• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Trò đùa

Độ dài 2,508 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-29 00:15:21

Trans + edit: Zepreni

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng tôi đã về nhà muộn.

Không quan tâm đến ý kiến của người khác và hay làm những điều khác thường là sở trường của tôi. Nghe theo lời khuyên của tên đấy , tôi đã dừng lại một vài nơi trên đường trở về.

Nói cách khác, tôi đang thực hiện một số hoạt động do thám... để sử dụng cho tương lai.[note61291]

Đã lâu rồi tôi không ra ngoài một mình. Do đó, tôi nhanh chóng trở nên mệt mỏi. Làm một điều gì đó xa lạ thực sự đã làm cạn kiệt năng lượng của tôi. 

Tôi chỉ muốn về nhà và ngã vật ra giường ngay lập tức mà thôi.

Nghĩ lại thì đây cũng là lần đầu tiên mà tôi về nhà muộn hơn Si-eun.

Tôi đang nghĩ xem phải giải thích thế nào về việc về nhà muộn của mình nếu cô ấy hỏi, nhưng không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào cả.

Chà, có lẽ là cô ấy đang mải mê nấu ăn, hoặc là cô ấy không có thời gian để lo lắng cho tôi.

Tôi bước ra khỏi thang máy và đi đến trước cửa căn hộ.

Không có tiếng động nào phát ra từ bên trong, cô ấy đã nấu xong và đang đợi tôi về sao? Nếu vậy, tôi thực sự cảm thấy có hơi tội lỗi… 

Có lẽ tôi nên báo cho cô ấy biết là tôi sẽ về muộn từ trước mới phải...

Cùng với những suy nghĩ ấy, tôi nhập mật mã căn hộ mã và tiến vào trong.

Ở đó, ngay trong phòng khách, có thể nhìn thấy ngay từ lối vào, Si-eun đang cuộn mình trên chăn để ngủ.

"Huh?"

Tôi không thể không thốt lên một tiếng ngạc nhiên.

Si-eun là kiểu người có một thói quen hoàn hảo. Cô ấy rất hiếm khi ngủ nướng, ngay cả vào cuối tuần cũng thế. 

Tôi thậm chí chưa bao giờ thấy cô ấy có một giấc ngủ ngắn như vầy trước đây.

Vậy mà giờ đây Si-eun lại có một giấc ngủ ngắn để đợi tôi về vào tối thứ Hai, thật kỳ lạ.

Tôi từ từ cởi giày ra và lặng lẽ tiến gần đến chỗ cô ấy.

Khi tôi đến ngay trước mặt cô ấy, tôi cẩn thận ngồi xuống, cố gắng để không phát ra tiếng động.

Khi nhìn gần, tôi có thể thấy rõ có khá nhiều tấm chăn bên dưới người Si-eun.

Có lẽ ở dưới cùng là chăn của Si-eun, còn phía trên là tấm chăn mỏng nhưng mềm mại của tôi.

Và trên hết, Si-eun có lẽ đang tận hưởng chuyến đi vào giấc mơ của mình với đôi mắt nhắm nghiền của cô ấy.

Cô ấy trông giống như một quả dâu tây được đặt ở trên một chiếc bánh vậy.[note61292]

Tôi di chuyển ánh mắt và quan sát Si-eun kỹ hơn.

Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, đôi lông mi dài che phủ đôi mắt nhắm đang chặt, cùng với những đường nét khuôn mặt rõ ràng ngay cả khi ngủ và một nốt ruồi duyên dáng ở gần miệng.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn và trắng trẻo của Si-eun đang được nắm chặt ngay gần miệng. Có lẽ vì cô ấy đang co người lại, vậy nên những đường cong trên cơ thể cô càng trở nên rõ nét hơn.

...Tôi đã từng khẳng định rằng tôi không có thói quen nhìn người khác khi họ ngủ. Nhưng tôi có thể phải xin lỗi Si-eun thôi, vì sau cùng thì tôi có vẻ tôi đã bắt đầu hình thành thói quen như vậy.

Nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi cô ấy.

Nhìn Si-eun như vậy, tôi mới thấy cô ấy quả thực rất đẹp. 

Cũng đúng thôi, cô ấy nổi tiếng khắp trường đại học mà.

Cho đến gần đây, tôi mới dần có suy nghĩ là Si-eun khá xinh đẹp. Nhưng sau khi tôi bắt đầu để ý đến Si-eun nhiều hơn, mọi cử chỉ nhỏ nhặt về cô ấy đều trở nên vô cùng quyến rũ…

Tôi có nên đánh thức cô ấy không?

Cơ thể Si-eun có thể sẽ lạnh khi ngủ, và cô ấy chỉ trải tấm chăn ra mà không đắp nó, vậy nên cô ấy rất có thể bị cảm lạnh nếu cứ để như thế này.[note61293]

Hơn nữa, có vẻ như không có bữa tối nào được chuẩn bị cả, và lúc này đây chắc chắn cả tôi và Si-eun đều cần phải ăn tối.

Xét cho cùng, có vẻ sẽ tốt hơn nếu tôi đánh thức cô ấy dậy. 

Sau khi đưa ra quyết định đó, tôi nhẹ nhàng gõ nhẹ vào trán Si-eun bằng ngón trỏ.

"Mmm..."

Bị quấy rầy bởi giấc ngủ ngắn hiếm hoi (hoặc là giấc ngủ đêm), Si-eun nhíu mày và nhăn mặt. Môi cô ấy bắt đầu lẩm bẩm, và ngón tay cô hơi giật giật.

Ngay sau đó, mắt Si-eun từ từ mở ra.

"Ngủ ngon chứ?"

"...Ừm."

Cô ấy vẫn chưa tỉnh hẳn sao? Giọng nói của cô ấy có chút mơ màng và hơi nhỏ.

"Mấy giờ rồi vậy?"

"Khoảng 7:30."

"Ôi không, tôi vẫn chưa chuẩn bị bữa tối nữa..."

"Không sao đâu, tối nay chúng ta chỉ cần ăn ramen hay gì đó thôi."

"Cho dù cậu có giả vờ hào phóng đi chăng nữa thì cậu cũng không được làm ramen ăn đâu."

Chà, điều đó thật đáng thất vọng.

Tôi nghĩ rằng Si-eun chắc chắn sẽ đứng dậy sau một cuộc trò chuyện ngắn của chúng tôi, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nằm đó.

Tôi không biết cô ấy muốn ngủ thêm một lát hay chỉ là đang tận hưởng nơi này thêm một chút, nhưng không hề có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy sẽ di chuyển hết.

Vậy nên tôi quyết định hỏi một điều mà tôi tò mò từ nãy đến giờ.

"Sao cậu lại ngủ ở đây thế?"

"À... thực ra, tôi đã phơi xong chăn và định chuyển chúng vào phòng cậu, nhưng..."

"Nhưng?"

"Chiếc chăn của cậu mềm mại đến nỗi tôi phải nằm xuống một lúc rồi chợt ngủ thiếp đi."

"Thật là một lý do đáng ngờ nhỉ."

Tôi cho rằng tôi nên cảm thấy mừng vì Si-eun không nằm ngủ ở đây vì cô ấy cảm thấy không khỏe.

Vậy nên tôi hơi khịt mũi và tiếp tục.

"Dạo này cậu có mệt không?"

"Tại sao cậu lại hỏi thế?"

"Vì cậu không thường ngủ như thế này."

"Ừm.. Dạo này tôi có một số chuyện phải suy nghĩ nên không ngủ ngon cho lắm..."

Cô ấy đang nghĩ gì vậy?

"Nó là gì thế?"

"Đó là..."

"Hửm?"

"Tôi không muốn nói."

Tại sao cô ấy lại đột nhiên trốn tránh như thế?[note61294]

Trong một khoảnh khắc, tôi đã cảm thấy như vậy, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, tôi thấy điều đó khá là bình thường. 

Việc tò mò nỗi lo lắng của người khác ngay từ đầu đã là một điều ngu ngốc, đó chắc chắn là loại câu hỏi mà chỉ những kẻ vụng về trong giao tiếp như tôi mới hỏi.

Dù sao thì, chẳng phải đã đến lúc cô ấy phải dậy rồi sao?

Si-eun vẫn co người nằm đấy, mắt cô ấy vẫn còn hơi nhắm hờ.  

Tôi tự hỏi liệu có khi nào cô ấy sẽ thiếp đi tiếp không?

Khi tôi đang nghĩ vậy trong lúc nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Si-eun, tôi đột nhiên nhớ lại những lời của tên bạn tôi.

'Mày thường hành động mà không quan tâm đến ý kiến của người khác mà, đúng không? Hãy sử dụng nó ở một mức độ mà nó sẽ không gây hại cho người kia đi.'

Nói cách khác, điều đó có nghĩa là tôi phải làm một điều gì đó bất ngờ nhất có thể miễn là không gây hại cho Si-eun.

Liệu nó có thực sự hiệu quả hay không thì tôi vẫn chưa chắc chắn, nhưng đó là một lời khuyên từ một người tiền bối trong khoảng tình yêu, đúng không? 

Vậy nên tôi không có quyền gì nghi ngờ về điều đó cả.

Thế thì có lý do gì để tôi không thực hiện nó nhỉ? 

"Cậu định chuyển cái chăn cậu đang nằm sang phòng tôi phải không?"

Khi tôi hỏi về điều đó, Si-eun chạm tay vào tấm chăn ngay bên dưới cô ấy và nói.

"Cái này á? Ừm, Đây là chăn của cậu mà."

Tôi hiểu rồi, thì ra là vậy.

"Được rồi."

Sau khi gật đầu, tôi tiếp tục nói bằng một giọng bình tĩnh.

"Tôi sẽ tự mình chuyển nó."

"Hả?"

Lờ đi câu hỏi của Si-eun, tôi luồn tay vào bên dưới chiếc chăn. Sau đó, tôi dùng sức ở phần chân và đứng dậy.

Cơ thể của Si-eun được nâng lên cùng với tấm chăn, đây chính xác là tư thế mà người ta thường gọi là "bế công chúa". 

Mặc dù vẫn có một lớp chăn ở giữa.

"Hểh? C-cậu đang làm gì thế?"

Si-eun trông có vẻ hơi bối rối, có lẽ là vì sự thay đổi góc nhìn đột ngột của cô ấy, vậy nên tôi bình tĩnh trả lời.[note61295]

"Chuyển chiếc chăn vào phòng tôi."

"C-cái gì cơ?"

"Cậu đã nói là sẽ chuyển cái chăn này vào phòng tôi mà phải không?"

"Nhưng tại sao cậu lại chuyển cả tôi nữa?"

"Bởi vì cậu đang nằm trên nó."

"Chuyện nhảm nhí gì thế này..."

Tôi quyết định sẽ không tiếp tục nghe những lời phàn nàn của Si-eun nữa mà cất bước về phòng mình.

Tôi đã từng cảm thấy điều này khi tôi cõng Si-eun trên lưng suốt chặng đường về nhà, nhưng cơ thể của cô ấy nhẹ một cách đáng ngạc nhiên. 

Si-eun không quá gầy, và thậm chí còn có một bộ ngực khá ổn. Vậy cô ấy có phải đang quản lý cân nặng của mình một cách nghiêm ngặt không?

"Cái quái gì đang diễn ra vậy..." [note61296]

Bỏ qua tiếng càu nhàu của Si-eun trong vòng tay mình, tôi bước vào phòng.

Tôi đặt cô ấy xuống giường, cùng với chiếc chăn nữa, và Si-eun ngay lập tức ngồi dậy, trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt cau có.

"Cậu đang cố làm gì vậy?"

Si-eun hỏi tôi trong khi lấy một tay che ngực mình lại.

Nhìn cách Si-eun hơi rụt người lại, có vẻ như cô ấy đã hiểu lầm rằng tôi có thể sẽ làm điều gì đó không đứng đắn.

Tôi tiến đến và ngồi vào ghế, chống tai lên bàn và trả lời cô ấy.

"Tôi không có ý định cụ thể sẽ làm gì cả."

"Vậy tại sao cậu lại làm thế?"

"Để chuyển tấm chăn vào phòng."

"Hả?"

"Chà, mọi thứ đã xong rồi, vậy nên hãy đi chuẩn bị bữa tối đi."

"Cái gì chứ?"

Si-eun nghiêng đầu.

Cô ấy trông như thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nếu đây là một bộ phim hoạt hình, có lẽ sẽ có khoảng một chục dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu cô ấy đấy.

Sau vài giây im lặng trong phòng.

"Phụt."

Si-eun đột nhiên bật cười.

"Thật nhẹ nhõm, có vẻ như cậu đã không còn giận nữa rồi nhỉ."

"Tôi vẫn giận đấy."

"Thế thì không hẳn là nhẹ nhõm rồi."

"Ý cậu nói rằng nó không phải là sự nhẹ nhõm sao?"

Sau cuộc trao đổi đầy những lời vô nghĩa này, Si-eun thốt lên "Mmm~" một tiếng trong khi duỗi người thật dài.

Sau đó, cô ấy ngồi xuống mép giường và nhìn tôi với một nụ cười.

"Thật ra người nhẹ nhõm là tôi đấy."

"Tại sao?"

"Bởi vì có vẻ như cậu không còn cư xử ngượng ngùng nữa rồi."

"Lần trước sau khi tôi nhận được socola, mọi chuyện không trở nên tốt hơn sao?"[note61297]

"Đừng có... nhắc đến socola."

Như thể chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến Si-eun thấy cảm thấy ngượng ngùng, vậy nên má cô ấy trở nên hơi ửng hồng một chút.

"Cậu biết đấy, trong thời gian làm người giúp việc ở đây, tôi đã quen với việc sống chung với ai đó rồi."

"Chúng ta chưa thực sự làm được nhiều việc cùng nhau mà, đúng không?"

"Chúng ta đã cùng nhau ăn tối, cùng nhau trò chuyện khi buồn chán. Chúng ta đã làm những việc như thế đấy."

Đúng vậy, tôi gật đầu và Si-eun tiếp tục.

"Điều này khiến tôi nghĩ rằng, đây có lẽ chính là cảm giác nếu tôi có chị gái, anh trai hoặc thậm chí là em trai đấy."

"Thật à?"

Có vẻ như việc chung sống của chúng tôi đã có tác động khá tích cực đến Si-eun. 

Mặc dù chúng tôi đã có một vài xung đột nhỏ, như việc uống nước trực tiếp từ chai, hoặc bị bắt gặp khi đang xem những video kỳ lạ.

Sau đó Si-eun nhíu mày và tiếp tục nói.

"Nhưng rồi đột nhiên cậu bắt đầu xa lánh tôi, tuần trước tôi lại cảm thấy như mình đang sống một mình, giống như trước đây vậy..."

"À, tôi xin lỗi về chuyện đó..."

"Không sao đâu, tôi nghĩ nó cũng có thể là do một phần cũng là lỗi của tôi."

Sau khi chấp nhận lời xin lỗi của tôi, Si-eun gật đầu liên tục. Cô ấy cũng đung đưa chân qua lại trông rất vui vẻ, đúng như cô ấy đã nói.

"Tôi nghĩ sẽ vui hơn khi chúng ta nói chuyện như thế này và đôi khi cậu còn trêu đùa tôi nữa."

"Tôi không nghĩ mình hay nói đùa đến thế đâu."

"Nhưng khi cậu muốn làm vậy, cậu thật sự sẽ làm đến cùng. Giống như trang phục hầu gái vậy."

Vâng, thực ra, có khá nhiều sự chân thành xen lẫn vào lúc đó. Nhưng mà thôi kệ, nếu Si-eun muốn coi đó là một trò đùa, tôi sẽ để cô ấy làm vậy.

Gương mặt Si-eun rạng rỡ nụ cười.

Nhìn vào khuôn mặt đó, tôi chìm vào suy nghĩ.

Si-eun thường không thẳng thắn như vậy, tại sao hôm nay cô ấy lại nói chuyện với tôi thoải mái đến thế? 

Có phải vì cô ấy vừa mới thức dậy không? 

Hay là cô ấy đã nhận ra tôi quan trọng như thế nào sau khi tôi đã xa lánh cô ấy không lâu trước đó? ...Mà chắc có lẽ không phải vậy.

Dẫu sao thì, khi nhìn thấy Si-eun hoạt bát như vậy cũng khiến tôi cảm thấy vui hơn.

Tôi đã nói những điều như là tôi không nên thích người giúp việc của mình, rằng tôi sẽ giữ khoảng cách với cô ấy, rằng tôi sẽ trả tiền công cho cô ấy và đuổi cô ấy đi ngay lập tức. 

Nhưng khi tôi thực sự đối mặt trực tiếp với Si-eun, tất cả những suy nghĩ đó đều biến mất.[note61298]

Từ bây giờ tôi nên làm gì đây?

Câu trả lời tôi cần đưa ra cho câu hỏi đó rất đơn giản.

Tôi chỉ cần ở bên Si-eun như thế này và làm những gì tôi muốn làm.

"Tôi có điều này muốn nói."

Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu, tôi nhận ra mình cần phải nói gì với cô ấy.

"Nó là gì?"

Si-eun nghiêng đầu nhìn tôi, cô ấy dường như không có bất kỳ ý tưởng gì về những lời tôi sắp nói.

Vâng, cô ấy nói rằng cô ấy cảm thấy thích khi tôi đùa với cô ấy. 

Vì vậy, có lẽ tôi nên đùa thêm một lần nữa.

Với quyết tâm đó, tôi mỉm cười và nói với Si-eun.

"Cuối tuần này, cậu có muốn đi hẹn hò với tôi không?"

Bình luận (0)Facebook