• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 163: Cỏ xanh màu trời hạ. Người lính chiến trường xa. Tất cả, rồi cũng sẽ trở về với cát bụi.

Độ dài 3,478 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:04:53

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

 Cỏ xanh màu trời hạ  

  Người lính chiến trường xa  

  Tất cả, rồi cũng sẽ trở về với cát bụi

~~~~~~~~~~~~~

Rời khỏi Midhayes và xuôi về phía tây nam một đoạn. Toạ lạc nơi đây là một ngọn đồi nhỏ rất thuận lợi cho việc bao quát ánh nhìn toàn cảnh khu vực nội đô Midhades.

Và khi đứng trên đỉnh của quả đồi đơn độc ấy, người ta có thể chiêm ngưỡng một bức tranh với sắc thái hoàn toàn khác biệt.

Kiếm, giáo, cung, rìu, và cả trượng phép.

Không biết có bao nhiêu vũ khí đang được cắm trên chiếc đỉnh đồi nhỏ bé này nữa.

Chính xác mà nói thì, toàn bộ chúng thực ra đều là những nấm mồ.

Từ lúc ta trở thành Quỷ vương và nắm quyền điều hành quân đội, những chiến binh tử trận trong cuộc đại chiến sẽ được đưa về nghĩa trang này để chôn cất.

Không một ai trong số họ có thế hồi sinh hay chuyển sinh được nữa. 

“…Chỗ này không có trong thời đại ma pháp.”

Misha thì thầm.

“Sau khi chuyển sinh tới 2000 năm sau, ta cũng đã có ghé qua một lần, tuy nhiên có vẻ như nó đã bị khai dỡ đi rồi. Vẫn còn lưu lại mấy vết tích của Ma pháp vận chuyển ở đó nữa.”

Nghe thấy điều đó, Misha cúi mặt xuống và trầm tư suy nghĩ.

“.....Midhayes có một cung điện dành riêng để tưởng nhớ những chiến sĩ đã nằm xuống trong trận đại chiến khi xưa. Nó đã được xây dựng trước thời đại ma pháp hiện tại khoảng 1000 năm.”

Ra là vậy à.

Chắc bọn họ đã di chuyển khu nghĩa trang này sang bên đó rồi.

“Gươm giáo ở đây cũng không phải là ma pháp cụ hay thứ gì đặc biệt đâu. Đơn giản chỉ vì bia mộ bình thường không thể chống chịu nổi trước phong ba bão táp tự nhiên được, nên mấy thanh kim loại vô tri này mới được dùng để thay thế.”

Không dùng ma pháp để sửa chữa những vũ khí này cũng là do phong tục tập quán đối với những quỷ nhân đã khuất. Cứ cắm chúng ở đây thôi, mặc cho nó có gỉ sét hay mục nát hết đi chăng nữa.

Đồ càng cũ thì càng có nhiều ma lực ẩn chứa bên trong. Thế nên bằng cách sử dụng những vũ khí không chứa ma lực này thay cho bia mộ, người ta tin rằng một ngày nào đó người chết sẽ được siêu thoát và đầu thai. Dĩ nhiên, không ai biết điều đó có thực sự đúng hay là không.

Để những quỷ nhân đã chết, hay nói đúng hơn những kẻ vốn dĩ không thể đầu thai này có được cuộc sống mới, ắt hẳn sẽ phải trải qua một khoảng thời gian tưởng chừng như vĩnh cửu. Rất dài, dài hơn cả quãng thời gian từ lúc thế giới được hình thành cho đến tận ngày hôm nay. Và sau cùng thì, vẫn chẳng có ai đủ khả năng chứng minh được giả thuyết này là sự thực hay chỉ là lời ba hoa hư cấu. [note30214]

Nghĩ theo lẽ thường, căn nguyên đã bị phá hủy thì không thể nào hồi sinh lại được nữa. Nhưng cũng đâu có ai chứng minh được rằng phương pháp này là không thể có khả năng đâu. [note30215]

Chưa biết chừng đây là cách mà tổ tiên của quỷ tộc đã nghĩ ra, không loại trừ khả năng việc này thực sự là tia hy vọng cứu rỗi cũng nên.

“…Thấy rồi.”

Misha chỉ về một góc của khu nghĩa trang.

Toạ lạc tại nơi đó là một căn dinh thự cũ kĩ nằm cách khá xa chỗ này.

Nếu những dòng chữ được khắc trên bức tường là chính xác, Eldemade ắt hẳn đang ở trong đó.

Tuy nhiên, ta không thể cứ thế xồng xộc xông vào ngay lập tức được.

“Cho ta ít thời gian nhé?”

Chỉ với từng đó câu từ, Misha đã hiểu thấu tâm ý của ta và gật đầu đáp lại.

Ta chậm rãi bước tới trước những tấm bia mộ.

Dù sao cũng đã cất công tới đây rồi, không thể cứ thế mà lờ đi như hòn sỏi ven đường được.

“Cô có biết không, Misha?”

Cô nàng đang đứng bên cạnh ta và cùng nhau ngắm nhìn những bia mộ trải rộng khắp không gian xung quanh. [note30216]

“Từng này người, ta đã không thể bảo vệ được từng này người đấy.”

Ta nhẹ nhàng khuỵu gối của mình xuống.

Để đánh đổi lấy sự hòa bình, bọn họ đã chết.

Tất cả mọi người đã chiến đấu cho tới chết, để hiện thực hóa giấc mơ của mỗi mình ta.

Những thuộc hạ càng trung thành, thì lại càng nằm xuống sớm hơn nữa.

Ta đã không thể bảo vệ chúng.

Ta vẫn còn thiếu quá nhiều sức mạnh.

Thế nên, ta phải mạnh hơn nữa.

Để có thể giành lấy hòa bình, để có thể đập tan những điều phi lý ngáng chân, để có thể chấm dứt mọi bi kịch khắp trần đời.

Để có thể đáp lại nguyện cầu của những chiến binh anh dũng đã hy sinh.

Cho dù có bị gọi là kẻ bạo nghịch, cho dù có phải xuống tay làm những việc tàn bạo nhất, vì nền hòa bình sẽ ghé thăm thế giới vào một ngày nào đó trong tương lai, ta đây sẵn sàng xướng danh Quỷ vương và cai trị mảnh đất này.

Nhưng nghiệt ngã làm sao. Dẫu sở hữu bao nhiêu sức mạnh, dẫu có đạt tới đỉnh cao của ma pháp, ta vẫn không thể đem lại sinh mệnh cho những kẻ đã nằm xuống nơi chiến trường.

“Ta có tin vui cho các ngươi đây.”

Đầu ta khẽ cúi xuống một chút, nó cũng như tiếng lòng đang mong mỏi sự tha thứ, sự tha thứ từ những người thuộc hạ đã không còn trên thế gian này.

“Hòa bình đã được thiết lập. Hãy tự hào lên, chiến thắng là của chúng ta.”

Mà liệu có ổn không khi ta coi đó là sự chiến thắng?

Báo tin cho người chết ư, ta chỉ cảm thấy mỗi sự trống vắng đang bao trùm xung quanh thôi

“Các ngươi đã hoàn thành rất tốt lời thề của mình.”

Những bia mộ nhất định phải được đặt ở đây, mà không phải là nơi thanh tịnh nào khác.

Linh hồn của những người anh em cùng nhau tuyên thệ lời thề năm xưa hiện đang cạnh nhau yên giấc trên ngọn đồi này.

Một ngày nào đó, khi hòa bình ghé thăm thế giới, tất cả mọi người sẽ có thể ngắm nhìn khung cảnh yên bình tươi đẹp của Midhayes. Bởi vậy nên, những nấm mồ phải được đặt tại một nơi có tầm nhìn phóng ra đẹp như thế này.

Tuy nhiên, cuộc sống thì luôn nghiệt ngã và không ưu tiên cho bất cứ sinh mệnh nào cả.

2000 năm trôi qua, có thứ gì mà không thay đổi cơ chứ.

“Xin lỗi. Ta đã không thể hoàn thành trọn lời thề.”

Giá mà ta mạnh mẽ hơn, giá mà ta sở hữu sức mạnh đủ để kiểm soát thế giới chỉ với một cái nắm tay nhẹ bẫng, chắc chắn rằng tất cả những người ở đây đã không phải hi sinh. [note30217]

“…Hoa trắng.”

Misha niệm Sáng Tạo Kiến Trúc<Ibis> để tạo ra những bông hoa và rồi đặt xuống quanh từng nấm mộ một.

Xong xuôi, cô cũng quỳ chân xuống ngay bên cạnh ta.

“…Ngẩng đầu lên đi.”

Giọng nói dịu dàng của Misha khẽ thì thầm vang vọng.

“…Tôi dám chắc rằng bọn họ sẽ không muốn nhìn thấy Quỷ vương phải cúi mặt xuống như vậy đâu.”

Nghe lời cô, ta từ từ ngẩng đầu của mình lên.

“…Bọn họ muốn ngắm nhìn khuôn mặt của chủ nhân.”

Những câu từ nhẹ nhàng ấy như đang dịu dàng vuốt ve lấy đôi tai của ta.

Cảm tưởng như trái tim cũng đang được xoa dịu vậy.

“…Mọi người muốn thấy khuôn mặt của Quỷ vương khi sống trong thời bình là như thế nào. Chính vì điều ấy nên họ đã có thể mang tất cả những gì mình đang có ra để đánh cược và chiến đấu.”

“Sao cô lại nghĩ vậy……….?”

Misha hướng ma nhãn của cô về phía những nấm mộ trải dài và chăm chú quan sát.

“…Tôi thấy cảm xúc của mọi người vẫn còn đang vương lại nơi này.”

“Cảm xúc, của những kẻ đã chết?”

Misha nhẹ gật đầu.

“…Trái tim của họ vẫn còn lưu lại nơi đây.”

Giọng nói của cô vẫn mang sắc thái vô cảm không thay đổi, thế nhưng kỳ lạ thay, ta cứ cảm thấy sự rung động mềm mại trong đó.

“…Ở bên cạnh Arnos.”

Ma nhãn của Misha giờ có thể nhìn thấy cả tận đáy vực sâu thẳm trong tim. Rất có thể sau khi trải qua trận chiến với thuộc hạ của U minh vương, nó đã được mài dũa lên một tầng cao mới. [note30218]

Thứ mà ngay cả ta cũng không nhìn thấy được.

“Ta đã không thể dẫn những kẻ này tới được thời đại hòa bình.”

Misha lẳng lặng lắc đầu.

“…Trong quá khứ, bọn họ đã được Quỷ vương cứu vớt. Thế nên họ nghĩ bản thân nhất định phải cứu lại Quỷ vương. Chủ nhân của họ mong muốn một thời đại không có chiến tranh và bi kịch. Nơi mà cả Quỷ vương và bọn họ, hay bất cứ ai cũng đều không cần phải trải qua sự bạo nghịch hay thảm khốc nữa.”

Cô ấy đứng nhìn ta với cặp ma nhãn ánh lên sắc xanh trong trẻo.

“Misha.”

“…Nn.”

“Những kẻ này, rốt cuộc thì chúng đã mong muốn điều gì?”

Misha ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp.

“…Cười đi.”

Một lời đề nghị không thể bất ngờ hơn.

“Trước những người đã khuất ư?”

“…Chúng tôi muốn nhìn thấy nụ cười của chủ nhân. Không biết ngài sẽ cười thế nào nhỉ? Nụ cười tự nhiên của một Quỷ vương không hề nghĩ tới chuyện chém giết và đấu tranh.” 

2000 năm trước, cũng đâu phải là ta không bao giờ cười đâu.

Ta nghĩ mình khá hiểu rõ về khái niệm nụ cười luôn ấy chứ. [note30219]

Ngày trước, ta còn hay mời các chúa hề và cả nghệ sĩ lãng du về Quỷ vương thành biểu diễn trong mấy dịp tiệc tùng cơ mà.

Khoan đã, không lẽ bởi thế mà đám thuộc hạ nghĩ rằng ta muốn cười lắm chăng?

Nghĩ lại thì, đúng thật ta của ngày đó không hề biết. Từ sau khi chuyển sinh, cảm giác lúc nở nụ cười, quả thật 2000 năm trước ta hoàn toàn không có.

“Ngay cả tấm lòng của thuộc hạ mà cũng không hiểu nổi, ta đúng là mất tư cách của một vị vua.”

Ta thể hiện ra một bộ mặt khẳng khái nhất cho bọn họ xem.

“Chính nhờ sự giúp đỡ của các ngươi mà ta đã có thể tới được thời đại hòa bình”

Hình ảnh về thời đại ma pháp thoáng hiện qua tâm trí ta.

Những tiết học chán ngắt, những ma pháp thuật thức xuống cấp không phanh, rồi thêm cả những tên hậu duệ láo toét không chịu công nhận ta là Quỷ vương thuỷ tổ mà chúng nó hằng kính trọng.

Thật ngu ngốc và nhàm chán làm sao, nhưng nó cũng là những ngày tháng yên bình mà chẳng ai phải chết.

Nếu có thể, ta muốn cho bọn chúng cũng được chiêm ngưỡng quang cảnh tươi đẹp ấy nữa.

“Cảm ơn.”

Lời vừa rồi chứa đựng sự biết ơn của ta tới tất cả những người anh em đã nằm xuống.

Không biết nụ cười này của ta có khiến các ngươi thỏa mãn không nhỉ. Mà lỡ có gì không được thì bỏ qua cho ta nhé.

Ta từ từ đứng dậy và chuyển ánh nhìn sắc lạnh sang phía căn dinh thự tận sâu trong khu nghĩa địa.

“Tuyệt đối, ta tuyệt đối sẽ không để công sức của các ngươi trở nên phí phạm.”

Nếu để mặc Avos Dirhevia, Dilhayd sẽ lại bị cuốn vào chiến tranh và hỗn loạn một lần nữa. Khi đó, chắc chắn rồi cũng sẽ có thêm rất nhiều người phải chịu thảm cảnh hi sinh.

Còn lâu ta mới để chuyện đó xảy ra, không bao giờ.

“Để cô phải chờ rồi. Ta đi thôi.”

“…Nn.”

Sau khi che giấu sự hiện diện bằng Ảo Ảnh Ngụy Trang<Rainel> và Ẩn Giấu Ma Lực<Najila>, ta cùng Misha đi bộ tới trước căn dinh thự.

Thi Đĩnh Kết Giới<Degit> đã được dùng để khoá chặt đôi cánh cổng.

“Fumu. Hiểu rồi. Nếu sử dụng Giải Đĩnh<Di> để mở khóa thì việc chúng ta đột nhập vào đây sẽ ngay lập tức bị phát hiện nhỉ.”

Tính chất ma pháp liên kết khá đơn giản và yếu ớt, bù lại cũng khó để mà nhận ra. Thường thì sẽ là vậy.

Tuy nhiên, nhờ những dòng chữ được khắc trên bức tường khi nãy, thành ra việc nhìn thấu khá dễ dàng.

Theo đúng gợi ý, ta niệm Hủ Tử<Igrum> lên cánh cửa đang khóa.

‘Cạch’, âm thanh của mở khoá vang lên.

Ta đưa tay lên và từ từ đẩy cánh cửa ra.

Bên trong là một màu tối tăm và u ám. Cũng giống như vẻ bề ngoài của nó, cơ sở vật chất bên trong đều trông rất cũ kỹ tựa như đã lâu ngày không ngày không được sử dụng.

Bụi phủ thành tảng, rất nhiều đồ đạc và vật dụng bị hỏng hóc, sứt mẻ.

Tiến sâu vào bên trong căn phòng, bọn ta bắt gặp một chiếc cầu thang bằng đá dẫn xuống bên dưới tầng hầm.

Chẳng có thứ gì đặc biệt khác cả. Hai người bọn ta cùng bước xuống theo chiếc cầu thang.

Có vài chiếc đèn treo lủng lẳng trên mặt tường đá, ánh sáng phát ra từ nó chỉ ở mức độ lờ mờ.

Kakaka.

Được một lúc, bỗng nhiên có tiếng cười của ai đó cất lên.

“.......Thật sự đáng kinh ngạc đấy. Nó còn diễn ra chỉ trong đúng một khoảnh khắc thôi chứ. Nhỉ, Zeek?”

Giọng cười của gã này thể hiện sự thỏa mãn tràn trề của hắn.

Tiến xuống một đoạn nữa thì bọn ta bắt gặp kẻ phát ra giọng cười ở đó, tên quỷ nhân không đầu, Hỏa âm tử vương Eldemade.

“Bị thương thì bị thương, nhưng dẫu sao cũng là thần tộc. Vậy mà hắn vẫn có thể chém tên thần dễ như bỡn luôn. Quả không hổ danh cánh tay phải của Quỷ vương Arnos. Thần linh đã bị đánh bại, không phải bởi Quỷ vương, mà là thuộc hạ của hắn!”

Miệng thì mất mà giọng nói vẫn cứ từ đâu vọng ra như đúng rồi. Eldemade khoái chí kể lại sự việc.

Kẻ đang đứng cạnh lắng nghe là một gã đàn ông da nâu mắt vàng, mái tóc được vuốt gọn về phía sau. 2000 năm trước ta cũng đã gặp qua một lần rồi. Tham mưu của Hỏa âm tử vương, Zeek.

“Vậy, rốt cuộc thì Quỷ vương Arnos mạnh đến mức nào đây? Dẫu có mang biết bao kẻ địch hùng mạnh tới đối đầu mà vẫn chưa thể nhìn thấy đáy sức mạnh của hắn nữa! Mà không, ngay từ đầu tên đó có cái gì gọi là đáy của sức mạnh không vậy? Ôi trời, thật là tuyệt vời quá đi mất! Này, Zeek, ngươi có biết ta thấy thứ gì tuyệt vời không?”

“Tôi không biết. Mà chủ nhân, sau này ngài tính thế nào?”

Zeek trả lời cho có rồi hỏi lại ngay lập tức.

“Thiên phụ thần Nousgalia vẫn còn đang ở Aharthern.” [note30220]

“Nếu không có cơ thể của ngài thì chẳng phải hắn sẽ rất mất thời gian để phục hồi lại hay sao?”

“Chính xác. Tên thần đó giờ đang hấp hối tới nơi rồi. Nhưng mồm thì vẫn bảo y như kế hoạch này nọ. Ngay cả việc ta đi gặp cánh tay phải của Quỷ vương cũng nằm trong tính toán của hắn thì phải”

Zeek cau mày và tập trung suy nghĩ.

“Nói cách khác, bọn ta vẫn đang tiếp tục duy trì mối quan hệ đồng minh.”

“U minh vương đã nói rằng bản chất của thần tộc rất đáng ngờ. Tôi thấy ngài đừng nên liên quan quá sâu với bọn chúng.”

“Kakaka, chính vì bản chất chúng đáng ngờ nên mới thuận tiện đấy. Vậy chứ ngươi nghĩ đám nhãi nhép biết rõ giới hạn rồi thì có thể ăn nổi Quỷ vương Arnos à, huh? Nếu là vai nhân vật bị ăn hành toàn tập thì đã có Hồng bia vương phụ trách rồi.”

Trong thoáng chốc, ánh mắt của Zeek như muốn gào thét nói ra điều gì đó. Tuy nhiên câu trả lời thì lại không như vậy.

“Vâng.”

“Nhưng mà cái tên Thiên phụ thần Nousgalia đó. Cho dù có nói là trật tự sinh ra trật tự, việc tạo ra một kẻ địch xứng tầm với Quỷ vương nghe vẫn cực kỳ hư cấu. Tại sao ư, tại vì hắn dám coi sự tồn tại của Bạo nghịch Quỷ vương chẳng là cái thá gì cả. Ngươi nghĩ rằng một kẻ coi thường đối thủ của mình thì có thể dễ dàng chiến thắng được không?”

“Không ạ.”

“Đúng đấy, thắng bằng niềm tin ấy chứ. Hắn còn lâu mới thắng nổi. Bạo nghịch Quỷ vương luôn vượt xa trí tưởng tượng của tất cả chúng ta. Ngay từ lúc hắn mang cái ý nghĩ nông cạn và sáo rỗng rằng làm thế này sẽ thắng, làm thế kia sẽ thắng, Nousgalia đã thua rồi. Hỏa âm tử vương ta đây thì khác. Ta chắc chắn rằng chiến thắng sẽ thuộc về Quỷ vương thôi!” [note30221]

Eldemade cao giọng nói.

Như thể hắn đang khen lấy khen để ta vậy.

“Cơ mà cứ để hắn biến mất như vậy thì tiếc quá. Chỉ cần vứt bỏ lòng tự phụ và xác nhận Quỷ vương là kẻ thù của mình, sức mạnh của thần linh sẽ được nâng lên mức cường đại chưa bao giờ có.”

Eldemade khẳng định một cách chắc nịch, tuy nhiên thì giữa chừng Zeek lại chen ngang vào.

“Thần linh là trật tự. Nousgalia cũng bị trói buộc bởi nó mà.”

“Nếu thế thì chỉ cần thay đổi tồn tại đang phải chịu hạn chế của trật tự đó đi là xong thôi.”

Zeek ngờ hoặc hỏi.

“Làm thế nào?”

“Việc đó ta đã quyết rồi. Hỏa âm tử vương ta sẽ chiếm lấy sức mạnh của Thiên phụ thần Nousgalia. Ma thuật thức hỗ trợ chuyện ấy cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị sẵn.”

“......Một chuyện như vậy có thể thực hiện được sao?”

Kakkakka, Eldemade không kìm được giọng cười sảng khoái.

“Tất nhiên là không rồi! Cho dù có tốn 2000 năm thì một kẻ như Hỏa âm tử vương ta cũng chẳng thể làm được điều đó đâu. Lĩnh vực của ta cũng không phải là phát triển ma pháp nữa. Tuy nhiên, việc hoàn thiện một ma thuật thức đang dở dang đối với Bạo nghịch Quỷ vương thì lại rất đơn giản, phải không nào?” [note30222]

Sự mệt mỏi và chán chường hiện rõ lên trên khuôn mặt của Zeek.

Đó là bởi hắn luyên thuyên mãi rồi cuối cùng cũng lại quay trở về ta.

“Nào nào, đừng tỏ ra bực bội thế chứ Zeek. Bạo nghịch Quỷ vương mà ta nói có phải là Arnos đâu.”

“Ngài nói sao?”

“Đứa con của thần linh được chính Đại tinh linh sinh ra, sự chào đời của Bạo nghịch Quỷ vương Avos Dirhevia chính là kế hoạch của Nousgalia đấy.” [note30223]

Zeek vừa kinh ngạc vừa đanh cặp mắt của mình lại.

“Lợi dụng kế hoạch của Anh hùng Kanon ư?”

“Chính xác.”

“...Nói cách khác, ngài định mượn sức mạnh của Avos Dirhevia sinh ra từ kế hoạch của Nousgalia để chiếm lấy sức mạnh của hắn?”

“Còn tùy hoàn cảnh ra sao nữa. Cũng bởi ta phải tìm cách làm sao để gia tăng kẻ địch cho Quỷ vương Arnos nhiều nhất có thể mà. Thật đúng là đau đầu.”

Kakkakka, giọng cười của Eldemade lại nâng cao thêm một nấc nữa.

“Tầm này có lẽ Anh hùng, Đức mẫu Đại tinh linh và cả cánh tay phải của Quỷ vương sắp giáp mặt với nhau rồi. Không còn Quỷ vương, ba người đó sẽ đưa ra những quyết định thế nào đây. Kakaka, thật thú vị quá đi mất.”

-------------------------------------------------

Tác note:

Hiếm phết nhỉ, một nhân vật phản diện không coi thường sức mạnh của Arnos. Hỏa âm tử vương………...

NIT note:

Đầu chương thanh tịnh, hợp với không gian nghĩa địa

Giữa chương thì bón tí xíu cẩu lương

Xong cuối chương thì muốn làm t đổ quạo

Thiệt hổng biết nhận xét sao luôn mà

Cơ mà sắp rồi, ngày ấy sắp tới r :((

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt tương nhác vs cày view nhiệt tình nha, chương của chủ nhật vừa rồi hẹn sẽ đc bù ở 1 ngày không xa, do team hơi bận nên mọi người thông cảm xí nhá.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Bình luận (0)Facebook