• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Giả Lập Tình Ái <Dating Sim>

Độ dài 13,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:35:32

“Nè nè, tối nay anh làm cà ri được không? Em muốn ăn cà ri ngọt với phô mai. Như ngày xưa ở Nanohana anh vẫn thường cho em ăn ấy. Đi mà, nhé!?”

“Cà ri sao... Ừm, món đó cũng không có gì phức tạp. Có điều làm bento bằng cà ri thì hơi khó nha.”

“Cũng được mà, chỉ cần dùng ma thuật hâm nóng lại là xong thôi. Đây là mệnh lệnh của chủ nhân đó, cấm anh không được cãi! Khoai tây này, cà rốt này, cả hành tây nữa~~~♪”

Mio đang ngân nga, cô vui vẻ đẩy xe hàng, tay liên hồi lấy cả tá nguyên liệu trên giá.

Ban nãy khi thấy Kazuki mua đồ cho nữa tối, Mio bất chợt cao hứng đòi đi theo.

Sau bữa trưa, cô nàng hết dỗi, và tâm trạng cũng khá lên.

Khuôn viên bát ngát của học viện kị sĩ có cả một cửa hàng thực phẩm dành cho các học sinh muốn tự nấu ăn. Lượng hàng hóa vô cùng phong phú, lại thêm không gian rộng lớn đến mức gọi nơi này là siêu thị cũng không ngoa.

“Rong biển nữa nè♪~~ Thịt thì tất nhiên phải lấy thịt gà rồi!” Mio cười toe, cô nhún người với lấy khay thịt.

“Xin ngài tùy ý, thưa tiểu thư.”

Mua thức ăn xong, cả hai người tiến đến quầy thanh toán, Kazuki nói họ gửi hóa đơn cho hội học sinh với tiêu đề “Chi phí thực phẩm”.

“Rồi, nô lệ, mau xách mấy thứ này đi!”

Mio nhanh chóng dồn hết thức ăn vào bịch ni lon rồi đưa cho Kazuki. Hai bịch ni lon đầy ắp thức ăn đến trĩu cả hai tay cậu.

“Sao? Anh dám phàn nàn gì hả?”

“Có gì đâu. Vốn tôi không định để cô chủ phải xách nặng rồi.”

“Có nặng lắm không? Nhiều đồ ăn như vậy chắc nặng lắm ha?”

“Ngày nào cũng luyện tập mà nên chừng này có đáng gì.”

(Yui: Ý ẻm nói ẻm muốn cầm chung đó cha.)

“Giả bộ hoài! Thiệt tình, hết cách với anh mà ~! Để cô chủ giúp một tay nào.”

Đoạn Mio nhanh nhảu cầm lấy một bên bịch ni lon. Kazuki cũng cầm một bên, cứ như hai người đang nắm tay nhau mà đi vậy.

Có vẻ cô ấy không thực sự xem mình là nô lệ nhỉ, Kazuki nghĩ thầm.

Cơ mà với cô nàng bướng bỉnh đang “không thể tha thứ cho anh được” này thì, mối quan hệ giữa cô chủ và nô lệ khiến cô ấy thoải mái hơn.

Cậu kiểm tra biểu đồ---Mức hảo cảm của Mio đã lên tới 67 rồi.

Trên đường về Ma Nữ Quán, hai người vô tình đụng phải một cô bạn cùng lớp.

“Mio-san và Kazuki-kun đấy sao… Quan hệ giữa hai người tiến triển nhanh thật nhỉ, cứ như người yêu hay vợ chồng mới cưới ấy.”

“K-Không phải! Do được đi chung với tôi anh lúc nào cũng vui ra mặt làm mọi người hiểu nhầm rồi kìa! Xun xoe với chủ nhân cũng phải nhìn xung quanh đi chứ!”

Mio mặt đỏ bừng, luống cuống quay sang trách Kazuki.

“Khoan đã nào, nãy giờ người trông rất cao hứng là cô chủ mà?”

“Đ-Đâu có, tôi vẫn như bình thường mà! Phải giữ hình tượng một mĩ nhân trầm lặng chứ!”

“Nãy giờ cô chủ vẫn ngân nga đấy thôi. Không phải cao hứng thì là gì.”

“Không phải! Đ-Đó là... Là bài hát rau củ đó! Nhìn đám rau củ thích quá nên tôi mới vậy thôi! Không phải vì đi chung với anh vui quá nên mới ngân nga đâu!”

Mio thò tay vào bịch ni lon Kazuki đang cầm rồi ôm chặt đống rau quả trong đó.

“Yêu mấy cưng quá đi! Giấc mơ của tôi là sau này sẽ được lấy hành tây cưỡi ngựa trắng đó!”

Em đó Mio, có biết mình vừa nói ra một điều cực kì quái đản không hả.

“Mấy món đó, lát nữa tôi sẽ bỏ vào nồi hầm thật kĩ.”

“Sao anh có thể làm điều tàn nhẫn như vậy được chứ! Thật không có tính người mà!”

“A ha ha… Nói sao nhỉ, chúc hai người hạnh phúc.”

Cô bạn cùng lớp từ nãy đến giờ cười đến chảy nước mắt, chào tạm biệt hai người rồi rời đi.

“Tại anh mà người ta hiểu nhầm hết rồi kìa! Baka!!”

Cơ mà mặt của Mio chẳng có vẻ gì là tức giận cả, cũng chẳng có hình đầu lâu nào bay ra hết.

“Coi kìa Hikari, trông hai đứa cứ như vợ chồng mới cưới ấy nhỉ? Otouto-kun thái rau, Mion-chan thì đem rau cắt rồi bỏ vào tô… Lần đầu tiên mình thấy hai đứa cùng làm việc đấy!”

“A, lại nữa, mỗi lần nấu ăn mà chạm vào tay nhau, hai người đều trông có vẻ e thẹn… Mình cũng muốn thử cảm giác ngọt ngào đó quá.”

“Trông hai người kia vui vẻ quá nhỉ.”

Có đến ba cặp mắt đang lén lút nhìn trộm Mio và Kazuki nấu ăn trong bếp.

“Nè, anh mau nghĩ cách đi. Mọi người càng lúc càng hiểu nhầm nghiêm trọng rồi kìa!”

“Làm sao được chứ, đối phương là senpai cả đấy.”

Kazuki liếc ra đằng sau. Đám người đang nhìn trộm chính là hai senpai và Koyuki.

---Theo cậu thấy, có vẻ Koyuki muốn qua đây phụ hơn là chỉ đứng nhìn.

“Amasaki, nếm thử này.”

“Ư… Ngon quá! Tiểu thư đích thân ra tay có khác! Được, món này sẽ có tên cà ri hoàng kim của Mio-sama! Giờ thì chỉ cần thêm phô mai vào nữa là... Tuyệt vời!”

“Cô chủ, đừng tùy tiện đặt tên vậy chứ.”

Mio vốn rất thích ăn ngọt, nên trong cà ri có rất nhiều chuối, táo, mật ong, hành tây. Với em ấy thì thích rồi, cơ mà…

“Có lẽ với người khác thì hơi ngọt một chút. Này, Hiakari-san.”

“Gì thế, Kazuki.” Koyuki, như mọi khi, trong bộ trang phục đầy gợi cảm gồm mỗi áo sơ mi và quần lót, bước đến hỏi.

“Cậu nếm thử xem?”

“Nếu mọi người thấy ngon thì không phải lo cho tôi đâu.”

“Đừng nói vậy chứ. Cậu cũng là một trong những người tôi quan tâm mà.”

Kazuki cứ đưa thìa tới, khiến cô nàng đâm bối rối, nhưng vẫn nếm thử.

“Hơi ngọt một chút, cơ mà ngon lắm.”

“Hiakari-san thích đồ cay đúng không? Vậy thêm chút ớt nữa là được nhỉ?”

“Này, khẩu vị của cô có bị gì không!!? Món Mio Special Creamy Dynamite-chan cà ri-sama này là tuyệt hảo rồi, còn bắt bẻ gì nữa chứ?”

“Cái tên nghe loạn hết cả lên. Vậy tôi sẽ chuyển phần của mình và Mio sang chảo nhỏ, còn của mọi người thì nấu cay hơn nhé.”

“N-Nô lệ cũng thích ăn ngọt hơn sao♡”

Có hình ♡ từ Mio bay ra. Con đường đến trái tim cô nàng có lẽ phải đi qua dạ dày thật.

“A, đúng rồi. Có chuyện này chị phải nhắc Mio-chan và Koyuki-chan.”

Như vừa sực nhớ ra điều gì, Kaguya-senpai đi vào bếp rồi nói.

“Thứ bảy tuần sau là có “Hai khoa đại chiến” đấy. Cả năm nhất cũng phải cử ra một người tham gia. Hai em đều lập được khế ước cả rồi, cơ mà Mio-chan với Koyuki-chan ai đi được nhỉ? Hôm trước Mio-chan đã có trận quyết đấu rồi, nên lần này đến phiên Koyuki-chan ra trận nhé?”

Hai khoa đại chiến là sự kiện mà các senpai mới chuẩn bị gần đây. Các học sinh trong trường sẽ vào vai người theo dõi và xem một trận đấu biểu diễn do hội học sinh khoa ma thuật và khoa kiếm thuật tổ chức.

“V-Vâng, sao cũng được ạ.”

Miệng nói vậy nhưng trông Mio tiu nghỉu hẳn đi. Thật tình, em vẫn muốn dùng trận chiến này để rửa sạch tiếng xấu từ lần thua trước đúng không?

---Đúng lúc đó, một tiếng hét vang dội từ ngoài cửa ập vào tai mọi người.

“Nii-samaaa, nii-samaaa! Tại sao!!? Tại sao nii-sama lại ở đây!!?”

Rồi rầm một phát, cửa ma nữ quán đã bị đá tung.

Khi tất cả còn chưa kịp định thần thì ngay nơi lẽ ra có cánh cửa ở đó, Kanae đang thở hồng hộc, nét mặt rõ ràng là tức giận.

“Nii-sama, tại sao anh lại sống ở chỗ này!!? Lần trước khi hỏi sensei, họ nói có chuẩn bị cho anh một chỗ bên ngoài nên em mới yên tâm để anh đi, cơ mà sao giờ lại là chỗ này!!”

“Em xồng xộc xông vào đây chỉ để hỏi vầy thôi hả. Chỗ bên ngoài vì nhiều nguyên nhân nên không dùng được. Đúng lúc anh đang lang thang chẳng biết đời mình sẽ dạt về đâu thì được Kaguya-senpai nhặt về đây. Chỉ có vậy thôi.”

“Không thể tin được!! Con trai đang tuổi dậy thì như nii-sama lại sống cùng một mái nhà với những cô gái khác mà không phải là em... Quá kinh khủng… Không được rồi, dù hơi muộn nhưng nii-sama phải chuyển sang khoa kiếm thuật ngay!”

“Khoan đã Kana-chan! Giờ không thể chuyển khoa được đâu! Hơn nữa, tuy tớ cũng có góp phần, nhưng đây là quyết định được ban giám hiệu của khoa ma thuật đưa ra sau cuộc họp đấy!”

“Quyết định kia không còn hiệu lực nữa, ban giám hiệu của khoa ma thuật đã đổi ý rồi… Chính vì trận đấu hôm trước đó.”

Kanae nhoẻn cười đầy đắc thắng, điệu bộ này xem chừng đã có chuyện gì xảy ra rồi đây. .

“Đổi ý? Đã có chuyện gì chứ?”

“Số sensei chấp nhận sức mạnh và sức ảnh hưởng của nii-sama với tư cách là một kiếm sĩ tăng lên, nên ý kiến chuyển anh ấy về khoa kiếm thuật cũng dần chiếm ưu thế. Cả ngày hôm nay, tôi đã lấy tư cách hội trưởng hội học sinh khoa kiếm thuật để tập trung chữ kí… Kỳ thực, ngay từ đầu đã có hơn nửa ban giám hiệu đồng ý cho chuyển khoa rồi! Thế nên chỉ cần anh ấy muốn thì có thể chuyển khoa bất cứ lúc nào!”

“Tập thể kí tên!? Cậu làm đến mức đó sao!!?”

Căng thẳng dần leo thang trong Ma Nữ Quán. Hành động của Kanae không đơn thuần là brocon nữa, mà đã tương xứng với thực quyền của hội trưởng hội học sinh khoa kiếm thuật rồi.

Nói rồi Kanae chạy tới níu tay Kazuki.

“Nii-sama, cùng em tới khoa kiếm thuật nào, cùng trở về thiên đường tình yêu của hai ta thôi!”

Cậu lập tức gạt tay Kanae.

“Kanae, anh muốn tiếp tục ở lại khoa ma thuật. Anh chưa thể đi khi còn mang danh kẻ bất tài, hơn nữa nơi đây cũng đã trở thành một chốn rất quan trọng với anh…Cũng như nhà Hayashizaki vậy.”

“A-Anh đang nói gì vậy? Nii-sama lại cự tuyệt người ta…”

“Không phải em muốn làm gì cũng được cả đâu. Cả hai đều là học sinh cao trung rồi đó.”

“Nii-sama không nghe lời one-chan hả!?”

“Đừng có biến thành one-chan mỗi khi gặp bất lợi chứ!”

Khi tức giận Kanae sẽ trở nên rất cứng đầu. Nên Kazuki cũng dùng thái độ nghiêm túc để đáp lại.

“Nii-sama rồi one-chan? Quan hệ của hai người thật khó hiểu.”

“Đang nhập vai trò biến thái nào đó sao?”

Hoshikaze-senpai lẫn Koyuki đều cảm thấy khó hiểu trước quan hệ của hai người. Lần sau nhất định phải giải thích rõ ràng mới được.

“Anh muốn nói gì đi nữa cũng vô ích, ban giám hiệu đã chấp nhận rồi.”

“Em-Tại sao lại tự ý làm chuyện này mà không hỏi ý anh hả!?”

“Đây là việc hội trưởng hội học sinh khoa kiếm thuật cần phải làm, chẳng liên quan gì đến anh cả!”

“Khoan đã, không cần biết cô là chị hay em, cơ mà từ nãy đến giờ cô toàn nói những điều kì quái với Kazu-nii---không, với nô lệ của tôi là sao hả!? Người này là nô lệ của tôi đó!”

Mio cuối cùng cũng lên tiếng, có vẻ cô đã bực mình từ nãy giờ. Kanae liếc nhìn sang, ánh mắt hai người như đang phát ra laser hồ quang điện vậy.

Cuộc đối đầu giữa người từng là em, giờ lại thành chị, người kia cũng vậy, trước đây là em, nhưng giờ trở thành cô chủ.

(Yui: Ngắn gọn, 2 con em tranh nhau 1 thằng anh.)

“Ý kiến gì sao năm nhất? Muốn sử dụng cách khoa ma thuật các người thích dùng nhất, là dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề cũng được. Đó là nếu cô muốn nếm thử cảm giác nhục nhã gấp trăm lần trận thua nii-sama.”

Kanae chạm tay vào chuôi kiếm bên hông, người cô lập tức tỏa ra ánh sáng của ma pháp cường hóa cơ thể, sát khí cũng bốc lên ngùn ngụt.

Như bị khí thế ngút trời của Kanae dọa, Mio lùi lại một chút. Thấy thế, Kaguya-senpai cũng chen vào như muốn bảo vệ Mio.

“Cơ mà một kiếm sĩ cừ khôi như otouto-kun đến khoa kiếm thuật thì có được gì đâu. So với khoa kiếm thuật thì khoa ma thuật có nhiều thứ cho cậu ấy học hơn nhiều.”

“Dẫu không thể học thêm được gì, thì anh ấy vẫn có ảnh hưởng không gì sánh kịp đến những người xung quanh. Sự có mặt của anh Kazu-nii sẽ mang đến dũng khí cho những người luôn cảm thấy mình thua kém khoa ma thuật! Nii-sama chính là mặt trời của khoa kiếm thuật!”

“Vậy thì khoa ma thuật cũng giống như thế! Nếu các học sinh khoa ma thuật được gần gũi với người như otouto-kun, thì họ sẽ dần tôn trọng kiếm thuật và khoa kiếm thuật hơn! Thêm vào đó tôi cũng muốn đào tạo cậu ấy ma pháp kiếm sĩ, người có thể sử dụng cả kiếm thuật và ma thuật!”

Hội trưởng khoa kiếm thuật và ma thuật vây lấy Kazuki tranh cãi kịch liệt.

“Ý của cậu không hẳn là vô lý, nhưng đó là khi nii-sama có thể sử dụng ma pháp triệu hồi cơ. Thực tế là nii-sama không thể sử dụng ma pháp triệu hồi nào, đúng không?”

Kazuki giật mình đánh thót, cậu vẫn chưa cho ai biết về khả năng của Leme. Mọi người vẫn nghĩ cậu không thể sử dụng ma pháp nào cả... Cơ mà mấy hôm trước cậu vừa lấy được “chìa khóa” của Mio rồi.

Chưa thử qua, nhưng sự thật là giờ cậu đã có thể sử dụng ma pháp triệu hồi đấy.

“Ngay từ đầu nơi đây đã chẳng phải chỗ dành cho người không dùng được ma pháp triệu hồi như nii-sama rồi, đúng không?”

“Ma Nữ Quán đã chấp nhận otouto-kun rồi. Đây là điều người ngoài như cậu không thể phản đối được!”

“Người vừa là chị vừa là em gái của nii-sama như tôi mà lại là người ngoài sao!? Hừ, nếu cậu đã nói vậy thì có dám chứng minh khả năng sử dụng ma pháp triệu hồi của nii-sama cho tôi xem được không?”

Kanae đưa ra đề nghị như đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

“Chứng minh? Cậu muốn chứng minh bằng cách gì?”

“Trong ba trận quyết thắng bại của hai khoa đại chiến tuần tới, nii-sama phải là một trong các ứng viên tham dự. Anh ấy sẽ quyết đấu với một sát thủ được hội học sinh khoa kiếm thuật chuẩn bị để trình diễn khả năng sử dụng ma pháp triệu hồi của mình!”

Sát thủ… Trời ơi, chuyện đang diễn biến kiểu gì vầy nè!?

Đúng lúc đó, có một giọng hớt hải từ bên ngoài vang đến.

“Kana~ Hộc… Chờ tớ với ~~!”

Sau đó là tiếng bước chân cuống quít, dừng lại ngay trước đại sảnh.

“Hộc hộc... Trong Ma Nữ Quán có vẻ đáng sợ quá đi... muốn về quá. Nhưng nếu bỏ chạy sẽ làm Kana nổi giận mất.”

“Fư fư fư, vừa đúng lúc. Cô ấy chính là phó hội trưởng hội học sinh, đối thủ của nii-sama trong trận chiến sắp tới đấy. Đây là người bạn đáng tin cậy nhất và cũng là đại đệ tử của em, Kamiizumi Iori!”

“Ghê rợn quá~ Về thôi. Mình đi trước nha.”

“Khoan đã! I-chan, đến mà không vào là thất lễ lắm đó!”

“Fue!? Tớ vào! Tớ vào mà!!”

Cánh cửa hơi hé ra chút xíu, một cô nàng tóc ngắn rụt rè thò đầu vào.

Đảo mắt một vòng quanh phòng khách của Ma Nữ Quán, cô lập tức rụt đầu lại, luống cuống.

“Sao vừa mới tới đã bị mọi người nhìn ghê thế!?”

“Haizz, tính cậu ấy nhát như thỏ ấy, nhưng kiếm thuật thì không chê vào đâu được. Nếu nii-sama thắng được cậu ấy chỉ bằng ma pháp triệu hồi thì em sẽ thừa nhận khả năng ma thuật của anh.”

“Lúc trước em muốn dùng kiếm thuật để đánh bại ma pháp triệu hồi, bây giờ lại muốn dùng ma pháp triệu hồi để đánh bại kiếm thuật là sao!?”

“Ế!!! Chuyện này là sao!? Kana, tớ chưa từng nghe cậu nhắc đến điều này!?”

“Tớ mà nói trước thì cậu có chịu tới đây không?”

“Nhất định không tới! Chắc chắn luôn! Chết cũng không tới!!”

“Em nói cô ấy là đệ tử của mình, tức là đã dạy kiếm pháp phái Hayashizaki cho Kamiizumi-senpai rồi hả?”

“Trong một năm qua, em đã truyền cho cậu ấy cả ba kĩ năng “Đọc Khí”, “Kiến Ma” và “Thuấn Thần” cho cậu ấy rồi.”

Đó là đọc khí của đối phương, cảm nhận dòng chảy ma thuật, và di chuyển nhanh như gió.

Kazuki liếc qua phần chân lộ ra khỏi váy của Kamiizumi-senpai, đôi chân đó cũng giống như của Kanae, săn chắc hệt như mãnh thú vậy. Chỉ cần nhìn qua là đủ hiểu.

---Nếu một đối một, ma pháp tấn công đơn giản như Loa Toàn Hoa <Pellet> chắc chắn không thể bắn trúng cô ấy.

“Như vậy quá nghiêng về một phía... ”

“Ngược lại, đây không phải nghiêng về một phía đâu, vì chúng em đã nhận được sự chấp nhận của hơn một nửa ban giám hiệu, nên đây phải gọi là nhượng bộ mới đúng. Tại sao nii-sama lại muốn ở lại đây, dù không thể dùng được ma pháp triệu hồi chứ?”

Có thật là mình sử dụng được ma pháp triệu hồi không? Có thật là mình và Amasaki đã liên kết với nhau rồi không?

Trong đầu vẫn có chút bất an, nhưng dù vậy, lòng cậu đã quyết.

Mình---Muốn ở lại đây! Với cảm xúc mạnh mẽ trong lòng, Kazuki nhìn thẳng vào Kamiizumi-senpai.

“T-Tôi không phải kiếm sĩ ghê gớm đến mức đó đâu. Nhận định của mọi người quá lời rồi~”

“Về thôi, I-chan. Kẻo lát nữa Torazou lại cằn nhằn bây giờ.”

“T-Tớ về đây! Tehehe, chào mọi người nhé~”

“Otonashi Kaguya. Hai khoa đại chiến năm nay, bằng trận chiến của hai chúng ta, tôi sẽ cho mọi người thấy khoa kiếm thuật mới là kẻ chiến thắng.”

Kanae cười khiêu khích rồi cùng Kamiizumi-senpai rời đi. Kaguya-senpai sững người, có vẻ kinh ngạc vì lời khiêu chiến của Kanae.

“---Mắc bẫy rồi. Giờ mình không thể không quyết một trận thắng bại, hai khoa đại chiến cũng bị lợi dụng để mang đến lợi ích cho khoa kiếm thuật. Không ngờ người thẳng thắn như Kana-chan lại khó đoán như vậy.”

“Nhưng quan trọng hơn, có một chuyện mọi người cần phải biết!”

Giọng Hoshikaze-senpai cất lên trong bầu không khí căng thẳng, vẻ hết sức trầm trọng. Gương mặt cũng nghiêm túc nữa.

“---Dưới bếp... nghe có mùi khen khét…”

Chết rồi!! Kazuki sực nhớ ra mình còn để nồi cà ri trên bếp chưa tắt lửa. Cậu bật hết tốc lực, chạy như bay xuống bếp.

Nhưng chẳng thể cứu vãn được nữa rồi. Mỗi phần cà ri ngọt cần phải chăm chút thêm là chưa tắt bếp, mùi khét làm Mio hai mắt rưng rưng.

***

“---Loa Toàn Hoa <Pellet>”

Cùng với chú ngữ, thánh ấn <Stigma> trên tay trái cậu phát ra ánh sáng cam. Đồng thời một viên đạn lửa bắn ra từ hư ảnh của đôi cánh sau lưng Kazuki.

Chứng kiến hòn đá dùng làm mục tiêu bị đánh vỡ xong, Mio cười đắc thắng nói.

“Phải thấy tự hào khi dùng được ma pháp giống em đi.”

----Sau khi kiểm tra thì đúng là cậu có thể sử dụng ma pháp triệu hồi của Mio thật.

“Là thật sao, sức mạnh của Leme-chan đúng là sao chép y nguyên sức mạnh của Thần Ma khác.” Kaguya-senpai vui vẻ cứ như đó là việc của bản thân vậy.

Kazuki tiết lộ cho mọi người biết Leme thật ra không phải là Thần Ma vô dụng. Nhưng cậu cũng giữ bí mật phần “có quan hệ tốt với càng nhiều cô gái thì có thể sử dụng càng nhiều ma thuật.”

Vì đó cũng là chỉ dẫn của Lizliza-sensei nữa.

“Điều kiện chuối thật... Đúng là một Thần Ma vô dụng.”

Càng lúc Kazuki càng thấy mình không thể giữ bí mật này mãi được, nên cậu đành đem chuyện này nói cho Lizliza-sensei biết. Nếu sau này cậu có thể sử dụng ma thuật triệu hồi của nhiều Thần Ma khác nhau, thì khả năng đặc biệt này của Leme chắc chắn không thể giấu được nữa.

“Tuy lấy được chìa khóa từ Mio---là nhờ thứ gọi là mức hảo cảm, nhưng em nghĩ nó không chỉ giới hạn trong tình yêu mà có thể là cả tình cảm gia đình và bạn bè nữa. Vì em và cô ấy vốn là bạn từ thuở nhỏ mà. Thế nên em không muốn trở thành hậu cung vương như Leme nói, mà muốn thành bằng hữu vương!”

(Yui: Phì, mi kiếm đủ 72 con bạn còn cực gấp mấy lần cưa đổ 72 con. Cơ mà qua tập 2 là chú đổi ý ngay, lo gì=))

Blues: Nam thanh niên YSL điển hình thời hiện đại đây mà.)

“Tình bạn giữa nam và nữ sao… Hừm, cô thì cho rằng tình yêu và tình bạn là hai thứ khác nhau, nhưng để phân thành hai thứ hoàn toàn riêng biệt thì chắc là không được đâu. Khi tình cảm đôi bên càng lúc càng trở nên sâu đậm hơn, thì tuy là ban đầu chỉ định là bạn, nhưng dần dần sẽ trở thành tình yêu đó, đúng không?”

Mặt Lizliza-sensein hơi đỏ lên, cô vội hắng giọng rồi tiếp.

“Mà, quan niệm tình yêu của cô thì sao cũng được. Cơ mà khả năng đặc biệt này của Leme sẽ dễ làm người khác hiểu nhầm lắm. Trong ban giám hiệu cũng có nhiều người vẫn còn nghi ngờ Lemegeton, nên tạm thời cứ cho họ nghĩ cô bé không phải là Thần Ma <Deva> gì mạnh mẽ cho lắm thì tốt hơn. Đúng rồi, cứ giải thích là “Leme có thể sao chép được ma pháp triệu hồi cấp thấp” là được rồi.”

“---Nhưng sao chỉ sao chép được mỗi ma pháp của Phenex, còn của chị lại không được?”

“C-Chắc là do độ tương thích.”

Nghe đến lời bao biện của Kazuki, làm mặt Kaguya lộ rõ vẻ thất vọng.

“Mức tương thích của chị với otouto-kun không cao sao? Sốc thật đấy…”

“N-Nhưng tập nhiều chắc sẽ dùng được thôi!”

“A-Anh đang nói gì thế, tôi với anh sao có mức tương thích cao được chứ!”

Mio thì chối đây đẩy. Cơ mà trái với những điều cô ấy nói, có một trái tim nhỏ từ ngực cô ấy bay ra. Đồ thị cũng tăng lên 70.

“Có điều otouto-kun niệm chú chậm quá. Tốn thời gian gấp đôi Mio-chan luôn. Phải cố gắng về mặt này nhiều hơn nữa đấy!”

Có thể nói bốn bước của ma pháp triệu hồi, mỗi một bước đều là một dạng ma pháp cảm ứng tinh thần liên kết với Thần Ma cả. Vì đây là mặt còn kém của cậu, nên khác biệt lộ ra rõ ràng.

Bên cạnh đó Ma Đạo Lễ Trang <Decorteo Brigieux> không chỉ là vật trang trí, mà còn có khả năng tăng cường liên kết với Thần Ma nữa. Việc Kazuki không có Ma Đạo Lễ Trang cũng khiến cậu thêm bất lợi.

“Haizz... Dù sao cũng dùng ma pháp giống nhau, nên tôi cũng giúp anh một tay.”

Mio vỗ vai để khích lệ cậu, trông hào hứng ra mặt.

Có điều chỉ bằng Loa Toàn Hoa <Pellet> sẽ không dễ đánh bại được đối phương. Càng luyện tập nhiều thì càng sử dụng được nhiều ma pháp cũng không phải là sự thật.

----Lúc này, Kazuki rất ý thức được cậu đang lừa mọi người. Hơn nữa, nhờ cái cớ rất tốt muốn mọi người giúp mình luyện tập, cậu không thể không tăng mức hảo cảm của mọi người lên.

Liên tục sử dụng Loa Toàn Hoa làm Kazuki thấy mệt mỏi, đến ma lực cũng cạn kiệt.

“---Trong giờ giải lao cũng không được nghỉ ngơi đâu. Ngỏ lời rủ cô ấy hẹn hò đi! Go go go!”

Trong lúc Kazuki đang nghỉ ngơi thì tiếng Leme vang lên trong đầu cậu, cứ như cô bé nói thầm thì qua tai vậy. Xem ra Leme cũng đang quan sát tình hình, cô bé rõ ràng là vui vẻ “Giờ thì anh không nghiêm túc cũng không được rồi!”

“Chủ nhật ngày mai hẹn cô ấy đi chơi đi, đồng thời gia tăng mức hảo cảm luôn!”

“Hôm nay là thứ bảy, hai khoa đại chiến là thứ bảy tuần sau. Muốn học ma pháp triệu hồi cấp cao trong chưa tới một tuần, thì mai là ngày quyết thắng bại đấy.”

Hẹn hò sao… chắc chắn chỉ cần cảm giác như cùng bạn bè đi chơi là được rồi.

(Blues: Ai đó ném cho thằng này viên thiên thạch giùm. -_- )

Cơ mà lần đầu mời cô ấy đi chơi, phải làm thế nào mới được chứ?

Kazuki thả người đánh phịch xuống ghế dài, hoàn toàn kiệt sức.

“---Ồ, không kịp mất, người có mức hảo cảm cao nhất đang tiến lại kìa.”

Khi cậu ngẩng lên---Thì trước mặt Kazuki, người đang nằm dài trên ghế, là Mio đang bẽn lẽn đứng đó.

“Coi kìa, niệm chú nhiều như vậy, chắc cậu khát khô cổ rồi nhỉ? Nước cam này.”

Nói rồi cô ngượng ngùng đưa cậu lon nước cam mát lạnh.

Kazuki nhìn Mio chằm chằm. Mắt to, mũi cao, đôi môi lúc nào cũng đầy lời khiêu khích kia, không cần môi son vẫn cứ ửng hồng---Thật sự rất dễ thương.

Trong lòng cậu đột nhiên xuất hiện những cảm giác kì lạ.

(Blues: Beat me, he’s getting horny.)

“G-Gì chứ! Quản lý tình trạng sức khỏe của nô lệ cũng là trách nhiệm của chủ nhân mà! Anh phải cảm tạ cô chủ tốt bụng này đấy! Oái, nhìn gì mà nhìn lắm thế! Này!!”

Bị Kazuki nhìn chằm chằm làm Mio luống cuống.

“---Ma pháp triệu hồi đúng là khó đến bất ngờ nhỉ. Cứ tưởng chỉ cần giao hết cho Thần Ma là được, không ngờ chưa được mấy tiếng đã thấy tinh thần lẫn thể lực hoàn toàn cạn kiệt rồi…”

“Nếu hôm nay dùng hết ma lực thì mai sẽ là thời gian hồi phục đó. Anh cố gắng thêm chút nữa đi.” Mio an ủi.

Đúng là sau khi dùng hết ma lực thì sẽ cần một thời gian để hồi phục.

“Cuối tuần rồi nên anh có thể nghỉ ngơi thoải mái mà.”

“Nói mới nhớ, đây là cuối tuần đầu tiên sau khi nhập học ha?”

Mio đột nhiên đổi chủ đề.

“Hồi trước mình vẫn hay chơi đùa với nhau nhỉ. Lúc nào đi chơi anh cũng phải kéo em theo cho bằng được hết… Thiệt tình, không có em anh chẳng làm được gì nên hồn mà.”

“Này, chờ chút, người luôn lẽo đẽo bám lấy anh là em mới đúng chứ. Hồi đó mỗi khi anh muốn ra ngoài chơi em đều khóc nức nở còn la lên “Không chịu, không chịu đâu” cơ mà. Đã vậy còn đòi anh vẽ tranh hoặc ca hát với em nữa, anh không chơi mấy trò đó với em nữa đâu.”

“L-Làm gì có chuyện đó! Kazu-nii ngốc!! C-Chuyện đó thì sao cũng được... . Cơ mà cuối tuần này em rảnh đó.”

Mio đưa lon nước cam của mình lên miệng uống, thi thoảng lại liếc trộm sang Kazuki.

“Anh cũng rảnh mà đúng không. Leme có nói em rồi. “Leme bận lắm, nếu để người lập khế ước rảnh rỗi thì anh ấy lại muốn dẫn Leme đi chơi, vậy thì mệt chết mất. Thế nên chị đi chơi với anh ấy thay Leme nhé!”

(Yui: Em có mà bận tạo cơ hội cho anh tán gái thì có.)

Kazuki kinh ngạc, suýt nữa sặc cả lon nước đang uống.

Leme, em nói gì vậy chứ!? Nói anh muốn dẫn nhóc con như em đi chơi thì có khác gì bảo anh là lolicon đâu.

“A-Anh không có nói thế! Mai anh cũng không rảnh đâu!”

“Ngốc!! Leme đã tốn công chuẩn bị hết cho anh rồi mà anh lại nói gì thế!” Giọng Leme vang lên đầy trách cứ.

“Hả!? Không rảnh, tức là... Anh vẫn muốn đi chơi với Leme sao?”

“K-Không phải! Anh không phải là lolicon cũng không phải là siscon đâu!!”

“Có ai nhắc đến cô em gái gì đó của anh đâu chứ!”

“Cơ mà sao anh lại giận? Em có làm gì khiến anh phải giận đâu?”. Leme phụng phịu nói.

“Cô ấy rõ ràng là đang chờ anh rủ đi chơi đấy.”

---Thế sao?

Mio vừa nhấp từng ngụm nước cam vừa chú ý quan sát vẻ mặt của cậu. Đáp lại, Kazuki chỉ im lặng, cắn chặt môi, vẻ mặt hết sức căng thẳng.

Phải do mình nói sao? Cơ mà phải nói sao đây?

“Còn sao trăng gì nữa chứ----Tất nhiên là nói với Mio anh muốn hẹn hò với cô ấy rồi! Lãng mạn vào, Go!!”

“----N-Này, quỷ tham ăn Mio. Chủ nhật ngày mai muốn cùng anh đi đâu ăn một bữa không?”

(Yui: Wallpalm!!

Blues: Fire in the hole! Về phía main. )

“Trời đất, gì vậy kìa! Em hoàn toàn tuyệt vọng về khái niệm lãng mạn của anh rồi!!”

“Sao chứ, sao lại gọi tôi là quỷ tham ăn? Trong mắt anh tôi chỉ là quỷ tham ăn thôi sao!?”

“Thì chẳng phải mỗi khi có đồ ăn ngon, tâm trạng em sẽ khá hơn sao?”

Ngay lúc cậu nghĩ tiếp cận cách này là đúng rồi, thì Mio lại có vẻ suy sụp, một hình đầu lâu từ ngực cô ấy bay ra.

“Hừ, tại sao tiểu thư đây phải hạ mình đi chơi với anh chứ!?”

“---Vừa nãy em có nói cuối tuần rảnh mà?”

“Rảnh cũng đâu có nghĩa là để đi chơi với anh!”

Mio quay mặt sang hướng khác. Đúng là điều cô ấy nói hoàn toàn hợp lý.

“—Sao đây chứ, nếu có lý do nào hay hơn thì... cũng không thể nói là muốn hẹn hò cùng cô ấy được.”

“Kazuki! Anh đang bị thử thách kìa! Nếu là galgame đây sẽ là scene chọn choice đấy!”

(TN: Scene, choice là thuật ngữ trong galgame, đại khái khi chơi đến 1 đoạn nhất định nào đó sẽ có 1 danh sách các lựa chọn hiện ra để người chơi chọn, mỗi lựa chọn có thể dẫn đến kết thúc khác nhau.)

---Bị thử thách là ý gì nhỉ? Kazuki lại chưa bao giờ chơi galgame cả.

“À ừm, anh muốn cảm ơn hộp cơm bữa trước. Vì nó rất là ngon.”

“Cảm ơn làm gì, đã bảo tôi thua nên mới làm hộp cơm đó cho anh, nhắc lại làm gì.”

“Với lại… anh cũng muốn xin lỗi chuyện lần trước.”

Vì đã không nhận ra Mio là cô bé ngày xưa.

“Nếu là để xin lỗi chuyện đó thì... Chỉ nói không thôi chưa đủ để tôi bỏ qua đâu.”

Mio vẫn quay mặt sang hướng khác, có vẻ đang rất giận. Dường như cô vẫn chưa tha thứ chuyện đó.

“Lúc đó, thật sự xin lỗi! Nên ngày mai, tôi sẽ là nô lệ của cô chủ, toàn tâm toàn ý phục vụ người. Trong một ngày, bất kể cô chủ... À không, công chúa nói gì tôi đều nghe!”

Được gọi là công chúa làm Mio giật cả mình. Cô nàng quay phắt lại như để nhìn kỹ xem có thật là Kazuki đã nói không.

Tuy nhiên, Mio vẫn thận trọng, hỏi như muốn dò xét mục đích thật sự của Kazuki.

“Sao anh lại quyết tâm như vậy? Anh muốn hẹn hò với tôi đến mức đó à?”

Chết. mình vội vàng quá rồi sao?

“Không đâu, nhất định là cô nàng tsundere kia cảm thấy bất an nên muốn anh tấn công mạnh mẽ hơn chút nữa thôi.”

“Tại sao? Tại sao anh lại quyết tâm đến như vậy? Muốn đi chơi với tôi đến thế sao?”

Như thể vẫn còn chút bất an, Mio gặng hỏi một lần nữa. Thái độ của cô ấy giống như... những lời mở đầu “Được, tới đây đi” “Thêm một chút nữa” “Xông vào đi” trên tivi cậu vẫn hay xem.

(Blues: Tôi hi vọng bạn đọc đoán ra phim gì, chứ editor đang rất quan ngại về dự đoán của mình.)

Trước mắt Kazuki hiện lên biểu đồ mức hảo cảm mà chỉ mình cậu có thể thấy được.

Chỉ số đã tăng từ 70 lên 75. Tức là----có thể tiếp tục ư?

“Tôi muốn quan hệ của mình với Mio được trở lại như xưa.”

Không còn phải loay hoay tìm cớ hay gì nữa, Kazuki đem mong muốn thật sự trong lòng mình bày tỏ với Mio.

“!? L-Lúc nãy... Anh gọi em là Mio!”

Chết, lỡ miệng mất rồi.

“V-Vậy sao, quan hệ giống như lúc trước… thế nên mới muốn hẹn hò… hừm, l-là vậy ư.”

Khi cậu đinh ninh mình đã chọc giận cô ấy, thì Mio cười “Ha ha”, gương mặt cũng trở lại thoải mái hơn nữa.

“Hết cách với anh mà... Nếu muốn hộ tống em như công chúa đến vậy, thì em sẽ đi chơi với anh! Nhưng đây không phải hẹn hò đâu, đừng có hiểu nhầm đấy!!”

Lại có thêm trái tim bay ra.

Amasaki Mio 78 Otonashi Kaguya 59 Hiakari Koyuki 41 Hoshikaze Hikaru 34.

“Điểm số lại tăng thêm chút nữa. Thêm vào đó mai còn đi hẹn hò với người ta! Xin chúc mừng bệ hạ!”

Trở về phòng, Leme lập tức chúc mừng Kazuki. Có điều, gọi là hẹn hò thì có hơi…

“Cơ mà, sao em ăn mặc như vậy? Với lại em có cao thêm đúng không?”

Leme trước mặt cậu đang diện chiếc váy một mảnh trông thấy phong cách mà cậu chưa thấy cô bé mặc bao giờ. Cơ mà khá thiếu vải, còn chiều cao của cô bé đã ngang với học sinh tiểu học.

“Leme lớn lên được là nhờ hảo cảm của Mio đấy! Lần trước được triệu hồi trong tình trạng không mảnh vải che thân là vì không đủ sức mạnh thôi, khi trưởng thành Leme sẽ lấy lại được hình dáng vốn có của mình. Có thể nói đây là Lemegeton Level 2! Nào, để chuẩn bị cho ngày mai, mình đi ngủ thôi.”

Điệu bộ vô cùng hào hứng, Leme kéo xồng xộc Kazuki lên giường.

---Vậy sao, vậy ra em còn lớn lên nữa à?

Ể? Dù lớn lên em vẫn muốn ôm nhau ngủ sao?

(Blues: Editor đã bật khóc, đây chẳng phải điều chúng ta thường mơ về sao!!? Anh mà là main thì. :’( )

***

“Nhưng không được để các senpai phát hiện đâu.”

Mio nói vậy nên hai người quyết định chọn một chỗ thật xa để gặp mặt.

Hai người chia nhau rời khỏi Ma Nữ Quán, sau đó gặp lại tại đài phun nước trước quảng trường. Kazuki đến trước, cậu đứng chờ với cảm giác vô cùng ngượng ngùng, được một lúc thì Mio cũng tới.

Vừa chân ướt chân ráo đến, cô nàng đã vội thanh minh.

“Nè, em nhắc lại lần nữa, hôm nay không phải hẹn hò đâu đấy!”

Nhất định là vậy rồi, quan hệ của hai người không phải dạng đó, Kazuki gật gù ra vẻ đồng ý.

“Dù không phải hẹn hò, nhưng nếu muốn cảm ơn ngày thường em vẫn luôn giúp anh, hay xin lỗi chuyện lần trước mà dốc lòng phục vụ thì em cũng sẵn lòng nhận. Hôm nay phải hộ tống em như một công chúa đấy!... Biết chưa!?”

Mio diện chiếc váy một mảnh với hoa văn tràn ngập hương vị mùa xuân, khoác ngoài bằng chiếc áo len không cổ, sự kết hợp này mang lại cho người ta cảm giác ngọt ngào bay bổng. Nhưng cô lại mang kèm đôi giày cổ lọ khiến cô trông có vẻ sắc sảo. Trang phục cân đối giữa cảm giác ngọt ngào xen lẫn chút chua cay, quả thật vô cùng hợp với tính cách của cô. Ngoài ra, trên chiếc cổ trắng ngần của Mio còn mang một sợi dây chuyền lấp lánh.

“Mặt dây chuyền đẹp thật đấy.”

Trên ngực Mio là mặt dây chuyền hình chiếc lông vũ được thiết kế đậm chất Ả Rập, trông cực kỳ lộng lẫy khi đi cùng với cô.

“Mắt thẩm mĩ của anh cũng tốt đấy chứ. Mặt dây chuyền này được thiết kế đồng bộ với Phenex mà! Cơ mà anh ăn mặc hơi đơn giản quá! Quá đơn giản luôn!! Bù lại cơ thể trông khá cường tráng nên vậy trông được hơn. Ừm, tốt, đáng khen lắm.”

“Quần áo cho con trai chỉ cần dễ vận động là được rồi.”

“Nếu nói như phong cách chụp ảnh đường phố của các tạp chí thời trang thì “Cơ thể của các kiếm sĩ như ớt peperoncino, đơn giản, tao nhã và cuốn hút.”

Ánh mắt Mio sáng lên, khiến cậu khựng lại, có chút bối rối.

“---Thỉnh thoảng em lại đưa ra những ví dụ kì lạ bằng thức ăn nhỉ.”

“Nào, đi thôi! Chất lượng cửa hàng mà người con trai mời bạn gái đi ăn là mấu chốt quyết định phẩm chất quý ông đấy!”

Mio hào hứng nói.

Được, mình cũng đi thôi, nghĩ vậy Kazuki cũng cất bước, thì đúng lúc đó---

“Khoan, hình như có chỗ nào không ổn thì phải…”

Sau lưng Kazuki bay đến một hình đầu lâu. Cậu đã nhầm lẫn chỗ nào rồi kìa!?

“Này, người hầu sao lại đi trước chứ! Rốt cuộc anh nghĩ gì khi nói hôm nay sẽ đối đãi với em như một công chúa hả!? Ít nhất cũng phải ra vẻ hộ tống em đi chứ!”

“H-Hộ tống!? Hộ tống... là thế nào mới được chứ?”

Chỉ đãi con gái đi ăn với làm mọi việc cô ấy muốn thôi là chưa đủ sao!?

“Haizz, hết cách, anh đúng là chẳng biết gì cả… Đầu tiên là quàng tay nhau thế này nè.”

Mio thoăn thoắt bước về phía cậu. Điều đó chẳng có gì đáng nói nếu như váy và áo khoác không tung bay trong làn gió xuân, theo từng bước đi của cô. Khung cảnh ấy càng khiến Mio trông càng đáng yêu gấp nhiều lần. Cô nhanh nhảu ôm lấy tay Kazuki.

“Này, anh vừa giật mình đúng không? Mặt cũng đỏ bừng lên rồi kìa!”

“Đ-Đ-Đỏ đâu mà đỏ! Với người luôn rèn luyện để trở kiếm sĩ như tôi thì chỉ quàng tay chưa đủ để dao động đâu!”

“Hừm, lại là kiếm sĩ sao… Đúng là quàng tay không thì chưa thể gọi là hộ tống được. Hai đứa cũng đâu còn là trẻ con nữa, nên hộ tống tất nhiên là phải như thế này rồi.”

Nói rồi Mio thả tay ra, nắm lấy tay trái cậu vòng qua eo. Cô nàng cứ để mặc Kazuki ôm lấy eo mình, còn bản thân thì nép vào người cậu.

“E-Em muốn đi như thế này sao!?”

Thế này không phải vừa ôm nhau vừa đi thì là gì.

---Có thật đây không phải hẹn hò không đó!?

(Yui: Tất nhiên là không rồi.

Blues: Ờ, không mà.)

“Ha ha, mặt anh đỏ như gấc rồi kìa! Sao? Bài huấn luyện này đủ sức đánh bại kiếm sĩ phái Hayashizaki rồi chứ!!”

“Không phải em mới là người đang đỏ mặt sao!? Hai má ửng hồng như táo chín rồi kìa!”

“Hi hi, đây chính là hộ tống công chúa đấy! Nào, đi thôi!”

Mio vừa đi vừa nói chuyện tíu tít, xem chừng cực kỳ vui vẻ.

IMG_0844

Tokyo vừa là trung tâm chính trị, cũng đồng thời là một <Công Xưởng>.

Bằng giả kim thuật, nơi đây đã sản xuất ra nhiều thứ chưa từng tồn tại.

Giả kim thuật---Hàng ngàn năm trước, giả kim thuật truyền thống đã từng tạo ra những thứ kì lạ mà khoa học không tài nào giải thích được, sau khi bị mai một cả nghìn năm, mãi đến mười năm trước, sau hơn không biết bao nhiêu lần thực nghiệm, nó mới lại tái hiện.

Ngày nay, giả kim thuật được sử dụng bằng cách kết hợp nhiều loại ma thuật thông thường lại với nhau.

Thông qua ma pháp cường hóa tri giác để cảm nhận hạt cơ bản của vật chất, sau đó dùng niệm động ma pháp và niệm nhiên ma pháp để di động •biến đổi• tái cấu trúc – tương tự như biến chì thành vàng – biến đổi chúng thành những vật chất khác.

Thuật thức làm biến đổi vật chất từ hạt cơ bản này được gọi là Vạn Vật Dung Thể Hóa <Alcahest>.

Các nhà giả kim thuật không tham gia bất cứ xí nghiệp nào mà tự mình xây dựng một công xưởng riêng.

Sau khi Tokyo bị các ma pháp sư phi pháp phá hủy, nơi đây đã được tái sinh là thành phố của các công xưởng giả kim thuật.

Các công xưởng rất đa dạng, có chỗ bán trang phục tạo thành từ giả kim thuật, có chỗ bán các loại trang sức, cũng có chỗ biến thành nhà hàng bán các món ăn đã được xử lý bằng giả kim thuật <Thức ăn giả kim>

Đây cũng là nơi lý tưởng cho các cặp đôi hẹn hò.

Trong lúc sánh vai cùng Mio dạo phố, Kazuki cảm nhận được nhiều ánh mắt hừng hực sát khí nhìn mình... Là gì đây?

“Kìa, anh cứ lo nhìn đi đâu thế? Phải tháp tùng em cho đường hoàng đi chứ.”

“À, không… Không có gì đâu.”

Bên đường vẫn còn nhiều tàn tích chưa được tu sửa, nhưng chỉ cần bước vào những con hẻm vắng vẻ gần đó thì tình hình trị an sẽ lập tức xấu đi.

Đó là chỗ các ma pháp sư phi pháp lợi dụng để phục kích kị sĩ đoàn và học sinh khoa ma thuật--- nói cách khác, là tất cả những người có thánh ấn, sự kiện ấy được gọi là <Kẻ săn thánh ấn>.

Trong những năm gần đây, nguyên nhân việc số lượng kẻ săn thánh ấn ngày càng gia tăng được cho là hành vi khủng bố nhằm chống đối kị sĩ đoàn độc chiếm ma pháp triệu hồi.

---Thế nên khi dạo phố thì tốt hơn hết là che bớt thánh ấn của mình đi. Nói thì vậy, nhưng khác với với mê ấn, thánh ấn lan rộng trên da người sử dụng, nên đa phần chẳng thể che dấu được.

Mio không phải ngoại lệ, cô diện chiếc váy một mảnh hở lưng làm lộ ra dấu thánh ấn của mình. Nhưng hình như là chính cô cố ý chọn quần áo phù hợp với thánh ấn đó thì đúng hơn.

Cho rằng hôm nay đi chơi nên cậu không mang kiếm theo, xem ra đó là một quyết định sai lầm.

“A, mèo! Có mèo kìa!” Mio reo lên, nhanh chân chạy về phía con mèo trắng đang sưởi nắng trước mặt.

Ồ, những ánh mắt kia có lẽ là do con mèo cũng nên.

“Goronya-♪”

Cô bỗng tựa đầu lên vai Kazuki rồi phát ra một âm thanh kì lạ. Bẽn lẽn, Mio ngượng ngùng nói.

“Đ-Đùa thôi, e-em muốn thử một chút ý mà.”

“Anh hay tới cửa hàng này sao? Nơi này xa nhà Hayashizaki lắm đó?”

Sau khi dùng xong món mì ý, Mio hỏi, tay vươn đến chiếc giỏi đựng khăn ăn.

“Để người nhà được ăn những món ăn ngon hơn, cũng như luyện tay nghề nấu ăn của mình, nên vào ngày nghỉ tôi thường lấy ít tiền tiêu vặt để dạo qua các cửa hàng. Muốn chế biến thức ăn bằng giả kim thuật phải dùng cả tính mạng để cảm nhận mà.”

“Không chỉ kiếm đạo mà các mặt còn lại anh cũng khắt khe với mình quá nhỉ. Cơ mà đúng là ở đây ngon thật.”

Có vẻ Mio rất thích không khí vui tươi của cửa hàng này.

“Cửa tiệm chúng tôi đang tổ chức một sự kiện dành riêng cho các cặp tình nhân, quý khách có muốn tham gia không?”

Cô hầu bàn nói với hai người, tay thoăn thoắt dọn dẹp bát đĩa trên bàn.

“N-Này… C-Chúng tôi có không phải là tình nh-”

“Chúng tôi sẽ phục vụ miễn phí món bánh kem pho-mát đặc chế của tiệm mình đấy.”

“Được ăn miễn phí kìa, em nói dối một chút có sao đâu?”

Không biết thẹn thùng hay sợ bị mọi người hiểu nhầm là một cặp không mà Mio cúi gằm xuống bàn, mặt đỏ bừng.

Một lát sau, cô hầu bàn mang chiếc bánh tới. Nó không to như bánh sinh nhật, nhưng chắc chắn là vừa mới được làm xong. Bên cạnh còn có thêm vài ống si-rô đỏ nữa.

“Đây là… ừm, si-rô dâu đúng không? Mà sao chỉ có một chiếc nĩa thôi?”

“Bạn gái sẽ dùng ống si-rô dâu này viết chữ rồi đút cho bạn trai ăn, chỉ cần như thế thì quán sẽ tặng miễn phí chiếc bánh này! Sự kiện của chúng tôi chính là như vậy!”

“Ngọt ngào quá nhỉ.”

“Nào cô gái, xin hãy viết ra hết những ý nghĩ mà bình thường không thể nói đi nào!”

Ánh mắt chị hầu bàn sáng lên. Rõ ràng chị ấy cũng rất thích thú với chuyện này.

Cầm lấy ống si-rô dâu, hai má Mio đỏ cứ như cà chua chín mọng.

“N-Những người khác thường viết gì?”

“Mọi người thường viết “Thích” hoặc “Love”

Mio định viết, nhưng rồi lại do dự mà “Ư---”

Sau đó, như càng lúc càng bị dồn đến chân tường, cô hì hục ghi lên bánh hai chữ “Đồ ngốc” thật to.

“Ha… đây cũng là một cách biểu lộ tình yêu nhỉ.” Chị hầu bàn cười nói, vẻ cảm thông.

“Ư-Ừm, làm thế này cũng như cho chó cưng ăn thôi mà.”

Nói rồi cô xắn một miếng bánh đút cho Kazuki.

Kazuki ăn một miếng rồi nói “Giờ đến lượt công chúa.”

“T-Tôi tự ăn được.”

(Yui: Thiệt là mi mới đi hẹn hò lần đầu ko main?)

“Sao được, chị hầu bàn đang nhìn kìa, phải làm đúng luật chứ.”

“Sao những lúc như thế này anh lại nghiêm túc vậy chứ!?”

“Nào, Amasaki, a~”

“Không, e-em muốn nói điều này từ lâu rồi, anh đừng gọi em là Amasaki nữa được không.”

Thấy Kazuki cứ gọi một cách vô tư như vậy, Mio đâm dỗi, cô nhìn chằm chằm cậu vẻ trách móc.

“Lúc rủ đi chơi, chẳng phải anh gọi em là Mio sao... Giờ đổi lại là thế nào chứ.”

“A, xin lỗi... Mio, a---“

Thấy Kazuki gọi tên mình, Mio mới ngoan ngoãn ăn.

“Ngon quá…”

Hai má Mio đỏ bừng, từ ngực cô bay ra một trái tim lớn.

Cả hai lần lượt ăn hết chiếc bánh, khi ra về Kazuki định tính tiền thì-

“—Em đã nói rồi, em không thật sự nghĩ anh là nô lệ của mình đâu, nên cứ để em tính tiền cho.”

Đột nhiên Mio trở nên hết sức dịu dàng, cô rối rít rút ví ra. Kazuki chỉ cười rồi ngăn cô lại, cuộc đi chơi này là do cậu mời mà.

Vừa ra khỏi cửa hàng, Kazuki cũng chủ động ôm eo để “hộ tống” cô. Mio chỉ khẽ “A” một tiếng rồi cũng khép vào người cậu.

Mặt cô ửng hồng, một trái tim tượng trưng cho mức cảm tình tăng lên từ ngực cô bay ra.

Rời khỏi nhà hàng, hai người tiếp tục đi đến nhà xưởng được bố trí thành cửa hàng thời trang.

Đúng như cậu nghĩ, một người thích thời trang như Mio lập tức trở nên bận rộn, hết “Cái này dễ thương quá” rồi đến “Anh thử cái này đi”. Dần dà Kazuki cũng thấy hứng thú, cậu không thấy việc thử quần áo trước gương có gì là khó chịu nữa.

----Được một lúc thì Mio bỗng nhiên yên lặng, vẻ đượm buồn.

“Đã… tối rồi nhỉ.”

Mio nhìn ra ngoài với vẻ tiếc nuối. Trời chiều đã dần chuyển sang ánh hoàng hôn.

“Lần sau lại---”

Câu nói vừa lên tới cửa miệng lập tức bị cậu nuốt trở lại.

Vì cậu nhận ra rằng----Dù có lấy tư cách bạn thân để rủ cô ấy đi chơi lần nữa thì hai người cũng không thể có quãng thời gian vui vẻ như hôm nay.

Những việc ngày hôm nay đã hoàn toàn vượt qua phạm trù “Cùng bạn thân đi chơi” rồi.

‘Lần sau lại cùng đi chơi thế này nữa nhé’--- Phải làm thế nào mới thốt ra được câu đó đây.

Mio có lẽ cũng nhận ra điều này, cô đứng thẫn thờ, vẻ mặt buồn rười rượi.

Hai người chìm vào khoảng không yên lặng, như thể thời gian đã ngừng trôi trong ánh chiều tà đỏ rực, nhuộm một màu tươi thắm lên tất thảy vạn vật.

“Đúng rồi!... Anh chờ một chút nhé. Nhớ đó, phải đứng yên ở đây!”

Đột nhiên Mio chạy vào hẻm đối diện nhà xưởng. Trước khi kịp hiểu lý do thì Kazuki đã bị bỏ lại một mình rồi.

Bất ngờ bị bỏ lại làm cậu cảm nhận rõ hơn ánh mắt luôn theo dõi hai người suốt từ sau bữa trưa. Không phải là từ những người đi đường, cũng không phải do trời tối làm cậu linh tính nhận sai.

“---Oni-chan♪”

Trong lúc đang cảm thấy bất an, đột nhiên có một giọng nói lạnh lẽo từ sau lưng truyền tới khiến cậu giật bắn cả người.

Kazuki cảnh giác quay lại---Đó là một cô bé tầm tuổi học sinh trung học đang đứng tại một góc đường vắng không bóng người qua lại.

Tai không nhọn, nhưng lại có mái tóc bạch kim giống hệt tinh linh, trên người cô bé tỏa ra không khí rất kì lạ. Quần áo có chút rách nát, nhưng lại đang mỉm cười thân thiện nhìn Kazuki.

---Ai đây? Khuôn mặt trông rất quen, có điều---

“Cuối cùng cũng có thể mói chuyện với anh rồi. Em phải mất rất nhiều dũng khí mới làm được đấy. Do hai người cứ đi chung với nhau mãi nên em cũng không dám làm phiền. Mà hai người đang hẹn hò ư? Nếu vậy em sẽ buồn lắm đấy.”

Đưa mắt nhìn về con hẻm Mio vừa chạy vào, cô bé buồn bã thì thầm.

“—Em là?”

“A, anh không nhớ em sao? Thật quá đáng! Vậy thì anh nhất định phải nhớ kĩ cuộc gặp gỡ hôm nay nha, oni-chan♪”

Cậu có biết cô bé, kinh nghiệm từ lần gặp gỡ Mio mách bảo cậu điều đó. Cố nhớ lại những kí ức lúc còn ở Nanohana, trong đầu cậu hiện lên một người rất giống cô bé.

Nhưng không khí toát ra từ cô bé này khác với người trong kí ức của cậu, hơn nữa mái tóc cũng không phải màu này.

Thêm vào đó, nơi đây cũng cách khá xa viện Nanohana.

Vì nhiều điểm kì quái như vậy, cậu mới buột miệng hỏi lại “Em là ai?”

Cô bé đột nhiên cau mày.

“Không được... Oni-chan, gặp anh làm em không thể kiềm chế được…”

“Kiềm chế? Này, em có sao không!? Sắc mặt em tệ quá!”

“Em không sao… Mới vừa gặp mặt đã làm “chuyện kia” ngay thì sẽ bị nghiện mất… Đừng ghét em nhé. Onii-chan…fư, fư fư fư♪”

Cả người cô bé như đang run lên, từ miệng phát ra tiếng cười kì dị.

Cô bé đang tỏa ra bầu không khí kì lạ kia lại nhìn về phía hẻm nhỏ, khẽ “A!” một tiếng.

“Có vẻ cậu ấy quay lại rồi… Đang hẹn hò lại thấy anh đi nói chuyện với cô gái khác thể nào Mio cũng giận cho mà xem. Tiếc quá… Mặc dù em vô cùng, vô cũng muốn làm chuyện đó, thật đáng tiếc!”

“Khoan, em là... Kaya đúng không!”

“Chính xác! Cảm ơn, oni-chan! Cuộc gặp mặt ngày hôm nay… Anh nhất định không được quên đâu đấy, oni-chan! Fư fư fư, fư fư.”

Kaya quay lưng bước nhanh vào một con hẻm tối tăm.

Không hiểu sao… Cậu có cảm giác lạnh toát như vừa gặp ma vậy.

“Kazuki! Anh ngoan ngoãn chờ em trở lại cơ à! Tốt lắm!!”

Đúng như Kaya nói, Mio từ trong hẻm bước ra. Cô nàng hớn hở chạy lại, trong tay còn cầm gì đó.

“Cái này chút nữa sẽ cho anh biết! Thế nên phải kiên nhẫn nhé! Fư fư♪”

“Này, Mio có biết viện Nanohana giờ ra sao không?”

“Viện Nanohana? Từ lúc được nhận vào nhà Amasaki em chưa quay lại đó lần nào… Tại xa quá mà.”

“Cũng đúng ha... Đó cũng không phải chỗ dễ tới.”

Nói mới nhớ, khoảng một năm nay cũng ít khi nhận được điện thoại và thư từ ở Nanohana.

“Sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện đó vậy?”

“Lúc nãy vừa gặp Kaya, có điều tóc con bé biến thành màu bạc rồi.”

“Hả? Kaya? Kaya sao… Khoan đã! Là Kaya kia sao!? Có điều sao cậu ấy lại ở đây? Với lại tóc Kaya màu đen kia mà!?”

Mio nghiêng đầu, vẻ khó hiểu. Cả về diện mạo lẫn khoảng cách thì việc Kaya xuất hiện ở đây đều quá bất thường... Giống như cậu đang nằm mơ giữa ban ngày vậy.

Nhưng Mio, người không trực tiếp gặp con bé, lập tức quên ngay câu chuyện đó.

“A, tiếp theo em muốn tới nhà xưởng <studio> kia! Nhanh lên nào, không họ đóng cửa mất!”

Nói rồi cô nắm tay Kazuki, vẫn còn đang suy nghĩ về sự xuất hiện của cô gái kì bí kia, xồng xộc kéo đi.

“---Sao cũng xuất hiện rồi. Hôm nay tới đây thôi nhé.”

Sau khi tất cả các cửa hiệu đều đóng cửa, hai người bắt đầu quay trở lại học viện. Mio đưa chiếc túi cô cầm trong tay từ nãy đến giờ cho Kazuki.

“Cái này cho anh. Mở ra xem đi.”

Khi cậu mở cái túi ra, bên trong là sợi dây chuyền hình cánh chim sáng lấp lánh.

“Giống với cái của em đấy! Bởi anh cũng có thể dùng được ma pháp của Phenex mà! Do giả kim thuật sư của nhà xưởng em thường ghé qua tạo ra từ hồng ngọc ngân đang rất được ưa chuộng đó! Nào, mau đeo đi.”

Có vẻ cô ấy vẫn còn để bụng chuyện cậu mời bữa trưa.

Hồng ngọc ngân---Đúng như tên gọi, một phần của trang sức bằng bạc được biến thành nhôm oxit, tức là là biến thành ruby, sau đó hoa văn sẽ được vẽ lên đá cẩm thạch, rồi kết hợp chúng lại với nhau. Đó là thuật luyện kim cao cấp.

Màu đỏ thẫm của ruby cùng ánh sáng lấp lánh của bạc kết hợp với nhau khiến nó trông hệt như ngọn lửa đang cháy.

“Có vẻ hơi đơn giản một chút... Nhưng trông ngầu lắm đúng không! Anh muốn đáp lễ cũng được. Nhưng chắc chắn là muốn rồi nhỉ? Đáp lễ, đáp lễ!”

Mio cứ lặp đi lặp lại chữ đáp lễ một cách kì quái, chằm chằm nhìn cậu. Lúc này Kazuki mới kịp hiểu ra.

“A, lần sau để tôi đáp lễ lại nhé. Cho tôi hộ tống Mio như hôm nay được không?”

Thì ra là vậy... Cả mình và cô ấy đều đang tìm một cái cớ. Nếu là galgame—Thì mình vừa chọn đúng choice rồi.

Vẻ mặt Mio lập tức sáng lên, từ trong ngực cô một trái tim khổng lồ bay ra.

“Thiệt là hết cách nha! Anh muốn đáp lễ nên em cũng chẳng còn cách nào khác! Thôi được rồi, lần sau em sẽ cùng đi chơi với anh như hôm nay nữa vậy.”

Kazuki gọi biểu đồ ra. Không biết từ khi nào mức cảm tình của Mio đã tăng lên đến 100 rồi.

---100 điểm, vậy thì tình cảm của đối phương đã đến mức độ nào? Vứt hết những cái cớ qua một bên, cần phải nghiêm túc đối mặt với những con số này.

Mio đột nhiên nắm lấy tay Kazuki đưa ngang ngực mình.

“Đây là hành động của con gái để cảm ơn người con trai đã hộ tống mình.”

Cô đột nhiên cúi người xuống hôn lên bàn tay Kazuki.

(Yui: Cái này đúng ra ngược lại chứ????)

Sau khi hơi ấm từ bờ môi Mio truyền tới tay cậu, cô mặt đỏ bừng, ngượng ngùng quay lưng về phía Kazuki.

Không giống như ngày xưa, giờ con bé đã trở thành một thiếu nữ thật rồi, Kazuki thầm nghĩ, ngây người nhìn lưng cô.

Có lẽ tình cảm của cậu dành cho Mio này cũng hoàn toàn khác với Mio trước kia.

---Nhưng cảm giác ấm áp trong lòng cậu lập tức bị dập tắt.

(Yui: Phá game.)

Kazuki cảm nhận được sự tập trung ma lực--- Đây chính là cảm giác khi ma pháp được phát động.

Nhanh quá, ma pháp đã được phát động xong rồi. Dòng chảy ma lực là từ phía sau--- Hướng này!

Thình lình, cậu vòng tay ôm chặt lấy Mio.

“N-N-Này, chờ đã, anh đột nhiên làm gì thế!!?”

(Yui: Tớ còn chưa chuẩn bị a=))

Blues: Yameteeee!!)

“Nguy hiểm!!”

Kazuki bế xốc Mio lên bỏ chạy. Rầm! Một khối đá khổng lồ đập ngay xuống chỗ Mio vừa đứng.

“M-Ma pháp!?” Mio, đang được Kazuki ôm trong lòng, kinh ngạc thốt lên.

Kazuki vừa chạy vừa liếc mắt về phía sau, có một người dáng vẻ bẩn thỉu đang đuổi theo bọn họ. Hắn vận một bộ quần áo rách nát, trừng mắt nhìn Mio và Kazuki bằng cặp mắt vô hồn.

Đó là một thiếu niên cỡ tuổi Kazuki. Nhưng ma pháp cậu ta sử dụng rõ ràng không phải là ma thuật thông thường.

“Ma pháp sư phi pháp… Là kẻ săn thánh ấn sao?”

Cơ thể cậu ta phát ra ánh sáng. Kazuki nhướng mày. Hắn không cần sử dụng chú ngữ!

“Ngõa Lịch Đạn <Block Shoot>”

(Yui: Ngõa= gạch, lịch= đá vụn, ngõa lịch đạn = đạn ngói vụn?????)

Cùng giọng nói vô hồn, một phần đường nhựa bị bóc lên trôi lơ lửng rồi bắn về phía cậu. Kazuki vừa ôm Mio vừa chạy zig zag để né tránh.

“K-Khoan đã Kazuki, đ-đây là ôm kiểu công chúa…”

(Yui:---------)

“Ngõa Lịch Đạn <Block Shoot>”

Đòn tấn công theo đường thẳng nên rất dễ né tránh… Nhưng vì hắn không tốn thời gian đọc chú ngữ nên hết viên này đến viên khác bắn liên hồi về phía cậu.

“Mio, việc né tránh cứ để tôi, dùng ma pháp triệu hồi để phản công nhờ em đó!”

“B-Baka! Tư thế này ai mà tập trung cho nổi!?”

“Tôi lại thấy chiến thuật này không tệ đâu... Bây giờ tôi không mang kiếm, mà cũng chẳng dùng ma pháp triệu hồi được.”

Vì buổi tập huấn đặc biệt hôm trước mà ma lực trong người Kazuki gần như hoàn toàn cạn kiệt. Cả cường hóa cũng không đủ sức, chỉ có thể dựa vào phán đoán đòn đánh của đối phương để tránh né thôi.

“---Chết rồi, mỏi tay quá…”

“Này, anh vừa chê em nặng phải không!?”

“So với kiếm thì nặng hơn nhiều.”

“Tức là nói em không dễ thương bằng kiếm sao!? Kẻ địch trình độ đó thì mình em cũng giải quyết được!”

Nhìn đây!

Nói rồi Mio giãy khỏi tay Kazuki, nhảy xuống đất. Sau đó---

“Thiêu rụi mọi thứ chạm phải hỡi ngọn lửa phủ định vạn vật! Viêm thế khải <Self-Burning>”

(Yui: Viêm thế khải: Áo giáp lửa.)

Mio đưa một tay lên không trung, ngọn lửa xung quanh xoáy lên rồi biến thành áo giáp phủ khắp người cô. Những khối đá bắn về phía Mio lần lượt bị bộ giáp thiêu rụi, biến thành tro bụi lơ lửng trong không trung.

“Ma pháp triệu hồi mới... Ma pháp cấp ba của Phenex!?”

Có vẻ ma pháp cấp 3 của Phenex là ma thuật phòng ngự.

Bởi vì đối tượng của ma pháp phòng ngự là bản thân người sử dụng nên không cần chọn mục tiêu, do đó thời gian niệm chú cũng rất ngắn. So với kết giới ma thuật, thì ma pháp phòng ngự sử dụng ít ma lực hơn và bảo vệ cơ thể tốt hơn. Nên dù tùy từng thuộc tính có thể chiếm được ưu thế hoặc gặp bất lợi trong chiến đấu, song đây vẫn là ma pháp triệu hồi thường dùng nhất trong thực chiến.

“... Loa Toàn Hoa <Pellet>!!” Mio đáp trả đòn công kích bằng ma pháp triệu hồi.

“Thổ Thần Bình Phong <Titan Wall>”

(Yui: Bức tường của thổ thần.)

Thiếu niên với vẻ mặt thất thần không biểu lộ chút cảm xúc nào dậm mạnh chân xuống mặt đất. Lập tức từ dưới cậu ta xuất hiện một bức tường đất khổng lồ chặn Loa Toàn Hoa lại.

“---Ngõa Lịch Đạn” “Loa Toàn Hoa!” “Ngõa Lịch Đạn----“

Ma pháp tấn công của Mio và thiếu niên giao chiến rồi bị ma pháp phòng ngự của đối phương hóa giải.

Cơ mà----Chiến đấu lâu dài thì bên mình sẽ gặp bất lợi, vì đối phương có tốc độ bắn đạn ma pháp nhanh hơn.

Hơn nữa, Mio không kịp mặc <Ma Đạo Lễ Trang> <Decorteo Brigieux> mà phải trực tiếp sử dụng ma pháp triệu hồi khiến hiệu suất sử dụng ma lực của cô giảm đi rất nhiều. Cứ tiếp tục thế này ma lực của Mio sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

Dù biết rõ mình phải làm gì đó để giúp Mio tranh thủ thời gian, nhưng lúc này Kazuki không có kiếm lẫn ma lực!

Giữa lúc cậu như đang ngồi trên lửa đốt thì--- Kazuki cảm nhận được ma lực bừng bừng từ sau lưng mình.

Khi cậu quay lại đã thấy Kaguya-senpai ở đó, toàn thân lóe lên ánh sáng tím ngát.

“Kaguya-senpai!?”

Sức mạnh của vòng xoáy ma lực ở một đẳng cấp khác--- Ma thuật triệu hồi cao cấp mà cả Mio và Kazuki đều không thể chạm tới được.

“Hỡi cái bóng không lời nói không hình dạng đang thai nghén dục vọng tối tăm, hãy biến thành loài cá lẩn khuất trong bóng đêm! Ác mộng khởi nguyên, hãy ăn đi hi vọng, nhả ra tuyệt vọng cùng bóng tối! Ám Ảnh Để <Deep Spectre>!”

(Yui: Ám ảnh để: Vực sâu hắc ám.)

“Ha ha ha...”

Một tiếng cười sởn gai ốc đột nhiên vang lên.

Từ trong bức tường đất, cái “bóng” phía sau thiếu niên đột nhiên phát cuồng rồi biến thành con quái vật to lớn đen sì chỉ có mỗi khuôn mặt. Cậu ta giật mình ngoái đầu nhìn lại, ngay khi đó con quái vật <Deep Spectre> lập tức há mồm nuốt chửng cậu ta. Giống hệt như một con cá mập ló đầu lên khỏi mặt nước săn mồi vậy.

Ánh sáng ma thuật màu xanh nhấp nháy mãnh liệt. Cậu ta lập tức mở kết giới ma thuật để bảo vệ bản thân, thoát ra khỏi miệng con quái vật.

Tuy chưa lâm vào trạng thái say ma lực, nhưng nhìn là biết cậu ta cũng chẳng còn được bao nhiêu.

“Độn Thổ Súc Sinh <Land Escape>!”

Cố gắng dốc hết chút ma lực còn sót lại, thiếu niên hét lên.

Cậu ta biến thành một con rắn to lớn. Miệng nhô về phía trước, mũi và môi bẹt xuống, lòng trắng trong hai mắt biến mất, tóc tróc hết ra. Hai tay hai chân dính chặt vào cơ thể, sau một màn biến thân kì dị, cậu thanh niên bí ẩn đã trở thành một con rắn khổng lồ. Sau đó, con rắn lao đầu vào mặt đường nhựa, cơ thể nhanh chóng đồng hóa với mặt đất rồi biến mất.

“Lại để hắn chạy thoát!” Kaguya-senpai tức giận nói.

“Sao senpai lại ở đây?”

Từ sau lưng Kaguya-senpai, Hoshikaze-senpai cùng Koyuki, cũng đang mặc Ma Đạo Lễ Trang, chạy tới.

Hôm nay nhân ngày nghỉ, các senpai thử làm nhiệm vụ truy bắt kẻ săn stigma.

“Kẻ mà Hikari truy đuổi tới đây là ma pháp sư phi pháp có biệt danh “Thổ Xà <Tsuchihebi>”… Lai lịch Thần Ma giao ước: Không rõ. Bởi vì hắn có thể lập tức chạy trốn bằng ma pháp thoát thân ban nãy nên mãi mà không bắt được.”

“Đó chính là ma pháp sư phi pháp sao… Hắn hầu như không tốn thời gian để đọc chú ngữ luôn.”

“Phần lớn các ma pháp sư phi pháp đều như thế. Bọn họ dùng một phương pháp lập khế ước gọi là Triệu Hồi Kí Sinh <Drive>, cho phép Thần Ma sống trong cơ thể mình. Thánh Ấn Triệu Hoán của chúng ta cần yêu cầu Thần Ma chuyển hiện tượng ma pháp từ Oai Giới đến thông qua việc đọc chú ngữ, còn bọn họ thì không, nên có thể phát động ma pháp của Thần Ma một cách hiệu quả, nhanh chóng và ít tốn ma lực.”

“Ý chị là ma pháp triệu hồi của chúng ta yếu hơn của ma pháp sư phi pháp?”

“Thực tình mà nói thì đúng là như vậy. Chính vì thế chúng ta mới cần chiến thuật phối hợp với kiếm sĩ.”

“Nhưng đó cũng không phải điều tốt lành gì.”

Vẻ mặt Hoshikaze-senpai sầm lại, Kaguya-senpai thay Hoshikaze-senpai nói tiếp.

“Sau khi thành lập triệu hồi kí sinh, người thành lập càng sử dụng ma pháp thì tinh thần sẽ càng bị Thần Ma ăn mòn, đầu óc dần trở nên điên loạn, cuối cùng sẽ bị Thần Ma cướp luôn thân thể. Mặc dù là trong hầu hết trường hợp, trước khi Thần Ma kịp cướp lấy cơ thể thì người sử dụng đã phát điên và bị kị sĩ đoàn bắt rồi.”

“Nhưng “Thổ Xà” có vẻ đã sắp bị cướp mất thân thể rồi. Biết vậy mình đã không do dự. Tại cứ nghĩ như vậy đã đủ làm hắn cạn ma lực rồi chứ, không ngờ vẫn chạy thoát được.”

Ánh mắt của thiếu niên kia đã không còn bất cứ cảm xúc nào. Đó biểu hiện của người đã hoàn toàn bị Thần Ma ăn mòn.

“Đáng ra không nên bắt sống mà phải dùng Địa Ngục Tưởng Hỏa <Guernica > để giết hắn luôn mới đúng.”

Kaguya-senpai ảm đạm nói, làm Kazuki giật mình.

“Đúng như sensei nói, có vẻ mình quá nhân từ rồi.”

Vẻ mặt lúc này của Kaguya-senpai hoàn toàn không giống vị senpai dịu dàng Kazuki thường thấy. Sắc mặt chị tối hơn rất nhiều.

“Senpai---Đã từng giết người rồi sao?”

Nếu muốn trở thành kị sĩ thì nhất định phải có quyết tâm làm chuyện này.

“Kinh nghiệm việc đó... Làm sao có được chứ.”

Có điều chỉ vài giây sau, khuôn mặt nghiêm túc của Kaguya-senpai lập tức rơi đâu mất tiêu.

“M-Mà này, otouto-kun, e-em vừa hẹn hò về đó hả!? Trời sao đêm nay đẹp quá nhỉ!”

Hoshikaze-senpai hào hứng nói như để xua tan bầu không khí ảm đạm đang bao phủ mọi người.

“K-Không phải!” Mio cuống quýt phủ nhận.

Không khí căng thẳng dần dịu bớt, Kazuki đột nhiên chú ý tới trang phục của các senpai.

Vì là thực chiến nên Kaguya-senpai không mặc thêm áo choàng, chỉ mặc mỗi bộ Ma Đạo Lễ Trang <Decorteo Brigieux> cực kì thiếu vải hồi khai giảng.

Ma Đạo Lễ Trang của Hoshikaze-senpai thì không có tay áo, lộ ra thánh ấn kéo dài từ vai đến cánh tay. Tuy mang đến cảm giác nghiêm trang như một “Kị sĩ” thực thụ, nhưng cũng hơi thiếu vải một chút.

Ma Đạo Lễ Trang của Koyuki là bộ leopard trông như đồ bơi học sinh. Thánh ấn lộ ra trên đùi và hai vai, trông cũng rất là mát mẻ.

Những thân hình kiều diễm tỏa ra ánh sáng thần bí trong đêm tối... Trông vô cũng kích thích.

(Blues: Mấy anh thần ma lựa chọn đồ cũng ít có yếu tố fetish quá đi chứ.)

“N-Này, đừng nhìn senpai của mình bằng ánh mắt hau háu như thế chứ!?”

“Kìa, otouto-kun, đừng nhìn chị như vậy! Vì phải chiến đấu nên chị mới mặc thế này thôi.”

Kaguya-senpai đã trở lại như cũ. Vừa cười vừa mắng yêu Kazuki.

“Vừa dùng ma pháp triệu hồi xong nên chị có hơi mệt một chút. Mọi người, cùng về nào.”

***

Chắc chắn là đã đạt được mục tiêu rồi. Mức cảm tình của Mio đã tăng thêm rất nhiều.

Tắt đèn trong phòng xong, Kazuki kiệt sức ngả mình lên giường.

Nhưng--- Trong đầu cậu không hiện lên chú văn. Rốt cuộc là tại sao chứ?

Lúc đầu, khi muốn sử dụng Loa Toàn Hoa <Pellet>, trong đầu cậu tự nhiên hiện lên chú văn. Nhưng bây giờ, mặc dù cậu hết sức muốn có ma pháp triệu hồi khác, thì cũng không có thêm câu thần chú nào hiện ra cả.

“Thật kì quá, mức cảm tình lên tới 100 thì chắc chắn phải sử dụng được chứ…”

Leme, đang ôm Kazuki ngủ, thì thầm.

“---Trong trường hợp xấu nhất thì vẫn còn một bí kíp nữa.”

“Bí kíp? Nếu có cách khác thì em phải nói sớm chứ!”

“Liên kết ma thuật được tạo ra từ cảm tình có thể mở rộng được một thời gian ngắn thông qua tiếp xúc mang tính ma thuật.”

“Tiếp xúc mang tính ma thuật? Chẳng hiểu sao tự nhiên anh có linh cảm xấu.”

“Anh hồi tưởng lại lúc lập giao ước với Leme là biết ngay. Này, đừng đỏ mặt chứ! Nói ngắn gọn là hôn đó, kiss đấy. Sau khi kiss, liên kết ma thuật sẽ tạm thời mở rộng, và anh sẽ lập tức sử dụng được tất cả ma thuật triệu hồi của đối phương. Trận tranh tài sắp tới phần thắng sẽ như trong lòng bàn tay.”

“---Không, không được. Vì chiến thắng mà hôn đối phương, với anh tuyệt đối không được.”

“Mà, thông qua việc hôn nhau để mở rộng mạch ma thuật chỉ dùng được một lần, sau đó đối phương sẽ sinh ra kháng tính và không thể sử dụng cách này lại được nữa, nên nếu không bắt buộc thì đừng dùng tốt hơn. Đây là biện pháp cuối cùng đấy.”

“Ai muốn dùng biện pháp đó chứ.”

Cơ mà nếu nói tất cả các cấp, thì cả “Triệu hồi hoàn toàn” cũng có thể học được, đúng không?

“----Otouto-kun”

Đúng lúc đó, cửa phòng cậu mở ra “cách” một tiếng, giọng Kaguya-senpai từ sau cửa vọng tới.

Để không bị phát hiện hai người ngủ chung với nhau, Leme vội vàng quay lại Oai Giới.

“!!?” Kazuki phải nín thở để ngăn mình thốt nên thành lời, bởi Kaguya-senpai vừa bước vào, trên người đang mặc bộ Ma Đạo Lễ Trang kia.

“Otouto-kun” Giọng senpai ngọt như trái cây ngào đường vậy. Kaguya-senpai nhào lên giường Kazuki rồi ôm chặt lấy cậu.

“Otouto-kun dễ thương thật đấy.”

Chị thì thầm bên tai cậu bằng giọng rất mờ ám, khiến cậu không tự chủ được mà bị mê hoặc. Nhưng đây không giống senpai lúc bình thường!

“Senpai, xin lỗi! Xin hãy bình tĩnh lại!”

Kazuki xin lỗi rồi khép ngón tay lại tát hai cái lên mặt Kguya-senpai.

“Bốp! Bốp”

Sau khi bị đánh, Kaguya-senpai khẽ “A!” một tiếng. Mắt senpai phát ra ánh sáng tím kì lạ---Sau đó dần chuyển lại bình thường.

“Đừng---“ Kaguya-senpai nhỏ giọng thì thầm.

“Hả?” Khi Kazuki định hỏi lại, thì nước mắt senpai chẳng biết tự bao giờ, đã tí tách rơi xuống.

Cậu không hiểu tại sao đột nhiên bị senpai tấn công, cũng không biết mình đã làm gì khiến chị ấy khóc.

“K-Không phải! Vì Asmodeus là ác ma chưởng quản sắc dục… Thế nên sau khi sử dụng ma thuật triệu hồi, thỉnh thoảng chị sẽ bị tác dụng phụ khiến tinh thần trở nên kì quái… Thật ra chị không định làm v---“

“Senpai, bình tĩnh!”

Kazuki ngồi lên trên giường, đối diện với Kaguya-senpai, ấn nhẹ vào vai chị ấy.

“Không phải, cả việc chị muốn trở nên thân thiết với em cũng chẳng liên quan gì đến việc nơi này chỉ có em là con trai đâu! V-Vậy nên làm ơn đừng ghét bỏ chị!”

---Senpai luôn lo lắng chuyện này ư.

Hiểu được điều này, đồng thời cũng không muốn Kaguya-senpai hiểu nhầm, cậu vừa gọi “Senpai” vừa đặt hai tay lên má Kaguya-senpai rồi nói.

“Không sao rồi mà.”

Hành động này cũng là biện pháp cậu hay dùng mỗi khi Kanae mếu máo khóc với anh trai.

“Tới lúc này làm sao em có thể hiểu nhầm được. Chị đã giúp em từ khi em còn chưa quen thuộc với học viện, còn gọi một kiếm sĩ như em là đồng chí, hơn nữa chị còn tin tưởng em sẽ trở thành cầu nối cho khoa kiếm thuật và khoa ma thuật nữa… Em không nghĩ tất cả những gì chị làm cho em từ trước đến nay đều là do tác dụng của Asmodeus đâu.”

“Otouto-kun…”

Kazuki chăm chú nhìn Kaguya-senpai, cố gắng truyền đạt tâm tình của mình cho cô.

“Lần đầu gặp măt, senpai đã nói em rất đặc biệt, nhưng đó không phải vì trong các ma pháp sư triệu hồi chỉ có mình em là con trai, mà vì em là kiếm sĩ, những chuyện sau đó chị cũng biết rồi, em đã rất vui vẻ. Xin đừng nghĩ em là người sẽ nghi ngờ sự dịu dàng của senpai.”

Cuối cùng Kaguya-senpai cũng có vẻ bình tĩnh lại, tuy vẫn còn lệ vươn trên khóe mi, nhưng nụ cười ấm áp của chị đã trở lại.

“Ưu điểm luôn giải thích rõ mọi chuyện của em—Chị thích lắm đó.”

Đúng lúc này từ ngực Kaguya-senpai xuất hiện một chiếc chìa khóa. Rồi lập tức bị hút vào chiếc nhẫn trên tay Kazuki. Hệt như lúc với Mio.

Ngay sau đó, Kaguya-senpai lại tựa vào ngực Kazuki.

“Xin lỗi, cho chị dựa một chút thôi… Vì giờ trong lòng chị không còn ý nghĩ ecchi nào hết, nên cho chị dựa được nhé.----Thật ra chị cũng lo lắng lắm. Tự ý quyết định em sẽ trở thành cầu nối cho khoa kiếm thuật và ma thuật, tự ý đặt kì vọng lên người em, còn tự ý xem em như chỗ dựa nữa. Chị đúng là kẻ ích kỉ thích áp đặt người khác làm theo ý mình mà.”

“Nhưng những chuyện đó làm em thấy vui.”

Mặc dù sau này cả Lizlize-sensei và Mio đều đối xử tốt với mình, nhưng người đầu tiên “cần” mình lại chính là senpai. Nếu không phải được senpai dẫn dắt như vậy, có lẽ mình còn lạc lối hơn nữa.

“Chị là senpai, nhưng lại toàn làm nũng với em không. Không hiểu sao otouto-kun nhỏ tuổi hơn nhưng lại ra dáng anh trai ghê. Có lẽ vì anh chị cũng là kiếm sĩ chăng… Mặc dù anh ấy mất lâu rồi.”

Có vẻ Kaguya-senpai vô tình nhớ lại chuyện không vui, mũi chị sụt sịt liên hồi.

“Được… Xạc pin xong! Kaguya-senpai đã ổn rồi!... Sáng mai lại tiếp tục đặc huấn nhé, otouto-kun! Nhưng mà không được hiểu nhầm đâu đấy! Chị đối xử đặc biệt với em không phải vì em là con trai! Mà vì em là đệ tử của chị!!---Chúc ngủ ngon!”

Cố che dấu sự e thẹn của mình khiến Kaguya-senpai hơi căng thẳng một chút, sau đó senpai lật đật rời khỏi phòng.

“Giờ mức cảm tình của Otonashi Kaguya đã vượt quá 65 rồi, giữa hai người đã hình thành liên hệ ma lực rồi đúng không?”

Kaguya-senpai vừa đi khỏi, Leme lại thực thể hóa. Cùng lúc đó, tim cậu lại cũng thót lại.

Không, dù mức cảm tình của senpai như vậy nhưng đó chắc chắn không phải là tình yêu.

Kazuki chui vào chăn nhắm mắt lại. Không hiểu sao cậu có cảm giác như mình sắp có một giấc mơ kì lạ.

“Vừa nãy anh còn làm bộ ngầu lắm kia mà, anh toàn nhát gan ở những chỗ lạ thật đấy.”

Leme ngạc nhiên nói.

“Tại sao vậy chứ? Rõ ràng mong muốn đối phương tin tưởng bản thân, nhưng chính mình lại không chịu tin tưởng đối phương… Rốt cuộc thì vì sao chứ? Này, đừng ngủ mà! Nghe em nói nè!”

***

“Akira… Không được săn hai người đó. Để được gặp hai người bọn họ mà ta mới tiến hành săn thánh ấn, nếu săn đuổi cả hai người đó thì chẳng phải lẫn lộn mục tiêu à.”

Tại một phế tích tối tăm hoang vắng, giọng một cô bé vang lên.

Đó là cô gái Kazuki gọi là Kaya cùng ma pháp sư phi pháp Thổ Xà <Tsuchihebi>.

Hai người đang sống trong khu phế tích bị bỏ hoang chưa được xây dựng lại này. Nơi đây từng là khách sạn đầy đủ tiện nghi nên rất được những người vô gia cư ưa thích, nhưng nửa năm trước đã bị Kaya và Thổ Xà đuổi đi.

“Vì hai người đó rất quan trọng nên tuyệt đối không được săn họ. Bởi họ rất quan trọng với ta---Nên ta phải tự tay giết họ.”

Kaya đột nhiên thấy đau đầu---Mình vừa nói gì vậy chứ?

Cô nhận ra mình vừa buột miệng nói một điều hết sức kì quái. Người quan trọng nên---phải giết?

“Tóm lại không được săn hai người đó. Chúng ta săn thánh ấn là để phá hủy kị sĩ đoàn, kị sĩ đoàn sụp đổ thì hai người bọn họ cũng được giải thoát khỏi thánh ấn, khi đó họ có thể quay lại với chúng ta. Đừng lẫn lộn đầu đuôi nghe chưa.”

Dù nói là trở về, nhưng viện Nanohana đã không còn nữa.

“Akira, còn khả năng trả lời không thế?---Thật là đáng ghét mà.”

Kaya nhìn thiếu niên đang im lặng kia bằng ánh mắt chán chường. Thổ Xà, Akira, thần người ngồi trên giường, chằm chằm nhìn vào bức tường vẽ graffiti chẳng chịt mà những người từng sống ở đây để lại bằng ánh mắt lạnh lẽo của loài bò sát.

Sao mình phải sống chung với kẻ kinh tởm kia chứ.

Bởi vì những người mình yêu thương nhất ở viện Nanohana đều bị giết cả rồi.

Không phải, có mấy người trốn thoát chứ?... Kí ức mơ hồ quá.

Tóm lại là mọi người đều không còn nữa. Vì vậy mình mới tới gặp oni-chan và Mio-chan.

Do đó----Mình phải giết bọn họ. Lần này nhất định không để họ chạy thoát.

Kaya lại thấy đau đầu. Vì đó là người quan trọng nên nhất định phải giết, lý luận này thật kì quái.

Mình cũng nghĩ lý luận này vô cùng quái dị. Lúc gặp oni-chan ở thị trấn cũng thế, mình đã cố gắng hết sức để kìm chế xung động này lại. Xung động này chắc chắn rất kỳ quái.

Lần trước, khi xung động này phát tác, mình giết sạch mọi người trong nhà trẻ... Điều đó khiến mình hối hận đến bạc cả tóc. Mình hoàn toàn không muốn làm chuyện tương tự với oni-chan và Mio-chan.

Mình chỉ muốn trở lại một nơi ấm áp như viện Nanohana khi xưa thôi.

Khi onii-chan và Mio-chan không còn nữa, mình buồn lắm, ngày nào cũng khóc cả. Sau đó, mình gặp được Thần Ma <Deva> trong mơ. Đó chính là khởi đầu của mọi chuyện.

“Chỉ cần lập khế ước với ta, ngươi sẽ lập tức có sức mạnh giống hai người kia.”, Thần Ma đó thì thầm với mình như vậy.

Kaya cũng biết về sự tồn tại của những Thần Ma sử dụng sức mạnh làm mồi nhử để xâm chiếm tinh thần con người. Nhưng Thần Ma kia khiến cô nghĩ hắn vì cảm thông với tình cảnh của Kaya mới cho cô mượn sức mạnh để có thể gặp lại hai người kia. Thế nên Kaya bé bỏng lúc ấy đã tin tưởng vào những lời ngọt ngào của y. Lỡ tin tưởng hắn.

Nhưng kể từ sau khi giao ước với Thần Ma kia, cô luôn cảm giác bản thân có gì đó rất kì quặc.

Mỗi khi Kaya thấy yêu quý ai đó, cô sẽ muốn giết họ.

--Cô biết chỉ cần đến Tokyo mình sẽ có thể gặp lại bọn họ. Người anh trai đã trở thành kiếm sĩ và Mio-chan đã trở thành ma pháp sư, cả hai đều vào học viện kị sĩ.

Vì vậy cô vừa săn thánh ấn vừa chờ mong khoảnh khắc được gặp lại hai người.

Hai người quan trọng cuối cùng của cô. Bản thân thuần túy mong muốn một cuộc tái ngộ đầy vui vẻ thôi---Thế nhưng xung động này là gì!!?

“Đúng là rất kì quái... Rốt cục thì ngươi đã làm gì? Hãy khiến đầu óc ta trở lại như cũ đi! Nè, trả lời đi, Loki! Loki!”

Kaya đau khổ vò đầu bứt tai chất vấn Thần Ma đang xâm thực mình. Nhưng dù có chờ bao lâu cũng không có ai trả lời. Bị lừa rồi. Có lẽ mình bị lừa rồi.

Muốn gặp oni-chan một lần nữa... Nhưng nếu gặp lại chắc chắn mình sẽ không thể kìm chế được.

Đúng rồi, tuần sau học viện kị sĩ sẽ tổ chức hai khoa đại chiến. Đó là cơ hội để xâm nhập vào học viện bình thường luôn cấm người ngoài ra vào kia.

Không cần lang thang trong thị trấn nữa, chỉ riêng hôm đó, mình có thể gặp oni-chan.

Em muốn gặp anh, oni-chan, em muốn gặp anh một lần nữa, sau đó---Em muốn giết anh!

Kaya để mái tóc không còn màu sắc của mình xõa ra, dùng tay cào cấu đầu mình.

Akira ngồi cạnh đó không buồn nhìn những hành động điên loạn của Kaya một lần nào cả, chỉ ngây người ngắm bức tranh trên tường.

Bình luận (0)Facebook