Magical★Explorer
Iris (入栖)Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 93: Lời bạt 2

Độ dài 2,172 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 23:51:25

Mệt mỏi là thứ bạn tích tụ trong người trước cả khi kịp nhận ra, cho dù có cảm thấy khỏe mạnh, cơn mệt mỏi vẫn có thể đến bất chợt.

Lần này tôi cảm nhận được mệt mỏi là lúc ở dưới nước nóng từ vòi hoa sen và khi nằm trên một tấm futon mềm.

Sự mệt mỏi từ trận chiến chống lại Icarus, cộng thêm mệt mỏi từ việc lo lắng không biết mình đã thực sự chinh phục được tầng đó hay chưa, tích tụ lại cho tới tận lúc đó.

Như vậy thì làm sao mà không cảm thấy mệt mỏi cơ chứ.

Chị Hatsumi đang trên giường, nhưng tôi chẳng quan tâm và cứ thế chui vào trong. Tôi buồn ngủ lắm rồi, không muốn tiếp tục lảng vảng quanh căn phòng nữa. Ngả đầu vào nửa phần gối của chị Hatsumi, tôi díu mắt ngay tức thì.

Cô ấy thật ấm và mềm. Trông chị tôi có vẻ đang nằm mơ, chắc là một giấc mơ đẹp. Từ hơi ấm của futon và người bên cạnh, tôi liền chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Đúng là mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng vấn đề bây giờ là thời gian.

Không còn là sáng sớm. Mặt trời đã treo cao trên bầu trời, chắc có vẻ đã quá giờ bữa sáng.

Tôi đã định dậy sớm hơn nhiều, để đến trường như thường ngày rồi nghe tên đầu Cam nói [Mày đã làm cái quái gì vậy?!], còn Iori thì ngạc nhiên nhìn tôi với ánh mắt vô hồn trông ớn lạnh.

Hóa ra, Nanami đã chuẩn bị tinh thần nghe tôi mắng, rồi mới để tôi được ngủ nướng ngày hôm nay.

Tôi biết được chuyện đó thông qua tin nhắn của Ludi, nhưng chắc Nanami lo lắng vì tôi trông mệt mỏi rã rời, thành ra mới chủ động để tôi ngủ tiếp. Chẳng có lý do gì để tôi nổi cáu với cô ấy cả.

Tôi ăn bữa trưa sớm cùng với Nanami và Claris rồi nhắn lại cho Ludi rằng mình đang trên đường tới học viện. Sau đó, tôi rời nhà khi Claris đứng tiễn ngoài cửa.

Điểm thi chắc sẽ được đăng lên khi tôi tới học viện.

Không biết chỗ đứng của tôi ở học viện hiện tại thế nào nhỉ? Không khéo họ quên sự tồn tại của tôi rồi cũng nên, vì cũng được khoảng thời gian rồi tôi chưa đi học. Tuy nhiên, miễn là tôi đi kè kè bên cạnh Ludi là họ sẽ nhớ liền ra ngay thôi à. Đặc biệt là lũ LLL.

Dù kết quả chuyện này ra sao, chúng vẫn sẽ coi tôi là kẻ thù mà thôi. Chỉ là tôi không rõ liệu thái độ của chúng sẽ mềm mỏng hơn hay cứng rắn hơn trước. Tôi chỉ có thể đảm bảo rằng dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, thì tôi cũng chẳng ngại đâu. Có điều.

Tôi quay sang nhìn Nanami đang đi bên cạnh mình.

Nếu có chuyện gì không hay xảy đến với cô ấy, thì chiến tranh toàn diện sẽ nổ ra. Không, nếu chuyện đấy mà xảy ra thì tôi nghĩ Ludi sẽ phẫn nộ trước cả tôi. Giờ mà có cả fanclub của Nanami thì tôi cũng chẳng lấy làm lạ, cô ấy dễ thương thế kia cơ mà. Mặc dù tôi nghĩ chắc vẫn chưa có đâu.

Tôi ngạc nhiên khi thấy Ludi đang chờ mình trước cổng trường.

Khi nhận ra bóng dáng tôi, cô ấy chỉnh trang lại tư thế rồi vẫy tay kiểu tiểu thư. Nanami thấy vậy bèn nói

“Kiểu vẫy tay đấy em chẳng tài nào làm quen nổi”

 Quả thật là tôi đồng ý với cổ.

Thì ra điểm thi đã được đăng lên bảng tin ma thuật trước giờ ăn trưa một chút. Có vẻ mọi người đều đã tụ tập đi xem sau bữa ăn, nhưng Ludi lại đến đây một mình khi nhận được tin nhắn của tôi.

Thôi thì cùng nhau đi xem vậy. Chúng tôi hội nhóm rồi tiến tới chỗ bảng điểm.

Tôi song hành cùng Ludi, còn Nanami bám sau tôi theo đường chéo.

Quá hiển nhiên khi chúng tôi vô cùng nổi bật. Nhưng những ánh mắt tôi nhận được không phải sự ganh tị soi mói như mọi khi. Cũng chẳng phải ánh mắt đố kị hay gì.

Giống như họ đang nhìn vào thứ gì đó bí ẩn khiến họ sợ hãi và e ngại.

Mỗi một người chúng tôi đi qua, họ lại nhìn tôi một cách chăm chú. Thường thì họ sẽ bị Ludi thu hút cơ. Dường như cuối cùng họ cũng nhận ra tôi mới là người họ cần để mắt tới.

Tôi quay sang nhìn bên cạnh, sao Ludi lại trông vui đến thế? Cô ấy lẩm bẩm [Cảm giác thật tuyệt] trong miệng, thì thầm nhỏ tới mức người ngay bên cạnh còn gần như không nghe ra.

Nanami thì vẫn như mọi khi, ngoài ra cô ấy cũng phấn khởi vì điều gì đó.

Tôi tưởng vậy vì mọi người nhìn tôi như thế, nhưng hóa ra không như tôi nghĩ.

“Ô, là Kousuke kìa!”

Tên đầu Cam gọi tôi.

“Tao còn nghĩ thật bất công khi mày bỏ bài kiểm tra một mình như thế, nhưng hóa ra mày còn làm được điều tuyệt vời như vậy nữa chứ!? Sao không rủ tao, cái thằng này.”

Không chỉ Cam, nam nữ trong lớp tôi đều hết lời khen ngợi. Họ nói chuyện với tôi như mọi khi, một số bảo tôi bùng tiết hơi nhiều, vài đứa còn nhờ tôi kéo qua tầng 40.

Sau khi tụi nó rời đi, Ludi kể rằng hồi đầu mới nghe tin đứa nào đứa nấy đều đờ hết cả người.

“Cậu biết không, Iori là người đã đi kể với tất cả các bạn trong lớp đấy”

Thực ra, tôi từng nghĩ những người không có định kiến xấu về mình sẽ chỉ gói gọn trong số những người liên hệ gần gũi với gia đình Hanamura. Nhưng hóa ra không phải.

“Vậy à. Tớ hiểu rồi, chắc chắn tớ sẽ đi cảm ơn cậu ta.”

Nhưng tôi có thắc mắc. Iori có thân thiết với đám con gái phụ không? Cậu ta là mẫu người “bom nổ chậm”. Mặc dù khi nhắc tới nữ chính thì hóng nhanh như chảo chớp.

 “Này Ludi, cậu cũng đã làm gì đó đúng không?”

Nếu cô ấy không làm gì cả, thì không bao giờ có chuyện tự dưng tụi con gái lại nói chuyện với tôi kiểu như thế.

Sự im lặng của nàng tiểu thư đã nói lên tất cả.

“Ra vậy, cảm ơn cậu, Ludi”

“…Ưn”

Khi tới bên bảng tin ma thuật, có đám đông tụ tập ở đó. Bao trùm là không khí hối hả và nhộn nhịp, nhưng cơn tĩnh lặng dần lan tỏa khi mọi người nhận ra tôi xuất hiện. Giống như ném đá xuống ao tạo hình gợn sóng.

Khi thở ra vài nhịp, cơn tĩnh lặng bủa vây hoàn toàn.

Mọi ánh nhìn đều hướng về tôi. Chúng tôi vượt qua họ và di chuyển tới nơi công bố điểm số. Những con người trước mặt mở lối đi, như Moses rẽ nước biển đỏ.

Vừa đi tôi vừa nghe thấy tiếng rì rầm.

[Cậu ta là quái vật chắc?]

Trên bảng tin là vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba.

Tất nhiên là vị trí thứ nhất của học viên năm đầu tiên.

“Đầu bảng y như dự đoán”

+Xếp hạng năm nhất

Vị trí số 1: Takioto Kousuke

Điểm thi lý thuyết : 0

Điểm thi thực hành: 0

Tổng điểm : 0

Số tầng hầm ngục chinh phục: 40th (solo)

Vị trí số 2: Gabriella Evangelista

Điểm thi lý thuyết : 96

Điểm thi thực hành: 84

Tổng điểm : 180

Số tầng hầm ngục chinh phục: -

Vị trí số 3: Ludivine Marie-Ange de La Trèfle

Điểm thi lý thuyết: 84

Điểm thi thực hành: 92

Tổng điểm: 176

Số tầng hầm ngục chinh phục: -

u41985-20af5f4e-01d9-48ab-b1c4-9bdd596d7c7a.jpg

---------

Chỗ này có gì đó khá thú vị. Mặc dù những người top đầu có điểm số rất cao trong kỳ thi, tôi thì ăn trứng ngỗng. Nếu nhìn vào tổng điểm của các học viên đứng đầu sẽ thấy họ vượt quá tiêu chuẩn. Ấy thế mà tôi vẫn trên đỉnh.

Ngoài tôi ra, những người điểm số top đầu khác tôi quen biết là Ludi và Iori. Xem ra Iori đã học hành chăm chỉ để có được vị trí thứ 5. Với lượt chơi đầu của một nhân vật chính, thì thế chẳng phải rất tuyệt vời sao.

Khi đang định quay lại thì tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

“Kousuke-kun!”

Người đang vượt qua đám đông để đến chỗ tôi là Iori. Chắc cậu ta cũng đến xem điểm.

“Chúc mừng giành được vị trí số 1! Cậu tuyệt vời thật đấy Kousuke-kun.”

Tôi cảm thấy ấm lòng bởi nụ cười của Ioiri. Nghĩ lại thì cậu ta cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng trước khi nói lời cảm ơn tử tế…

“Iori, rời khỏi chỗ này trước đã.”

Tôi không muốn số ánh mắt kinh ngạc ấy cứ đổ dồn vào mình.

Tôi dạo bước cùng Iori, còn Ludi thì đi với Nanami.

“Mày đã giúp tao rất nhiều. Cảm ơn”

“Nhưng tôi muốn nghe cậu giải thích trước. Không thấy cậu tới dự thi tôi lo lắm đấy! Ban đầu tôi còn tưởng cậu ốm nữa”

Cũng quan trọng khi giải thích cho Iori. Không hay khi để cậu ta lo lắng như thế.

“Nhưng dù sao thì tôi cũng ngạc nhiên lắm. Cậu giành vị trí số một cho dù hiếm khi có mặt tại trường”

Tôi bật cười mà chẳng buồn suy nghĩ. Đúng là chuyện đó thường không hay xảy ra thật.

“Tao nói rồi mà phải không? Tao sẽ giành vị trí số 1 mà”

“Ừ đúng rồi”

“Và mày cũng làm rất tốt mà, vị trí thứ năm luôn. Nếu tao mà làm bài như bình thường thì còn lâu mới được số điểm đó”

Dù không bị điểm liệt nhưng… biết đấy… tôi sẽ bị số điểm quải gở mà chẳng dám nói cho ai biết.

“Unnn, cậu biết đấy, tôi đã nghĩ mãi”

“Về chuyện gì?”

“Về Kousuke-kun thật tuyệt vời, mặc kệ người xung quanh có coi thường, cậu vẫn không bao giờ từ bỏ và cứ tiếp tục tiến lên. Nhưng, tôi muốn vượt qua cậu Kousuke- kun”

Cậu ta nhìn tôi với biểu cảm nghiêm nghị

Cơ thể tôi chợt rùng mình.

Muốn vượt tao à. Được thôi, nếu là mày thì tùy vào trường hợp mày hoàn toàn có thể vượt qua tao đấy. Nhưng…

“Ra vậy. Nhưng tao không có ý định bỏ cuộc đâu đó"

Tôi cười nói vậy.

Cứ vượt tao nếu có thể. Tao sẽ cứ vượt lên trước, thật xa để mày không thể đuổi kịp. Cho đến khi tao trở thành kẻ mạnh nhất.

“Đúng rồi, đó là điều tôi muốn”

Chúng tôi cười ầm lên với nhau. Thì vào lúc đó…

“A, Oniii- cha-an”

Tôi nghe thấy giọng nói, cả tôi và Iori giật thót.

“Eh, Ehhhhhh! Sa, sao em lại ở đây!?”

Phản ứng của tôi và Iori trái ngược nhau. Iori bị kinh ngạc vì cậu ta không ngờ chủ nhân giọng nói đó lại ở đây, tôi thì chỉ giật mình bởi giọng nói đó là thứ chất giọng mà tôi đã mắc nợ không biết bao nhiêu lần ngày xưa.

“Hì, anh biết điểm em lúc nào cũng xuất sắc mà nhỉ? Do có khiếu phép thuật nên em được chuyển vào đây nè ♪”

Cô bé lè lưỡi đáng yêu rồi nghiêng đầu sang một phía. Đúng là cô nàng tinh nghịch.

Còn giờ. Bé cuối cùng cũng đã tới. Tôi biết thể nào em cũng xuất hiện mà.

“Ơ, Mọi người đang nói chuyện dở à?”

Em ấy quay về phía chúng tôi rồi cúi đầu.

“Em xin lỗi ạ!”

“Ah, không sao đâu. Ngẩng mặt lên đi. Hân hạnh được gặp em. Anh là Takioto Kousuke, bạn cùng lớp Iori. Cô ấy là Ludivine, còn đây là…”

“Hầu gái trung thành của chủ nhân Kousuke tối cao, gọi chị là Nanami”

Cái đó đáng để tôi bắt bẻ nhưng thôi, sao cũng được. Kìa, mặt cô bé nhăn nhó lại trong giây lát.

Em ấy nhìn lù lù vào Ludi rồi bối rối xin lỗi vì đột ngột từ đâu nhảy vào. Mà cũng đành chịu. Trò đùa của Nanami vốn vẫn hay khó hiểu như vậy.

“A, em xin lỗi. Em vẫn chưa nói tên của mình”

Cô bé khẽ cúi đầu rồi đá mắt lên phía tôi. Vén tóc mái mình lên tai, em ấy nhìn tôi từ phía dưới với một nụ cười.

Phải, đúng như tôi nghĩ, ẻm nghịch ngợm lắm. Nhưng tinh nghịch thì mới chính là em ấy. Ngược lại, tôi cảm thấy bắt đầu lo về cô bé này nhiều hơn.

Chả là nếu tôi có ý định dây dưa với Iori kể từ giờ, thì tôi sẽ dính líu tới cả cô em gái này.

Một trong số các nữ chính xuất hiện trong gói trò chơi của Magical★Explorer, em kế của Iori, một nữ chính với sức mạnh ngang tầm Ludi.

“Em mới chuyển tới học viện gần đây. Em là em kế của Hijiri Iori, tên là Hijiri Yuika! Rất mong được giúp đỡ!”

u41985-b9e76c49-1c0b-4811-988e-92fcfff0d6d4.jpg

Bình luận (0)Facebook