Magical★Explorer
Iris (入栖)Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67: Nanami 4

Độ dài 1,665 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 23:49:57

Tôi giải thích ngắn gọn về gia đình Hanamura trên đường về. Sau đó, lập tức tới phòng khách, nơi mà mọi người có thể nghe lời giới thiệu về Nanami.

“Mừng cậu trở về.”

Ludi đang ngồi trên chiếc ghế sofa, cô ấy đang lật giở thứ gì đó trông giống một cuốn sách ma thuật. Claris với chị Hatsumi không có trong phòng, còn cô Marino chắc sẽ sớm trở về.

“Tớ về rồi đây.”

“Em xin phép ạ”

Có lẽ vì nghe thấy giọng của phụ nữ, Ludi ngẩng lên nhìn Nanami với ánh mắt đầy hoài nghi. Mặc dù, biểu cảm của Nanami không chút ấp úng.

“Cậu Kousuke này, qua đây chút….”

Khi tôi còn lo lắng cách giải thích với cô ấy, Ludi giật thẳng tôi ra ngoài hành lang với lực kéo khá khủng khiếp, khiến cánh tay tôi dường như bị bẻ cong sang một hướng.

“Cậu tính làm gì thế hả? Ai kia?”

Giọng nói trầm bất thường của Ludi khiến tôi rùng mình.

“Chuyện dài lắm, nhưng không hẳn là….”

“Gì cơ? hầu gái á? Cậu thuê cô ấy để làm gì?”

Mắt của Ludi thay đổi, xem ra cô ấy bị kích động. Tại sao cô ấy lại nổi cáu như vậy?

“Tớ không có ý nói là thuê, tớ gặp được cô ấy ở hầm ngục, nên….”

“Đủ rồi.”

Chỉ có một bên nói là vô ích,  Ludi dứt lời rồi bỏ đi, còn tôi thì lúng túng theo sau cô ấy.

“Chào cậu, tôi có thể biết cậu là ai không?”

Ludi nói trong khi găm cặp mắt sắc bén về phía Nanami, trông giống như Ludi đang cố đe dọa cô ấy. Tôi muốn xen vào nhưng Ludi liền ngay lập tức quay đôi mắt đó sang với tôi trong giây khắc, khiến chân tôi chỉ biết cứng đờ tại chỗ. Đó là đôi mắt của một loài thú săn mồi.

“Hân hạnh được gặp mặt. Kể từ hôm nay, em là hầu gái của ngài Takioto Kousuke. Cứ gọi em là Nanami.”

“Nanami-san hả? tôi là Ludivine. Giờ rốt cuộc cậu có ý gì khi tiếp cận cái [thứ này]?”

Cậu gọi tôi là [thứ này] ấy hả? Có điều do quá tôi quá hoảng sợ nên không thể đáp lại. Nanami mặc dù đang bị rơi vào tầm ngắm, cô vẫn cười tươi roi rói.

“Em hiểu ý quan tâm của phu nhân, nhưng không như phu nhân nghĩ đâu ạ.”

“Heee…. Không, hu…. Ph, ph, u, phu nhân?!”

Ludi tỏ ra bối rối. Tôi hiểu rồi, chiến thuật gây hoảng loạn cho đối phương.

Nanami tiếp tục nói, trong khi cặp mắt của Ludi đang xoay như chong chóng. Nếu cứ như vậy, cô ấy sẽ hạ gục được Ludi thôi.

“Là một hầu nữ của chủ nhân, em sẽ phục vụ ngài ấy hết sức mình. Chắc chắn, em sẽ không làm bất cứ điều gì gây bất lợi cho ngài ấy đâu ạ. Và tất nhiên, đối với phu nhân em cũng sẽ như vậy.”

“Chờ đã nào, ai là phu nhân chứ!”

Tông giọng của Ludi trở lại bình thường. Cô ấy hẳn đã rất ngạc nhiên khi được gọi là phu nhân, ngay bản thân tôi cũng thấy bất ngờ nữa.

“Chủ nhân có nói phu nhân là người ngài ấy tin tưởng nhất trên thế gian này, nhìn hai người cũng rất tình tứ nữa, nên…”

Tôi chợt nghĩ tới ý nghĩa trong những lời cô ấy nói.

“Đúng vậy, cậu ấy đúng là người mà ta tin tưởng nhất.”

Trong danh sách những người tôi tin tưởng, có cả chị Hatsumi và chị Yukine, nhưng cô ấy lại là người tôi tin tưởng nhất.

“K, không đời nào.”

Ludi bắt đầu hoảng loạn nhìn xung quanh, khuôn mặt cô có chút gượng đỏ. Khi bắt gặp ánh mắt tôi, mặt cô đỏ bừng bừng như một con bạch tuộc luộc trong nước sôi. Sau đó, cô quay mặt rồi rời khỏi phòng.

“Sao mặt cậu ấy lại đỏ như vậy?...”

Khi tôi lẩm bẩm, Nanami đáp lại “Eh” rồi thở dài. Cô ấy dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa.

Không giống chị ấy thường ngày cho lắm, nhưng khi chị Hatsumi nhìn thấy Nanami, cô ấy mở mắt tròn xoe. Rồi nhìn về phía tôi.

“….Vã lắm rồi à?”

“Em nghĩ chị nên nói về thứ khác đấy.”

Đó là điều đầu tiên chị nghĩ tới khi nhìn thấy Nanami ư? Chị nhầm lẫn cô ấy với gái gọi cosplay đấy à? Ngay từ đầu mà có nhu cầu, em cần gì phải gọi gái ngành tới trong khi cả cái nhà này mỗi em là đàn ông chứ.

“Chị có thể mặc bộ hầu gái cho em mà?”

Không phải chuyện đó, nhưng đúng, em muốn thấy Nee-san mặc đồ hầu gái. Chắc cái ấy sẽ bự lắm.

Khi cuộc đối thoại giữa tôi và chị Hatsumi trở nên kỳ quặc, Nanami xen vào.

“Hân hạnh được gặp mặt. Kể từ nay, em chính thức là hầu gái của ngài Takioto Kousuke. Cứ gọi em là Nanami.”

Nee-san nhìn sang Nanami một hồi, rồi quay ngoắt lại về phía tôi.

“Chị cũng đóng vai hầu gái được mà?”

“Tất nh-… không, không phải như vậy. Em không có ý thuê hầu gái ở đây.”

Eh, Nee-san cau mày, vậy có nghĩa là cô ấy không tin tôi. Thái độ này khá quen thuộc với Nee-san, nên tôi có thể nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của cô ấy. Dù chỉ là một thay đổi rất nhỏ.

“Không nghe.”

“N,nee-san, thực ra.”

“Không nghe, không có nhu cầu nghe.”

Cô ấy ngay lập tức từ chối, sau đó nắm lấy tay tôi rồi kéo về phía cô. Khi tôi bị kéo về phía cơ thể đó, cô liền lấy tay ôm lấy đầu tôi. Bàn tay cô hơi se lạnh, thêm với đó là mùi hương thấp thoảng từ xà phòng yêu thích của cô  lọt vào mũi tôi. Tiếp đó, cô vẫn xoa chiếc đầu bám đầy bụi này của tôi sau ngày dài ở hầm ngục.

Nanami đứng nhìn và lần này cô còn nở một nụ cười rạng rỡ hơn trước.

“Hãy yên tâm thưa phu nhân.”

Cô ấy nói trong khi nâng chiếc đầm lên và thực hiện động tác curtsy đầy thanh lịch.

u41985-d21c9484-0c9f-4731-8adb-f5fe9f96d801.jpg

“Là một hầu nữ của chủ nhân, em sẽ phục vụ ngài ấy hết sức mình. Chắc chắn, em sẽ không làm bất cứ điều gì gây bất lợi cho ngài ấy đâu ạ. Và tất nhiên, đối với phu nhân em cũng sẽ như vậy”

Chính xác đến từng từ một, mà tôi vừa nghe thấy ban nãy. Cách đấy với Ludi thì còn hiệu quả, chứ một người cảnh giác với người lạ như chị Hatsumi, thì chỉ có Claris là hầu gái duy nhất tồn tại trong cái nhà này thôi, tôi không nghĩ Nee-san sẽ cho phép hầu g-

“Kousuke.”

Cô ấy bỏ tay khỏi đầu và đặt lên vai tôi rồi thở dài.

“Tìm được người hầu giỏi như vậy, em làm tốt lắm. Bằng mọi giá phải thuê được cô ấy nhé.”

“Gần đây em có cảm giác thật khó để hiểu chị, Nee-san ạ.”

Và khi đã nghĩ cô ấy sẽ chẳng bao giờ chấp nhận, thì vấn đề được giải quyết theo một bước ngoặt đầy bất ngờ.

“Em có thể biết tên của phu nhân không ạ?”

“Hanamura Hatsumi”

“Mong phu nhân Hatsumi chiếu cố ạ.”

Giờ thì Nanami nắm kiểm soát cả cuộc trò chuyện.

“Chủ nhân. Ăn tối thôi nào. Phu nhân tham gia với chúng em chứ ạ? Nếu có nguyên liệu, em có thể nấu bất kì loại món ăn nào. Từ ẩm thực Pháp, Ý, Nhật cho đến Trung Quốc.”

“Mọi người đều chưa ăn. Nhưng hôm nay đã đặt sushi rồi.”

Có lẽ hôm nay tôi sẽ được ăn sushi.

“Hiểu rồi ạ. Vậy cho đến lúc đó, em sẽ dọn chỗ ngủ của mình trước….”

“Ở đây có rất nhiều phòng trống đấy.”

Nanami lắc đầu.

“Không ạ, phu nhân không cần phải chuẩn bị một chốn rộng rãi như vậy cho em đâu. Với em, tủ đồ của chủ nhân là đủ thoải mái rồi ạ.”

Bộ em là con mèo máy[note21550] chắc?

“Một nơi hấp dẫn đấy chứ.”

Tính khí của Nee-san kì lạ thật đấy. Nếu còn là tôi của ngày xưa, thì đã thắc mắc vì sao một người như chị ấy, sống trong một căn phòng xa hoa như thế, cớ gì lại có hứng thú với một cái tủ đồ cơ chứ.

“Vậy thì ngăn trên của phu nhân Hatsumi, còn ngăn dưới của em nhé….”

“Ta chen ngang được chứ? Phòng ta vốn làm gì có cái tủ nào lớn như vậy. Chỉ có loại thường thôi.”

Loại lớn thiết kế để cất tấm nệm, trong khi loại thường chỉ dùng để cất quần áo thôi, không phải sao? Nó không phải thứ để cho một người ngủ bên trong.

“Haa, vậy không còn cách nào nhỉ. Thế thì phu nhân nằm bên phải chủ nhân, em nằm bên trái nhé.”

“Hahaha, em nói chuyện thú vị đấy nhỉ Nanami”

“Uh, ý hay đấy chứ”

“Chị đồng ý thật đấy ạ? Chúng ta đang tìm phòng cho cô ấy mà đúng không?!”

Nhìn phản ứng của tôi, Nanami mỉm cười.

“Tất nhiên là em đang đùa rồi, chủ nhân.”

Em không hề đùa đâu đúng không? Vì cô ấy ở gần tôi như vậy, tôi còn tính đáp trả lại [thiệt tình, em đang nói gì vậy] và đập vào lưng cổ, thì….

“Eh?”

Tâm trạng của Nee-san tụt hẳn xuống, biểu cảm cô ấy trông đầy tuyệt vọng như thể cuộc sống của cô đã đến hồi kết.

“ “ ……!! “ “

Tiếng của tôi và Nanami chồng chéo vào nhau. Cả hai bọn tôi đều không hiểu Nee-san đang nghĩ gì trong đầu, nên cũng chẳng biết phải nói thế nào.

“Kousuke, Umm, về chuyện lúc nãy cậu nói…”

Ludi với khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ quay lại phòng khách.

“Mẹ về rồi đâ-yyyy, cuối cùng cũng về đến nhà. Hôm nay nhà ta ăn sushi đó nha!”

Cô Marino thì trở về với tâm trạng phấn khởi.

Và rồi nơi này dần trở thành một đống hỗn loạn.

Bình luận (0)Facebook