Magical★Explorer
Iris (入栖)Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Takioto Kousuke 2

Độ dài 1,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 23:49:09

Lời độc thoại của Ludi

------------------------------------------------------

“Hmm, chẳng có gì phải lo lắng đâu nhỉ?”

Người vừa nói được cho là sư phụ của Kousuke, Mizumori Yukine, phó trưởng ban kỷ luật.

“Takioto không phải đứa ngốc. Em ấy chắc đã nhìn ra điều này sẽ tới. Chẳng phải đó là lý do em ấy vẫn đang ở trong hầm ngục sao?”

Tôi gật đầu theo.

“Chị đã để mắt đến họ rồi, nhưng xem ra sẽ phải chú ý nhiều hơn nữa. Có thể đây chỉ là ý kiến riêng của chị nhưng con người rất dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói và ánh mắt của người khác.”

Tôi đồng ý chuyện đó.

Tôi đã có cơ hội tham quan thư viện của thành phố này. Ở đó có một nhóm phụ nữ ồn ào, nhưng ngay khi nhận ra ánh mắt của những người xung quanh, họ bắt đầu giải tán.

“Phải, em cũng nghĩ vậy.”

Họ đã chấp nhận từ bỏ trước áp lực của những ánh mắt xung quanh, dù sao họ cũng là người sai ngay từ ban đầu.

“Tất nhiên, chúng ta cũng không thể ủng hộ hành động của em ấy. Chưa kể, với tư cách là phó trưởng ban kỷ luật, chị sẽ phải cẩn thận trước lập trường của mình về chuyện này.”

“Có điều…”

Cô ấy nhấn giọng.

“Nếu sức mạnh là những gì em ấy tìm kiếm, thì việc em ấy làm là hoàn toàn có lý. Cho dù mọi người có định kiến em ấy ra sao, chẳng phải Kousuke vẫn nên tự hào về thành quả mình đạt được ư? Em ấy cũng đâu có làm phiền ai đúng chứ?”

Đúng như những gì chị Yukine đã nói. Cậu ấy không đến lớp và cũng chẳng làm phiền tới lớp.

“Em có nên nói gì đó với cái hội LLL không?”

Sempai lắc đầu.

“Không, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên sẽ tốt hơn. Vì làm thế sẽ giống như cách bọn chị từng giải quyết với MMM với SSS. Nó sẽ chỉ đổ thêm dầu vào ngọn lửa ghen tuông và khiến họ manh động hơn. Đội trưởng Steph từng có lần cố tình làm điều tương tự và phải tự mình kiềm chế họ. Lần đó cô ấy cũng đi hơi quá giới hạn nữa.”

Umm, Có lẽ… hai người đó cũng mệt mỏi lắm.

“Chị quá hiểu việc này rồi, muốn buông xuôi lắm chứ. Chị có thể thông cảm với trường hợp của Hội trưởng Monika nhưng về đội trưởng Steph, chị không thể, thậm chí chị còn bắt đầu…. nói quá nhiều. Mà thôi, mong em quên những gì chị vừa nói đi.”

Thánh sứ đời hiện tại, Stefania-sama có rất nhiều tin đồn tốt xoanh quanh cô ấy. Chính xác hơn, tôi chưa nghe được gì khác ngoài những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, tạm bỏ qua chuyện đó, tôi lại thấy có cảm giác sai sai về cô ấy. Đôi khi chỉ là nụ cười giả tạo xuất hiện trên khuôn mặt cổ là những gì tôi có thể thấy được.

“Nói đến đây thôi. Takioto biết chuyện này không?”

“Một người bạn của Kousuke nói cho cậu ấy rồi ạ.”

“Fumu, đó là vấn đề của Takioto. Đừng nôn nóng quá và cứ hành xử như bình thường thôi. Quan trọng hơn, chúng ta nên tập trung vào luyện tập để chắc chắn không bị tụt lại phía sau chứ đúng không?”

“Đúng vậy, từ khi vào hầm ngục đến giờ, cậu ấy đã mạnh lên một cách bất thường….. Em cũng phải bắt kịp thôi.”

Không, chúng tôi đã bị bỏ lại phía sau rồi. Tôi có thể nhìn trước kết quả tập luyện của cậu ấy với Claris. Claris đã gục gối trong khi Kousuke vẫn còn trụ lại.

Tôi đoán Claris cũng nghĩ điều tương tự. Kể từ khi tỷ lệ thắng của cô ấy liên tục giảm sút, cô ấy cũng đã tăng thời gian tập luyện của mình lên. Bản thân ta hiểu cảm giác của cô nhưng nếu để điều đó ảnh hưởng tới công việc của mình, cô sẽ bị Papa mắng đó biết chứ?

“Chị cũng cảm thấy thất vọng về chuyện đó, chị cũng chưa từng thấy ai có thể tiến bộ nhanh đến như vậy trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi.”

Chị Yukine vui vẻ nói. Sau đó, hình như cô ấy nhớ ra gì đó rồi bất chợt nói với tôi.

“….Ludi đang sống với Takioto ở nhà hiệu trưởng đúng không? Ghen tị ghê.”

“Eh?”

Tôi nín thở. Chả lẽ Sempai cũng muốn sống cùng Kousuke?

“Có phải Em có rất nhiều động lực để tập luyện khi sống cùng Kousuke đúng không? Thậm chí còn được tham khảo về phép thuật với cô Marino và cô Hatsumi nữa. Một môi trường thật tuyệt vời để rèn luyện bản thân.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại thì chị ấy là con người chỉ biết cắm đầu vào luyện tập, chẳng khác gì Kousuke cả.

“Nói tiếp nhé, nếu em không chấp nhận sự khác biệt về trình độ, sao không hỏi trực tiếp Kousuke nhỉ? Vì sao em ấy lại muốn mạnh lên đến như vậy? Biết đâu em ấy sẽ trả lời. Chưa kể, cả chị cũng muốn biết lý do của Kousuke. Tại sao chúng ta không cùng đi hỏi nhỉ?”

Tôi mường tượng lúc tôi và sempai cùng đi hỏi cậu ấy….

“Không, em sẽ tự đi hỏi cậu ấy.”

Tôi đáp lại như vậy.

Sempai gật đầu rồi nói “Vậy à”

“…Tương lai, Takioto có thể sẽ trở thành mục tiêu chính của sự ghen tị đấy.”

Nhắc đến chuyện đó. Tôi chen ngang.

“Mọi thứ có thể sẽ trở nên khó khăn hơn. Nhưng đó cũng mới chỉ là có thể thôi. Nếu cậu ấy làm tốt công việc của mình, thì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu”

Có điều.

“Nếu nói tới mục tiêu của cậu ấy, có vẻ cậu ta không hề quan tâm tới danh tiếng của mình ra sao.”

Đó là những gì tôi nghĩ. Mà quan trọng hơn, chẳng phải đó là những gì đang diễn ra hay sao?

“Đúng như em nói. Tuy nhiên, em ấy không hề cô đơn đâu. Chị có thể chắc chắn điều đó.”

Chị Yukine đứng trước tôi bộc lộ một biểu cảm chưa từng nghiêm túc hơn.

“Dù Takioto bị mọi người căm nghét đến đâu. Chị vẫn sẽ đứng về phía em ấy.”

“Rốt cuộc thì, chị không nghĩ em ấy là người xấu đâu” Cô ấy cười và nói.

Rồi tôi chợt nghĩ ra trong đầu, lý do vì sao Kousuke lại tin tưởng cô ấy nhiều như vậy, mặc dù mới gặp cô ấy cách đây không lâu.

“Đó là ý định của chị, vậy còn Ludivine Marie- Ange de la Trefle- dono thì sao?”

Khi cô ấy hỏi tôi, tôi cố nghĩ về Kousuke.

Điều duy nhất hiện ra trong đầu tôi là sự cố ở khách sạn Hanamura.

Bị phản bội bởi người từng phục vụ cho gia tộc Trefle hơn mười năm trời, điều đó đem tới cho tôi chỉ là nỗi thất vọng tột cùng, rồi cậu ấy đến và trở thành tấm khiên che chở cho tôi bất chấp tính mạng mình. Và cho dù biết tính cách thực sự của tôi, cậu ấy vẫn không hề lảng tránh. Mà còn hơn thế, chúng tôi ngày càng gần gũi với nhau hơn, kể từ khi tôi có thể nói chuyện với cậu mà không phải bận tâm tới bản thân là ai. Liệu còn ai khác ngoài gia đình và Claris mà tôi có thể tin tưởng và được là chính mình cơ chứ?

“Em cũng sẽ tiếp tục đứng về phía Kousuke ạ.”

.

.

“Vì em có thể sẽ phải đi ăn ramen một mình mất đúng không nào?”

Nghe tôi nói vậy, chị Yukine bật cười.

“Thôi được rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, Em sẽ ở bên hỗ trợ chị. Cơ mà, Kousuke trông chả có vẻ cần chị em mình giúp ngay từ đầu. Vấn đề lần này có lẽ sẽ tự động được giải quyết ngay cả khi chúng ta không cần động tay vào. Em không biết bằng cách nào nhưng nó sẽ kết thúc như vậy”

“Hahaha”

Cô ấy lại cười.

Có rất nhiều người biết Kousuke tập luyện chăm chỉ như thế nào, như cô Marino, cô Hatsumi, tôi và cả Claris. Nhưng, tôi có cảm giác người hiểu rõ nhất lại là chị Yukine.

“Được rồi, chị quay lại tập luyện đây. Tham gia với chị không, Ludi?”

Chị Yukine sảng khoái nói.

Tôi nở một nụ cười thật tươi và…

Từ chối thẳng thừng với một cái lắc đầu.

Việc luyện tập của chị Yukine và Kousuke là hành xác mới đúng. Nó đơn giản là bất khả thi với tôi. Họ hay quen mồm nói gì đó như “Chạy bộ khởi động tý ấy mà” rồi làm hẳn một vòng chạy marathon.

Dẫu vậy, tôi cảm thấy hơi có lỗi một chút khi nhìn sempai có vẻ gợn buồn.

-

lời tác giả:

Điều bất khả thi vẫn là bất khả thi thôi.

Bình luận (0)Facebook