• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 155: Lệ hoa

Độ dài 3,923 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:04:38

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Sau màn ra mắt, đồng thời cũng là khoảnh khắc chào đời của đại thụ Eniyunien. Reno dẫn bọn ta tiến vào phía trong.

Các phòng học, cầu thang Gniere, hành lang mây trắng, tất cả mọi khu vực đang tồn tại trong thời đại ma pháp đều đã hiện hữu ở đây ngay từ thuở khai sinh.

Lâu đài nhỏ trên phần thượng đỉnh của cây đại thụ có vẻ như được sử dụng làm chỗ ở cho Reno. 2000 năm sau, nó cũng chính là nơi mà Tinh linh vương ngự trị. Có thể coi đó là cung điện giành cho kẻ lãnh đạo toàn bộ vùng đất Aharthern này.

Trở về lớp học, nơi có những chiếc ghế được hình thành từ gốc cây toạ lạc, Reno mở lời.

“Vậy là chúng ta đã tham quan hết một vòng rồi nhỉ? Thực ra nơi này rộng lắm, vẫn còn nhiều căn phòng thú vị khác cơ. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi Eniyunien ấy. Ma nhãn của Eniyunien luôn giám sát 24/24 để đảm bảo rằng không có một trường hợp sử dụng bạo lực nào được phép diễn ra trong này. Thần thú có tới làm loạn thì cũng không phải lo lắng gì hết.”

Nói vậy tức là đại thụ Eniyunien vốn được sinh ra để phòng thủ trước làn sóng tấn công của thần tộc à.

“Đại tinh linh Reno, cô có thể thoải mái tạo ra những tinh linh mới sao?”

Reno ngồi xổm xuống để có thể mắt chạm mắt với ta.

“Không hẳn là thoải mái như em nghĩ đâu. Như lúc nãy mọi người đã chứng kiến rồi đấy, nước mắt của chị có thể chuyển hoá lời đồn và lưu truyền thành một tinh linh mới. Tinh linh sẽ không thể hiện hữu trên cõi đời này nếu chị không thành tâm ước nguyện cho chúng được sinh ra. Cũng có những trường hợp mà đứa trẻ sinh ra nhưng lại khác đi rất nhiều so với ước nguyện ban đầu của chị, hoặc là trong vô thức chị sinh ra chúng từ lúc nào mà không hay biết nữa.” [note29382]

“Hửm? Tinh linh mà cô thành tâm ước nguyện, thế chẳng là có thể tự do sinh ra chúng rồi còn gì?”

Eleonor thắc mắc hỏi lại.

“À, ừm. Đúng mà cũng không đúng. Ước nguyện của tôi cũng được hình thành nên dựa trên lời đồn và lưu truyền mà mọi người thường hay đồn đại về tôi ấy. Với tư cách là Đức mẫu Đại tinh linh, những người con tôi sinh ra phải thật xuất sắc và xứng đáng.”

Ngay đến cả ước nguyện của bản thân mà cũng bị lệ thuộc bởi lưu truyền và lời đồn ư?

Tinh linh trông vậy mà cũng bị trói buộc nhiều quá nhỉ.

“Với lại không phải sự khai sinh nào cũng đều phụ thuộc vào nước mắt của tôi, những tinh linh bình thường có thể được sinh ra hoàn toàn ngẫu nhiên mà không ai có thể định đoạt. Đó mới là chiếm phần đông thật sự. Chắc chắn Leina cũng là một trong số chúng rồi.”

Đúng thật vậy, nếu nói tinh linh chỉ có thể được sinh ra từ nước mắt của Reno, thế thì Reno chui ra từ lỗ nào? Bản thân cô ấy cũng không phải là tinh linh thượng cổ nữa.

Suy luận hợp lý nhất tại thời điểm này chính là yêu tinh tình yêu Flan đã được sinh ra theo phương cách tự nhiên, ở một thời điểm ngẫu nhiên nào đó sau cái chết của Đại tinh linh. [note29383]

Ta muốn hỏi sâu thêm, chi tiết thêm nữa, tuy nhiên hiện giờ Leina cũng đang có mặt ở đây. Reno cũng đã nói vừa nãy, rằng nếu cô ấy nhận ra mình là yêu tinh tình yêu thì sẽ bị tan biến.

Đành phải đợi cơ hội lần sau vậy.

“Nhóm Anosh có định lưu trú lại Aharthern này một thời gian không?”

“Có phiền gia chủ không?”

“Không hề. Nãy chị cũng có nói chuyện qua với Shin rồi. Anh ấy bảo nhóm các em không hẳn là khả nghi gì cho lắm. Chà, hiếm lắm mới bắt gặp những nghệ sĩ lãng du đấy. Chắc chắn mọi người sẽ thích thú ra mặt cho xem. Thế nên cứ việc sử dụng những thứ có ở đây tùy thích nhé.”

“Cảm ơn.”

Nói rồi, Reno quay bước bỏ đi.

“Shin, đi với tôi nào.”

Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc ấy, Shin lặng lẽ theo sau Reno.

“Giờ thì…”

Ta đứng lên một cái gốc cây.

“Rei, Misha. Hãy quan sát động tĩnh của hai người đó.”

“…Nn.”

Misha gật đầu đồng ý.

“Cậu định sẽ làm gì?”

“Có chút việc mà ta muốn kiểm tra. Những người còn lại thích làm gì thì làm.”

Ta mở cánh cửa và rời khỏi căn phòng.

Bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân lon ton chạy theo của ai đó.

Là Zesia.

“Muốn đi với ta hả?”

“.......Vệ sĩ…….”

Zesia đi sát ngay bên cạnh ta, y như kiểu luôn trong tâm thế sẵn sàng đập tan mọi nguy hiểm thường trực.

Chuyện gì đang diễn ra đây? Bị tên Shin kia ảnh hưởng à?

“Tại vì Anosh-kun teo nhỏ lại nên Zesia nghĩ mình đang làm chị đó.”

Eleonor từ đằng xa đi tới và giải thích.

“Fumu. Đúng là cơ thể của ta đã teo nhỏ lại, nhưng cũng đâu đến nỗi cần Zesia bảo vệ chứ.”

“........Zesia…..là chị…….” [note29384]

Hửm, biểu cảm của cô bé sáng lên như này từ bao giờ vậy?

“Haha, bình thường xung quanh làm gì có ai nhỏ con hơn mình đâu. Thành ra em ấy đang vui lắm đó.”

“......Anosh…...có Zesia bên cạnh…...không phải lo lắng……”

Zesia đưa tay ra và xoa đầu của ta. [note29385]

Yareyare, cái tình huống gì thế này.

Có vẻ như cô nhóc mặc định nó luôn trong đầu rồi, giờ có nói ra sao cũng không dễ dàng gì mà thay đổi được đâu nhỉ.

“Vậy thì trông cậy vào nhóc cả đấy.”

“.....Cứ để…...Zesia lo!”

Không ý kiến thêm gì, ta tiến vào sâu bên trong đại thụ Eniyunien cùng với Zesia và Eleonor. Bọn ta đi đúng theo tuyến lộ trình mà Leina đã chỉ dẫn ở thời điểm 2000 sau, rất nhiều khu vực mà cả đám đã đi qua đi lại đến mấy lần.

Rẽ phải tại một ngã ba, ta bắt gặp một bức tượng đá.

Trong thời đại ma pháp hiện tại, bức tượng ếch nhân trước mặt bọn ta có trang bị giáp trụ, trên tay cầm một chiếc khiên bị chém vỡ làm hai. Thế nhưng hiện giờ nó lại không mang theo một cái gì hết. [note29386]

Mà điều đó thì sao cũng được, ta không quá quan tâm về nó. Cả bọn tiếp tục tiến lên phía trước và bước qua cánh cửa mà nãy giờ đã bỏ qua không biết bao nhiêu lần.

Đó là một căn phòng nhỏ, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Ta quay người, chậm rãi đóng cánh cửa lại và ngay lập tức mở nó ra.

Cảnh tượng phía sau lớp cửa đột ngột thay đổi, từ một hành lang chả có gì đặc biệt, nó đã biến thành một khu rừng rộng lớn.

Đúng vậy, nơi đây chính là Khu rừng sách, chỗ ở của muôn vàn những yêu tinh sách Leelan.

Có rất nhiều cây cối đang mang trên mình lủng lẳng những cuốn sách màu xanh, ta đưa tầm mắt ra và thoáng quan sát chúng một lượt.

“Fumu. Khoảng 100 cuốn à.” [note29387]

“......Tìm đồ…...sao?”

“Vốn định là thế, nhưng có vẻ như nó không có ở đây thì phải.”

“.........Không có…….ư?”

Đôi mắt của Zesia trùng xuống, nét mặt bừng sáng nãy giờ bỗng chốc chuyển sang một màu thất vọng.

“Maa~, cứ thử tìm kiếm một lượt xem sao. Nhóc có thể tìm giúp ta cuốn sách màu xanh ghi chép thông tin về yêu tinh tình yêu Flan không?” [note29388]

Zesia gật đầu ngay lập tức, biểu cảm của cô nhóc cũng đã tươi tỉnh trở lại.

“.........Cố gắng…….”

Và thế là công cuộc đuổi bắt những cuốn sách màu xanh chạy quanh khắp khu rừng của Zesia đã bắt đầu.

“Chỉ có khoảng 100 cuốn, tinh linh vẫn chưa được sinh ra nhiều nhỉ?”

Eleonor thắc mắc hỏi.

“Khả năng là như vậy rồi. Ta muốn tìm sách lúc này vì nghĩ rằng trang giấy ấy có lẽ vẫn chưa bị xé rách.”

Bất chợt, có một âm giọng khàn khàn vang vọng khắp khu rừng.

“Xin lỗi nhé. Công cuộc chuẩn bị cho nền giáo dục hiện vẫn đang trong quá trình thực hiện. Sách về yêu tinh Flan hay tất cả mọi thứ khác sẽ được cập nhật sớm thôi. Đó cũng là thời điểm hoàn hảo để khai giảng khoá học.”

Ra là giọng nói của Eniyunien.

Sẽ được cập nhật sớm? Vậy nếu đợi đến lúc đó thì có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về Flan nhỉ.

“Zesia, thế nào rồi?”

“.........Vẫn…….chưa……..”

Nhóc Zesia đang chơi trò đuổi bắt với yêu tinh sách Leelan trong khi đội mười mấy cuốn trên đầu. Trông như chồng sách kia sắp sửa rơi xuống bất cứ lúc nào vậy, thế cơ mà bằng cách nào đó mà sự cân bằng phi logic ấy vẫn luôn được bảo toàn.

“Ta có việc phải qua nơi khác đây, nhóc tính sao?”

Zesia bối rối nhìn qua nhìn lại giữa ta và đống sách liên tục.

Hẳn là cô bé vẫn muốn tìm và bắt những cuốn sách tiếp rồi.

“Thế thì ta giao cho nhóc nhiệm vụ thu gom lũ Leelan lại vậy. Đây là một nhiệm vụ quân sự bí mật tối cao, cấm được tiết lộ cho người ngoài.” 

“..........Đã rõ…….”

Zesia quỳ gối xuống, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng lại rất đáng yêu. Hình ảnh  này là bắt chước ai vậy nhỉ?

Dẫu sao thì trông cô bé cũng rất vui.

Vậy thôi, coi như chỗ này giao lại cho Zesia phụ trách.

“Có cả tôi ở đây trông chừng nữa mà, không cần phải lo lắng gì đâu.”

Eleonor tự tin đưa ngón trỏ lên trong khi nói thế.

“Có chuyện gì thì hãy liên lạc lại với ta.”

“Ừa.”

Rời khỏi Khu rừng sách, ta gửi tin nhắn tới Misha thông qua Thần Giao Cách Cảm<Leaks>.

[Có đang ở cùng với nhóm Shin không?]

[Có. Bọn tôi vừa đi lên cầu thang Gniere, băng qua những bậc thang vô hình và tới chỗ cánh cửa không thể nhìn thấy.]

Là ở đó à.

Ta tiếp tục đi vào sâu bên trong cây đại thụ.

Đích đến chính là cầu thang Gniere, nơi mà 2000 sau sẽ được sử dụng làm khu vực thử luyện. Cũng như lúc làm bài kiểm tra khi trước, ta tìm thấy cánh cửa vô hình sau khi vượt qua một số những bậc thang trong suốt nhất định.

Đằng sau cánh cửa ấy là một vùng đất hoang vu trơ trọi.

Khung cảnh mà ta thấy 2000 năm sau là một cánh đồng hoa trải dài vô tận, thế nhưng hiện giờ thì đến cả cọng cỏ cũng không có mà mọc. [note29389]

“Nào, Shin. Đố biết đây là gì?”

Reno xoè bàn tay của mình ra, 5 bông hoa khẽ nổi lên ngay lập tức. Nó có màu xanh rực rỡ tựa mặt hồ tĩnh lặng, giống y như màu tóc của cô.

“Tôi không biết.”

“Nó được gọi là lệ hoa, bông hoa có chứa giọt nước mắt của tôi đấy. Ban nãy anh cung thấy đại thụ Eniyunien được sinh ra từ nước mắt của tôi rồi đúng không. Bông hoa này được mọc lên từ phần thừa của giọt nước mắt đó đấy.”

“Vậy nó là cốt lõi ban đầu của tinh linh?”

“Có thể là thế, mà cũng có thể không phải là như thế. Nếu bông hoa này thuận lợi kết hạt mà không bị héo úa, một lời đồn và lưu truyền nào đó trên thế giới sẽ được tinh linh hoá. Còn nếu lỡ bị héo đi thì phần nước mắt của tôi trong nó cũng cạn khô theo.”

Reno đứng giữa cánh đồng, cô nhẹ nhàng đặt lệ hoa xuống một cách cẩn thận.

5 bông hoa nhanh chóng cắm chặt dễ vào mặt đất.

“Còn đây là để vun đắp tình yêu thương vào trong lệ hoa và cầu chúc nó lớn lên mà không bị phai tàn. Làm thế này này.”

Một giọt nước mờ nhạt xuất hiện giữa lòng bàn tay của Reno.

Cô tưới nó cho bông hoa. Bất ngờ thay, giọt nước ấy bỗng hóa thành một cơn mưa nhỏ.

Lệ hoa lớn nhanh như thổi, những cánh hoa to khoẻ vươn ra khoe sắc.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, một số lượng lớn chồi non còn thi nhau nhô lên khỏi mặt đất mà mới đây còn trơ trụi. Tốc độ gia tăng của những sinh thể lệ hoa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Chỉ trong nháy mắt, một nửa mảnh đất cằn cỗi đã phủ đầy hoa xanh mơn mởn.

“Chỉ được nhiêu đây là đã tới giới hạn rồi à. Shin cũng thử làm đi.”

Reno tỏ ra mong chờ và nói với một vẻ mặt đầy thích thú.

Tuy nhiên, biểu cảm của Shin thì có phần hơi nhăn lại.

“Tôi ư?”

“Ừa. Bằng cái này nhé.”

Nói rồi Reno vẽ một vòng tròn ma thuật rồi đưa tay vào bên trong, và lấy ra thứ gì đó.

Một chiếc bình tưới bằng sắt.

“Đây, tôi đã mua nó trên đường về đấy.”

“.........Tại sao tôi lại phải…..?”

“Shin ấy nhá, tôi thấy anh nên tiếp xúc với nhiều loại sinh mệnh trên đời thì sẽ tốt hơn đó. Chuyện ấy sẽ cực kỳ vui cho mà xem”

Shin nhẹ nhàng rút thanh kiếm cậu vẫn dắt bên hông ra và chăm chú ngắm nhìn nó.

“Nếu nói về việc tiếp xúc với những sinh mệnh trên đời thì nó nhiều đến nỗi tôi không thể nào đếm xuể được luôn ấy.”

“Không phải là cái đó!”

Reno phải lớn giọng quát lên một tiếng, thế nhưng khuôn mặt của Shin vẫn nghiêm nghị như mọi khi.

“Tôi không hiểu cô đang muốn nói tới cái gì.”

Shin tra thanh kiếm lại vào bao.

“Anh cứ làm thử đi rồi sẽ biết. Nào, làm thử đi!”

Reno dí cái bình tưới vào tay Shin.

Cô niệm chú để làm đầy nước bên trong bình.

Kết thúc chắc chắn nhất cho chuỗi mệnh lệnh ngầm chính là một nụ cười tươi tắn. [note29390]

“Thật đúng là hết cách.”

Shin rốt cuộc cũng phải chịu thua trước nụ cười của Đức mẫu Đại tinh linh, cậu cầm chiếc bình và chậm rãi tưới nước cho những bông hoa xung quanh.

Bỗng nhiên, chúng bắt đầu trở nên khô héo, cũng nhanh như cách chúng mạnh mẽ sinh sôi ban nãy vậy.

“Khoan đã khoan đã, làm vậy không được đâu Shin. Điều quan trọng nhất khi nuôi dưỡng lệ hoa chính là tình yêu thương, là tình yêu thương đó. Anh mà tưới hoa với cái bộ mặt đằng đằng sát khí ấy thì chúng héo hết mất.”

“Vậy tôi phải làm gì?”

“Hãy cười lên. Đầu tiên phải có một nụ cười thật tươi tắn, sau đó thì hãy bắt đầu lan toả tình yêu thương tới chúng.”

Shin cười, một khuôn mặt cười mà không hề khác khuôn mặt vô cảm là mấy. Đây không phải là cách nói phóng đại hay gì, cùng một khuôn mẫu theo đúng nghĩa đen.

“Như thế này sao?”

Tốc độ héo của những bông hoa còn tăng nhanh hơn cả lúc nãy.

“Haizz, tình yêu thương, tình yêu thương cơ mà. Nghiêm túc nữa lên xem nào.”

“Nhưng tôi không biết tình yêu là gì cả.”

“Aaahh, cái thái độ ngang bướng đó là không tốt đâu đấy nhé. Shin, chẳng phải anh rất yêu quý Quỷ vương Arnos hay sao?”

Mắt của Shin hơi mở ra một chút, cậu ngạc nhiên trước lời nói của Reno.

“Đó chính là tình yêu đấy. Hãy tưới nước cho những bông hoa bằng cảm xúc mà anh dành cho Quỷ vương đi.” [note29391]

Khuôn mặt ngây thơ trong sáng của Reno từ từ áp lại gần Shin.

“Dành sự yêu thương đối với chủ nhân đáng kính của mình ư, làm sao tôi có thể ấp ủ suy nghĩ vô lễ như vậy được. Nó là lòng tận trung chứ không phải tình yêu thương. Quỷ vương là đại ân nhân đã cứu vớt sinh mạng bé nhỏ này, tôi chỉ đơn giản là thanh kiếm đi theo vâng lệnh ngài ấy mà thôi.” [note29392]

“Chuyện đó là sao vậy?”

“Xin cô đừng quá bận tâm, đó không phải là câu chuyện thú vị gì cả.”

Reno lườm nguýt Shin tỏ ý không hài lòng.

Đúng lúc ấy bỗng có tiếng cười khúc khích vang lên.

“Thân thiết”

“Rất thân thiết”

“Reno”

“Với ông chú dùng kiếm”

Với cái kiểu loi nhoi đó thì không ai ngoài đám yêu tinh Titi rồi.

“Thích thế”

“Ghen tị quá”

“Muốn chơi”

“Titi cũng muốn chơi nữa”

Đám yêu tinh bay vòng quanh Shin và réo rít nhặng xị.

“Chơi nào chơi nào”

“Này, cùng chơi nào”

“Ông chú dùng kiếm”

“Cùng chơi nào”

Shin tỏ ra hơi lúng túng khi bị lũ nhóc tì tí hon vây quanh.

Reno lúc này đang làm gì à? Cô ấy đang bận cười nhiệt tình mà thôi.

“Lúc nãy anh cứu bọn nhỏ nên chúng thích anh rồi đấy. Sao không cùng nhau chơi đùa một chút nhỉ?”

“Tôi không biết chơi là gì?”

Nói rồi, Shin quay gót định bỏ đi.

“Vậy thì trốn tìm nhé”

“Cùng chơi trốn tìm nào”

“Bịt mắt bắt tinh linh”

“Ông chú dùng kiếm đi bắt đi”

Đám Titi không ngừng bay vòng vòng trước mặt, chúng cứ liên tục làm ồn không thôi.

“Mọi người ơi, tới đây”

“Jennull” [note29393]

“Gigadeas”

“Senetero”

Những tinh linh được gọi tên lần lượt kéo tới cánh đồng hoa.

Chúng nhìn Shin với ánh mắt hào hứng muốn được cùng nhau chơi đùa. Không biết đó có phải xuất phát từ ý muốn trả ơn cứu mạng không nhỉ.

“Anosh, bọn em có tham gia luôn không?”

Reno hỏi.

“Thôi ta xin kiếu. Chuyến hành trình dài đã vắt kiệt sức bọn ta rồi.”

“Vậy à. Thế thì tất cả tinh linh chúng ta sẽ cùng chơi trốn tìm nhé. Trong một phút mà ai chạy thoát hoàn toàn được khỏi Shin thì anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì mọi người yêu cầu đấy.”

Reno vừa thông báo hình phạt trò chơi một cái, đám tinh linh liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy một mạch.

“Tôi cũng xin kiếu luôn.”

Shin quay lưng và quyết tâm bỏ đi.

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra được lâu bởi màn trêu chọc của Reno.

“Hehhh. Cánh tay phải của Quỷ vương Arnos hoá ra không có tự tin để bắt tất cả chúng tôi à. Tưởng thế nào.”

Và thế là bước chân của cậu phải dừng lại.

“Điều này thật không thể bỏ ngoài tai được rồi.”

Shin chậm rãi quay người lại.

Ánh mắt cậu trông đờ đẫn nhưng cũng thật sắc bén.

“Vậy thì ta bắt đầu chơi nhé. Sẵn sàng chưa nào?”

Shin gật đầu.

Một luồng sát khí dày đặc tỏa ra khắp cơ thể cậu.

Hắn ta có hiểu chơi đuổi bắt trốn tìm là như nào không thế? Đáng lo thật sự.

“Một phút đó. Nào, mọi người trốn mau!”

“Xin lỗi nhưng tôi phải nói điều này”

Khoảnh khắc mà câu nói vừa dứt thành lời cũng chính là khoảnh khắc mà thân ảnh của cậu vụt biến mất.

“Kyaaaa”

Đám Titi chuếnh choáng đầu óc như vừa mới đụng trúng thứ gì đó.

Những tinh linh khác cũng lần lượt có phản ứng tương tự.

“Bị bắt mất rồi”

“Nhanh quá”

“Ông chú cầm kiếm nhanh quá”

Đám Titi thích thú cười vang.

Tốc độ của Shin nhanh tới nỗi mắt thường không thể theo kịp chuyển động của cậu. Gigadeas và Senetero đã bị bắt trong khi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Chỉ nên giới hạn 10 giây cho một trò trốn tìm thôi”

Shin dừng bước và bắt đầu nhắm mắt lại.

Tất nhiên, đây là thủ pháp để hòng tóm lấy Jennull, một tinh linh thần ẩn không thể nhìn thấy bằng mắt thường hay ma nhãn. Nó đang miệt mài chạy giữa cánh đồng hoa, thế nhưng khí tức của con sói dễ dàng bị Shin phát hiện và bắt giữ.

“Cậu khá nhanh đấy.”

Tay của Shin đang đặt trên đầu Jennull.

Nhìn giống như kiểu chủ nhân đang cưng nựng con cún đáng yêu của mình vậy, Jennull phấn khích vẫy đuôi điên cuồng.

“Nếu là chủ nhân thì chưa đầy 5 giây mọi người đã bị bắt hết rồi.” [note29394]

“Cứ xoa đầu cho nó như vậy đi.”

Reno nói với cậu.

Shin ngoảnh mặt về phía cô với đôi mắt vẫn đang nhắm tịt.

“Bình thường hiếm có ai chạy thi được với Jennull lắm.”

Nếu không nhắm mắt thì sự tồn tại của Jennull cũng không hiện diện. Quả thực để mà nói thì trên đời chẳng có mấy kẻ có thể chơi đuổi bắt cùng nó được.

“Như thế này là được sao?”

Shin vuốt ve đầu Jennull.

Con sói khổng lồ ngồi thụp xuống ngoan ngoãn như một chú mèo con.

“Shin cứ như kiểu tinh linh ấy.”

“Thế nghĩa là sao?”

“Một kiếm sĩ tinh linh đã quên mất tình yêu là gì. Tôi nhớ không nhầm là có tinh linh như thế thì phải.”

Shin im lặng không nói năng gì, cậu không hề quan tâm tới điều mà Reno vừa nói.

“Shin này. Anh đã bao giờ thua trong một trận trốn tìm chưa?”

“Tôi không chơi nó thường xuyên cho lắm, tuy nhiên chưa có lần nào tôi để ai chạy thoát cả.”

“Thế thì hôm nay là trận thua đầu tiên rồi.”

Shin thắc mắc nhìn Reno y hư kiểu muốn hỏi ‘Cô đang nói chuyện vô lý gì vậy’.

“Tất cả mọi tinh linh đều tham gia chơi trốn tìm mà. Tôi cũng là tinh linh còn gì.”

Thời hạn một phút trôi qua đã lâu.

Nói Reno thắng trận trốn tìm vừa rồi cũng không hẳn là sai lắm.

“Hehe, tuy có hơi ăn gian nhưng thắng vẫn cứ là thắng. Ah, tất nhiên là đẳng cấp cánh tay phải của Quỷ vương cũng đã được thể hiện rõ ràng rồi.”

Xem ra Reno đã học được cách trên cơ hoàn toàn để đối phó với Shin rồi.

“Tôi không có lời bao biện nào cho sự thua cuộc của mình.”

“Rồi, mình nên bắt Shin làm gì đây ta?”

Đúng ngay lúc ấy, có một giọng nói khàn đặc vang lên.

“Reno, chúng ta có khách. Người đó hình như có chuyện muốn gặp người và cậu trai Shin đây.”

Sắc mặt của Reno ngay lập tức đanh lại.

Khách, có nghĩa kẻ đó không phải là tinh linh rồi.

“Ai?”

“Gã tự xưng là Hoả âm tử vương Eldemade. Nói bảo có việc liên quan đến thần tộc cần bàn bạc.” [note29395]

—————————————————-

Tác note:

Vậy là cuối cùng cũng tới phiên Hoả âm tử vương Eldemade đằng đàn rồi.

Hy vọng ông ta bình thường một chút.

NIT note:

Bỏ qua phần cuối chương thì cơ bản chương này chậm rãi giải trí đôi chút, nào là kute của Zesia, hay nóc nhà Reno, cùng với lạnh lùng poi Shin, cười suýt sặc k ít hơn 5 lần :))

Chương này thì hint cũng kha khá, phải suy luận có chọn lọc hoi. Đọc lại mấy chương từ 134 trở đi, nối kết với chương này, nếu k có 2 chương trước cua xe thì khẳng định chắc nịch Leina là Reno cmnr, méo thể tin được.

À mà vol này cao hứng, đùa chứ do drama nồng quá, mà không muốn ae suy luận lệch lạc làm t quạo, nên t sẽ up full illu trước nha, đã check qua ý kiến của bác trans.

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt nhiệt tình luôn nà, mấy nay hơi bận nhưng t hứa sẽ rep hết hổng chừa ai nhé. Cố gắng vì mục tiêu up tiến độ nào.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Bình luận (0)Facebook