Moto Sekai Ichi’i no Sub-chara Ikusei Nikki
Sawamura Harutarou (Gouseikoso)Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Idle Talks - Dạy dỗ kẻ thất bại.

Độ dài 5,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:41:07

Tên tôi là Ploum. Năm nay tôi mười bốn tuổi và tôi là người chăn ngựa của nhà Firstest. Chăn ngựa là người chịu trách nhiệm chăm sóc lũ ngựa. Không đùa đâu, một thằng ngốc như tôi mà cũng được giao cho công việc đấy. Tôi đã không thể làm việc cho ra hồn trong những tuần đầu tiên. Mọi thứ thật lộn xộn và phức tạp. Ngay cả việc vặt cơ bản nhất cũng rất khó khăn với tôi; tôi bị ngựa đá, thậm chí còn bị đại ca Jast tẩn cho một trận.

Ahh, đại ca Jast là cấp trên của tôi. Anh ấy giống như “Bá chủ chuồng ngựa” vậy, nói đơn giản thì anh ấy là người quan trọng nhất tại chuồng ngựa. Anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, có mái tóc nâu vuốt ngược và đôi mắt sanpaku sắc sảo. Anh ấy là kiểu đại ca dữ tợn sẽ khiến mọi người bỏ chạy khi nhìn anh ấy. Chưa hết đâu, anh ấy rất tuyệt vời, dù sao thì anh ấy cũng là thành viên của 『Tứ Thiên Vương』.

Nghe ngầu nhỉ? Tứ Thiên Vương là gì ư? Bắt đầu từ quản gia Cubero, sau đó đến Bếp trưởng Sovra, kế tiếp là thợ làm vườn trưởng Lilly và cuối cùng là người chăn ngựa Jast. Có tin đồn rằng bốn người họ cực kỳ nguy hiểm, nhưng tôi nghĩ Đại ca là đỉnh nhất. Tại sao á? Bởi vì anh ấy là Đại ca của tôi! Anh ấy ngầu lắm luôn. Tôi không rõ có phải là do ngoại hình hay do anh ấy làm việc chăm chỉ nữa, nhưng dù sao anh ấy thực sự rất ngầu.

…...Ohh. Và Đại ca là người duy nhất quan tâm đến một nô lệ thấp kém, vô dụng như tôi. Chưa hết đâu, Đại ca còn là người duy nhất la mắng nhưng lại không hề bỏ mặc tôi.

“Này, Ploum. Mày đang làm gì ở một góc của nhà ăn dù không hề ăn uống vậy?”

“Geeh, đại ca! Đừng có nhìn trộm mà! Em đang ghi chép!”

Có vẻ như Đại ca đã lén đi lại gần mà không để tôi phát hiện ra.

Thực ra thì tôi không biết viết. Do đó hiện tại tôi đang cố tập viết. Tôi nghĩ sẽ thật tốt nếu một ngày nào đó tôi có thể viết được những thứ như sơ yếu lý lịch hay gì đấy.

Nhưng…… Sẽ thật xấu hổ nếu để Đại ca phát hiện được. Thế nên tôi chỉ vô tình nói dối như một phản xạ tự nhiên mà thôi.

“Huh? Mày biết viết sao?”

“......Vâng ạ. Mặc dù vậy nhưng có vài từ em vẫn chưa biết.”

“Thật sao!? Mày học ở đâu thế?”

“Cha mẹ đã dạy em hồi 9 tuổi.”

“Hoo! Mày đã được giáo dục. Không phải quá tuyệt sao? Anh tin rằng điều đó sẽ giúp ích cho mày.”

“Vâng ạ.”

Tôi nói xạo đấy. Đúng là cha mẹ đã dạy cho tôi thật. Nhưng thực chất họ chỉ tìm cách để nâng giá thành của tôi lên mà thôi. Những nô lệ có thể đọc và viết sẽ được bán với giá cao hơn, nên đối với cha mẹ tôi thì đấy chỉ là sự đầu tư.

Nhưng khi tôi chỉ mới biết đọc và viết được sơ sơ, tôi đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cha mẹ và thương nhân nô lệ về việc bán tôi làm nô lệ. Và tôi đã nghĩ “Chuyện này không ổn”,  “Cứ như thế này, mình sẽ bị bán đi mất”, thế nên tôi đã bỏ trốn khỏi nhà và sống tại khu ổ chuột dơ bẩn, ẩm mốc. Đó là lý do tôi chỉ có thể đọc và viết những nguyên âm a-i-u-e-o. Dù sao thì nếu bạn trở thành một tên trộm, bạn không cần phải biết đọc và viết. Tôi thực sự không có tài ăn trộm, thế nên cuối cùng tôi đã phạm phải sai lầm, bị bắt và trở thành nô lệ.

…...Nói về việc đó. Hiện tại tôi là nô lệ, đúng chứ? Bởi vì mức thu nhập tôi nhận được cũng khá ổn, nên tôi cũng không cảm thấy tồi tệ cho lắm.

Đây là phép màu, đúng vậy, một phép màu. Thật tuyệt vì tôi đã được mua bởi nhà Firstest. Nếu bạn là một tên nô lệ thấp hèn như tôi, bạn sẽ bị bắt làm việc cho đến chết, hoặc bạn sẽ bị bán cho những tên biến thái thông qua những vụ giao dịch ngầm. Và nếu may mắn hơn, bạn sẽ trở thành món đồ chơi cho tên quý tộc nào đấy. Tôi thì không có khuôn mặt ưa nhìn nên điều đó sẽ không xảy ra.

Eh, khoan đã……? Từ trước đến giờ, tôi không để ý quá nhiều về điều này, nhưng nghĩ kỹ thì không phải nhà Firstest có đôi chút bất thường sao? Ngay cả một tên chăn ngựa quèn như tôi cũng có mức lương vừa đủ, công việc không quá vất vả và hoàn toàn phù hợp, chỗ ở của người hầu chúng tôi lại là dinh thự, tôi không phải trả chi phí thức ăn lẫn chỗ ở, và vì là nô lệ nên tôi không phải đóng thuế thu nhập.

Whoa, không phải quá tuyệt sao? Cứ như nơi đây là thiên đường vậy. Và ngay cả tôi cũng được những ưu đãi như thế, thì Đại ca và những người thuộc Tứ Thiên Vương khác sẽ được bao nhiêu? Hơn nữa, tại sao Đại ca lại làm người chăn ngựa tại nơi này? Có phải Đại ca và những người thuộc Tứ Kiệt kia cũng là nô lệ giống như tôi không?

…………Eh? Nhắc mới nhớ, tôi không biết gì về Đại ca cả…...

“Đang ghi chép gì thế?”

“Ahh, ehmm.”

Trong lúc tôi đang mải mê nghĩ ngợi, giọng nói của Đại ca đã nhắc tôi quay lại vấn đề mà chúng tôi đang thảo luận. Đại ca dai như đỉa vậy.

Uwaa, tôi nên lừa anh ấy như thế nào đây? Không nghĩ ra được gì cả. Ahh, không ổn, nhìn tôi rất đáng ngờ. Chết tiệt, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

“Th-Thật ra…… Em đang nghĩ về Đại ca và Tứ Thiên Vương…… Em muốn ghi chép tiểu sử về anh…… nhưng em không biết phải bắt đầu từ đâu.”

Ahh-aah, tiêu rồi. Anh ấy chắc chắn sẽ nhận ra. “Đừng có hòng nói dối qua mặt anh mày” và rồi anh ấy sẽ đánh tôi một trận. Tôi cá 10,000 CL anh ấy sẽ làm thế.

Đại ca trừng mắt nhìn tôi bằng cặp mắt không giống của một chàng trai 16 tuổi một chút nào cả. Tôi nhắm mắt lại trong vô thức và đồng thời nghiến chặt răng.

“――Ý hay đấy Ploum!?”

 Thế nhưng, đấy không phải là những cú đấm hay tiếng chửi, mà là câu nói chứa đầy sự phấn khởi.

“Tiểu sử của anh hả? Anh rất mong đợi điều đó.”

“V-Vâng ạ. Anh hãy chờ mà xem.”

“Được thôi! Ahh, đúng rồi, không phải nên có một buổi phỏng vấn thì sẽ tốt hơn sao?”

“Kh-không ạ.”

“HA? “

“Không có gì, đại ca nói chính xác. Buổi phỏng vấn sao, nghe hay đấy.”

“Anh mày nói đúng chứ?!”

Tại sao lại thành ra như này? Phiền phức thật; tôi sẽ phải vừa ghi nhớ và vừa giả vờ ghi chép lại…...

“Hỏi gì hỏi đi.”

“Đại ca không bận công việc sao?”

“Đừng lo. Đang giờ nghỉ giải lao mà.”

Dường như Đại ca đang có tâm trạng rất tốt. Anh ấy cười nãy giờ. Có phải vì chuyện viết tiểu sử không nhỉ?

…...Chà, Đại ca đang vui vẻ, tôi không thể phản bội lại mong đợi của anh ấy được. Tôi cố nhịn đói và chuẩn bị giấy bút.

“Vậy hãy bắt đầu với câu hỏi, Đại ca đã làm gì trước khi đến nơi này?”

“Anh làm giang hồ.”

“Giang hồ á!?”

Câu hỏi đầu tiên đã tiết lộ một sự thật kinh ngạc! Đại ca từng là giang hồ!? Người Đại ca số dách này á!? Không đùa đấy chứ!?

Tất cả những gì tôi nghĩ về việc làm thế nào để viết một bản tiểu sử cho hợp lệ giờ bỗng tan biến, tôi sẽ bắt đầu hỏi sâu hơn.

“Vậy ra anh là giang hồ sao!?”

“Anh sinh ra là trẻ mồ côi. Nhưng sau nhiều biến cố khác nhau, anh đã sa ngã, lạc lối và cuối cùng trở thành giang hồ.”

“Ah, vậy Đại ca là một trong những người bảo kê khu ổ chuột sao?”

“Anh mày không được cao sang như thế. Anh ngày nào cũng đi trộm cướp chỉ để kiếm miếng ăn ngày hôm ấy.”

“…………”

Giống hệt tôi. Cướp hoặc bị cướp, trộm hoặc bị trộm. Một cuộc sống dơ dáy, bẩn thỉu bằng cách giẫm đạp lên kẻ khác. Cuộc sống của tôi từng như thế. Đó là cách duy nhất mà tôi biết làm thế nào để sinh tồn.

“Nhưng anh kinh tởm việc làm đó, thế nên anh không còn lựa chọn nào khác ngoài tự trở thành nô lệ để được ăn uống. Anh nghĩ đó là một lựa chọn hoàn toàn đúng.”

Khi Đại ca nói những lời ấy, đôi mắt anh nhìn về một khoảng không vô định, và tiếp tục nói.

“Vào lúc anh đang sống ngày qua ngày một cách tuyệt vọng trong một chiếc lồng chó chết nào đấy, thì anh đột ngột được gọi ra ngoài. Đó là lúc hai người họ thu nhận anh.”

“Hai người họ?”

“Ngài Second và Yukari-sama.”

Ngài Second!? Ngài ấy là một người mà kẻ có địa vị thấp như tôi vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, chủ nhân của chúng tôi. Yukari-sama thì là hầu gái trưởng nên tôi đã nhìn thấy cô ấy vài lần, nhưng cũng chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Đối với một kẻ như tôi, họ như những vị thánh nhân vậy. Wow, Đại ca đã gặp trực tiếp họ. Đúng như tôi đã nói, Đại ca thật lợi hại.

“Họ có khí chất rất ấn tượng. Anh cảm thấy hoàn toàn bị áp đảo. Thậm chí anh còn run rẩy như một con slime sơ sinh nữa đấy.”

“Đại ca nói thật sao!?”

“Đúng vậy. Silvia-sama và Eko-sama cũng rất kinh khủng, nhưng hai người họ thì ở một đẳng cấp khác hẳn.”

Sau đó Đại ca cười tươi. Nghĩ lại thì mọi người ở đây ai cũng như vậy cả. Mỗi khi họ nói về Tứ Thiên Vương của nhà Firstest, họ cũng sẽ có bộ mặt hạnh phúc và vui vẻ như thế. Y hệt lúc nói về người bạn thân nhất của mình.

…...Tôi cảm thấy ghen tị. Đó là lý do tôi nói những lời sau.

“Nhưng mà Đại ca cũng rất đỉnh đấy chứ. Ý em là, anh nằm trong Tứ Thiên Vương cơ mà? Có lẽ anh sẽ không hề thua kém ngài Second nếu như anh-ughh――”

Ngay lập tức, Đại ca đấm vào bụng tôi.

“Uh…. Kah..! “

Tôi không thở được!

“Này Ploum. Anh biết mày là thằng ngu và mày chỉ nói mà không hề suy nghĩ gì. Nhưng mày nên biết cái nào có thể tha thứ được và cái nào không.”

“Uu……uuu.”

“Dù bất cứ lý do gì, ngay cả khi đấy là trò đùa, mày phải luôn luôn kính trọng chủ nhân của mày. Mày nghĩ anh mày giỏi hơn cũng được. Đó là sai lầm nghiêm trọng, nhưng chúng ta là con người, nên đôi khi chúng ta có thể phạm sai lầm. Tuy nhiên, mày không bao giờ được phép nói như vậy. Mày làm anh bực rồi đấy.”

“......Dạ…....em hiểu rồi.”

“Anh hiểu rằng rất khó để có thể thể hiện lòng kính trọng với một người mày chưa từng gặp mặt. Thế nhưng…… hãy nhớ lấy điều này, mày, anh, và tất cả mọi người ở trong cái nhà này đều nợ ơn ngài ấy.”

Ahh, Đại ca nói đúng. Tôi là thằng ngu. Tôi không suy nghĩ thấu đáo. Nếu ai đó nói như thế về người mà bạn quý mến, hiển nhiên là bạn sẽ thấy tức giận. Tôi cũng sẽ như vậy nếu có người nào đấy dám nói về Đại ca như thế. Có khi tôi còn tự tay xử lý hắn cơ.

Nhưng sau việc này…… Tôi vẫn quý Đại ca. Tôi quý trọng Đại ca dù cho anh ấy có chửi mắng tôi.

“Đại ca, em thật lòng xin lỗi……!”

“Gì thế? Sao mày khóc? Thật á!? Mày là thằng ngu phải không!? Trời ạ, đồ thảm hại!”

Đại ca là tên bắt nạt với cái miệng tệ hại và dễ động chân động tay, nhưng anh ấy là người đầu tiên tôi gặp tại đây. Tôi muốn theo anh ấy đến suốt cuộc đời mình.

Tôi chỉ là một thằng ngu, nhưng tôi vẫn muốn theo Đại ca. Vì thế, tôi nghĩ “Nếu Đại ca kính trọng ngài ấy, tôi cũng sẽ như vậy”, tôi quyết định kính trọng Chủ nhân. Dù sao thì những điều Đại ca nói đều hoàn toàn đúng.

Nhưng mà, sự ấn tượng của ngài ấy quá đỗi to lớn để tôi có thể hình dung được. Tôi tin chắc ngài ấy là một người vĩ đại, nhưng vào lúc này tôi vẫn chưa thực sự thấu hiểu điều đó. Đôi lúc tôi thấy nó giống như việc mọi người thường nói “Bởi vì Thần đã tạo nên thế giới này, nên cậu cần phải cầu nguyện cho Người”. Tôi chưa từng nhìn thấy Thần, nên tôi không thực sự tin vào Thần.

Tôi thắc mắc tại sao Đại ca lại kính trọng ngài ấy đến thế? Có khi nào Tứ Thiên Vương cũng tương tự chăng?

Đột nhiên, tôi có hứng thú với Chủ nhân. Một người đàn ông nhận được rất nhiều sự yêu mến và kính trọng từ những người mạnh mẽ và dữ tợn. Tôi tự hỏi liệu ngài ấy sẽ tuyệt vời như thế nào. Bởi vì không như Thần, tôi có thể gặp được ngài ấy. Tuy vậy, tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hội đó. Tôi phải làm gì đây?

“Vậy buổi phỏng vấn đã xong. Ngày mai mày đến chỗ Lilly-chan xem sao? Anh ta sẽ kể tiếp câu chuyện.”

“......! Dạ, cảm ơn anh!”

Đúng vậy, tôi có thể nghe kể về Chủ nhân thông qua Tứ Kiệt!

“Đại ca tuyệt lắm!”

”Hả? Ah, tất nhiên.”

——

Ngày hôm sau. Sau khi ăn trưa tại nhà ăn, tôi đi thẳng đến khu vườn để phỏng vấn thợ làm vườn trưởng, anh Lilly.

“Oh, bé Plo đấy hả? Chị đang đợi em đây.”

“X-xin chào Lilly-san…… Em là Ploum.”

“Oh, đừng, đừng có ‘san’. Hãy gọi là Lilly-chan, được chứ?

“V-Vâng, Lilly-chan.”

Thợ làm vườn trưởng Lilly―― một người đàn ông cơ bắp lực lưỡng, hành xử như “chị cả” đang chào tôi bằng chất giọng khô khan của mình.

Từ trước đến giờ tôi chỉ thấy anh ấy từ xa, nhưng giờ đối mặt ở khoảng cách gần như thế này khiến tôi cảm thấy đáng sợ. Đáng sợ theo nhiều hướng khác nhau.

“Chị đã nghe bé Jas kể về em. Em ấy nói em sẽ đến để viết tiểu sử về chị! Bắt đầu thôi nào, chị sẽ trả lời mọọọiiiiiiiii câu hỏi của em!”

Anh ấy vừa nói vừa lắc lư cơ thể…...

“V-vâng, hãy bắt đầu thôi…… Lilly-chan bao nhiêu tuổi thế?”

“Em không được phép hỏi tuổi của một thiếu nữ. Nhưng chị sẽ trả lời vì em. Chị năm nay 38 tuổi.”

38 tuổi thì không còn là thiếu nữ nữa rồi. Cái đầu hói cộng với bộ râu khiến anh ấy trông khá già…… tuy vậy, cơ bắp của anh ấy trông rất tuyệt.

“Chị làm gì trước khi đến nơi này?”

“Chị từng là mạo hiểm giả. Một võ sĩ hạng C.”

Giống như Đại ca, đôi mắt anh ấy cũng hướng về một nơi xa xăm. Chuyện gì đã xảy ra với anh Lilly trước kia thế……?

“Nhưng thật lòng mà nói, chị không muốn làm mạo hiểm giả chút nào. Nhưng do chị đã bị từ chối bởi công việc mà chị ao ước, đó là nhân viên bán hoa, do diện mạo của mình. Vì thế chị không còn lựa chọn nào khác ngoài vất vả làm mạo hiểm giả để kiếm sống.”

“Nhưng chị rất mạnh phải không Lilly-chan?”

“Không hẳn. Đúng là chị có sức mạnh, nhưng làm mạo hiểm giả không được dịu dàng đến thế. Do đó những mạo hiểm giả trung cấp như chị thường lập tổ đội để thám hiểm dungeon.”

Khuôn mặt tươi cười của anh Lilly bỗng tối sầm lại khi nói những lời ấy.

“Mày thật kinh tởm…… Chị thường được nghe những câu chửi ấy. Chúng chửi thẳng mặt, nói xấu sau lưng, hay thậm chí nếu không nói thành lời, thái độ của chúng cũng thể hiện điều đó. Tất cả mọi người đều ăn hiếp chị. Chị bị tẩy chay, chưa hết, bọn chúng còn ăn trộm đồ của chị nữa. Chị luôn tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra trong cái hình hài này, nhưng sự thật đau lòng rằng dù chị có lo lắng nhiều thế nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được gì……”

“Lilly-chan……”

Con người này cũng đã chịu nhiều đau khổ.

“Một ngày nọ, tổ đội bọn chị có thêm một thành viên nữ gia nhập. Cô ấy thấu hiểu hoàn cảnh của chị. Đó là lần đầu tiên bọn chị gặp nhau, nhưng chị có cảm giác như cô ấy là người bạn rất thân thiết.”

“Ahh, vậy người đó đã không bỏ rơi chị.”

“......Chị đã rất hạnh phúc khi cô ấy nhờ chị làm người canh gác trong lúc cô ấy thay quần áo. Chị đã nghĩ cuối cùng thì mình cũng được đối xử như một người phụ nữ. Nhưng em biết gì không, vài phút sau cô ấy bắt đầu la hét ầm ĩ lên.”

“Ha……? “

“Đó là một cái bẫy nhằm tống cổ chị ra khỏi đội. Mọi thành viên trong đội đều thông đồng với nhau và dựng lên màn kịch ấy.”

“…………”

…...Kinh khủng thật. Tôi không biết phải nói gì sau khi nghe kể câu chuyện thương tâm ấy. Tôi thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với anh Lilly sau đấy.

“Chị trở thành nô lệ bởi tội danh nhìn trộm. Vào lúc đó chị cực kỳ tuyệt vọng. Sẽ chẳng có ai chịu mua một cô gái sở hữu cơ thể lực lưỡng với các múi cơ gớm ghiếc như chị cả. Thậm chí nếu có người mua, thì tương lai chị có lẽ sẽ bị bóc lột sức lao động cho tới chết. Chị đã rất lo sợ.”

Trong tình huống đó thì anh ấy tuyệt vọng cũng phải thôi. Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ có thể tin tưởng vào ai được nữa. Thế nhưng, tôi hiểu rồi, ra là anh Lilly từng là nô lệ được mua bởi nhà Firstest.

“――Từ trước cho đến thời điểm đó là chỉ một câu chuyện thương tâm. Nhưng kể từ đó, chị mới thực sự bắt đầu tỏa sáng――”

…………Eh?

“Ahhhh! Đó chính xác là yêu từ cái nhìn đầu tiên! Từ giờ cho đến cuối cuộc đời, chị sẽ không bao giờ có thể quên được cú sốc khi chị lần đầu tiên nhìn thấy cậu chủ Second!”

“......V-Vâng.”

“Lý do rõ ràng là bởi vì ngài ấy cực kỳ đẹp trai, em có nghĩ vậy không? Nếu cậu chủ Second không xuất hiện ngày hôm ấy, cuộc đời chị coi như đã chấm dứt. Không thể không đổ ngài ấy được! Hơn nữa, ngài ấy còn cho chị một cuộc sống đầy đủ, ấm no và sắp xếp cho chị một công việc mà chị đã luôn ao ước…...Ahh, chị nghĩ…! Chị nghĩ mình sắp khóc!!”

Vừa mới nãy anh ấy có bộ mặt ủ rũ, buồn bã. Nhưng giờ đây anh ấy đã tươi tỉnh lại như mọi khi và dường như cảm xúc của anh ấy đang sắp bùng cháy.

Anh Lilly sau đó bắt đầu liến thoắng về việc Chủ nhân vĩ đại, cao cả và tuyệt diệu như thế nào. Tôi không thể tìm được thời điểm thích hợp để dừng cuộc nói chuyện này lại.

“――Đúng không!? Này, Plo-chan, em có đang nghe không đấy?”

“D-Dạ có. Nhưng đã đến lúc cho câu hỏi kế tiếp.”

“Ahh, chị đã quá hào hứng. Xin lỗi em.”

Tôi thoát rồi…...

“Câu hỏi tiếp theo, tại sao chị trở thành thợ làm vườn?”

“Ahh, về chuyện đó hả. Chị đoán lý do chính là bởi vì chị muốn công việc này.”

“Chị muốn công việc này sao?”

“Chính xác. Em không nghĩ công việc làm vườn rất là thú vị hay sao? Chị đã luôn ao ước có công việc như thế này. Trồng những bông hoa dễ thương và quản lý một khu vườn đầy thơ mộng, trữ tình.”

Ahh, phải rồi, anh ấy có nói với tôi anh ấy muốn làm nghề bán hoa. Tôi cho rằng anh ấy cũng có những khía cạnh dễ thương riêng.

“Tuy nhiên, đấy không phải công việc duy nhất của chị. Thật ra, chị còn có nhiệm vụ canh gác khu vực này nữa. Kiểu như bảo vệ ý. Cube-chan đã nói rằng việc này rất thích hợp với chị bởi vì nhìn chị khá mạnh.”

“Đương nhiên rồi, nếu có Lilly-chan ở đây, những tên trộm định lẻn vào nhà sẽ bỏ chạy vì nghĩ vừa nhìn thấy quái vật xuất hiện.”

“Em nói gì đấy?”

“Không ạ, không có gì đâu.”

Whoa, anh ấy thực sự rất đáng sợ.

“Fuu…… có vẻ như chúng ta đã hết thời gian. Sắp tới giờ chỗ đó mở cửa rồi. Vậy chị có giúp gì được cho em không?”

“Có ạ, nhiều là đằng khác.”

“Vậy thì tốt. Chị đi nói chuyện với Sovra-chan đây. Gặp lại em sau~”

Anh Lilly bắt tay tôi và sau đó rời đi. Đây là lần đầu tôi nói chuyện với anh Lilly, nhưng anh ấy có vẻ là người tốt. Xem ra những người cấp dưới của anh ấy vừa sợ hãi vừa quý mến anh ấy.

Ngày mai đến lượt anh Sovra sao? …...Tôi thực sự không giỏi đối phó với anh ta.

(TLN: thực ra Lilly với Sovra đáng tuổi chú thằng Ploum ý. Nhưng Ploum nó gọi Lilly là Lilly-san, và Sovra là Sovra-niisan nên mình dịch là “anh”.)

——

——

“Ohh, thằng thất bại đã đến.”

Vào buổi tối ngày kế tiếp. Lúc tôi đi đến cửa sau của khu nhà bếp, anh Sovra đã đứng sẵn ở đấy, hút thuốc lá và đợi tôi.

 Anh ấy có bộ tóc đen bù xù, để râu và đeo kính. Nói thật thì trông không giống đầu bếp một chút nào cả.

“Thằng thất bại là ai vậy? Em là Ploum.”

“Ahh, vậy sao? Kệ nhóc, cứ ngồi xuống đi.”

“Ở đây chỉ có sàn nhà mà thôi!”

“Hả? Ra là thế. Sao cũng được, ngồi đâu tuỳ nhóc.”

Tôi có cảm giác như anh ấy ghét tôi vậy.

“Bếp trưởng Sovra. 35 tuổi, độc thân. Đang tìm kiếm một cô bạn gái.”

Anh Sovra giới thiệu bản thân mà không cần đợi tôi hỏi. Này, chờ một chút. Đang tìm kiếm bạn gái á?

“Anh đã chia tay bạn gái sao?”

“HAAAAAA? Ta chưa bao giờ có bạn gái, đồ ngu.”

“Vậy cô gái đi cùng với anh hôm trước là ai thế?”

“Geez.”

“…………Haa.”

“Ahh, ý nhóc là vậy sao? Ta hiểu rồi. Ta sẽ kiếm cho nhóc một hoặc hai cô gái――”

“Không phải thế! Không sao, em vẫn ổn! Quay trở lại buổi phỏng vấn nào!”

Ahh, thiệt là hết thuốc chữa, anh ấy là một kẻ thích tán tỉnh các  cô gái.

Anh đã làm gì trước khi đến đây?”

“Ta từng là mạo hiểm giả hạng B.”

“Ehh, thật á!?”

Thật không ngờ. Hơn nữa, lại còn là hạng B. Lợi hại đấy.

“Kỹ năng Kiếm thuật và Thương thuật của ta đủ mạnh để khiến các cô gái phải la hét. Tất nhiên là kỹ năng “đánh đêm” của ta cũng làm họ phải kêu gào.”

“Vậy à? Thế sao anh lại đến đây?”

“Ta bị phản bội bởi một người phụ nữ.”

“Nbufu! “

Tôi bị đánh.

“Đó là một con khốn mà cha mẹ ta đã tự quyết định để trở thành hôn thê của ta. Chỉ có vậy thì họ mới thoát khỏi nợ nần. Nhưng ngay từ đầu, đó chỉ là một âm mưu để lừa ta phải gánh nợ thay cho cha mẹ, mà lại là nợ của bọn nguy hiểm có máu mặt nữa chứ.”

“......Tàn nhẫn quá đi mất.”

“Và trên hết, con ả khốn đấy cũng đang nợ một số tiền lớn. Hơn nữa, dường như ả cũng mượn tiền từ cùng một chỗ giống cha mẹ ta và ả cần phải trả gấp. Do đó ta quyết định trở thành nô lệ để trả nợ……”

“Nhưng rồi sao nữa?”

“Thực ra, ả chỉ dùng số tiền đấy để tiêu xài cho riêng bản thân ả. Về sau ta mới biết, và cũng không thể làm gì được nữa vì ta chỉ là một tên nô lệ. Nhưng khoảng nợ thì vẫn còn và người nào mua ta sẽ chịu thay số nợ ấy.

“Wow, đúng là ả đàn bà đê tiện.”

“Ả ta đã đối xử rất tệ bạc với ta.”

“Đấy là điều đáng buồn nhất……”

Nhưng hiện tại tôi đã bị thuyết phục một phần nào đấy. Sovra nổi tiếng là một kẻ trăng hoa, anh ấy sẽ đi chơi với nhiều cô gái khác nhau trong thành phố mỗi khi có thời gian rảnh, nhưng nghe nói anh ấy không dành quá nhiều thời gian cho riêng một ai cả. Khi tôi nhìn thấy anh ấy đang hẹn hò tại thành phố, tôi cứ nghĩ cuối cùng thì anh ấy cũng tìm được bến đỗ cho riêng mình, nhưng tôi đoán đấy chỉ là mối quan hệ “qua đường” của anh ấy mà thôi.

…… Anh ấy sẽ không bao giờ nghiêm túc với một ai cả. Hay đúng hơn là anh ấy không thể nghiêm túc được. Nhìn thì có vẻ ngầu đấy, nhưng không phải anh ấy đang quen kiểu “qua đường” quá nhiều sao”? Có phải anh ấy thực sự mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng nỗi lo lắng và ám ảnh đã ngăn anh ấy làm điều đó chăng?

 Ahh, tôi nhận ra một điều kỳ lạ. Hỏi anh ấy thôi.

“Anh Sovra này, tại sao anh không động tay vào các hầu gái?”

Đấy chỉ là một câu hỏi vô tư mà thôi.

Nhưng ngay lập tức――Một con dao cắm thẳng vào mặt đất ngay sát đũng quần tôi.

“Ueeehh!? “

“Đừng có nói những thứ vớ vẩn đấy.”

Giọng nói khá trầm. Tôi nhận ra ngay anh ấy đang cực kỳ tức giận. Có phải tôi lại phạm sai lầm không?

“Em x-xin lỗi.”

“Tao đéo cần lời xin lỗi của mày, thằng chó. Xem ra mày vẫn chưa hiểu được vị trí của bản thân. Ahh, thật chứ, cái thằng Jast đã làm gì vậy……”

 Anh Sovra vừa nói vừa vò đầu tỏ vẻ bực tức.

Tôi thực sự rất sốc. Những lời nói không suy nghĩ kỹ của tôi đã khiến anh ấy nghĩ xấu về Đại ca!

“......Hãy nghe đây, mày nghĩ các nàng hầu gái thuộc về ai? Nói mau.”

Sau khi thở dài, anh Sovra hỏi tôi.

Hầu gái thuộc về ai…… Họ thuộc về ai nhỉ? …………Ah.

“......Đó có phải ngài Second?”

“Mẹ kiếp, trả lời nhanh lên. Mày thuộc về ai? Ai là người mua mày về và cho mày một cuộc sống ấm no?”

“Ngài Second.”

“Tao thuộc về ai? Nói mau. Ai sẽ chịu bỏ tiền mua một thằng nô lệ già gần 40 tuổi với một món nợ hàng triệu đồng mà vẫn trả lương đầy đủ, vẫn cung cấp thức ăn, quần áo và chỗ ở cho hắn? Nói nhanh! Rốp rẻng lên!”

“Ngài Se-Second!”

“......Đồ ngu. Đó là lý do tao không bao giờ động tay vào những gì thuộc về ngài Second. Đừng bao giờ nói những điều tương tự thêm lần nào nữa, nói đùa cũng không được. Lần tới con dao này sẽ xiên dao vào háng mày đấy, thằng chó chết.”

Anh Sovra dập điếu thuốc, quay lưng lại và bỏ đi.

Anh ấy nói đúng…… Tôi ngu thật.

Tôi lê đôi chân nặng trĩu trở về phòng mình trong tâm trạng buồn chán. Đấy là căn phòng rộng lớn bên trong dinh thự khổng lồ dành cho người hầu, nên không ai nghĩ căn phòng ấy là của một tên chăn ngựa như tôi cả. Thậm chí vào buổi tối, tôi không cần phải làm gì hết, bữa tối thì đã được dọn sẵn.

Ngả lưng trên chiếc giường êm ái, tôi nhìn lên trần nhà mờ ảo.

…...Đôi lúc tôi đã nghĩ rằng nơi này là thiên đường. Rằng tôi đã được ban phước. Thế mà tôi lại không hề nhận ra chốn thiên đường ấy đều là nhờ có ai đó.

Giống như Đại ca Jast, anh Lilly và anh Sovra đã nói. Tôi cuối cùng cũng bắt đầu hiểu được một chút sau khi trò chuyện với Tứ Thiên Vương.

Liệu cái ngày tôi có thể nói như họ sẽ đến chứ? Nếu được, tôi mong là nó sẽ đến thật sớm.

Tôi ngủ thiếp đi khi đang suy nghĩ.

***

“Bọn trẻ ngày nay không ổn chút nào. Chúng chưa đủ nghiêm túc. Trước hết thì chúng quá ngây thơ. Hiểu anh mày nói gì không Jast?”

“Có chứ, anh Sovra.”

Buổi tối. Có hai người đang uống rượu tại một góc của nhà ăn.

 Một gã đeo kính có mái tóc bù xù, Sovra, cùng với một cậu trai có mái tóc vuốt ngược, Jast.

“Nhưng mà lời nói của anh có vẻ đã phát huy tác dụng rất hiệu quả. Thằng nhóc ấy đi thẳng về phòng luôn.”

“Ha. Anh mày chỉ dạy cho nó một bài học mà thôi.”

“Uống thêm nữa đi, anh Sovra.”

Jast rót thêm rượu để củng cố tâm trạng của Sovra.

“Ohh, cảm ơn. Eh? Nó không tệ đến vậy đâu. Nhưng tất cả là do chú đã không dạy dỗ nó tử tế.”

“Em xin lỗi mà.”

Jast cúi đầu và mỉm cười. Sovra nhìn cậu và thở dài, và sau khi uống sạch ly rượu của mình, anh nói tiếp.

“Tiểu sử sao? Anh không nghĩ một thằng ngu như nó có thể viết được thứ đấy.”

“Em ấy sẽ cố gắng học hỏi từ giờ trở đi, em dám chắc là vậy. Không phải hai ta cũng thế sao?”

“Anh cũng nghĩ vậy.”

Hai người nhắm mắt lại và hồi tưởng về thời điểm khi họ lần đầu tiên đặt chân đến nhà Firstest.

“......Anh đã rất khổ sở. Anh thì giỏi nấu ăn đấy, nhưng cũng chả phải đầu bếp chuyên nghiệp gì cả. Hồi đó toàn bị bắt học và luyện tập thôi. Anh không nghĩ anh sẽ đọc một quyển sách nhanh đến vậy thêm lần nào nữa.”

“Em cũng khổ giống anh thôi. Em phải làm việc rất cật lực do em không biết đọc.”

“Chú em đã rất cố gắng đấy. Anh cũng không có sướng hơn gì chú đâu. Đùng một cái anh phải nấu ăn ba bữa một ngày cho tận 14 người. Anh cần phải làm việc tốt hơn nữa dù anh không thích điều đó.”

“Hahaha, đó cũng là một cách để tiến bộ hơn.”

Cả hai cùng bật cười khi nhớ về những lúc khó khăn của mình.

Họ không thể làm gì khác ngoài cười. Tại sao lại khó khăn? Tại sao họ lại khổ sở đến vậy? Hai người họ đều thấu hiểu cho nhau mà không cần đến lời nói. Họ chỉ muốn hữu ích hơn với Second.

“Oops, đã muộn rồi sao?”

Sau khi xem đồng hồ, Sovra nói.

“Như mọi khi thì anh Cubero đã đến và lôi đầu chúng ta đi rồi.”

Jast cười lớn và đáp. Nếu quản gia Cubero phát hiện ra hai người họ uống rượu vào nửa đêm thế này, chắc chắn anh ta sẽ khiển trách họ.

“Ahh, phải rồi nhỉ. Không phải Cubero đang đi đón ngài ấy sao?”

“Vâng, ngày mai đó anh. Cuối cùng thì ngày này cũng đến.”

Hai người vừa uống vừa nghĩ về ngày hôm sau. Khuôn mặt của một chàng trai hiện lên trong tâm trí họ.

Khuôn mặt mà họ sẽ được gặp lại sau bốn tháng xa cách, chủ nhân của họ.

Bình luận (0)Facebook