Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37 - Đào thoát.

Độ dài 2,595 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:49:58

“Nhớ cẩn thận trên đường đấy, Lynne, dạo gần đây có rất nhiều yêu quái lởn vởn quanh xứ Kai đó,” - Honda nhìn Lily với sự lo lắng trìu mến, làm cho cô thấy có lỗi đôi chút.

Chất phác thật thà là thế, sau khi nhận được lời hứa từ Lily, Honda không nấn ná gì thêm mà lập tức cho gọi hai Samurai xứ Mikawa trong bộ giáp đen đến, giao cho họ nhiệm vụ hộ tống Lily ra bên ngoài thành.

Lily bái mình chào lần nữa, và ánh mắt Honda cứ thế dõi theo tấm lưng Lily khi cô rời đi.

Về phần hai Samurai hộ tống Lily, một người đằng trước một người đằng sau trong dãy hành lang thiếu sáng, lờ mờ những ngọn đuốc phập phùng như muốn phán ánh tậm trạng bất an trong lòng Lily lúc bấy giờ.

Cầu thang dẫn xuống khu dưới chỉ còn cách bọn họ vài thước và Lily từ tận đáy lòng cầu mong rằng mình sẽ không phải đụng mặt bất cứ ai.

“Đứng lại!”

Nghe thấy giọng nói ấy, Lily giật bắn mình.

Vào khoảnh khắc ấy, Tokugawa Shigemori vô tình tiến ra từ một dãy hành lang gần đó nằm đằng sau Lily. Sau khi trông thấy ba người họ, Shigemori tiến đến rồi đứng trước mặt Lily để lộ thân hình có chiều cao thua cô tầm khoảng nửa đầu nhưng lại có vòng bụng bệ vệ gấp nhiều lần.

“Khốn thật…” - Lily nhận thấy rõ bản lưng mình đang chảy mồ hôi hột.

“Ngươi không phải ả đàn bà mà Huynh đài Takeda tặng cho Honda sao? Làm gì ở đây giờ này thay vì phục vụ Honda hả?” - Shigemori nghi hoặc nhìn Lily, đưa mắt trông một lượt gương mặt tròn trịa, duyên dáng nơi cô.

Tuy nhiên, Lily giữ nguyên thế cúi chào, miệng nín thít như thể cứng họng vì sợ.

Thấy Lily không nói năng gì, vị Samurai đằng trước thật thà lên tiếng trả lời, “Dạ bẩm, Đại nhân Honda sai chúng thần đến hộ tống cô Lynne đây ra thăm mẹ ở bên ngoài thành ạ.”

Nghe vậy, Shigemori áp sát Lily, cất chất giọng sắc lẻm đầy mùi nghi ngờ khi tiếp tục tra khảo, “Đi thặm mẹ lúc đêm hôm khuya khoắt thế này à?”

“Hừmm…” - Shigemori hít một hơi dài rồi tiếp tục, “Cô có mùi hương ngọt ngào lắm đấy. Lão gia ta đây đã chinh chiến chốn chiến trường gần nửa đời người rồi, ấy thế mà vẫn chưa thấy con nô tì nào có nhan sắc như cô, nói chi đến mấy tiểu thư con nhà quyền quý! Thậm chí người vợ lợi phẩm mới nhất của ta, Yukiko, dường như cũng không có cửa để so sánh…”

Trong một thoáng, Shigemori thấy thôi thúc muốn chiếm đoạt người phụ nữ trước mặt mình, nhưng lão nhanh chóng ổn định nhịp thở mà đè nén lòng ham muốn ấy lại. Dẫu là một kẻ rất phóng túng, nhưng Shigemori có lòng quyết tâm cực cao so với các lãnh chúa tầm thường thô lỗ khác. Không cần biết mỹ nhân đó sắc nước hương trời cỡ nào, họ đối với lão đều chỉ là mấy món đồ chơi, chẳng bỏ bén gì so với những tướng quân lừng danh mang trong mình sức mạnh bí ẩn – những hòn đá cốt lõi cho quyền lực bá chủ của nhà Tokugawa.

“Được rồi. Đi đi rồi về sớm. Đừng bắt Honda đợi lâu quá,” - Shigemori để lại lời cảnh cáo cuối cùng rồi cho phép Lily qua.

Lily chỉ vừa bái mình vừa nhìn bóng hình Shigemori tiến về phòng vợ mình như một nô tì thấp kém, nhưng tấm lưng cô giờ đây đã ướt sũng mồ hôi. Chỉ sau khi đã xuống tầng dưới cùng với hai Samurai, Lily cuối cùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Nguy hiểm thật… Trong vô vàn tình huống, nào có ngờ mình lại giáp mặt với Shigemori chứ…”

Sắc trời lúc bấy giờ khiến người ta khó xác định được giờ đang làm đêm đen hay là tờ mờ sáng, xen với đó là tiếng gió se lạnh khẽ thổi qua sườn đồi làm những tán cây xung quanh vang lên tiếng lá khô xào xạc.

Hai Samurai cao độ thước bảy xứ Mikawa, hoàn toàn tuân lệnh, hộ tống Lily băng qua cung đường núi, tiến tới một ngôi mộ không hề tồn tại trên cõi đời. Ngay khi đã đến nơi mà Lily có thể trông thấy toàn bộ thành trấn cùng Thiên Thủ các, cô lập tức dừng lại.

Cơn gió thổi lướt qua mái tóc Lily khi lãnh đạm nói rằng, “Samurai xứ Mikawa quả đúng thật thà và trung thành. Hai anh giữ thái độ nghiêm chỉnh suốt quãng đường đến đây mà không hề cất tiếng hỏi dù chỉ một câu.”

Hai Samurai giáp đen nhìn nhau một thoáng trước khi một trong hai lên tiếng, “Cô nương, Honda Đại nhân đã ra lệnh chúng tôi hộ tống cô lên ngôi mộ trên đồi này và chúng tôi chỉ đơn thuần là đang tuân lệnh. Xin hay nhanh chóng thăm mộ để hai chúng tôi còn hoàn thành tốt nhiệm vụ.”

Nhưng Lily quay người lại nói với họ, “Các anh biết gì không? Hai người đáng kính hơn gã Tokugawa ấy đấy.”

“Cô vừa nói gì đấy?” – Vẻ mặt của hai Samurai lập tức thay đổi, “Sao cô lại phỉ báng Chúa công bọn tôi?”

“Tôi ngưỡng mộ những người như các anh. Gỉa sử thực lực tôi chỉ ngang ngửa hai người, thì chắc có lẽ ta sẽ không thể có được lòng trung như vậy được đâu. Mạng các anh, tôi tha,” - Lily mỉm cười lãnh đạm.

“Cô nương nói thế là có ý gì?” – Hai Samurai đề cao cảnh giác, đặt tay lên chuôi kiếm. Thế nhưng, tốc độ của Lily là quá nhanh để mắt họ theo kịp bởi cả hai lần lượt chỉ là Kengo Trung đẳng và Kengo Thượng đẳng.

“Bịch! Bịch!” – Mũ chiến của cả hai dính đòn, họ chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi ngã xuống, hoàn toàn không có thời cơ chống cự. Lily giữ lời hứa của mình, chỉ tấn công họ bằng bao kiếm nhằm đánh ngất hai người.

Chạm mặt với Shigemori lúc bắt đầu quả thật đã khiến Lily hoảng hốt, nhưng chặng đường hộ tống ra ngoài thành từ đó về sau lại êm ả hơn hẳn cô tưởng tượng. Công tác an ninh bên trong thành rõ ràng đã được đẩy cao do chuyến viếng thăm của Tokugawa Shigemori, nhưng họ bận tâm đến những người tiến vào thành hơn những người từ trong ra .

Ngoài ra, những người đi ra lần này là Samurai nhà Tokugawa cùng cô nô tì đã được tặng cho gia tộc Tokugawa, nên khi không có lệnh gì thêm từ phía cấp trên, quân lính nhà Takeda cứ thế thoải mái cho họ ra ngoài mà không có vấn đề gì.

Và từ lúc đó đến này, Lily và hai Samurai đã dành khoảng một giờ đồng hồ để đến được sườn đồi hoang vắng này trước khi cô ra tay.

Sau khi đã đánh ngất lính hộ tống xong xuôi, Lily không nấn ná tại đó lâu mà ngay lập tức trở về thành. Tuy nhiên, cô không thâm nhập vào Thiên Thủ các lần nữa bởi lần trước vào được là cô thành công đánh lừa được mọi người, và không có gì đảm bảo là cô sẽ êm xuôi vượt qua trót lọt nếu thử thêm lần nữa.

Vả lại, Lily đã lấy được toàn bộ thông tin mà cô cần thu thập từ nguyên nhân chính dẫn đến các hiện tượng lạ trong gia tộc Takeda, cũng như âm mưu phản loạn của Tokugawa. Vì thế, nhiệm vụ mà Lãnh chúa Kamakura giao phó cho cô đã hoàn thành.

Thế nhưng, cô vẫn chưa biết lý do tại sao Lãnh chúa Takeda lại ra lệnh ám sát mình. Nhưng khi xét rằng hiện giờ lẻn vào Thiên Thủ các lần nữa là quá sức mạo hiểm, nên dù trong lòng rất bứt rứt, cô cũng đành dẹp chuyện điều tra vụ đó qua một bên.

Lily tiến đến cánh rừng nằm bên ngoài thành nơi có thể trông thấy cổng cùng tường thành do cô và Shiu đã chọn nơi đây làm nơi họp mặt thay vì phải lén lút khó khăn để liên lạc bên trong thành trấn.

Từ nơi đó có thể quan sát tình hình bên trong Thiên Thủ các, và trông qua thì có vẻ như đêm nay là một đêm yên tĩnh, thành thử Lily cho rằng Shiu vẫn an toàn. Lily phần nào tự tin vào phỏng đoán này do khả năng xâm nhập, tình báo của Shiu giỏi hơn cô.

Bởi thế, Lily ngồi xuống dưới sự bao bọc của mấy tảng đá lớn cùng cây cối và bắt đầu hai viên Magatama còn lại trong lúc đợi Shiu đến.

Khi mình hấp thụ xong và gặp được Shiu rồi…

Lily nhớ đến chuyện kho báu bí mật, nhưng do nó có dính dáng đến Mayumi, nên cô định sẽ để   mặc Tokugawa và Mayumi tự đấu đá nhau tranh giành tấm bản đồ. Cô chỉ cần làm ngư ông đắc lợi, chờ đợi một trong hai Tokugawa hoặc Mayumi hành động khi đang lẩn trốn bên trong thành. Miễn là chúng có động tĩnh gì khả nghi, cô chỉ cần theo sau là tự khắc đường tới kho báu sẽ tự động mở ra. Tới lúc đó, cái cô cần làm là chờ đợi thời cơ thích hợp để đoạt lấy nó, nhưng việc Lily có tham gia vào vụ săn tìm kho báu này hay không là phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình.

Thế nhưng, Lily không hề biết rằng Shiu và Mayumi đã có một cuộc gặp mặt không ngờ trong phòng Mayumi vài giờ trước.

“Cái gì?! Vậy là em đang phục vụ Kamakura à?”

“Tiểu thư Mimori. Em không quan tâm về Kamakura hay Bách Quỷ gì hết. Em chỉ thề trung thành với hai người duy nhất trên cõi đời này, là tiểu thư trong thời thơ ấu, và chủ nhân hiện tại của em.”

“Chủ nhân hiện giờ của em là ai?”

“Chủ nhân em hiện giờ của em là Chị Lily, Rinhime.”

“Rinhime, Lily… ý em là Kagami Lily sao?!” – Nghe tới đó, Yumi chĩa kiếm về phía Shiu lần nữa, “Em là nhẫn giả của Kagami Onna ư?”

Mayumi đúng là đã từng nhận tin rằng Lily đã trở thành Shugo với biệt hiệu Rinhime từ nhóm nhẫn giả quỷ ở thành Okazaki trước khi lên đường đến đây.

“Vâng. Tuy em biết Bách Qủy đang săn lùng chị ấy, nhưng chị ấy là một cô gái rất tử tế và tốt bụng. Cớ sao người lại phụng sự Bách Qủy vậy, Tiểu thư Mimori?”

“Chuyện dài lắm, ta sẽ giải thích cho em sau. Em có thể cho ta biết hiện giờ Lily đang ở đâu không?”

“Chị ấy đến xứ Kai cùng với em, và chắc có lẽ là đang ở đâu đó trong Thiên Thủ các này.”

“Hả?! Cô ta đang ở Thiên Thủ các?” – Tâm trí Mayumi báo động cực đại, “Ngươi đúng là một con đàn bà đấy, Kagami Lily. Ta không biết phải nhìn ngươi là một kẻ to gan cực kỳ hay một tên đại ngốc hết thuốc chữa nữa. Mặt khác, ta…”

Mayumi định khác thác hành tung của Lily rồi dựa vào đó mà hành động, nhưng khi nhớ rằng có tin đồn nói rằng một mình Lily đã lấy mạng Hojo Dijon lẫn Genja, nên có khi mọi thứ đã không còn như lúc trước, và không có gì đảm bảo là Mayumi có thể giết được cô ấy.

Trong thoáng chốc, Mayumi không biết phải làm gì.

“Mình có nên báo tin này cho Tokugawa để mượn tay hắn giết Lily không? Nhưng mà Tokugawa hiện đang đe dọa mình và ngay cả khi hắn thành công tóm được cô ta đi nữa, mọi công trạng đều sẽ về tay hắn, và hẵn là con cáo già đó sẽ không dễ dàng thả Yukiko và mình ra chỉ vì chuyện đó. Cơ mà, việc có trong tay vị trí hiện tại của Kagami Onna cũng chỉ là thành tựu nhỏ bé, không đáng để báo cáo cho Phu nhân Haihime.”

“Thêm nữa, nếu mình đi gặp Phu nhân Haihime lúc này, Hai sẽ gặp nguy hiểm. Lý do mình tận tâm trung thành với Bách Qủy địa là vì Phu nhân Haihime, nhưng giờ Haihime đã không còn tin tưởng mình nữa… nên chẳng phải là mình không có lý do gì để liều mạng vì con ả Kagami Lily đó sao?”

Shiu không hề biết Mayumi đang suy nghĩ gì trong đầu, “Tiểu thư Mimori? Sao người lại tức giận khi nghe tên chị ấy vậy? Mà, người không cần phải chĩa kiếm về phía em như vầy đâu. Nếu người muốn giết em thì em sẽ không chạy hay chống cự gì cả.”

Những lời Shiu khiến Mayumi có hơi giao động chút ít, liền từ từ thu kiếm lại. Tuy đều là con người, nhưng một kẻ thì muốn đánh lừa và đe dọa cô với ý đồ đen tối trong khi người còn lại thì trao cho cô lòng trung thành không hề suy chuyển suốt hàng chục năm qua cùng sự tin tưởng tuyệt đối…

“Thứ lỗi cho em vì đã nghe lén cuộc đối thoại lúc trước, Tiểu thư Mimori. Không may thay, em quá yếu, nên không thể giúp người giải quyết Tokugawa. Tốt hơn hết là em nên đi gặp chị Lily bởi chị ấy chắc chắn sẽ giúp chị vì em,” - Shiu không hề biết cuộc chiến khốc liệt từng xảy ra giữa Mayumi và Lily bởi Lily chỉ kể rằng hồi đấy kẻ săn lùng cô là một nhẫn giả quỷ đến từ nhà Hojo, không hề nhắc tới cái tên Mayumi.

“Giúp ta sao?!” - Mayumi thẫn thờ hẳn ra bởi cô biết rằng vào lúc cả hai trông thấy nhau, Lily chắc hẳn sẽ cố lấy mạng cô, nên sẽ không đời nào có sự giúp đỡ nào ở đây cả. Nhưng thứ khiến Mayumi bực tức hơn cả là bản thân cô giờ đây thực sự đang làm vào tình thế bất lực và đơn độc thảm thương đến mức người duy nhất có thể giúp đỡ cô lại là kẻ thù.

“Shiu, em không hiểu… cô ấy sẽ không giúp ta đâu…”

“Hể? Tại sao cơ chứ?”

“Bởi vì ta là người dẫn đầu nhóm nhẫn giả quỷ Hannya săn lùng Kagami Onna, giết hại rất nhiều môn sinh võ đường và suýt chút nữa là đẩy cô ta đến bờ cõi chết.”

“Sao cơ…” - Shiu đờ người trong thoáng chốc, “Em không hiểu. Hai người là đều là những người chị đáng quý của em cơ mà, sao hai người lại phải đấu đá chứ?”

“Em không hiểu nhiều chuyện và ngay cả ta cũng bắt đầu nhận ra rằng chính bản thân mình cũng vậy…” - Mayumi lắc đầu với ánh mắt vô hồn.

Lily dành trọn một đêm để thăng tiến và binh minh đã bắt đầu ló rạng ở phía chân trời. Sau một khoảng thời gian, những ánh nắng đầu tiên cũng đã xuất hiện, và  Lily đồng thời cũng mở mắt ra giữa gió mai và sương sớm.

“Thế là xong!” - Lily tự nhủ với vẻ sắc bén trong ánh mắt.

Bình luận (0)Facebook