• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương cuối: Tại ranh giới của mộng và thần thoại

Độ dài 3,770 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:35:34

Ma quang huyễn đăng cơ <Phantasmagoria> đặt giữa phòng đang phản chiếu lại kì tích xảy ra cuối sự kiện Hai Khoa Đại Chiến.

Ma quang huyễn đăng cơ là sản phẩm của giả kim thuật và ma thuật cấp cao, có thể thông qua Niệm Tả Ma Pháp <Thoughtography>, biến kí ức của người khác thành hình thể rồi chiếu ra bên ngoài.

Lúc này, Ma quang huyễn đăng cơ đang chiếu cảnh “Hayashizaki Kazuki sử dụng Ma Pháp Triệu Hồi Hoàn Toàn của Phenex” mà các thành viên Kị Sĩ Đoàn chứng kiến. Trong khi tất cả các giáo viên Khoa Ma Thuật đang dán mắt vào khung cảnh hút hồn đó---Lizliza-sensei đứng lên thông báo.

“…Tạo liên kết với các Pháp Sư Triệu Hồi khác, rồi từ đó sử dụng được Ma Pháp Triệu Hồi của Thần Ma <Deva> đó, đây rõ ràng là “Sức Mạnh Đế Vương”, sự kiện lần này cũng đã chứng minh được sức mạnh thực sự của Lemegeton.”

Cảnh Kazuki sử dụng Ma Thuật Triệu Hồi Hoàn Toàn của Phenex, khiến lời nói dối “Lemegeton chỉ có thể sao chép sức mạnh của các ma thần khác” trở nên quá rõ ràng. Đã vậy, chỉ còn cách nói ra sự thật.

“Tôi đề nghị… Khoa Ma Thuật chính thức nhận cậu ta, và nhà trường phải hết sức tạo điều kiện cho cậu ta tạo liên kết với các học sinh khác!”

Đến đó, các giáo viên tới tấp đưa ý kiến---Chính bọn họ cũng đang thấy sợ hãi vì sự xuất hiện của Loki.

Từ lúc Loki thức tỉnh trong sự kiện Hai Khoa Đại Chiến đến nay đã được năm ngày.

Kị Sĩ Đoàn đã chuẩn bị để thảo phạt Loki, thế nhưng trước khi họ kịp ra tay thì Loki, nhanh hơn một bước, đã tập hợp toàn bộ các Ma Pháp Sư Phi Pháp trên Nhật Bản, tự xưng là Thần Chiến Binh Đoàn <Loki Einherjar>, và mở cuộc tấn công chớp nhoáng vào Kị Sĩ Đoàn. Việc các Ma Pháp Sư Phi Pháp, những kẻ trước giờ vẫn bị cho là điên loạn kia, lại hành động với quy mô lớn như thế là chuyện chưa từng xảy ra. Điều này khiến mọi người vô cùng hoảng sợ.

Loki, vì vết thương trên ngực, buộc phải rút lui trước sự phản công của Kị Sĩ Đoàn, nhưng những cuộc tấn công như thế vẫn diễn ra liên tục trong suốt năm ngày nay, khiến Kị Sĩ Đoàn chẳng còn tâm trí truy bắt Loki được.

Nếu Kị Sĩ Đoàn vẫn không đánh bại được Loki, thì một ngày nào đó, học viện cũng sẽ trở thành mục tiêu của hắn.

Giữa lúc bất an như vậy, họ lại biết được sự tồn tại của “Vua Solomon”. “Thần thoại” về các Thần Ma ra sức giúp con người, cùng vị vua nắm quyền điều khiển bọn họ, tất cả khiến các giáo viên lại thấy được ánh sáng hi vọng.

“Cơ mà…Liệu Hayashizaki Kazuki có thể tỉnh lại được không?”

Đến nay vẫn chưa có phương pháp trị liệu nào đối với tình trạng say ma lực. Cậu ta hiện đang mê man tại Ma Nữ Quán.

“Cậu ta nhất định sẽ trở lại…Vì tôi cũng có thể trở về được mà.”

Bản thân Lizliza, cũng đã từng trải qua say ma lực. Thế nên cô biết rất rõ nhận thức bị kéo sang Oai Giới sẽ trở thành gì---Chính vì thế, cô chắc chắn cậu ta nhất định sẽ quay lại.

“…Phản đối. Không thể chấp nhận một Thần Ma lai lịch bất minh như thế được.”

Quản lý trưởng của học viện lên tiếng. Đó là một ông lão có khuôn mặt vô cùng cương nghị. Ông ta luôn cương quyết với chủ trương phải phong ấn Lemegeton.

“Vẫn chưa có bằng cớ nào chứng minh Thần Ma <Deva> Lemegeton là đáng tin cậy cả. Những giải thích về năng lực đó, có  thể vì cô ta muốn đánh lừa chúng ta, khiến chúng ta tin vào cái gọi là “Vua Solomon” kia thôi… Cũng cách như các Thần Ma tà ác lừa dối con người vậy. Các Thần Ma muốn lập khế ước phi pháp luôn dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ con người mà.”

“Trước tình trạng khẩn cấp này lại áp dụng cách tiếp cận thận trọng như vậy, khác nào ngồi yên chờ chết!”

“Vấn đề phức tạp như Thần Ma, chẳng lẽ chỉ từ một chi tiết là đã có thể suy ra hết những điều còn lại? Đâu phải không có khả năng Thần Ma lai lịch bất minh Lemegeton kia đã thông đồng với Loki, cùng tổ chức cuộc tấn công lần này, đúng không? Sự cố kia có liên lụy đến cả con gái nuôi của ta đấy! Thận trọng quá cái gì, nếu không thể đề ra biện pháp vẹn toàn cho bọn trẻ, thì cô có xứng là giáo viên không?”

 “Xin hãy bình tĩnh, quản lý trưởng Amasaki…!”

Ông lão ra chiều tức giận, đập bàn thình thịch. Thấy vậy, một giáo viên gần đó vội lên tiếng khuyên nhủ.

“Ta đã nghĩ kĩ rồi! Trừ 72 Trụ Ma Thần, thì tất cả những thứ như Thần Ma, thần thoại, đều là kẻ thù không đội trời chung của loài người, bản thân chúng ta cũng phải có nhận thức như vậy! Cả mục đích của những Thần Ma đang tập trung ở sáu nước kia nữa, chúng ta cũng hoàn toàn không biết!”

“Có điều quản lý trưởng Amasaki à… Hiện tại, với học viện và Kị Sĩ Đoàn, có thêm được chừng sức mạnh nào sức mạnh thì tốt chừng đó. Hơn nữa, trong thời điểm Thần Thoại Chiến Tranh<Ragnarok> có thể xảy ra bất cứ lúc nào như hiện nay, thì điều đó lại càng quan trọng.”

Hiệu trưởng, người đang giữ yên lặng từ nãy đến giờ, bất chợt lên tiếng. Câu nói của người có quyền lực nhất học viện khiến tất thảy mọi người đều im lặng.

Thần Thoại Chiến Tranh. Trước khi bỏ đi, Loki đã lưu lại lời tiên tri đầy điềm gở.

“Không thể nhờ cậy vào Thần Ma lai lịch bất minh chỉ vì cần sức mạnh được, cải tổ lại Khoa Ma Thuật, tăng sức mạnh cường của chúng ta lên, mới là điều ta cần phải làm, đúng không?... Hiệu trưởng Otonashi.”

Quản lý trưởng Amasaki nhìn hiệu trưởng đang giữ yên lặng với vẻ bất mãn. Ý kiến của hai người đối lập với nhau.

Mặc dù nhỏ tuổi hơn, nhưng hiệu trưởng, người đàn ông trong bộ com-lê đen được là phẳng phiu với mái tóc bạc trắng kia, vẫn chẳng hề nao núng trước thái độ chỉ trích rõ ràng của quản lý trưởng Amasaki.

“---Lời quản lý trưởng Amasaki nói cũng không sai, nhưng chỉ căn cứ vào đó để đưa ra quyết định ngay thì có hơi sớm. Chẳng phải chúng ta nên quan sát thêm một thời gian nữa sao? Nếu phát hiện bọn họ bất cứ hành động khả nghi nào thì---“

Hiệu trưởng Otonashi hít vào một hơi, rồi tuyên bố.

“Nhiệm vụ tiêu diệt Lemegeton sẽ được giao cho Thánh Ấn Ma Pháp Sư <Magika> mạnh nhất học viện, Otonashi Kaguya.”

---Không biết cậu đã ngủ bao lâu rồi.

Trong giấc mơ, cậu thấy bản thân đang chìm vào một thế giới đen như mực--- Nơi đó không phải là giấc mơ của bản thân, cũng không phải nơi sâu thẳm trong ý thức.

Oai Giới. Nơi liên kết với dị giới nằm sâu trong tiềm thức con người. Ý thức của những ai mong muốn có được ma lực, thứ sức mạnh làm rung chuyển thế giới, vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân, sẽ bị nghiền nát và đưa đến thế giới này.

Tâm trí của Kazuki bị phân thành những mảnh nhỏ, tản đi về những chốn vô định trong Oai Giới.

Những mảnh vỡ đó, là kí ức về cuộc đời của cậu.

Hẹn hò với Mio. Quyết đấu với Mio. Gặp Leme. Sự dịu dàng của Kaguya-senpai. Thái độ khinh ghét, rồi dần chuyển sang nũng nịu của Kanae. Cùng cha luyện tập. Mọi người trong viện Nanohana.

Rồi đến những kí ức cũ hơn---Những điều cậu gần như không thể nhớ lại, một vết thương cũ.

Trong bóng tối của Oai Giới, Kazuki nhìn thấy cảnh mình đã quên từ lâu. Một ngày mùa đông lạnh lẽo. Kazuki, vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh, được một cô gái ẵm trong tay.

Bản năng cho Kazuki biết cô gái này là ai.

Là mẹ… Mẹ cậu, vào một ngày mùa đông kia… Đã vứt bỏ Kazuki trước viện mồ cô “Nanohaha”.

Những ký ức tưởng chừng không thể nhớ lại ấy, chiếm lấy trái tim của Kazuki, người đang chìm sâu vào trong tâm hồn của mình.

Vậy sao—Chính vì vậy, mình mới không dám tin tưởng, một kẻ đến mẹ ruột cũng bỏ rơi như mình, làm sao có thể được ai yêu mến. Nói gì đến việc sở hữu cả một hậu cung.

“Ồ, tưởng thế nào hóa ra đang ngồi than thở ở đây à, chậc, đến là thiểu não. Nói vậy mà lại rung động khi được Otonashi Kaguya ôm đấy.”

Một giọng nói vang lên trong thế giới hắc ám. Nữ Ma Thần xuất hiện trong ánh sáng tím rực với nụ cười chế giễu.

“Đừng đùa nữa. Ngươi đã từng tin tưởng khi liên kết với chủ nhân ta đúng không.”

Rực rỡ như cánh hoa nở rộ, một con chim lửa dang rộng cánh hạ xuống cạnh Kazuki.

Ở thế giới bóng tối trong tâm trí đang dần mơ hồ của Kazuki, hai vị Thần Ma bất chợt xuất hiện.

“Về nhanh đi. Không Kaguya đáng yêu của ta sẽ ủ rũ mất.”

“Như ngươi như bây giờ, hẳn có thể cảm nhận được liên kết được đúng không? Mau nhớ lại đi…”

Liên kết--- Kết nối ma thuật phát triển dựa vào mức tình cảm, vốn được tạo thành từ giao ước với Leme. Đúng là kể cả bây giờ, nó vẫn kết nối với linh hồn của mình.

“Ha ha ha…Đừng để con gái phải chờ lâu chứ!”

“Vì ngươi có thể tỏa sáng khi hết mình vì người khác, chứ không phải vì bản thân, nên chúng ta mới suy tôn ngươi là vua. Chúng ta sẽ không chọn một kẻ hèn nhát yếu đuối đâu… Thế nên Đức Vua, xin đừng làm chúng thần thất vọng.”

Quả thật---Cậu có thể nghe được giọng nói.

“---ki, Kazuki!”

Đúng vậy, mình là Hayashizaki Kazuki. Giọng nói làm bản ngã đang dần tan biến của Kazuki lại trở nên rõ ràng. Ý thức trở mình từ sâu trong bóng tối, men theo mối dây liên kết, tiến về phía giọng nói.

“Chậc chậc, đúng là một vị vua phiền toái. Con người và Thần Ma tiếp xúc với nhau đã được 15 năm, cũng đã đến lúc trận chiến <Game> bắt đầu rồi. Không chỉ tên Loki ma mãnh kia, mà cả những tên Thần Ma rác rưởi ẩn mình ở những quốc gia khác để tích trữ sức mạnh cũng đang rục rịch chuẩn bị rồi. Thời đại của các vị thần, thứ mà con người đã lãng quên từ lâu, sắp tái hiện đây…”

“Thần thoại Nhật Bản lại không tỏ thái độ gì trước sự xâm chiếm của chúng ta… Lẽ nào bọn họ định chọn vị trí trung lập và không tham chiến sao.”

(Yui: Klq, spoil một chút, do chủ thần của Nhật Bản, Amaterasu, là neet, nên éo có ai lãnh đạo tụi thần thoại Nhật Bản đi đánh với nước khác đó mà=)))

“Thật là chậm chạp. Đã vậy Leme đáng yêu của chúng ta còn mất đi sức mạnh và biến thành một cô bé dễ thương nữa chứ.”

Vừa nhìn ý thức của Kazuki trở về, ma nữ và hỏa điểu vừa thì thầm trao đổi.

“Để chống lại thần thì…Con người cần một vị vua”

Như bị sóng đánh tạt vào bờ---Ý thức của Kazuki tỉnh giấc. Tâm trí của cậu dần trở nên trật tự. Mình đã ngủ say một thời gian dài.

Nơi đây---Là phòng riêng của mình ở ma nữ quán. Quần áo được thay bằng một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Mặc dù có cảm giác như có ai đó gọi mình---Nhưng xung quanh lại chẳng có ai cả.

Cố gắng nhấc cơ thể bước ra khỏi hành lang, cậu không cảm giác được có ai ở trên tầng hai. Mio? Mio sao rồi!?

Bước xuống cầu thang, cậu cảm giác được có ai đang ở trong bếp.

Khi mở của ra---Kazuki thấy một cảnh cậu không thể tưởng tượng nổi.

(Yui: Kaguya và Hikaru hôn nhau=)))

Một cô hầu gái mặc bộ váy ren, đang loay hoay nấu nướng.

(Blues: Thánh thần ơi, hầu gái, váy ren đó, mấy đứa nghe rõ không. Bao nhiêu ước mơ nằm ở đây chứ còn đâu xa nữa hả!?)

“… Dậy rồi hả, Kazuki!”

Cô gái quay đầu lại---Là Mio. Không thể nào! Kazuki giật bắn mình.

“Anh mới tỉnh lại nên đừng ngồi dậy, nằm xuống đi, nào.”

Kazuki được Mio, đang mặc đồ hầu gái, “hộ tống” về phòng.

Mặc dù thái độ rất kiên quyết, nhưng động tác lại rất dịu dàng. Đúng chuẩn hầu gái.

Bị đẩy trở lại phòng, Kazuki vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trên giường. Chính cậu cũng không hiểu tại sao.

(Yui: Sức mạnh của hầu gái a.

Blues: Ngu người rồi, nhìn thấy em gái mặc đồ hầu gái ren xong thì ai mà suy nghĩ sáng suốt cho được. =)) )

Mio hay tay bưng một chiếc nồi nhỏ, duyên dáng lại gần Kazuki.

“Em cảm giác được hôm nay anh sẽ tỉnh lại… Vì dường như anh nghe được giọng nói của em, thế nên em chuẩn bị sẵn cháo cho anh nè!”

…Nghe? Nhưng đúng là trong thế giới như mộng kia, cậu có cảm giác như nghe được tiếng Mio gọi.

Kéo cái ghế bên bàn lại cạnh giường, Mio cũng ngồi xuống.

“…Sao lại là đồ hầu gái?”

“Vì anh thích hầu gái mà, đúng không? Khi anh tỉnh dậy, em muốn làm gì đó cho anh vui… Phù phù.”

Mio múc một muỗng cháo, tự mình thổi, rồi đưa ra, “A~”

“A-Anh tự ăn được! Anh là nô lệ, còn em là chủ nhân mà!?”

(Yui: Ăn ** đi, còn ý kiến cái beep!

Blues: Cái đm, mày có ăn hay để ông hất cả nồi cháo lên đầu!?)

“Hôm nay em là hầu gái! Hơn nữa… Làm sao em có thể Kazu-nii là nô lệ của em được. Anh hiểu không…”

Mio phồng má, cô nàng trông cực kỳ đáng yêu trong bộ đồ và hành động đó. Không, anh biết lâu rồi, có điều…!

“Nào, anh thích hầu gái đúng không? Cứ hưởng thụ cho đã đi. Nào, A~”

Có điều, cậu không thích được hầu gái phục vụ, mà thích làm những việc giống như hầu gái kia. Kazuki ngoan ngoãn há miệng ra. Hơi ấm lan tỏa trong cơ thể yếu ớt của cậu.

(Yui: Đm, mắt ta, mắt ta!!! Mà chú cũng đi khám lại đầu đi, Kazuki!

Blues: #nguoiyeuemlagay #baolauchiatay #nhuonglaichotadi)

“Mio… em có sao không?”

“Em không sao, ý anh là gì? Hơn nữa câu đó phải để em hỏi mới đúng chứ! Anh biết mình đã ngủ bao lâu rồi không? Năm ngày đó!?”

Mio… Không nhớ việc mình suýt chết sao? Hay toàn bộ đều là mơ?

“Nói cho anh biết, chỉ trong năm ngày, thế giới đã trở nên vô cùng hỗn loạn rồi đó.”

Chỉ trong vài ngày, Loki đã tập hợp các ma pháp sư phi pháp, rồi khống chế bọn họ bằng một sức mạnh kì lạ, tự xưng là Thần Chiến Binh Đoàn <Loki Einherjar>, rồi tuyên chiến với chính phủ Nhật Bản. Hiện tại, chúng đang tấn công tất cả các chi nhánh Kị Sĩ Đoàn trên toàn quốc bằng chiến thuật du kích---

Nghe Mio nói, Kazuki mới thật sự cảm thấy đó không phải là mơ.

“Kị Sĩ Đoàn cho rằng phe Loki sẽ không tổ chức thêm hành động lớn nào trong một thời gian. Vì bọn chúng đang chờ thêm một Thần Ma khác được thực thể hóa. Thế nên, để ngăn chặn chuyện đó, Kị Sĩ Đoàn đang cố gắng tìm kiếm nơi trú ẩn của Loki, đồng thời chuẩn bị cho một chiến dịch quy mô. Tóm lại là rối tinh rối mù.”

Mio làm bộ múa may tay chân, ra vẻ phức tạp.

Cho đến giờ, các Ma Pháp Sư Phi Pháp luôn bị Kị Sĩ Đoàn bắt giữ trước khi triệu hồi được Thần Ma. Nhưng nếu có Loki chỉ huy, thì dù là Kị Sĩ Đoàn cũng khó lòng ngăn được---Nói cách khác, các Thần Ma chiếm được cơ thể như Loki sẽ liên tục xuất hiện.

“Số lượng nhiệm vụ trợ giúp Kị Sĩ Đoàn ở học viện cũng liên tục tăng lên, đến các giáo viên cũng phải tham dự. Các senpai đã cùng Hội Học Sinh Khoa Kiếm Thuật thành lập đội ngũ mạnh nhất. Em với Hiakari thì---Vì là học sinh năm nhất nên không được tham gia.”

“Các senpai lập nhóm cùng Kanae!?”

“---Có lẽ sau này mâu thuẫn giữa Khoa Ma Thuật và Kiếm Thuật sẽ dần dần biến mất đó.”

Bây giờ, các senpai đang phân công nhiệm vụ để tham gia vào trận chiến với Loki.

Tiếng hét đau đớn của Kaya, bây giờ vẫn còn vang vọng trong tai cậu. Cả tiếng cười đắc ý của Loki nữa.

“…Không biết anh có thể chiến đấu với Loki không.”

“Hạng E như anh làm sao có thể nhận được những nhiệm vụ nguy hiểm liên quan tới Thần Ma được. Cùng lắm chỉ là nhiệm vụ tiêu diệt Ma Thú hoặc xóa bỏ Ma Cảnh thôi.

“V-Vậy hả…Cũng đúng…Anh quên mất, mình chỉ là hạng E thôi…”

“Vậy nên chỉ cần lập nhóm với hạng A như em là được rồi!”

Mio “Fufu~n”, ưỡn ngực nói.

“Lập nhóm hai người với em, rồi cùng hoàn thành thật nhiều nhiệm vụ, thế thì dù là học sinh năm nhất như tụi mình, cũng có thể tham gia nhiệm vụ tiêu diệt Loki!”

Mình… Lập nhóm với Mio…?

“S-Sao chứ, không hài lòng à? Fu, sao có chuyện không hài lòng được, đúng không?”

“Sao mà không hài lòng được. Chỉ vinh hạnh lớn quá khiến tôi không biết nói gì thôi, thưa cô chủ.”

“…Đã bảo đừng gọi em là cô chủ nữa rồi mà! Hehehe, từ giờ về sau, tụi mình không còn là cô chủ và nô lệ nữa, mà là đồng đội sẽ luôn sát cánh chiến đấu với nhau!! Tiêu diệt Ma Thú, san bằng Ma Cảnh, thu thập Thần Khí, cùng nhau thám hiểm… Nhóm của Kaguya-senpai cùng lắm cũng chỉ thế thôi!”

Mio nắm lấy tay Kazuki. Ngón tay em ấm áp, đầy sức sống.

“…Em và Kazu-nii, sẽ luôn ở bên nhau…”

Khoảnh khắc này làm Kazuki thầm nghĩ---Mio còn sống, thật quá tốt.

Cảm giác muốn bảo vệ Mio dâng lên trong lòng cậu. Để làm được điều đó, mình cần thêm sức mạnh…

“Muốn có sức mạnh thì lập hậu cung đi, hậu cung đi! Mục tiêu tiếp theo tất nhiên là Hiakari Koyuki rồi!”

Tiếng của Leme đột nhiên vang lên trong đầu cậu làm Kazuki giật mình. Thấy Kazuki yên lặng, không hiểu sao bàn tay Mio lại nắm chặt hơn.

“…Mà cho Hiakari vào nhóm luôn được không?”

“Cho cô ta vào làm gì, hai người tụi mình là đủ rồi.”

“Không được, ai lại để bạn mình ở ngoài như thế. Với lại cậu ấy cũng mạnh nữa…. Ui da ui da!”

Mio đột nhiên nhéo tay cậu, khiến Kazuki đang cạn kiệt ma lực phải la lên.

“…Không cần mời tôi làm gì. Tôi chọn làm solo player rồi.”

Cửa phòng của Kazuki mở ra, Koyuki, đang mặc Ma đạo lễ trang xuất hiện.

“Hiakari-san? Solo player là gì?”

“Chào buổi sáng, Kazuki. Cậu đúng là chẳng biết gì về nội quy của học viện cả. Những người làm nhiệm vụ một mình, được gọi là solo player. Tôi cũng vừa làm nhiệm vụ về đây.

“…Đi một mình nguy hiểm lắm. Cậu cũng vào nhóm của tôi đi.”

“Không muốn. Tôi không muốn xen vào giữa hai người… Với lại, đi một mình tôi còn mạnh hơn nữa. Tôi là một ma pháp sư đặc biệt, một tinh linh không có sở trường gì ngoài ma thuật…”

“Giống như có tiếng ai đang nói chuyện ấy nhỉ! Otouto-kun tỉnh lại rồi hả!?”

Có tiếng chân lộp độp lộp độp, rồi hai senpai lao vào phòng.

“Otouto-kun! Em tỉnh lại rồi, thật tốt quá!”

Vừa mới xuất hiện, Kaguya-senpai và Hoshikaze-senpai lập tức bay lên giường của Kazuki.

Chờ chút, Kaguya-senpai, người hay thân thiết với cậu thì không nói, cả người ghét con trai như Hoshizora-senpai cũng bay vào là sao!? Hơn nữa còn trong bộ Ma Đạo Lễ Trang hết sức mát mẻ kia nữa!

“X-Xin lỗi! Chắc em ghét bị người giống y con trai như chị ôm lắm…!”

Ngồi trên giường, Hoshizora-senpai vừa ôm chặt Kazuki vừa hỏi bằng một giọng rụt rè.

“Xấu xa…” Koyuki nhỏ giọng thì thầm. Nhìn kĩ thì khuôn mặt trắng nõn của cô ấy cũng hơi đỏ lên.

“T-Tôi cũng cố nhịn… Từ nãy đến giờ mà…!”

Cả người nghiêm túc như Koyuki cũng---Cô ấy bước đi như người bị mộng du, từ từ tiến lại gần Kazuki.

“…Cơ thể, có gì đó không ổn… Ngực tự nhiên nóng lên…”

“Không ổn là không ổn như thế nào!? Kì quái, tại sao cả Hoshizora-senpai và Hikari-san đều ôm lấy tôi!”

“…Thật ra thì cả ba người bọn chị đều bị ảnh hưởng từ chú văn của Asmodeus… Nên cả ba đều rất muốn gần gũi em. Xin lỗi nhé.”

Kaguya-senpai tủm tỉm cười, rồi cũng ôm chặt cậu.

“N-Này! Đây là Kazu-nii của em đó! Thả ra mau!”

Mio đang mặc đồ hầu gái đột nhiên chen vào.

“Để có được sức mạnh thì mau mở rộng hậu cung đi, mở rộng hậu cung nào!”

Leme, cơ thể hơi lớn lên một chút, thực thể hóa cạnh Kazuki. Đồng thời, mức hảo cảm của bốn người hiện ra trước mắt cậu.

Amasaki Mio ——120 Otonashi Kaguya ——73 Hikari Koyuki ——45 Hoshikaze Hikaru ——39

Kaguya-senpai và Mio, kẹp chặt Kazuki, bắt đầu khẩu chiến với nhau.

“Mio-chan, Ma Pháp Kiếm Sĩ này là đệ tử đáng yêu của của chị mà! Mau thả ra đi!!”

“Không được! Anh ấy là đồng đội trong nhóm của riêng hai chúng em mà!”

…Kanae mà thấy cái này à, chắc chắn sẽ hét lên “Đúng là phải đưa nii-sama về khoa kiếm thuật thôi!”. Lúc này, Kazuki có thật nhiều thứ quan trọng cần phải bảo vệ.

Cảm giác được cơn bão sắp tới, trong lòng cậu thầm hạ quyết tâm.

Mình sẽ trở thành một vị vua, có thể bảo vệ tất cả những gì quan trọng nhất, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.

Bình luận (0)Facebook