• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương hai: Chateau De La Sorciere (Ma Nữ Quán)

Độ dài 11,901 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:35:21

Tổng số người đạt được Mê Ấn năm nay là 144.

Dù vẫn còn một số ngoại lệ không chịu nhập học, nhưng đây gần như là toàn bộ số người có Mê Ấn trên cả nước rồi, tất cả họ đều là học sinh mới của Khoa Ma Thuật. Việc nhập học cũng được xem là một phần nghĩa vụ của người mang Mê Ấn.

Khoa Ma Thuật chia 144 học viên mới này thành 3 lớp, mỗi lớp 38 học sinh.

Sau lễ khai giảng sẽ là thông báo về việc phân chia lớp, Kazuki được phân vào lớp 2 năm nhất.

Chỗ ngồi trong lớp được chia theo trật tự 50 âm tiết, vì chữ “Ha” trong Hayashizaki Kazuki nên cậu ngồi gần như ngay giữa lớp.

(TN: Trật tự 50 âm tiết này giống với phân lớp theo thứ tự ABC ở Việt Nam.)

Vừa ngồi vào chỗ, cậu lập tức trở thành tâm điểm của biết bao ánh mắt và tiếng xì xầm bàn tán từ những người xung quanh.

Hiếu kì có, cảnh giác có, còn cả bài xích và nhiều cảm xúc khác nữa. Vì không thể tránh được nữa, nên tốt nhất là làm như không biết.

“Chào buổi sáng, bọn rác rưởi! Gặp mặt thế này tốt quá!”

Cùng lúc giọng nói đầy uy nghiêm kia cất lên, cánh cửa lớp mở tung, một cô nàng tóc vàng bất ngờ xuất hiện.

Kazuki không thể tin vào mắt mình, tiếng thì thầm dồn về cậu nín bặt đi, thay vào đó là sự xôn xao giữa đám học sinh.

Bởi vừa bước vào là cô gái mặc áo vest chỉ cao khoảng 140cm. Trông cô ấy giống một chú chó dachshund nhỏ nhắn xinh xắn hơn là một giáo viên.

(TN: Chó Dachshund (Dak sund) còn gọi là lạp xưởng, xúc xích. Dachshund là giống chó thân dài, ngực nở, bụng hóp, hoạt bát, rắn chắc với 4 chân rất ngắn. Chúng tạo cho giống chó này một dáng vẻ độc đáo và đầy chất thông thái. Đầu thuôn dài, mắt hơi lồi, mõm dài với bộ hàm khoẻ mạnh cùng những chiếc răng vô cùng sắc bén. Mắt có hình ôvan, màu đỏ sẫm hoặc nâu đen, rất năng động và thân thiện. Tai khá linh hoạt và luôn buông lơ lửng ở hai bên má. Lông của giống chó lông ngắn mượt mà, bóng bảy và đồng nhất.)

(TN2: Tui không nghĩ thằng TN kia rảnh ngồi search giống chó rồi trans đâu, chắc ý tác giả đó.)

Cô gái, mà người thường nhìn thế nào cũng chỉ đoán là học sinh tiểu học kia, lội băng băng qua tấm bảng đen, chễm chệ ngồi lên ghế giáo viên. Đùa hả!?

Đôi mắc xanh sắc sảo đảo nhanh một vòng, chăm chú quan sát các học sinh trong lớp. Dưới chiếc váy xinh xắn, lộ ra một đôi chân thon thả.

“...D-Dễ thương quá!”

“Giống y như búp bê!”

Trong phòng vang lên tiếng trao đổi.

“Này, ai vừa nói dễ thương đó!? Đứng lên ngay!!”

“Cạch cạch cạch!”, cô ấy gõ lên bàn rồi lớn tiếng nói:

“Ta là Lizliza Westwood, quê ở Anh Quốc, nơi bắt nguồn của ma thuật. Nghe kĩ đây! Ta là người sẽ hướng dẫn bọn rác rưởi các ngươi thành các kị sĩ thực thụ, đó là sự vinh hạnh của các ngươi đấy!”

Cô ấy là giáo viên chủ nhiệm thật hả? Mà không, dù sao đó là người có đủ khả năng đảm nhiệm chức giáo viên ở học viện kị sĩ nên không thể dùng vẻ ngoài để đánh giá được.

“Trông ta hơi trẻ một chút, nhưng đó là vì một tai nạn làm tốc độ phát triển của ta chậm lại thôi. Tuy đã về hưu, nhưng ta có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến đấy, nên tốt nhất là đừng có coi thường ta. Hơn nữa, lớp này thì, chậc, có vẻ là một lớp khá rắc rối đây.”

Lizliza-sensei vừa chặc lưỡi vừa nhìn Kazuki.

“Để ta nói trước luôn, không sau này lại thêm rắc rối. Bởi người đáng chú ý nhất trong lớp này không phải thằng nhóc đang ngồi kia đâu. Hắn chỉ là thứ rác rưởi hạng E thôi. Giáo viên bọn ta cũng chẳng trông mong gì từ hắn đâu. Đừng hiểu lầm.”

Nghe đến đó, cả lớp lại càng huyên náo hơn! Người đáng chú ý nhất chỉ ở hạng E thôi sao!?

Kazuki, người từ nãy giờ cảm thấy khó chịu vì những lời lẽ khiêu khích của cô giáo tí hon, phản bác lại:

“Không nhầm đâu ạ. Đằng nào em cũng không định ở mãi hạng E đâu.”

Cái gọi là hạng E là thành tích của bài thi được tổ chức trước lúc nhập học.

Trước khi nhập học, học sinh mới của <Khoa Ma Thuật><Magika> phải trải qua một bài kiểm tra ma lực của bản thân và thêm một bài thi về khả năng sử dụng Ma Thuật Thông Thường nữa.

Ma Thuật Thông Thường điều khiển bằng ma lực bản thân được chia làm năm hệ thống: <Niệm Động Ma Pháp> <Telekinesis >, <Niệm Nhiên Ma Pháp> <Pyrokinesis> , <Ma Pháp Cường Hóa Thân Thể> <Enchant Aura>, <Ma Pháp Cường Hóa Tri Giác> <Extra Sense>, và <Ma Pháp Cảm Giác Tinh Thần> <Telepathy>.

Kazuki vốn muốn trở thành kiếm sĩ, nên chỉ tập luyện hai loại Ma Pháp Cường Hóa Thân Thể và Ma Pháp Cường Hóa Tri Giác thôi. Ngược lại những người xung quanh toàn là các tinh anh vừa có lượng ma thuật bẩm sinh lớn, lại luôn cố gắng để trở thành Thánh Ấn Ma Pháp Sư <Magika Stigma> nữa.

Do đó , Kazuki là người có thành tích kém cỏi nhất.

“Nói hay lắm, có vẻ cậu cũng biết tự đánh giá năng lực của mình nhỉ. Những người khác cũng thế, chỉ là chuyện nhỏ như trong lớp có học sinh đặc biệt, hay có một học sinh nam thôi mà, cần gì phải loạn hết lên như thế. Nói vậy chứ đừng bắt nạt cậu ta nhé. Bởi các người còn nhiều không gian để phát triển, nên đừng vội xem thường người khác. Mỗi người đều phải coi việc gia tăng thứ hạng là mục tiêu lớn nhất của mình!”

Tuy miệng lưỡi có hơi ác độc một chút, nhưng xem chừng cô ấy cũng không muốn làm Kazuki mất mặt.

“Mà, trong này ngoài học sinh hạng E duy nhất của năm ra, còn có cả hai học sinh hạng A duy nhất của năm nay nữa. Thấy lớp có giáo viên quá tài năng này làm chủ nhiệm nên cố tình đẩy cả học sinh giỏi nhất lẫn tệ nhất sang đây luôn à. Chậc, đúng là cái lớp tệ nhất mà!”

“Vâng! Em chính là một trong hai học sinh hạng A, Amasaki Mio ạ!”

Cô gái đang ngồi ở chỗ ngồi đầu tiên trong danh sách đột nhiên đứng bật dậy.

Từ chỗ của Kazuki chỉ có thể thấy được hai bím tóc màu mật ong lắc lư sau lưng cô ấy.

“Là con gái của nhà Amasaki vốn nổi tiếng về ma thuật, mục tiêu của em chính là trở thành ma pháp sư mạnh nhất...Nói cách khác, chính là hội trưởng hội học sinh Khoa Ma Thuật ạ! Em sẽ không thua bất cứ một người nào hết! Sau này xin được mọi người giúp đỡ!”

(Yui: Kinh nghiệm của thằng dịch, truyện mà có cái setting thế này, em này chắc chắc sẽ là đứa đầu tiên bị main đánh bại, sau đó sẽ trở thành em đầu tiên trong harem luôn.)

(Blues: Ta thì có cảm giác em này dễ dụ nhất, không hiểu sao, chắc kiểu gái ngoan.

(Yui: Ngoan lắm, ngoan cực, đổ rồi là anh bảo gì em làm nấy, anh ko bảo em cũng làm, mà anh có ra ngoài tán gái thì em cũng ở nhà may áo cho vợ mới=)))

“Ta vẫn chưa cho tự giới thiệu mà. Ngồi xuống, đồ rác rưởi kiêu ngạo!”

Bị những lời lạnh lùng của Lizlise-sensei làm giật mình, Mio ngoan ngoãn ngồi xuống.

Hai chữ hạng A làm lớp học lại trở nên ồn ào.

“Tuyệt quá, cả hai người hạng A duy nhất trong năm nay đều ở trong lớp này.”

“Còn 1 người hạng A nữa đâu rồi?”

“Sensei, còn 1 người nữa là ai thế?”

Ngay khi đám học sinh lao nhao giơ tay hỏi, thì có tiếng thở dài từ sau lưng Kazuki truyền tới một tiếng thở dài.

“Nguyên một đám vô dụng. Kết quả khi chưa lập khế ước với <Thần Ma> <Deva> thì có ý nghĩa gì chứ.”

Lizliza-sensei nhìn người ngồi sau Kazuki gật gật đầu.

IMG_0784

“Là người đạt hạng A còn lại, Hiakari Koyuki sao? Đúng như Hiakari nói đó.”

Kazuki ngoái đầu nhìn lại, cậu lập tức bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp cứ như không thuộc về thế giới này.

Ấn tượng đầu tiên là trắng… không, bạch kim thì đúng hơn. Mái tóc bạch kim sáng lấp lánh cùng làn da trắng như tuyết.

Hai bên khuôn mặt tưởng chừng như vô cảm kia là một đôi tai nhọn dài… Một nàng Tinh Linh rất đỗi xinh đẹp.

Tinh Linh là những người bị biến đổi do tác động của ma lực bên trong cơ thể mình. Vẻ đẹp lộng lẫy như không tồn tại trong hiện thực mà chỉ có ở những câu chuyện thần thoại vậy.

Có nhiều cô gái có ma lực mạnh mẽ vượt xa người thường, trong đó cũng có không ít người có thể trao đổi được với Tinh Linh. Nhưng vì so với Ma Thú thì Tinh Linh vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn, nên trong suốt 15 năm qua, Tinh Linh luôn là đối tượng chịu nhiều thành kiến và phân biệt đối xử.

Những ánh mắt nhìn về phía cậu lúc nãy, có lẽ đa phần lại là nhìn người ngồi đằng sau cậu.

“Hạng E, bộ trên mặt tôi có gì hả? Bộ tôi hiếm lạ lắm sao?”

Cô trách móc Kazuki bằng chất giọng hời hợt, có vẻ cậu nhìn chằm chằm cô hơi lâu rồi thì phải… Cơ mà trước ánh mắt của những người khác trong lớp cô lại chẳng nói một lời.

“X-Xin lỗi, cậu đẹp quá. Từ mái tóc đến màu mắt, tất cả đều đẹp.”

Do không muốn bị cô ấy nghĩ rằng cậu chỉ coi cô ấy như một động vật quý hiếm, Kazuki buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Hẳn là cậu mê mẩn nhìn cô ấy lâu hơn thời gian cho phép nhiều rồi.

“Xinh đẹp? Tôi? Không phải giống quái vật sao?”

Koyuki bất giác nghiêng đầu sang một bên như có chút khó hiểu. Hành động ấy làm cho mái tóc bạch kim mềm mại đong đưa, tựa hồ phát ra ánh sáng.

“Nói dối chỉ để che giấu suy nghĩ thật của bản thân, đúng là một kẻ xấu xa.”

Tại sao cô ấy lại nghĩ thế? Vì là Tinh Linh sao?

Cảm thấy sự hờn dỗi từ phía cô gái, cậu trút hết kiên nhẫn, hét lên:

“Tôi nói thật đó! Cậu thật sự rất đẹp mà!!”

Vẻ mặt Kozuki lần đầu tiên thay đổi, hai mắt mở to. Sau đó cô nàng nín thở, nhỏ giọng thì thầm:

“Tóm lại, quay đầu lên đi kìa.”

Sực nhớ ra đây là đâu và đang vào lúc nào, cậu chỉ kịp buột miệng một tiếng “Hả!?” đầy ngớ ngẩn.

“Này cái cục rác hạng E kia, nghĩ gì lại dám tán gái trong khi ta đang nói hả? Muốn chết phải không?”

Kazuki lại trở thành tâm điểm của cả lớp. Hơn nữa, trên trán Lizliza-sensei xuất hiện thêm mấy sợi gân xanh.

“X-Xin lỗi!” Kazuki xụi vai xuống, rồi vội quay lại.

Kazuki rất ghét phân biệt đối xử, nên có hơi mất bình tĩnh khi nghe cô nói vậy. Đúng là cậu vẫn còn phải luyện tập nhiều.

“Một người kì quái.” Có tiếng thì thầm từ sau lưng cậu truyền tới.

“Có vẻ tôi hiểu sai ánh mắt của cậu rồi. Nhưng mà, tôi cũng không thích những người có thể nhìn thẳng vào người khác mà khen họ đẹp lắm, nên đừng nhìn tôi như thế nữa.”

Lizliza-sensei lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp.

“Đúng như Hiakari nói, cấp bậc hiện tại không có ý nghĩa gì cả. Trong suốt khoảng thời gian kế tiếp, thứ hạng của các ngươi sẽ liên tục thay đổi. So với Ma Pháp Triệu Hồi, Ma Thuật Thông Thường chẳng là cái quái gì cả. Sau khi <Mê Ấn><Engima> chuyển thành <Thánh Ấn><Stigma>, cuộc đua của các ngươi mới thật sự bắt đầu.”

So với Ma Thuật Thông Thường có thể dùng ma lực của bản thân để phát động thì Ma Pháp Triệu Hồi vừa tốn thời gian vừa tốn sức tập trung kia có sức phá hoại lớn hơn gấp trăm vạn lần.

Thế nên trong chiến đấu, người ta thường chỉ dùng hai loại ma thuật phổ thông là kết giới để tự vệ và Ma Pháp Cường Hóa Thân Thể để hỗ trợ.

Nếu vậy, lĩnh vực nào mới cần Ma Thuật Thông Thường? Đó là ở những lĩnh vực như Giả Kim Thuật, thông qua <Niệm Động Ma Pháp> <Telekinesis> làm biến đổi <Hạt Khởi Nguyên> <Prima Materia> của vật chất, hoặc những việc khác để làm cuộc sống trở nên tiện lợi hơn.

(TN: Hạt Khởi Nguyên (Prima Materia), hay Vật Chất Đầu Tiên, là vật chất khởi nguồn cho tất cả mọi thứ, là vật cần thiết để tạo ra Hòn Đá Giả Kim.)

(Yui: Rất nghi ngờ tác giả từng là Chu2Byou.)

(Blues: Thấy mi trans như đúng rồi ta còn tưởng mi mới Chuunibyou.)

Thứ chúng tôi phải coi trọng, không phải là Ma Thuật Thông Thường, mà là Ma Pháp Triệu Hồi, thứ có tính thực chiến cao hơn. Thứ tự phải là như vậy, đúng không?

…Tuy tôi không có mục đích hay mong muốn sử sức mạnh này làm gì cả, nhưng tôi cũng không thể cứ đứng ở hạng E này mãi được.

Vì vậy, tôi cũng có chút mong chờ khế ước với <Thần Ma> <Deva> của mình.

“Cơ mà thứ tự lập khế ước với Thần Ma được chia theo lớp, cho nên trong lúc chờ đợi, mọi người hãy tự giới thiệu về bản thân nào. Bắt đầu từ người ngồi đầu tiên… Tôi cũng tính nói vậy, có điều Amasaki đã tự giới thiệu rồi nên bỏ qua cũng được.”

“K-Khoan đã! Chỉ chừng đó làm sao mọi người biết em là ai được!”

“Vậy thôi là đủ biết em là ai rồi, con gái của gia tộc nổi tiếng về ma thuật, Amasaki-san!”

Cả lớp phá lên cười vì lời châm chọc của Lizliza-sensei, nhưng Mio không để tâm mà đứng bật dậy. Đôi mắt to sáng ngời, cô quay người lại làm hai bím tóc lúc la lúc lắc.

Khoảng khắc cô ấy xoay người… mang đến cho người ta cảm giác như những bông hoa anh đào đang nở rộ.

“Tôi là là hội trưởng hội học sinh tương lai, Amasaki Mio! Sở thích là làm thơ, vẽ tranh và may vá! Năng khiếu tất nhiên là ma thuật rồi”. Cô tự giới thiệu về mình bằng một giọng hết sức sôi nổi và tươi tắn.

(Yui: Thiếu sở thích đút Kazuki ăn rồi=)).

Klq, sau này sở thích may vá của em đc dùng để may đồ hầu gái cho dàn harem của main, tác giả tính toán kĩ thật=)))

Blues: Ê ta thích em này rồi đó, có vẻ loli mà ngoan ngoãn dễ sợ.)

Vẫn nhìn lớp học, ánh mắt Mio vô tình chạm phải ánh mắt của Kazuki, cô tròn mắt ngạc nhiên.

Rồi thì vẻ mặt cô sáng lên, nhìn cậu vẫy vẫy tay, mắt lấp lánh như vừa được gặp lại người vô cùng quan trọng với mình, hai má đỏ bừng như táo chín.

Cô ấy vẫy tay với mình nhỉ? Kazuki hoang mang nhìn ra sau. Có vẻ trừ cô ấy ra thì chẳng có ai vẫy tay đáp lại hết.

Cơ mà sau lưng cậu có mỗi Koyuki, nhưng cô nàng mặt lạnh như băng kia chẳng có vẻ gì là để tâm hết.

Thấy Kazuki hoang mang nhìn ra sau, vẻ mặt Mio hơi bất ngờ, cô lí nhí “Mời người tiếp theo!” bằng một giọng rất kì quặc rồi ngồi phịch xuống ghế.

Chuyện gì xảy ra sao? Nhận nhầm người… chắc không phải đâu, nhìn biểu hiện của cô ấy là biết.

Những lần tự giới thiệu tiếp theo cũng tiến hành hết sức thuận lợi. Vì Mio có giới thiệu thêm sở thích và năng khiếu của bản thân, nên những thành viên khác trong lớp cũng bắt chước làm theo.

Sau đó không khí dần trở nên thoải mái hơn, các học sinh khác bắt đầu giao lưu kiểu như “Tôi cũng thích cái đó! Chúng ta làm bạn nhé!” khi nói về một sở thích nào đó, hay khi nghe về điểm mạnh thì cũng có người khen “Tuyệt quá!”

Không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, tâm trạng của các cô gái cũng trở nên tốt hơn. Thế rồi tới lượt Kazuki.

“Tôi là Hayashizaki Kazuki! Tuy mới hạng E, nhưng tôi sẽ cố gắng! Sở thích là tu hành, nấu ăn và giặt giũ.”

Trong phòng vang lên tiếng cười khẽ. Có vẻ sở thích là nấu ăn và giặt giũ nằm ngoài tưởng tượng của mọi người nhỉ.

Điểm mạnh là, gì nhỉ? Vì không nhớ ra được bất cứ năng khiếu nào khác nên cậu buột miệng nói luôn ”Điểm mạnh là kiếm thuật!”.

“Học sinh <Khoa Ma Thuật> <Magika> mà năng khiếu lại là kiếm thuật sao.”

Ngay khi Kazuki vừa nói ra chữ kiếm thuật, không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.

“Gì thế, y như một tên ngốc.”

Người nói thẳng ra điều đó là Amasaki Mio.

“Ở Khoa Ma Thuật này, cậu có biết kiếm thuật chẳng có chút giá trị nào không? Mặc dù tôi cũng nghe có nghe trên ti vi nói rằng cậu xuất thân từ một gia tộc cổ kiếm thuật có tiếng, vốn có mong muốn trở thành kiếm sĩ, nhưng lại được trao <Mê Ấn> <Engima>. Cơ mà cậu đã vào khoa ma thật rồi! Từ giờ cậu là <Thánh Ấn Ma Pháp Sư> <Magika Stigma> đó, còn lưu luyến kiếm thuật làm gì nữa? Gì mà tuy ma pháp chỉ ở hạng E, nhưng tôi biết kiếm thuật đấy? Nghe chướng tai quá!”

Câu “Còn lưu luyến với kiếm thuật làm gì nữa?” như một lưỡi dao đâm vào tim Kazuki.

…Không, dù biết là vậy, nhưng nói rằng “kiếm thuật chẳng có chút giá trị nào” không phải là quá đáng lắm sao!?

“Hayashizaki, ở Khoa Ma Thuật mà nhắc tới kiếm thuật thì có là ai cũng thấy khó chịu hết đó. Đây là nơi tập trung tinh anh của giới ma pháp sư, toàn những người xem thường người khác không, đừng có nghĩ muốn phản bác làm gì. Có lẽ cậu sẽ thấy hơi khó chấp nhận, nhưng nơi đây là vậy đó, cứ coi như đó là điều mình buộc phải chấp nhận đi là tốt nhất. Ngồi xuống.”

Lizliza-sensei lập tức chặn lại ngay trước khi Kazuki kịp phản bác.

…Tại sao chứ. Mang ý nghĩ bực bội trong lòng, Kazuki ngồi xuống chỗ của mình.

Mio nhìn Kazuki chằm chằm, nhưng khi đụng phải ánh mắt của Kazuki, cô lập tức quay lại.

…Đúng là Ma Pháp Triệu Hồi được biểu diễn trong lễ khai giảng tuyệt thật đấy.

Nhưng để phát động ma pháp lớn như vậy nhất định là cần rất nhiều thời gian. Nếu trên chiến trường thì đó là điểm yếu chí mạng.

Khi đó... Dù dùng kiếm thuật cũng có thể đánh thắng, không phải sao?

Những môn phái khác thì không biết, nhưng nếu là kiếm pháp phái Hayashizaki Kazuki và Kanae học từ cha thì chắc chắn có thể.

“Có điều tôi nghĩ rằng, so với việc vì mình là con gái nên mới được sinh ra với lượng ma thuật cao hơn hẳn người thường, thì kiếm thuật có được từ sự cố gắng rèn luyện của bản thân kia là thứ đáng giá hơn nhiều.”

Ngạc nhiên vì những lời như muốn động viên mình, cậu quay đầu lại thì thấy Koyuki đã đứng lên.

“Cũng không phải tôi muốn khích lệ cậu đâu. Tôi là Hiakari Koyuki, không có sở thích hay năng khiếu gì cả. Người tiếp theo.”

(Yui: Kuudere xuất hiện rồi!!)

(Blues: Trời ơi em gái max cool, anh thích luôn rồi đó.)

Lời giới thiệu không chút thân thiện nào từ người hạng A còn lại làm cả lớp lại xôn xao.

Thấy Kazuki nhìn mình với vẻ ngạc nhiên, Koyuki, vừa ngồi xuống ghế xong, cau mày lại, mặt hơi ửng đỏ, lần đầu tiên biểu lộ ra một chút cảm xúc.

“Đã bảo là quay lên đi rồi mà, đừng nhìn về phía này nữa!”

***

Sau khi tự giới thiệu xong, Lizliza-sensei dẫn các học sinh ra khỏi phòng học.

Cạnh phòng học là một khoảng sân rộng lớn được bao phủ bởi lớp cỏ non xanh rì. Đây là nơi thực hiện nghi thức thành lập khế ước với 72 Ma Thần của Solomon.

…Hiện tại, Nhật Bản không chấp nhận việc thành lập khế ước với bất cứ <Thần Ma> <Deva> nào ngoài 72 Ma Thần của Solomon.

Lập khế ước với <Thần Ma> <Deva> khác sẽ bị coi là Ma Pháp Sư Phi Pháp và bị Kị Sĩ Đoàn truy đuổi.

Đó là phạm tội. Có những <Thần Ma> <Deva> có ý đồ xấu với con người, cố tình trao cho con người sức mạnh làm mồi nhử để ăn mòn tinh thần người lập khế ước với mình, sau đó chiếm luôn thể xác họ.

15 năm trước, khi ma thuật vừa được sinh ra, từng có một số người bị Thần Ma điều khiển mà phá hoại Tokyo. Trước những Ma Pháp Sư Phi Pháp không thể đối phó bằng Ma Thuật Thông Thường và bất cứ loại vũ khí nào, các Thần Ma đầu tiên cho chính phủ Nhật Bản, lúc đó đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, mượn sức mạnh là 72 Ma Thần của Solomon.

Nhờ những người thành lập khế ước với 72 Ma Thần của Solomon, những “Kị Sĩ Đầu Tiên”, mà các Ma Pháp Sư Phi Pháp bị trấn áp.

Chính vì chuyện đó mà 72 Ma Thần của Solomon là những đồng minh đáng tin cậy duy nhất.

Các học sinh mới được trao tặng <Mê Ấn> <Engima> từng người từng người tiến hành nghi thức thiết lập khế ước, trong lòng háo hức muốn biết Thần Ma lập khế ước với mình sẽ là ai.

Đây chắc chắn là sự kiện trọng đại nhất sau khi nhập học.

“Không biết Thần Ma sẽ lập khế ước với mình là ai nhỉ? Mong đợi quá! Hào hứng dễ sợ, giống như sắp tham gia một đợt rút thăm may mắn lớn vậy.”

Trên đường ra sân, Kazuki thử bắt chuyện với Koyuki.

Có vẻ chỉ mình cô ấy là không có thành kiến gì với cậu.

(Yui: Thật ra thì còn Mio nữa, cơ mà ẻm là tsundere.)

(Blues: Nhưng ta khoái em cool này hơn, nhìn có tiềm năng “dam dang” vồn.)

“Với tôi thì ai cũng được. Như nhau cả thôi.”

“Như nhau cả thôi? Làm sao như vậy được!”

Đột nhiên nhảy vào cuộc nói chuyện của Kazuki và Koyuki là người đang đi sau họ... Mio.

“72 Ma Thần của Solomon cũng có nhiều loại lắm chứ bộ. Có người thì hình dáng giống một con cá <Forneus> này, có người lại giống con sao biển <Decarabia > này, so với bọn họ thì những người có hình dáng dễ nhìn thì tốt hơn nhiều chứ.”

(TN: Forneus, xếp thứ 39, đại hầu tước của địa ngục, chủ của 29 vùng đất quỷ, hắn dạy thuật hùng biện và ngôn ngữ, mang đến cho người tiếng tốt và được cả bạn bè lẫn kẻ thù yêu quý.

Decarabia, xếp thứ 69, đại hầu tước của địa ngục, chủ của 30 vùng đất quỷ, thường xuất hiện dưới dạng sao biển, hoặc một người đàn ông nếu được yêu cầu. Biết được tính chất và giá trị của mọi loại thảo dược và đá quý, có thể biến thành mọi loài chim để hót cho chủ nhân nghe, thỉnh thoảng hành động như ma thú của người đó.)

“Vẻ ngoài... Là thứ có ít giá trị nhất trên đời.”

Chẳng biết có phải vấn đề đó làm Koyuki thấy khó chịu hay không mà cô cố tình đi nhanh hơn.

“Người đâu chẳng thân thiện gì cả.” Bị bỏ lại đằng sau, Mio chép miệng nói.

Ghét nói đến vẻ bên ngoài sao? Dù cho cô ấy đẹp đến thế?

“Mà, hạng E vẫn còn lưu luyến với kiếm thuật kia, cậu thích Thần Ma như thế nào? Giống con gián, giống bọ nhiều chân, hay giống nấm?”

(Yui: hắn thích Thần Ma trông giống loli, có khả năng tiến hóa thành BB nhất=))

Blues: Sao không kêu giống sò lông cho em nó sợ. =)) )

Mio nhìn Kazuki đầy châm chọc, như muốn trêu cậu.

“Trong 72 Ma Thần của Solomon đâu có ai như vậy đâu.”

“Mê Ấn của cậu không thể trở thành <Thánh Ấn> <Stigma> luôn cũng có.”

Mio nhìn Kazuki với gương mặt giận dỗi hệt như trẻ con.

...Không hiểu sao cả cách gây sự của người này cũng chẳng bình thường chút nào.

“À, lúc tự giới thiệu ấy, cậu vẫy tay với tôi à?”

Khi bị Kazuki hỏi như vậy, Mio giật bắn người, hai mắt mở to.

“Tôi và cậu đã từng gặp nhau rồi hả?”

Bị hỏi thẳng như vậy, Mio chỉ lạnh lùng đáp lại gọn lỏn.

“Đồ ngốc!”.

Vẻ mặt Mio như thể cô đang vô cùng tức giận, sau đó cô quay đầu chạy mất.

...Giận rồi sao? Đúng là đã từng gặp ở đâu đó nhỉ?

Nhưng dù lục hết kí ức về thời tiểu học và trung học của mình, cậu vẫn không nhớ ra được mình có quen ai tên Amasaki.

Nếu là lúc còn ở viện mồ côi...Cơ sở chăm sóc thiếu nhi Nanohana, thì ở đó chỉ có những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình thôi, nên chắc chắn là không đúng rồi.

“Thái độ của cô ấy chẳng giống như đối với người không quen biết chút nào.”

Nhưng có hỏi lại chắc cũng chỉ phí công làm cô ấy tức giận thêm thôi, Kazuki thầm lo lắng.

“Các học sinh mới, chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi! Tôi là Otonashi Kaguya!”

Kaguya-senpai đã đứng chờ sẵn trên sân. Trên người vẫn khoác tấm áo khoác trong lễ khai giảng.

“Nghi thức lập khế ước cần được tổ chức với sự giúp đỡ của hội trưởng hội học sinh.”

Sau khi các học sinh xếp hàng theo thứ tự xong, Lizliza-sensei bắt đầu giải thích.

“Mọi người cũng đã biết, Ma Pháp Triệu Hồi gồm bốn bước, <Liên kết với Oai Giới> <Access>, <Thỉnh cầu hiện tượng> <Order>, <Chỉ định tọa độ> <Target Setting> và <Phát Động> <Cast>. Giờ các người sẽ tạo liên kết với Oai Giới bằng cách thâm nhập vào thế giới sâu trong tinh thần, đến nơi tận cùng của <Cổng trái tim> <Gate ID>, cùng <Thần Ma> <Deva> tiến hành đối thoại. Nếu được Thần Ma dạy cho thần chú thu gọn của bốn bước trên thì coi như đã lập khế ước thành công. Lúc đó các người có thể tự hào mình là Thánh Ấn Ma Pháp Sư được rồi đấy.”

Có thể trở thành Thánh Ấn Ma Pháp Sư... Những lời của Lizliza-sensei cứ thể lảnh lót bên tai các học sinh.

“Nhưng mà, nghi thức này thay vì gọi là nghi lễ, gọi nó là một bài kiểm tra thì đúng hơn. Bước đầu tiên, liên kết với Oai Giới, không phải là chuyện đơn giản. Để thâm nhập vào sâu trong trái tim, nghe được tiếng nói, thấy được bóng dáng của Thần Ma trong bóng tối vô cùng vô tận của Oai Giới, thì phải thật thông thạo <Ma Pháp Cường Hóa Tri Giác> <Extra Sense> mới có thể làm được. Nói luôn, trước giờ chưa có ai làm một lần là thành công được đâu.”

Những điều Lizliza-sensei nói như cố tình làm các học sinh đang hứng khởi kia tập trung lại.

Ngược lại, Kaguya-senpai mỉm cười như để giảm bớt sự căng thẳng của họ.

“Tôi với vai trò của giáo viên hướng dẫn sẽ chỉ đường cho các bạn thâm nhập vào Oai Giới lần đầu tiên, và đề phòng những sự cố có thể xảy ra. Tuy nói là giúp đỡ, nhưng tôi chỉ có thể dùng <Ma Pháp Cảm Giác Tinh Thần> <Telepathy> để chỉ dẫn con đường thâm nhập vào Oai Giới cho mọi người thôi. Nhưng đừng lo lắng, mọi người không cần thành công ngay lần đầu tiên đâu, cứ thoải mái mà làm thôi.”

“Được rồi, người đầu tiên, Amasaki Mio, bước lên.”

“Vâng!” Đáp lại bằng giọng nói pha lẫn căng thẳng, Mio bước ra khỏi hàng.

“Đầu tiên, nhắm mắt lại, <Kết Hợp Ý Thức Và Vô Thức> <Trance>.”

Theo chỉ dẫn của Kaguya-senpai, Mio nhắm hai mắt lại, toàn thân phát ra ánh sáng xanh nhạt.

Trance là một loại Ma Pháp Cảm Giác Tinh Thần, tăng sức mạnh tinh thần của người sử dụng.

“Bây giờ, chị sẽ đồng bộ tinh thần của em bằng Ma Pháp Cảm Giác Tinh Thần. Dẫn đường trong thế giới tinh thần nghe có hơi trừu tượng một chút, có điều chỉ cần tinh thần hai người đồng bộ với nhau thì những thay đổi trong nội tâm chị sẽ biến thành bước sóng và truyền đến em. Em chỉ cần cố gắng khiến ý thức của mình dao động theo bước sóng kia là được.”

Người Kaguya-senpai cũng phát ra ánh sáng xanh, ánh sáng đó nối liền hai người lại rồi chảy từ người Kaguya-senpai sang Mio.

Hai người nhắm mắt đứng yên, chỉ có sợi dây ánh sáng nối giữa hai người nhẹ nhàng lay động. Nhìn từ bên ngoài thì không thấy được, nhưng ý thức của hai người đang đi vào thế giới khác.

...Vài phút sau, hai người đồng thời mở mắt ra.

Ánh mắt của Mio hơi thất thần như thể còn đang du ngoạn trong thế giới của những giấc mơ. Rồi thì cô chậm rãi hé môi, thì thầm đọc chú ngữ giống như các nữ tu sĩ vừa nhận được dự ngôn của thần.

“Tôi biết tên người <Shem-ha-mephorash>... Người là Phenex... Thi sĩ ma thuật sư!”

“Lẽ nào... Nhanh vậy sao!?” Lizliza-sensei ngạc nhiên nói.

Tiếng tiếng hoan hô lan ra khắp sân, còn cô gái có thành tích đứng đầu thì...

“Hỡi cánh chim thi ca chuyên bỡn cợt chân lý bằng những lời lẽ ngọt ngào kia... Hãy nghe theo mong muốn của ta mà thể hiện sức mạnh của mình!”

Chú văn kết thúc cùng sự uy khiêm khó tả. Đồng thời từ người Mio phát ra ánh sáng màu cam chói loại tựa như ánh lửa, trong cột sáng đó, quần áo của Mio nhanh chóng tan rã. Ý thức của <Thần Ma> <Deva> chảy vào bộ quần áo được may bằng lụa giả kim, thay đổi cấu trúc của <Hạt Khởi Nguyên> <Prima Materia>, khiến người lập khế ước có được trang phục uy phong phù hợp với vị trí của mình.

Trang phục chiến đấu được Thần Ma trao lại cho người được chọn...<Ma Đạo Lễ Trang> <Decorteo Brigieux>.

Sau lưng cô hiện lên hư ảnh một con hỏa điểu khổng lồ, được bao phủ trong lớp màn màu cam. Sau khi đổi sang Ma Đạo Lễ Trang, trên làn da trắng nõn của cô hiện lên những chú văn phức tạp không màu... Chính là <Thánh Ấn> <Stigma>.

Những đường nét duyên dáng hệt như chiếc váy đuôi công cùng bóng người xinh đẹp thần bí.

Ánh sáng trở lại trên đôi mắt thất thần của Mio, cô chớp chớp mắt.

“Vâng! Chú ngữ đã xuất hiện trong đầu em!! Cả <Thỉnh cầu hiện tượng> <Order>, <Chỉ định tọa độ> <Target Setting> lẫn <Phát Động> <Cast>. Ngay bây giờ em có thể lập tức phát động Ma Pháp Triệu Hồi cấp 1!”

“Không cần! Em mới thâm nhập vào Oai Giới xong, đừng cố quá!”

Sau khi bị Lizliza-sensei cuống quýt ngăn cản, Mio cũng cắt đứt liên kết tinh thần với Oai Giới.

Hư ảnh Phenex cũng tan thành những hạt ánh sáng và biến mất trong không trung. Ma Đạo Lễ Trang cũng biến trở lại thành đồng phục.

“Giống như mới bơi trong bể bơi xong, tuy không cảm thấy nhưng thật ra thì cơ thể đang rất mệt. Không cần lo lắng, nếu đã được dạy chú ngữ rồi, thì liên hệ giữa hai người đã được thành lập, sau này sẽ càng dễ liên kết được với Oai Giới hơn nữa. Chúc mừng em thành công lập được khế ước.”

Kaguya-senpai vừa cười vừa vỗ tay, sau đó những thành viên khác trong lớp cũng vỗ tay theo.

Mio trông rất vui vẻ vì tiếng vỗ tay xung quanh. Khi bắt gặp ánh mắt của Kazuki, như thể không thể kìm nén được sự vui vẻ trong lòng mà cô ấy vô thức đưa tay lên làm thành dấu chữ V.

Khi thấy Kazuki lộ ra vẻ khó xử, vẻ mặt Mio lập tức biến thành giận dỗi rồi quay lưng bước vào hàng.

“Số 14 Hayashizaki Kazuki, bước lên phía trước!”

Tiếp theo đến lượt Kazuki, từ sau khi Mio thành công tới giờ vẫn chưa có thêm ai lập được khế ước cả.

“Lại gặp nhau nữa rồi, em trai của Kana-chan!”

Khi Kazuki rời khỏi hàng, Kaguya-senpai hào hứng nói với cậu như vậy.

“Xin lỗi nhé, hồi sáng để em thấy chỗ xấu của trường này rồi.”

Như coi đó là trách nhiệm của mình, Kaguya-senpai có vẻ hơi ủ rũ.

“Em nghĩ lúc đó người nói đúng nhất là Kaguya-senpai.”

“Em hiểu được làm chị vui quá. Chị muốn Khoa Ma Thuật và Khoa Kiếm Thuật xây dựng được mối quan hệ thân thiện với nhau nên thường kêu gọi mọi người, cơ mà chẳng ai thèm nghe chị cả.. Hơn nữa vì làm thế mà những người ủng hộ chị cũng dần giảm xuống, khiến sự tín nhiệm với hội trưởng hội học sinh Kaguya sắp biến mất tới nơi rồi. Nhưng chị nghĩ là nếu không cố gắng để kiếm thuật và ma thuật hỗ trợ khắc phục điểm yếu của nhau, thì ta sẽ không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của chúng được.”

Kaguya-senpai nhiệt tình giảng giải đến mức nắm chặt tay lại.

“...Em nghĩ suy nghĩ đó của chị là hoàn toàn đúng đắn.”

“Em cũng đồng ý đúng không, otouto-kun? Em sẽ hợp tác với chiến sĩ cô độc này chứ?”

(TN: Otouto-kun là “Em trai”)

“Trước đây em cũng là kiếm sĩ mà! Chỉ cần có thể giúp được thì chuyện gì em cũng làm!”

“Đồng chí!”

Hai mắt Kaguya-senpai sáng lấp lánh, nắm chặt lấy tay Kazuki.

“Cảm ơn đồng chí! Cái kiểu tsun tsun của Kana-chan cũng dễ thương, cơ mà ngoan ngoãn như Otouto-kun còn dễ xương hơn nữa. Wa!! Chị xoa đầu em được không!! Xoa nè, xoa nè. Tóc em mềm quá nhỉ! Dễ xương quá đi dễ xương quá đi!! Otouto-kun, muốn ăn kẹo không?”

“Chị là bác gái người Osaka sao!”

Kazuki khép ngón tay lại tạo thành lưỡi đao rồi gõ đầu Kaguya-senpai, người vừa rút kẹo từ trong túi áo khoác ra.

“Bị mắng mất rồi☆” Kaguya-senpai le lưỡi, tinh nghịch nói.

“Này, hai đứa kia, còn không nhanh thực hiện nghi thức đi!”

Tiếng gọi tức tối của Lizliza-senpai làm Kaguya-senpai vội vã bắt đầu chỉ dẫn cho Kazuki.

“Vậy, otouto-kun, đồng bộ tinh thần với chị nhé!”

Không hiểu sao khi bị nói thế, trong lòng cậu lại có chút mâu thuẫn. Tuy nhiên Kazuki vẫn làm theo chỉ dẫn của Kaguya-senpai. Nhắm mắt lại, tạo liên kết tinh thần bằng ma lực, tiến vào thế giới tinh thần.

Mở rộng trái tim, chìm vào thế giới bóng tối vô tận. Càng tiến sâu vào, cậu càng không nhận ra được mình đang ở đâu.

Từ trong bóng tối, có những làn sóng nhỏ truyền đến, đó là sóng dẫn đường từ tinh thần của Kaguya-senpai.

“Đi về phía này.”, giọng của Kaguya-senpai vang lên trong đầu cậu. Kazuki đồng bộ bước sóng của mình với bước sóng đó.

Hướng đến nơi sâu nhất, tăm tối nhất của bóng tối mà đi.

Giống như trong lòng biển, bóng tối càng lúc càng đậm đặc hơn.

Tuy giống với đáy biển ở chỗ không có bất cứ tia sáng nào, nhưng khác là, nơi đây không phải là không có bất cứ thứ gì. Nếu sử dụng <Ma Pháp Cường Hóa Tri Giác> <Extra Sense>, ta có thể thấy những kí ức và cảm xúc mà mình quên lãng đang ngủ yên, tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau như những lớp trầm tích. Đây là thế giới tâm lý nằm sâu trong tim mỗi người.

Giống như áp lực nước ở dưới đáy biển, càng vào sâu trong thế giới tâm lý, bóng tối càng trở nên đậm đặc hơn, ý thức của bản thân càng lúc càng trở nên mơ hồ, đến mức nếu không liên tục sử dụng Ma Pháp Cường Hóa Tri Giác, cậu sẽ bất tỉnh ngay lập tức.

Cảm giác phản kháng mà bóng tối mang tới khiến cậu thấy mình như đang đi ngược chiều gió.

Khi cậu cảm thấy mình như đã đi được một quãng đường dài, thì cả thế giới đột nhiên thay đổi.

Ý thức của Kaguya-senpai vẫn đang dẫn đường cho cậu đột nhiên biến mất. Có lẽ vì cậu đã vượt qua <Cổng của trái tim><Ga te Id> rồi.

Lúc này, trong bóng tối có thể khiến cậu mất ý thức bất cứ lúc nào, Kazuki cố gắng tìm kiếm <Thần Ma><Deva> của mình.

“Hả! Không hiểu sao bầu không khí có vẻ là lạ.”

Giọng nói của Kaguya-senpai, người đang đồng bộ với ý thức của Kazuki, vang lên.

“Hayashizaki Kazuki.”

Giọng khác với Kaguya-senpai vang lên...Giọng của một cô gái. Lẽ nào, là Deva sao?

Bóng tối đặc sệt trước mặt cậu ngưng tụ lại, mang đến cảm giác như một thứ gì đó đang tồn tại.

“Ngươi có sẵn sàng gánh vác sức mạnh có thể thay đổi cả thế giới không?”

Ý thức mơ hồ làm cậu không thể nhận rõ được bóng người đang ở trước mắt.

Nhưng cậu lại nghe được rất rõ ràng, nếu có thể trao đổi được, thì chắc chắn có thể thành lập khế ước.

Sức mạnh có thể thay đổi thế giới... Ý là sức mạnh ẩn chứa trong giao ước với Thần Ma sao?

Nếu có một sức mạnh rất to lớn, nói thật là cậu không biết nên sử dụng nó như thế nào.

Cơ mà, nếu có thể được lựa chọn, cậu muốn nhận lấy nó. Có lẽ cậu chỉ là một người rất nhỏ bé thôi, nhưng cậu vẫn muốn đặt cược tất cả vào trong đó.

“...Tôi quyết tâm nhận lấy nó!”

...Khi tỉnh lại, thì Kazuki thấy mình đã quay lại sân trường rồi.

“Thật kì lạ.”, cậu thầm nghĩ. Đầu óc cậu hơi mơ hồ một tí, suy nghĩ có chút hỗn loạn.

Khế ước thành công rồi sao? Không, mình có học được chú ngữ nào đâu.

Thêm vào đó, cậu cũng không nhìn rõ hình dạng của Thần Ma nữa, đó rốt cục là ai chứ?

Có lẽ nào, mình lập khế ước trong khi chưa biết đối phương là ai không!? Làm sao được!

Đúng lúc này, đột nhiên có một cột sáng trắng hiện ra trước mắt Kazuki.

Đồng thời, cậu có cảm giác ma lực trong người mình đang bị hút vào cột sáng kia… Chẳng lẽ có thứ gì đó từ dị giới muốn thực thể hóa tại đây sao!?

Ngay lập tức, cột sáng phát ra ánh sáng chói lòa khiến người ta phải nhắm mắt lại.

“Là một cô gái!!?”, Kaguya-senpai hét lên.

Cột sáng biến thành một cô bé.

Cô gái nhỏ tuổi, trần truồng, nước da màu nâu nhạt, lơ lửng trước mặt Kazuki.

Hơn nữa, đây còn là <Triệu Hồi Hoàn Toàn>. Cô gái này là thật thể, chứ không phải là <Ngụy Thể> <Avatar> được tạo thành từ ma lực.

Cô bé vừa lơ lửng trên bầu trời, vừa chăm chú nhìn Kazuki.

“Giao ước với Leme, còn thiếu một nụ hôn nữa.”

Cô gái đưa đưa hai tay ôm lấy mặt Kazuki rồi kéo về phía mình.

Hoàn toàn không chú ý đến phản ứng của Kazuki mà, chụt, hôn cậu một cái.

Một sức nóng mãnh liệt truyền từ môi đến dấu ấn trên tay trái cậu.

Nóng quá! Đây là gì? Hả!?? <Mê Ấn> <Engima> đã biến thành <Thánh Ấn> <Stigma> rồi!?

“Fư fư, vậy là khế ước hoàn tất.”

(Blues: Ơ cái clgt, đâu mà thơm ngon vậy chớ? :v )

IMG_0793

Cô gái cười nói, cùng lúc đó, cảm giác nóng bỏng trên tay cậu cũng biến mất. Kazuki lén lút kiểm tra lại dấu ấn trên tay trái mình một lần nữa, <Mê Ấn> <Engima> đã biến mất, thay vào đó là... <Thánh Ấn><Stigma> hình ngôi sao sáu cánh

Khế ước…thành lập? Cơ mà cô ta là ai?

Tình huống này khác hẳn với giao ước cùng những Thần Ma khác, khiến các học sinh trong sân xì xầm bàn tán.

“Hả????”

Sau khi đứng xuống mặt đất, cô gái nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới một lượt với vẻ đầy nghi hoặc.

“Hả!? Gì thế này! Sao Leme lại khỏa thân thế này!? Tại saooo!!?”

Vừa dùng hai tay che người lại, cô bé vừa hét lên “Quần áo! Quần áo đâu!?”

“Đây, đây, cô bé khỏa thân, khoác cái này vào!”

Kaguya-senpai hoảng hốt nói, chị ấy hơi chững lại một chút, rồi dứt khoát cởi ra đưa cho cô bé.

“C-Cảm ơn!”, cô bé nói, rồi vội vã khoác lên người.

Kazuki vô tình nhìn sang Kaguya-senpai, thì thấy một thứ làm cậu giật mình. Bên dưới tấm áo choàng, Kaguya-senpai mặc một bộ quần áo hết sức mát mẻ. Tuy chị ấy có mặc thứ gì nhìn như một bộ áo giáp màu đen, cơ mà phần được che thì lại cực kì ít, hơn nữa, bộ đồ màu đen tương phản với nước da trắng bóc của chị khiến chị càng trở nên gợi cảm hơn.

“Đừng nhìn chị chằm chằm vậy, chị ngượng lắm!”

“X-Xin lỗi, đó là <Ma Đạo Lễ Trang><Decorteo Brigieux> của Asmodeus sao?”

Ma lực lưu chuyển bên trong bộ trang phục đen làm nó phát ra ánh sáng tím nhạt.

“Toàn do trường quy định phải luôn mặc Ma Đạo Lễ Trang trong suốt buổi lễ lập khế ước để có thể kịp thời xử lý nếu có gì bất trắc xảy ra không à! Tự nhiên, sao <Ma Đạo Lễ Trang> <Decorteo Brigieux> của Asmodeus lại có kiểu dáng đáng ghét thế này chứ! Chị đã cố tình mặc thêm áo choàng để che bớt rồi, vậy mà!!”

Ma Đạo Lễ Trang được sinh ra theo hình dạng của <Thánh Ấn> <Engima>. Mà Thánh Ấn của Asmodeus lại lan rộng tới tận một số chỗ hơi nhạy cảm một chút, nên Ma Đạo Lễ Trang mới thiếu vải như vậy.

Kazuki cũng thử nhìn lại mình từ đầu tới chân mình một lần nữa, cơ mà trang phục của cậu vẫn như cũ, chẳng thấy chuyển thành Ma Đạo Lễ Trang gì cả.

Có gì đó có vẻ vô lý.

“Lizliza-sensei, thế này là sao ạ!?”

Có vẻ Kaguya-senpai cũng không hiểu được tại sao lại thành thế này, nên nhìn sang Lizliza-sensei hỏi.

Nếu <Thần Ma> <Deva> có được thực thể, họ có thể tùy ý sử dụng ma lực mạnh mẽ của mình.

Thế nên việc một Thần Ma không rõ lai lịch được thực thể hóa là điều hết sức nguy hiểm.

Cơ mà, cơ bản là, Thần Ma được thực thể hóa với chỉ chừng đó ma lực là điều không thể nào.

“Cô không phải là một trong 72 Ma Thần của Solomon đúng không? Cô là ai?”

Lizlisa-sensei dùng cách nói lịch sự cẩn thận hỏi vị Thần Ma bí ẩn kia.

“Leme là Leme! Ngoài ra thì không biết! Ưmmm!! Không nhớ ra nổi.”

“Một Thần Ma mất kí ức!? Thế thì cô có sức mạnh gì? Thần Ma nào cũng có 10 Ma Pháp Cố Hữu mà.”

Mỗi Thần Ma đều có Ma Pháp Cố Hữu tượng trưng cho sự tồn tại của bản thân mình, và đó chính là Ma Pháp Triệu Hồi.

“Để xem, đúng là đã thành lập khế ước rồi….về Ma Pháp Cố Hữu thì, etou, Ma Pháp Cố Hữu của tôi… thì không có cái nào hết. Mà Leme chẳng có sức mạnh gì cả.”

“M-Ma thần không có sức mạnh gì hết? Không thể nào!”

“Oáp, không hiểu cô nói gì lắm, cơ mà Leme buồn ngủ rồi, Leme ngủ đây. Chúc mọi người ngủ ngon.”

Nói rồi Leme nằm lăn ra, vài phút sau có tiếng ngáy khe khẽ vang lên. Cô bé tùy hứng quá rồi.

“Con nhóc đó, thật ra là gì!?”

“Ừm… Lizlisa-sensei, mình phải giải quyết thế nào với Thần Ma nằm ngoài 72 Ma Thần của Solomon này đây?”

Kaguya-senpai rụt rè hỏi Lizlisa-sensei.

“Chuyện này sẽ được ban giám hiệu bàn bạc lại. Giờ cứ đưa con bé tới phòng y tế trước đã.”

Nhìn cô gái được chuyển tới phòng y tế, Kazuki mất bình tĩnh hét lên.

“K-Khoan đã! Này cô kia, cô đã làm đảo lộn cả cuộc đời tôi đấy!? Ít nhất cũng cho tôi biết tại sao lại trao <Mê Ấn> <Engima> cho tôi chứ! Sao cô có thể vô trách nhiệm thế được!”

“Tôi biết tên người <Shem-ha-mephorash>... Người là Vepar ...Người ca sĩ của nhân ngư, chuyên hát những ca khúc gợi lên những hồi ức lạnh lẽo, để rồi nhỏ lệ xót thương cho nỗi đau của thế gian. “

(TN: Vepar, đại công tước địa ngục, đứng thứ 42, thống trị 29 vùng đất quỷ, thống trị nước và dẫn đường cho những con tàu bọc thép đầy vũ khí và đạn dược, có thể làm biển cả dậy sóng và nối bão, làm hiện cả một đội thuyền. Vepar có thể khiến một người đàn ông khỏe mạnh chết trong ba ngày bằng cách làm những vết thương thối rữa, khiến các loại sâu bọ đẻ trứng vào trong đó, nhưng có thể chữa khỏi ngay lập tức nếu được chủ nhân yêu cầu.)

Cùng với ánh sáng màu nước biển, sau lưng Koyuki, vẫn đang đọc chú ngữ, hiện lên <Ngụy Thể> <Avatar> của một người cá với vẻ đẹp hư ảo.

Đồng thời, quần áo của cô cũng biến thành Ma Đạo Lễ Trang trông giống như một bộ đồ thể dục một mảnh màu trắng.

“Vậy là ba người tất cả, lớp này đúng thật là..”

Lizliza-sensei ngạc nhiên nói. Amasaki Mio, Hayashizaki Kazuki, và cả Hiakari Koyuki.

Xem Kazuki cũng là một trong những người lập khế ước thành công như vậy có ổn không?

***

Sau đó, mọi người ăn trưa ở căn tin, rồi được hướng dẫn về đời sống học sinh cùng giáo trình của học viện. Cơ mà nội dung của buổi hướng dẫn thì Kazuki cứ nghe tai này lọt qua tai kia hết. Cuối cùng thì ngày khai giảng đầu tiên cũng kết thúc.

Sau giờ học, cậu được gọi lên phòng hiệu trưởng.

Các học sinh khác thì được dẫn đến kí túc xá... mọi người có vẻ rất mong chờ cuộc sống mới ở đây.

Cơ mà Kazuki lại không được tham dự vào trong đó.

“Bây giờ, ban giám hiệu sẽ họp bàn về khế ước và <Thần Ma> <Deva> kì lạ của cậu. Chờ trong phòng y tế cho đến khi cuộc họp kết thúc” Lizliza-sensei nói với cậu như vậy.

Phòng y tế được Kị Sĩ Đoàn giám sát chặt chẽ, về phần Leme, cô bé vẫn nằm ngủ ngon lành.

Không mang lại cả <Ma Đạo Lễ Trang> <Decorteo Brigieux> lẫn mười Ma Pháp Cố Hữu, thật đúng là một Thần Ma kì lạ.

Cơ mà, lỡ cô ta bị coi là nguy hiểm, thì mình, người giao ước với cô ta sẽ ra sao? Chẳng lẽ se bị đuổi khỏi <Khoa Ma Thuật> <Magika> sao?

...Đừng có đùa. Mình mới hạ được quyết tâm cố gắng ở Khoa Ma Thuật xong.

Với lại, nếu mình còn có tiềm năng gì đó đang ngủ say, thì mình muốn tìm thấy nó ở Khoa Ma Thuật này.

***

“Giờ tôi sẽ thông báo kết quả. Tạm thời, cậu và Leme sẽ được Khoa Ma Thuật theo dõi.”

Đến lúc những tia sáng màu cam nhạt chiếu qua cửa sổ, báo hiệu trời đã về chiều, Lizliza-sensei, cùng Kaguya-senpai, người được tham gia cuộc họp với tư cách là người chịu trách nhiệm của buổi lễ, cuối cùng cũng quay lại.

“Có người ghét cậu vì cậu từng là kiếm sĩ nên đưa ra ý kiến rằng nên xóa bỏ giao ước và đuổi cậu về khoa kiếm thuật, cơ mà kết luận cuối cùng vẫn là nên để người của Khoa Ma Thuật giám sát cậu thì tốt hơn.”

“Có nhiều ý kiến phản đối lắm, nên Lizliza-sensei phải cố gắng lắm mới giúp được em đó!”

“Ta chỉ đưa ra ý kiến khách quan thôi, người che chở cho tên rác rưởi này nhiều nhất là cô đó.”

“Đâu có đâu, cô cũng có phần mà!”

“Không có, có mỗi cô thôi. Hayashizaki Kazuki, cậu không định cảm ơn một tiếng à?”

Tóm lại là, hai người đã rất cố gắng giúp mình.

“Cảm ơn hai người đã bỏ công sức vì tôi.”

Thở một hơi nhẹ nhõm, Kazuki cúi đầu cảm ơn hai người.

“Không ngờ cậu muốn ở lại Khoa Ma Thuật đến vậy đấy. Có điều, không phải giáo viên nào cũng tin tưởng Leme đâu, cậu và Thần Ma đó còn phải bị theo dõi thêm một thời gian nữa đó.”

Mặc dù còn bị coi là đối tượng cần theo dõi, cơ mà như vậy đã là tốt lắm rồi.

Bởi nếu không có hai người giúp đỡ, thì cậu có bị coi là ma pháp sư bất hợp pháp... và bị đối xử như một tội phạm cũng không có gì là lạ.

“Có điều những lời Leme nói rất đáng nghi. Thứ gọi là Thần Ma, chính là nguồn ma lực cực mạnh có thể vặn vẹo cả thế giới. Nói cách khác, Thần Ma là nguồn ma lực có ý thức, nên không thể có chuyện họ hoàn toàn không có chút sức mạnh nào được.”

Nói đoạn Lizliza-sensei liếc nhìn Leme đang nằm ngủ trên giường một cái.

...Ý cô là Leme đang nói dối sao?

Giả sử Leme có một sức mạnh nào đó, thì vì cô ta đã thực thể hóa, nên tất nhiên có thể tự do sử dụng sức mạnh đó được rồi, đúng không? Cơ mà cô ta có trao cho Kazuki, người lập khế ước với mình, chút sức mạnh nào đâu.

“Cậu cũng đã biết thỏa thuận quan trọng nhất của chính phủ Nhật Bản cùng 72 Ma thần chính là cho và nhận Engima. Do đó, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến 72 Ma Thần của Solomon là gần như không thể nào. Không giải quyết tốt, nó có thể khiến quan hệ với 72 Ma Thần của Solomon trở nên xấu đi, nếu vậy thì rất rắc rối to rồi.”

72 Ma Thần của Solomon thì làm việc theo chủ nghĩa thần bí, nên rất ít khi trao đổi với con người.

Có vẻ như cùng với việc cho chính phủ Nhật Bản mượn sức mạnh, họ cũng quan sát đất nước Nhật Bản này.

Nếu cảm thấy Nhật Bản không xứng với sức mạnh của họ, họ sẽ lập tức cắt đứt quan hệ ngay.

Tuy Leme không phải là một trong 72 Ma Thần của Solomon, nhưng cũng đâu có nghĩa hai bên không có chút quan hệ nào với nhau, phải không?

“Đây là một vấn đề rất nhạy cảm, nên nếu cậu có thấy có gì bất thường, thi phải lập tức báo cho ta biết, biết chưa? Tiếp theo là về chỗ ở của cậu. Chắc cậu cũng nghe nói trường định chuẩn bị cho cậu một chỗ riêng bên ngoài học viện rồi đúng không?”

Vì kí túc xá của Khoa Ma Thuật là kí túc xá nữ nên không thể để nam sinh vào được.

“Nhưng cũng không thể để người lập giao ước với Thần Ma không rõ lai lịch sống ở ngoài khuôn viên trường được. Mà cũng không thể cho cậu vào kí túc xá nữ của Khoa Ma Thuật được. Cũng có ý kiến hay là cho cậu qua kí túc xá khoa kiếm thuật đi, cơ mà không ai muốn cho các kiếm sĩ giám sát cậu hết. Chính vì thế.”

“Mọi người quyết định sẽ cho otouto-kun vào kí túc xá dành riêng cho hội học sinh Khoa Ma Thuật, <Ma Nữ Quán>!”

Kaguya-senpai, dang rộng hai tay ra, sau lưng chị ấy như có tiếng “Pan paka pan!” vang lên.

(TN: Pan paka pan là tiếng nhạc hay xuất hiện trong mấy vở kịch manzai của Nhật. Cái này giống trong phim, mỗi khi nv chính tuyên bố điều gì thì sẽ có nhạc đệm vang lên vậy đó.)

“Kí túc xá riêng của hội học sinh!?”

“Hội học sinh của Khoa Ma Thuật sống trong một kí túc xá riêng. Lý do là so với việc sống hòa đồng với các học sinh khác thì hội học sinh, nơi tập trung những học sinh mạnh nhất, nên kết bạn với với những người cũng có sức mạnh ngang ngửa với bản thân thì tốt hơn. Mặc dù họ cũng là con gái, nhưng so ra họ là người giám sát cậu thích hợp nhất.”

Lizliza-sensei chỉ Kaguya-senpai nói:

“Cậu phải cảm tạ cô ta đó, nhờ chủ trương “Nếu có chuyện gì xảy ra, hội trưởng hội học sinh có thể lập tức ứng phó được” của cô ta mà cậu mới được coi là đối tượng cần theo dõi đó. Còn bị quản lý trưởng nói mát là “Người lớn lên trong nhung lụa như cô liệu có làm nổi không?”

“Em không phải lớn lên trong nhung lụa đâu.” Vẻ mặt Kaguya-senpai đột nhiên đanh lại.

Rồi chị ấy lập tức mỉm cười làm lộ ra hai má lúm đồng tiền.

“Vì thế nên otouto-kun, chị em mình sống chung với nhau nhé! Nhất định sẽ rất vui đó!”

(Yui: Ờ, vui lắm, vui nhất mấy đoạn chị nổi máu dâm lên chui vô nằm với anh ấy.)

“Này, đừng nói em muốn tiếp cận đàn em của mình nhé!”

Lizliza-sensei ném cho Kaguya-senpai, người đang vui vẻ cười nói, một ánh mắt đầy nghi hoặc.

“S-Sensei, cô đang nói gì vậy, đừng nói những điều vô căng cứ như thế! Hừm, tất nhiên là em không có nghĩ chuyện như “Đàn em của mình không thể nào dễ thương đến mức này được!” đâu. Chỉ là em muốn tự tay bồi dưỡng “Ma Pháp Kiếm Sĩ”, người có thể đồng thời sử dụng ma pháp triệu hồi và kiếm thuật thôi!”

“Ma Pháp Kiếm Sĩ!?”

“Kể từ hôm nay, em sẽ là đại đệ tử của chị! Chị sẽ biến em thành Ma Pháp Kiếm Sĩ mạnh nhất!”

Nói đoạn Kaguya-senpai nắm chặt lấy tay Kazuki, chàng trai vẫn còn đang bị tuyên bố của cô làm kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

***

“Giới thiệu với em, đây là Ma Nữ Quán đó!”

Cõng theo Leme vẫn còn đang ngủ say, Kazuki theo Kaguya-senpai đến chỗ này.

Trước mặt cậu là tòa nhà màu trắng, được bao quanh bởi hàng cây màu đen trồng theo phong cách phục hưng Châu Âu.

Khác với tên của mình, căn nhà có không khí rất dễ thương giống như vừa bước ra từ trong truyện cổ tích.

(TN: Ma Nữ Quán nghĩa là nhà của phù thủy.)

Chiếc cổng kim loại được chạm khắc hoa văn hình giọt nước, đằng sau cánh cổng là... một thế giới khác.

Thế giới của rượu vang đỏ và mùi trà thơm ngào ngạt.

Nội thất tinh tế nhưng không xa hoa, vật dụng thì đều là đồ cao cấp chỉ có trong những khách sạn đắt tiền. Trần nhà cũng được trang hoàng bằng nhiều chùm đèn sang trọng.

...Mình sống chỗ này được không?

“Rộng lắm đúng không? Nó được thiết kế như một phòng đa chức năng đấy. Vì trên tầng hai còn rất nhiều phòng trống, nên tầng một vừa là phòng khách, vừa là nhà bếp, cũng vừa là phòng tắm luôn đó. Về phần quét dọn thì sẽ do các thành viên hội học sinh năm thứ nhất...”

(TN: Sharehouse (シェアハウス)-phòng đa chức năng: là một kiểu phòng của Nhật, kết hợp cả phòng tắm, phòng ngủ và nhà bếp.)

Nói đến đây Kaguya-senpai bắt đầu ngập ngừng, cơ mà Kazuki rất thích làm việc nhà nên cậu nhanh miệng nói luôn.

“Không sao đâu ạ, làm việc nhà cũng là một cách luyện tập mà. Với lại em cũng thích làm việc nhà lắm.”

“Thật không!? Tốt quá! À, phải nhanh tìm phòng cho em nữa chứ.”

“Kazuki.” Leme, ngủ say trên lưng Kazuki từ nãy giờ, đột nhiên mở mắt ra rồi nhảy khỏi lưng Kazuki.

“Nhà vệ sinh ở đâu thế? Nhanh chỉ cho Leme đi!”

Cả người Leme run rẩy. Cô nàng <Thần Ma> <Deva> này thật là, vừa dậy đã muốn…

Kaguya-senpai vội nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Leme.

“Chị sẽ dẫn con bé đi vệ sinh. Trong mấy phòng trống trên tầng 2, em thích phòng nào thì cứ lấy phòng đó nhé.”

“Phòng nào cũng được ạ?”

“Ừ, trừ phòng có bảng tên ra! Đó là phòng của bọn chị đấy!”

Ném lại mấy lời đó cho Kazuki xong, Kaguya-senpai vội dắt Leme đi toilet.

Giờ đi theo cũng không được, mà đứng không ở đây thì cũng kì.

Có một cầu thang xoắn ốc được đặt ngay cửa ra vào, Kazuki vừa vịn lan can được chạm trổ cầu kỳ của cầu thang đó vừa leo lên tầng hai.

Tầng hai gồm một phòng khách nhỏ hơn, bên trong đặt một chiếc sofa lớn, hai bên là hành lang dài với những căn phòng xếp liên tiếp nhau.

Kazuki tiện tay mở cửa một căn phòng không có bảng tên ở gần cậu nhất.

“Hửm? Hạng E?”

Cậu vừa nhìn vào trong phòng... thì thấy ngay cảnh Amasaki Mio đang thay đồ, trên người chỉ còn mỗi bộ đồ lót.

Mỗi chi tiết trên cơ thể Mio đều cực kì xinh đẹp và cân đối, hệt như một bức tượng nữ thần được những người thợ kỳ tài tỉ mỉ chạm khắc nên. Khác chăng chỉ là làn da cô ấy trông vô cùng mềm mại và căng tràn sức sống.

“O-Oái!!!!”

“Xin lỗi! Tôi không cố ý!!”

Kazuki vội chạy ra khỏi phòng, tiện tay đóng luôn cửa lại.

Thế quái nào!!? Kazuki ngơ ngác đứng giữa hành lang với hàng chục dấu hỏi xoay vòng trong đầu.

“Tôi nghe có tiếng động lạ… Cơ mà sao hạng E lại ở đây?”

Nghe được giọng nói trong trẻo có phần lạnh lùng từ sau lưng truyền tới, Kazuki quay lại thì thấy Hiari Koyuki đang đứng đó.

“C-Cậu mặc đồ kiểu gì thế!?”

“Đồ trong nhà, có gì không?”

Trên người cô ấy chỉ mặc mỗi bộ đồ lót, ngoài tròng thêm chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Từ vạt áo lộ ra đôi chân thon dài trắng muốt, khiến ánh mắt cậu vô tình bị cuốn vào trong đó.

“Đã bảo là đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy rồi mà!”

Koyuki lại thì thầm, cái cô nàng lúc nào trông cũng như “muốn sao cũng được” này xinh đẹp hết mức, làm Kazuki giật mình nhìn sang hướng khác.

Những cảnh tượng đầy kích thích liên tiếp khiến đầu óc cậu vô cùng hỗn loạn.

“Chờ đã! Sao tên kiếm sĩ ngốc hạng E này lại có mặt ở đây!?”

Sau khi thay áo thun và váy ngắn xong, Mio bước ra khỏi phòng cao giọng hỏi.

“Nguyên nhân thì hơi khó giải thích một chút, có thể nói tôi được người khác dẫn đến đây… Cơ mà sao Amasaki lại ở đây?”

“Nếu cậu hỏi tại sao, thì tất nhiên là vì tôi là hạng A rồi. Tôi là hạng A đó nha!”

“À, thì ra là thế, hiểu chết liền.”

“C-Cậu hiểu mà! Học sinh năm thứ nhất có thành tích đứng đầu với tương lai đầy hứa hẹn sẽ được chọn là thành viên dự bị của hội học sinh, sau đó sẽ được đến sống tại Ma Nữ Quán và được các senpai giải đáp những khó khăn trong việc sử dụng Ma Pháp Triệu Hồi, đó là truyền thống ở đây mà!”

“Ồ, thì ra là thế, cô giải thích cặn kẽ thế thì tôi hiểu rồi.”

Nhắc mới nhớ, cách nói của senpai cũng có ý là còn vài học sinh năm nhất khác cũng là thành viên dự bị của hội học sinh nữa.

“Tóm lại, người ở đây là tinh anh của tinh anh, nói cách khác, chỉ có hạng A mà thôi! Cơ mà tại sao lại có hạng E lại lạc vào đây? Đây không phải là nơi dành cho tên kiếm sĩ ngốc như cậu đâu! H-Hơn nữa, lúc nãy cậu còn thấy tôi k-khỏa thân nữa chứ!!”

“Vô tình thôi mà! Tôi cũng được Kaguya-senpai gọi tới sống ở đây.”

“Có chuyện gì mà ồn ào thế?”

Pata pata, tiếng bước chân leo lên cầu thang của Kaguya-senpai truyền tới.

“A, mấy học sinh năm nhất khác cũng đến rồi đúng không? Phải rồi! Do cuộc họp ban giám hiệu làm mình về trễ, nên các giáo viên khác đã dẫn mấy em kia tới đây trước, hai bên gặp nhau rồi hả?”

Tóm lại, Kaguya-senpai nghĩ là mấy học sinh năm nhất khác chưa tới, nên mới tùy tiện nói chỉ cần phòng nào chưa có bảng tên đều được hết.

“Hội trưởng, tại sao hạng E này lại ở đây?”

“Vì đó là Đại Đệ Tử Của Chị Chứ Sao. Chị Sẽ Bồi Dưỡng Cậu Ta Thành Một Ma Pháp Kiếm Sĩ!”

“Đại đệ tử của hội trưởng!? Ma Pháp Kiếm Sĩ nghĩa là gì? Tại sao lại đối xử đặc biệt với tên kiếm sĩ biến thái nhà Hayashizaki chỉ biết nhìn trộm con gái thay đồ hơn ma pháp sư hạng A như em chứ?”

“Hả, otouto-kun nhòm trộm ai thay đồ hả? Tội lớn đó! Thẻ vàng, đình chỉ học!”

“Nhòm trộm? Thì ra tôi nhìn nhầm hạng E rồi!”

(Yui: Klq, mấy tập sau bọn mi tự nguyện cho hắn coi luôn =)))

Kazuki bị ba cô gái bao vây. Bầu không khí như sắp mở một phiên tòa xét xử tội phạm tới nơi rồi.

“Này, chỗ rửa tay ở đâu hả? Đã chỉ phải chỉ cho hết chứ!”

Đột nhiên tiếng của Leme, người không hề tham gia vào chuyện này từ nãy đến giờ, từ dưới cầu thang vọng lên.

“Giọng nói này… Chẳng phải là của Thần Ma kì quái lập giao ước với cậu sao? Tại sao cô ta lại ở đây?”

Mio hoài nghi thì thầm, thấy vậy, Kaguya-senpai mỉm cười trả lời cô.

“Vì cậu ấy là con trai nên hơi bất tiện một chút… Nhưng mà kể từ bây giờ, hai người bọn họ cũng sẽ sống ở đây, nên hãy đối xử tốt với họ nhé.”

***

Để tạo cơ hội cho mọi người làm quen với nhau, các thành viên của Ma Nữ Quán tập hợp tại phòng khách tầng một.

Kazuki, Mio, Koyuki, Kaguya-senpai, cộng thêm Leme nữa, cả năm người tập trung quanh bàn rồi ngồi xuống.

“Vì hội phó hội học sinh đang làm nhiệm vụ, nên mọi người chờ chút nhé. Trên ti vi gần đây cũng thường đưa tin vừa xuất hiện Ma Pháp Sư Phi Pháp với biệt danh “Kẻ săn lùng <Thánh Ấn> <Stigma>”, khiến tình hình an ninh gần đây có chút bất ổn.”

“Nhiệm vụ là gì?”

Vẻ mặt nghi hoặc của Kazuki làm Mio hết sức ngạc nhiên.

“Này hạng E, cậu đã tụt hậu rồi mà hồi chiều còn không chú ý nghe hướng dẫn nữa hả?”

Sau nghi lễ triệu hồi, trong đầu Kazuki toàn lo lắng không biết mình sẽ đi về đâu, nên mấy chuyện đó toàn nghe tai này lọt qua tai kia không à.

“Học sinh <Khoa Ma Thuật> <Magika> có thể nhận được nhiệm vụ từ Kị Sĩ Đoàn thông qua <Guild>. Sau đó cùng bạn bè lập thành nhóm, rồi nhận các nhiệm vụ như là tiêu diệt Ma Thú này, thám hiểm Ma Cảnh này, bắt Ma Pháp Sư Phi Pháp này… Thực hiện được nhiệm vụ càng khó thì càng được đánh giá cao. Thêm vào đó, từ bây giờ về sau, thứ hạng của chúng ta cũng sẽ thay đổi dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ.”

“Còn một cái nữa là <Quyết Đấu>, đây là bài kiểm tra năng lực với các học sinh khác, đây cũng là một cách thay đổi thứ hạng của mình.”

“Đúng vậy, cho nên nếu hạng E muốn leo lên thì phải cố gắng làm nhiệm vụ nhiều vào.”

“Dùng thứ hạng hiện tại để chê cười người khác hành động cực kì ngu xuẩn đấy.”

Koyuki thì thầm bằng một giọng không chút cảm xúc. Cơ mà, cô ấy vẫn đang mặc bộ đồ trong nhà của mình, áo sơ mi + pantsu.

“Hiakari-san, trông cậu có vẻ rất quen thuộc nơi đây, đây có phải lần đầu tiên cậu tới đây không?”

“Không, tôi đã bắt đầu sống ở đây từ năm ngoái rồi.”

“Ngay từ khi sinh ra, Koyuki-chan đã có ma lực rất mạnh mẽ rồi, nên chắc chắn em ấy sẽ được trao <Mê Ấn> <Engima>, vì vậy ngay từ lúc còn là học sinh trung học em ấy đã rất hay đến học viện rồi. Hơn nữa các giáo viên và hội học sinh còn được chỉ thị phải cẩn thận trông chừng em ấy nữa.”

Mio nhìn Koyuki với một ánh mắt như đang nhìn một đối thủ đáng gờm.

“Vô vị.” Koyuki thì thầm rồi quay sang hướng khác.

“Kaguya-senpai là học sinh năm hai nhỉ. Thế còn học sinh năm ba đâu hết rồi?”

“Trong buổi hướng dẫn, cậu không có nghe gì hết đúng không? Khi trở thành học sinh năm ba, mọi người sẽ được <Thực tập> ở các chi nhánh của Kị Sĩ Đoàn trên toàn quốc, vì thế nên kí túc xá của trường mới hầu như không có người ở.”

“Cũng đâu còn cách nào khác. Tại trong buổi hướng dẫn, tôi toàn lo không biết mình sẽ đi về đâu nên mới thế.”

Cơ mà để mình lơ đãng đến mức như vậy cũng thể hiện mình dao động đến mức nào rồi, thật không thể chấp nhận được.

Kazuki vô tình liếc sang Leme đang ngồi cạnh cậu. Nhận thấy ánh mắt của cậu, Leme...

“Không sao đâu.”, cô bé nhỏ giọng thầm thì, đưa tay xuống dưới bàn nắm lấy tay cậu.

Hành động đột ngột đó làm Kazuki thấy khó hiểu, lẽ nào con bé muốn khích lệ mình?

“Tôi về rồi đây.” Có tiếng nói từ phía cửa ra vào vang lên.

“A, hình như Hikari về rồi kìa. Cậu ấy là hội phó hội học sinh đó. Hikari, qua phòng khách đi!”

“Ừ, các học sinh mới tới rồi hả? Làm mọi người phải chờ lâu, các học sinh mới!”

Người hiên ngang đẩy cửa bước vào... là một quý ông đẹp trai.

Kiểu tóc nam tính cùng gương mặt kiên nghị khiến người khác rất dễ cho rằng đó là một cậu thiếu niên điển trai.

Thấy Kazuki, vị senpai đẹp trai kia tròn mắt ngạc nhiên.

“Có người còn giống con trai hơn cả mình nữa!?”

(Yui: vì hắn là con trai a.)

Cô gái ném luôn hành lý trên tay xuống sàn rồi chạy về phía Kazuki.

“G-Ghê nha! Khuôn mặt ngầu thêm chút nữa, người rắn chắc thêm tí nữa, hơi thất lễ một chút, cơ mà chỉ cần thế thôi là em giống y con trai luôn! Giống hệt…con trai…luôn… Hả?”

“E-Em là con trai, senpai.”

Đột nhiên bị senpai vừa mới gặp mặt xoa bóp từ trên xuống dưới khiến Kazuki luống cuống.

Đang túm áo của Kazuki, khuôn mặt điển trai của senpai lập tức đỏ bừng.

“X-Xin lỗi! Con trai thật kìa!! Sao lại có con trai ở đây!?”

Giật bắn cả người, cô ấy vội lùi xa khỏi Kazuki rồi trốn sau lưng Kaguya-senpai.

“Xin lỗi, cậu ấy bị chứng sợ con trai.”

“Sợ con trai… Chị ấy trông vừa đẹp vừa ngầu thế kia mà!”

“T-Từ hồi tiểu học tới giờ chị toàn học trường nữ, nên không có sức đề kháng với con trai….”

Từ sau lưng Kaguya-senpai, senpai kia ló đầu ra trả lời, trên trán chảy mồ hôi ròng ròng.

“Thế mà chẳng hiểu sao mọi người xung quanh ai cũng đối xử với chị như hoàng tử cả. Để đáp lại kì vọng của mọi người, chị cũng phải cố hành xử như một hoàng tử… Nhưng vì làm vậy cách suy nghĩ của chị cũng biến thành con trai mất tiêu… Ui, có con trai hàng thật giá đúng ở đây kìa… Tim mình cứ đập loạn hết lên… Sợ quá, làm sao bây giờ,!”

“Thôi nào, muốn tự giới thiệu thì đứng lên trước mà giới thiệu.”

“Ai biết trong các ứng viên của hội học sinh lại có con trai chứ… C-Chị là Hoshikaze Hikari, hiện đang là hội phó hội học sinh. R-Rất vui được gặp mọi người.”

Đây là những người sẽ sống cùng các học sinh mới sao, có vẻ hơi kì quái một chút.

“Ra là thế, fư fư… thú vị rồi đây. Mặt mũi cũng được, đáng để cưa đổ đấy.”

Leme ngồi cạnh cậu đột nhiên thì thầm những lời thật khó hiểu.

“Cơ mà đừng lo! Chị sẽ không đối xử lạnh nhạt với một đàn em dễ thương chỉ vì người đó là con trai đâu! Cứ coi chị là con trai mà đối xử thật thoải mái là được, hãy trở thành bạn tốt của chị nhé!”

Tuy Hoshikaze-senpai mạnh miệng tuyên bố như vậy, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt của Kazuki là chị lập tức lấy tay che mặt lại.

“Ư!! Đ-Đừng nhìn chị chằm chằm như vậy…”

(Yui: Chị sẽ có thai mất=)))

Có vẻ khá là dễ thương, Kazuki thầm nghĩ.

“À đúng rồi, Kaguya, hồi nãy sau khi làm nhiệm vụ xong, tớ mua nhiều bánh kẹo mang về lắm.”

“Tuyệt quá! Vậy bây giờ mình sẽ tổ chức tiệc chào mừng các thành viên mới luôn.”

Tám giờ tối... Vừa đúng giờ ăn cơm, cơ mà trên bàn thì...

“Toàn là bánh kẹo không à.”

Nhìn núi bánh kẹo trên bàn, Kazuki không thể không sinh lòng kính sợ.

Không chỉ ở số lượng của chúng, mà còn vì chúng đều là món ăn đắt tiền đã qua xử lý bằng giả kim thuật.

“Được ăn nhiều bánh kẹo như thế này, cứ như trong mơ vậy.”

Kaguya-senpai ngồi xuống bên cạnh cậu, làm bộ ngực của chị nảy lên nảy xuống.

“Không, đó là mấy món đó mất cân bằng dinh dưỡng trầm trọng do có quá giàu chất béo.”

“Tiệc của con gái chính là như vậy đó! Sắp tới em sẽ sống trong Khoa Ma Thuật, phải lo học cách hiểu tâm trạng của phụ nữ đi chứ! Một hai, A~A☆”

Kaguya-senpai đột nhiên bốc một miếng bánh quy rồi đút cho cậu.

“---Đến lúc cạn ly rồi!”

Không biết phải làm thế nào, Kazuki đành đẩy tay Kaguya-senpai ra.

“Con trai mà lại không muốn được đút!? Như thế là không được đâu.”

“Mọi người, đã rót đầy ly chưa?”

Hoshikaze-senpai rót thêm nước có ga vào trong cốc rồi chuyền cho mọi người.

Những ly nước uống có ga sủi bọt như có một sức mạnh kì bí làm không khí bữa tiệc đột nhiên trở nên hào hứng hơn.

Cầm ly trong tay, mọi người cụng ly rồi đồng thanh hô lên “Cạn ly!”

Bữa tiệc chào đón thành viên mới cứ thế tiếp tục cho đến sáng.

Bình luận (0)Facebook