• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 157: Chẳng qua chỉ là một thanh kiếm

Độ dài 3,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:04:40

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Note: Chương cuối tạm biệt năm 2020~~~

~~~~~~~~~~~

Kakaka, điệu cười ghê tởm vang vọng khắp khu rừng.

Nó giống như âm giọng phát ra từ một đứa trẻ vô tư và hồn nhiên không kiềm được sự thích thú. Tuy vậy, chính điều đó cũng chính là yếu tố làm tăng cảm giác ghê rợn và rùng mình của giọng cười giữa rừng ấy lên nhiều lần.

Eldemade đã lĩnh trọn lấy đòn tuyệt mệnh, đáng lý ra chỉ còn lại mỗi cái xác không hồn. Ấy thế mà giờ ‘cái xác’ ấy lại đang từ từ gắng gượng đứng lên.

Không có bất kỳ vòng ma pháp nào xuất hiện tại đó cả, đồng nghĩa với việc là ngay đến phép Tái Sinh<Ingal> hắn cũng không thèm dùng.

“...........Được đấy. Mạnh lắm, quả đúng như những gì ta mong đợi từ cánh tay phải của Quỷ vương…...Chứ còn không thì thật đáng thất vọng lắm.”

Một chùm sáng hoàng kim bao bọc quanh cơ thể của Eldemade.

Nguồn ma lực mạnh mẽ bắt nguồn từ trong căn nguyên của hắn đang bùng nổ ra ngoài.

Reno giật bắn cả mình, cơ thể cô thoáng run rẩy khi lần đầu cảm nhận được nó. Ngay sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô liền sử dụng ma nhãn để nhìn vào bản chất sâu thẳm bên trong Eldemade.

“Sức mạnh của… thần tộc…….?”

Những từ đó khẽ thoát ra khỏi bờ môi đang lẩm bẩm giữa cơn sững sờ của Reno.

“Đúng vậy. Các ngươi cũng biết trước đó Nousgalia đã bị Quỷ vương Arnos đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi đúng không. Để có thể sớm hồi phục sức mạnh, ta đã cho hắn lấy cơ thể này làm vật chủ tạm thời. Nhưng mà cái tên khốn đó, cho dù ta có gọi thể nào thì hắn cũng chẳng thèm trả lời lấy một câu. Bởi vậy nên ta nghĩ rằng nếu vật chủ bị đẩy vào tình huống nguy hiểm đến mức cận kề cái chết như này, hắn sẽ phải xuất đầu lộ diện thôi”

Kakkakka, lại cái điệu cười sảng khoái đến khó ưa của hắn.

“Đúng như ta đã tiên liệu.”

Eldemade bắt đầu giải thích, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ hài lòng vì mọi việc đều theo ý mình.

Mặc dù sinh mệnh vốn có của hắn thực chất đã bị Tước đoạt kiếm cướp đi. Thế nhưng mà Hoả âm tử vương vẫn có thể đứng đây và nói chuyện được bình thường là bởi hắn đang mượn lấy một nguồn sức mạnh khác đang cư ngụ trong cùng một cơ thể.

“Vậy nghĩa là bất kể trường hợp nào thì cũng đều theo kế hoạch của ông hết sao?”

Hỏa âm tử vương phá lên cười khi nghe câu hỏi của Shin.

“Chỉ cần Đại tinh linh bị đẩy đến bờ vực của cái chết, Nousgalia sẽ xuất hiện. Nếu như hắn mặc kệ cái chết của cô ta, vậy thì coi như tồn tại đứa con của thần kia cũng chỉ là thứ vô giá trị. Còn trong trường hợp mà ngươi cản trở hành động đó và cố gắng giết ta, Nosgalia sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phản ứng lại. Bằng không thì cả hai sẽ cùng chết, điều đó chứng minh hắn cũng chỉ có thể mà thôi. Bất kể có là hướng nào thì cũng đều đi theo kế hoạch của Hỏa âm tử vương ta cả”

“Chẳng phải lựa chọn phương án thứ hai sẽ khiến ông mất mạng hay sao?”

“Nếu chỉ mỗi cái chết thôi mà đã là chon bản thân run sợ thì làm sao có thể kiến tạo kẻ thù cho Quỷ vương được. Ta sẽ không vì tiếc rẻ cái mạng sống này mà quên đi đại nghiệp mà bản thân ấp ủ cả đời đâu.”

Eldemade nắm chặt hai bàn tay lại trong không khí.

“Sống mà không theo đuổi được ước mơ thì có khác gì đã chết. Hỏa âm tử vương ta còn lâu mới chấp nhận điều đó.”

Đôi mắt của Eldemade bừng sáng tràn đầy sức sống, trông nó như đang ẩn chứa bao nhiêu ước mơ hoài bão của một chàng trai mới chân vào đời.

“Nào, mau lòi cái mặt ra đây, đừng làm mất thời giờ của nhau nữa Nousgalia. Nếu ngươi còn muốn làm một kẻ địch xứng tầm với Quỷ vương thì hãy thể hiện sức mạnh ấy ra đây! Bằng không Hỏa âm tử vương ta sẽ lấy hết sức mạnh thần thánh của ngươi luôn đấy.”

Hỏa âm tử vương gào thét lên, lỗ hổng trên ngực trái của hắn nhanh chóng được lấp đầy trở lại tựa như chưa từng lãnh phải thương tích.

Lời nguyền của Tước đoạt kiếm Gilionojes bị cưỡng đoạt hoá giải, hắn cướp ngược trở lại sinh mệnh của mình.

“Quỳ xuống, hỡi tên quỷ nhân hèn mọn.”

Giọng điệu của hắn ta bỗng trở nên uy nghiêm thấy rõ.

Bề ngoài vẫn là Hỏa âm tử vương.

Tuy nhiên ma lực của hắn đã tăng vọt lên một tầm cao khác hoàn toàn so với ban nãy.

“Lời nói của thần linh là tuyệt đối.”

Phần nhân cách đã hoán đổi, hiện giờ kẻ đang nắm quyền kiểm soát cơ thể chính là gã thiên phụ thần Nousgalia.

Ma lực thần thánh được dồn nén vào trong giọng nói tạo thành linh ngôn ma thuật.

Đó là thứ âm vang có thể biến những điều không thể thành có thể. Tuy nhiên, nó đã bị cưỡng chế rời khỏi sân chơi trong khi chỉ thể hiện được vài từ cơ bản.

Ánh thiểm quang của Tước đoạt kiếm Gilionojes còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh. Giọng nói chưa kịp phát ra thì đã bị kiếm kích chắn ngang mất rồi.

“Trên thế giới này chỉ có duy nhất mình chủ nhân là người đáng để tôi quỳ lạy. Chỉ mỗi hạng thần linh thôi mà cũng đòi cái đầu này cúi xuống ư?”

Khoảng cách giữa Shin và Nousgalia thu hẹp lại chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Lời vừa mới dứt xong, đầu kiếm của Gilionojes đã cắm xuyên qua cổ họng của Thiên phụ thần.

“Vốn định tin lời mà hợp sức với Hỏa âm tử vương, không ngờ sự việc lại trật ra khỏi đường ray như vậy.”

“Haha.”

Nousgalia khẽ cười.

“Mọi thứ trên thế giới đều vận hành tuân theo trật tự mà thần linh định đoạt. Kế hoạch của thần linh là tuyệt đối.”

Cỏ cây hoa lá xào xạc dữ dội. Mười mấy cái bóng màu trắng từ trong khu rừng phi ra tấn công Reno. Danh tính của chúng chính là những con thần thú Guen nãy giờ không rõ tung tích.

“Có bao nhiêu con thì cũng vậy cả thôi.”

Tước đoạt kiếm vung đi tựa ánh chớp. Cử động của lũ thần thú đã ngay lập tức bị phong tỏa do chân chúng bị chém phải. Từng con từng con một cứ thế ngã rạp hết xuống.

“Quân đội của Quỷ vương không biết run sợ trước thần linh. Người mà chúng tôi tôn thờ và kinh sợ chỉ có duy nhất mình ngài ấy. Cho dù có là quá khứ, hiện tại, hay tương lai, điều đó cũng sẽ không bao giờ thay đổi.”

Shin niệm Phi Hành<Fles> để lùi lại, đến ngay bên cạnh Reno rồi sau đó vẽ ra một vòng ma pháp trận. Nguồn ma lực rợn người bốc ra ngay lập tức khi cậu đưa cánh tay trái của mình vào trong đó.

“Ông định làm gì với cái vỏ bọc tàn phế ấy,cái thân xác đã lãnh trọn ma pháp của chủ nhân đây.”

Nousgalia nham hiểm nhoẻn miệng cười.

“Ác kiếm sát thần.”

Câu nói đó khiến cho cặp lông mày của Shin phải nhíu ngay lại.

“Kể từ khi được Quỷ vương nhặt về, xem ra trái tim của ngươi đã trở nên mềm yếu đi nhiều, gần giống như con người rồi nhỉ. Tuy nhiên, khoảng trống nơi tâm can ấy vân sẽ mãi mãi không thể lấp đầy được đâu.”

Nousgalia được đà, càng nói hắn càng trở nên hống hách tự cao.

“Trái tim người không có thứ gọi là tình yêu. Bởi thế nên ngươi mới sống chung với sự ham muốn trống rỗng ấy. Có phải ngươi đã hy vọng rằng lỗ hổng ấy sẽ được khỏa lấp sau khi chuyển sinh không?”

Shin không đáp lại câu nào. Cậu chỉ lặng nhìn Nousgalia nói với một ánh mắt sắc lạnh.

“Tên ngu muội, hãy để thần linh ta đây khai sáng cho ngươi.”

Giọng của Nousgalia thánh thót hẳn lên, như thể hắn đang ban cho Shin một lời sấm truyền thần thánh.

“Cho dù ngươi có đầu thai bao nhiêu lần, mặc kệ ngươi có cầu ước bao nhiêu câu đi chăng nữa, tất cả, tất cả đều chỉ là con số không vô nghĩa mà thôi. Ngay từ thuở sơ khai, căn nguyên của ngươi đã không biết tới khái niệm của tình yêu là gì rồi. Mục đích ngươi sinh ra trên cõi đời này chính là để nếm trải sự cô đơn vĩnh cửu. Cách thức duy nhất để tiếp xúc với kẻ khác chỉ có chém, chém và chém. Ngươi đúng là một tồn tại đáng thương, ác kiếm à.” [note29549]

Vừa mới dứt lời, một đòn lôi tiễn toàn lực bay thẳng tới mặt của Nousgalia.

Thế nhưng, nhờ có lớp màng phản ma thuật được giăng sẵn mà hắn không phải nhận lấy chút sát thương nào cả.

Chủ nhân của đòn Linh Phong Lôi Tiễn<Gigadeal> vừa rồi không ai khác ngoài Đại tinh linh Reno. Cô ấy đang thực sự nổi giận. [note29550]

“Đừng có tuỳ tiện nói ra những điều vô lý như thế! Đúng thật rằng Shin là một con người không có chút hoà đồng, cứng đầu và hay bảo thủ. Thế nhưng anh ấy còn tốt bụng hơn ông gấp cả trăm lần!”

“Haha.”

Nousgalia buông tiếng cười chế giễu.

“Đại tinh linh Reno à. Ngay đây, thần linh ta sẽ rộng lượng ban tặng cho kẻ ngu muội như cô kiến thức này.”

Giọng nói của Thiên phụ thần toát ra thứ áp lực như đè ép cả không gian.

“Căn nguyên của tên kia vốn ban đầu không phải là quỷ nhân như hiện tại. Đó là một thanh ma kiếm. Ác kiếm sát thần Shin Reglia. Đấy là tên của món vũ khí cổ đại mà tổ tiên của quỷ tộc đã chế tạo ra nhằm chiến đấu với thần tộc năm xưa.” [note29551]

Fumu. Lần đầu tiên ta nghe về chuyện này đấy. [note29552]

Tính cách của Shin thường không hay kể chuyện về bản thân cho lắm.

Ta thấy vậy nên cũng không hỏi sâu thêm làm gì.

“Lưu truyền trong thần giới kể lại rằng, ngày xửa ngày xưa, có một thanh ma kiếm đã liên tục chém hạ vô số thần linh. Dần dần, nó tự hình thành nên một bản ngã riêng cho mình. Cùng lúc đó, gã quỷ nhân là chủ nhân của thanh ma kiếm năm xưa cũng đã nhận ra giới hạn của bản thân. Việc tiêu diệt thần tộc là điều hoàn toàn không thể. Vậy sau đó, ngươi nghĩ hắn đã làm gì?”

Nousgalia ngắt đoạn giữa chừng và đưa ra câu hỏi với bản mặt khoái chí.

Reno chỉ im lặng và chờ đợi phần tiếp theo của câu chuyện kể.

“Sau khi giác ngộ được sự thật nghiệt ngã, hắn đã truyền lại toàn bộ sức mạnh của mình cho Shin Reglia. Hắn tin rằng, rồi một ngày nào đó sẽ xuất hiện kẻ có đủ sức để sử dụng thanh kiếm và quét sạch thần tộc bọn ta. Cuối cùng, tên quỷ nhân chết đi, Shin Reglia thì có được thân xác của quỷ tộc.”

Nosgalia nhấn nhá tông giọng hách dịch và cường điệu của hắn.

“Chắc hẳn tên quỷ nhân đó sẽ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được đâu. Bao nhiêu sự bất hạnh ngẫu nhiên cứ thế chồng chất lên nhau, kết quả là thanh Ác kiếm sát thần đã hóa thành một quỷ nhân. Tuy nhiên, cho dù có được một hình hài hoàn chỉnh và sở hữu bản ngã riêng, ma kiếm cuối cùng cũng chỉ là ma kiếm. Shin Reglia sinh ra là để chiến đấu, hắn không biết về khái niệm của tình yêu là gì. Rốt cuộc cũng chỉ là một thanh kiếm mang hình dạng của quỷ nhân. Hắn luôn có xu hướng chọn cho mình một chủ nhân xứng đáng để phục tùng. Kết quả vẫn quay trở về bản chất năm xưa, tiêu diệt kẻ thù trên chiến trường chính là lẽ sống.”

Vậy nguồn gốc cho sự trung thành cao ngất ngưởng của Shin là xuất phát từ bản chất căn nguyên ma kiếm chọn chủ nhân sao?

Đúng thật ma kiếm và thánh kiếm thường sẽ không bao giờ phản bội lại chủ nhân mà chúng đã công nhận.

“Ngươi thậm chí còn chẳng bằng một tên quỷ nhân hạ đẳng. Sự trống rỗng và thiếu sót trong trái tim của ngươi sẽ là nỗi dày vò vĩnh viễn sau này.”

Nousgalia nhoẻn miệng cười.

Bỗng nhiên, hắn giở giọng như đang ăn mừng với Shin.

“Ngươi nên biết ơn ta đi, Ác kiếm sát thần. Thần linh ta sẽ ban cho ngươi phép màu cổ tích. Thứ tình yêu mà cho dù ngươi có khát khao vĩnh viễn cũng không thể nào thấu hiểu được, những kẻ cai quản trật tự bọn ta sẽ khai sáng hộ cho.”

Nousgalia nhắm thẳng về phía Shin mà tiến lên.

Cũng giống như Reno, hắn có thể bước đi bình thường trên mặt nước.

Giọng nói của Nousgalia nghiêm nghị, lan tỏa như tác động từ một ma pháp đang được duy trì.

“Ta ban cho ngươi tình yêu. Đại tinh linh Reno sẽ là vật chứa sinh ra đứa con của thần, nên ngươi hãy nuôi dạy nó. Vì trật tự của thế giới, vì sự nghiệp tiêu diệt toàn bộ quỷ tộc.” [note29553]

Shin dùng Tước đoạt kiếm Gilionojes chém tan thứ câu từ vang vọng ấy. Xong rồi cậu rút ra thanh Trảm thần kiếm Gneodros từ trong ma pháp trận.

“Đáng tiếc thay.”

Ánh thiểm quang vụt lóe sáng.

Chưa đầy một cái nháy mắt sau, đầu Nousgalia đã bay khỏi cổ.

“Đúng như những gì ông đã nói. Rốt cuộc, ma kiếm vẫn chỉ là ma kiếm. Tôi không mong mỏi gì về cái thứ gọi là tình yêu kia. Chẳng qua cũng chỉ là một thanh kiếm, tôi nguyện phục vụ chủ nhân suốt đời, cùng với sự trống rỗng trong trái tim này.”

Đầu Nousgalia rơi xuống đất. Nó nảy tầm hai lần, xong lăn thêm một vòng rồi dừng hẳn.

Đôi mắt của hắn lườm chẳm chằm vào đôi trai gái kia.

“Lời nói của thần linh là tuyệt đối. Các ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi quy luật của trật tự đã đề ra đ——”

Trảm thần kiếm Gneodros xuyên luôn qua đầu của Nousgalia trước khi hắn kịp nói hết câu.

Cuối cùng nó cũng đã hóa thành những hạt phân tử ma lực trôi nổi rồi biến mất vào trong hư vô.

“..........Chạy thoát rồi à……” [note29554]

Shin đanh mắt lại.

Những con thần thú bao vây khu vực xung quanh không biết từ khi nào đã biến mất không còn chút tăm hơi.

“Tôi thành thật xin lỗi. Thần tộc sẽ không dễ dàng chết được, tuy nhiên giờ đây ông ta cũng không thể hành động quá nhiều trong một thời gian dài. Chỉ còn mỗi đám thần thú kia thôi. Cho đến khi Nousgalia hoàn toàn hồi phục sức mạnh, số lượng của chúng chắc chắn sẽ không tăng lên nữa đâu. Chẳng mấy chốc, Aharthern sẽ trở về trạng thái yên bình vốn có của nó thôi.”

“...........Ừm……….”

Reno gật đầu, cơ mà biểu cảm của cô không mấy vui vẻ lắm.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không. Mình về thôi.”

“Để tôi đi trước, cô cứ cẩn thận theo sau là được.”

Shin dẫn Reno hướng về chỗ của đại thụ Eniyunien.

Cô lững thững bước từng bước chậm rãi và nặng nề, khuôn mặt không sao ngẩng cao lên được. Lúc thì rón rén nhìn lên, lúc lại cúi gằm mặt xuống, thỉnh thoảng lại nghĩ suy gì đó mà nhẹ lắc đầu. Hẳn là cô ấy đang đắn đo chuyện gì rồi. Đi gần về chỗ của đại thụ Eniyunien, nơi có thể trông thấy cái cây từ đằng xa, Reno lấy hết tinh thần và ngẩng đầu lên.

“Shin.”

Cô dừng bước hẳn lại.

Shin nhận ra điều đó và quay lại nhìn cô.

“Cảm ơn anh nhiều lắm. Hãy tiếp tục bảo vệ tôi nhé.”

“Đó là mệnh lệnh của chủ nhân.”

Reno khẽ lắc đầu.

“Tôi xin lỗi.”

Shin thoáng hiện lên vẻ bối rối không biết phải trả lời thế nào.

“Cô đang nói về chuyện gì vậy?”

“Lúc ở cánh đồng lệ hoa ấy. Tôi đã bảo anh hãy thật nghiêm túc lên, xin lỗi.”

Lệ hoa là bông hoa được nuôi dưỡng bằng sự yêu thương.

Thế nhưng, tình yêu lại chính là thứ mà Shin thiếu sót.

“Xin cô cứ an tâm. Điều đó không hề làm tôi bị tổn thương hay gì đâu.”

“Nhưng mà Shin, chính anh cũng đã thừa nhận mình rất trống rỗng đúng không?”

Reno buồn bã cúi gằm mặt xuống.

“Nó không phải là chuyện gì quan t—”

“Anh trống rỗng, anh cô đơn, chính miệng anh cũng đã nói vậy còn gì! Chuyện đó rất quan trọng đối với tôi đấy!”

Reno bước đến bên Shin và nắm lấy tay cậu.

“Tôi sẽ dạy Shin biết thế nào là yêu.” [note29555]

“..........Tôi không hiểu ý của cô cho lắm”

“Thì chỉ tại vì bảo vệ tôi mà Shin không thể có được tình yêu còn gì! Chỉ tại tôi….” [note29556]

Shin lẳng lặng đáp lại.

“Đó là mệnh lệnh của chủ nhân. Cô không cần thiết phải tự dày vò bản thân như vậy. Đúng như những gì thần nhân kia đã nói, tận sâu trong căn nguyên của tôi vốn đã không biết tới khái niệm của tình yêu là gì rồi. Cho dù có cố gắng như thế nào thì kết quả cũng vậy——”

“Không, không đúng. Tôi chắc chắn rằng Shin cũng có một trái tim bình thường như bao người khác. Nó chỉ hơi khó cảm thụ một chút thôi.”

Reno tự khẳng định điều đó một mình và mỉm cười với cậu.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức, thế nên anh hãy cùng thử với tôi nhé. Cho đến lúc tìm hết đám thần thú còn lại và anh chuyển sinh theo chân Quỷ vương, tôi sẽ giúp anh hiểu được thế nào là tình yêu.”

“..........Đó có phải là một mệnh lệnh trong nhiệm vụ bảo vệ không?”

“Không phải mệnh lệnh. Nhưng nếu Shin chịu nghe thì cứ cho nó là thế đi.”

Shin suy ngẫm một thoáng rồi trả lời.

“Tôi hiểu rồi.”

“Vậy đi thôi nào. Mình lại cùng nhau vui đùa trên cánh đồng hoa”

Nói rồi, hai người bước đi cạnh nhau hướng về phía đại thụ Eniyunien.

——————————————————

Tác note:

Không biết tình yêu mà Reno định dạy cho Shin là thứ tình yêu gì nhỉ?

NIT note:

Biết là drama, mà vẫn gato vkl

Lão thiên phụ thần giờ đối với ae ta đã thành loài côn trùng hạ đẳng r, méo chấp nữa.

Cơ bản thì cái thân phận của shin đã đc tiết lô, thế nhưng cái lần nốt cứu shin vẫn chưa rõ nhỉ, thêm cả nhân vật quỷ nhân bí ẩn kia nữa, đáng quan ngại phết.

Nếu theo tiến trình này thì chắc sẽ là vài màn cẩu lương của 2 ac rồi ngay sau đó là drama ập đến, tranh thủ tôi luyện con tim thôi.

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt tương tác xong cày view nhiệt tình luôn nà.

p/s: tết tết tết tết đến rồi, có ai lì xì hông ta~~~~~~~~~~~

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Bình luận (0)Facebook