Magical★Explorer
Iris (入栖)Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56: Luijia-sensei

Độ dài 2,683 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 23:49:25

Luijia-sensei

Tôi nghĩ mình đã làm gì đó tồi tệ.

Khi chúng tôi di chuyển đến phòng thí nghiệm ma thuật thứ ba, cô ấy giải thích tường tận cho tôi biết.

Thì ra, cô Luijia đã nghiên cứu rất nhiều về thể trạng của tôi từ khi có cái vụ [Ei Ei OH] trong lớp của cô ngày ấy. Có điều, vì tôi không còn tham gia tiết học chiều của cô, nên Luijia-sensei đã phàn nàn chuyện đó tới chị Hatsumi và bằng cách nào đó nhận ra tôi là người thân của chị ấy, đồng thời cũng đang sống cùng cổ.

“Hatsumi là đàn em của cô mà! Bọn cô cũng hay vượt hầm ngục cùng nhau nữa.”

Cô giáo nói vậy khi hạ ánh mắt xuống, trông có vẻ hoài niệm.

Một khóa học kèm với cô giáo dễ thương…. Chờ đã, học kèm… nghe cứ có vẻ liên quan đến "ấy ấy" thế nào ý?

“Thì ra có chuyện đó ạ.”

“Đúng vậy! Eh, Hatsumi không nói cho em biết sao?”

Nhắc tới chuyện đó, tôi chưa từng nghe tới việc chị ấy có người bạn ở học viện cả. Có thể do tôi thô lỗ nhưng chị Hatsumi không tạo cho tôi ấn tượng là kiểu người có nhiều bạn bè nên…. Tôi sợ điều bất ngờ như vậy xảy ra nên đã không hỏi. Với cả, tôi hầu như cũng chẳng bao giờ thấy chị ấy đi chơi với bạn bè bao giờ.

“Chị ấy vốn không phải người nói nhiều.”

Đúng vậy, cô ấy nói với nụ cười mỉm.

“Nhưng Hatsumi lại nói rất nhiều về em đấy biết không?”

Nghe không giống một chị gái kiệm lời mà tôi biết lắm.

“Thật mà!”

Thực ra, mọi thứ tôi vừa nghĩ đều thể hiện hết trên khuôn mặt. Điều quan trọng hơn, cô có thể trò chuyện được với chị ấy sao? đó mới là điều khiến tôi tò mò nhất.

“Umm, vậy cô có thể nhanh chóng giải thích việc này cho em biết không?”

Một cái đầu mút gắn với một cái ống dẫn dài. Trông giống một loại thiết bị đo điện tâm đồ gì đó. Nhưng, tôi nên nói thế nào nhỉ, tôi cũng lo lắng về cái cỗ máy mà nó gắn vào nữa.

“Cái này á? Chỉ cần nhìn là biết mà? Thiết bị đo ma thuật đấy.”

Chịu luôn, tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ ở nhà Hanamura nhưng hoàn toàn không hình dung được ra đây là cái gì.

“Thế còn cái này ạ?”

Tôi chỉ tay vào một vật nhô ra từ bên cạnh cỗ máy, thứ gì đó thay vì trông giống một cái tay cầm uốn cong, nó lại giống thứ nhô ra từ đầu một con cừu.

“Sừng đó em.”

Không phải thế, cái đó thì ai chả biết. Em không có ý định trở thành sách giáo khoa tiếng anh đâu nhé.

Em chỉ muốn biết nó dùng để làm gì thôi.

“Và lý do cỗ máy được này gắn với một cái sừng là để?”

“Cô chịu.”

Tôi ngồi xổm xuống rồi ôm đầu.

Sau đó, tôi đứng bật dậy, lấy hết dũng khí bỏ qua câu hỏi trước để quyết định đặt câu hỏi tiếp theo.

“Em biết cái này là màn hình hiển thị của cái máy, nhưng cái em tò mò là thiết bị đầu vào phía bên dưới nó (trông giống một cái bàn phím). Phía trên đó có rất nhiều kí hiệu đầu lâu, vậy tại sao có rất nhiều công tắc được bật lên như thế ạ?”

“Cô cũng không biết luôn.”

“Em chợt nhớ ra mình có việc phải làm rồi ạ.”

Khi tôi chuẩn bị quay đi, cô Luijia giữ chặt vai tôi lại.

“Đợi chút đã nào! Cô đã xác nhận với Hatsumi rằng hôm nay em rảnh rồi.”

NEE-SAN!

“Không sao đâu. Cô cũng hơi lo lắng khi lần đầu tiên nhìn thấy nó nhưng an toàn đó. Ee, cô đã mượn chiếc máy từ một nhà sáng chế đại tài, thậm chí còn được học viện để ý tới nên chắc chắn an toàn nha. Cô đã nói là không sao hết, là không sao hết. Chắc vậy.”

Em chẳng nghe thấy gì khác ngoài mấy lời tự luyến. Nhưng vài từ cuối cùng em nghe được thì không thể cho qua đâu nhé.

“Cô Luijia nè, cô đã thử dùng chiếc máy này bao giờ chưa?”

Cô có thể thôi hồn nhiên đảo mắt đi chỗ khác như thế không hả.

“Với cả, ai phát minh ra cái này thế ạ?”

“Chắc em không biết đâu nhưng… là Anemone-san.”

Tôi chợt giác cau mày. Đặt cả hai tay lên vai cổ rồi lắc bần bật đầu của cô ấy.

“Sensei à, em sẽ không nói gì độc miệng đâu nhưng mình cùng trả cái này lại thôi.”

Anemone là một người đồng hành và là một nữ phụ chắc chắn sẽ phải chạm mặt sau khi vượt qua trò chơi. Cô ấy là một trong các nhân vật trong Magiero có một quá khứ đạt đến đỉnh điểm của sự bi kịch.

Đúng là cô ấy là một thiên tài, sự thật đó không thể phủ nhận. Cô ấy là nhân vật được các quý ông gọi với biệt danh nhà bác học điên. Có người thậm chí còn gọi cô [nhà bác học - gợi tình] hay [bác học- Mazo]. (Đừng hiểu sai ý của tôi. Những quý ông như chúng tôi dành rất nhiều sự quan tâm tới những phát minh của cô ấy, Mấy cái biệt danh đó được sử dụng với sự tôn trọng). Cô ấy xếp hạng khá cao trong cuộc bỏ phiếu nổi tiếng. Takioto trong trò chơi đã miêu tả vị bác học- gợi tình này như “một thiên tài lập dị. Một vẻ đẹp không ai sánh bằng trong số những elf ngực trung bình”. Và đánh giá cô ấy ở hạng A.

Nhưng ở thực tại, các quý ông sẽ nâng chỉ tiêu đánh giá cô ấy lên một chút. Đúng là cô ấy rất dễ thương, nhưng điều quan trọng hơn là cách cô ấy sẽ phát triển như thế nào.

Có điều, phát minh của cô ấy chẳng giúp ích gì nếu người sử dụng là đàn ông (Có thể sẽ có vài gã coi mấy phát minh đó là phần thưởng cho bản thân). Đúng như dự đoán, đây đúng là phát minh của cô ấy.

“Xin hãy thử nó trước, Sensei.”

Thật lòng mà nói, tôi muốn nhìn thấy.

Sensei lầm bầm “không đời nào” rồi đẩy tôi ra một chút.

“Tự dưng cô có cảm giác không hay về cái này…. Ban đầu, cô mượn thứ này sau khi trao đổi với em ấy về thể trạng của em. Đó là lý do vì sao nó được tạo ra dành cho em đấy. Không phải thứ mà cô có thể sử dụng được đâu. Với cả em ấy thậm chí còn dặn nếu báo cáo kết quả lại, em ấy cũng sẽ không nói cho ai biết về chuyện đó….”

Giờ thì, tôi vừa nghe thấy gì đó đáng lo ngại đúng không?

“Hử, có thứ gì cô không thể cho người khác biết sao?”

“Haeee”

Cô ấy đảo mắt đi rồi bắt đầu lo lắng trong khi cơ thể ngày càng co lại

Cô là giáo viên mà đúng không? Sao lại để học sinh của mình nắm thóp dễ dàng thế hả? Tôi muốn nói như vậy nhưng nhớ ra cô ấy có kiểu thiết lập như thế. Hơn nữa, người nắm giữ bí mật của cô ấy trong trò chơi là nhân vật chính.

“…Em hiểu rồi. Bắt đầu thôi…. Nhưng hãy nói cho em biết mọi thứ.”

“Eh, Umm, Cái đó có hơi….”

“Em thề, em sẽ không làm gì xấu đâu.”

“V, vậy thì….”

“ĐỪNG DỄ DÀNG BỎ CUỘC NHƯ THẾ CHỨ!”

Tôi bất chợt ôm đầu mình.

“Cô lại bị lừa nữa rồi Sensei. Nhìn sắc mặt cô là biết, cô hiểu mà đúng không?”

Trong trò chơi, để phát triển mối quan hệ với cô giáo Luijia, Địa điểm để gặp gỡ cô ấy không phải lớp học của cổ. (Nhưng bạn sẽ phải tham gia lớp của cô ấy thì mới có mối quan hệ đó.)

Địa điểm bạn sẽ gặp cô ấy là một cơ sở bán đồ người lớn[note20742]. 

Khi Takioto vừa nói thẳng với Iori một câu “Này, vào cửa hàng ecchi chơi đi”, họ đã cùng nhau tới một cơ sở nào đó (Bạn có thể từ chối, nhưng một quý ông luôn lựa chọn đi tới đó không chút do dự) Ở đó, bạn có thể nói chuyện với cô ấy lần đầu tiên, và cô ấy là nhân viên làm việc tại đó.

Tình cờ thay, Takioto đã làm gì đấy thô lỗ với nhân viên ở đó, nên đã bị tống cổ khỏi cửa hàng và không gặp được cô Luijia. Tôi thì nghĩ hành động đó của cậu ta gần như hoàn hảo với một nhân vật người bạn của nam chính eroge. Nếu cậu ta bị bắt bởi một nhân viên đồng tính và được nhân viên đó “thổi kèn” thì tôi cho hẳn 100 điểm luôn ấy chứ.

“Ừ…”

Trong trò chơi, cô giáo Luijia bắt đầu công việc làm thêm vì cô ấy thiếu tiền. Mặc dù điều đó không được nêu chi tiết nhưng mục đích là để cô ấy thoát khỏi nợ nần, nhân vật chính đã phải cho cô ấy mượn một số tiền, một số tiền không thể kiếm được ngay cả khi bạn tiết kiệm trong cả lần chơi đầu. Cùng thời điểm đó, Luijia-sensei đã để lộ bí mật tài chính cho nhân vật chính và trở thành thứ gì đó như con nợ của cậu ta.

Giải quyết vấn đề tài chính của cô ấy cũng giống như một nước đi cực mạnh.

Nếu cô giáo này trở nên nổi tiếng hơn với người chơi thì sẽ có một ngoại truyện tiết lộ lý do vì sao cô ấy lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Thật không may, chuyện đó không xảy ra. Vì tôi từng là fan hâm mộ của người lồng tiếng cho cô ấy, tôi thích cô ấy lắm, nhưng cổ đã tầm 30 tuổi rồi nên không được đâu nhỉ?

“Em rất thông cảm cho cô nên là hãy nói hết tất cả mọi thứ cho em biết.”

“Eeh, em vì cô sao…?”

CHẲNG PHẢI VÌ EM KHÔNG THỂ ĐỂ CÔ MỘT MÌNH SAO!?

Khi tôi lườm cô ấy, cơ thể cô ngày càng bé đi.

“C, cô xin lỗi.”

“Mà, thôi. Hiện tại, cứ dùng cái máy của Anemone-sempai cho xong đi đã. Rồi sau đó..”

Cô hiểu mà đúng không? Tôi nhìn cô ấy một cách nghiêm túc.

“Ừ, ừm… Eh, chúng ta có thực sự dùng cái máy này được không?”

“Anemone-sempai là người cô phải giữ bí mật nhất đấy, cô biết không.”

Đặc biệt là với phụ nữ. Vài gã đàn ông muốn bị đối xử như một con chó thì tôi chẳng nói làm gì.

“Thực sự không sao chứ?”

Cô ấy nhìn tôi với một ánh mắt như đang nhìn vào thứ gì phi thường. Nếu cô lo lắng đến vậy thì đã chẳng đề cập tới chuyện sử dụng chiếc máy này ngay từ đầu. Tôi đến bó tay thôi.

Tôi cởi khăn choàng và áo để gắn mấy cái đầu mút vào. Khi tôi cởi chiếc áo sơ mi trắng ra, cô ấy thốt lên vì kinh ngạc.

“Haeeeee, wow….”

Không đạt đến trình độ của một vận động viên thể hình nhưng tôi sở hữu một cơ thể săn chắc. Sensei với tay chạm vào cơ thể tôi. Ban đầu, cô ấy có hơi rụt rè nhưng giờ có vẻ khá táo bạo.

Nhưng, cô biết không. Nó nhột.

“Sensei à, việc chuẩn bị….”

“À, Ừ, CÓ NGAY!”

Sau đó, cô lấy ra thứ gì đó trông giống một cái hướng dẫn, rồi vừa đọc vừa chuẩn bị cho chiếc máy. Tuy rằng, khi ngó vào nội dung trong đó, tôi thở dài.

“….Vậy là em phải cởi cả quần ạ?”

“P,phiền em.”

Tôi nới lỏng thắt lưng rồi tụt cả quần trong lẫn quần ngoài xuống cùng lúc. Sensei đang quan sát liền đưa tay lên che mắt. Có kẽ hở giữa các ngón tay của cô ấy.

Bộ đây là xu thế hay gì? Chả lẽ nhìn trộm học sinh của mình qua kẽ hở giữa các ngón tay là mốt của các giáo viên trong cái học viện này ư? Chưa kể ngay từ đầu, cô không phải đã 30 rồi sao? Cô có thể thôi tỏ ra quá lo lắng khi nhìn thấy đàn ông khỏa thân đi được không? Lẽ nào có một trên một triệu cơ hội tôi được xếp vào diện siêu đẹp trai ư?

“Sensei à, cô nhanh lên được không…”

“X,xin lỗi… Kyaa”

Cô ấy vấp chân vào không khí rồi lao thẳng về phía tôi. Tôi đỡ được cô nhưng tay của cô thì đang nằm trên chỗ hiểm của tôi….

“Hawa, Hawwaawawaw.”

“Oouf.”

Bằng cách nào đó, cái phần thưởng này. Nó sẽ trở nên tồi tệ đi theo nhiều cách, nên làm ơn, bỏ ra nhanh lên.

“Cô, cô XIN LỖI.”

Khi chúng tôi bình tâm trở lại, tôi gắn các đầu mút lên người rồi nhờ cô giáo khởi động thiết bị.

-------------

Lời tác giả: Một chút câu chuyện ngoài lề.

Trong Magiero Luijia-sensei sẽ không tham gia chiến đấu. Bù lại, cô ấy có thể phát triển vật phẩm, ma thuật vì sức mạnh chiến đấu của cô ấy cực thấp. Anemone-sempai, thì khác, cô ấy có thể chơi ở cả vai trò nhà phát triển lẫn tham chiến hầm ngục với bạn như một chiến binh thực thụ. Có điều, đã có những nhận định cho rằng cô ấy nên phát triển vật phẩm và ma thuật. Nhưng cho dù bạn có sử dụng cô ấy làm nhà phát triển hay không cũng không quan trọng, sau cùng thì điều đó vẫn phụ thuộc vào sở thích của người chơi.

Chả là, trong chiến lược RTA dù nhân vật có mạnh, hay bạn có thích cô ấy hay không thì cũng chẳng quan trọng. Điều đáng chú ý vẫn là họ có ích với bạn không?  Với cả, vì RTA thường được dùng ở hầm ngục cấp độ thấp do bạn phải giải quyết lũ quái yếu, nên vẫn có trường hợp những nhân vật hữu dụng có ích hơn những nhân vật mạnh.

(*TRANSNOTE: Đến đây tác giả xàm xí tới dragon quest, khuyến cáo mọi người đọc cho vui, không bỏ qua cũng được. Với cả những câu trong dấu (…) đều là của tác giả viết không phải do trans viết đâu nhé, đừng có hiểu nhầm*)

Ví dụ, phiếu giảm giá trong dragon quest 6 trên super Famicom (máy chơi game). Trong khi một nhân vật trông cực kì mạnh mẽ, bạn đã cố gắng tuyển mộ những nhân vật như vậy về đội của mình và để rồi chúng trở thành nỗi thất vọng. Trong sự kiện, chúng luôn dùng mấy chiêu như [Radiant], [Aura] hay [Dragon Slash] nhưng khi bạn sở hữu chúng trong tổ đội thì chúng lại quên sạch cách dùng chiêu như vậy.  Một nhân vật kiểu như thế lấy ví dụ như Gladiator, đáng số là một master warrior và sở hữu các bộ kĩ năng chuyên gia võ thuật trước cả khi bạn có thể trở thành một lớp nhân vật như vậy, sẽ quay trở lại thành một warrior đơn thuần, một phế vật. (Chúng sẽ bị buộc phải học lại những skill hữu dụng từ bộ kĩ năng chuyên gia võ thuật). Chưa kể, cấp độ của chúng sẽ kéo xuống cực thấp khiến bạn khó lòng sử dụng, Drango - Lizzie còn gần như trần chuồng khi cô ấy gia nhập tổ đội. (tôi nghĩ sẽ nhiều ông thích điều này)

Nhưng sự khác biệt nằm ở RTA. Thành viên tổ đội của bạn sẽ sử dụng là những nhân vật khỏe nhất ngay từ đầu và chúng sẽ được sử dụng cho đến khi trò chơi kết thúc. À, nhân vật này được gọi là [Tia chớp xanh] hay [Wandering swordman] nhưng đến cuối cùng, nhân vật này trở thành một chuyên gia công cụ kiêm đi hồi máu. Một chiến binh (đi hồi máu). Tôi cũng không biết nữa.

Bình luận (0)Facebook