Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 - Luật lệ, nguyên tắc Đông quốc.

Độ dài 2,895 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:48:23

Nanako tiến đến trước dự định phản bác với vẻ bực bội ra mặt nhưng rất nhanh chóng cô lại bị Lily kéo lại, thầm nói nhỏ rằng, “Đừng nói gì cả, Nanako.”

Nói gì thì nói, cả bọn hiện giờ đang đứng trước một Phán quan, người có thẩm quyền chỉ xếp sau mình Lãnh Chúa Kamakura. Tuy chính các Shugo cũng có trong tay binh lực và uy danh riêng, nhưng khi nói đến phần lớn các sắc lệnh truyền xuống ở Kamakura, các Phán quan lại là những người có quyền hành cao hơn hẳn!

Lẽ đương nhiên, các Phán quan cũng là một Shugo hoặc có gia đình thân quyến nắm giữ chức vị đó. Lấy ví dụ như Nagasaki Takaki đây, bản thân ông ta là Shugo của vùng lãnh thổ rộng lớn phía Tây Nam Kamakura – một vùng đất vốn lớn hơn rất nhiều so với Lily.

Thấy mình đang ở thế khó, Lily đành cất giọng nhẹ nhàng mà thoải mái mà rằng, “Phán quan Đại nhân. Như ngài thấy đó, tôi mới từ chốn rừng núi trở về. Và ngay cả khi đã dốc hết sức bảo vệ các môn sinh xấu số, tôi cũng chẳng làm được gì nhiều thậm chí còn phải nhờ đến vận may thì mới có thể sống sót trận chiến sinh tử ấy. Phận là nữ nhi, một mình đến nơi sinh sống của Phán quan ngài đây có thể dấy lên nhiều tin đồn thất thiệt, và bản thân tôi giờ cũng không thấy khỏe để có thể tiếp ngài cho đàng hoàng được. Nếu như ngài cần gì thì xin lúc khác đến cho hoặc sắp xếp một nơi nào đó mà chúng ta có thể bàn thảo cụ thể vụ này. Tôi rất vui lòng hợp tác cung cấp thông tin với ngài nhưng không phải là hôm nay.”

Nói thế rồi, Lily quay lưng bỏ đi như không, “Ta đi thôi, Nanako.”

Trước những lời đó, lão Phán quan sửng sốt không nói nên lời.

Vào lúc này, Shigetsugu hét lên can thiệp, “Kagami Lily, Phán quan Đại nhân mời ngươi đến thẩm vấn! Bộ ngươi nghĩ chỉ cần lấy cái lý do sức khỏe là có thể thoái thác được sao?! Ngươi là kẻ lãnh trách nhiệm cao nhất trong chuyến tập huấn thực địa này, nên chớ có tưởng rằng mình có thể thoát tội bằng cách từ chối thẩm vấn của Đại nhân Nagasaki!”

Ơ bên cạnh, Kashima cũng chêm vào, “Kagami Lily, chẳng lẽ cô không biết đọc tình huống hay sao?”

Nagasaki Takaki râu ria cũng tít lại vì giận, “Kagami Lily. Do cô là phụ nữ nên lào đây mới dùng lời tử tế thuyết phục, nhưng cách cô đáp lại ta lại quá sức táo tợn! Hợp tác, đừng để ta đây phải dùng vũ lực!”

“Dùng vũ lực sao?” – Nghe vậy, ánh mắt Lily hóa lạnh lùng, “Mấy Phán quan và Trưởng Tộc các ông ở đâu khi Shimizu Nee-san và tôi suýt mất mạng trong chốn núi rừng khi theo cái chuyến tập huấn này hả? Con này họa hoằn lắm mới may mắn phá được vòng vây của bè lũ yêu mà từ Bách quỷ địa mà trở về đây, chốn Kamakura này tin rằng bản thân sẽ an toàn ở đây. Thế mà mấy người lại muốn dùng vũ lực ép tôi sao. Cái đám môn sinh hèn nhát, phô trương và đầy thiếu sót kia, những kẻ phơi thây dưới móng vuốt của đám yêu quái đó lại trở thành anh hùng của Kamakura trong khi tôi, người đã lấy đầu không biết bao nhiêu yêu quái, lại trở thành tội đồ là sao. Bộ đây thực sự là những gì Lãnh Chúa Kamakura tin hay sao. Chẳng lẽ Ngài ấy tính làm nhụt chí toàn bộ các Samurai Đông quốc đang xả thân chiến đấu nơi tiền tuyến à?”

Lời Lily nói chứa đựng nhiều luồng ý kiến và có thể nói rằng cô đã lên tiếng cho mọi phẫn uất nơi những người khác.

“C-Cô…” - Takaki không ngờ cô gái mỏng manh này lại rắc rối đến vậy, “Ta chưa hề nói rằng cô đã phạm tội. Ta chỉ muốn cô đi cùng ta để xác định xem cô có tội hay không! Vụ việc này được đích thân Lãnh Chúa Kamakura giao phó cho ta! Nếu có điều gì muốn nói, thì cứ tới chỗ ta mà nói. Không lẽ cô tính kháng lệnh Lãnh Chúa Kamakura sao, Kagami Lily?”

“Heh!” - Lily nhe răng cười lạnh rồi thẳng thừng tỏa linh lực dò xét Takaki.

“C-Cô đang làm gì vậy?! Sao cô dám dò xét khí của một Phán quan hả, Kagami Lily! H-Hành động này là rất xúc phạm đấy!” – Takaki rú lên.

“Hừm! Tôi thật sự thắc mắc, một Samurai chỉ mới chập chững các bậc Thượng đẳng như ông đã làm cách nào để có thể lấy được cái ghế Phán quan này thế, Đại nhân Nagasaki,” - Lily giở giọng có chút khinh thường hởi.

“Sao cô dám! Cô có biết mình vừa nói gì không, Kagami Lily? Cô vừa tỏ thái độ xấc xược với một Phán quan đang thi hành sứ vụ của Lãnh Chúa Kamakura đấy! Cô có còn chút tôn trọng nào dành cho Ngài ấy không hả?!” - Shigetsugu lấy danh Lãnh Chúa Kamakura ra để quát Lily.

“Lãnh Chúa Kamakura thành lập Đông quốc dựa trên tinh thần Võ sĩ đạo. Bởi thế, đây là vùng đất của các Samurai! Tuy nhiên, Đại nhân Nagasaki, ngài đang ỷ quyền mà áp bức một Samurai đấy! Bộ các nguyen tắc nền tảng ấy của Lãnh Chúa Kamakura không là gì trong mắt ngài sao?” - Lily chẳng chịu nhún nhường mà đứng lên cãi tay đôi.

“Kagami Lily!” - Nagasaki Takaki giận giữ quát, “Đồ đàn bà ngu dốt! Bộ ngươi nghĩ cứ có sức mạnh là có thể làm được mọi thứ à?! Điều hành lãnh thổ cần đến kiến thức và sự khôn ngoan. Ngươi nghĩ mấy tên Samurai hoang dại trong đầu chỉ có biết chém giết như ngươi có thể làm được điều đó sao?”

“Hừ! Hoang dại á?” - Lily vươn tay ra, xoay lòng bàn tay cách trêu ngươi rồi nhìn những ngón tay mảnh khanh của mình mà rằng, “Một đám đàn ông vai ù thịt bắp đang vây lấy một cô gái mới từ cõi chết trở về rồi làm khó cô ta đủ điều. Dù tôi có nhìn kiểu nào đi nữa, thì hành vi của ngài chẳng phải còn hoang dại hơn sao, Phán quan Nagasaki?”

Thế rồi Lily quay sang lão rồi dùng giọng dữ dằn nói, “Tôi đã liều mạng chiến đấu với đám yêu quái để bảo vệ những môn sinh đấy, nhưng ông lại lấy cái chết của bọn họ ra làm cái cớ để áp bức nhằm vu oan giá họa cho con này! Mà rõ ràng là do cái quyết định ngu xuẩn của đám lão già Thượng tầng mấy ông mà bọn họ mới bỏ mạng ấy chứ! Mấy người biết rõ bản thân tôi là một Kagami-onna, thế mà vẫn sai tôi ra thẳng tiền tuyến nơi lực lượng của Bách quỷ đang làm loạn tứ phương! Tôi thực lòng muốn biết mấy người đã dự định gì khi đưa ra cái quyết định oái ăm ấy đấy!”

“Sao một con nhãi môn sinh như ngươi lại dám xúc phạm thẳng mặt một Phán quan của Điện Hoàng gia Kamakura hả! Nếu ta không dạy ngươi một bài học, thì Kamakura còn mặt mũi đâu mà nhìn. Mau tóm lấy nó mà đánh hai mươi hèo ngay tại chỗ cho ta!” - Nagasaki trỏ Lily mà ra lệnh.

Ai cũng sốc trước lời vừa rồi khi sự tàn độc của Nagasaki lộ rõ cho mọi người thấy với việc muốn đánh một cô gái xinh đẹp như Lily hai mươi hèo ngay giữa chốn công cộng!

Trước tình huống ấy, Lily ngay lập tức nắm lấy chuôi thanh Tachi, “Nagasaki Takaki. Ông tính nhục ma tôi công khai à?”

“Lắm lời! Tóm lấy rồi dùng roi gỗ mà đánh mấy cái vào má đứa con gái hỗn xược không hiểu chút gì về luật lệ này! Làm ngay đi!” - Nagasaki rút quạt ra chỉ về phía Lily trong giận dữ.

Nghe lệnh, các Samurai to lớn đang vậy quanh tiến lại gần nhằm giữ chặt cô. Người gần nhất vươn tay ra định tóm lấy tay và bả vai Lily.

“Vút!” - Lily vung tay áo đỏ dài mình sang bên, và từ đó, một luồn gió mạnh sinh ra thổi ngã năm Samurai sỡ hữu sức mạnh ngang với Kengo Thượng đẳng trước mặt cô lăn đùng ra đất.

Còn về tay Samurai ở đằng sau, Lily nhướn người về trước một chút rồi vươn chân tung cước ra sau. Dính đòn, gã Samurai ấy bay đi như một viên đạn pháo trước khi đâm sầm vào một cây liễu cách đó độ chục mét mà chẻ thân gỗ già đó ra làm đôi.

Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hậu quả của pha va chạm đó là vài chiếc xương gãy cùng tình trạng nguy kịch!

Lily lúc này đang cực kì cáu. Cô đã trải qua quá nhiều gian truân trong chuyến đi này để trở về khi chẳng hề biết Shimizu đang ở nơi đâu. Trên hết, ngay khi quay lại, chào đón cô lại là sự áp bức cực kỳ vô lý. Tất cả những điều đó đọng hết trong cái nhìn lạnh lẽo mà cô ném cho Takaki.

Nhìn thấy ánh mắt ấy, Takaki run lẩy bẩy cả lên, “K-Kagami Lily! Cô định làm gì hả?”

“Kagami Lily! Bộ tính nổi loạn à? Mọi người, tóm lấy cô ta!” – Shigetsugu, Kashima cùng đám tay chân nhanh chóng bao vây Lily.

Tuy lần trước Lily đã may mắn đánh bại Shigetsugu, nhưng tình thế hiện giờ đã khác. Gã có một Phán quan ra tay chống lưng cùng với đó là một phần Kamakura ủng hộ, nên gã lúc này rất mạnh dạn và tự tin khi bao vây Lily, tin rằng mình sẽ dễ dàng tóm gọn con nhỏ này!

“Bắt lấy con đàn bà này rồi tát cái mồm láo lếu của nó vài phát để nó từ nay đến hết đời không dám ngẩng cao đầu nhìn mặt ai nữa đi!” - Shigetsugu trông qua như một người điềm đạm, nhưng đôi lúc, gã thậm chí còn tàn ác hơn cả Dijon.

Nghe thế, tất cả đồng loạt xông thẳng vào Lily với kiếm gỗ trong tay đang khi Shigetsugu vung thanh kiếm to bản của mình vào mặt Lily.

“Hừm! Thứ duy nhất mấy người làm đúng ngày hôm nay là không mang kiếm thật. Thôi, để cho sống vậy,” – Lily lạnh lùng nói.

Cô dồn lực dậm đất một nhịp khiến cho mặt sàn đá nứt ra. Kế đó, với một cú nhảy bất ngờ, Lily vung chân lăng, tung một cú đá quét thẳng về phía những kẻ đang lao đến, bao gồm cả Shigetsugu.

Một lượng linh lực dày đặc bao lấy chân cô và tuy sức mạnh chất chứa trong cú đá tung ra theo Kiếm thuật Tsukuyomi còn chưa bằng phân nửa đòn tấn công cầm kiếm cùng loại, nhưng chừng đấy đã hơn cả đủ.

Một lưỡi liềm đỏ thẫm mạnh mẽ thành hình song song với đòn cước của Lily!

“Rầm!!”

Vào khoảnh khắc tiếp theo, một rung chấn kinh thiên động địa lan tỏa ra khu vực xung quanh! Toàn bộ các thanh kiếm gỗ trên tay đều vỡ thành từng mảnh và bao gồm cả tên Kensei Trung đẳng Shigetsugu, tất cả tám tên Samurai còn lại đều trợn tròn mắt, miệng sùi bọt mép mà bị thổi bay đi!

Vài tên rơi xuống bụi cây, số khác thì hạ cánh xuống sông, trong khi những kẻ còn lại thì lại treo lủng lẳng trên cành thông.

Và khoảng sân lại xuất hiện thêm một cái lỗ nơi Shigetsugu ngã xuống. Không ai biết hiện giờ gã đang ở đâu, nhưng chắc hẳn rằng hắn giờ cũng chẳng còn nhận thức mà động đậy gì.

“Cái gì thế này?!”

Chứng kiến khung cảnh mới diễn ra, Kondo cùng những người khác đều sững sờ không thốt nên lời!

Tuy phần đông môn sinh đều đồng ý rằng Lily đã dùng thực lực để đánh bại Shigetsugu, nhưng vẫn có người phản bác mà nghĩ rằng cô đã sử dụng một kỹ thuật đặc biệt nào đấy để may mắn giành chiến thắng. Bởi vậy, ai ai cũng nghĩ rằng cả hai người họ xét về mặt sức mạnh cũng một chín một mười.

Nhưng một cú đá này thôi… đã khiến mọi người hoàn toàn sốc nặng.

“R-Rốt cuộc cô gái này là gì vậy?” – Ngay cả Kondo cũng khó mà giữ được bình tĩnh, vẻ mặt anh ta lúc này để lộ ra sự sửng sốt đến ngỡ ngàng.

Cô ấy thực sự đã đá bay Shigetsugu, một Kensei Trung đẳng, cùng với tám Samurai khác! Và cho đên giờ vẫn chưa có lấy một ai trong số họ có thể đứng dậy được!

Kể từ trận đấu đó đến nay đã bao lâu rồi? Sao Lily lại đạt được thứ sức mạnh kinh hoàng đến thế sau khi sống sót trở về từ vụ thảm sát tập huấn kia vậy!

“Đ-Đây không còn là sức mạnh của một môn sinh võ đường nữa rồi… Nó thậm chí còn không phải là một nhát kiếm, chỉ là một đòn cước! Thánh Thần Thiên Địa ơi… Cô Kagami, cô…” - Kondo run rẩy cất tiếng.

“Bịch!”  - Đôi chân của một Kondo điềm đạm thanh tao mềm nhũn ra như bùn mà ngã uỵch xuống đất.

Còn những Samurai khác Takaki dẫn đến, tất cả họ đều lùi lại trong sợ hãi. Tuy đã có kinh nghiệm thôn chinh chốn chiến trường, nhưng họ chưa từng thấy ai có thể tung cước mạnh đến mức đó cả. Hơn nữa, pha đó lại được thực hiện bởi đôi chân mảnh mai xinh xắn của một cô gái.

Trước diễn biến đó, Takaki cũng ngây người bất ngờ, “K-Kagami Lily! N-Ngươi dám ngang nhiên bất tuân mệnh lệnh Lãnh Chúa Kamakura ư…”

“Đại nhân Nagasaki Takaki, xin đừng có lấy danh Lãnh Chúa Kamakura làm cái cớ để đe dọa tôi nữa đi!” – Nói rồi, Lily từng bước từng bước đánh hông tiến đến làm vòng một phía trên cũng đong đưa theo từng nhịp chân.

Kinh hãi, Takaki chẳng thể làm gì hơn ngoài lùi lại đằng sau. Cú đá vừa rồi còn khiến cho một Kensei Trung đẳng như Shigetsugu về đất bằng đường hàng không, thì với một Samurai Thượng đẳng như ông ta, nếu lãnh trọn một đòn như vậy chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.

“Đại nhân Nagasaki. Nếu Lãnh Chúa Kamakura thực sự muốn áp giải tôi về điều tra, thì sao ngài ấy không sai Vệ binh hoàng gia đến? Còn về phần ngài thì, ngài cứ luôn miệng nói Lãnh chúa Kamakura đã yêu cầu như vậy, nên tôi rât muốn xem xem liệu ngài có lệnh bắt giữ tôi không?”

“Ta… được Lãnh chúa Kamakura giao phó trọng trách này và có quyền giải quyết tùy ý!”

“Hừm! Đại nhân Nagasaki. Bộ ngài quên mất chúng ta đang sống ở thế giới nào rồi à? Tuy tôi không có nhiều đất đai, nhưng ít nhiều gì, tôi vẫn là một Shugo – một gia tộc đồng minh với nhà Uesugi. Tôi cứ thấy thắc mắc rằng bộ ngài không lo lắng gì về chuyện Chị Uesugi ghé thăm ngài một chuyến khi muốn bắt trói tôi hôm nay hay sao vậy?” - Lily cười mỉa đầy quyến rũ.

“Cái gì?! N-Ngươi là đồng minh với nhà Uesugi chỉ với chút lãnh thổ tạp nham ấy thôi sao?” – Trán Takaki đổ mồ hôi lạnh. Dòng dõi Uesugi thực sư là một cường tộc trong số các Shugo chư hầu, ngay cả Lãnh chúa Kamakura cũng phải kiêng nể vài phần. Còn về phần Uesugi Rei, cô ta hành động lúc nào cũng thiếu suy nghĩ, nên cái chuyện người con gái đó ghé qua dinh cơ nhà ông ta quả là thứ quá sức khủng khiếp…

“Trò hề gì đây, Kagami Lily! Ngươi ngạo mạn dùng vũ lực, đả thương công chức Kamakura, lại còn dám lên tiếng đe dọa một Phán quan! Ta sẽ đi trình báo việc này cho Lãnh chúa Kamakura!”

“Rầm!” - Lily thu tay dưới ngực thủ thế rồi vung chân tung cước, đá bay cái thân thấp bé mà mập mạp của Nagasaki Takaki ra sau, mạnh đến mức khiến lão ta bất tỉnh với mấy cái răng gãy cùng ánh mắt trợn ngược.

“Con này không chỉ đe dọa ông, mà còn đá cho ông tập bay luôn đấy, nhưng rồi sao? Lãnh chúa Kamakura cai trị dân chúng bằng sức mạnh, thế mà ông dám hành pháp mà không có sức chèo chống sao? Hừ!” - Lily cười khẩy vừa phất tóc ra sau, ngay lập tức thấy khoan khoái cả thể xác lẫn tinh thần.

Tuy nhiên, những người khác đều chết sững khi chứng kiến Lily một chân đá bay Phán quan Nagasaki!

P/S: Sốt xuất huyết mới dậy+ sắp thi N5 rồi nên yeah, hôm nay mới có chương. 

Bình luận (0)Facebook