• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 152: Aharthern trong tầm ngắm

Độ dài 3,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:04:27

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

“Yoshi, yoshi. Làm tốt lắm, bé Zesia của chị.”

Eleonor ôm chặt lấy Zesia vào trong lòng và liên tục xoa đầu cô bé.

Trông cô nhóc của chúng ta có vẻ hơi thẹn thùng vì hạnh phúc thì phải.

“Em đã...cố gắng làm tốt…..”

“Ừm, phần thưởng cho bé ngoan đây.”

Eleonor lấy ra một cây kẹo thánh minh.

Zesia nắm lấy phần que kẹo và cho nó vào miệng, biểu cảm có phầnhơi  thoả mãn vì thứ hương vị ngon lành.

“Mà cũng phải công nhận người thời đại này đỉnh thật đấy. Tuy rằng ma lực đã kiềm ở mức thấp nhất rồi, thế nhưng rõ ràng là hai người vừa nãy rất mạnh.”

“.............Rất…...hạnh……..”

Zesia nói không rõ lời vì vẫn đang ngậm cục kẹo to tướng trong miệng.

“Đó là Shin và Reno. Bảo người thời đại 2000 năm trước mạnh thì cũng đúng thật, nhưng cỡ sánh ngang được họ thì không có mấy đâu.”

Ta bước tới bên cạnh Eleonor và giải đáp thắc mắc cho cô.

“Whoa……..Thì ra là Shin và Reno đó sao……..Nói mới để ý, ban nãy cô gái kia có mắng Shin ngốc mà nhỉ………? Bất ngờ thật đấy.”

Eleonor nhìn về hướng mà cặp đôi đã bỏ đi với ánh mắt sững sờ.

Tuy rằng hình dáng chiếc mặt nạ có khác đi đôi chút, nhưng có lẽ cô ấy cũng phải cảm thấy gì đó quen thuộc ở nó rồi.

“Chắc hẳn giờ là lúc mà hai người đó đang trên đường trở lại Aharthern. Chúng ta sẽ bám theo phía sau. Có điều tuyệt đối đừng lại gần quá, không là bay đầu với Shin đấy.” [note29028]

Vừa tiến bước về phía cổng thành, ta vừa nhắc nhở mọi người.

“Thuộc hạ của cậu ai cũng kiểu như vậy hết đó hả?”

Sasha bất ngờ hỏi ta.

“Kiểu như vậy là như nào?”

“Ừmm, thì kiểu tuy rằng mạnh thì mạnh thật, nhưng lại không trò chuyện bình thường được ấy……”

“Tên Shin trước nay bản tính vốn đã kỳ lạ thế rồi. Mà, bản chất hắn vốn không có xấu xa gì cả. Chẳng qua bị kém linh hoạt một chút mà thôi”

“Một chút ấy à……”

Ánh mắt Sasha nhìn ta như kiểu những lời ta nói không đáng tin chút nào vậy.

“Leina.”

Ta gọi tên cô gái trẻ chỉ biết im lặng và bước đi nãy giờ.

“Người đàn ông đeo mặt nạ lúc nãy chính là Shin đó. Ta nghĩ hắn chính là Tinh linh vương mà ngươi vẫn hằng khát khao được gặp. Gần đến thế rồi, có nhớ ra được điều gì không?”

“........Vẫn chưa, có gì hết…….”

Leina chán nản cúi đầu.

“Nhưng mà, tôi cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra rồi.”

Cô ngắt nhịp một hồi rồi ngẩng đầu lên.

“Một chuyện gì đó, không được tốt lành cho lắm.” [note29029]

Nó giống hệt như một lời tiên tri vậy.

Phải chăng sự kiện sắp xảy ra sau đây có liên quan mật thiết tới phần ký ức bị đánh mất của Leina?

“Vậy sao?”

Ta niệm cho cả Zesia và Eleonor ma pháp Ảo Ảnh Ngụy Trang<Rainel> để che dấu thân ảnh của họ đi.

Cứ thế, bọn ta dễ dàng qua khỏi cổng thành Gairadiyte và hướng tới Hồ thánh minh.

Đi được một đoạn, đến một nơi vắng vẻ không có lấy bóng người qua lại, bỗng có tiếng gọi thỏ thẻ vang lên.

“Tôi về rồi này Titi ơi. Có mua cả quà cho mấy đứa nữa đấy.”

Shin và Reno đang ở một khoảng đất trống phía xa xa.

Cảnh vật xung quanh phủ lên trên mình lớp sương mù dày đặc. Chỉ một chốc sau tiếng gọi, đám Titi bé nhỏ lấp ló hiện lên.

Thế nhưng, gì vậy. Trông chúng lạ quá.

Đám Titi nháo nhác hết cả lên, bay lòng vòng chẳng theo một quy luật gì cả.

“Reno, Reno đã về!”

“Nguy rồi nguy rồi!”

“Aharthern nguy lắm rồi!”

“Liniyon đã bị hạ!”

Biểu cảm của Reno ngay lập tức trở nên nghiêm túc.

Thuỷ long 8 đầu Liniyon là thần bảo hộ của toàn bộ vùng Ahathern. Việc nó bị hạ đồng nghĩa với việc khu rừng tinh linh đã bị kẻ nào đó tấn công.

“Là kẻ nào đã ra tay?”

Đám Titi rối rít trả lời câu hỏi của Reno.

“Quái thú bạc”

“Chó săn của thần linh”

“Thần thú Guen”

“Bị nó ăn mất”

“Mọi người bị nó ăn mất”

Reno hướng về phía màn sương và giơ cánh tay lên. Không chần chừ thêm một giây phút nào, khu rừng của Đại tinh linh - Aharthern liền hiện nguyên hình dạng.

Một lớp cực quang màu đen khổng lồ đang bao trùm lấy nó.

Tường Bích Tứ Giới<Beno Yeven>.

Bức tường ngăn cách tinh linh giới với bên ngoài vẫn đang hoạt động rất tốt. Ấy thế mà bằng cách nào đó, thần thú vẫn xâm nhập vào được bên trong khu rừng.

Reno và Shin niệm phản ma pháp bao bọc lấy toàn thân. Đồng thời, Shin rút ma kiếm ra khỏi vỏ, dốc toàn bộ ma lực và chém vào bức tường đang hiện diện trước mắt.

Một con đường nhỏ được tạo ra chỉ trong đúng duy nhất một giây ngắn ngủi, cả hai đã lợi dụng kẽ hở đó và vượt qua Tường Bích Tứ Giới.

Bức tường khôi phục trở lại trạng thái ban đầu ngay lập tức.

Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng việc đục tường hẳn phải ngốn một lượng ma lực kha khá đấy, kể cả có là hai người đó đi chăng nữa.

Con thần thú thực sự đã vượt qua được bức tường này sao?

“…Làm gì đây?”

Misha hỏi ta.

“Đi theo thôi chứ còn sao trăng gì nữa. Không vào đó thì không thể biết được tình hình bên trong đã diễn ra như nào.”

“.......Ettou, và chúng ta phải vượt qua cái thứ này à?”

Sasha lặng nhìn luồng cực quanh đen tuyền trước mắt, với một khuôn mặt sững sờ.

“Sao lại phải lo lắng đến thế chứ. Ma pháp của ta mà.”

Ta gửi ma lực của mình vào trong Tường Bích Tứ Giới để kiểm soát lấy nó. Sau khi tạo một lối đi nhỏ mà nhìn qua không thể nào phát hiện ra được, cả bọn cùng băng qua bức tường.

Khung cảnh kỳ quái trải dài vô tận ngay lập tức được thu vào trong tầm mắt.

Một Aharthern bạt ngàn cây xanh là thế, vậy mà giờ đây lại héo úa hoang tàn không còn chút sức sống.

Tiếng la hét trong cơn hỗn loạn của những tinh linh không ngừng vang lên.

Đó là những con quái thú lông bạc với bộ răng nanh sắc nhọn khổng lồ. Số lượng không chỉ dừng lại ở một hay hai con. Chúng phân tán, chạy quanh khắp Aharthern và dùng cặp hàm to khoẻ để ngấu nghiến từng cái cây một. Khoảnh khắc bị mấy con quái vật đớp trúng, thực vật sẽ bị héo khô và tàn phai ngay lập tức.

Ăn, chúng đang ăn thịt những tinh linh, theo đúng nghĩa đen.

“Cẩn thận”

“Lời đồn và lưu truyền sẽ bị ăn mất”

“Chết thật đấy”

“Tinh linh cũng sẽ chết thật đấy”

Đám Titi lượn vòng quanh Reno giữa cơn hỗn loạn.

Cô giận dữ lườm về phía những con thần thú.

“Đến đây nào, Gigadeas, Jennull!”

Thân ảnh đồ sộ của Ẩn lang Jennull hiện ra ngay bên cạnh Reno.

Ở phía sau, yêu tinh lùn với chiếc búa trên tay Gigadeas cũng đứng yên chờ lệnh trong tư thế sẵn sàng.

“Hãy cứu mọi người nào!”

Reno niệm một vòng ma pháp trên lòng bàn tay.

“Tinh linh ma pháp——”

Gigadeas vung nhẹ chiếc búa của mình xuống, ngay lập tức thần thú Guen ăn một đòn sấm sét thịnh nộ.

Jennull lại xóa bỏ đi hình bóng của mình, thay vào đó là vô số những con lôi lang bất chợt hiện ra.

“Linh Phong Lôi Tiễn<Gigadeal>.”

Cơn mưa mũi tên sấm sét của Reno phóng đi còn được lôi phạt của Gigadeas cường hóa mạnh thêm một bậc, chúng phối hợp cùng với đàn sấm lang lao lên tấn công lũ thần thú.

Những con quái thú lông bạc hứng phải rất nhiều tên sấm sét.

Thế nhưng, không có một con nào tỏ vẻ dao động hay chùn bước cả.

Không chỉ có vậy, càng dính tên nhiều, kích thước của đám quái vật kia lại càng được gia tăng.

“..........Chúng hấp thụ……...Linh Phong Lôi Tiễn ư………?”

Thần thú Guen nhảy bổ tới những con sấm lang gần đó và bắt đầu nhe rộng cặp răng nanh sắc nhọn.

Quả nhiên, mỗi lần đớp trọn con mồi mồi là kích thước của thần thú lại được gia tăng.

“Cứu….!”

“Bị ăn mất thôi…….!”

“Sợ quá!”

“Sợ!”

Đám Titi đang bị thần thú Guen rượt đuổi.

Reno đang định thi triển ma pháp tinh linh thì đột nhiên dừng lại.

Ma pháp tinh linh chỉ tổ làm mồi ngon cho đám thần thú.

“..........Phải làm sao đây……?”

Reno quay sang nhìn gã quỷ nhân vẫn đang đứng yên bên cạnh mình nãy giờ.

“Xin lỗi vì đã để cô phải đợi lâu.”

Nói xong, Shin đưa tay vào giữa trung tâm vòng ma pháp mà cậu ta vừa mới tạo hình.

Một nguồn ma lực hắc ám rùng rợn bất chợt tuôn trào.

Chậm rãi, cậu rút ra một thanh ma kiếm đã bị rỉ sét nặng nề.

Một trong số 1000 thanh kiếm mà Shin đang sở hữu, Trảm thần kiếm Gneodros.

Thanh ma kiếm sát thần chỉ dùng để chém bỏ thần linh.

Thần thú là đám pet tay sai của lũ thần tộc, sức mạnh cũng gần đạt đến ngưỡng của bọn chúng. Thành ra chúng sẽ không thể bị tiêu diệt chỉ với mấy đòn tấn công hời hợt nửa vời.

Đó là lý do cho việc cậu ta đã chọn thanh kiếm thích hợp nhất khi đối phó với thần linh để xuất trận.

“Vậy thì…”

Vừa mới dứt lời, cơ thể của khoảng 100 con thần thú Guen đã bị gọn gàng chém cho đứt lìa. 

Tốc độ ra chiêu quá nhanh, đến nỗi mà trong mắt người thường cùng lắm cũng chỉ thấy có tia sáng gì đó vừa mới loé lên thôi.

“Được cứu rồi”

“Cảm ơn”

“Cảm ơn, ông chú xài kiếm!” [note29030]

“Mạnh quá, ông chú xài kiếm!”

Shin tháo chiếc mặt nạ xuống và bước tới.

“Các bạn có biết mình đã làm gì không?” [note29031]

Tông giọng của cậu vẫn khiêm nhường như thường lệ, tuy có hơi pha thêm một chút khiển trách đám thú thần.

Shin tiến thêm một bước nữa, lúc này đống thi thể của đám thần thú Guen bán thân li biệt vừa rồi mới chạm được vào nền đất lạnh.

“Chủ nhân của tôi mong muốn hoà bình”

Bất chợt, cậu chuyển sang giọng nói lạnh lẽo, tràn ngập sát khí.

“Vậy mà lũ thú vật dơ bẩn lại dám bôi nhọ coi thường nguyện vọng ấy, đúng là ngửa mặt lên trời rồi tự mình nhổ bọt.” [note29032]

Chẳng mấy chốc, Shin đã làm thịt sạch sẽ đám thần thú đã ăn thịt những con sấm lang, cả bầy đang quây lại xung quanh Thuỷ long tám đầu Liniyon ban nãy nữa.

“Đáng chết vạn lần.”

Shin thong thả bước đi giữa khu rừng tinh linh.

Mỗi lần bước chân của cậu chạm xuống nền đất, 100 con thần thú Guen lại bất lực gục ngã.

Cứ thế, Shin đã dẹp tan đi tiếng la ó thất thanh của những tinh linh đang chạy bán sống bán chết mà mới đây vẫn còn vang vọng.

Tuy nhiên, số lượng thần thú quả thật vẫn rất nhiều. Để mà chém hết tất cả thì sẽ tốn kha khá thời gian.

“..........Arnos……..”

Misha thì thầm gọi tên ta.

“Ta thấy rồi.”

Ma nhãn của Misha phát hiện vài con thần thú Guen.

Chúng đang nhìn qua hướng này. Đống cơ sần sùi ở bắp đùi trùng hẳn xuống, cảm tưởng như sắp sửa lao tới bất cứ lúc nào vậy.

“..........Cái gì, sao tự nhiên? Mới đây vẫn còn nhắm vào mấy tinh linh thôi mà…….?”

“Fumu. Quả không hổ danh chó săn của lũ thần linh, mũi thính phết đấy. Mọi người, hãy cẩn thận vào. Có vẻ chúng đã coi chúng ta là kẻ địch rồi đấy.”

Vừa mới dứt lời, đám thần thú ngay lập tức nhảy xổ đến chỗ mà đám bọn ta đang đứng.

“........L, làm sao bây giờ………?”

“Xử một hai con thì không có vấn đề gì đâu. Đằng nào đám này cũng chỉ là lũ phế vật bị Shin chém cho như rạ. Cố gắng tiêu diệt nó trong thầm lặng, nhớ đừng có sử dụng ma pháp gì màu mè quá đấy”

“T, tiêu diệt trong thầm lặng…….? Mà không sử dụng ma pháp màu mè thì tiêu diệt nó kiểu gì hả……?” [note29033]

Ta xuyên cánh tay đã được niệm Căn Nguyên Sát Tử<Vebuzd> qua cơ thể con thần thú đang trên đà lao tới rồi đá nó sang một bên. Con quái vật tan biến, đến cái xác cũng không còn lại chút dấu tích nào.

“Như thế này này.”

“.......Cậu đùa tôi đấy à…….”

Sasha cứ liên tục càu nhàu, ta bèn nắm lấy tay cô ấy.

“........Hả…….? Ơ, ơ kìa……..?” [note29034]

Má Sasha đỏ ửng lên, cô ngước lên nhìn ta với cặp ma nhãn tuyệt đẹp của mình.

“Vậy thì hãy khắc ghi lên chính cơ thể của cô đi. 2000 năm trước chỉ có mỗi mình ta sử dụng được Căn Nguyên Sát Tử. Thế nhưng theo ta quan sát thì có vẻ tính tương thích của cô với nó cũng khá tốt đấy. Với ma lực hiện tại, khả năng cô kiểm soát được thuật thức của nó là hoàn toàn khả thi.” [note29035]

Ta hoà bước sóng ma lực của mình chung một nhịp với Sasha và bắt đầu kiến tạo nên thuật thức của Căn Nguyên Sát Tử để dạy cho cô ấy.

“Tập trung hơi thở của mình vào ta này. Hãy nhìn thật sâu xuống đáy vực ma pháp.”

Lần theo từng cử động của ta, Sasha cũng bắt đầu tự vẽ nên một ma pháp trận giống hệt.

“Fumu. Lần đầu làm mà cũng khá quá đấy chứ. Rồi, hãy thử luôn đi.”

Sasha chậm rãi đưa ngón tay qua vòng ma pháp trận đang lơ lửng trước mặt.

Cô chỉ nhuộm đen mỗi ngón trỏ của mình.

“Vậy để tôi thử xem nào.”

Sasha vung ngón tay về phía con thần thú Guen đang lao tới.

“........Ey………!”

Trái với thanh âm đáng yêu vừa phát ra, ngón trỏ bọc Căn Nguyên Sát Tử của Sasha đã xuyên thủng căn nguyên của con quái vật một cách ngọt sớt và dễ dàng tiễn nó lên bảng đếm số.

“...........A…….được rồi này………….!”

Cặp má của Sasha giãn ra dễ chịu, cô vừa mới kết liễu một con thần thú bằng chiêu Căn Nguyên Sát Tử.

“Fufu……….”

Cô nàng ngắm nhìn ngón trỏ đen kịt với vẻ mặt thích thú.

“…Một cặp?” [note29036]

Misha tự nhiên từ đâu chui ra, cô cứ nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Sasha mãi.

“T, thì ma pháp giống nhau nó phải thế chứ sao……”

Sasha quay mặt qua hướng khác, như thể đang muốn lẩn tránh cô em của mình.

“.........Em không có………..kiếm……..”

Zesia lên tiếng, phần nào hỗ trợ cho Sasha đang khốn đốn.

“Tôi cũng không triệu hồi được Linh thần nhân kiếm với Nhất ý kiếm.”

“Ờ. Ta quên nói, ma pháp cụ và mấy thứ tương tự không có đem về quá khứ được. Maa~, nếu cảm thấy không đánh lại thì chỉ việc bỏ chạy thôi. Đằng nào Shin cũng sẽ dọn dẹp phần còn lại cho chúng ta cả.”

Sasha trừng <Ma nhãn huỷ diệt> về phía bọn thần thú.

Tuy có hơi làm chúng chùn bước lại, song cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Pet nuôi của thần linh sẽ không dễ dàng bị hạ như thế được.

Đám của Rei chia ra và chạy trốn khỏi lũ thần thú.

-------------------

“Fumu. Đây là con cuối cùng à”

Ta diệt nốt vài con còn sót lại vừa mới lao tới tấn công mình.

Đánh tầm mắt ra xung quanh, không còn con nào ở gần đây nữa.

“.........Ủa, Rei-kun đâu rồi?” [note29037]

Eleonor hỏi trong khi vẫn ngó nghiêng tìm kiếm.

Misha, Sasha, Zesia và Leina đều đã ở đây.

“Hắn giờ tay không tấc sắt, có vẻ như bị đám thần thú lùa cho khá khổ sở rồi.”

Mà, không phải lo về Rei.

Đến lúc cần thì ngay cả tay không hắn cũng sẽ tự xoay sở được thôi.

“Ai đang ở chỗ đó?”

Một giọng nói sắc bén vang lên.

“Đây là khu rừng của Đại tinh linh. Đừng hòng qua mắt được tôi.”

Fumu. Hình như đã lỡ gây ồn ào mất rồi.

Tuy nhiên, dù có là Reno cũng vẫn chưa thể phát hiện ra chân tướng bọn ta rõ ràng được.

Mới chỉ đang trong trạng thái nghi hoặc một phần thôi.

Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục ẩn thân và quan sát hai người đó như thế này, liệu lúc quan trọng ta có thể ở bên họ hay không đây?

Lỡ chúng ta bị nghi ngờ là tay sai của thần tộc và họ tăng cường cảnh giác lên thì cũng chết dở.

Vậy thì chỉ còn——

“Fumu. Ta có ý này”

Bật đường truyền Thần Giao Cách Cảm<Leaks> lên, ta thông báo tới mọi người.

“Ý gì mới được chứ?”

Sasha hỏi lại.

“Tiếp tục che giấu nhân dạng thì sẽ chỉ càng làm tăng thêm sự nghi ngờ mà thôi. Không những thế, việc tiếp cận Shin và Reno mà không làm cho họ phát hiện cũng khó khăn vô cùng đấy. Vậy nên, ta thấy rằng chúng ta hãy hành động ngược lại thì sẽ dễ hơn. Ra ngoài ánh sáng, đường đường chính chính nói chuyện với bọn họ.”

“N, nói chuyện……..bằng niềm tin à…….? Cậu mà bước ra một cái thì sẽ lộ ngay là Bạo nghịch Quỷ vương đấy”

“Gì chứ, ma pháp của Rei đã che dấu căn nguyên của ta đi rồi. Chỉ cần thay đổi ngoại hình là mọi thứ sẽ trót lọt. Nếu giả dạng là quỷ nhân qua đường thì cuộc gặp gỡ này sẽ không gây ảnh hưởng to lớn đến quá khứ đâu”

Reno tiếp tục ra thông báo.

“...........Tôi cho 3 giây, hãy lộ mặt xưng tên tuổi và mục đích tới đây mau. Nếu không thì coi như bên đó là kẻ địch…….”

“Ta không phải kẻ địch.”

Sau khi giải trừ Ảo Ảnh Ngụy Trang, cả nhóm bọn ta đồng loạt bước tới trước mặt Reno.

“E……..tou……..”

Khuôn mặt của Reno cứng đơ lại vì sự ngạc nhiên, ánh mắt của cô hơi hướng xuống bên dưới.

Lý do hả, là bởi vì chiều cao của ta bây giờ thấp hơn cô ấy nhiều.

“Tên của ta là Anosh. Anosh Porticolo. Ta tới đây để thoả mãn trí tò mò về những tinh linh của mình.”

—————————————————

Tác note:

Anosh Porticolo đăng đàn!

Tôi thấy có vị nào đó đã gọi Arnos lúc 6 tuổi là “Anosh” trong phần comment cảm xúc. Đây là một cái tên khá thú vị nên tôi đã bê nó vào dùng luôn cho dịp này.

NIT note:

Moá, cứ tưởng sẽ là những chương cẩu lương hạng nặng, ai dè biến cố đã diễn ra luôn rồi, ôi tim tau đau quá

Cơ mà chương này lộ lý do sao nốt thành shota r, chỉ là chưa đến lúc nên chưa cập nhật minh hoạ thoi.

Quả Rei biến mất kia… run rẩy cực mạnh luôn -_-. Hi vọng đừng thêm biến cố gì nữa.

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ cày view vs tương tác nhiệt tình nha, vì tương lai tuần 2 chương lại nào.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Bình luận (0)Facebook