Magi's grandson
YOSHIOKA TSUYOSHI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Tự chuẩn bị

Độ dài 4,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:56:00

Tôi bị cú sốc bởi sự hiểu nhầm của Elizabeth.

“Umm… Điều gì khiến cậu hiểu nhầm như thế vậy?”

“Hiểu nhầm gì chứ. Cứ lúc nào anh mở miệng thì cứ Shin này Shin nọ Shin đó, Shin làm cái này… Shin làm cái kia, Shin, Shin và Shin! Ngoài ra, bất cứ lúc nào có thời gian rảnh thì anh ấy lại đến nhà Shin-san, nên em nghĩ thế thì có gì sai chứ!”

“Không! Nó khá là vô lý đấy chứ!?”

“Thật không đó?”

“Đúng đó!”

Tại sao tôi lại bị gán là có quan hệ như vậy với Gus chứ? Thật rùng rợn!

Haaa! Có lẽ nào đầu cô ấy bị gì sao!?

Vì là lần đầu hắn bị hiểu nhầm như vậy, Gus thở dài.

“Haaa… Không còn ai hay sao mà lại là với Shin chứ… trong hội nghiên cứu cũng có con gái mà. Ngoài ra, Shin chắc chắn là người bạn đầu tiên mà anh cảm thấy thoải mái nhất, thế nên anh mới vui chơi cùng với cậu ta.”

“Anh đã đi chơi quá nhiều rồi đó! Kể từ lúc anh quen với Shin-san, anh không còn dành thời gian với em nữa…”

“Đương nhiên rồi, với một thằng bạn là con trai, ta có thể làm được rất nhiều điều mà không cần do dự, thế nên mới thấy dễ chịu.”

“…Augusto-sama, anh không còn quan tâm đến em nữa sao?”

“Cái đó… Ugh gah!”

“Không! Dĩ nhiên là không phải thế rồi, Elly! Em có thể an tâm về điều đó.”

“Nhưng mà…”

“Đúng là, nam nữ có sự đối xử khác nhau. Với nam, anh có thể chơi đùa bao nhiêu tùy thích. Vì đây là người bạn đầu tiên nên anh quên mất.”

“L-là như vậy à…”

Gus nói trong khi bịt miệng.

Hắn đang tuyệt vọng.

Gus có lẽ đang cảm nhận được tôi đang cười qua tay hắn.

“Ông cười gì hả?”

Cậu ta hỏi trong khi bỏ tay khỏi miệng tôi.

“Không có gì? Tui không hề nghĩ là có thể thấy ông đang tuyệt vọng hay gì gì đó đâu?”

“Chết tiệt! Mình không hề nghĩ là sẽ có ngày mình bị cậu chọc tức mình!”

Cậu ta mang gương mặt đầy sự hối hận cực kỳ! Hay có vẻ là vậy. thật bất lịch sự!

“…Quả nhiên, thật đáng ngờ.”

“Mình đã nói là không phải thế mà!”

“Đúng đó Shin đã có người phụ nữ của lòng rồi. Hắn không có thời gian dành cho ai khác đâu.”

“Có thật không?”

“Gus! Ông đang nói cái gì vậy!”

“Shin, giờ là lúc ông phải làm cho rõ.”

Mặc dù tôi đang định phản đối, gương mặt Gus bất ngờ trông rất nghiêm túc.

“Làm rõ là sao chứ…”

“Ý tui là thái độ của ông đó. Mặc dù tui hiểu là mấy người có cảm xúc dành cho nhau. Vậy mà, mấy người lại cứ… Khi tui nhìn vào mấy người thì tui lại thấy bực.”

Cảm xúc dành cho nhau… Quả thật, Sicily đối xử tốt với tôi, nhưng đó là vì Sicily luôn thân thiện…

“Sao ông lại chắc chắn là Sicily và tui lại có cảm xúc cho nhau chứ?”

“Nghe chính xác là vậy, chỉ cần nhìn là người ta hiểu rồi.”

“Ông có chính tai nghe cô ấy nói như vậy không?”

“Tui không nghe gì cả.”

“Vậy, từ đâu mà ông nói như thể mình biết hết vậy. Nếu hiểu nhầm như thế, tui không biết sau này phải nói chuyện với cô ấy như thế nào nữa.”

“Vậy, ông có chịu cứ như thế mãi không?”

“Ch-chuyện đó…”

“Ông không hiểu được cảm xúc của người khác âu cũng là chuyện thường. Thậm chí vị hôn thê của tui đã ở với nhau ngay từ khi con nhỏ, bọn này vẫn bị hiểu nhầm như vậy.”

“Cái đó thì đúng.”

“Khoan đã nào! Anh đừng có đột nhiên đề cập em vào cuộc nói chuyện chứ!?”

“Hay ông định để con gái nói ra? Vì ông không có động lực.”

“Ca-cái đó, không phải vậy đâu!”

“Vậy thì nhanh nhanh làm rõ đi. Chẳng phải đằng ấy cũng đang đợi ông sao?”

“…”

“Dù sao thì, ông là người sẽ quyết định, nếu có thể, tui muốn ông làm càng nhanh càng tốt. Nếu không…”

“Nếu không?”

“…Chúng ta sẽ bị hiểu nhầm mãi mãi đó, biết không?”

“Tui cũng sẽ gặp rắc rối nếu bị vậy.”

“Đã nói là! Đừng có đột ngột lôi em vào cuộc nói chuyện mà!!”

“Elly ane-sama, trông chị như bị quấy rầy ấy.”

“Haa! Quả đúng là mình có làm chuyện như vậy.”

Từ những gì Gus nói, tôi nhận thấy là mình cứ chạy trốn mãi.

Tôi nghĩ tôi sẽ làm gì nếu tôi bị từ chối. Tôi sẽ làm gì nếu tất cả chỉ là hiểu nhầm. Đó là những gì tôi đã nghĩ.

Chẳng lẽ tôi không thể hành động nếu không biết cảm xúc của đối phương sao?

Tôi không muốn nghĩ về suy nghĩ đáng xấu hổ đó.

Mặc dù tôi không biết liệu Sicily và tôi có thể thành cặp không, những gì tôi biết là cảm xúc tôi dành cho cô ấy đang tuôn trào, rằng tôi phải cho cô ấy biết cảm xúc của mình ngay.

Mặc dù tôi bị Gus mạnh mẽ chỉ ra, sau cùng thì cậu ta cũng là người đi trước là người có hôn thê.

Thôi thì ngoan ngoãn chấp nhận lời phê bình của cậu ta vậy.

“Cơ mà chẳng phải đến lúc chúng ta nên quay về phía bên kia sao? Ngoài ra, chúng ta phải nhờ họ làm thêm hai phần cho bữa tối nữa.”

“Ah, đúng ha.”

Vì có thêm hai người nữa vào, chúng tôi phải nói họ biết trước. Tôi hoàn toàn quên mất.

“Thế thì quay lại thôi.”

Khi tôi nói vậy, tôi đặt hành lý của họ vào kho chứa ngoài không gian và mở Cánh cổng.

Vì bác Dis và những người lính đều đã nhìn thấy nó nhiều lần thì không sao, nhưng khi hai cô gái lần đầu nhìn thấy, họ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cánh cổng.

“Vậy thì bác Dis, mai cháu sẽ lại đến, và cháu hứa là sẽ chịu trách nhiệm cho May-chan.”

“Vậy thì Phụ vương, chúng con sẽ quay lại trại huấn luyện.”

“Ừ, nhớ cẩn thận đó. Còn nữa, Shin-kun.”

“Vâng ạ?”

“Nhớ là hành động cho cẩn thận đó.”

“…”

“Phụ vương, con xin lỗi vì phải nói điều này … đã quá trễ rồi.”

“Đúng như ta nghĩ. Mặc dù ta đưa lời cảnh báo hơi bị trễ.”

“V-vậy thì chúng cháu đi đây! Hai người bước vào Cánh cổng đi!”

Vì hai người họ vẫn còn nhìn vào Cánh cổng với gương mặt đờ đẫn, tôi hối thúc họ vào.

* * *

Ngay khi bước qua Cánh cổng, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng thị trấn Claude đã ở trong tầm mắt.

Mặc dù tôi có thể mở Cánh cổng ngay bên trong dinh thự Claude, nhưng vì họ đã đến đây sau nhiều nỗ lực như vậy, tôi nghĩ tốt hơn là mở Cổng gần thị trấn hơn.

“No-nó thực sự dẫn đến thị trấn Claude…”

“Hay thật! Mặc dù chúng ta vừa nãy ở trong cung điện mà đã đến thị trấn Claude rồi!”

Elizabeth vẫn còn chết lặng với Cánh cổng trong khi May-chan đang hăng hái.

Tôi cảm thấy ấm áp và nhẹ nhàng vì May-chan hài lòng với phép thuật của tôi.

“May, nếu em chạy loanh quanh mà bị lạc thì không phải lỗi anh đâu đó.”

“Wha-wa! Xi-xin, chờ em với!”

Gus đi trước mọi người, và May-chan lập tức theo sau cậu ta vì nó sẽ là vấn đề lớn nếu con bé bị lạc giữa thị trấn không quen thuộc.

“May-chan.”

“Gì thế, Shin onii-chan?”

“Vì sẽ rất không hay nếu em bị lạc nên, đây.”

“Eh? Được ạ!”

Khi May-chan nắm lấy ta tôi đưa ra, tôi lại cảm thấy ấm áp và nhẹ nhàng.

“…vì em có thể làm điều đó tự nhiên như vậy thì ông còn gì mà phải sợ…”

“Ôi trời, Augusto-sama cũng vậy, anh nên thực sự biến em thành hôn thê của anh đi.”

“Argh! Đừng nói điều đó như vậy chứ!”

Gus và Elizabeth đi trước chúng tôi trông như đang vui vẻ nói chuyện gì đó.

Mặc dù tôi muốn nghe họ nói gì, tôi hiện đang nắm lấy tay May-chan người mà đang cảm thấy rất vui, nên chắc là tôi sẽ nắm chặt nó.

Tôi sẽ chọc tức hắn sau.

“Shin… Xem như lúc nãy ông không nghe gì hết đó.”

“Eh? Ông đang nói gì thế?”

“Tch! Đừng hòng tự mãn đó…”

“Đó là câu của những bọn hèn nhát.”

“Shin onii-chan hay thật!”

Tôi bắt đầu thấy xấu hổ khi May-chan nhìn tôi bái phục.

Và rồi, tôi nhìn vào Gus và Elizabeth, trông như hai người họ đang vui vẻ, đang khoác tay nhau mà đi.

Dường như sự hiểu nhầm lúc nãy đã được giải quyết nhờ vào cuộc nói chuyện với Gus.

Mặc dù giải quyết được hiểu nhầm đúng là điều tốt, nhưng khi chúng tôi đến gần dinh thự Claude chỗ mà Sicily đang ở đó, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

“Shin onii-chan, có gì vậy?”

“Eh? Không có gì cả hết.”

Vì tôi trở nên im lặng một chút, May-chan nhìn tôi lo lắng.

Thế này là không được, thế này là không được. Khiến một đứa trẻ lo lắng như vậy. Chí ít, tôi nên bình tĩnh lại mới được.

Sau khi xoay sở làm mình bình tĩnh lại, tôi đã đến dinh thự Claude.

“Nơi đây là dinh thự Claude.”

“Ôi trời, mừng ngài về nhà Shin-sama, Augusto-sama, hôm nay ngài về trễ đấy.”

“Ah, tôi về rồi. Un, đó là vì chúng tôi muốn cho hai người này xem thị trấn Claude.”

“Ngài thực sự thích thị trấn của chúng tôi đến vậy à. Tôi rất lấy làm hạnh phúc!”

“Mà… Đúng là vậy…”

Anh gác cổng-san trông cực kỳ bị ấn tượng. Anh ta chắc yêu thị trấn này nhiều lắm.

“Nhân tiện, những người này là?”

“Xin lỗi vì đã giới thiệu trễ. Tôi là hôn thê của Augusto-sama, Elizabeth von Coral.”

“Em là em gái của Augusto onii-sama, May von Earlshide!”

Khi gác cổng-san nghe vậy, mặt anh ta đơ lại và quỳ xuống.

“Xi-xi-xi-xin thứ lỗi cho thuộc hạ! Thần đã không nhận ra vị hôn thê của Hoàng tử và Công chúa, thuộc hạ thật vô lễ!”

Anh gác cổng-san cuối đầu xuống sâu đến mức đầu anh ta gần như chạm đất.

Thế à, vậy đây là thái độ bình thường.

“Là lỗi chúng tôi vì đã đến mà không báo trước. Ngẩn đầu lên đi.”

“Vâng! Tôi rất cảm tạ ngài!”

Sau khi nói thế, anh gác cổng-san đứng dậy.

“Này, Elizabeth-san. Tôi có nên thể hiện thái độ như thế không?”

“Cậu gọi tôi là Elly được mà, Shin-san. Tôi sẽ không biết làm gì nếu người diễn vở tấu hài hai người cùng với Augusto-sama lại đột nhiên tỏ thái độ với tôi như vậy thế nên cậu đừng làm thế.”

“Đúng đó! Shin onii-chan cứ như vậy là được rồi!”

“Shin mà đột nhiên thể hiện thái độ vậy… tui sẽ nghĩ ông đang âm mưu gì đó đó.”

Một vở tấu hài hai người…

Bỏ qua những lời khó chịu của Gus nói qua một bên, bằng cách nào đó tôi đã nhận được sự cho phép.

“Vì hai người này sẽ ở lại đây, anh có thể cho những người khác biết không?”

“Vâng! Tôi chắc chắn sẽ làm vậy!”

Khi tôi nói vậy, một người khác chạy vào dinh thự.

“Vậy thì, ta hãy vào trong nào.”

“Vâng!”

“Tôi hiểu rồi.”

“Fufu, có vẻ là ông đã hoàn toàn trở thành người nhà của dinh thự này rồi nhỉ.”

“Đã bảo là, đừng nói chuyện như thế chứ!”

Vì tôi sẽ lại trở nên lo lắng nữa đó!

“Fukukuku.”

“Augusto-sama…”

“Onii-sama, tính cách của anh thực sự tồi tệ!”

Sau khi chịu mọi rắc rối để trở lại bình thường, tôi lần nữa trở nên lo lắng. Nếu tôi mà gặp Sicily trong tình trạng này…

“Ôi, trời? Shin-kun, cậu về rồi à?”

Khi bước vào dinh thự, chúng tôi lập tức chạy về phía Sicily.

Sao lại là lúc này chứ!

“K-kh-không, uh-um-um… Đúng rồi! Hai người này, đó là vì bọn mình phải dẫn họ quanh thị trấn Claude…”

Khi tôi nói vậy, tôi giới thiệu Elizabeth và May-chan.

“Đã lâu không gặp, Elizabeth-sama, Công chúa May.”

Có vẻ là Sicily biết họ.

“Đã lâu không gặp Sicily-san, mình sẽ sẽ có thể quấy rầy cậu một khoảng thời gian nhé và nó sẽ bắt đầu từ hôm nay.”

“Lâu rồi không gặp Sicily-san! Xin chiếu cố cho em nhé!”

“Eh? Hai người cậu cũng sẽ tham gia trại huấn luyện luôn sao?”

“Không, bọn mình chỉ đến đây để gặp Augusto-sama.”

“Vì đây là kỳ nghỉ dài, bọn em đến đây chơi.”

“Bọn mình sẽ không cản trở buổi huấn luyện gì cả nên cậu chấp nhận chứ?”

“Tôi cũng nhờ cậu cái này, Claude. Cậu có thể chăm sóc hai người này được không?”

Khi Gus nhờ cô ấy chuyện này, Sicily quay lại nhìn tôi.

“Oh, umm… Uh, đó là vì Gus hầu hết là ở với hội nghiên cứu, có vẻ là cậu ta không dành thời gian cho hai người họ… Thế nên… Có được không?”

“Miễn là Shin-kun và Điện hạ ổn thì, mình không vấn đề gì…”

“Ca-cái gì?”

“Có vấn đề gì sao, Shin-kun? Không hiểu sao thái độ cậu trông hơi kỳ lạ…”

“Kh-không có gì lạ với mình gì đâu!”

“Vậy à?”

Sicily nói và nghiêng đầu. Bằng cách nào đó tôi biết Gus đang cười đâu đó sau lưng tôi.

Chết tiệt! Ông nhớ đó!

“Ra cuộc nói chuyện vừa nãy là về Sicily-san à.”

“Shin onii-chan và Sicily-san, họ rất hợp đôi đó!”

“Vâng?”

“Khoan đã nào hai người! Hai người đang nói gì thế!?”

Mấy người định làm gì mà huỵch toẹt ra hết vậy!

“Shin-kun… Đúng như mình nghĩ, cậu đang hành động kỳ lạ?”

“Ca-cái đó không phải đâu! À đúng rồi, buổi học của bà kết thúc chưa?”

“Ah, vâng. Nó vừa mới kết thúc xong, bọn mình nghĩ là sẽ đi tắm trước khi ăn tối…”

Khi Sicily nói thế, mọi người bước ra từ căn phòng.

“Melinda-sama, đó thật là một tiết học tuyệt vời.”

“Vậy à? Nhưng nếu mấy đứa đã thấy phép Phù phép của Shin, thì lẽ ra mấy đứa sẽ thấy của ta kém hơn mới đúng chứ?”

“Phép Phù phép của Walford-kun, phải nói là cháu không thực sự hiểu chúng…”

“Ah, đúng mà nhỉ. Với người bình thường, bài học của ta sẽ tốt hơn.”

“Cháu không có ý là Melinda-sama tệ hơn hay gì gì đó đâu…”

“Cháu không cần phải giải thích đâu vì đứa trẻ đó bất thường mà.”

“Cái đó thì người đúng.”

“Này! Đừng nói về mình như thể mình không có mặt chứ!”

Chí ít thì hãy nói là nó gây bất ngờ chứ!

“Ôi trời, mừng cậu về. Cậu khá là trễ đó.”

“Cậu trả lời bình thường như không để ý tới lời mình vừa nói sao!?”

“Shin, cậu gây ồn  chuyện này chi vậy?”

“Huh? Cuộc nói chuyện lúc nãy có chút kì lạ mà?”

“Có gì lạ chứ?”

“Không lẽ nào… Mình bị xem là một người bất thường ư?”

“Đã trễ vậy mà ông còn nói gì thế. Mọi người đều biết phép thuật của ông là bất thường rồi mà.”

“Đúng đó, ông để ý nó giờ cũng hơi trễ rồi đó.”

Mặc dù tôi hiểu nhưng tôi không thể không đáp lại.

“Pft… kuku… ahahahaha!”

Sau khi Elly thấy cuộc nói chuyện đó, cô ấy bắt đầu nói chuyện.

“Ah, đúng là lạ thật. Vậy ra Augusto-sama thực sự có cuộc nói chuyện như vậy hằng ngày.”

Elly nhìn vào Gus khi nói.

Dường như là cô ấy hiểu vì sao Gus dành thời gian trong hội nghiên cứu.

“Umm… Shin onii-chan…”

May-chan kéo lấy tay áo tôi.

Ah, phải rồi. Con bé, nếu đúng thì con bé là fan của bà nhỉ.

“Bà ơi.”

“Hmm? Gì thế?”

“Cô bé này, là em gái của Gus tên là May-chan.”

“Wha-wa! Umm, umm, cháu là em gái của onii-sama, May… Umm… umm…”

“Trông con bé rất ngưỡng mộ bà.”

“Ôi chà, vậy à? Chắc cháu đang cảm thấy thất vọng khi thấy người bà này không giống như trong sách nhỉ?”

“Không! Không phải vậy đâu! So với bà của cháu, người trông trẻ đẹp, và hơn nữa…”

Nói vậy, cô bé nhìn vào dáng người của bà.

“Thật xin lỗi vì giới thiệu trễ, cháu là hôn thê của Augusto-sama, Elizabeth von Coral. Cháu hoàn toàn hiểu những gì May muốn nói. Và với độ tuổi đó, với dáng người như vậy… bằng mọi giá hãy chỉ cho con.”

Elly nói vậy và đồng tình.

Khi Elly nhìn vào bà, tôi có thể thấy được gương mặt đầy tôn trọng.

Thật là, bà đúng là được ngưỡng mộ bởi mọi cô gái trong Vương quốc.

“Fufu, cảm ơn cháu nhiều. Nhân tiện, bọn ta đều nghĩ là sẽ đi suối nước nóng trước khi ăn tối. Hai đứa cũng vào chứ?”

“Vâng! Cháu muốn!”

“Cháu cũng muốn vào.”

“Được rồi, nếu ta nhớ đúng thì cháu nói cháu là May-chan?”

“Va-vâng!”

“Vậy thì ta cùng vào nào.”

“Eh!? Umm, umm.”

Khi bà bất ngờ nắm lấy tay, May-chan đột nhiên trông lạc lối và không biết làm gì, và rồi nhìn tôi cầu cứu.

“Bà ơi, con nhờ bà chăm sóc cho May-chan.”

“Ừ, để đó cho bà.”

“Đi nào, May-chan.”

“Xi-xin thứ lỗi…”

Cô bé rụt rè nắm lấy tay bà.

Và rồi bà nắm lại tay con bé và cười với nó.

“Bé gái quả thật, rất dễ thương.”

“Con xin lỗi vì là thằng nhóc khó chịu.”

“Thật là vậy mà. Vì ta không biết con sẽ làm gì nếu ta rời mắt khỏi con, vì vậy mà khi con còn bé, ta luôn nắm tay con để kiềm hãm con lại.”

“Không thể nào!? Bà đang nói thật sao!?”

“Giờ thì, May-chan, cùng đến suối nước nóng nào.”

“Vâng!”

Và thế là, hai người họ đi cùng nhau.

Sau khi bị bất ngờ đôi chút, mọi người nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm.

“Mình hoàn toàn hiểu được cảm giác của Melinda-sama.”

“Người ấy sẽ không thể nào không thấy lo nếu không kiềm hãm Shin-kun lại!”

“Đúng là vậy, khẳng định luôn. Mình hiểu rõ mà.”

“Xin lỗi nhé Walford-kun. Mình cũng hiểu cảm giác của Người.”

“Mình sẽ chăm chỉ cầu nguyện để mà con mình sẽ không như thế.”

Những ánh mắt đồng cảm đúng là dành cho bà!

Tôi ngã rạp xuống đất vì sự đối đãi như vậy.

“Um-umm… với mình thì…”

Sicily do dự nói gì đó. Chắc cô ấy đang lựa lời tốt để nói…

“Được mà… Sicily cũng nghĩ thế đúng chứ?”

“Kh-không phải vậy đâu! Nếu đo là con của Shin-kun … mình chắc là thằng bé hay cô bé sẽ rất dễ thương và mình sẵn sàng nắm tay chúng nó!”

Huh? Không hiểu sao mà cuộc nói chuyện đã thay đổi mất rồi…

Những người xung quanh chắc cũng để ý và trở nên yên lặng.

“Sicily… Cậu…”

“H-huh? Mình, mình lúc nãy vừa nói gì vậy trời?”

“Một đòn tấn công cực kì mạnh bạo đấy. Nó khiên mình bất ngờ đó!”

“Eh? Ah-aahhh!”

Cuối cùng cũng nhận ra lời nói của mình, và mặt cô ấy trở nên đỏ chót hoàn toàn…

“Kh-khôngggggggggg!”

Cô ấy chạy ù vào suối nước nóng.

Mặc dù những người khác đều đã dần đi tới suối nước nóng, Gus và tôi ở lại sau.

“Shin, giờ thì ông hiểu rồi chứ?”

“Ừ, tôi không vô cảm đến mức không nhận ra khi mà chuyện đã đến mức đó.”

“Ông không nhận ra vì ông không để ý cho đến giờ.”

“Ugh…”

“Mà… chúc may mắn nhá.”

“Ừ.”

Và thế là, chúng tôi cũng bước vào suối nước nóng…

“Eh? Ông, ông ở đây à?”

“Hohho… ông đã có mặt lúc nãy rồi…”

Sự hiện của ông dần trở nên mờ nhạt hơn…

(edit: tội lão magi, lão càng ngày càng giông ninja rồi)

* * *

Tôi bước vào suối nước nóng vừa an ủi ông người hiện đang có hơi chút xuống tinh thần.

Sau khi chúng tôi ra khỏi suối nước nóng, chúng tôi đến bàn ăn tối. Vì Sicily vẫn còn đỏ mặt và cố gắng để không nhìn hướng này, chúng tôi kết thúc bữa ăn với không khí kì lạ không tả nổi.

Những người làm cũng cười nói tai này sang tai kia.

Sau bữa tối là thời gian tự do.

Hai người mới đến qua chỗ bà để nói chuyện trong khi Rin và Thor thảo luận với ông về buổi học điều khiển pháp lực hôm nay.

Con mừng cho ông… Ông không bị lãng quên…

Vì tôi không có kế hoạch gì cụ thể, nhờ suối nước nóng mà cơ thể tôi đỏ lên, và đã ăn xong bữa, tôi ra ngoài để lấy thêm chút không khí trong lành.

Trong vườn của dinh thự có một cái hồ, và ngay cạnh nó là một căn chòi*, nên chắc là tôi sẽ lấy không khí ở đây.

(Edit: mình để 'căn chòi' = pavillion khi tra qua google nếu ai biết từ nào thích hợp hơn cho mình ý kiến nhé)

Bầu trời đêm đầy sao.

Trong khi nhìn vào bầu trời đầy sao, tôi một lần nữa nhớ rằng đây không phải là Trái đất. Tôi không tìm được chòm sao nào giống cả.

“Quả nhiên… Đây không phải là trái đất…”

“Eh? Shin-kun!?”

“Eh? Ah, Sicily?”

Có người đã ở đây rồi à.

“C-c-c-có gì vậy? Sao cậu lại ở đây?”

“Ah, vì cơ thể mình cảm thấy nóng do ngâm trong suối nước nóng hơi lâu và mình vừa mới ăn xong, nên mình đến đây để làm nguội lại. Còn Sicily thì sao?”

“M-mình thì… Phải rồi! Mình cũng cảm thấy nóng do ngâm trong suối nước nóng lâu!”

“Vậy sao. Này, Sicily.”

“Va-vâng!”

“Mình ngồi cạnh cậu được không?”

“D-đ-được!”

Mặc dù Sicily đang hành động và trả lời kỳ lạ, tôi ngồi cạnh cô ấy mà không để ý.

Vì mặt Sicily vẫn còn đỏ chót, tôi tự hỏi có lẽ nào cô ấy vẫn còn nhớ chuyện lúc nãy. Và vì tôi cũng không biết gì để nói nên chúng tôi vẫn cứ im lặng một hồi.

Một hồi sau, Sicily có lẽ không chịu được im lặng lâu hơn nữa nên mở lời.

“Um-umm Shin-kun… Umm, mình xin lỗi vì chuyện lúc nãy.”

“Eh? Ah, mình không để ý chuyện đó đâu… đúng hơn là… mình hạnh phúc lắm.”

“Eh!?”

“Này, Sicily, cậu có nhớ cái lần mà hai ta gặp nhau không?”

“Có, mình nhớ nó rất rõ. Maria và mình bị hai tên gây rối.”

“Đúng nhỉ, và sau đó mình đến hỏi ‘Hai cậu đang gặp rắc rối à?’…”

“Phải! Bọn mình cảm thấy 'siêu cấp rắc rối!’… Nếu mình nhớ đúng, mình chắc là mình đã đưa câu trả lời kỳ lạ đó.”

“Ahaha! Đúng ha, mình cũng thế.”

“Rất nhanh sau đó… Shin-kun nhanh chóng săn sóc mấy người đó… và cư xử rất nhã nhặn…”

“Sau đó khi mà mình gặp Sicily, mình cảm thấy như tim mình gặp phải tiếng sét.”

“Eh…”

“Mình đã nghĩ, cô gái này dễ thương thật.”

“Eh! Ah… Khi-khi đó… mình cũng thế, mình nghĩ rằng người ấy trông thật ngầu…”

“Thế à…”

“Phải…”

“Sicily.”

“Va-vâng!”

Tôi nhìn vào gương mặt Sicily.

Nó đỏ tươi, và khi nhìn vào Sicily, tôi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ và sợ hãi… tôi….

“Mình thích cậu, Sicily.”

Tôi bày tỏ cảm xúc của mình.

Khi Sicily nghe, cô ấy đơ người một lúc… và rồi những giọt nước mắt lăn trên má cô ấy.

“Mi-mình hạnh phúc quá… Vì Shin-kun cứ luôn thân thiện… mình sợ cậu không đáp lại cảm xúc của mình…”

“…Vậy là cậu cũng băn khoăn về chuyện đó à…”

“Nhưng! Nhưng! …Nhưng nó không phải vậy… Cậu vừa nãy rõ ràng nói là nó không giống vậy.”

“…”

“Mình cũng… mình cũng thích cậu… mình cũng thích Shin-kun rất rất nhiều.”

“Sicily…”

“Shin-kun…”

“Sicily… Cậu có… Em có thể làm bạn gái anh không?”

“Vâng. Xin hãy biến em thành bạn gái của anh, Shin-kun.”

Tôi làm được rồi! Tôi kiềm chế lại cảm xúc muốn hét lớn trong khi cả Sicily và tôi đều nhìn vào nhau.

Và rồi… Sicily nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Cái này… có được không? Chắc là được thôi vì Sicily đã là bạn gái của tôi!

Và thế là, tôi đưa mặt mình vào gần Sicily hơn…

“Kh-khoan đã nào! Đừng có xô đẩy!”

“Này! Chỗ đó! Một cú kết thúc đi!”

“Awa-wa-wa!”

Đằng sau cái cây cạnh bờ hồ, mọi người ngã xuống.

Những thành viên của hội nghiên cứu, ông và bà, Elly và May, và ngay cả những người làm.

Đúng y luôn! Cơ mà, làm sao mà mấy người lại có thể đứng khít sau cái cây đó vậy!

(Dat: ý thằng này chắc là giống như mấy cảnh hôn nhau mà bị phá đám bởi mấy bọn nhiều chuyện thường thấy trong anime, nhỉ)

“Ah-wa-wa-wa-wa-wa!!”

Sau khi bị mọi người thấy, tôi xoa đầu Sicily người trông như đang hốt hoảng, và quay lại nhìn mọi người.

“Umm, mấy người… mấy người đang cố nhìn lén để được gì vậy?”

“Không đời nào bọn này có thể lỡ một sự kiện lớn như vậy!”

Vì vài lý do, Maria đang giận dữ. Tại sao vậy?

“Tôi là người xúi Shin làm, thế nên tôi có trách nhiệm phải nhìn.”

“Tôi thì, tôi là hôn thê của Augusto-sama, thế nên tôi cũng có trách nhiệm.”

“Wa-wa-wa, đây là khía cạnh tình yêu của người lớn!”

Không phải là tôi không rõ Gus ra sao, nhưng chuyện gì với lý do của Elly vậy? Và ngoài ra, May-chan! Một cô bé mới mười tuổi không nên nói những thứ về khía cạnh tình yêu của người lớn!

“Shin! Con làm tốt lắm! Con làm rất tốt!”

Bà trông rất vui.

“Haaa… Mặc dù mình muốn làm trong yên lặng… Mà, thế đó, Sicily và mình đang hẹn hò với nhau.”

“““““““““OOoooOOH~”””””””””

Vì vài lý do nào đó, họ bắt đầu vỗ tay.

“Đây là chuyện chúng ta phải chúc mừng! Vì bữa tối đã qua rồi nên hãy làm hôm sau.”

Một cô hầu bất ngờ đề nghị.

Tiệc chúc mừng à…

“Phải đó, Shin, ta cũng gọi cha mẹ Sicily đến luên thì sao nào?”

“Eh… tui sẽ là người gọi họ sao?”

“Ông và Sicily-san cùng nhau thông báo cũng được mà. Sau đó thì mang họ đến đây.”

Mọi chuyện đang dần được làm to hơn

Tôi nhìn vào Sicily để xem cô ấy có chịu không…

“Shin-kun…”

Cô ấy nhìn vào tôi với cặp mắt ngấn lệ.

Ah, tôi đã xoa đầu cô ấy từ nãy giờ rồi.

“Sicily, ngày mai chúng mình sẽ đi thông báo mối quan hệ của chúng mình với Cecil-san và Irene-san và mang họ đến đây. Em thấy sao?”

“Mối quan hệ chúng mình…”

Khi nghe những lời đó, cô ấy đột nhiên vùi đầu vào ngực tôi xấu hổ.

Uwa, gì thế này? Dễ thương dễ sợ!

“Hay thật nhỉ… Mặc dù họ chỉ mới bắt đầu hẹn hò mà đã tình tứ như vậy rồi.”

“Họ như vậy thậm chí còn trước cả khi hẹn hò nhau đó, mình đang tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ bắt đầu hẹn hò…”

“Ah, cái này nó trông như một bức tranh đúng không! Cứ như là một bức tranh khảm tuỵet đẹp!”

Cái gì mà như một bức tranh khảm ở đây thế!

“Mà, trước hết thì tui sẽ nói chúc mừng trước. Tuy nhiên, hiện chúng ta vẫn còn trong tình trạng nguy cấp. Nên chắc chắn là mấy người đừng có quá chìm vào tình cảm mà bỏ bê tập luyện đấy.”

“Va-vâng! Mình hiểu rõ mà!”

“Ông đã nói thế thì tại sao ông làm gì mà lại xúi tui và lúc này chứ?”

Và rồi Gus trưng bộ mặt nghiêm túc đáp lại.

“Đó là vì ông cứ mãi có mấy biểu hiện như… ‘tui sẽ thổ lộ khi cuộc chiến kết thúc.’ Và thế là tui nghĩ… chuyện gì nếu ông chết? Nếu như vậy thì tốt hơn là ông nên thổ lộ sớm hơn.”

Ra là để tránh death flag à!!

Bình luận (0)Facebook