Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 - Phán quan.

Độ dài 3,112 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:48:12

Lily và Nanako tiến vào trong võ đường dưới những lời chào mừng đầy vui tươi nơi các môn sinh hầu cận.

“Tiểu thư Kagami, chúng tôi ngày nào cũng quét dọn phòng cô đấy,” – Một môn sinh hầu cận cỡ Samurai Thượng đẳng tự hào lên tiếng, cảm giác như thể anh ta không hề tin vào mấy lời đồn đại ngoài kia mà vẫn tiếp tục săn sóc căn phòng của cô chờ ngày trở về.

“A… cảm ơn,” - Lily thấy hơi có lỗi do trước mặt cô là một Samurai Thượng đẳng. Trở lại sáu tháng trước thôi, cô sẽ phải co giò bỏ chạy khi đối đầu với một người mang sức mạnh cỡ đó, giống như tên Daidouji Akira mà cô từng giáp mặt. Nhưng giờ đây, một người ngang cấp đó lại đang cạnh tranh để được quét dọn phòng cho cô…

Nghĩ đến chuyện thanh niên xuống tóc mang trọng trách giữ kiếm cho Lãnh Chúa Kamakura thực lực cũng chỉ thuộc hàng Kensei. Qủa là hiện thực. Kẻ mạnh muốn làm gì tùy ý và luôn được chào đón trong tiếng hò reo của những người xung quanh, trong khi kẻ yếu thì phải chịu cảnh bất công cúi đầu chuốc lấy nhục nhã. Nếu xảy ra giao tranh, phần lớn đều sẽ bỏ mạng như cậu trai trẻ mà Lily gặp lúc đang quay trở về, người thậm chí còn không đủ thời gian để nói tên mình cho cô nghe. Dẫu vậy, do đã nhận bộ trà quý báu của người đó, Phú Sĩ —Hàng Thất phẩm, thứ vốn dĩ là món nổi danh ở vùng Kanto, cô tin rằng mình sẽ điều tra được thân phận của anh ta chỉ sau vài ba câu hỏi.

“Cô Kagami!” – Vào lúc này, Kondo Naotaka cao, gầy và tuấn tú cũng vội chạy đến sau khi nghe tin và mau chóng tiến đến chỗ Lily khi cô đang băng qua vườn cây võ đường.

Có vẻ như chấn thương của Tiền bối Kondo đã lành hẳn rồi, cả thể xác lẫn tinh thần luôn. – Thấy vậy, Lily cũng thấy thanh thản trong lòng.

“Tiền bối Kondo,” – Dù sức mạnh hiện tại của Lily đã vượt qua cấp bậc Kensei, nhưng do chưa ai nhận biết được điều đó, nên cô vẫn khôn khéo dùng kính ngữ với Kondo rồi cúi chào.

“Cô Kagami, thật mừng là cô vẫn ổn! Ai cũng nói rằng cô và Tiểu thư Shimizu, cả những môn sinh khác nữa, đều gặp phải vận đen!” – Vẻ mặt Kondo lo lắng thấy rõ, chỉ dịu đi sau khi tận mắt trông thấy Lily lần nữa.

Nhìn thấy biểu cảm đó nơi Kondo, Lily cảm thấy anh ta thực sự rất quan tâm đến cô đồng thời cũng nhận thấy mình đã có hơi quá khi cư xử tương đối lạnh nhạt với anh ta trước đây.

Trên đường đi, Kondo và Lily trao đổi về những gì đã xảy ra trong võ đường và Thành Kamakura mấy ngày qua. Sơ lược mà nói, hiện giờ việc cả đoàn thực địa bị tàn sát đã đang thu hút toàn bộ sự chú ý của con dân Thành Kamakura và rất nhiều người đã đến gặp mặt các đấng bậc cấp cao trong Kamakura để giải quyết.

“Tiểu thư Kagami. Cái tên Kashima Hajime vài ngay qua đã cố phá nhà của cô nhiều lần, nhưng xin cô đừng lo, bọn tôi đã ngăn nó lại rồi,” - Kondo nói.

Thực chất, Lily vốn đã gửi gắm toàn bộ những thứ có gia trị cho Sakiko, nên ngay cả khi nhà của cô có bị phá đi chăng nữa, thì cũng không phải mất mát gì quá lớn bởi đó vốn dĩ là cơ sở vật chất của võ đường. Còn về phần Kashima, tên đó hậm thù cô cay đắng đến vậy cũng là vì Lily đã chặt đứt một tay của hắn, nên gã chỉ muốn làm chuyện gì đó cho xả tức, thế thôi.

“Cảm ơn anh, Tiền bối,” - Lily đáp.

Nhóm người tùy tùng cuối cùng cũng đến trước ngôi nhà tranh gần hồ của Lily. Vào lúc này, Kondo ra hiệu dừng các môn sinh hầu cận lại rồi nói, “Mọi người, Tiểu thư Kagami thích yên tĩnh hơn. Vả lại, cô ấy cũng cần nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài dằng dặc vừa rồi, nên tốt nhất là chúng ta không nên làm phiền cô ấy quá nhiều. Tiễn cô ấy tới đây là được rồi. Chúng ta về thôi.”

Kondo giải quyết mọi chuyện vô cùng êm xuôi do Lily vẫn thấy khó xử trước những người ngưỡng mộ tốt bụng này.

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm,” - Lily cũng quay lại mà cúi chào. Nếu như họ biết người vừa cúi chào họ đây là một cường giả, thì họ chắc là sẽ nói đi nói lại chuyện này suốt cả quãng đời còn lại của mình.

Sau khi đám đông đã giải tán, thì từ đàng xa, một nhóm người đàn ông cao ráo, bệ vệ với vẻ mặt không mấy vui vẻ gì cất bước tiến đến.

Lily liếc nhìn bọn họ và nhận ra Tokugawa Shigetsugu đang dẫn Kashima Hajime cùng những người khác theo mình. Đi cùng với họ còn có một ông lão thân hình thấp bé, nhưng rắn chắc, gương mặt chữ điền thêm bộ râu trắng, hiện đang khoác lên mình bộ đồ xoa hoa với chiếc quần rộng đi kèm với chiếc mũ Eboshi trên đầu.

Thấy vậy, Lily và những người khác cũng nghiêm sắc mặt.

“Anh ta đến đây lần này để làm gì?” – Một môn sinh biết về mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Lily và Tokugawa cau mày khi trông thấy bóng dáng Shigetsugu.

Kondo, mặt khác, lại hầm hầm nét mặt, “Gì thế này? Đó là Đại nhân Nagasaki.”

Lily không biết Đại nhân Nagasaki mà Kondo nhắc tới là ai, nhưng do là người được Shigetsugu dẫn đến, nên cô có linh cảm chuyện này không hề tốt lành gì. Nhất là đằng sau họ có có một nhóm tầm khoản chục Kengo không xuất thân từ võ đường theo hộ tống.

Bọn họ dừng trước mặt Lily và những người còn lại, theo sau đó nhóm Samurai nhanh chóng quây quanh Lily theo hình nửa vòng cung.

Thế rồi, Shigetsugu cất tiếng mở đầu, “Kagami Lily, vậy là cô đã trở về.”

Lily nhìn Tokugawa rồi chuyển hướng sang Kashima một tay, rồi nói, “Tokugawa, và cái người mà tôi chẳng nhớ tên, vết thương của hai người lành chưa?”

Nghe vậy, cả hai ngay lập tức sa sầm nét mặt.

“T-Ta là Kashima Hajime vang danh của xứ Mikawa! Sao cô dám quên tên ta hả, Lily!” - Kashima hằn học nói .

“Kashima, chớ có cư xử thiếu phép tắc thế trước mặt Đại nhân Nagasaki!” - Shigetsugu xen vào.

Thế rồi, Shigetsugu quay lại rồi nói với ông lão đội mũ Eboshi rằng, “Đại nhân Nagasaki. Người phụ nữ trong bộ đồ đỏ này là Kagami Lily.”

“Mhm,” – Không biết tại sao, khi trông thấy Lily, vẻ mặt Nagasaki lại để lộ ra một biểu cảm xen lẫn giữa khó ưa và dục vọng rồi gật đầu đầy ngạo mạn với Shigetsugu.

“Kagami Lily! Giờ không phải lúc để lôi chuyện tư thù cá nhân giữa chúng ta ra trước Đại nhân Nagasaki! Vị này đây là Đại nhân Nagasaki Takaki, một trong Tứ Đại Phán quan dưới trướng Lãnh Chúa Kamakura! Sao cô vẫn còn chưa quỳ xuống hành lễ hả?!” - Tokugawa đứng bên cạnh Nagasaki rồi mượn uy danh tước hiệu của ông ta để quát tháo Lily.

Xét về thứ bậc, quyền lực của Phán quan ở Đông quốc chỉ xếp sau Kubo Kamakura, nhóm Furinkazan và những đấng bậc Thượng tầng như Imagawa. Họ có trách nhiệm giám sát các Shugo đồng thời đóng vai trò là cơ quan tư pháp của Điện Hoàng Gia Kamakura. Bọn họ có bốn vị cả thảy, thường xuyên di chuyển để thực thi công lý dưới ý chỉ của Lãnh Chúa Kamakura.

Là một Kubo, một lãnh đạo, Lãnh Chúa Kamakura đương nhiên sẽ không tự mình thực hiện việc gì cả. Vì lẽ đó, bốn Phán quan này nắm trong tay thứ quyền lực vô cùng đặc biệt. Cũng giống như hồi Lily muốn vào Võ đường vài tháng trước đây, thì cũng cần phải có sự đồng thuận từ chính một Phán quan như Phu nhân Sakaki mới được thông qua.

Chức danh Shugo của Lily quả thực là quá thấp kém khi đem so với một Phán quan, và tước hiệu đó cũng chỉ mới được sắc phong dạo gần đây. Bởi thế, trong mắt một quan chức đầy sức ảnh hưởng thế kia, Lily thật chẳng thể được coi là một quý tộc thực thụ.

“Xin kính chào ngài, Phán quan Đại nhân,” - Lily không quỳ mà chỉ khẽ cúi đầu.

Ngồi theo thế chính tọa đúng là phép tắc cư xử thông thường khi ở trong nhà, nhưng việc quỳ ở bên ngoài đường lát đá thì lại là chuyện khác.

Nagasaki Takaki uốn chỏm râu mình với vẻ bất mãn khi thấy Lily không quỳ trước mình. Kế đến ông ta ngẩng mặt, chu môi nói rằng, “Kagami Lily. Cô và Minamoto no Shimizu đã tham gia chuyến tập huấn thực địa nhằm âm thầm bảo vệ các môn sinh, nhưng những môn sinh tiềm năng này của Đông quốc đều đã mất mạng dưới tay yêu quái, thế mà cô giờ đây vẫn còn có gan quay trở về sao?”

Nghe vậy, Lily lập tức nhăn mặt. Đúng như cô tiên liệu, Tokugawa dẫn tay Nagasaki này đến đây quả không phải vì chuyện tốt đẹp gì. Vất vả vượt qua muôn ngàn cay đắng và gian nguy, cô mới có thể nhìn thấy ngày mới đời mình mà trở về Kamakura. Nhưng thay vì đồng cảm xót thương, ông ta lại đến để chất vấn cô về việc không thực hiện nghĩa vụ của mình. Cô tin rằng hẳn phải có lý do nào đấy cô không biết để ông ta làm chuyện này.

“Đại nhân Nagasaki!” – Vào lúc này, Kondo tiến đến trước bái chào, “Tiểu thư Kagami là người mới đến võ đường, và chẳng có ai ngờ rằng Bách quỷ lại cài cắm một lượng lớn yêu ma quỷ quái đến vậy nhằm phục kích chuyến tập huấn lần này. Từ hành động này của chúng, chúng ta chỉ có thể nói rằng đám Bách quỷ thật quá đáng khinh khi nhắm vào những nhân tài non trẻ thay vì thẳng thừng đối mặt với chúng ta! Tiểu thư Kagami sống sót trở về chốn Heian này sau khi đối đầu với muôn vàn cuộc tấn công từ lũ yêu quái khủng khiếp ấy đã là một điều thần kì rồi. Sao cô ấy lại bị quy trách nhiệm được? Những thứ đã lấy mạng các môn sinh là đám quái vật ghê tởm kia ấy chứ!”

“Im ngay, Kondo! Ở trong võ đường lâu quá, nên đầu óc ngươi đã trở nên lú lẫn tới mức quên luôn cả nghĩ vụ và trách nhiệm của một Samurai sao?! Kagami Lily và Minamoto no Shimizu đã được lệnh phải bảo vệ các môn sinh bởi toàn bộ Pháp quan bọn ta dưới sự đồng thuận của Lãnh Chúa Kamakura, nhưng giờ gần như tất cả đều là xác không hồn cả rồi! Các võ đường, và cả thân quyến gia tộc của những môn sinh ấy đang muốn đòi công lý từ Lãnh Chúa Kamakura kia kìa! Chỉ mới một lúc đây thôi, ngài ấy vừa giao cho ta điều tra vụ này đấy! Và giờ ngươi lại đứng lên ngăn cản với mấy lời xàm xí ấy sao? Lui ra đằng sau ngay!” - Nagasaki giận giữ quát Kondo.

Do Phán quan đã nói rõ ràng và do đó là ý muốn của Lãnh chúa Kamakura, Kondo chẳng dám ý kiến thêm gì. Anh không nói thêm lời nào dẫu trong lòng thấy rất bực tức giống hệt với các môn sinh khác đang hiện diện ở đây.

Xong xuôi đâu đấy, Nagasaki hai tay chống hông rooig nhìn chằm chằm Lily mà rằng, “Kagami Lily. Tuy cô đúng là người chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ việc lần này, nhưng như những gì Kondo vừa mới nói, thứ giết các môn sinh là đám quái vật kia, không phải cô, nên ta sẽ không yêu cầu cô chịu tội cho cái chết của bọn họ. Dẫu vậy, ta cần cô đi cùng ta để thẩm vấn. Lãnh chúa Kamakura sẽ ra tay giải quyết một khi sự thật của chuyện này đã được làm sáng tỏ.”

“Cái gì?!” – Tất cả mọi người đều sững sờ, nghĩ bụng rằng, ‘Cô ấy họa hoằn lắm mới toàn mạng trở về, vậy mà còn chưa kịp bước một chân vô nhà, thì mấy gã này lại muốn dẫn cô ấy đi thẩm vấn sao?

Nagasaki Takaki thuộc một gia tộc quyền thế dưới trướng nhà Taira. Với mục đích nhằm đảm bảo cho cán cân quyền lực được cân bằng, nhà Taira đã chiếm lấy hai trong số bốn vị trí Phán quan ở Kamakura. Nói chút về tình hình hiện tại, nhà Taira và nhà Minamoto đã luôn đấu đá nhau từ lâu, cả công khai ngoài mặt lẫn trong vòng bí mật. Ngay cả Lãnh chúa Kamakura – người nắm giữ quyền lực cao nhất ở Đông quốc, cũng cần phải cân nhắc đến chuyện cân bằng quyền lực lẫn kế pháp đối phó đồng thời với nhà Taira và nhà Minamoto. Nếu không, đại loạn sẽ xảy đến với ông ta trước cả khi Bách quỷ mở cuộc xâm lăng quy mô lớn vào Đông quốc.

Còn về việc Nagasaki Takaki không ưa Lily, một phần là do cô thuộc nhà Minamoto, phần còn lại còn có nguyên do khác. Số là cháu trai của ông ta, Nagasaki Isshitsu, vốn dĩ là chư hầu nhà Hojo, đã bị Lily lấy mạng trong binh biến nhà Saionji, nhưng Takaki không thể lôi vụ đó lên làm cái cớ được do bản thân Nagasaki Isshitsu là tướng lĩnh thuộc quân nổi loạn nghe lệnh trực tiếp từ tên thủ lĩnh phiến quân Hojo Dijon. Tuy nhiên, do trách nhiệm điều tra cái chết của các môn sinh trong chuyến tập huấn thực địa đã được giao cho lão, chẳng có lý gì mà Takaki lại từ bỏ cơ hội này để trả thù Lily.

Lily là một Shugo mới của nhà Genji được Lãnh chúa Kamakura chỉ định và chẳng cần nói thì ai cũng biết đến thanh danh của Shimizu. Bằng cách sai một Phán quan thuộc nhà Taira để điều tội hai thành viên nhà Minamoto, Lãnh chúa Kamakura đang thể hiện sự công bằng lẫn tính trung lập của mình trong sự kiện này. Đồng thời, đó cũng là cách  mà ông ta xoa dịu cơn giận của những gia tộc có con cháu đã vô cớ vong mạng dưới tay yêu ma quỷ quái và cùng lúc liệt vụ việc này vào diện nghi vấn.

Đôi khi, chuyện ai đúng ai sai, kẻ nào chịu tội không phải là vấn đề. Một khi đã nắm quyền lực địa vị, thì người đó phải chịu trách nhiệm cho mọi sai lầm xảy ra. Lily là một Samurai mới được lên hàm quý tộc cách nay không lâu, nhưng thật không may, cô đã bị ném vào trung tâm cuộc đấu tranh quyền lực, trở thành một quân tốt trên bàn cờ chính trị gần như ngay lập tức.

Thêm vào đó, Lãnh chúa Kamakura đã giao cho Nagasaki việc điều tra mà không hề nói rõ cách thức điều tra, lại càng không nói đến hình phạt mà ông muốn dành cho Lily và Shimizu. Bởi vậy, kết cục của sự kiện này sẽ dựa hoàn toàn vào ý định của Takaki cũng như nước cờ từ phía các thành viên khác nhà Minamoto. Cái trí của Lãnh chúa Kamakura là ở chỗ đấy.

“Đi cùng ngài đẻ thẩm vấn sao?” - Lily hỏi lại với chất giọng khó chịu ra mặt. Con này mới thập tử nhất sinh trở về Kamakura, vậy thì tôi đã làm gì sai chứ? Bộ cần tới nhiều Samurai thế này để phải giải tôi đến chỗ Phán quan thẩm vấn sao, thế thì khác gì coi tôi là tội nhân chứ?

“Đúng thế! Lưỡng lự gì nữa, sao còn không mau đi theo Đại nhân Nagasaki đi, Kagami Lily?!” Shigetsugu hớn hở ra oai ở phía mạn. Chỉ cần cô đi vào chỗ ở của Takaki, thì chúng có thể thẩm vấn cô bằng cách nào cũng được! Chúng thậm chí còn có muôn vàn cách thức để ép Lily thừa nhận chuyện thông đồng với yêu quái để giết hại các môn sinh! Như vậy, chúng vừa có thể lấy Lily làm hình nhân thế mạng lãnh chịu toàn bộ nổi oán tức của các gia tộc vừa có thể trừ khử ả đàn bà mà chúng ghét cay ghét đắng! Dĩ nhiên, chúng sẽ làm cho vụ này có một cái kết xác đáng và dành được sự công nhận từ Lãnh chúa Kamakura! Đây là lý do Takaki đồng ý hợp tác với kế hoạch của Shigetsugu!

Tuy nhiên, tuy đã vạch ra rất nhiều viễn cảnh, chúng lại quên mất một chi tiết quan trọng, hay nói đúng hơn là chúng không biết.

Lily vốn đã trở thành một cá nhân vượt qua cấp bậc Kensei – Một Thức hồn!

Miễn là một Thức Hồn tuyên thệ lòng trung của mình với Đế quốc Heian thay vì đám quỷ binh hay yêu ma quỷ quái của Bách Qủy Địa, thì với người đó, mọi luật lệ, quy chuẩn hay sắc lệnh phàm tục của Đông quốc – nơi mà các Samurai lấy sức mạnh làm trọng, đều có thể được miễn xét. Đây là một trong các nguyên tắc sáng lập được Lãnh chúa Kamakura tự mình ban bố khi thành lập Đông quốc.

P/S: Ở đoạn cuối, bản Eng dịch với việc một Thức hồn sẽ hoàn toàn được miễn các luật lệ, quy chuẩn ở Đông quốc - tức là mọi Thức hồn trở lên sẽ có trong tay free cái Kim bài miễn tử + Thượng Phương Bảo Kiếm, trong khi bản Convert thì có chữ 'có thể được miễn'. T thì nghĩ mạnh thì càng cần có luật để kìm hãm nó, nên t sẽ thiên về bên convert hơn trong đoạn này. 

Bình luận (0)Facebook