Moto Sekai Ichi’i no Sub-chara Ikusei Nikki
Sawamura Harutarou (Gouseikoso)Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60 - Cố vấn giỏi và thuật triệu hồi.

Độ dài 3,186 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:41:11

Vừa mới nãy, tôi đã hứa sẽ trở thành nguồn sức mạnh của Cubero.

Tôi không muốn đi ngủ khi trời đã tờ mờ sáng, thế nên tôi đi dạo quanh bờ hồ và nghĩ ngợi về nhiều thứ.

Có quá nhiều điều phải lo nghĩ.

Như bạn thấy đấy, danh sách 「Những việc cần làm」của tôi đã tăng lên được kha khá.

Lời hứa với Đệ nhị Hoàng tử Maine này, lời hứa với Yukari này, Ma thuật Tẩy não được cựu nữ công tước Lucia Icene giao lại cho tôi này, và còn thêm lời hứa hiện tại với Cubero nữa. Cái nào cũng đều có những rắc rối, bất cập riêng của nó cả.

Mọi thứ đều có phần liên quan đến chính trị và đầy phức tạp, vì thế tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

Tôi đã từng nghĩ “Một khi mình có được Anko, mình sẽ có thể giải quyết bất kỳ điều gì”, nhưng có vẻ không phải như vậy. Dù cho sức mạnh chiến đấu của tôi có tăng lên bao nhiêu đi nữa thì cũng không có cách nào để chống lại cả một quốc gia được. Lý do chính là vì tôi vẫn chưa định hình được đối phương là ai. Nếu tôi biết rõ mình cần và nên thủ tiêu ai thì câu chuyện đã khác, nhưng tôi lại không biết. Hơn nữa, cũng không chắc là mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu tôi giết chết một ai đó.

 “Ahh, còn Anko nữa, mình nên làm gì với cô ấy đây……?”

Tôi chợt nhớ lại về sự việc xảy ra vào tối hôm qua. Tôi cần phải làm gì đó với cô nàng thiếu thường thức ấy. Nếu cô ấy tự mình khắc phục thì hay biết mấy nhỉ.

Cô ấy chính là con át chủ bài mà tôi đã phải khổ sở lắm mới có được, thế nên tôi muốn sử dụng cô ấy trong một thời gian dài.

“……Hmm.”

Tôi vươn vai và nhìn về phía vầng thái dương đang thấp thoáng ló dạng. Nghĩ lại thì đã khá lâu rồi tôi mới được nhìn thấy ánh mặt trời buổi ban mai. Đã bao nhiêu tháng trôi qua kể từ lần cuối tôi chứng kiến cảnh quang như thế này?

Mặt hồ lấp lánh tuyệt đẹp dưới những tia nắng mặt trời. Tôi chậm rãi hít thở thật sâu và cảm nhận cơn mát lạnh khoan khoái của tiết trời buổi bình minh, vừa mát vừa dễ chịu, đầu óc tôi dần trở nên tỉnh táo hơn.

“Ah.”

Như thế, tôi nghĩ ra một ý tưởng.

Nếu tôi không biết câu trả lời, tôi sẽ đi hỏi ai đó.

——

——

Sau bữa sáng, tôi nói lên câu hỏi của mình cho ba cô nàng đang ngồi đối diện.

“Mấy cô có biết quen biết người nào liên quan đến chính trị không?”

Hiện tại, tôi đang tìm kiếm một người đại loại như nhà tư vấn chính trị, hay nói cách khác, một “Cố vấn”. Đây là ý tưởng mà tôi đã nghĩ ra.

 Silvia và Yukari nghiêng đầu trước câu hỏi bất ngờ của tôi, trong khi đó Eko chỉ đơn thuần lắc đầu.

“Em có thể nghĩ ra vài người…...nhưng em không chắc họ có đáng tin hay không. Hơn nữa, em không nghĩ em có khả năng để giới thiệu họ với anh.”

“Vậy ư? Còn Silvia thì sao? Bác Noir ý?”

“Umu. Cha tôi là một hiệp sĩ thuần tuý, một thân một mình đạt được danh hiệu nhờ vào tài năng võ thuật của mình, do đó tôi không trông đợi quá nhiều vào ông ấy.”

“Vậy sao?”

Vô ích thật. Uhmm, nếu ba cô nàng này không biết, vậy thì…...

“Xin anh hãy đợi một lát, thưa chủ nhân. Em sẽ hỏi các người hầu xem họ có quen biết ai không.”

“Đừng, tôi sẽ hỏi tên này trước.”

Tôi giơ tay để ngăn Yukari, người vừa mới đứng dậy, và kích hoạt 《Triệu hồi Tinh linh》 để gọi Angolmois đến đây. Tôi nghĩ cậu ta có lẽ sẽ quen biết ai đó có liên quan đến chính trị ở tinh linh giới. Dẫu cho cậu ta là một tên hết thuốc chữa, nhưng dù sao cậu ta vẫn là Đại Tinh linh Vương.

“…………Hmph.”

Angolmois đang dỗi. Cậu ta đang bĩu môi y chang trong truyện tranh vậy, với hai cánh tay đang khoanh lại và mặt thì ngoảnh sang hướng khác. Tên này bị sao vậy nhỉ. Cậu ta đang cố tỏ ra giận dỗi.

À nhớ rồi, tôi đã bỏ mặc Angolmois một mình kể từ lúc tôi huỷ triệu hồi cậu ta ngày hôm nọ khi mà cả hai đang gây gổ với nhau. Ahh, tôi phải làm gì đấy để cải thiện tâm trạng của Angolmois.

“Hiện tại Anko đã bị huỷ triệu hồi để chịu hình phạt.”

“Hmph. Con ả đó đã cố giết thành viên trong đội của ngài Second, nên đó là điều xứng đáng.”

Chết, tôi nghĩ tôi đã khiến tâm trạng cậu ta tệ hơn. Có lẽ cậu ta có được thông tin ấy từ tôi thông qua thống nhất giác quan. Dường như cậu ta đã muốn hét lên “Ngài thấy gì chưa!?” . Bởi vì kẻ mà cậu ta nghĩ rằng không đáng tin cậy đã làm một hành động mang tính phản bội, dù cho đấy chỉ là vô tình.

Tuy vậy…… Nếu cậu ta biết được điều đó nhờ thống nhất giác quan thì ắt hẳn cậu ta cũng nhận ra những suy nghĩ của tôi về nó.

“Cậu nên biết rằng, cô ấy là vũ khí chiến đấu đắc lực nhất của ta. Hơn nữa, cậu cũng nên giúp ta trong việc giáo dục lại cô ấy.”

“......Dĩ nhiên. Tôi biết rằng ngài Second đã phải vất vả và khổ sở vì ả. Vì thế trong lòng tôi cũng cảm thấy tương tự. Thế nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ thân thiết với nhau. Tôi không tin tưởng ả ta. Vậy có được không?”

“Được thôi. Cảm ơn.”

“Do đó ngài Second hãy sử dụng tôi nhiều hơn con sói đấy. Tôi sẽ cho ngài thấy thứ còn hữu ích và hiệu quả hơn cả chiếm hữu tinh linh.”

“Không, không cần đâu, chiếm hữu tinh linh là quá đủ rồi.”

“Này! Có phải ngài đang xem thường tôi không?”

“Xin lỗi, xin lỗi mà.”

Có vẻ như cậu ta sẽ chịu hợp tác dù vẫn còn một chút giận dỗi. Cậu ta có một phần nào đó là một người tử tế.

“À quên Angolmois, cậu có quen biết ai có liên quan đến chính trị không?”

“......Hmph, ngài nghĩ tôi là ai chứ? Tôi là Angolmois, Đại Tinh linh Vương thống trị toàn cõi tinh linh giới.”

“Ohh, vậy là cậu biết sao!?”

“Fuhahaha!   Biết chứ! “

Tôi biết ngay mà, đúng là Angolmois có khác.

“Thế người đấy là ai?”

“Winfield. Trợ lý của tôi. Đồng thời cũng là một chiến lược gia.”

“Trợ lý? Chiến lược gia?”

“Tên tinh linh đấy hiện đang làm việc cho chính phủ tại tinh linh giới; có huyết thống lai tạp giữa Thuỷ và Thổ.”

“Khoan, khoan đã nào. Tinh linh giới cũng có chính trị sao? Và lai tạp là gì thế?”

“Umu. Dĩ nhiên là phải có chính trị rồi. Cần có nó để tập hợp Hoả, Thuỷ, Thổ, Phong lại và cai quản chúng. Và lai tạp nghĩa là cha mẹ của chúng khác thuộc tính với nhau. Tên tinh linh đó là nửa Thuỷ nửa Thổ.”

u34737-736f55ab-b67e-4b23-9d25-c6ef9872815c.jpg

Tôi hiểu rồi. Tôi đã luôn nghĩ danh hiệu Đại Tinh linh Vương của cậu ta chỉ dùng để trưng, nhưng có vẻ như cậu ta thực sự đang nắm quyền và cai quản tinh linh giới.

Tuy vậy, một tinh linh…...

“Cậu có thể gọi tinh linh đấy đến đây không?”

“Tôi không thể gọi một cách trực tiếp. Nhưng gián tiếp thì được.”

“Ý cậu là sao?”

“Cũng như ngài Second đã lập khế ước với tôi, một người nào đó cũng cần phải lập khế ước với Windfield. Nếu là tôi hiện tại, tôi có thể đảm bảo việc Winfield sẽ là người trả lời.”

“…………Haa? “

Eh? Cậu ta vừa nói gì vậy?

“C-cậu có thể chỉ định mục tiêu của thuật Triệu hồi Tinh linh sao!?”

“Tất nhiên. Chuyện nhỏ đối với Đại Tinh linh Vương.”

“Không đùa chứ!?”

Cái quái gì thế!? Vậy có nghĩa Angolmois có thể mang đến một tinh linh cực kỳ quý hiếm sao!?!

“......Tôi có thể gọi chúng, nhưng chúng vẫn có quyền từ chối việc đó.”

“......Ahh, ra là vậy.”

Không ổn rồi. Do tên này có tính cách rất kinh khủng nên họ nhất định sẽ từ chối. Nhất định là vậy.

“Winfield thì chắc không sao đâu. Bởi tên đó là trợ lý của tôi mà.”

“Thật ư?”

“V-vâng…… gần giống vậy.”

“…………”

Tiếp theo đó là một sự im lặng đến ngột ngạt.

Dù sao tôi nghĩ mình nên thử tin Angolmois ở khoản này.

 Câu hỏi đặt ra là, ai sẽ là người lập khế ước với Windfield?

“Windfield có mạnh không?”

“Yếu xìu. Cực kỳ yếu luôn. Với Thuỷ và Thổ, hắn giống như một tên tinh linh nửa nạc nửa mỡ, có thể coi là vô hại.”

“Thật sao? Yếu đến vậy á?”

“Đổi lại, không một ai giỏi về chiến thuật hơn hắn ta. Và Windfield đảm nhiệm mọi công việc chính trị liên quan đến Đại Tinh linh Vương. Không có bất kỳ chiến lược gia nào tại tinh linh giới giỏi hơn hắn cả. Không phải là nói quá khi bảo rằng Windfield là người đứng đầu tinh linh giới trong lĩnh vực đó. Hahahaha!”

“Đây không phải chuyện cười.”

Ohh, Winfield đáng thương. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác đấy dù chưa gặp Windfiled. Tôi tin rằng cậu/cô ấy đã chịu nhiều vất vả.

Thế nhưng, qua lời giới thiệu, tôi đã xác định được Windfield là một tinh linh yếu. Nếu vậy thì người sẽ thực hiện triệu hồi đã được quyết định.

“......Vậy Yukari sẽ là người thực hiện Triệu hồi Tinh linh.”

 Nếu đấy là một tinh linh yếu, thì tốt nhất là để một người không có năng lực chiến đấu thực hiện việc triệu hồi. Tôi sẽ không vui nếu như Silvia và Eko không thể triệu hồi được một tinh linh mạnh mẽ hơn thế.

“E-Em?”

Yukari tiến lên một bước, dù có hơi bối rối. Tôi không giỏi trong việc nhìn thấu được những thay đổi nhỏ trên nét mặt cô ấy, nhưng có vẻ cô ấy khá háo hức với việc này. Silvia và Eko thì trái ngược hoàn toàn, rất dễ để đọc vị, gương mặt họ gần như muốn hét lên “Tôi đang ghen tị đấy nhé”.

“Cô đã học Triệu hồi Tinh linh rồi đúng chứ?”

“Vâng ạ. Nó ở hạng 16.”

Điều kiện mở khoá 《Triệu hồi Tinh linh》 vô cùng đơn giản. 「Học từ một kỹ năng【Ma thuật】 trở lên」. Có thể nhận được kỹ năng ấy bằng việc bỏ ra vài điểm kinh nghiệm sau khi đã mở khóa được nó. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để triệu hồi một tinh linh. Triệu hồi tinh linh yêu cầu phải có 『Vé Tinh linh』.

 “Chúng ta nên làm gì về chiếc vé……?”

Có hai cách để có được vé tinh linh. Cách đầu tiên là rơi ra từ quái vật và cách thứ hai là phần thưởng công phá Dungeon. Cả hai đều có tỉ lệ rơi siêu thấp. Nó rất hiếm khi rơi ra từ lũ quái vật sơ cấp và trung cấp. Như bạn thấy đấy, tỉ lệ là cực kỳ thấp, đến nỗi từ khi đến thế giới này đến giờ tôi cũng chưa nhặt được một cái vé nào cả.

Cách nhanh nhất để có được nó là mua tại buổi đấu giá. Tôi có nhiều tiền đến mức tôi không biết phải tiêu vào việc gì, vì thế tôi không lo lắng dù cho giá chiếc vé có lên đến hàng triệu CL. Câu hỏi đặt ra là, liệu nó có xuất hiện tại buổi đấu giá hay không……

“――Fufufufu, ahahaha! “

Vào lúc đó, Silvia đột nhiên cười phá lên. Một nụ cười tỏ vẻ hống hách, khiêu khích.

“Này, sao tự nhiên lại cười thế? Ahh…… cô ấy ngáo rồi.”

“Tôi chỉ muốn thử việc này mà thôi! Ngáo gì mà ngáo! Hãy nhìn đây nè!”

“Nhìn gì?Huh, OHH!? “

 Silvia đang giơ cao tấm Vé Tinh linh kẹp giữa hai ngón tay. Không đùa chứ!? Cô ấy đúng là vị cứu tinh.

“Nó rơi ra từ con Rùa Đá trong lúc Eko và tôi đang trong kỳ tập huấn đặc biệt tại Dungeon Limptfert!”

“Tuyệt! Tốt lắm, Silvia!”

“Umu! Đúng rồi, phải đấy! ……Nhưng còn nữa, tôi có một lời đề nghị dành cho anh Second.”

Trong khi vẫn đang kẹp tấm Vé Tinh linh giữa hai ngón tay, cô ấy áp sát hai bàn tay lại, tạo thành động tác cầu nguyện. Tôi nghĩ mình vừa nghe tiếng tặc lưỡi từ Yukari, nhưng có lẽ tôi chỉ tưởng tượng mà thôi.

“Tôi không phiền nếu dùng tấm vé này để triệu hồi tinh linh cho Yukari. Nhưng ngược lại, ờ thì…… đi mua sắm với tôi nhé?”

Đi mua sắm với cô ấy sao? Vậy ra đấy là lời đề nghị. Được thôi, vậy cũng ổn.

“Tôi rất sẵn lòng, và tất nhiên việc đấy hoàn toàn ổn. Tôi sẽ mua cho cô bất kỳ thứ gì cô thích, dù là vũ khí hay áo giáp.”

“V…...âng? Không, đó không phải ý của tôi.”

“Eko có muốn đi cùng không? Tấm vé đã rơi vào tay Silvia, nhưng lúc đấy em cũng có mặt ở đó, thế nên nó thuộc về cả hai người. Nếu vậy thì thật không công bằng nếu anh không thưởng đều cho cả hai.”

“Có được không vậy!?! Đi chứ! Em cũng muốn đi!”

“Okay, quyết định vậy đi.”

Tôi liền chộp lấy tấm Vé Tinh linh từ tay Silvia. Vì lý do nào đấy mà Silvia đang có biểu cảm như kiểu cô ấy muốn phản bác lại, nhưng sau đấy cô ấy chỉ nói “chết tiệt…… dù sao thì có còn hơn không”. Liệu cô ấy không đồng tình về việc tôi cũng trao thưởng cho Eko sao? Ohh Silvia, cô quả là một cô gái tham lam.

“Vậy thì đây, Yukari, hãy dùng tấm vé này để triệu hồi Windfield.”

“Tôi đã được sự đồng thuận từ Windfield. Tôi đã thông báo cho hắn biết rồi. Cô có thể triệu hồi bất cứ lúc nào.” Angolmois nói.

“Cô nghe cậu ta nói rồi đấy, Yukari. Dùng tấm vé đi.”

“......Thật tuyệt vì có thể tiến hành theo kế hoạch mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Không, em không có ý gì xấu đâu. Đã luôn là như thế mà. Ngược lại, nó còn khiến em cảm thấy an lòng vì anh vẫn không hề thay đổi một chút nào sau bốn tháng vừa qua.”

 Tôi nghĩ Yukari vẫn miệng lưỡi sắc sảo như ngày nào, nhưng tôi nên giữ im lặng thì hơn.

——

“Vậy thì……”

Cùng với lời nói trầm lặng đó, Yukari kích hoạt 《Triệu hồi Tinh linh》.

Fuuuu―― Một làn gió nhẹ lướt qua gò má tôi.

Vào lúc ấy, một mỹ nhân có dáng người cao và thanh mảnh xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Y có mái tóc two-block ngắn màu xám, phần tóc được cắt tỉa sát gợi nên vẻ nam tính, nhưng ngoài chi tiết đó ra thì còn lại hầu như mang hơi hướng nữ tính. Đôi mắt hạnh nhân mang đến cảm giác mơ màng và lim dim, nhìn không nghiêm túc gì cả.

“......Uhmm, tôi là Windfield. Xin chào.”

Sau một lúc im lặng, Windfield cũng mở lời, và đó là một câu tự giới thiệu bản thân vô cùng ngắn ngủi. Ngay sau đó, Windfield ngậm miệng lại và tiếp tục im lặng.

Silvia là người phá vỡ sự im lặng bằng cách hỏi vặn lại “vậy sao?”. Windfield gật đầu và đáp lại bằng sự im lặng còn hơn lúc nãy. 

“Gã này như vậy đấy. Tuy nhiên, khả năng chính trị của Windfield là vô đối.”

Ohh, tên Angolmois này mà cũng biết tiếp lời sao. Nói cách khác, khả năng của Windfield là thật.

“Windfield. Từ giờ trở đi, cậu có đồng ý phụng sự ta với tư cách cố vấn chính trị không?”

“Chỉ khi chủ nhân của tôi cho phép. Tuy nhiên, tôi ổn với điều đó.”

“Chủ nhân? Ahh, ý nói tôi hả? Tất nhiên rồi, tôi cho phép. Hãy phụng sự cho cậu chủ Second bằng cả tấm lòng”, Yukari nói.

“Vâng, tôi hiểu rồi thưa chủ nhân. Anh Second, tôi rất mong đợi được làm việc cùng anh.”

“Ừ, tôi cũng thế.”

u34737-11cb99f1-3a53-4f5d-8f10-dc0a4f2ce6cc.jpg

Chúng tôi bắt tay nhau. Một cái bắt tay nhẹ nhàng. Có lẽ Windfield không giỏi trong việc kéo dài cuộc trò chuyện, nhưng bản thân cậu ta vẫn là người lịch sự và nhã nhặn. Tôi nghĩ tôi sẽ thân thiết với gã này.

“Không chần chờ gì nữa, hãy cùng chia sẻ thông tin với Windfield thôi nào――”

“C-Chờ đã! Anh Second, không phải tối qua anh nói sẽ kiểm tra về sự tiến bộ của tôi và Eko sao?”

…...Ahh, tôi nghĩ mình đã nói thế. Tôi thực sự không nhớ rõ lắm, có lẽ là do say rượu, nhưng tôi nghĩ tôi có nói điều đó.

“Vậy ư? Thế thì Silvia và Eko, theo tôi đến Dungeon nào.”

“Khoan đã chủ nhân. Nếu anh định đến Dungeon, chi bằng hãy kiểm tra “việc đó” mà anh đã giao phó cho em trước?”

…...Ahh, vậy chắc sẽ tốt hơn. Tôi đã giao “việc đó” cho Yukari được bốn tháng, thế nên có lẽ tôi nên kiểm tra nó trước.

“À phải rồi. Vậy Yukari trước.”

“Khoan. Còn con sói kia thì sao? Tốt hơn là không nên bỏ qua chuyện đấy.”

…...Ahh, đúng vậy. Giờ sẵn đang lúc mọi người có mặt đông đủ, tôi có thể hỏi ý kiến họ…...

“Second! Bờ hồ! Cùng đi xem nào!”

…...Un. Ra bờ hồ thôi.

“Được rồi, đi thôi.”

“――Xin hãy chờ một chút, cậu chủ Second hiện đang mệt. Tôi nghĩ tốt nhất nên để ngài ấy đi ngủ trước tiên.”

Trước khi Eko kịp nắm tay tôi và kéo tôi đến hồ Vanilla, quản gia Cubero đã xuất hiện tại phòng khách tại thời điểm không thể nào thích hợp hơn và ngăn tôi lại.

Quả đúng là nhà ngoại cảm có khác, làm tốt lắm, một đề xuất tuyệt vời. Sau khi ăn uống no nê, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Kiếm chỗ nào đó để ngả lưng thôi nào.

“Ừ, tôi sẽ làm thế. Chúc ngủ ngonー”

Quay lưng lại về phía mọi người đang sửng sốt không nói nên lời, tôi được Cubero dẫn đường về phòng mình. Khi tới trước cửa phòng, tôi cảm ơn Cubero và sau đó nhảy lên giường và nhắm nghiền hai mắt lại.

Hình bóng của Windfield, người mà tôi nhìn thấy trước khi rời đi, đã xuất hiện trong tâm trí tôi. Đôi mắt hờ hững, vô hồn ấy cứ như thể sẽ luôn quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của bất cứ ai, không để sót bất kỳ điều gì. Ít nhất thì đấy là ấn tượng của tôi về Windfield.

Cậu ta sẽ hữu ích ra sao? Tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ, mang theo những mong đợi và sự kỳ vọng ấy.

——

Dẫu vậy, vào lúc này tôi không hề biết được tài năng vượt trội đến phi thường của Windfield――

Bình luận (0)Facebook