• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24

Độ dài 2,937 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-25 12:00:20

Trans + edit: Zepreni

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng vốn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng động của chiếc quạt làm mát của máy tính.

Sau vụ việc về video khiêu dâm, Si-eun đã bắt đầu gõ cửa khi đi đến phòng tôi. Mặc dù bản thân sự việc ấy là không may, nhưng cuối cùng nó cũng đã để lại cho chúng tôi một bài học tốt.

Tôi nói "Được" để ra hiệu cho cô ấy vào, và chẳng mấy chốc cánh cửa đã hé mở.

Qua khe hở, Si-eun nhìn vào trong, cô ấy mặc bộ trang phục hầu gái trên người.

Hôm nay là thứ sáu, ngày mà Si-eun sẽ phải mặc trang phục hầu gái.

"Tôi có thể vào được không?"

"Chắc chắn rồi."

Sau khi tôi trả lời, Si-eun bước tới trước mặt tôi.

Tôi nghĩ cô ấy có thể sẽ mang theo đồ ăn nhẹ như thường lệ, nhưng hôm nay tay cô ấy lại trống rỗng. 

Vậy thì có chuyện gì nhỉ? Khi tôi nhìn lên và hỏi Si-eun bằng mắt, cô ấy nhanh chóng hé môi.

"Ờm..."

"Hửm?"

"Chà, cậu thấy đấy..."

Bồn chồn, Lưỡng lự và do dự là những thứ mà hiện giờ cô ấy đang thể hiện ra trước mặt tôi.

Si-eun, người chưa bao giờ phải chọn lọc những lời nói để nói chuyện với tôi, không hiểu sao giờ đây lại phải vật lộn để nói ra điều gì đó.

Cô ấy đang cố nói gì vậy? Trong lúc tôi chờ đợi với một sự tò mò nhẹ, một lúc sau Si-eun mới nói bằng giọng rất nhỏ.

"Cuối tuần này, tôi về nhà được không?"

Tôi trả lời lại cô ấy ngay lập tức.

"Được thôi."

"Huh...?"

Có lẽ vì phản ứng khá nhanh của tôi nên đã khiến Si-eun chớp mắt với vẻ mặt ngơ ngác.

"Thật sự ổn chứ?"

"Ừm, ổn mà."

Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng.

Không giống như tôi, đứa trẻ vô ơn không bao giờ về nhà trong suốt học kỳ. Nhưng Si-eun thì lại có một người mẹ bị bệnh, cô ấy không hề yêu cầu được về nhà mỗi tuần, mà chỉ trong hai ngày thôi.

Vậy nên tôi không có lý do gì để tôi ngăn cản cô ấy hết.

"Nhưng tại sao cậu lại muốn về nhà?"

Tôi hỏi mà không suy nghĩ nhiều, chợt có một bóng đen xuất hiện trên khuôn mặt Si-eun.

"Thực ra thì, mẹ tôi..."

Tôi lên tiếng thay cho Si-eun, người dường như không thể nói hết câu.

"Tình trạng của cô ấy tệ hơn à?"

"Ừm."

Cô ấy gật đầu nhẹ khi trả lời.

"Bệnh viện gọi đến cho tôi. Và họ nói kết quả xét nghiệm của bà ấy có vẻ đã tệ hơn một chút. Mẹ bảo tôi không nên đến thăm và chỉ nên tập trung vào việc học. Nhưng tôi nghĩ rằng ít nhất cũng nên đi thăm bà ấy một lần xem như nào..."

"Tôi hiểu rồi."

Đó là một cuộc trò chuyện nặng nề hơn tôi nghĩ, và trong những tình huống này, tôi càng không có lý do gì để ngăn cản cô ấy trở về.

"Được rồi, chúc cậu có chuyến đi tốt đẹp. À, nếu hôm nay cậu đi thì nên đi nhanh đi. Trời đã muộn rồi đấy."

"Mmm..."

Bằng cách nào đó, đây không phải là câu trả lời mà tôi mong đợi từ Si-eun.

"Có chuyện gì à?"

Tôi hỏi.

Si-eun bắt đầu vuốt tóc bằng tay, sau đó lảng tránh ánh mắt của tôi. ( Cái vuốt tóc tôi này có giải thích ở chap 17 rồi a~ )

"Còn cậu thì sao? Cậu sẽ làm gì vào cuối tuần?"

"Tôi chỉ cần luộc ramen hay gì đó để ăn thôi."

"Ramen không tốt cho sức khỏe đâu."

"Nhưng nó rất ngon mà."

Vậy nên tốt hơn hết là tôi nên ăn thật nhiều khi tôi vẫn còn khỏe mạnh. 

Nhưng chắc chắn rồi, nếu phải lựa chọn giữa hai thứ, tôi sẽ ăn đồ ăn do Si-eun nấu vì nó vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe.

Si-eun nói tiếp, cô nàng vẫn tránh ánh mắt của tôi. ( Well, đoạn tránh ánh mắt này các bác có thể hiểu là chị nhà đang cuối đầu k dám nhìn thằng vào anh nhà nhé )

"Tôi được thuê để chấm dứt lối sống đó của cậu. Thật tệ nếu tôi lại không có mặt ở đây vào cuối tuần, ngày mà cậu ở nhà lâu nhất. Là một người giúp việc, tôi cảm thấy có chút tội lỗi…"

Công bằng mà nói, ngay cả bây giờ Si-eun vẫn tỏ ra khá ngượng ngùng.

Với bản tính có trách nhiệm của cô ấy, hẳn là rất khó để cô ấy từ bỏ nhiệm vụ được giao. Nếu tôi bảo cô ấy không đi, cô ấy có thể thực sự không đi.

Si-eun không thể chịu đựng được cảnh nợ nần, đấy hẳn là lý do tại sao cô ấy lại do dự trước khi bước vào phòng.

Bố mẹ tôi cũng rất quý giá đối với tôi. Và nếu tôi mất một người còn người kia thì đang bị bệnh, họ sẽ càng quý giá hơn nữa.

Vậy nên tôi hắng giọng và nói với Si-eun.

"E hèm, đây là một mệnh lệnh."

"Cái gì?"

"Tôi ra lệnh cho người hầu gái của tôi với tư cách là một người chủ, hãy đi về nhà vào cuối tuần này đi."

"Cậu đang đùa à?"

"Không."

Khi tôi trả lời một cách chắc chắn, Si-eun nhìn vào mắt tôi một lúc.

Sau vài giây giao tiếp bằng mắt, cuối cùng Si-eun cũng cúi đầu.

"Được rồi, tôi sẽ đi, vì đây là lệnh mà."

Sau đó cô ấy tiếp tục bằng giọng nói mà tôi gần như không nghe được.

"Cảm ơn cậu..."

Cô ấy rời khỏi phòng sau khi nói những lời đó.

Chà, điều này sẽ giúp cô ấy đi về nhà với một tâm trạng thoải mái. 

Với một hy vọng như thế, tôi trở quay lại màn hình máy tính của mình.

—-----------------

Và rồi sáng thứ Bảy đã đến.

Khi tôi mở mắt ra, căn phòng tối om.

Tôi nhấc điện thoại trên giường lên và kiểm tra thời gian - lúc nãy đã là 11:30 sáng. Trời bên ngoài hẳn đã lên tới đỉnh đầu, nhưng rèm cửa đã cản hoàn toàn ánh nắng mặt trời chiếu vào.

Bình thường, tôi sẽ nghe thấy tiếng xèo xèo của thứ gì đó đang nấu qua cánh cửa hé mở. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn im lặng, và cánh cửa đã vẫn được đóng chặt từ đêm qua đến giờ.

Tối hôm qua, sau khi đã cho Si-eun nghỉ phép.

Si-eun nói rằng sáng nay cô ấy sẽ đi sớm, và Si-eun nói thêm rằng cô ấy sẽ không trở lại cho đến tối Chủ Nhật, vì vậy tôi phải tự lo ít nhất là bữa trưa.

Tại sao cô ấy lại lo lắng cho tôi đến thế?

Tôi đã quen sống một mình từ trước đây. Trước cả khi chuyển đến ngôi nhà này, tôi đã sống sót trong 2 năm chỉ bằng ramen và đồ ăn giao tận nhà cơ mà.

Sau khi tôi rời khỏi phòng, tôi đi tắm nhanh rồi tiến vào bếp.

Đứng trước bồn rửa, tôi quan sát xung quanh.

Đã lâu rồi tôi mới đứng đây, để lại mọi việc nấu nướng cho Si-eun. Dao, đĩa, gia vị và dầu ăn được sắp xếp rất ngăn nắp, dễ dàng nhận ra vị trí của chúng chỉ bằng một cái liếc mắt.

Mọi thứ đều trong tầm với, nhưng không cản trở chuyển động. Nhìn vào đó, tính cách gọn gàng của Si-eun đã được thể hiện rõ.

Thôi được rồi.

Chúng ta cùng ăn ramen nhé.

Chắc chắn sẽ có một chồng ramen ở đâu đó trong tủ. 

Si-eun, một người luôn lo lắng về sức khỏe sẽ không mua nó, vậy tôi là người đặt hàng. Tôi đã mua nó trước cả khi tôi có ý định thuê người giúp việc.

Có thể ở đâu được nhỉ? Tôi mở tủ từ trái sang phải để tìm kiếm.

Bên trong mỗi tủ được sắp xếp gọn gàng. Việc vệ sinh cũng rất kỹ lưỡng - thậm chí không có bụi, chứ đừng nói đến vết dầu mỡ.

Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy ramen ở tủ bên phải.

Nhiều loại ramen được xếp ở phía sau, mỗi loại một ít, và loại ramen tôi thích nhất được đặt một mình ở phía trước.

Tôi với tay ra, cầm lấy nó và đặt xuống bàn.

Nhưng... không hiểu sao lại có một thứ gì đó dính phía sau gói ramen.

Đây có phải là giấy nhớ Post-it không? ( "Post-it" là tên thương hiệu của một loại giấy ghi chú dính (sticky note) do công ty 3M sản xuất )

Tôi nhặt gói ramen lên và đọc những gì được viết trên tờ giấy nhớ.

[Tôi đã bảo cậu đừng ăn thứ này vì nó không tốt cho cậu mà!]

[Tôi sẽ kiểm tra số lượng khi quay lại.]

[Và tôi sẽ mắng cậu nếu nó thiếu đi một gói đấy, vậy nên hãy cẩn thận.]

Đi cùng với thông điệp cảnh báo đó còn có hình vẽ một nhân vật giống như một thỏ đang tức giận.

Cô ấy viết những lời lẽ cay nghiệt như vậy bằng một nét chữ đẹp đẽ, cô ấy có ý gì khi nói sẽ mắng tôi chứ? Tôi có còn là trẻ con đâu.

Nhưng cô ấy đã hoàn toàn nhìn thấu tôi. Cô ấy thậm chí thậm chí còn biết rằng tôi sẽ không đi mua gói khác bù vào số lượng vì tôi rất lười đi xa như thế.

Si-eun đã chuẩn bị thứ này trước khi về nhà sao? Tưởng tượng cảnh cô ấy chăm chỉ viết những dòng này, có lẽ là đang nghĩ cách chọc tức tôi, khiến tôi không khỏi bật cười.

Ổn thôi. Nếu Si-eun đã đi xa đến mức này, thì việc tôi vẫn cố tình nấu ramen ăn sẽ là không phải phép.

Vậy nên tôi đặt ramen trở lại vị trí ban đầu trong tủ và đi đến tủ lạnh.

Si-eun đã nói rằng trong nồi cơm điện có đủ cơm cho một bữa ăn, và tôi chỉ cần lấy một ít món ăn kèm ra để ăn cùng với chúng.

Si-eun có xu hướng chuẩn bị nhiều khá món ăn kèm trước và sẽ lấy ra nấu lại khi cần, vì vậy chắc chắn nó sẽ có rất nhiều trong tủ lạnh.

Thôi được rồi.

Tôi chỉ cần ăn những món ăn kèm mà tôi thích thôi.

Với suy nghĩ đó, tôi bắt đầu lấy ra và kiểm tra các món ăn kèm trong tủ lạnh từ trước ra sau.

Món đầu tiên là gỏi sứa, món thứ hai là rong biển xào, món thứ ba là cà tím ướp gia vị...

Vâng, tất cả đều ngon nhờ vào tài năng của Si-eun, nhưng vì hôm nay Si-eun không ở đây. Vậy nên tôi muốn ăn những món ăn kèm ngon hơn thế này nữa.

Tôi nhìn vào các món ở phía trong.

Ở phía sau cùng, tôi thấy một hộp thủy tinh đựng mực khô xào. 

Chỉ với một hộp này, tôi có thể ăn hết một bát cơm trong chốc lát, tôi vui mừng đến nỗi khóe miệng tôi suýt thì cong lên.

Với cảm giác vui vẻ đó, tôi lấy hộp đựng thức ăn kèm ra.

Quả nhiên, có một tờ giấy nhớ đính kèm.

[Ăn cả các món ăn kèm khác nữa, không chỉ mỗi món này thôi đâu.] ( ê thật sự như cặp vợ chồng mà lúc này vợ đang xa nhà ấy=)) )

"Haha..."

Cô ấy nắm bắt được quá trình suy nghĩ của tôi một cách hoàn hảo.

Đến lúc này, tôi mới thực sự thấy ngưỡng mộ Si-eun. Cô ấy thậm chí còn sắp xếp lại các hộp đựng thức ăn phụ cho việc này sao? Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại đi xa đến vậy.

Có vẻ như tôi đang nằm hoàn toàn trong lòng bàn tay của Si-eun.

Vậy nên cuối cùng, tôi quyết định làm theo lời mà Si-eun nói.

Tôi múc một ít mỗi món ăn kèm vào bát và ăn cùng cơm, không mất nhiều thời gian để ăn hết cả bát.

Kỹ năng nấu nướng của Si-eun thực sự tuyệt vời.

—-----------------

Ngôi nhà cũng trở nên yên tĩnh vào buổi tối.

Bình thường, tôi sẽ vừa ăn tối vừa trò chuyện với Si-eun. 

Nhưng hôm nay thì tôi ăn đồ ăn giao tận nơi một mình, tôi lặng lẽ nhét tất cả đồ ăn vào miệng trong khi nghịch điện thoại.

Đồ ăn tôi gọi sau một thời gian dài vẫn ngon, nhưng cảm thấy hơi mặn. Có lẽ là vì tôi đã quen với cách nấu ăn của Si-eun.

Tôi gõ bàn phím một mình trong phòng.

Không có tiếng động bất kỳ tiếng động cơ nào của máy hút bụi hay máy giặt.

Và cũng không ai mang đồ ăn nhẹ vào phòng tôi cả.

Ngay cả khi tôi vào bếp để lấy nước, ngôi nhà vẫn tối om.

"Mmm..."

Tôi cố tình phát ra âm thanh như vậy trong căn nhà chỉ có một mình tôi.

Khoảng thời gian tôi sống một mình dài hơn nhiều so với thời gian tôi sống cùng Si-eun. 

Và tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn trong suốt khoảng thời gian đó, thậm chí có lúc tôi còn thấy việc Si-eun đến phòng tôi làm cho tôi thật sự khó chịu.

Nhưng bằng cách nào đó, ngôi nhà này khi không có Si-eun lại có một cảm giác buồn tẻ đến lạ.

Tôi chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ ai trước đây. Ngay cả khi ai đó không thích tôi hoặc cố giữ khoảng cách với tôi, tôi cũng không bao giờ cảm thấy tổn thương. 

Tôi cũng không thể nhớ rằng mình đã từng hạnh phúc như thế nào khi có được một ai đó quan tâm nữa...

Người ta thường nói rằng bạn sẽ không biết được mình có những gì cho đến khi nó mất đi, quả thực đó là một câu nói đúng.

Chỉ đến bây giờ khi Si-eun đã đi mất, tôi mới thật sự nhận ra cô ấy có ý nghĩa thế nào với tôi.

Cảm giác này có nghĩa là gì chứ?

Cùng lúc đó, điện thoại của tôi đột nhiên reo lên.

Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi và thấy rằng tôi đã nhận được một tin nhắn từ Si-eun.

[Cậu đang làm tốt chứ?]

Một tin nhắn ngắn. Vâng, thậm chí còn chưa đến một ngày kể từ khi Si-eun rời đi. Vậy nên chuyện gì có thể xảy ra trong thời gian đó chứ?

[Tôi ổn.]

Sau khi tôi trả lời, thanh ba chấm hiện lên và biến mất ngay lập tức, sau đó lại có một tin nhắn khác xuất hiện.

[Cậu không nấu ramen phải không? Tôi chắc chắn là cậu sẽ không nấu nếu cậu đã đọc ghi chú tôi để lại.]

Ừm, ờm…

[Ghi chú? Cậu đang nói về cái gì vậy?]

[Đừng bận tâm.]

Ngực tôi đau nhói vì tội lỗi, nhưng cuối cùng tôi mừng vì mình đã không ăn nó.

Thay vào đó, tôi gửi cho cô ấy một tin nhắn thế này này.

[Tôi đã ăn hết tất cả các món ăn kèm một cách đều đặn rồi.]

Câu trả lời được gửi đến ngay lập tức.

[Làm tốt lắm.]

Làm tốt lắm sao? Cô ấy viết những điều kỳ lạ về việc mắng tôi trên tờ giấy ramen, và giờ thì thế này, cô ấy đang đối xử với tôi như một đứa trẻ đấy à?

Nhưng nghĩ lại thì những hành vi của tôi không phải giống hệt một đứa trẻ sao? Vậy nên tôi dần hiểu ngay.

Nhưng mà điều quan trọng ở đây không phải là tôi có ăn ramen hay không, hay là tôi có ăn hết những món ăn kèm hay không. 

Điều tôi để tâm ở đây là mẹ Si-eun, cùng với một chút lo lắng, tôi gõ một tin nhắn và gửi đến cô ấy.

[Mẹ cậu có ổn không?]

Lần này, câu trả lời đến chậm hơn một chút.

[Vâng, bà ấy trông rất khỏe mạnh, cảm ơn vì lời hỏi thăm.]

Thật nhẹ nhõm. Bởi nếu thực sự có chuyện gì tồi tệ xảy ra, tôi cũng sẽ cảm thấy rất bất an, giống cô ấy vậy.

Chà, có lẽ không còn gì để nói nữa. Tất cả những gì tôi làm kể từ khi Si-eun rời đi là tôi đã ăn và viết code, vậy nên cũng không có gì đặc biệt để nói. 

Bây giờ thì tôi cũng đã biết cô ấy ổn, vậy tôi quyết định sẽ không làm phiền cô ấy nữa.

[Được rồi, Ngủ ngon nhé.]

Si-eun chắc hẳn sẽ đi ngủ sớm thôi, còn tôi thì cũng sẽ tiếp tục thức khuya đây.

Đó là suy nghĩ đằng sau tin nhắn của tôi, nhưng lời hồi đáp ngay sau đó lại có những lời mà tôi không ngờ tới.

[Chúng ta có thể nói chuyện thêm một chút nữa không?]

Tôi đã giật mình ngay khi đọc tin nhắn.

Chà... Có lẽ cô ấy đã ngủ ở nhà tôi trong suốt khoảng thời gian qua, và hôm nay cô ấy mới trở về lại căn nhà của mình. Vậy nên chắc cô ấy đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với chiếc giường mới. 

Khi Si-eun mới đến nhà tôi, cô ấy cũng đã gặp khó khăn khi ngủ trong vài ngày, đúng không?

Nếu đó là lý do thì tôi không có lý do gì để từ chối cô ấy.

[Làm những gì cậu muốn.]

Sau khi tôi gửi lại câu trả lời này cho Si-eun.

Từ đó trở về sau, chúng tôi tiếp tục trao đổi cho nhau những tin nhắn vụn vặt trong khoảng một giờ hơn.

Nói chuyện mà không nhìn mặt nhau mang lại cảm giác khá khác lạ.

Tôi cảm thấy trong lòng có hơi ngứa ngáy, cảm giác như có thứ gì đó mắc kẹt trong lòng ngực mình vậy.

Có lẽ cảm giác này là...

Sẽ không đời nào đâu, phải không...?

Bình luận (0)Facebook