Moto Sekai Ichi’i no Sub-chara Ikusei Nikki
Sawamura Harutarou (Gouseikoso)Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65 - Yết kiến, phán quyết.

Độ dài 4,018 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:41:32

“Hmm, Yukari ngủ nướng sao? Hiếm thật đó nha.”

Vào bữa sáng, có ba người đang tập trung tại phòng khách. Vẫn chưa thấy bóng dáng Yukari đâu cả.

Silvia tự nhủ “Mình cá là cô ấy vẫn còn ngủ” và nhanh chóng đứng dậy.

“Không còn cách nào khác, tôi đành phải chuẩn bị bữa sáng vậy.”

“Được không đó?”

“Umu. Được chứ.”

Silvia quyết định sẽ làm bữa sáng. Eko nhìn bóng lưng Silvia rời đi với bộ mặt hoang mang, tôi trấn an em ấy “không sao đâu” bằng nét mặt của mình.

“Aー“

Tôi rên rỉ 1 tiếng. Nhưng tôi không thể nào nói được một câu hoàn chỉnh.

“Anh Second mệt sao?”

“......Mệt muốn chết.”

Đúng vậy, tôi đã bị vắt kiệt. Đó là một đối thủ đáng gờm. Tôi bắt đầu bằng việc tấn công dồn dập đối phương, nhưng thế trận đã nhanh chóng trở thành một cuộc chiến tranh tiêu hao, xem bên nào chịu đựng lâu hơn. Nhưng rồi dần dần tôi đã bị đẩy lùi và chịu thua trước ham muốn tình dục không đáy và vô tận ấy. Potion Doping cũng không ăn thua gì, cho nên tôi đã phải dùng đến 《Biến hình》 như là kế sách cuối cùng. Tôi đã xoay sở để có thể nằm trên từ đầu đến cuối. Ngay cả lúc tử chiến với Anko tôi cũng không mệt mỏi như thế. Tộc Dark Elf đáng sợ thật.

Và tôi đã rút ra được một bài học: chỉ số bản thân không ảnh hưởng nhiều đến “đánh đêm”. Không ổn chút nào. Nếu tôi không nghĩ ra được phương pháp nào đấy sớm nhất có thể thì trước sau gì tôi cũng sẽ thua cuộc.

Eko hé miệng và lẩm bẩm “Có khi nào……”. Nói vậy là có ý gì hả?

“Ê, xong rồi nè. Phụ tôi mang ra với.”

Nhanh thật. Còn chưa tới 10 phút. Tôi lạng quạng bước vào bếp như một xác sống và nhìn thấy sáu miếng bánh mì trắng nướng cùng đĩa rau củ và thịt chiên. Màu sắc khá hài hoà, đẹp mắt và trông cũng rất ngon nữa.

Bày thức ăn ra chiếc bàn sang chảnh, tôi cắn răng vào phần bánh mì kẹp thịt mềm mại, thơm ngon.

“Ahh. Ngon đấy.”

Ngon thật. Nó mang lại cảm giác như được nấu bởi một gã đàn ông, vì có thể ăn nhanh trong lúc gấp gáp được. Nhưng không sao, tôi thích cách nấu ăn đấy. Càng đơn giản càng tốt. Một bữa sáng đơn giản tự tay nấu từ cách thành phần thiết yếu cùng với món chính là thứ mà bạn ăn mãi cũng không thấy chán.

“Ngon, chắc vậy!”

“Này, chắc vậy là sao?”

Silvia, với gương mặt đã an tâm hơn, mỉm cười và hỏi vặn lại Eko.

Ít lâu sau, khi chúng tôi đã hoàn thành bữa sáng, Yukari xuất hiện tại phòng khách.

Trong khi xin lỗi vì ngủ dậy trễ bằng giọng điệu ngại ngùng hiếm có, cô ấy mở quyển sổ tay và nói với tôi về lịch trình hôm nay. Có thể thấy được cô ấy vẫn còn mệt mỏi.

“Yukari, hôm nay hãy nghỉ ngơi đi. Cả em nữa Eko.”

“Không, như vậy……”

“Hôm qua Windfield đã thông báo rồi mà. Nay tôi phải đi yết kiến Quốc Vương, sau đó còn đi xem qua nơi làm việc nữa. Silvia thì đến chỗ Đội Hiệp sĩ Đệ tam đúng chứ? Còn Windfield thì vào Vương đô có việc. Thấy không? Không có gì to tát cả.”

“Haa, nếu anh đã nói vậy thì thôi. Nhưng chủ nhân, để em nói anh nghe. Yết kiến Quốc Vương là một vấn đề to tát đấy.”

“Ra là vậy.”

“......Em không chắc là anh đã hiểu thật hay chưa sau khi nghe câu trả lời đó nữa.”

Tôi bật cười đứng dậy và bảo rằng tôi nói đùa. Vào lúc đó, như thể đang đợi thời cơ thích hợp, Cubero xuất hiện, cúi chào và nói.

“Xe ngựa đã sẵn sàng để lên đường.”

Tốt lắm, không hề lãng phí thời gian một chút nào. Thật ra, tôi muốn nán lại thêm một lát nữa, nhưng thôi kệ, đi luôn bây giờ cũng được. Mặc dù tôi nghĩ liệu tôi có thể thong thả khi ở trên xe ngựa hay không.

“Yukari, gọi cô ấy ra đây.”

“Vâng.”

Không hề chần chừ, Yukari kích hoạt 《Triệu hồi Tinh linh》 và Windfield xuất hiện.

“Ya-ho. Đi thôi.”

“Vâng. Đi nào.”

Tôi, Silvia và Windfiled theo sau Cubero. Tôi nói “Chúc ngủ ngonー!”, và rời khỏi dinh thự bờ hồ Vanilla trong khi được Eko đưa tiễn, mà tôi cũng không chắc em ấy đang buồn ngủ hay đã ngủ gục, và cô nàng Yukari với đôi chân vẫn còn hơi run rẩy.

Bốn người, bao gồm cả Windfield, bước vào trong xe ngựa. Tôi lên trước và ngồi vào ghế sau. Kế đến là Silvia, cô ấy đảo mắt và nhanh chóng chọn vị trí đối diện tôi. Windfield ngồi cạnh Silvia. Và cuối cùng thì Cubero ngồi cạnh tôi.

“Ah, phải rồi, Cubero này. Tôi đang tìm kiếm thành viên sống sót của R6, cậu có manh mối gì không?”

Không lâu sau khi xe ngựa lên đường, mọi người bắt đầu im lặng nên tôi đã bắt chuyện.

“Người sống sót ạ…… Tôi hiểu rồi. Có một gã thuộc hạ của tôi tên là Besaid.”

“Thuộc hạ của cậu?”

“Vâng. Dù vậy anh ta lớn tuổi hơn tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ta khoảng 29 tuổi.”

“Hmm.”

“......Cậu chủ Second, có lẽ nào……?”

“Ừ, tôi sẽ tìm kiếm cậu ta. Hôm qua tôi đã giao cho Yukari rồi. Dường như một nhóm đặc biệt thuộc đội hầu gái đa dụng sẽ làm việc đấy. Cô ấy trông rất tự tin nên tôi nghĩ họ sẽ tìm thấy cậu ta sớm thôi.”

Tôi nói với Cubero về cuộc tìm kiếm. Cubero liền cúi người trong khi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi và nói “Tôi rất cảm kích”. Tôi bảo anh ta ngẩng lên, sau đó giải thích về chiến lược sử dụng thành viên R6 như “mồi nhử”. Cubero nghe vậy liền cúi đầu còn thấp hơn lúc trước và nói:

“Chúng tôi không thể mong đợi gì hơn ngoài sự trả thù. Cubero này không biết làm sao để cảm ơn ngài cho đủ.”

“Vậy à? Nếu cậu biết ơn thì hãy biết ơn với Windfield. Đây là chiến lược của cô ấy.”

“Vâng ạ. Tôi gửi lời biết ơn và cảm kích đến Windfield-sama vì đã cho chúng tôi có hội ngàn năm có một này――”

“Chờ đã. Ngay từ đầu, tôi đã không quan tâm đến việc trả thù. Tôi chỉ nghĩ về những điều tốt nhất cho anh Second và thực hiện nó mà thôi.”

“Nhưng vẫn có nghĩa là cô đã suy nghĩ cẩn thận về nó, ít nhất tôi nghĩ vậy……”

“Nếu anh muốn biết ơn thì cứ việc.”

Windfield đáp bằng thái độ lỗ mãng. Trái lại, Cubero nhầm tưởng đấy là mệnh lệnh nên đã tiếp tục bày tỏ tấm lòng. Cậu ta là người tốt, nhưng đôi khi cậu ta lại quá nghiêm trọng hoá vấn đề.

“Ah, tiện đây thì Silvia, cô vẫn còn dính líu đến Đội Hiệp sĩ Đệ tam ư?”

“Umu, nhưng tôi nghĩ việc đó cũng không vấn đề gì. Tôi cũng đã quên bén rồi, nhưng Windfield lại bảo tôi đi báo cáo. Thế nên hôm nay tôi sẵn tiện đi báo cáo với Đội hiệp sĩ Đệ tam luôn.”

Vậy là sao nhỉ?

“Hợp đồng hai năm của cô Silvia, nhớ chứ?”

“Ahh, phải rồi ha. Trở thành vệ sĩ của anh Second, nhưng thực tế là theo dõi anh ấy trong vòng hai năm.”

Ah, nhắc mới nhớ. Cụ thể, Silvia nhận được mệnh lệnh của Đội Hiệp sĩ Đệ tam “Dụ dỗ và lôi kéo Second gia nhập Đội Hiệp sĩ”. Do từ đó đến nay chúng tôi chưa hề liên lạc với Đội Hiệp sĩ Đệ tam cho nên tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện đó.

“Thông qua mối quan hệ giữa cô Silvia với Đội Hiệp sĩ Đệ tam, cô ấy có thể tìm kiếm tài liệu chính thức và manh mối về tài liệu gốc. Có lẽ vậy.”

Tôi hiểu rồi. Đó là lý do mà Windfield kêu Silvia đi báo cáo vào ngày hôm nay.

Cũng đúng, một kẻ tự nhiên ở đâu xuất hiện và làm giảng viên đặc biệt tạm thời của Đoàn Ma thuật sư Hoàng gia Đệ nhất ắt sẽ cực kỳ đáng ngờ. Và nếu bạn muốn thu thập thông tin về hắn, thì Đội Hiệp sĩ Đệ tam là nơi phù hợp nhất cho việc đó vì họ đã cử một người đi theo hộ tống và tìm cách lôi kéo hắn. Nếu Silvia giả vờ làm đồng minh của Đội Hiệp sĩ Đệ tam, thì viễn cảnh ấy y hệt như một gián điệp hai mang.

Nói cách khác, từ giờ Silvia và tôi sẽ đi lừa thẳng mặt những người có thể nói là đầu não của Vương quốc này. Nghĩ kỹ thì chuyện này to tát đấy chứ. Lừa gạt chúng, tẩy não chúng nếu lỡ thất bại, chúng tôi thực sự đang cố thay đổi hoàn toàn bộ máy chính trị của quốc gia. Đó không phải là bước đầu tiên của một công cuộc vĩ đại nào đấy ư?

“......Này Windfield. Thế còn tẩy não trực tiếp gã Tể tướng thì sao?”

Ý tưởng ấy chợt hiện lên trong đầu tôi. Tôi nghĩ sẽ rất khó để làm được điều đó, nhưng tôi không thể không hỏi được.

Sau khi nghe thấy ý kiến vô cùng đơn giản của tôi, Windfield đáp “tôi cũng rất muốn làm thế”, sau đó im lặng trong giây lát và nói tiếp.

“Nhưng có lẽ sẽ cực kỳ khó. Bởi đó là trường hợp tương tự như của Nữ công tước. Rất có thể hắn đã có biện pháp đề phòng.”

“Ah.”

Tể Tướng, người đã ra tay xoá sổ gia tộc của nữ công tước Lucia Icene với lý do “Kinh sợ Ma thuật Tẩy não”. Thế nên hắn cảnh giác cũng là điều tự nhiên. Và nếu hắn đã có biện pháp đề phòng…… hắn sẽ nâng cao chỉ số kháng phép hoặc mặc trang bị có hiệu ứng kháng phép. Liệu gã Tể tướng sẽ chọn cách thứ hai chăng?

“Thế còn đánh gục hắn, lột sạch quần áo rồi tẩy não thì sao?”

“Nếu vậy, chúng ta có thể xử lý được phần trang bị. Và nếu chỉ có trang bị thì ổn.”

“Nhưng?”

“Vấn đề là tôi e rằng hắn ta đã có cách để loại bỏ tẩy não khỏi bản thân.”

“! “

Whoa, cũng đúng. Tôi không hề nghĩ tới điều đó.

“Và thậm chí nếu ta tẩy não được gã Tể tướng, thì trước sau gì những việc cần làm vẫn không thay đổi. Nếu vậy, thà bỏ qua gã Tể tướng và tiếp cận những người phù hợp ngay từ đầu không phải sẽ hiệu quả hơn sao?”

“......Cô nói có lý.”

Quả không hổ danh Windfield. Dường như trong chiến lược của cô nàng không có bất kỳ điểm mù nào. Nếu cố tìm đường tắt chỉ vì lí do phức tạp, thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp một vài rủi ro nào đấy.

“Chúng ta sắp đến nơi.”

Cubero nhìn ra bên ngoài cửa sổ và thông báo với chúng tôi. Và thế là sự im lặng lại một lần nữa bao trùm cỗ xe ngựa. Mỗi người chúng tôi đều có việc cần làm.

——

Cô hầu gái của Đệ nhị Hoàng tử đã đứng đợi sẵn ngay khi chúng tôi đến được Hoàng Cung. Tôi được dẫn đến phòng yết kiến. Tại đấy, tôi nhập hội với Maine.

“......Second, cậu lo lắng sao?”

“Làm gì có chuyện đó.”

“Hahaha, phải rồi nhỉ.”

Sau khi trao đổi vài lời, chúng tôi bước vào phòng yết kiến. Từ đằng xa, tôi thấy một gã có khí chất vua chúa đang ngồi trên ngai vàng. Bên cạnh ông ta là Đệ nhất Hoàng tử Klaus, Đệ nhất Vương phi White, và Tể Tướng Val Morrow.

Maine và tôi bước lên phía Quốc Vương Barwell và cả hai quỳ xuống.

“Ngẩng mặt lên.”

Nếu là tôi trước kia, tôi ắt hẳn đã ngẩng mặt lên ngay lập tức. Nhưng hiện tại, tôi đã có được lời khuyên của một chiếc lược gia thiên tài. Tốt nhất là không nên ngẩng mặt lên ngay hiệu lệnh đầu tiên, cô ấy nói. Dường như đấy là một trong những phép tắc khi phải yết kiến nhà vua.

“Tốt, ngẩng mặt lên.”

Barwell ra lệnh một lần nữa với tông giọng đã thoải mái hơn khi nãy. Maine và tôi chậm rãi ngước lên.

“Ngươi có phải là người đã được giới thiệu để trở thành giảng viên tạm thời cho Đoàn Ma thuật sư Hoàng gia Đệ nhất không?”

“Dạ vâng, tên cậu ta là Second.”

Maine trả lời thay tôi. Barwell sau đấy nhìn vào tôi như thể đang nhìn một món hàng.

Tôi chạm mắt với Quốc Vương. Đúng như tôi đã biết, ông ta là một gã trung niên, tóc vàng, và mặt mày không mấy sáng sủa. Do thiếu ngủ mà những bọng mắt và quầng thâm của ông ta không thể nào che được hết bởi lớp trang điểm.

Ở Mobius, Quốc Vương Barwell đã đổ bệnh và bị chiếm ngôi. Tuy nhiên việc đó vẫn chưa xảy ra. Có lẽ ở thế giới này, tình trạng của Quốc Vương Barwell đã có một vài sự thay đổi do Tể tướng đã không thể sở hữu được Ma thuật Tẩy não.

“Tên Second này là một kẻ đáng ngờ mà chúng ta chả biết gì về hắn cả. Thần không nghĩ hắn là người phù hợp để trở thành giảng viên cho Đoàn Ma thuật sư Hoàng gia.”

Bất thình lình có ai đó chen ngang. Người đấy là Tể Tướng.

“Con cũng phản đối, thưa cha. Tên này đã từ chối lời mời gia nhập Đội hiệp sĩ tận hai lần. Con không cảm thấy bất cứ ý định hay nguyện vọng cống hiến cho Vương quốc nào từ hắn cả.”

Klaus liền tiếp lời hắn. Thật ư? Ngay cả một tên như tôi cũng biết rằng không thể xưng hô “Con (Ore)” và “Cha (Chichiue)” trong lúc yết kiến được. Nhưng dù vậy vẫn không ai để ý điều đó. Họ đã dạy dỗ hắn như thế nào vậy?

“Ohh! Hắn từ chối lời mời tha thiết của Klaus sao? Đúng là một kẻ xấc xược! Mang hắn ra ngoài!”

Tôi hiểu rồi, cũng tại ả Đệ nhất Vương phi này mà Đệ nhất hoàng tử mới có thái độ và tính cách như vậy.

…...Hai hiệp sĩ có vẻ thuộc Đội Hiệp sĩ Đệ nhất liền chạy đến bên cạnh tôi. Mọi chuyện sẽ như thế này ư? Có thật các người sẽ làm thế không? Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, tôi thấy khuôn mặt Maine đã tái xanh và cậu ta khẽ lắc đầu. Chắc không ổn rồi. Hmph, xem ra tôi phải tìm cách thoát thân thôi.

“Xin dừng tay. Mạo hiểm giả là những người có tính cách như thế. Quả thật những mạo hiểm giả không hề hứng thú với địa vị và danh vọng thường là những người xuất chúng và họ khao khát có một cuộc sống mạo hiểm hơn là trở thành hiệp sĩ. Thần tin rằng tống cổ cậu ta ra ngoài chỉ vì lí do từ chối gia nhập Đội hiệp sĩ là một việc làm hết sức ngạo mạn và vô cớ.”

“Ngươi nói sao!? Hairai!”

Ahh, đấy là Quan đại thần Hairai. Ông ta có diện mạo tương tự như ông chủ cửa hàng với cặp kính tròn dày cộm và mái tóc lưa thưa trông như mã vạch trên đỉnh đầu. Tôi đã nghe từ Windfield rằng gã bốn mắt đầu hói này là người đứng đầu của phe Đệ nhị Hoàng tử và là một đồng minh vững mạnh.

“Nhưng nếu hắn đã từ chối gia nhập Đội hiệp sĩ để có thể sống cuộc đời mạo hiểm giả, vậy thì tại sao giờ hắn lại muốn trở thành giảng viên tạm thời cho Đoàn Ma thuật sư Hoàng gia? Giải thích đi, Hairai.”

Giờ đến lượt Tể Tướng phản đối lý luận của Quan đại thần. Tôi gần như có thể thấy tia lửa điện giữa hai người họ.

“Hạ quan nghe nói vị Second đây là bạn của Điện hạ Maine. Họ học cùng trường, ăn cùng bàn, và đôi khi chơi những trò chơi bằng ma thuật nhằm cải thiện khả năng của nhau. Còn về việc trở thành giảng viên tạm thời, hạ quan nghĩ đấy là một ý hay. Hơn nữa, ngay cả Điện hạ Klaus cũng phải cảnh giác việc hai người họ là bạn bè.”

“Tôi cũng muốn bổ sung thêm. Quan đại thần nói hoàn toàn chính xác. Nhưng lần này, cá nhân tôi đã tự ý nhờ vả Second chuyện này. Hơn nữa, tôi không biết người nào khác phù hợp hơn cậu ta để trở thành giảng viên cả. Nếu để cậu ta nhận công việc ấy, Đoàn Ma thuật sư Hoàng gia nhất định sẽ có những bước phát triển vượt bậc.”

Quan đại thần Hairai trả lời câu hỏi của Tể Tướng một cách lưu loát. Ngay sau đó, ông ta nhận thêm sự hỗ trợ từ Maine. Gã Tể Tướng liền quay sang Klaus để xác nhận. Klaus gật đầu với nét mặt khó chịu. Khi đó, gã Tể Tướng mới chịu im lặng.

“Bệ hạ cũng đã biết về thành tích của Second. Thần mong bệ hạ hãy suy xét.”

“Liệu phụ vương sẽ chấp nhận cậu ta làm giảng viên đặc biệt chứ ạ? Nếu trong vòng một tháng mà không có hiệu quả gì, nhi thần sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Mong phụ vương suy xét.”

Maine cúi thấp người, tôi bắt chước theo cậu ấy. Bộ ba phiền phức thì tỏ vẻ khó chịu như thể họ sẽ lên tiếng bất kỳ lúc nào. Dù sao thì khi Maine xưng “nhi thần (watashi)”, trông cậu ấy thực sự rất giống con gái.

“Ngẩng mặt lên đi Second, có một điều ta muốn hỏi ngươi.”

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi vẩn vơ, Barwell cất giọng. Tôi tự hỏi ông ta muốn biết điều gì?

“Hơn nửa năm trước, ngươi đã làm gì tại Đại thư viện? Ngươi đã làm gì tại thư viện của học viện phép thuật? Và sau đó, ngươi còn đến Đại thư viện vài lần nữa cùng với đồng đội của mình, khi đó ngươi đã làm gì?”

――Đột nhiên, tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Tôi đã làm gì tại Đại thư viện Hoàng gia ư? Có lẽ ông ta đang đề cập đến lúc tôi tìm kiếm sách kỹ năng. Và tại thư viện của học viện, tôi đọc grimoire Đệ nhị và Đệ tam Hình thái. Và sau này tại Đại thư viện Hoàng gia, tôi cùng với Silvia và Eko đã học một vài kỹ năng. Nhờ vào những đúc kết của tôi mà hai cô nàng ấy học kỹ năng nhanh hơn mức bình thường.

“Những báo cáo như thế cứ được gửi đến. Ta nghĩ bí mật về sức mạnh của ngươi nằm ở đấy, có phải vậy không?”

Có lẽ nó đã bị phát hiện. Cái sự thật rằng tôi có thể học kỹ năng chỉ bằng cách nhìn sơ vào quyển sách. Và Silvia, Eko, Yukari có thể học kỹ năng nhanh một cách bất thường nhờ vào lời khuyên của một người am hiểu về trò chơi này như tôi.

“…………”

Làm gì bây giờ? Liệu tôi có nên nói dối ông ta? Hay tôi nên nói sự thật? Trong lúc tôi đang lo lắng phải nên làm gì, khoé miệng Barwell cong lên và ông ta lên tiếng.

“Second, ngươi đã được công nhận là giảng viên tạm thời của Đoàn Ma thuật sư Hoàng gia Đệ nhất. Ta mong đợi vào tháng kế tiếp.”

——

…...Thật ra việc này cũng tương đối dễ. Dễ hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ.

Chỉ với một lời nói của Barwell, buổi yết kiến hạ màn trong chớp mắt. Bộ ba phiền phức vừa rời đi vừa chửi rủa tôi và Maine, và quan đại thần Hairai thì gật gù công nhận và rời đi sau khi đã chỉnh lại mắt kính.

Và cuối cùng là những lời mà Barwell nói với tôi. Ý ông ta là gì? Ban đầu tôi nghĩ ông ta ngụ ý rằng “Ta luôn để mắt đến ngươi”, nhưng tôi lại cảm thấy không phải như vậy. Liệu ông ta muốn tôi kể về bí mật của mình? Không có chuyện đó được. Tôi có cảm tưởng như mình được chấp nhận là do đã để lộ sự lúng túng và khó xử. Nếu là vậy thì tại sao? Tôi không biết ông ta sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng tôi có thể khẳng định một điều. Tại thế giới này, Barwell, Quốc Vương của Castall, có một chút khác biệt so với “vị vua hám lợi và ích kỷ” mà tôi từng biết. Có lẽ trong thâm tâm ông ta vẫn thế, nhưng trong thế giới này, tính cách ông ta không nghiêm trọng như ở cốt truyện của game. Ít nhất, trong suốt thời gian buổi yết kiến, ông ta là một người nghiêm nghị và thật thà.

“Tốt rồi nhỉ, Second.”

Bên cạnh tôi là Maine đang vui mừng. Thế nhưng tôi không thể đồng ý với những lời đó một cách thật lòng được.

***

“Vậy mình cũng phải cố hết sức, nhỉ?”

Trong lúc Second yết kiến nhà vua và Silvia báo cáo với Đội hiệp sĩ Đệ tam, Windfield đi đến trung tâm của Vương đô Vinceton.

Tuy nhiên, mặc dù là trung tâm, nhưng địa điểm này là một nơi tối tăm và u ám. Có ánh sáng mặt trời thì ắt sẽ có bóng râm. Và dĩ nhiên, tại Vương đô Vinceton cũng thế.

Khuôn mặt cô được che đi bởi chiếc mặt nạ, và toàn thân được bao phủ bởi bộ áo choàng. Dáng đi trông có vẻ khác thường và đáng ngờ, nhưng nó phù hợp với bầu không khí nơi này. Thoạt nhìn, cô giống hệt đàn ông nhờ vào chiều cao của mình. Vì thế, không ai muốn bắt chuyện với cô ngay cả khi cô đang rảo bước trong con hẻm chứa đầy những gã thô bỉ và đáng nghi.

u34737-9bde147a-ea20-472d-b1d8-1439d39dffd1.jpg

“Này, chúng ta nói chuyện một lát được không?”

“Ahh? Ngươi là ai?”

Tại góc khuất của con hẻm, Windfield tiếp cận một gã ăn mặc rách rưới bẩn thỉu trông như một kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Thoạt nhìn, gã cũng giống như những tên vô lại xung quanh, nhưng ở gã có một điểm khác biệt to lớn. Đôi mắt gã vẫn có hồn.

“Ngươi có thích việc giả vờ vô gia cư không?”

“…………Tìm chỗ khác nói chuyện.”

Sau vài giây im lặng, gã đàn ông đổ mồ hôi hột và hoang mang đáp.

Gã đang mất bình tĩnh. Do đó, gã bắt đầu nghĩ. “Tại sao mình bị phát hiện?”. Gã đã bước đi trên con đường đầy chông gai vô số lần. Gã đã vượt qua những tình huống hiểm nghèo vô số lần. Vào lúc này cũng tương tự như thế. 「Đóng giả làm tên vô gia cư nhặt rác gần bãi phế liệu, nơi một người thuộc 『Vương lâm công văn thư quán』(Royal Archives) sinh sống. 」dễ hơn nhiều so với những công việc trước kia của gã.

“Ngươi là người đưa tin, phải chứ? Để ta đoán, báo Vinz?”

“......Nếu phải thì sao?”

Gã đàn ông càng trở nên mất bình tĩnh hơn. Bởi vì gã đã hoàn toàn bị nhìn thấu.

Người đưa tin của báo Vinz lại làm gì ở một nơi như thế này? Nhìn sơ qua cũng dễ dàng đoán được gã có liên quan. Mình sẽ bị thủ tiêu, gã nghĩ. Người vừa đặt câu hỏi dường như sẽ tự tay làm điều đó. Vì thế, gã sợ hãi.

Sau khi chứng kiến tình huống hiểu nhầm ấy, Windfield cười khịt mũi và nói.

“Ta có một câu chuyện hay dành cho ngươi.”

Kế hoạch của vị chiến lược gia tài năng nhất tinh linh giới đã bắt đầu.

Và thời khắc mà các quân cờ chạm trán nhau đang đến gần――

Bình luận (0)Facebook