• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Chàng kiếm sỹ trong Khoa ma thuật

Độ dài 13,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:42:14

Phần 1

Hayashizaki Kanae là nữ kiếm sỹ được biết với cái tên <Phong thần Miêu nữ>.

Từ khi cô ấy còn nhỏ, cô ấy đã đến rất nhiều võ đường và hạ gục rất nhiều đối thủ mà không thua trận nào. Kiểu tóc đuôi ngựa của cô ấy giống như đuôi của một chú mèo đen, uốn lượn trên không trung.

Những nhát chém từ đôi đoản kiếm của cô ấy dồn dập và đó quả thực là những đường kiếm vô hạn, hệt như những cơn gió.

Phương thức chiến đấu của cô ấy quả thực giống như cái tên họ gọi cô “Cuồng phong".

Nhưng mà, khuôn mặt khi đang ngủ của cô ấy thì tựa như tiên giáng trần.

Những bức màn được mở ra và ánh nắng ban mai chiếu rọi căn phòng tối tăm. Dẫu vậy, cô ấy vẫn ngủ như một nàng công chúa và không hề có ý muốn tỉnh dậy. Làn da của cô ấy trắng đến mức ánh sáng có thể chiếu lên đôi gò má cô. Mái tóc dài, đen nhánh của cô được buộc lại một cách lộn xộn và trông rối tung lên. Khuôn mặt nghiêm nghị thường thấy của một kiếm sỹ giờ đây trông thật hồn nhiên và thoải mái.

……Cũng khoảng khá lâu từ lúc cậu ta ngắm nhìn cô ấy, cô trông thật dễ thương. Kazuki ngắm cô ấy một cách say đắm.

Ấy, không, đợi đã nào. Đây đâu phải lúc ngắm nhìn em gái mình đắm đuối như thế chứ.

“Này, dậy nhanh đi. Anh làm xong bữa sáng rồi đấy.”

Hayashizaki Kazuki truyền tải những cử chỉ âu yếm và lay đôi vai cô. Và ngay lúc này ——

“——Nii-sama, sơ hở quá kìa!”

Đôi mắt Kanae, tưởng chừng đang lim dim, bỗng nhiên mở ra.

“Lại gì nữa đây!?”

Tay và chân Kanae như những chiếc xúc tu đột nhiên hiện ra từ phía dưới cái chăn.

Đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại và đôi chân của Kanae choàng lấy thân thể Kazuki. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cô ấy kéo Kazuki lên trên giường và ôm cậu thật chặt. Với cậu ta, Kanae nở một nụ cười đầy thách thức

“Nii-sama bị thu hút bởi khuôn mặt đáng yêu của cô em gái khi ngủ nên mới bất cẩn vậy. Giờ chiếc giường là chiến trường giữa người đàn ông và người phụ nữ. Thuật tộc Hayashizaki < Bí kỹ Hoa nắp ấm > (Deathly Plant Temptation)

“……Đừng có tự tạo ra những thứ thuật lố lăng nữa.”

Kanae chà xát khuôn mặt mình đùa cợt với Kazuki, trong khi cậu ta thì đang khá sửng sốt và chẳng thể làm gì được ngoài việc thở dài.

“Làn da của Nii-sama, mùi hương của Nii-sama, đã từ rất lâu rồi. Ngay cả khi hôm qua Kanae cuối cùng cũng có cơ hội về nhà, nhưng Nii-sama cũng không hề muốn ngủ với em. Chắc hẳn do anh cảm tháy ngại ngùng, nên Kanae mới nghĩ ra một kế hoạch. Và như vậy, anh đang ngần ngại phải hem?”

“Anh không có ngại! ……Thật đó. Nếu là lúc trước thì không sao. Giờ cả hai đã là học sinh cao trung rồi, bám riết lấy nhau thế này ghê lắm. Anh đã nói là đừng có ôm anh mà!”

“Đừng gọi thứ tình yêu trong sáng của Kanae dành cho Nii-sama là kinh khủng chứ!”

Hayashizaki Kanae là một nữ kiếm sỹ tài giỏi. ——Nhưng mà, việc cô ấy yêu anh trai của mình quá độ như vậy quả là một trở ngại vô cùng lớn.

Cho dù Kazuki có cố gắng thoát khỏi hay đấu tranh thế nào đi chăng nữa, chân tay Kanae vẫn bám trụ lại trên người cậu ta và không hề có sự nhúc nhích. Chân và tay cô áy tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh nhạt.

Lý do vì sao mà cơ thể nhỏ nhắn lại có một lượng lớn sức mạnh như vậy có lẽ là vì cô ấy đã tăng cường sức mạnh của cơ thể mình với Ma pháp .

Trong lúc họ vẫn còn vật lộn với nhau, cái chăn bỗng tụt xuống——Và lúc này Kazuki mới nhận ra một sự thật kinh hoàng.

“……Này, em mặc cái quái gì thế? Cho dù giờ đã là mùa xuân, nhưng sẽ thế nào nếu như em bị ốm đây.”

Kanae mặc bộ đồ ngủ để lộ hết cả làn da bên dưới.

Vòng eo thon thả cùng với hông của cô ẩn hiện dưới lớp vải mỏng manh.

“Anh nghĩ sao, Nii-sama? Đây là Kanae khi đã trở thành một nữ sinh cao trung. Từ khoảng thời gian dài Kanae không được nhìn thấy Nii-sama, đây là nơi mà cô ấy chọn để thể hiện nét quyến rũ của một người phụ nữ đến Nii-sama.”

Kanae, với khuôn mặt đỏ như gấc, ôm chặt cơ thể mình với Kazuki và bắt đầu chà xát lên người cậu ta. Đôi gò bồng đảo nhỏ nhắn ấy chầm chậm thay đổi hình dạng.

Chiếc giường là nơi chiến trường……Kazuki hít thật sâu và trấn tĩnh bản thân ngay lập tức.

“Em là muội muội dễ thương của anh……Nhưng anh sẽ không có bất cứ ham muốn nào đối với em gái mình. Phắn lẹ cái coi.”

“Chán thật đấy. Anh chỉ dám nói là dễ thương, anh vẫn coi một quý cô trưởng thành Kanae đây, như một đứa trẻ?”

“Trưởng thành cái búa ý, Kanae đần. Không còn thời gian để mà ngủ nữa đâu, dậy nhanh đi cái nào.”

“Kanae vẫn buồn ngủ cơ. Fu——Fu——♪”

“……Đây là lần đầu tiên thấy kiểu ăn mặc hớ hênh đi ngủ như thế này.”

“Kanae đã không về nhà trong một thời gian dài, và giờ thì cô ấy là một công chúa. Nên nếu anh không dùng những cách thức đặc biệt để đánh thức một nàng công chúa, Kanae không thèm dậy đâu.”

“Dù có thế nào, em vẫn được sinh ra và giáo dục như một samurai. Vậy thì có cái cách của khỉ nào để đánh thức công chúa vậy.”

“Về vấn đề đó, cách tốt nhất để đánh thức một nàng công chúa là hôn cô ấy, Nii-sama. Đến đây đi.”

“Uwah, đừng có lại gần! Đừng có cúi sát mặt em như thế chứ!”

Kazuki cố gắng trốn tránh……Có vẻ như, nếu cậu ta chỉ sử dụng sức mạnh vật lý, thì khó có thể thoát khỏi sự ôm ấp tràn đầy sức mạnh ma thuật của cô em gái.

——Bất lực, Kazuki chỉ có thể sử dụng <Ma thuật Tăng cường Thể chất> trên người cậu.

Năng lượng tỏa ra từ bên trong cậu và trải dài trên khắp cơ thể. Cùng lúc đó, nhiệt tuôn ra từ cơ thể cậu và Kazuki thức tỉnh mọi chi giác của cơ thể. Một cách nhanh chóng, cậu ta thoát khỏi sự bám riết từ tay và chân của Kanae và chạy ra khỏi giường.

Nếu như sức mạnh là như nhau, chắc chắn cậu ấy sẽ không hề thất bại trước sức mạnh của cô em gái.

“Chơi đểu!”

“Đểu cái đầu ý. Chẳng phải em mới là người đầu tiên sử dụng Ma pháp tăng cường còn gì?”

Những lời nói của Kazuki được tuôn ra một cách lạnh lùng, Kanae, với đôi mắt hệt như chú cún con, nhìn đằng đẵng vào Kazuki.

“……Này, đừng nhìn anh như kiểu thú cưng bị bỏ rơi nữa. Thật tình, anh đành phải lôi em ra khỏi giường vậy.”

Kazuki vòng tay qua eo của Kanae rồi bế cô ấy ra khỏi giường. Trong trường hợp này, cậu ấy nên hoàn thành công việc phục vụ tốt một nàng công chúa. Kanae đột nhiên vui tươi hẳn lên.

“Nii-sama! Đây liệu có phải tuyệt chiêu tối thượng của Hayashizaki < Bế công chúa ^_^ >!”

“Đừng có tự tạo dựng nên các Bí thuật! Nhà Hayashizaki chúng ta chưa hề có bí thuật tối thượng nào như thế!”

Người này không nên đùa cợt với gia phái như vậy.

“Tức rồi kìa, Nii-sama tức rồi kìa……Được bế thế này dường như chỉ là giấc mơ……Dù có khó khăn trong việc thức giấc, nhưng Nii-sama vẫn đối xử với em như trong mơ vậy……Liệu đây có phải cảm giác được bay đến thiên đàng……”

Kazuki thay đổi tư thế khi đang bế khiến Kanae, một người đang mơ mộng, quay như chong chóng.

MagikaV1 05

“Xong rồi nhé.”

“Ngắn vậy!? Cảm giác bay trên các tầng mây chẵng lẽ chỉ là phút thoáng qua ư!? Ngắn quá đi!!”

“Này, trước lúc ăn sáng, nhớ thay bộ quần áo khác nhé. Ăn mặc kiểu này sẽ trông rất là tệ đấy.”

Kazuki hạ Kanae xuống, cô ấy mím môi và nói điều gì đó.

“……Bởi vì em là công chúa, nên em không thể tự thay quần áo được. Nii-sama, giúp em một tay nhé.”

“Này em vẫn muốn diễn vai công chúa đến thế cơ à, sao lại nói những điều ngang bướng đến vậy?”

“Chẳng lẽ Nii-sama quên những điều mình nói hôm qua à, vì chúng ta lâu lắm rồi mới có cơ hội gặp nhau, nên anh sẽ làm bất cứ điều gì được yêu cầu phải không? Chúng ta, những kiếm sỹ phải biết giữ lời chứ!”

Giờ anh đã không còn là kiếm sỹ nữa……Ngay khi câu nói đó được thốt lên, Kazuki đưa mắt nhìn xuống mu bàn tay trái của mình. Một vòng tròn có hình quả trứng xuất hiện ở đó.

< Bí tích > [note6928] . Đây là vật tượng trưng từ thế giới khác, là thứ đã vô tình thay đổi số mệnh Kazuki.

“Dù anh có nói là đồng ý làm mọi việc, nhưng anh không ngờ được là em lại có thể yêu cầu anh hôn em hay giúp em thay đồ. Nếu như chúng ta định làm những việc như các anh chị em ruột hay làm, thì đó là luôn có hành động thân mật với nhau, chứ không phải những hành vi biến thái như thế.”

“Dẫu sao thì Nii—sama sẽ không để ham muốn lấn chiếm khi ở gần Kanae phải không, không vấn đề gì cả……Hay là Nii-sama muốn trốn tránh khỏi sự quyến rũ của Kanae?”

Kanae đưa ánh mắt lên nhìn với vẻ khiêu khích và giơ hai tay lên. Kazuki cảm thấy bị xúc phạm vì hành động đó.

Trước những thách thức của cô em gái, đáp lại tất cả là nhiệm vụ của một người anh.

Với tinh thần thep của một kiếm sỹ được đào tạo trước đây, Kazuki cởi bỏ bộ đồ ngủ của em gái mình ra. Giống như lột bỏ một lớp da mỏng manh, làn da trắng như tuyết ấy dần dần hiện ra trước mặt cậu. Kanae, mojimoji, uốn éo cơ thể mình.

“Nó,nó bị nhìn thấy hết rồi kìa……Giờ Kanae chỉ còn mặc mỗi đồ lót trên người thôi. Em bị Nii-sama thấy hết rồi……Chịu trách nhiệm về em đi……”

“Sao trông vui thế, em là một đứa biến thái chắc. Anh chưa thấy gì hết. Anh thề là anh chưa thấy cái gì cả. Mà dù anh có nhìn thấy, anh sẽ không có suy nghĩ bậy bạ nào về cô em gái của mình khi đang mặc đồ lót cả……Đồng phục đâu?”

Kanae chỉ lên mặt bàn, một bộ đồng phục được gấp gọn gàng nằm ở trên đó.

Đồng phục nữ sinh <Khoa kiếm thuật> của <Học viện Kỵ sỹ Quốc gia Caryatid> gồm áo cánh theo kiểu Kimono với tay áo bó hẹp cùng chiếc váy ngắn theo phong cách Hakama, sự kết hợp ấy tạo nên một bộ trang phục mang đậm bản sắc Nhật Bản và phương Tây.

Sau khi giúp Kanae mặc trang phục một cách nghiêm chỉnh, Kazuki thở phào nhẹ nhõm.

“Được rồi. Anh thấy em mặc bộ đồ này hợp hơn cái áo ngủ kia cả ngàn lần ý.”

Đây mới thực sự là nữ kiếm sỹ <Vũ Miêu> chứ.

Nhân nói về việc đó, các kiếm sỹ rất chú trọng đến biệt danh của mình, cũng như các chiêu thức tất sát, đại loại như vậy.

Kazuki đã từng có biệt danh……Nhưng đó chỉ còn là những điều tồn đọng trong quá khứ mà thôi.

“Trông Nii-sama trong bộ đồng phục mới này cũng hợp lắm đó!”

Kazuki mặc trên mình bộ đồng phục khác hoàn toàn với Kanae. Bởi vì cậu vào khoa khác với Kanae.

Cậu mặc một chiếc áo khoác, với chất lượng hoàn hảo, được may từ <Lụa giả kim>.

<Gem System> rực rỡ được đính khắp trên áo. Những vùng trên thắt lưng được bao bởi kim loại và những chiếc khuy kim loại được tạo ra từ sự kết hợp những mảnh kim loại rực rỡ đầy sắc màu, <Kim loại Cẩm thạch>.

Phải nói rằng bộ đồng phục nam sinh này cô đọng hết những gì tinh túy nhất của <Giả kim thuật>.

“Một Nii-sama thanh nhã cùng với chiếc áo khoác thanh lịch thế này quả là sự kết hợp hoàn hảo. Được ôm Nii-sama trong bộ dạng này thì đúng là Năm-bờ-oăn luôn đó. Nii-sama, ngưỡng mộ anh quá ý——Haahaah.”

“Bình tĩnh đi nào, Kanae. Dưới danh nghĩa là kiếm sỹ nhà Hayashizaki, em không được mất bình t……Đừng có thở hổn hển như thế trước mặt thằng anh mình như thế.”

“Nhưng mà, dù Nii-sama có khen em khi em mặc đồng phục và làm em vui lòng, Kanae vẫn mong rằng Nii-sama nhận ra sự quyến rũ của em trong bộ đồ ngủ chứ. Dù em là em gái anh, nhưng chúng ta có phải ruột thịt gì đâu……”

“Chính vì điều đó, nên anh càng phải chú tâm hơn về vấn đề đó.”

Kazuki từng là trẻ mồ côi, và cậu đã có một chỗ dựa vững chắc khi chấp nhận làm con nuôi của một Gia tộc với kiếm pháp danh giá từ ngàn đời —— Gia tộc Hayashizaki.

Nói cách khác, Kanae là con gái của gia đình mà cậu đã mang ơn từ rất lâu rồi.

“Hôn má thôi cũng được mà. Em muốn nhận nụ hôn của Nii-sama thôi mà. Chán quá đi……”

Kanae bộc lộ một cảm xúc giống như là lúc thua một trận đấu và lầm bầm. Cô ấy để hai thanh đoản kiếm dưới thắt lưng. Có lẽ cô cũng đã quen với sức nặng của những thanh kiếm. Cô đưa mắt sang Kazuki.

“Nii-sama……Trông anh thật bảnh với bộ đồng phục đó……Chẳng lẽ anh không định cầm kiếm nữa sao?”

“Có lẽ thế. Dù sao anh cũng không thuộc khoa Kiếm thuật mà.”

Nghe được câu trả lời đó, Kanae nhìn xuống tay trái Kazuki với vẻ tức giận.

“Tất cả cũng chỉ vì tay trái Nii-sama nhận được thứ Bí tích chết tiệt đó!”

“Có lẽ đã quá muộn để nói về chuyện đó rồi……với lại, anh cũng chẳng còn chút vấn vương gì với kiếm thuật nữa.”

Những người được <Diva> nhận diện khả năng ma thuật sẽ nhận được Thánh tích [note6936] ở cạnh ngoài bàn tay trái vào lúc 14 tuổi khi ma thuật của họ đang mạnh dần lên.

Người nhận được Thánh tích sẽ phải nhập học ở <Khoa pháp thuật> và phải lập khế ước với Diva.

Hayashizaki Kanae là một kiếm sỹ. Và Hayashizaki Kazuki——kể từ giờ phút này, cậu ta là <Pháp sư>.

Phần 2

Nhiệt độ hồi sáng giảm đi rất nhiều, nên ngoài trời ướt đẫm những giọt sương .

Cắt ngang qua một cách nhẹ nhàng là <Tàu Quang ma pháp> đang tạo ra thứ ánh sáng ma thuật màu xanh và đang đi trên đường.

Con tàu là thành quả đạt được nhờ Ma pháp cấp cao cùng với Giả kim thuật. Vật liệu sử dụng xung quanh thân tàu là dạng kim loại mới gọi là <Mithril> được tạo ra từ Giả kim thuật và nó rất thành công trong việc giảm đáng kể trọng lượng cho con tàu.

Bằng việc sử dụng <Ma thuật Tâm vận> của người lái tàu với vai trò hỗ trợ cho hiệu năng và quá trình vận hành, nên cho dù có gặp phải tuyến đường phức tạp, nó vẫn có thể đi với tốc độ không khác tàu cao tốc là bao.

Trong khi tàu có thể vận hành với vận tốc khoảng 250km/h trong một khoảng thời gian ngắn, nó cũng có thể tận dụng triệt để sức mạnh của Ma thuật Tâm vận để giảm trọng lượng tàu và nhanh chóng giảm tốc khi tới gần các nhà ga. Nó sẽ không gây tiếng động khi dừng .

Tuy nhiên, sản xuất mithril là rất khó, nên đó vẫn là sản phẩm giá trị. Sử dụng loại tàu này thực chất chỉ là đề án thử nghiệm trong nội thành Tokyo.

——Tàu Quang ma pháp đã dến <Nhà ga Học viện Kỵ sỹ>.

Kazuki và Kanae đều rời tàu và bước chân xuống thềm sân ga.

Vì họ rời khỏi nhà từ rất sớm để đến đây, nên số tân sinh vẫn còn khá ít ỏi và ở đấy cũng thật tĩnh lặng. Khu phố mua sắm gần nhà ga cũng thế. Ngoài các cửa hàng tiện lợi, những cửa hàng khác vẫn còn chưa hề mở cửa.

“Nii-sama thực sự muốn học ở Khoa pháp thuật thay vì Khoa kiếm thuật ư?”

Kanae hỏi với tâm trạng không mấy vui mừng khi đang trên đường từ ga đến học viện.

“……Lúc này đây, cũng chẳng còn gì để nói về điều đó nữa. Đây không phải là điều mà anh phải do dự trong ngày khai giảng.” Kazuki trả lời.

Đã 15 năm kể từ khi con người nhận được thứ sức mạnh mới, được gọi là ma thuật.

Đây có lẽ bắt nguồn từ Giả kim thuật.

Theo như <Một nhóm người bí ẩn> thành lập vì sự tiến hóa của con người, hội <Golden Dawn> [note6929] thành lập bởi MacGregor Mathers và tổ chức nghiên cứu của Phát xít Đức <Ahnenerbe>, những hội kín này đã thừa hưởng giả kim thuật bằng việc kế thừa và cuối cùng cũng có một phát kiến vĩ đại từ 15 năm trước.

Đó là thành quả nghiên cứu của họ, một viên đá lớn màu đỏ <Hòn đá triết gia>.

Nó được tạo ra từ Giả kim thuật thần bí. Một viên đá ma thuật nhân tạo với phương thức bí mật.

Bằng cách cấy viên đá màu đỏ đó vào bộ não, Ma thuật của con người sẽ trỗi dậy.

Mặc dù có nói là cấy vào, nhưng nó không phải là cấy vào trực tiếp thông qua việc phẫu thuật. Chỉ cần đặt viên đá thần kỳ này lên trán, phần chạm vào lớp da sẽ từ từ tiếp nhận và xâm nhập hoàn toàn vào cơ thể khi nó chạm vào não.

Sự xuất hiện của Hòn đá triết gia đã làm thay đổi trật tự thế giới.

Ma thuật không thể giải thích được nếu dựa vào những giả thuyết khoa học.

Ma thuật không phải là khía cạnh được thu hẹp lại từ những giả thuyết khoa học.

Ma thuật thuộc về một khía cạnh cao hơn rất nhiều so với khoa học, khiến các quy tắc bị đảo lộn hoàn toàn.

Điển hình, khi một Pháp sư dùng Ma thuật để bao bọc thân thể, màng Ma pháp đó sẽ “Vô hiệu hóa” và phản lại các đòn tấn công vật lý hay bất cứ vũ khí nào. Màng Ma pháp đó chỉ có thể bị phá hủy bởi Ma pháp Công phá hay những thanh Kiếm phép chứa đựng Ma thuật trong đó.

Và vì vậy, một thời đại mới đã mở ra <Thời đại của Kiếm thuật và Ma thuật>.

Lực lượng tự vệ và cảnh sát giờ đã chuyển thành <Kỵ sỹ> bao gồm cả Kiếm sỹ và Pháp sư.

Và học viện đào tạo Kỵ sỹ của Nhật Bản là Học viện Kỵ sỹ Quốc gia Caryatid.

——Đây cũng chính là ngôi trường mà Kazuki theo học.

“Nii-sama, người đã hướng em vào con đường Kiếm thuật, giờ đây lại theo học Khoa pháp thuật……Phải vào khu ký túc khác với Khoa kiếm thuật của em……Em ghét cay ghét đắng cái con Diva đã cho Nii-sama cái Bí tích lắm ý……”

Học viện Kỵ sỹ được chia thành Khoa kiếm thuật và Khoa ma thuật, và có một hệ thống nội trú rất tốt.

Kazuki và Kanae mỗi người một ngả theo khoa của từng người. Kanae vẫn không muốn thừa nhận hiện thực này.

“Không biết Diva đó cho mình thứ này với mục đích gì nhỉ?”

Kazuki giơ cánh tay trái có Bí tích lên và tự nhủ.

Diva là những người ở một thế giới khác được triệu hồi bởi Ma pháp triệu hồi.

Đi qua tâm trí sâu thẳm và rộng lớn mới thấy được tấm lòng con người—— Và sâu thẳm bên trong nữa, là cánh cửa dẫn đến thế giới khác.

Đến tận giờ phút này, khoa học vẫn chưa hiểu hết được trái tim và tâm hồn con người. Phải đi qua <Cánh cổng trái tim> mới nhận ra được cơ thể ta chứa đựng thứ gì đó từ thế giới bên kia.

Bằng việc cho phép sự hiện diện của Sức mạnh Ma thuật, những cảm giác mãnh liệt này phải gắn liền với cơ thể, con người ở thế hệ này đã có thể cảm nhận được nó.

Tất cả con người đều được liên kết với nhau thông qua thế giới khác biệt này.

Thế giới phi vật lý đó là <Astrum>.

Ở Astrum, luôn có một nguồn Sức mạnh Ma thuật khổng lồ.

Bên trong Sức mạnh Ma thuật khổng lồ này chứa đựng <Những thực thể mang Nhân cách>. Chúng liên lạc với con người khi họ còn đang ngủ, chúng sẽ thay đổi từ Astrum thành những giấc mơ để giao tiếp với con người.

Để tạo khế ước với con người, phải sử dụng một loại ma thuật để gọi những thực thể đó ra thế giới thực đó là —— Phép triệu hồi.

Thật đáng ngạc nhiên, những thực thể được gọi ra từ sâu thẳm trong thế giới tâm linh, có thần thái và cái tên giống như <Thần> và <Quỷ> từ những thần thoại xa xưa.

Họ được đặt cho một cái tên, đó là Diva [note6935] .

Nhiều quốc gia trên thế giới đều trở thành những đế quốc tôn giáo sùng bái các Diva lập khế ước với họ.

Thế nhưng, Nhật Bản với đức tin mong manh từ ban đầu, lập giao ước để kiểm soát Diva với vai trò trở thành sức mạnh cho quân đôi.

Điều này cũng chỉ vì dòng sức mạnh trong Ma thuật Triêu hồi của Diva quá mạnh so với Ma thuật Thông thường.

Một số Diva, theo lời kêu gọi của Chính phủ Nhật Bản, sẽ lựa chọn những người thích hợp từ toàn thể người dân Nhật Bản, và ban cho họ một cái ấn, đó là Bí tích.

Người sở hữu Bí tích được giám sát rất nghiêm ngặt trong nước. Qua <Nghi lễ lập Khế ước>, nó sẽ trở thành < Thánh tích > và ban cho người sở hữu sức mạnh của Phép triệu hồi.

Người sở hữu Bí tích bắt buộc phải vào Khoa ma thuật.

Điều này nược ban ra để các Bí tích quý giá không bị bỏ phí và trở thành sức mạnh chiến đấu.

Và thứ sức mạnh kinh hoàng của Phép triệu hồi luôn được giám sát ở trong nước cũng như ở trong học viên.

——Lúc này, trên tay Kazuki có một Bí tích, thứ này cũng có thể gọi là <Lời mời của Diva>.

“Thực ra anh cũng đâu có muốn trở thành <Thánh tích Pháp sư> [note6934] . Nhưng mà, nếu như sở hữu Bí tích, thì cũng như mất đi sự tự do trong tương lai rồi.”

Thật ra cũng không ngoa khi nói rằng Phép triệu hồi có sức mạnh ngang bằng cả ngàn quân lính trên chiến tuyến.

Thông thường, một người có thể thấy không vui nhưng cũng có thể không lấy làm thất vọng khi nhận được Bí tích.

“……Nhưng mà, thay vì muốn trở thành Thánh tích Pháp sư, anh lại muốn mình trở thành một kiếm sỹ mạnh mẽ hơn nữa. Anh muốn trả ơn cho cha nuôi, người đã nhận ra khả năng sử dụng kiếm thuật của anh khi anh còn là một đứa trẻ mồ côi.”

Cho dù cả hai đều có là Kỵ sỹ, Thánh tích Pháp sư vẫn có chỗ đứng hơn so với Kiếm sỹ.

Dù kiếm sỹ rất giỏi trong việc chiến đấu cận chiến nhanh gọn, nhưng thực chất họ cũng chỉ là bia đỡ đạn để câu giờ cho các Thánh tích Pháp sư triệu hồi Ma thuật.

Kể cả thế, Kazuki vẫn muốn trở thành kiếm sỹ, và tiếp nối cha nuôi cậu, ngài Hayashizaki Jinkai. Mục tiêu của đời cậu là để nhân loại thấy được sức mạnh của <Nghệ thuật rút kiếm Hayashizaki>

“Nhưng mà, cha đã nói rằng “Kể từ lúc này con là người được chọn, vậy nên đừng có giữ cái mộng hão huyền đó nữa. Đừng để cuộc sống của con lúc nào cũng trăn trở về lòng biết ơn của mình.” Vậy nên anh mới tham gia Khoa ma thuật để tìm một mục tiêu mới đó.”

“Vậy nên chấp nhận cái thực tế này đê”, Kazuki gõ vào đầu Kanae và nói.

“Không quá chú trọng vào việc biết ơn cũng không sao mà. Cũng đừng có tự coi mình là người ngoài cuộc nữa.”

Kanae đáp với vẻ hờn dỗi khi bị gõ vào đầu.

“Đành vậy. Kiếm kỹ thực chiến gia truyền đã được truyền từ đời này qua đời khác của Tộc Hayashizaki, với nhiệm vụ cho thế giới thấy được sức mạnh thực sự của kiếm. Kiếm thuật cũng đã bị đánh giá thấp so với Phép triệu hồi. Những thanh kiếm Ma pháp của chúng ta sẽ không thua lũ Diva đó đâu. Nhưng nhiệm vụ để cả thế giới biết về kiếm thuật của tộc Hayashizaki, mình em làm là đủ rồi! Sự biết ơn của Nii-sama là không cần thiết! Nhưng mà…!”

Nói đến đây, Kanae phồng má lên với vẻ khó chịu.

“Dù có như vậy, Em vẫn không chấp nhận việc Nii-sama trở thành Thánh tích Pháp sư! Nếu như có lý do thì đó là vì em và Nii-sama vẫn chưa hề phân định thắng thua!!”

“Nếu như là về vấn đề đó thì……Chẳng phải anh đang dẫn trước với 139 trận thắng và 118 trận thua sao?”

“Trận đấu vẫn tiếp diễn đến khi nào em vượt qua anh thì thôi! Đến lúc đấy thì ta vẫn phải đấu tiếp !”

Kanae đã không chịu thừa nhận Kazuki là thành viên trong nhà khi Kazuki mới được gia đình Hayashizaki nhận nuôi.

Và cho đến lúc Kazuki tự mình trau dồi kiếm kỹ, rồi sử dụng sức mạnh của mình để dần dần đánh bại Kanae trong thời gian đó. Kanae đành gọi Kazuki là “Nii-sama” và cố gắng cưa cẩm cậu. Kết quả 139 trận thắng và 118 trận thua chính là quá khứ của họ.

Kazuki véo lấy má của Kanae. Tiếng kêu pufu phát ra từ miệng Kanae. Kazuki nghịch má Kanae bằng việc kéo nó sang trái rồi sang phải.

“N, Nii-sama……đừng nghịch má đứa em gái thế chứ……”

“Nếu em là kiếm sĩ giỏi nhất, thì anh sẽ trở thành Thánh tích Pháp sư mạnh nhất.”

Kanae tròn mắt ngạc nhiên. Kazuki nhìn vào đôi mắt ấy và nói.

“Kể từ lúc này, chúng ta là đối thủ rồi nhé. Thanh kiếm Ma thuật của Kanae không được phép bại trước Phép triệu hồi của anh đâu.”

Cho dù con đường họ đi có khác nhau thế nào, họ vẫn không thể thoát khỏi những mối ràng buộc từ khi nó bắt đầu.

“……Nii-sama phải trở thành người mạnh nhất Khoa ma thuật đấy nhé. Người nhà Hayashizaki là phải biết giữ lời đó.”

Sức mạnh tối thượng à, dù nó được ban cho tôi, nhưng tôi chả biết dùng thứ này thế nào……

Kazuki ngắm nhìn bầu trời đẫm sương xuân, trong khi vẫn khẽ thì thầm trong trái tim mình.

Phần 3

Lúc họ đi, những màn sương cũng đân biến mất. Ngôi trường hiện ra dưới bầu trời xanh.

Giờ họ đang đứng trước cánh cổng đá của trường. Các lẵng hoa được trang trí ở hai bên đường dường như mở rộng ra ở phía trước. Ngay phía trước đó, bạn có thể thấy quảng trường với đài phun nước.

Phía trái thác nước là một tòa nhà lợp ngói và một tháp nhọn. Những công trình cổ kính được xây bằng gạch làm ta cảm thấy đây đúng là trường dành cho các Pháp sư.

Đối lập lại, về phía bên phải, những tòa nhà gỗ kiểu Nhật trông thật ngay ngắn. Không thể sai được, đó là khu ký túc dành cho các kiếm sỹ.

Ngôi trường được chia làm hai—— Trường chia ra Khoa kiếm thuật và Khoa pháp thuật để thấy được những khía cạnh khác nhau.

Kazuki dừng trước cửa trường và rồi đột ngột quay sang Kanae.

“Đến đây thôi.Hân hạnh được gặp chị……Senpai.”

“Đừng có thế! Nii-sama rõ ràng là Nii-sama yêu quý của em mà!”

“Nhưng thực tế thì……Kanae-neesama hơn tuổi em và là Senpai năm hai ở trường này mà.”

“K…Kanae-neesama!?” Kanae đột nhiên cứng họng lại.

Kanae, người luôn coi Kazuki như anh trai, thật ra hơn tuổi Kazuki. Đây lại là một cô em gái hơn tuổi.

Mối quan hệ lạ lùng như thế thực chất do Kazuki là trẻ mồ côi và không hề biết thời điểm được sinh ra.

Kazuki được nuôi nấng và coi như là cùng tuổi với Kanae khi ở nhà Hayashizaki, sinh nhật cậu ấy giống như sinh nhật của Kanae vậy. Bởi vì người mẹ trong nhà Hayashizaki đã qua đời vì bệnh tật, Kazuki trở thành người quán xuyến mọi việc trong nhà. Và mối quan hệ giữa Kazuki và Kanae trở thành <Thằng anh chu toàn> và <Con em lười chẩy thây>.

Nếu được chọn, khi đủ 14 tuổi, tay của những đứa trẻ sẽ có Bí tích.

Sau sinh nhật thứ 14 của Kanae, nhà Hayashizaki đã mở tiệc linh đình vì cả hai đứa trẻ đều không hề nhận được Bí tích. ——Nhưng một năm sau đó, Bí tích xuất hiện trên tay trái của Kazuki.

Từ việc này, chỉ có thể có một khả năng.

Kazuki, người luôn nghĩ rằng mình bằng tuổi Kanae, đã rất sững sờ bởi vì “Cậu ta vẫn 14 tuổi!”, Và sự thật về Kanae, người luôn miệng gọi Kazuki là “Nii-sama Nii-sama” và rất cố gắng trong việc cưa cẩm cậu ta, thực ra lại lớn tuổi hơn được tiết lộ.

“Em nói rồi, mối quan hệ của chúng ta vẫn không đổi! Nếu như mà em mạnh hơn, thì điều này là quá bình thường, nhưng từ lúc bị qua mặt rồi lại còn sự thực là em lớn tuổi hơn nữa chứ……Nó làm em phát rồ!”

“Xin hãy trưởng thành hơn, thưa Nee-sama”

“Đừng gọi em là Nee-sama! Kanae là cô em gái dễ thương của Nii-sama cơ!!”

“Vậy thì, đưa anh dạo một vòng quanh trường đi. Chẳng phải đây là lý do vì sao ta dậy sớm và đến đây một cách nhanh chóng sao.”

Từ hôm nay, Kanae là học sinh năm thứ hai. Nên cô ấy sẽ sống trong khu ký túc học sinh của Khoa kiếm thuật.

Thế nhưng, vì Kanae đã hứa sẽ đưa Kazuki đi thăm trường trước buổi lễ khai giảng, nên cô mới về nhà. Và rồi họ cùng nhau đến trường.

“Cứ yên tâm và để em lo! Và chúng ta sẽ bắt đầu chuyến thăm bằng việc đến Khoa kiếm thuật!”

“Không, tốt nhất là đưa anh đến Khoa pháp thuật. Anh sẽ học ở đó mà.”

“Sao thế được ……Anh không định vào Khoa kiếm thuật mà lai đi chui đầu vào cái xó gọi là Khoa ma thuật đó sao!?”

“Lại bắt đầu rồi đấy!”

Kazuki gõ vào đầu cô ấy, nhưng Kanae đáp lại bằng một tiếng “Ehehe~”. Và trong khi hai anh em nhà này như đang diễn kịch với nhau thì,

“Hội trưởng! Cuối cùng cũng thấy hội trưởng rồi——!”

Giọng của một nam sinh cất lên từ phía bên kia cổng trường.

Một thanh niên cao to đang chạy thẳng tới.

Cậu này ăn mặc rất chỉnh tề và có một mái tóc ngắn. Cậu ta mặc đồng phục nam của Khoa kiếm thuật. Một thanh trường kiếm được giắt vào thắt lưng cậu.

“Torazou ư!? Sao cậu lại ở đây!”

Kanae cố bộc lộ ra để thông báo rằng đây là một kẻ rất khó nhằn.

“Hội trưởng, sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ, cậu cũng chả thèm nhấc máy lúc tớ gọi luôn!”

“Tôi có việc quan trọng hồi sáng là đưa một tên ất ơ đến nhập học, chẳng phải tôi đã nói là đừng có lúc nào cũng phiền đến tôi mà lại. Tôi đã truyền đạt điều này đến mọi người khi nộp đơn xin về nhà rồi mà lại! Tất nhiên tôi cũng phải tắt máy rồi!”

Lúc này đây, người này, Torazou-senpai đánh mắt sang Kazuki và “Ah!” lên một tiếng.

“Con trai mặc đồng phục của Khoa ma thuật. Chẳng lẽ hắn là nhân vật được đồn đại……?”

Việc trên người Kazuki có một Bí tích dường như đã lan ra khắp đất nước và trở thành chủ đề được cường điệu hóa.

Đây là điều chưa hề xảy ra nên cũng dẫn đến việc có lời bàn ra tán vào.

Torazou-senpai vẫn đăm đăm nhìn Kazuki. Đó là một cái nhìn gây khó chịu.

“Người này là Nii-sama của tôi. Anh ý mạnh dã man luôn! Đây là ông anh tôi luôn tự hào!”

“Anh của hội trưởng ư? Nhưng tên này mới vào trường mà……?”

“Dù là kouhai, nhưng đó vẫn là Nii-sama của tôi! Mà quan trọng hơn, cậu tìm tôi có việc gì? Tôi sẽ quyết định dựa trên câu trả lời của cậu bằng không tôi sẽ xử cậu luôn!”

Kanae tháo bao kiếm ra, đặt tay lên thanh kiếm và bắt đầu đe dọa. Torazou-senpai đứng hình ngay lập tức.

“E,e,em chin nhỗi ạ……Dạ ở khu vườn sau trường, học sinh Khoa ma thuật đang định bem nhau với học sinh Khoa kiếm thuật……”

“Một trận bem nhau à? Nhưng Torazou này, cậu bỏ qua việc xung đột rồi lại đi tìm tôi trong cả cái trường này thì có ổn không đấy? Cậu tính giải thích sao?”

“Iori đang đợi ở hiện trường. Dù tớ gọi điện, cậu cũng không bắt máy, nhưng tớ nhớ lại rằng cậu sẽ đưa một học sinh mới đến, nên tớ mới ra cửa trước để tìm cậu.”

“Vận may của cậu tốt nhể.” Torazou-senpai mỉm cười khi nói, nhưng Kanae đáp lại với câu “Thảm hại……” và ôm đầu.

“……Đúng là phế vật. Đừng ỷ lại vào tôi những lúc thế này. Cậu có thực sự là người giữ vị trí thứ 3 trong Hội học sinh của Khoa kiếm thuật không thế?”

“Nhưng nếu hội trưởng không nghĩ ra hướng giải quyết, thì cuộc xung đột với Khoa ma thuật sẽ khó mà giải quyết nổi. Nhưng chỉ có hội trưởng mới đủ khả năng đối phó với bọn ở Khoa ma thuật được thôi. Việc đó cũng không phải là việc mà một người như tớ có thể giải quyết một mình được.”

“Ở cấp độ này mà muốn đấu với Khoa ma thuật với suy nghĩ kiểu thế thì đúng là phế vật! Dù có là ai đi chăng nữa, một khi đã vào Khoa kiếm thuật, trong đầu họ cũng toàn bị nhồi nhét cái suy nghĩ sẽ bị đánh bại thôi!!”

Sau khi Kanae nhiếc móc một tràng Torazou-senpai, cô ấy đưa mắt sang Kazuki và bộc lộ ra một vẻ chán nản.

“Thôi thì, Nii-sama……Em rất rất xin nhỗi……Có vấn đề khẩn cấp mất rồi.”

“Dù có tiếc thế nào, nhưng nếu đó là việc của Hội học sinh, thì đành vậy thôi. Chuyện ở đó quan trọng hơn.”

“Em đã làm Nii-sama thất vọng rồi! Nhưng bù lại, dù có phải đánh đổi cả mạng sống, em cũng sẽ……!”

“Đừng có quá lo lắng.Senpai, bảo trọng nhé!”

“Đừng có gọi em là senpai! ……Đù, chả giúp được gì cả. Đi nào, Torazou. Mà cái biểu hiện như thấy người ngoài hành tinh kiểu thế là sao. Nhìn ra đấy ít thôi và đưa tôi ra hiện trường cái coi!”

Kanae sút vỡ mông Torazou-senpai một cách không thương tiếc và chạy thật nhanh đến nơi xảy ra cuộc xung đột.

“Em có vẻ được nhiều người tin tưởng nhỉ, Kanae.”

Hội trưởng Hội học sinh ở Học viện Kỵ sỹ. Đó là một vai trò khác của Kanae.

Ở Học viện Kỵ sỹ, người mạnh nhất sẽ được chọn là Hội trưởng Hội học sinh. Nói cách khác, Kanae là người mạnh nhất Khoa kiếm thuật.

“Từ khi Kanae trở thành Hội trưởng Hội học sinh của Khoa kiếm thuật, tôi nghĩ tôi cũng nên trở thành Hội trưởng Hội học sinh của Khoa ma thuật.”

Có con chị bá như thế, con đường thằng em đi chắc sẽ gian khó lắm đây.

Cho dù, tôi chả hiểu sao lại thế.

À mà, nói đến đây……Kanae đang định dẫn đường cho mình tham quan ngôi trường lại đi lo việc mất rồi.

“Chắc đây là Khoa ma thuật nhỉ.”

Trường dùng đài phun nước làm điểm chia khoa, bến trái và bên phải hoàn toàn chia thành Khoa ma thuật và Khoa kiếm thuật.

Đi về phía trái tới Khoa ma thuật, nhiều tòa nhà gạch được xây trông rất ngay ngắn. Dù lúc này hãy còn sớm, bạn vẫn có thể nhận ra mấy thím nữ sinh đang thì thầm cái gì đó.

“……Này, đấy có phải thằng cha được đồn đại không……Nó là thằng con trai duy nhất được ban tặng Bí tích …….”

“Thằng đấy á……Trông bình thường ghê. Tưởng hắn phải trông như quái vật chứ.”

“Nhìn nhầm rồi. Thằng nam sinh này chắc là từ Khoa kiếm thuật trà trộn vào đấy thôi……!”

Tất cả nữ sinh ở đó đều lén lút nhìn Kazuki và thì thầm bàn tán gì đó.

Cả lúc nãy Torazou-senpai cũng……Chắc là thế rồi, cuối cùng cũng đã lan ra cả trường rồi.

Bí tích. Thông thường nó chỉ xuất hiện trên cơ thể <Con gái> vào sinh nhật thứ 14 của họ.

Bởi vì Sức mạnh Ma thuật của con gái vốn dĩ mạnh hơn rất nhiều so với con trai.

Nhưng mà, nói đến đây, Kazuki cũng chẳng có Sức mạnh Ma thuật nào ghê gớm hơn so với lũ con trai khác. Lý do Kazuki nhận được Bí tích vẫn hoàn toàn là một ẩn số. Cho dù, chính cậu, vẫn tin rằng có gì đó không đúng.

……Liệu có phải các Pháp sư đều thuộc sự quản lý của Kỵ sỹ?

Trong khi cậu ta đang tản bộ, Kazuki bỗng dưng căng thẳng bất thường. Nó không chỉ diễn ra ở trong khắp các sinh viên, mà hòa lẫn với Giáo viên Ma thuật đang mặc <Decorteo BrigieuxMa đạo Lễ trang> và cả của Kỵ sỹ.

Bởi vì lễ khai giảng đó sẽ chịu trách nhiệm đối với các Thánh tích Pháp sư tương lai của đất nước, nên họ đã huy động tất cả các Kỵ sỹ trong nước đến để đề phòng bất trắc.

Ngay lúc này, cậu ta đã đến một nơi rất tuyệt vời……

Thành thật mà nói, cậu ta chẳng có tí tự tin nào về khả năng sử dụng ma thuật của mình. Đặc biệt là Sức mạnh Ma thuật. Dù khả năng ma thuật tăng lên là hiếm khi xảy ra, nhưng những ưu điểm và nhược điểm thông thường đã được xác định từ trước. Tin vào thực lực của mình có lẽ không làm tình hình tốt lên được……

Sao mình ở đây nhỉ.

Để tránh những ánh mắt đổ dồn vào mình, Kazuki tìm một nơi nào đó không có lấy một bóng người.

Tuy nhiên, đang đi được một lúc ——Tầm nhìn của cậu bị che khuất.

“Đoán xem ——Mình là ai?”

Một giọng nói ngọt ngào vọng lên trên tai cậu ta, đây là —— một cô gái đang bịt mắt cậu ở đằng sau!?

Cứ như cảnh lãng mạn trong manga ý. Nhưng mà, hình như đột ngột quá.

“MÌNH ——LÀ AI? Nhanh lên đi nào. Cậu có nhận ra mình không thế?”

Chắc chắn đây là giọng nói mà cậu chưa từng nghe thấy. Cùng lúc đó, có thứ gì đó “mềm mềm” đang đưa đẩy ở phía sau. C,ca,cái cảm giác này là……!

“Có biết là ai đâu mà đoán chứ……!?”

“Trả lời mình nhanh đi! Nếu cậu không trả lời mình nhanh, mình sẽ trở thành YANDERE đó! Sợ chưa! Cái câu hỏi “Đoán xem —— Mình là ai?” này trong tình cảnh lạ quá ha!”

“ Cái câu hỏi “Đoán đi —— Mình là ai?” là một thứ gì đó đáng sợ hay là một sự kiểm tra đạo đức!?”

“Nói—nhanh——lên! Không trả lời nhanh là không có phần thưởng đâu đó! Nếu cậu đoán đúng, chúng ta sẽ đi du lịch suối nước nóng với nhau đó!”

“Có phần thưởng à!? Tình huống này là cái củ cải gì thế!?”

Cái cảm giác đó thật là mềm mại. Dù muốn trốn lắm, nhưng nó có thể trở nên rắc rối hơn, nên Kazuki thấy khá bối rối.

“10, 9, 8, 7……Thật à, vì cậu không có nhã ý trả lời câu hỏi của mình, thôi đến 0 luôn vậy! Thật là, thôi mình gợi ý luôn vậy. Quay lại nhìn mình trả lời cũng chẳng sao đâu.”

Cô gái đó bỏ hai bàn tay ra khỏi mặt cậu ta, Kazuki lập tức quay lại và nhìn về phía sau.

Người che mắt cậu là ——một cô gái khá cao với thân hình chuẩn. Dù đó là hình mẫu lý tưởng của một người mẫu, nhưng bộ ngực thì khủng quá, khiến con tim bao chàng trai rung động.

Từ phía sau, mái tóc dài của cô ấy tung bay trong làn gió sớm.

Cùng với khung cảnh trường học, thì cô ấy trông đẹp như tranh vẽ vậy.

Đôi mắt to long lanh như ngọc ấy nhìn ngắm Kazuki.

“……Ai nào?”

Kazuki ngây người ra lẩm nhẩm. Dù đây là lần đầu nhìn thấy, nhưng chắc chắn cậu không thể quên đi được.

“Đáp án là ……người lạ!”

Kazuki, người đã chuẩn bị sẵn tinh thần, bỗng nhiên bất lực.

“Chin nhỗi, chin nhỗi, mình chỉ muốn làm bạn thôi mà.”

Khuôn mặt cô ấy như bông hoa mới nở vậy, nụ cười rực rỡ. Khi cười, cô ấy để lộ ra hai lúm đồng tiền.

“Lần đầu gặp mặt. Mình là Otonashi Kaguya, là sự tĩnh lặng, là bầu trời sáng trong đêm—— Một cô gái đẹp và tiểm ẩn giống như vầng hào quang và các chòm sao trên trời. Vì bố mẹ mình muốn mình trở nên như vậy, nên họ đã đặt cho mình cái tên phiền toái này. Cô gái 16 tuổi hay khóc vì bị moi người trêu là tính cách khác xa cái tên. Là senpai của cậu đó.”

Đặt tay lên bộ ngực bự, và cô ấy giới thiệu về bản thân mình một cách rõ ràng.

“À, ừm, tên em là……”

“Mình biết! Cậu là em trai của Hội trưởng Hội học sinh Khoa kiếm thuật , Kanae, người nhận được Bí tích, Hayashizaki Kazuki-kun!”

“Chị quen với chị em à?”

“Mối quan hệ giữa 2 đứa mình rất tốt! Vì cậu là trường hợp đặc biệt nên mình mới đích thân điều tra đó.

……Đặc biệt cơ à. Cho dù em còn chẳng biết em ở đây làm cái gì.

“Dù sao thì, cậu có thể làm bạn với mình được không? À không, xin hãy làm bạn với mình!”

Otonashi-senpai mạnh mẽ nắm lấy tay Kazuki, và mặt cô ấy tiến gần sát lại.

Đôi mắt như ngọc ấy dường như tỏa ra thứ ánh sáng cực mạnh. Với cái ánh nhìn đầy thu hút ấy, cậu ta bị áp lực—— Kazuki chỉ còn biết gật đầu mà thôi.

“Thành công rồi, mình là người bạn đầu tiên của cậu đó!”

Otonashi-senpai vui mừng, lắc lắc tay Kazuki.

“Vậy thì để cho thân thiện, hãy gọi mình là Kaguya nhé. Mình mong cậu sẽ gọi trực tiếp tên của bạn mình như thế.”

“Nh,nhưng mà không ổn cho lắm……Xin hãy để em gọi chị là Kaguya-senpai.”

“Senpai……Senpai à. Từ năm học này, mình đã là một senpai. Sao thấy ngượng thế nhỉ.”

Khuôn mặt Senpai ngập tràn nụ cười. À mà này, mình nắm tay nhau bao lâu rồi nhỉ……?

“Mà thật trùng hợp, sao cậu ở một nơi xa thế này? Khám phá ngôi trường à?”

Senpai vẫn cố nắm lấy ta Kazuki và khuôn mặt cô ấy như tiến sát hơn khi hỏi.

Quá gần, quá gần rồi đó, khuôn mặt cô ấy đang tiếp cận một cách quá gần luôn! Và dường như bạn có thể cảm nhận được một hương thơm tỏa ra!

“Lúc nãy, chị em là người dẫn đường, nhưng mà chị ấy có việc khẩn cấp, nên đi luôn rồi. Thế nên là, em chẳng biết là mình nên làm gì ở đây.”

“Ahahah! Được rồi, mình sẽ thay chị cậu đưa cậu tham quan trường nhé! Ok——ay, nhắc đến Khoa ma thuật, sao không đến điểm thu hút nhất nhỉ, <Ngôi nhà của Phù thủy>!”

Senpai hô to “Đi nào!” và kéo tay Kazuki. Cô ấy quả là năng động.

Ta phải nắm tay nhau lúc đi à? Liệu một thằng con trai và một đứa con gái ở tuổi này có nên làm vậy? ……Nhưng bên kia lại không cảm thấy có dấu hiệu lo lắng về chuyện đó, được quan tâm đặc biệt kiểu này có vẻ hơi quá thì phải.

Và……Tôi là người đã dành cả đời mình để đi theo kiếm thuật. Thế nên, tôi không thể để bị rung động khi được nắm tay bởi một bà chị đẹp thế này . Tôi không thể gục ngã!

Thế rồi, Kazuki nắm lấy tay còn lại, làm Kaguya-senpai phải thốt lên “WA”.

MagikaV1 06

“WAA! UWAH, đây là lần đầu mình được trải nghiệm cảm giác này. Con trai đúng là mạnh đó nha. Mình cảm thấy như được ôm vậy!”

Phải bình bĩnh lại. Lúc này trái tim của tôi cần phải kìm lại, thậm chí hơn cả Gandhi……

Dù vậy, sau vài phút tản bộ, Kazuki dần thấy một cảm giác rất lạ. Trái tim cậu đã rung động.

Dù không có cơn gió nào, nhưng không khí như cứ trôi đi. Dường như cậu đã bị lạc vào vòng xoáy của sự hỗn độn.

Nhờ được đào tạo từ khi còn là Kiếm sỹ nên cậu có vẻ cảm nhận được sự lạ thường quanh đó.

“……Đây là” Từ trong đầu cậu, Gandhi đã bay mất hút.

“Ara? Cậu có cảm thấy không? Thật nhạy bén làm sao. Có phải cậu rất mạnh trong việc sử dụng Ma thuật Nâng cao Cảm nhận? ……Đúng vậy, chắc ở nơi nào đó, một lượng lớn Ma thuật vẫn đang trải dài và làm cho thế giới phải run sợ.”

Dù có một sức mạnh hoàn toàn khác biệt ——Ma thuật, thứ luôn được hỗ trợ bằng các định luật vật lý, thật đáng sợ.

Phải rồi, sự hỗn độn không bắt nguồn từ không khí, mà ở không gian xung quanh——Chính là thế giới này.

Ở đâu đó trong học viện, một hiện tượng ma thuật trên diện rộng—— Phép triệu hồi đang được sử dụng.

“Đến xem chuyện đó đi!”

Kaguya-senpai có vẻ căng thẳng và cô ấy nắm chặt tay Kazuki khi bắt đầu chạy.

Phần 4

Chạy tới nơi, có một Ngôi vườn kiểu Anh ở phía ngoài Khoa pháp thuật.

Nơi đây dù được bao phủ bởi thảm cỏ xanh, nhưng vẫn được lấp đầy bằng những thứ ánh sáng từ Ma thuật.

Có hai loại ánh sáng, đỏ và xanh lục ——Hai nữ sinh đang mặc đồng phục Khoa ma thuật, đang niệm chú Phép triệu hồi. Cho dù thông thường, Ma thuật sẽ phát ra những thứ ánh sáng màu xanh lam, nhưng Phép triệu hồi dựa trên Diva đã lập giao ước và sẽ phát ra thứ ánh sáng có màu khác.

Với ánh sáng ma thuật màu đỏ và màu xanh lục như một tấm nền, có một người đang bước vào bãi cỏ như cái bóng đang nhảy múa. Dù bạn không thể thấy mặt từ phía sau, nhưng người đó đang giữ một thanh kiếm ngắn của Nhật ——Đoản kiếm, bằng một tay.

Hai Thánh tích Pháp sư đang đấu với một kiếm sỹ.

Ánh sáng đỏ bắt dầu phát ra. Đó là các dòng sức mạnh của Diva mà chúng vượt qua cả hiểu biết của con người. Ngày lúc này, thế giới như bị bẻ cong——

“Quá chậm!”

Thế nhưng, so với thứ đó, người Kiếm sỹ nhanh hơn hẳn và tấn công từ phía sau.

Cùng lúc đó, một giọng nói lan rộng ra bầu không khí và chất giọng sắc bén xuyên qua và một tiếng “Byu!” vang lên.

Kiếm sỹ đó nhanh chóng tung ra những nhát chém, ánh sáng đỏ đó bừng lên bập bùng rồi dần dần biến mất.

Dù Pháp sư đã sử dụng Tấm chắn Ma thuật màu xanh, nhưng nó đã bị phá hủy bởi một nguồn sức mạnh tác động vào.

Kiếm sỹ đó quay người rồi đứng lên đối mặt với Pháp sư.

Lúc này, khuôn mặt của người kiếm sỹ đó đã lộ ra. Kazuki giật mình vì ngạc nhiên.

Đó là Kanae!…..Từ lúc thấy thanh Đoản kiếm, cậu đã nghĩ rằng đó là cô ấy……

“Ta biết tên ngươi. Tên ngươi là Andromalius [note6933] ……”

Cô gái có ánh sáng màu xanh lục đang niệm chú. Andromalius là tên của Diva mà cô đã lập khế ước. Toàn bộ cơ thể cô ấy được bao bọc bởi ánh sáng ——

“Cô cũng quá chậm!”

Với tốc độ phi thường, Kanae nhảy lên và cho cô ta một nhát chém với Thanh kiếm Ma thuật trước khi Phép triệu hồi được sử dụng.

Tấm chắn Ma thuật màu xanh mà cô gái này sử dụng cũng nhanh chóng tan biến.

Tấm chắn màu xanh đó không phải là Phép triệu hồi, mà chỉ là Ma thuật Thông thường được sử dụng Sức mạnh Ma thuật. Như một sự phòng bị khẩn cấp, cô ấy đành phải bỏ việc Niệm chú Ma pháp Triệu hồi để khôi phục lại Ma thuật của mình.

Những người hiện đại giờ được đánh thức như một Pháp sư. Khi họ nhận ra mình đang gặp nguy hiểm, theo phản xạ họ sẽ dùng Ma thuật để bảo vệ thân thể mình. Để kháng lại các khả năng gây hại, chúng sẽ bao bọc người đó và rồi kháng lại nó. Vì vậy, họ hầu như không bị thương.

Tấm chắn Ma thuật được tạo ra từ bản năng phòng ngự và được biết là <Ma thuật Phòng thủ>

Tuy nhiên, nếu chịu đòn tấn công có lẫn Sức mạnh Ma thuật, Ma thuật Phòng thủ này sẽ bị giảm đi đáng kể.

Trong trận đấu giữa các Pháp sư, họ luôn cố gắng làm giảm Sức mạnh Ma thuật của đối phương——Đó cũng là Sức mạnh Tinh thần của họ.

“Ara, dù không kịp niệm chú từ <Câu thần chú Thu gọn> để triệu hồi Ma đạo Lễ trang, nhưng việc niệm chú của họ bị phá vỡ hoàn toàn quả là không ổn. Nếu họ muốn đấu với Kanae-chan, thì họ phải luyện tập nhiều hơn thế nữa.

Kaguya-senpai khẽ thì thầm bên Kazuki. Liệu senpai này có phải là người có sức mạnh phi thường?

Hai cô gái đứng lên, rồi lại bắt đầu niệm chú.

“Hmph. Có vẻ như các cô muốn kiếm của tôi chém cả ngàn nhát cho đến khi nào cạn Pháp lực mới thôi nhỉ!”

Khuôn mặt Kanae để lộ một nụ cười giống như đang cố dấn thân vào một cuộc chiến điên cuồng, và rút thanh Đoản kiếm thứ 2 ra. Kiếm kỹ song kiếm là dấu hiệu cho thấy Kanae rất nghiêm túc. Rồi cô ấy lao vào như một con mèo——

“Dừng lại được rồi đó!” Kaguya-senpai thét lên sau khi đã chứng kiến tất cả.

Ánh sáng Ma thuật một lần nữa tan biến. Kanae cũng dừng lại.

“Chung quy là, hai học sinh Khoa ma thuật đứng đây ……Ogiwara-san và Sato-san, những người từ chối nhượng bộ học sinh của Khoa kiếm thuật, và tạo ra cuộc cãi vã. Vì thế, Khoa kiếm thuật có quyền can thiệp, phải không?”

Sau khi trận đấu kết thúc, ba học sinh Khoa kiếm thuật đang quan sát tình hình ở vị trí trú ẩn, từng người một ra mặt.

Torazou-senpai và một nữ sinh khác có vẻ ở trong Hội học sinh Khoa kiếm thuật giải thích mọi chuyện cho Kaguya-senpai với vẻ mặt đầy sợ hãi.

Kazuki đứng cạnh senpai và từ tốn lắng nghe diễn biến của vấn đề này.

“Hòa giải ư, dễ nghe nhỉ! Đứa con gái đấy, tự nhiên cầm kiếm rồi nhảy qua đây!”

Nữ sinh sử dụng ánh sáng đỏ của Khoa ma thuật kêu lên với thái độ nhiếc móc.

“Lúc đầu, không phải hai người, những người sử dụng Phép triệu hồi để đấu với học sinh Khoa kiếm thuật sao.”

“Đó là một lời cảnh cáo nhẹ. Dù đây là địa phận của Khoa ma thuật, nhưng những người này vẫn chống cự.”

“Có thật tất cả điều đó chỉ là một lời cảnh cáo? Sato-san.”

Kaguya hỏi cô học sinh tên Sato-san một cách nghi ngờ.

“Cậu nói đây thực sự là lời cảnh cáo? Đừng có đùa. Đây chắc hẳn là vì cậu muốn thử sử dụng Phép triệu hồi mà cậu mới lĩnh hội và đến đây và khiến mọi thứ thêm rắc rối. Nhân nói về chuyện này, những người trong Khoa ma thuật trước đây, giống như tội phạm trên đường, luôn sử dụng học sinh Khoa kiếm thuật như vật thí nghiệm và gây ra chuyện. Trước đó rất lâu, có rất nhiều học sinh đã trở nên bất tỉnh với điều đó!”

Bất tỉnh, nói cách khác, họ chịu đựng đau đớn từ sự tấn công bởi đòn tấn công Ma thuật cực mạnh.

Trong việc đối mặt với các mối nguy hại, Pháp sư sẽ có bản năng sử dụng Ma thuật Phòng thủ, nhưng nó cũng chỉ có giới hạn.

Khi Pháp sư nhận ra Sức mạnh Ma thuật của họ không thể bảo vệ được họ, họ sẽ mở <Cánh cổng trái tim> và tìm cách để hấp thụ lượng lớn Sức mạnh Ma thuật từ Astrum.

Cho dù bằng cách này, họ tạm thời có Sức mạnh Ma thuật để vượt qua giới hạn bản thân, nhưng đổi lại, ý thức của họ sẽ chìm sâu vào Astrum và họ sẽ ở trong trạng thái vô thức.

Hiện tượng vô thức này được biết đến như <Chìm đắm trong Ma thuật>. Nếu như nghiêm trọng hơn, ý thức của họ sẽ không thể trở lại từ Astrum nữa. Cánh cổng Trái tim sẽ bị phá hủy và khiến tinh thần của họ bất ổn.

“Có người bất tỉnh ư!? Tôi chưa từng nghe nói đến điều đó bao giờ……!?”

“Bởi vì giáo viên của Khoa ma thuật luôn giấu mọi thứ đến cùng. Những học sinh Khoa kiếm thuật phải chịu đau đớn từ Phép triệu hồi được yêu cầu phải cam chịu nỗi nhục này và không được phép làm lớn chuyện. Chỉ vừa nãy thôi, tôi đã phải hóa giải tình hình.”

“……Có phải hai người định làm như vậy không?”

“Chúng tôi không dại làm mấy chuyện như thế! Cậu chỉ nghe lời từ phía Khoa kiếm thuật!? Chẳng nhẽ chúng tôi thì không bị tấn công!”

Người sử dụng ánh sáng màu đỏ ——Ogiwara-san đáp lại. Nghe những lời cô ấy nói, vì không có bên nào khác ngoài Khoa kiếm thuật, nên rất khó để có thể hiểu được chuyện gì.

“Vì không có chứng cứ, nên ta không thể coi như đây là một vụ án được. Theo bên này, cách trừng trị tốt nhất là hạ gục họ ở đây cho đến khi họ không dám bén mảng đến nữa. Nếu họ bị hạ gục bởi Khoa kiếm thuật, thì họ phải chịu sự lăng mạ từ bên đó.”

“Kanae-chan, cậu cũng vậy, đừng dùng những hành động đó làm giải pháp!”

“Đừng gọi tôi là Kanae-chan! Làm như là cô thân với tôi lắm ý!”

Trước thái độ của Kaguya-senpai và Kanae, Kazuki lấy làm ngạc nhiên.

Dù Kaguya-senpai nói hai người là bạn……nhưng mà thực tình chẳng thấy giống tí nào.

“Cho dù không có cách nào để giải quyết việc này một cách trực tiếp, mình nghĩ là không nên dùng bạo lực để có thể cải thiện mối quan hệ lâu dài giữa hai Khoa trong tương lai. Dù sớm hay muộn, ta cũng nên làm thế……”

Dù Kaguya-senpai nói những lời tận tâm, nhưng Kanae có vẻ như bỏ ngoài tai hết.

“Đừng có nói vô lý thế chứ. Cô nghĩ liệu những học sinh Khoa kiếm thuật bị coi như vật thí nghiệm cho cái thứ Phép triệu hồi đó có chấp nhận không?”

Người phát ra ánh sáng xanh lục, Sato-senpai, also nhún vai với vẻ mỉa mai.

“Này Khoa kiếm thuật, lũ sâu bọ các người cắt ngang qua đây làm quái gì chứ. Đúng là chẳng thể cải thiện mối quan hệ giữa hai khoa được mà.”

Sau khi nghe những lời chỉ trích từ cô ấy, Kaguya-senpai nhìn cô với một ánh mắt sắc lẹm.

“Cũng chỉ vì cô hạ thấp giá trị của Khoa kiếm thuật thôi nhé, dọa đuổi người ta đi ư, cái thái độ củ cải gì vậy……!”

Tuy vậy, Sato-senpai chỉ nói “ Vâng, vâng, rõ rồi” và cắt ngang lời của senpai.

“Cậu nói cậu muốn Khoa ma thuật và Khoa kiếm thuật hòa thuận với nhau ư? ……Nếu là tôi. Dù tôi thừa biết sức mạnh của cậu, nhưng xin lỗi tôi không có cùng quan điểm đấy. Dù có nói thể nào chúng tôi vẫn là nạn nhân đó.”

Sato-senpai nhanh chóng quay đi. Ogiwara-senpai quay lại tiếp lời.

“ Khến chúng ta thành “Người sở hữu Thánh tích” và bắt chúng ta đối xử công bằng với Khoa kiếm thuật, bất công quá đi mà.”

Kazuki, người chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, nhăn mặt lại……Dù thế nào, có cảm giác như những người này đều quá ngạo mạn.

Thánh tích. Chúng có thực sự đặc biệt không?

“Hmmph, đúng là Thánh tích Pháp sư-sama tuyệt vời. Dù cả hai người đi cùng nhau, họ vẫn bị hạ bởi một kiếm sỹ một cách dễ dàng.”

Kanae nhạo bang và khiêu khích. Hai người họ nhanh chóng biến sắc và quay lại.

“Đó là……vì cô đột nhiên xuất hiện ở đây, được rồi chứ! Đó cơ bản giống như âm mưu chống lại người khác vậy!”

“Nếu như điều này dựa trên một trận <Quyết đấu>, thì chúng tôi không thể dễ dàng bị cô làm gián đoạn khi niệm chú đâu!?”

“Mấy cô nói như thể Pháp sư chỉ chiến đấu khi được trên chiến tuyến đã hoàn toàn sẵn sàng ý. Nhân đây, mấy người ở Khoa ma thuật, nếu tôi muốn đấu thì mấy người cũng không đồng ý, phải không?”

“Đó là bởi vì nếu học sinh Khoa ma thuật dù có thắng Khoa kiếm thuật đi chăng nữa, thứ hạng của bọn tôi cũng chẳng được cải thiện! Nói cách khác, Khoa kiếm thuật các người không đủ trình để so với chúng tôi!”

Trong khi nói những điều như thế, cả hai đã rời khu vườn.

“……Chả thấy vui gì cả, mình không hề được đấu cho đến khi mình hoàn toàn muốn đấu” và rồi, Kanae lẩm bẩm vài câu có vẻ đáng sợ.

Trước mặt Kanae, một nam sinh Khoa kiếm thuật, người được coi là nguyên nhân chuyện này, cúi đầu xuống.

“Hội trưởng, tớ rất xin lỗi. Vì tớ quá yếu, nên tớ đã gây rắc rối lớn cho cậu.”

Torazou-senpai nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta.

“Hội trưởng, tớ sẽ đưa người này đến phòng giáo viên. Và tớ sẽ làm báo cáo về vụ việc xảy ra và về nạn nhân.”

“Vô ích thôi. Tôi chỉ hứng thú bắt những đứa gây ra chuyện và hạ đo ván chúng nó thôi.”

“Tớ mệt mỏi về chuyện này lắm rồi , thật đấy.” Torazou-senpai than thở và đưa cậu nam sinh đi.

Có vẻ nhỏ trong Hội học sinh cũng đuổi theo cậu ta luôn.

——Đợi đến khi họ đi, Kanae nhanh chóng hướng sang Kazuki.

“Nii-sama~♪ Nii-sama chủ động đi tìm người ta rồi nè!”

Kanae có vẻ như trở thành người khác và thêm cái giọng ngọt xớt rồi chạy ngay ra phía đó. Kaguya-senpai ddows người.

“Nii-sama? Chẳng phải Kazuki-kun là em trai Kanae sao?”

Về mặt pháp lý, anh ấy là em trai tôi, nhưng về mặt tinh thần, đó là nii-san của tôi đó.”

Sau khi Kaguya-senpai gãi đầu “Thế à, dù mình chẳng hiểu cái gì cả”, cô ấy quay ra và đối diện với Kanae.

“Nhân tiện, Kanae này. Cái hành động bạo lực như thế không được cho phép đâu! Cậu nên nghĩ đến cách nào đó yên bình hơn chút chứ!”

“Gì thế, cô vẫn ở đây à? Đừng nói chuyện với tôi tự nhiên thế.”

“……Hai người không phải là bạn à?”

“Ai thèm làm bạn với người này chứ. Chỉ là em, với vai trò Hội trưởng Hội học sinh Khoa kiếm thuật, phải đón tiếp người này……Vì người này là Hội trưởng Hội học sinh Khoa ma thuật.”

Kazuki bỗng nhiên lặng người đi. ——Nói cách khác, đây là Thánh tích Pháp sư mạnh nhất trong Khoa ma thuật ư!

“Người này là Hội trưởng Hội học sinh Khoa ma thuật hiện thời, <Kẻ gieo rắc Ác mộng>, Otonashi Kaguya !”

Kaguya-senpai ưỡn ngực lên tự hào.

“Sao Nii-sama đi cùng con dẩm này?”

Đối diện với câu hỏi của Kanae, người trả lời không phải Kazuki, mà là Kaguya-senpai.

“Vì mình nhận được thông báo là học sinh này đang đơn côi một mình tản bộ trên trường, nên mình mới dẫn cậu ấy đi xung quanh.”

“Nii-sama cô đơn ư!? Em chin nhỗi Nii-sama nhiều nắm! Kanae sẽ không bỏ rơi Nii-sama nữa đâu! Đi nào, mặc kệ con dẩm này và tiếp tục cuộc hẹn của chúng ta khi tham quan học viện nào.”

Kanae ôm lấy tay Kazuki và miễn cưỡng kéo cậu ta.

“Đợi chút nào. Mình mới là người đưa cậu ấy đi!”

Chỉ trong phút chốc, Kaguya-senpai chộp lấy tay còn lại của cậu. Pe~! ……Cái cảm giác qué gì thế này Pe~.

“Nii-sama! Lúc này trông giống như lúc sử dụng tốc độ rút kiếm cực đại vậy, trông anh có vẻ mê mẩn và rất thoải mái! Điều gì làm anh vui vậy!? Có phải tại bộ ngực khủng của con này mà anh mới vui thế không!

Cái cách gọi “Tốc độ rút kiếm cực đại” được sử dụng để thể hiện tốc độ của Kiếm kỹ cổ. Khoảnh khắc mà tia sét trên cao rạch ngang trời được gọi là “Tốc độ rút kiếm cực đại”. Nói cách khác, nó quá nhanh đến nỗi mắt người không thể thấy nổi. Nó như cảnh giới của Thần vậy.

“Anh, Anh mê mẩn cái qué gì đâu đâu! Những điều này chưa từng làm con tim anh rung động!”

“Ngực á?” Sau khi Kaguya-senpai đứng hình trong giây lát, cô ấy nói rằng bộ ngực đồ sộ của cô ấy đã động vào tay của Kazuki. Và cô ấy nói “Xin nhỗi, chắc cậu ghét điều đó lắm nhỉ” và nhanh chóng kéo lại. Dù tôi chẳng hề ghét nó tí nào……

Kanae có vẻ muốn đấu lại và đưa cặp vếu của mình sát vào tay Kazuki. PHẲNG LÌ!

…….Cái cảm giác phẳng lì này đã được cảm nhận trước đó.

“Sao khi đến lượt em, vừa không được mê mẩn, vừa thấy mình đáng thương thế này……”

“Xin lỗi……”

“Ngực cũng chỉ là thứ phù du thôi. Mình lại muốn được mảnh mai và tuyệt vời như Kanae-chan cơ.”

Cảm giác lúc này của Kanae dường như muốn hóa thành thần Asura. Khuôn mặt cô kiếm sỹ này hiện lên đầy sát khí.

“Đi chết đi! CHẾT NHANH ĐI, CON DẨM, CỤC THỊT DI ĐỘNG! Nhân tiện, Nii-sama và tôi đã có giao hẹn từ trước, nên đừng có trơ trẽn mà chen ngang! Biến đê! Bưởi sẽ thành mướp chỉ có bức tường là mãi trường tồn với thời gian!”

“Nhưng tớ đang đưa cậu ấy đi mà! Và cậu ấy thuộc Khoa ma thuật! Kanae-chan làm sao vào được khu đó chứ……Để tớ lo đi.”

Nói đến đây, Kaguya, pon (tiếng bốp khi vỗ tay), vỗ tay. Và rồi, cô ấy tiếp tục ôm chặt cánh tay của Kazuki.

“Kanae-chan thì không được đâu, người không quan tâm đến việc có một mối quan hệ bền lâu với Khoa ma thuật, thì sao có thể dẫn tân sinh của Khoa ma thuật đi chứ?”

“Gì cơ!” Buchin! Cái đầu Kanae lúc này dường như đang bốc hỏa.

“Học sinh của Khoa ma thuật phải được dẫn đi bởi Hội trưởng Hội học sinh Khoa ma thuật, cậu nghĩ sao, Kazuki-kun?”

“Không hẳn, dù chị hỏi em thế……!”

“Nii-sama……So với việc học ở Khoa ma thuật, Nii-sama hợp với việc học ở Khoa kiếm thuật hơn! Nii-sama và em không có lỗi, là lỗi của cái thế giới này! Con Diva kia, đồ đần!!”

Người Kanae run lên, trong khi sử dụng ma thuật tăng cường, cô ấy kéo tay Kazuki một cách mãnh liệt.

Kazuki, người gần như gục xuống vì áp lực, cũng sử dụng ma thuật tăng cường để kháng lại.

“Đừng dùng Ma thuật! Đây vẫn là buổi sáng của ngày đầu đến trường, chẳng phải dùng Ma thuật là quá lãng phí sao!?”

Từ phía kia, senpai cũng kêu lên “EiiEii” và kéo tay Kazuki.

“Đây là Nii-sama của tôi! CỦA TÔI!”

“Lúc này, mối quan hệ của cả 3 chúng ta có vẻ tốt mà! Hay do tớ nghĩ thế nhỉ?”

Kanae òa khóc. Kaguya-senpai bắt đầu hứng thú với chuyện này. Chuyện quái gì đang xảy ra thế.

……Kết quả, có vẻ tôi chẳng có cách nào để đi tham quan ngôi trường.

Phần 5

Ở Quảng trường Đài phun nước, lễ khai giảng của Khoa ma thuật bắt đầu.

Nhân nói về buổi lễ khai giảng, nếu đây là ngôi trường bình thường, hiệu trưởng sẽ là người đầu tiên lên đọc diễn văn……Nhưng mà, đứng trước mặt từng lớp các học sinh mới, người đứng trên bục là Hội trưởng Hội học sinh, Kaguya-senpai.

Khuôn mặt cô ấy biểu hiện vẻ nghiêm nghị, khác xa so với lúc trước. Cô ấy mặc chiếc áo choàng gần như che phủ toàn thân.

“——Thế giới đang bị thần thoại xâm phạm.”

Đứng trước chiếc Micrô, Kaguya-senpai bắt đầu phát biểu.

Ma thuật trong con người mạnh nhất khi họ đủ 20 tuổi, rồi nó sẽ bị tiêu tàn sau đó. Từ hiện thực này, nếu so với hiệu trưởng, có lẽ Kaguya-senpai phù hợp hơn trong nhiệm vụ đưa ra bài diễn văn quan trọng trong ngày khai giảng.

Những người lớn tuổi có thể nhiều kiến thức về Ma thuật, nhưng họ không phải những Pháp sư mạnh nhất.

Trong học viện này, Pháp sư mạnh nhất chính là —— Otonashi Kaguya.

“Vì hòn đá triết gia được mang đến từ <Thời đại của Trí tuệ Tối thượng>, thế giới của chúng ta buộc phải thay đổi. Sức mạnh thống trị thế giới trước đây là Khoa học, nhưng giờ là Ma thuật. Nhờ đó mà sự cân bằng về quyền lực ở mỗi quốc gia trên thế giới cũng đã trải qua những thay đổi to lớn. Hơn nữa, Quái thú Ma thuật cũng đã xuất hiện và tấn công con người. Lúc này, thế giới hiện tại của chúng ta rất giống với những thần thoại hư ảo từng được lan truyền.”

—— Thế giới đang bị thần thoại xâm phạm.

Khoa học và mọi định luật vật lý đều không còn tuyệt đối.

Từ những hội kín, <Hội Rosicrucian>, <Golden Dawn> và <Ahnenerbe>, được thừa hưởng những suy nghĩ và kỹ thuật, họ đã tạo ra một tổ chức hợp pháp hóa Giả kim thuật < Thời đại của Trí tuệ Tối thượng>.

Người được cho là hội trưởng được biết đến như <Vua của các vị Vua>. Ông ta đã đưa ra kết quả của việc chế tạo ra Hòn đá triết gia vào 15 năm trước. Để tự vệ khỏi những mối họa từ Ma thuật, Hòn đá triết gia được nhập vào các quốc gia với tốc độ chóng mặt.

Vì hội Thời đại của Trí tuệ Tối thượng đã bán Hòn đá triết gia với giá cực cao, nên họ thống trị được thế giới.

“Dù Nhật Bản may mắn được đưa vào danh sách như là <Quốc gia có nền tảng Ma thuật Tiến bộ>, trước ý định xâu lược của các cường quốc khác, chúng ta không thể xem nhẹ vấn đề đó được. Hội Kỵ sỹ đang đi tìm những lực lượng chiến đấu mạnh hơn so với hiện tại. Trách nhiệm này cũng là của chúng ta, những người sẽ trở thành những Kỵ sỹ trong tương lai.”

Hội Thời đại của Trí tuệ Tối thượng đã phân chia lực lượng để thống trị thế giới. Tuy nhiên, do lục đục nội bộ, có vẻ như Vua của các vị Vua đã bị giết hại.

Hội Thời đai của Trí tuệ Tối thượng đã phân bố ở trên khắp thế giới, rồi đột nhiên mất đoàn kết và tan rã trong gang tấc. Chính phủ của mỗi quốc gia ngay lập tức chớp lấy cơ hội này và thu thập những di sản của hội Thời đại của Trí tuệ Tối thượng.

Rồi, 7 nước với nhiều Pháp sư nhất, cũng như đã mua rất nhiều các Hòn đá triết gia, được coi như <Thất đại Cường quốc có nền tảng Ma thuật Tiến bộ>, họ đã kế thừa việc thống trị thế giới.

Tuy nhiên, cái xác của Vua của các vị Vua vẫn chưa hề được tìm thấy.

“Như mọi người đã biết, chúng ta, Nhật Bản, đã tạo dựng mối liên kết với thần thoại của Isarel về <72 Con Quỷ Trụ cột của Solomon>. Tuy vậy, 6 nước khác đã đưa ra một mối quan hệ với <Những Diva Hoàn toàn Khác>. Vì thế thực lực của 7 nước là như nhau. Dù đang ở trên bề nổi của sự việc, nước ta vẫn đang trong hòa bình. Tuy nhiên, ta không biết khi nào các Quốc gia có nền tảng Ma thuật Tiến bộ sẽ dấy lên <Cuộc chiến của các Thần thoại>, sẽ là rất lạ nếu như nó không xảy ra.”

Thất đại Cường quốc có nền tảng Ma thuật Tiến bộ gồm——Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Đức, Ý, Nga và Tàu Khựa. Hội Kỵ sỹ của mỗi quốc gia đều thừa hưởng những di sản của hội Thời đại của Trí tuệ Tối thượng và nhận sự giúp sức của các Diva từ những Thần thoại khác nhau.

Các nước kia hoàn toàn khác với Nhật Bản. Họ nhận sức mạnh của Diva từ <Đức tin>.

Ta không biết khi nào Diva sẽ phá vỡ cân bằng và đưa 7 cường quốc vào tình thế nguy hiểm. Đây là thực tế khi nói đến nền hòa bình tạm thời.

“Không chỉ ở nước ngoài, mà cả trong nước, đều tồn tại những <Ngụy Pháp sư> chuyên sử dụng Ma thuật để gây tội ác. Chúng bị mê hoặc bởi các Diva độc ác, những kẻ có dã tâm tàn bạo, và tạo ra <Khế ước Phi pháp>, cho phép sức mạnh đó trở nên cuồng nộ quá đà. Cùng thời điểm đó, hội Kỵ sỹ được coi như các tổ chức cảnh sát. Họ buộc phải giải quyết những tên Ngụy Pháp sư đó.”

Các Diva có dã tâm đen tối khi đứng trước con người sẽ vấy bẩn lên linh hồn con người như một chiến lợi phẩm cho sức mạnh của chúng.

Vì tình hình đã trở nên quá nghiêm trọng, nên ở Nhật Bản, tất cả khế ước với Diva nằm ngoài 72 Con Quỷ Trụ cột của Solomon đều bị cấm triệt để.

Các Ngụy Pháp sư trước đây đã từng tàn phá cả Tokyo.

“Bên cạnh đó, những vết nứt xuất hiện trên thế giới ngày một nhiều rồi các Tinh linh và Quái thú Ma thuật đã tràn ra sau khi có sự tác động của Astrum. Hiện tượng đó gọi là <Ác tính Ngoại giới>. Khoảng không gian, nơi các Quái thú Ma thuật tập trung tới, sẽ hoàn toàn ngập trong Sức mạnh Ma thuật và được gọi là <Thánh địa Ma thuật>. Điều này cho phép các Quái Thú Ma thuật được tạo ra từ Ác tính Ngoại giới để xuất hiện nhiều hơn. Phòng bị hiện tượng Ác tính Ngoại giới là công việc rất quan trọng của các Kỵ sỹ.”

Cùng với cái chết của Vua của các vị Vua, cách tạo ra Hòn đá triết gia đã biến mất hoàn toàn.

Tuy nhiên, các Pháp sư trên thế giới đang gia tang nhanh chóng. Nếu như nó đã xảy ra, sẽ có rất nhiều Pháp sư xuất hiện sau khi được đánh thức.

Với những quốc gia được biết như Quốc gia có nền tảng Ma thuật Tiến bộ, gần như các công dân của họ đều là các Pháp sư.

Với sự gia tăng nhanh chóng các Pháp sư, những hiện tượng như Ác tính Ngoại giới sẽ xảy ra ngày một nhiều. Khi lượng Quái thú Ma thuật tang lên, không gian sẽ tràn ngập mà thuật và nghiễm nhiên trở thành <Thánh địa Ma thuật>.

Ma thuật sẽ lại kéo thêm nhiều Ma thuật. Và thế giới hiện tại đang chịu ảnh hưởng lớn bởi Ma thuật.

Con người sẽ dần quên đi <Thời đại Khoa học là Tất cả của thế giới>.

Thực tế là do họ đã tìm ra Hòn đá triết gia. Với con người thì đó là cuộc cách mạng đáng phải đón nhận…….

“Sự xâm lăng từ các Cường quốc, Ngụy Pháp sư, Ác tính Ngoại giới ……Đối đầu với chúng là nhiệm vụ của các Kỵ sỹ. Thế nhưng, chúng ta không phải sợ gì cả. Vì chúng ta, những con người ở đây, đều có sức mạnh để tiêu diệt những mối nguy đó. Mọi người nên tự hào về bản thân ——Những con người ở đây và được 72 Con Quỷ Trụ cột của Solomon lựa chọn. Với vai trò là <Kỵ sỹ> và anh hung của tân thế giới, chúng ta là những học viên với danh tiếng trên vai!”

72 Con Quỷ Trụ cột của Solomon. Trong quá khứ, chúng tuân lệnh và giúp đỡ vua Solomon khai thiên lập địa ra Isarel. Những con quỷ trong Thần thoại này đều là Quỷ, nhưng cũng giúp đỡ con người trong thời điểm đó.

Đó là những Diva có mối quan hệ mật thiết với Nhật Bản.

“Tôi mong mọi người sẽ trau dồi các khả năng của mình và lĩnh hội được Phép triệu hồi mạnh mẽ này trong học viện trong khi có tinh thần của một Kỵ sỹ và danh dự của mình. Có được sức mạnh thì cũng phải có trách nhiệm lớn lao ……Ngay cả khi nói với các bạn, trước mọi người, những người mới hôm qua còn là học sinh sơ trung, tôi cũng không dám tin nổi……”

Nói đến đây, Kaguya-senpai đột nhiên dừng lại và niệm chú.

“Ta biết tên ngươi……Ngươi là Asmodeus [note6932] ……Sức mạnh của người bao bọc bởi dục vọng. Hãy làm theo khế ước, tuân lệnh của ta, và giải phóng sức mạnh đi!”

Kaguya-senpai hoàn thành thần chú và linh hồn cô ấy kết nối với Astrum. Bên trong áo choàng của có phát ra một thứ ánh sáng tím……Đó là Phép triệu hồi!

Xung quanh Kaguya-senpai, một lượng lớn ánh sáng xuất hiện và ánh sáng đó rung chuyển và xoáy lại.

——Chỉ trong thời gian ngắn, nó đã trở nên lạ thường đến nỗi ta không thể nhận diện được đó là con người hay Quái thú Ma thuật.

Chung quy là thứ Kaguya-senpai triệu hồi là một <Phù thủy>. Toàn bộ thân thể cô ấy mặc một bộ đồ màu đen. Trên đầu cô ta, một cặp sừng cong lộ ra và trên đôi vai cô là đầu bò và đầu cừu được đặt ở hai bên. Đúng là một phù thủy dị thường.

“Kukuku, Hội trưởng Hội học sinh. Dám triệu hồi ta để nghịch ngợm thế à, quả là tuyệt đấy, Kaguya đáng yêu à. Thôi bỏ đi, vì danh dự của cô, ta sẽ giúp cô lần này.”

Một trong 72 Con Quỷ Trụ cột của Solonmon, Asmodeus [note6931] . Cùng lúc đó, là sự xuất hiện của Lucifer, Beelzebub và những kẻ khác được gọi là <7 kẻ Thống trị Địa ngục> liên quan đến <Thất hình đại tội>.

Đây có phải là Otonashi Kaguya —— Hội trưởng Hội học sinh mạnh nhất ở trường đã lập khế ước với Diva?

Từ xa có tiếng gishigishi, gishigishi (xào xạc)…….vọng lại.

—— Tiếng gishigishi xuất phát từ một chiếc xe cũi. Có vẻ như cái lồng to đùng ở vườn thú được đặt trên xe. Một nữ sinh mang nó vào giữa quảng trường với vẻ đầy hứng thú.

Nữ sinh bên cạnh Kazuki nhìn thứ bên trong chiếc xe cũi rồi đột ngột thốt lên “Huh!” với vẻ hãi hùng.

Trong lồng, một <Con rồng> to lớn thu mình lại với vẻ bất mãn. Những đường sáng màu vàng trói chân con rồng, tước đi sự tự do của nó. Đây hẳn là Ma thuật Trói buộc.

Con rồng này là một dạng Quái thú Ma thuật. Những Quái thú Ma thuật xuất hiện từ Astrum vượt ra khỏi thế giới thần thoại với vẻ ngoài như những thứ mà ta chỉ dám tưởng tượng đến —— đang tấn công con người.

Điểm này khác hoàn toàn so với bản năng của động vật hoang dã khi đi tìm thức ăn. Không thể biết được Quái thú Ma thuật có đói hay không. Xét đến dục vọng của chúng, chúng sẽ đặt việc tấn công con người là ưu tiên hàng đầu.

Quái thú Ma thuật không phải một phần trong hệ sinh thái và hoàn toàn là kẻ thù của chúng ta.

Và chúng chỉ xuất hiện để làm nhiễm bẩn khoảng không và triệu tập các Quái thú khác từ Astrum.

Đó không phải thứ mà ta có thể nuôi sống để làm những trò tiêu khiển.

Chiếc xe cũi được đưa đến trước mặt các tân sinh. Có vẻ như nó dừng lại và cách đây khoảng 10m.

Người nữ sinh hoàn tất việc vận chuyển đó, đi lên bục và đứng bên cạnh Kaguya-senpai.

Cô ấy chắc hẳn là thành viên của Hội học sinh.

“……Chế ngự tinh tú, phục động thiên thời……Hóa giải”

Chiếc Micrô thu hết lại lời niệm chú của cô ấy. Rồi, những đường sáng màu vàng khống chế thân thể con rồng có vẻ như tan vào hư vô.

Ma thuật Trói buộc không còn được sử dụng nữa……Vị senpai này định làm gì!?

“……Ngay cả khi không cảm nhận được bằng thực tế, nhưng nếu chúng tôi không cho các bạn hiểu được, thì sẽ rắc rối lắm……”

Kaguya-senpai phát biểu tiếp với một giọng bình thản.

Con rồng có vẻ nhận thức được những gì mà nó phải chịu đừng, rồi quay đầu về phía mọi người. Khi đôi mắt nó thấy được những con người mà nó cần tấn công, như trút giận lên việc mình bị trói, nó phá hủy các thanh thép.

Gan! Cửa lồng đã đổ xuống. Thậm chí không cần đến cả khóa!

“GUOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”

Tiếng gầm rú dữ tợn lan đến cả không trung ,biribiri (Tiếng thở), và âm thanh đó làm cho các học sinh phải run sợ.

Con quái thú có bộ da màu xanh lục như trên loài bò sát ấy, nhảy ra khỏi chiếc xe cũi.

Sau lưng nó, đôi cánh, giống như những con dơi, với những cái vẩy được tách rộng ra. Con rồng khổng lồ với chiều cao 5 mét nhào ra như tên bắn —— thẳng vào chỗ các tân sinh.

Cùng lúc đó, cảm nhận được lượng lớn Dòng chảy Ma thuật, Kazuki đưa mắt sang chỗ Kaguya-senpai đang đứng trên bục.

——Một lượng cực lớn các ánh sáng tím, đủ sáng để đốt cháy võng mạc Kazuki bừng sáng lên.

“Những ý nghĩ đốt cháy trái tim ta, biến thế giới này thành nơi địa ngục trần gian……!”

So với lúc ở khu vườn, một lượng lớn Ma thuật hòa vào xung quanh như một xoáy nước, mái tốc dài của senpai cùng chiếc áo choàng bay trong gió và tung lên trên.

“GUOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”

Con rồng mở cái miệng khổng lồ với đầy những chiếc răng đủ để giết chết những người xung quanh và có vẻ như nó đang cố vồ lấy học sinh gần nó nhất!

Ngay lúc đó, Kaguya-senpai kết thúc câu thần chú.

“Yêu hình của ngươi ngập tràn những ham muốn tà ác! Hóa thân, những thảm họa sinh ra từ ảo mộng, hãy để những ham muốn đó……ngập tràn nhân gian! ——Ngọn lửa từ Địa ngục! (Guernica) [note6930] ”

“Kukukukuku!” Cái đầu bò và đầu cừu trên vai Asmodeus thức tỉnh, chúng phun ra ngọn lửa rất lớn.

Con rồng bị vây quanh bởi ngọn lửa và quằn quại trên không trung ngay trước mặt những học sinh đứng đầu, ở một nơi không cách xa họ lắm.

Lửa địa ngục. Màu của nó là sự hòa quyện giữa màu đen và màu đỏ, giống như là máu. Như những chiếc xúc tu, ngọn lửa tiếp tục luồn vào và quấn xung quanh người nó. Những chiếc vảy cứng như sắt giờ đã chảy ra như những viên kẹo.

……Cái gì đây. Không thể nào —— Nó hoàn toàn khác biệt với cái ta gọi là ngọn lửa có nhiệt độ cao.

Ngọn lửa Địa ngục đốt cháy từng khúc xương của con rồng, cái đầu tan chảy và rồi tan biến.

Chỉ trong thời gian ngắn, thân thể con rồng biến mất. Những gì còn lại cũng sẽ không còn một dấu tích nào.

“Kukuku, khi nào cần, hãy triệu hồi ta, Kaguya đáng yêu à……”

Asmodeus một lần nữa chìm vào ánh sáng rồi biến đi mất.

“Đây chính là Phép triệu hồi. Các bạn sẽ sớm có được nó thôi.”

Nhìn vào những tân sinh, Kaguya-senpai tiếp tục diễn thuyết. Điều này đúng thật là phi khoa học.

Tạo ra một thứ tồn tại để rồi chối bỏ nó, che đậy nó và tiêu hủy nó, ngọn lửa hắc huyết.

Đưa con rồng đến đây vốn chỉ là để cho mọi người thấy sức mạnh của Phép triệu hồi.

Phép triệu hồi chỉ được thấy qua ti vi……có lẽ vì Kaguya-senpai quá tuyệt, hay vì cảnh ngạt thở vừa rồi xảy ra ngay trước mắt họ? Dù là cái nào, các tân sinh đều phải nín thở.

“Hãy tự hỏi bản thân, “Sức mạnh này dùng vào mục đích gì”. Nó chỉ dành cho những con người nhận ra công lý từ sâu thẳm trái tim. Vinh dự lớn lao, đầy trách nhiệm và hiểu biết……Đó là những lời mà tôi muốn các bạn phải khắc sâu.”

Những tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên. Có lẽ các tân sinh bị sức mạnh đó mê hoặc sau khi đã chứng kiến nó.

Tuy nhiên, giữa những người đó, Kazuki đã nhận thức được. Nhận thức được ——khoảng trống trong cậu ấy.

Ý nghĩ để có được sức mạnh đó, cậu không thể có được. Đột nhiên nhận ra sức mạnh hung tợn trú ngụ trong những con người này vào thời điểm hiện tại ——Đúng là đáng sợ thật.

Tôi chỉ muốn trả món nợ cho gia đình đã nhận nuôi một đứa trẻ đơn độc như tôi.

“Nói cách khác, con chỉ muốn trở thành kiếm sỹ nhà Hayashizaki thôi sao. Đừng nhỏ nhen thế chứ. Con không cần phải dùng cả đời mình để tỏ lòng biết ơn như thế đâu.”

Thế nhưng, tôi không mong một sự hão huyền như công lý hay hòa bình……

Con chỉ muốn được Người và Kanae ngợi khen, chỉ vậy thôi……

Lo sợ về số phận của mình, Kazuki nhìn xuống dưới tay trái cậu.

——Việc ban cho tôi Bí tích này có ý nghĩa gì chứ……?

Bình luận (0)Facebook