Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38 - Thức hồn thất đoạn.

Độ dài 2,663 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:49:59

Lily nâng bàn tay trắng trẻo mềm mỏng không khác gì lúc trước, nhưng giờ đây sức mạnh chất chứa bên trong nó lại cao hơn đêm qua một bậc.

Hồn ngọc dưới hình dạng viên ngọc Magatama đỏ thẫm bên trong Hồn điện nơi cơ thể Lily đã đầy tràn năng lượng, tạo ra những rung động như thể nó đang hít thở.

“Thức Hồn Thất đoạn…” – Từng chút một trên thân xác Lily đã đạt được trạng thái tăng tiến tối đa trước khi chạm đến bậc Serei-dama, và nếu tính đến các yếu tố cộng thêm như thể chất xuất chúng, tố chất linh lực đặc biệt cùng Kiếm pháp Tsukuyomi, Lily chẳng ngán ngay cả khi đối thủ là một Cường giả bậc Serei-dama.

Hồn ngọc nằm ở Hồn điện, có vị trí nằm ở bụng dưới cách rốn độ một chấm năm thốn, và nút thắt ở việc cấu thành hồn ngọc - vốn ngăn cản vô số cường gia tiếp tục tiến xa hơn, tuy nhiên với Lily lại là chuyện đơn thuần không hề xảy ra, và bản thân cô cũng chỉ cần hấp thụ Magatama để thăng tiến sức mạnh.

Nói là vậy, tuy Lily nhận thấy rằng sức mạnh đã tăng lên đáng kể, cô vẫn cần nhiều Magatama hơn trong quá trình gia tăng. Dựa theo tính toán của mình, cô cần tinh chất từ ít nhất ba mươi viên nữa để có thể chạm đến đỉnh cao của bậc Thức Hồn.

‘Mình chỉ may mắn có được ba viên sau khi liều mạng vào chốn này cũng như tránh được việc phải phục vụ Honda, nhưng mà ba mươi viên còn lại, phải biết lấy ở đâu bây giờ? Nếu dùng mảnh ngọc, thì số lượng cần còn lớn hơn nữa và vét sạch toàn bộ kho vụn ngọc của Võ đường Genji có khi còn không đủ.

Dù không có trở ngại nào để ngăn mình đạt được bậc Serei-dama, nhưng cọi bộ mình phải từ từ tích góp chút một để có thể lên tới mức đó rồi.’

Với sự khoan khoái nơi tâm trí lẫn cơ thể, cũng như sự ấm áp từ những tia nắng ban mai, tâm trạng Lily phấn chấn hẳn lên, kéo theo sự hứng khởi nhè nhẹ. Bây giờ cô chỉ cần đợi Shiu ra mặt nữa là xong.

Dẫu vậy, lo lắng dần xâm chiếm tâm trí cô khi trời đã hửng sáng mà vẫn chưa thấy bóng dáng Shiu. Giờ đây, cô không còn sợ Tokugawa nữa, nên trong trường hợp Shiu không xuất hiện vào lúc sập tối, cô dự định sẽ lẻn vào trong thành lần nữa để tìm con bé.

Sau khi đợi thêm một tiếng đồng hồ nữa, lúc này trời đã sáng hẳn.

“Hửmm?” – Cách nơi cô đứng một dặm, Lily trông thấy bóng dáng một người phụ nữ rời khỏi cổng thành và thẳng tiến đến cánh rừng nơi đã được chọn làm điểm hẹn giữa cô và Shiu.

Với thị giác vượt trội, chỉ mất một khoảng thời gian để Lily nhận ra bóng hình đó chính là ả Kunoichi quỷ đã từng truy sát cô cùng Shimizu hồi ở núi Yoshino và suýt chút nữa đã thành công lấy mạng được cô—Yuki Mayumi!

“Yuki Mayumi?!” - Lily cảm thấy có điềm không lành, “Sao cô ta lại đến bìa rừng vào thời điểm này chứ?”

Yumi tiến lại đến rồi dừng lại trước cửa rừng, dáng vẻ như đang đợi ại đó, nhưng Lily không tài nào đoán ra được ngọn nguồn sự việc. Dẫu vậy, vào khoảnh khắc Yumi xoay người lại, Lily thất thần nhận ra hình dáng thân quen của thanh kiếm thẳng đang nằm trên lưng cô ta!

“Là Shiroi Fugu!” - Lily bấn loạn gào lên trong lòng, trong dầu đầy thắc mắc tại sao Yumi lại có trong tay thanh Shiroi Fugu, thanh kiếm của Shiu. Cái cảm giác khó chịu bên trong Lily ngày càng dữ dội hơn trước, lẽ nào Yumi đã bắt giữ Shiu.

Nếu đúng là thế, Lily đã có thể mường tượng ra người Yumi đang đợi vào lúc này là ai.

“Mayumi, cô có thể đã truy sát ta dưới lệnh của Bách quỷ, nhưng lúc đó ta chỉ xem cô là một kẻ thù bình thường. Nhưng mà, nếu dám làm hại tới Shiu, thì đừng trách tại sao con này độc ác!” – Con tim Lily bừng bừng tức giận khi cô đứng lên đi về phía cánh rừng từ sườn đồi.

Một luồng gió mạnh thổi ngang qua những tán lá đã ngã màu vàng úa khi bóng dáng sắc đỏ của Lily tiến đến chỗ Yumi từ phía trong cánh rừng. Trang phục màu đỏ này vốn là bộ Kimono dài tay từng thuộc về Phu nhân Shizuka, thành thử nó là một báu vật không hề tầm thường, hoàn toàn có thể được chứa bên trong không gian gương.

Nhận thấy có luồng sát khí mờ nhạt, Yumi quay người lại và bắt gặp Lily, vẻ mặt không chút suy chuyển.

“Lâu ngày không gặp, Kagami-Onna,” - Yumi cất tiếng với ánh mắt mệ hoặc bí ẩn.

“Shiu đang ở đâu? Mi đã làm gì con bé?” - Lily không có thời gian để ung dung trò chuyện. Cầm trong tay thanh Mikazuki, cô xẵng giọng hỏi.

“Hừm! Không cần phải nóng nảy thế, Kagami-Onna. Trông mắt cô, bộ ta trông giống một con quỷ cái không ngại lấy Shiu ra đe dọa sao?” - Yumi đáp lời, kèm một nụ cười điềm đạm.

“Muốn nói gì thì nói,” – Giờ đây Lily cam đoan rằng Shiu đang ở trong tay cô ta, “Nhưng để ta nói cho mi biết. Nếu Shiu có thương tích nhỏ nào thôi, thì ta sẽ cho mi hối hận cả đời vì đã làm đau con bé!”

Thái độ của Lily khiến Yumi sững sờ - ‘Con ả này đối xử với một nhẫn giả vốn không giúp ích được gì nhiều cho mình quan trọng đến thế, nhưng còn mình, mình thì lại bị Haihime coi như đứa nhóc đáng bỏ rơi vì làm nhiệm vụ thất bại. Giả sử như con ả này bắt được mình, thì không biết liệu Haihime có điên tiết rồi tới cứu mình như nó hay không? Hừ, mày đang nghĩ quá rồi đấy, Yumi.’

“Ồ, nghe ghê gớm thật đấy. Nhưng mà, ta mừng vì chủ nhân của Shiu xem trọng chữ ‘Trung’.”

“Gì cơ?!” - Lily ngạc nhiên, “Rốt cuộc ý ngươi là gì?”

“Bình tĩnh đi, Kagami-Onna. Shiu vẫn ổn và con bé cũng không có bị bắt nhốt gì hết. Hiện giờ con bé đang ẩn nấp an toàn trên nóc của khu nhà nằm cạnh sát Thiên Thủ các và chính con bé là người khuyên ta tới đây tìm cô, tại nơi này, cùng với thanh kiếm tay giắt sau lưng.”

“Tìm ta sao? Hừm. Giờ thì ngươi lại đang bày mưu kế gì đây?”

“Dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất thì, cứ an tâm là ta sẽ không làm hại Shiu. Cô có thể nói là bọn ta là người quen cũ, nên cô không cần phải lo lắng cho con bé và bản thân ta cũng không hề có ý định lấy con bé ra đe dọa cô làm gì. Lý do ta tới đây hôm nay là vì ta muốn bàn bạc một cuộc hợp tác giữa hai chúng ta.”

“Hả! Ta không muốn bắt tay với con ả Kunoichi hoang dâm vô độ đánh hông trước háng quỷ đâu!”

Nghe vậy, Yumi đỏ ửng mặt đáp, “N-Ngươi nói cái gì vậy hả?! Ta không phải kiểu đàn bà như vậy! Tuy ta đúng là có thề trung thành với Bách quỷ, ta chưa từng hiến thân cho bất kỳ con quỷ nào như ngươi tưởng tượng cả!”

“Ồ, vậy luôn sao? Ý ngươi nói là ngươi chưa từng mê hoặc Hojo và Takeda bằng cơ thể của mình à?” - Lily lạnh lùng nói.

“Im miệng mà nghe ta nói đây, Kagami-Onna! Ta chưa từng trao thân cho người đàn ông nào, dù là tự nguyện hay ép buộc!” - Yumi mất kiên nhẫn trả lời .

“Đúng hay sai làm sao ta biết được.”

“Thực lòng mà nói, nếu không phải vì Shiu nằng nặc cầu xin, thì ta cũng chẳng đến đây đế nói chuyện hợp tác với cô đâu, nên đừng có mà ăn nói quá trớn!”

“Shiu cầu xin ngươi?”

Yumi nghiêm nghị nhìn Lily tiếp lời, “Phải. Shiu quả thực là đứa tốt tính. Con bé không muốn chủ nhân trước và chủ nhân hiện tại của mình lao vào đâm chém nhau và mong rằng hai chúng ta có thể bắt tay hợp tác.”

“Chủ nhân trước? Khoan đã, ý ngươi là sao? Mà thôi, ta sẽ nói với Shiu về chuyện này sau, nhưng điều đó không có nghĩa là ta tin ngươi lúc này. Thêm nữa, từ khi nào mà con quỷ Kunoichi nhà ngươi, thứ quân phục tùng Bách quỷ, lại biết nghĩ đến cảm xúc của người khác nhiều đến vậy hả? Bộ ngươi thực lòng sẽ bỏ qua mọi hiềm khích giữa hai ta từ đó tới giờ để phản bội lại Bách quỷ bằng cách hợp tác với ta, tất cả chỉ vì mong ước của Shiu sao? Đừng có nghĩ là ta sẽ dễ dàng tin lời dối trá của ngươi như Shiu đã làm.”

Thấy vậy, Yumi không nói gì trong một thoáng trước khi mở miệng cất lời, “Sao con ả nhà ngươi không ra quyết định sau khi ta giải thích nhỉ? Đúng là thứ thiếu kiên nhẫn!”

“Hừ. Rồi, nói.”

Thế rồi, Yumi bắt đầu kể sơ qua quá khứ của cô và Shiu, - “Tên thật của ta là Midō Yumi. Shiu và ta đều từng là thành viên của gia tộc Midō, và bản thân người vợ mới nhất của Tokugawa, Yukiko, vốn là Midō Yukiko, nguyên Tổng quản nhà Midō tiền nhiệm trước ta, đồng thời cũng là chị ruột của ta.”

Nghe vậy, đuôi mắt Lily có giật giật một chút. Cô đã nghe biết được thông tin này khi đang ẩn nấp trong kho chứa đồ ngay sát phòng Tokugawa, nên có thể xác định mọi điều Yumi mới nói đều là sự thật.

“Tổng quản nhà Midō đã bảo vệ một bí mật suốt bao nhiêu thế thế hệ, đó chính là vị trí kho báu được cất giấu ở đâu đó trong phiên Kai này. Hừm. Ta nghe Shiu nói rằng cô rất thích châu báu, đúng chứ?”

Lily không có ý định phản bác, “Thì sao?”

“Thì ta muốn thỏa thuận với cô.”

“Nói.”

“Ta không có hứng thú gì với kho báu cả, nên yêu cầu của ta không phức tạp gì đâu. Bách quỷ đã bỏ rơi ta từ lâu, và Tokugawa hiện giờ đang đe dọa ta nhằm có trong tay vị trí kho báu. Ngoài ra, Kamakura cũng sẽ không tha mạng cho ta bởi ta đã gây ra bao nhiêu tội ác, nên ngay cả khi đoạt được kho báu ấy, thì nó cũng vô dụng do ta không thể mang nó theo mình.”

Nói rồi, Yumi bước tới chỗ Lily đầy quyến rũ, “Nhưng cô thì khác, Kagami-Onna. Cô là nhân tố quan trọng phục vụ dưới trướng Lãnh chúa Kamakura và có mối quan hệ khắng khít với nhà Ashikaga lẫn gia tộc Uesugi, nên cô hoàn toàn có thể độc chiếm toàn bộ số kho báu đó.”

Lily thầm nghĩ một lúc trước khi đáp lời, “Cọi bộ Shiu có hơi nhiều chuyện quá mức rồi. Đúng như ngươi nói, ta có thể có được toàn bộ khó báu, nhưng ngươi có lợi lộc gì trong chuyện này và việc mà ngươi muốn ta làm là gì?”

Vào lúc này, Yumi bất chợt có hơi nơm nớp lo sợ và mang trên mình vẻ mặt chân thành chưa từng thấy tự tận đáy lòng khi nhìn chăm chú vào đôi mắt của Lily, “Yêu cầu của ta rất đơn giản. Ta không muốn tiền hay khó báu gì cả. Ta chỉ muốn hợp tác với cô để có thể cứu chị ta, Yukiko, và sau đó, ta mong ngươi có thể cấp cho chị em ta một mảnh đất trong lãnh thổ ngươi, cho phép hai người bọn ta sống ẩn dật khỏi nhận sự thế thường. Thề với Thượng đế rằng cô sẽ lấy danh nghĩ của một Shugo để che chở chị em ta, cho phép bọn ta được toàn mạng… sống sót.”

Sống sót… Nghe thì đơn giản, nhưng lại là một từ quá xa với với người phụ nữ này khi đang bị mắc kẹt trong cuộc giao tranh giữa những phe phái lớn.

“Kagami-Onna. Miễn là cô hứa giúp ta, ta sẽ dẫn cô đến chỗ kho báu của nhà Mido và khi tìm được rồi, cô có thể lấy hết, toàn bộ mọi thứ, ta không cần thứ gì cả! Cô chỉ cần giúp ta cứu chị mình và che chở bọn ta thôi, cô thấy thế nào?”

Lily im lặng quan sát Kunoichi vốn cao sấp xỉ mình trước mặt, như thể đang nhìn xuyên qua lớp mặt nạ bề ngoài của Yumi mà trông thấy sự lo lắng, sợ hãi nằm phía dưới, nhưng đồng thời cũng như thể đang cố chứng thực sự thật lẫn dối trá luẩn khuất trong câu chữ chân thành của cô ta.

Nói gì thì nói, nếu gã Tokugawa này ham muốn kho báu đó đến thế, thì đây có thể là cơ hội tốt để mình có thể tăng cường sức mạnh thêm lần nữa, thu hẹp khoảng cách bắt đầu hành trình tới Kansai. Đồng thời, nó cũng sẽ cho mình thêm một lớp bảo hộ .

Tuy khó nhận diện được sự giả dối trong chuyện này, Lily tin rằng trong đó vẫn có phần nào là sự thật và đủ để khiến cô chấp nhận rủi ro.

“Được rồi,” - Lily cất tiếng.

Yumi rạng rỡ hỏi lại, “Vậy là cô sẽ giúp ta sao?”

“Ừ, Yumi. Tôi sẽ giúp cô, nhưng đừng quên rằng cách đây không lâu cô đã từng muốn lấy mạng tôi, nên đừng nghĩ rằng tôi sẽ tin cô ngay lâp tức mà vui vẻ ngồi cùng thuyền như bằng hữu đâu đấy,” -  Lily lạnh lùng nói.

“Nghe ta đây. Lý do mà ta muốn giết cô lúc đó hoàn toàn là vì mệnh lệnh cả, và nếu cô cẩn thận nhớ lại thì, ta không hề dùng bất kì đòn trí mạng nào dẫu lúc đó ta mạnh hơn hẳn cô. Nếu không, thì cô giờ đây đã ở dưới sáu tấc đất từ lâu rồi. Ta cũng đâu ra tay đồ sát mấy môn đồ yếu đuối, bao gồm cả hai đứa trốn dưới tán dù. Những môn đồ vô tội ấy của vùng Kanto chết là dưới lệnh của Hojo ấy chứ!”

“Đúng vậy, Yumi, và đó là lý do Hojo mất mạng dưới lưỡi kiếm của tôi trong khi cô vẫn có thể thương lượng vào lúc này. Dù cô không giết các môn đồ, thì chừng đó cũng chỉ chứng minh rằng cô bản chất không phải kẻ cuồng sát. Nhưng mặt khác, cô đã thực sự muốn bắt giải tôi và Shimizu Nee-san hồi đó và định trao lại cho Bách quỷ, vốn cũng chẳng khác gì đẩy đến chỗ chết cả.”

“Thế làm sao để cô tin ta đây?” - Yumi lo lắng hỏi.

“Chứng minh đi.”

“Hả?”

“Chứng minh rằng cô đến đây không có ý đồ xấu, rằng cô thực lòng muốn hợp tác với tôi! Cho tôi thấy!”

“C-Cô muốn ta chứng minh thế nào?” - Yumi run run hỏi, mặt đỏ lên không rõ vì điều gì.

Thế nhưng, Lily, vẫn lãnh đạm đáp như mọi khi, “Tùy cô quyết định.”

P/S: Tâm trí Lily 90% là : "Cởi đồ, quỳ xuống nói: Cơ thể em, xin nguyện dâng cho chị" 

Mai mốt té ra cái kho báu lại chính là Tổng quản Mido thì chắc t cười chết. 

Bình luận (0)Facebook