Magi's grandson
YOSHIOKA TSUYOSHI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Nhận danh dự

Độ dài 3,960 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:55:19

Sau cùng thì vương quốc đã chịu chi phí chế tạo vũ khí.

Vibration Sword là một pháp cụ và người có thể tạo ra nó cho đến bây giờ là chỉ có mình tôi, nên có vẻ như Gus đã bỏ cuộc.

Tuy nhiên, vì ý tưởng có thể thay được lưỡi kiếm dễ dàng khá là khả thi và thỏa đáng, Gus muốn trang bị chúng. Vì trong suốt cuộc chiến diệt Ma vật, lưỡi kiếm thường dễ bị vỡ và có thể thay lưỡi kiếm ngay lập tức là một ý tưởng đáng chú ý. Nếu quen sử dụng nó, lưỡi kiếm có thể dễ dàng chịu được các điều kiện khắc nghiệt.

Tuy nhiên, bà có vẻ như sẽ giết tôi nếu nó được lắp đặt mà không được sự đồng ý của bà, nên tôi quyết định thuyết phục bà trước.

Không biết tôi có nên nhờ Harold-san, cha của Mark, nhiều thứ này được không nhỉ? Mặc dù nó sẽ cần thêm phí phát triển, nó cũng sẽ giảm phí cần cho vũ khí mới, tôi không muốn phải bất cẩn điều gì khi đến lúc chúng tôi phải đối đầu với Schtrom ma phải hối hận.

Còn với việc phát triển vũ khí đến mức nào và cấp độ nào, thì tôi có nên hỏi bác Dis về chuyện đó không nhỉ?

Ban đầu tôi muốn Gus gởi một lời nhắn đến bác Dis, nhưng vì bác ấy thường hay đến nhà tôi nên chuyện đó có lẽ thực sự không cần.

Sau khi xong chuyện của bọn tôi trong xưởng rèn, chúng tôi đến cửa hàng của Olivia để ăn trưa. Khi tôi hỏi bọn con gái đang làm gì, họ chỉ nói, “Bọn mình tán gẫu trong lúc ở trong phòng Olivia-san” và không cho biết chi tiết.

Không biết đó là gì, chuyện con gái chăng. Nếu là thế thì họ không cho biết chi tiết là chuyện bình thường.

Và khi tôi nói Sicily rằng tôi đã làm xong chuyện mà cha cậu ấy nhờ, cô ấy vô cùng xin lỗi vì đã quên chuyện đó. Chắc là cô ấy thực sự rất có hứng thú về mối quan hệ giữa Mark và Olivia.

Nhân tiện, Sicily gọi món mà Cecil-san giới thiệu, Sanwich, trong khi đó Maria gọi món mà Irene-san giới thiệu, mì ống.

Tuy nhiên, vì tôi đang trong tuổi ăn tuổi lớn, nên một cái Sanwich và mì ống không đủ no cho tôi. Sau đó tôi ăn thêm một khẩu phần toàn thịt và thịt.

Sau khi chúng tôi xong bữa trưa và mấy chuyện lặt vặt, mọi người quyết định đi dạo quanh thủ đô.

“Nhân tiện, Mark, cái gì được bán trên tầng hai và tầng ba của tiệm cậu vậy?”

“Ah, trên tầng hai, chúng tôi bán các chủ yếu là các đồ gia dụng và dụng cụ sinh hoạt, còn với tầng ba thì là trang sức, thưa ngài. Những trang sức trên tầng ba được bán gồm các trang sức thông thường lẫn pháp cụ.”

“Trang sức…”

Ra vậy, nếu một người có trang sức phép gia tăng phòng thủ, họ có thể bảo vệ bản thân tốt hơn. Nói thật, bộ đồng phục của tôi nó không bảo vệ chỗ nào khác ngoài phần được che. Sau khi mặc nó trong thực chiến, tôi nhận ra nhược điểm của nó. Gương mặt tôi gần như bị bỏng.

Và nó bị mất tác dụng khi thay đồ. Nhưng khi nói đến trang sức, cho dù tôi có thay đồ, nó vẫn sẽ ổn thôi. Thêm vào đó, Rào chắn phép có thể được cường hóa trên trang sức để nhận được sự bảo vệ tốt hơn.

Tôi cũng sẽ nhờ chế tạo trang sức.

“Cậu có chuyện gì sao, Shin-kun?”

“Không có gì đâu. À mà Sicily này, cậu có thích trang sức gì không?”

“Tr-tr-tr-tr-tr-trang sức!? Nhưng cậu… bất ngờ hỏi … chuyện như vậy! Hiện tại thì, có một cái dây chuyền cũng tốt… vòng cổ cũng vậy… và, ah, mình cũng thích khuyên tai nữa…”

“C-cậu muốn có tất cả sao?”

(Dat : con gái là vậy đó, chú nghĩ sao editor)

“Không phải thế! Không phải như vậy đâu! Mình chỉ đang nghĩ có nó thật tốt…”

“Hmm. Thực sự thì, mình chỉ đang nghĩ chắc sẽ tốt hơn khi có trang sức được phù phép bảo vệ. Nên mình định tặng cho mọi người một món, nhưng mình không biết cái nào phù hợp.”

“…Ah, là vậy sao…”

Sicily bất ngờ trông chán nản.

“Shin… ông, ông không thể nói với Sicily những điều như thế…”

“Ông khiến người ta hi vọng rồi phá hủy nó… Ông là ác quỷ à?”

“Sicily đáng thương quá…”

“Eh? Huh?”

Ah! Tôi đoán là cô ấy hiểu nhầm câu hỏi rồi! Cô ấy nghĩ tôi hỏi là vì tôi định mua cho cô ấy một món trang sức!

“Umm, Sicily?”

“…Có gì vậy?”

Cô ấy vẫn còn chán nản.

“Cậu có… Cậu có muốn đến cửa hàng của Mark với mình lần nữa không?”

“Được …”

“Ah, mọi người, đợi mình ở đây nhé.”

Chuyến đi quanh thủ đô bị gián đoạn! Ý tôi là, không giống như vậy!

Và thế, chúng tôi vào xưởng rèn Bean, tiến thẳng đến tầng trên cùng.

“Huh? Shin-kun, đây là nơi mà cậu đang nói lúc nãy sao…”

“Ừ, khu trang sức.”

“M-mình rất xin lỗi! Mình không có ý định như vậy!”

“Được mà, được mà. Lúc nãy trông cậu rất vui khi nói về nó, rồi mình làm cậu thất vọng. Và, ngoài ra…”

“Và gì?”

“…Mình muốn mua cho Sicily một món trang sức…”

“*thở kinh ngạc*!”

Đúng. Mặc dù lúc nãy tôi nói là để xin lỗi, thực ra, ý định thực sự của tôi là tặng Sicily một món trang sức làm quà.

“Vì mình sẽ là người sẽ cường hóa nó nên một cái bình thường cũng được. Cậu nghĩ cái nào tốt?”

“Umm, cái đó, thì…”

“Xin lỗi, cái nào có thể cường hóa với nhiều số kí tự nhất ạ?”

“Chào mừng quý khách. Ngay đây, xin mời. Đồ trang sức ở đây có thể cường hóa với tám đến 12 kí tự.”

“Sicily, cậu muốn cái nào?”

“M-một trong những món này sao!?”

Quả nhiên, họ bán trang sức mà bạn có thể cường hóa. Nếu là vậy, chữ càng nhiều thì càng tốt. Chúng có vẻ tốn 2 đến 5 đồng bạc. Tuy nhiên, nếu có nhiều kí tự hơn, nó chắc sẽ tốn đến vài đồng vàng. Như tôi nghĩ, kí tự mà tôi có thể cường hóa vào nhiều bao nhiêu, giá tiền càng thêm nhiều số 0 vào!

“Umm! Đều là lỗi của mình! Còn cái nhẫn này… nó…”

“Được mà. Ban đầu mình mang tiền theo là để trả cho thanh kiếm ở lò rèn, nhưng vì lời đề nghị của Gus, mình đã có thể tiết kiệm được nó.”

“Nhưng…”

“Và ngoài ra, mình nghĩ Sicily đã biết về tên đó. Mình muốn tăng cường sức phòng thủ. Thậm chí là nhiều đến hết mức có thể.”

“…Mình hiều rồi. Vậy thì…”

Cuối cũng cũng thuyết phục được cô ấy. Tuy nhiên, cái tôi nói lúc nãy là thật. Ngoài ra, lúc đó Cart có thể trốn thoát nhờ vào sự giúp sức của Schtrom, vậy nên không lạ gì khi tôi hộ tống Sicily và bảo vệ cô ấy. Nếu Sicily bị nhắm vào và có vần đề gì, thì tôi không thể thanh thản được.

Sicily đang thử chọn một chiếc nhẫn với gương mặt nghiêm túc. Sau khi tìm kiếm được một lúc, cô ấy quay qua chỗ tôi. Oh? Cô ấy quyết định rồi sao?

“Umm… Shin-kun, Shin-kun có thể là người chọn nó cho mình được không?”

“Eh? Cậu chọn cái nào cũng được mà?”

“Ummm… Mình không thể tự quyết định được…”

Không phải vì cô ấy suy nghĩ quá nhiều thứ không?

“Hmm, được thôi…”

Hiện tại, đừng nhìn vào giá cả lẫn số kí tự có thể yểm phép vào được, cứ chọn cái nào trông hợp với Sicily. Và rồi…

“Cái này thì sao?”

Cuối cùng cái tôi chọn là một chiếc nhẫn bạc có đính viên lam thạch. Tôi nghĩ nó hợp với mái tóc màu biển của Sicily.

Số lượng kí tự có thể cường hóa vào là tám, và có giá là 3 đồng bạc.

“Cái này thì sao? Mình nghĩ nó hợp với Sicily.”

“Whoa…!”

Sicily nhìn vào chiếc nhẫn với đôi mắt sáng lấp lánh.

“Vậy thì, mình sẽ lấy cái này, cảm ơn cậu rất nhiều.”

“Như cậu muốn. Cậu có muốn mang nó ngay không?”

“Vâng! Cám ơn cậu rất nhiều!”

Mừng quá. Sicily trở nên vui vẻ. Sau khi nhận chiếc nhẫn từ người bán hàng, Sicily đeo nhẫn vào ngón giữa tay phải.

“Shin-kun… Cảm ơn cậu rất nhiều!”

Sicily cảm ơn tôi với nụ cười lớn. Quả nhiên, cô ấy rất dễ thương. Sicily chắc chắn gây nguy hiểm cho mắt*, nên tốt hơn là đừng ai thấy cô ấy như lúc này. Thế là, tôi lại thề với chính mình.

(Dat: tức là bổ mắt quá phải không editor??-Edit: nụ cười của bé lúc này khiến người khác dễ nổi thú tính ấy mà...Ero)

“Mừng là cậu vui với nó. Mình sẽ yểm phép phòng thủ sau để có thể bảo vệ Sicily.”

“Shin-kun… sẽ bảo vệ mình…”

Huh? Có gì đó khác khác thì phải. Mà kệ đi, sao cũng được.

Sau khi mua chiếc nhẫn, bọn tôi rời cửa hàng và tái nhập lại với mọi người.

Trong khi Sicily đang nhìn vào chiếc nhẫn với gương mặt cực kì vui vẻ, hai cô gái xung quanh thì vui sướng. Quả thật, tôi không thể hợp với nhóm đó được.

“Tuy vậy, ông lại sẵn lòng mua nó. Đúng là ông nhỉ, Shin.”

Gus lại đang cười toe toét.

“Tui sẽ cho ông biết là tôi cũng sẽ cho mấy người mấy món đồ trang sức cường hóa với phép phòng thủ.”

“…Nói sao ta, sau khi nhìn vào cảnh tượng đó… thật là lạ khi ông bất ngờ nói vậy…”

“…À thì, vì nhẫn sẽ không hợp với con trai, nên dây chuyền hay vòng tay cũng được…”

“…Làm vậy đi…”

Sau đó, không có lí do đặc biệt nào, chúng tôi dạo quanh trên đường. Chúng tôi đi xem hàng hóa và mua chút thức ăn. Như tôi nghĩ, mặc dù chúng tôi không có mục đích nào cả nhưng thật vui khi đi dạo quanh với những người bạn đồng trang lứa.

Sau khi dành một ngày bình yên và vui vẻ với nhau, Mark và Olivia tách khỏi chúng tôi trước, và khi bọn tôi đến nhà Sicily.

* * *

Khoảnh khắc bọn tôi đến nhà Sicily, tôi lập tức yểm phép phòng hộ vào.

Vì tôi chỉ có thể cường hóa nó chỉ với 8 kí tự… chắc tôi sẽ dùng ‘Rào chắn phép,’ và ‘Rào chắn vật lí.’

Tôi tưởng tượng một ‘Bức tường cứng’ một cách nhanh chóng, một phiên bản đơn giản của ‘Pháp thủ tuyệt đối.’ Mặc dù nó không vô hiệu mọi thứ, nó không có vấn đề gì khi chặn đòn. Sau trận chiến của tôi với Schtrom, tôi thấy rằng Pháp thủ Tuyệt đối có chút hơi quá. Mặc dù tôi không thể hoàn toàn tự bảo vệ mình, Rào chắn phép đã đủ để chặn đòn của hắn. Nếu thế thì, Rào chắn phép chắc là đủ. Khi khu vực rào chắn xung quanh mở rộng, họ có thể bảo vệ cả cơ thể. Nó cũng có thể bảo vệ những người quanh họ, và về phương diện linh hoạt, cái này tốt hơn.

Với ‘Rào chắn vật lý,’ nó cũng dùng một hình ảnh tương tự. Tuy nhiên, có một sự khác biệt giữa hình ảnh giữa rào chắn vật lí và rào chắn phép.

Sau khi cường hóa cái nhẫn xong, tôi đưa nó cho Sicily… Cô ấy đưa tay phải ra, và đeo nó vào ngón giữa mà cô đã đeo lúc nãy.

Sau khi nhận chiếc nhẫn, Sicily bắt đầu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn một lần nữa.

“Whoa! Nó hay thật!”

Sicily khá bất ngờ khi rào chắn không những bao phủ cả cơ thể mà còn có thể mở rộng…

“Hehh, đúng là hay thật. Đúng là cháu trai của ngài Melinda.”

“Ôi trời? Về cái nhẫn đó… Sicily trông thật hạnh phúc khi đeo nó.”

Cecil-san và Irene-san cũng nhìn vào cái rào chắn mở rộng.

“Nếu Cecil-san và Irene-san muốn, cháu cũng có thể cường hóa nó cho hai người.”

“Eh? Có được không?”

“Ôi trời, ta vui lắm đó.”

Không biết phép cường hóa này có được không? Vì những pháp sư khác cũng có thể dùng được nó.

“Mặc dù nó ở cấp độ khác…”

Dường như Gus lẩm nhẩm gì đó.

Vậy là, sau khi những người trong nhà Claude cảm ơn tôi, tôi nói lời tạm biệt và về nhà bằng ‘Cánh cổng.’

Lúc tôi về đến, bà lập tức hỏi chúng tôi đã làm gì ở xưởng rèn, và tôi nói với bà những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Khi nghe tôi kể đến đoạn tôi cường hóa trang sức, bà ấy…

“Shin cuối cùng… Shin cuối cùng cũng đã học được tính thận trọng…”

Và bà bắt đầu khóc. Không có gì đáng khóc cả!

“Tôi tự hỏi liệu đó có được xem là thận trọng không…”

“Các nguyên tắc đánh giá vấn đề của gia đình ông có chút khác với người thường…”

“Một gia đình đáng ngạc nhiên thật degozaru.”

Bỏ nó qua một bên đi, tôi bất ngờ nhận ra một sự thật.

“Hohho.”

Sự hiện diện của ông quá mờ nhạt!

(Dat: chắc ông ta đang đứng một góc nào đó tự kỉ ấy mà)

* * *

Ngày kế tiếp, chúng tôi bận bịu với việc chuẩn bị cho buổi lễ sắp tới sẽ diễn ra vào ngày mốt.

Hôm nay, nhóm Gus, Sicily, và Maria đến nhà tôi.

Họ muốn xem tôi mặc bộ đồ tôi sẽ mặc trong buổi lễ ban thưởng.

“Hehh, do ông có dáng người cao, một cơ thể săn chắc và gương mặt ưa nhìn, ông trông tốt với bất kì cái gì.”

“Shin-kun… nhìn rất bảnh…”

“Như thế này, tui khá là ghen tị. Vì tui có một dáng người rất là mảnh khảnh.”

“Điện hạ… Về cái đó…”

“Lời ngài nói nghe không gì hơn ngoài chế nhạo thần degozaru.”

“Shin cũng trông người lớn hơn khi mặc mấy bộ lễ phục…”

“Nhớ hồi đó nó còn là thằng bé lóc chóc… cuối cũng trưởng thành rồi.”

Trong khi tôi đang bị làm búp bê thay đồi cho mấy cô hầu, bạn bè và gia đình tôi đều đang ngồi trên ghế sofa và nói chuyện hạnh phúc.

Mặc dù tôi thấy thực sự đuối sức ở đằng này!

“Marika-san… chẳng phải cái này tốt rồi sao?”

“Cô đang nói cái gì vậy, ngài Shin. Như là người của nhà Walford, và sắp được tung hô là người hùng mới..., tôi không thể đồng ý với cách phối trang phục của cậu được!”

Khi Marika-san nói những lời đó, những cô hầu khác căng thẳng gật đầu đồng ý. Không, Tôi nghĩ mặc mấy bộ lễ phục này còn ngượng hơn…

Cuối cùng, sau khi thay đồ này đồ kia, tôi lại mặt một chiếc áo sơ mi và quần xanh nhạt, và một chiếc khăn quàng quanh cổ tôi như bước hoàn thành. Với áo choàng, nó được trang trí một cách ấn tượng với đường thêu chỉ bạc. Kích cỡ liền được chỉnh lại để vừa với số đo. Kể cả với những chuyện như vậy, mấy cô hầu này vẫn nhanh tay thật.

Cuối cùng, tôi nghe loang thoáng giữa Maria và nhóm của Gus hình như là đang bàn về trang sức.

Maria thì nói một chiếc vòng cổ là tốt nhất.

Gus cũng nói vậy. Thế nhưng, Maria muốn một vòng cổ với mắc xích mỏng và mặt dây dễ thương. Với Gus, cậu ta muốn mắc xích dày hơn và mặt dây hình rìu bạc, hay có vẻ vậy.

Còn với Julius, cậu ta muốn một vòng đeo tay da có một cái dấu chạm khắc bằng bạc. Cậu ta nói một vòng cổ có thể gây cản trở trong chiến đấu, trong khi cái nhẫn gây khó khăn khi vung kiếm.

…Cậu ta vẫn là học viên… của học viện Phép thuật Cao cấp đúng không?

Yêu cầu bất ngờ nhất là từ Thor, cậu ta muốn một chiếc nhẫn bạc. Thêm vào đó để đeo một chiếc nhẫn, với dáng người nhỏ con của Thor… tôi tự hỏi liệu có hợp với diện mạo không?

“Thực ra, vì mình khá là thích mấy món trang sức bạc, nên mình cung có sưu tầm vài cái.”

“Từ lâu rồi, ông luôn thích những trang sức thích hợp ngược lại với dáng người của ông. Nếu tôi không nhầm, ông rất muốn làm kị sĩ khi còn nhỏ?”

“Kể cả đến bây giờ, mình vẫn khâm phục họ. Tuy nhiên, mình đã bỏ cuộc do thể lực của mình.”

“Và khi nói đến trang sức, ông thực sự thích mấy cái màu bạc nhỉ…”

“Chẳng phải nó ổn sao? Trông nó chẳng ngầu sao?”

“Quả thật, nó có chút ngầu. tui cũng có ý nghĩ lấy một cái nhẫn bạc. Nhưng ngạc nhiên là Thor cũng muốn một cái.”

“Tại sao vậy!”

Vì trông cậu ta như đang dỗi, tôi không nói nó khác quá nhiều so với hình ảnh của cậu ta. Mà kệ, vì bản thân cậu ta nói nó ổn, bỏ qua vấn đề đó đi.

Vì mọi người đều đã quyết định món trang sức mà họ muốn, chúng tôi lập tức khởi hành đến tiệm rèn Bean bằng ‘cánh cổng.’ Tại đằng sau xưởng rèn Bean, trốn khỏi ánh mắt công cộng, tôi mở cánh cổng.

Khi bọn tôi gọi Harold-san, người chủ yếu ở trong xưởng, ông ấy báo cáo là tài trợ từ vương quốc đã đến. Về việc tái phù phép lên thanh kiếm thay thế, tôi đã nhận được lời OK từ bà. Ngoài ra, họ còn muốn mua lại ý tưởng mới này và số tiền sẽ được trả trong một lần. Điều đó được quyết định bằng cách sẽ trích khoảng mười phần trăm chi phí của vương quốc đã trả cho xưởng rèn Bean.

Ý tưởng này là do Mark, Tony, và tôi, ba người, nghĩ ra trong lúc nói chuyện. Tuy nhiên, vì Mark là một phần của xưởng, nên cậu ấy đã từ chối chia phần. Thế là, số tiến sẽ được chia 50/50 giữa Tony và tôi.

Quyết định mua ý tưởng đến từ hôm qua, và bọn tôi lập tức cho Tony biết.

Vương quốc đặt 5% tổng số vũ khí họ phải thay thế… và tất cả vũ khí trên sẽ được giao hàng theo kiểu định kì. Khi Tony nghe về lượng lớn tiền, mặt cậu tái xanh rồi ngất, hay có vẻ như vậy.

À thì, ừ, nếu lượng tiền đó được nhận chỉ bởi cuộc nói chuyện bình thường, ai mà chả phiêu. Tôi cũng vậy.

Vì đã làm vụ giao dịch lớn, khi chúng tôi nói với ông chú rằng chúng tôi đến mua một vài trang sức, ông ấy cho chúng tôi miễn phí.

Ông ấy cũng trả lại số tiền hôm qua, nhưng tôi từ chối. Đó là vì, mua quà phải mua bằng tiền của mình.

Tuy nhiên, nếu là cho tôi thì tôi sẽ nhận miễn phí.

Vì như hiện giờ, tôi vẫn chưa nhận được tiền!

Mọi người mua món họ thích, sau khi yểm phép phòng thủ lên, bọn tôi giải tán hôm nay. Cuối cùng cũng đến giờ cho lễ ban thưởng.

* * *

Chiều hôm đó, sau khi lớp học kết thúc, chúng tôi quyết định hôm nay sẽ không họp mặt hội nghiên cứu và thế là tôi về nhà. Khi tôi về, có một chiếc xe từ Hoàng cung đang đợi tôi. Nó giống với cái tôi đi trong hôm khai giảng. Như thường lệ, mặt dù đi xe thì tốt, ngồi trên nó vẫn không dễ chịu gì!

Ông và bà cũng đi với tôi. Tình cờ thay, hai người họ cũng được mời đến lễ ban thưởng, nên chúng tôi quyết định đi cùng nhau.

Cho đến giờ, tôi chưa từng đến Cung điện Hoàng gia. Mặc dù người sống trong Hoàng cung thường đến nhà tôi.

Cung điện Hoàng gia, trông như là một tòa tháp chuông to lớn với những mái đỉnh có hình xoắn ốc , thứ thường thấy ở những vương quốc trong mơ… nó mang cảm giác như vậy. Dĩ nhiên, quy mô như thế cũng quyết định giai cấp trong xã hội.

Người phụ trách hướng dẫn chúng tôi đến phòng chờ, và bảo chúng tôi đợi ở đây.

Vì người chúng tôi đợi là bác Dis, tôi không cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, sau khi nghĩ về những thứ rắc rối sẽ đi theo, tôi thấy nản.

Cuối cùng, người phụ trách đến và gọi chúng tôi.

Thế là, chúng tôi được dẫn đến chỗ phòng vương tọa …

“Người anh hùng dũng cảm đã cứu vương quốc! Vị tân anh hùng! Shin Walford-sama đã đến!”

Vì cái cách tôi bị gọi, tôi muôn quay người bỏ chạy. Thế nhưng, trước khi tôi biết, những Kị sĩ đã ở hai bên, và tôi không thể chạy trốn!

…Dù thật lòng là tôi sẽ không chạy.

Cả hai kị sĩ đều đặt tay lên cánh cửa, và long trọng mở cửa.

Và một tràng pháo tay vang lên.

Vì tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ được chào đón theo cách này, tôi đứng hình trong một khắc, và bằng cách nào đó bắt đầu bước đi.

Như tôi đã được dạy, tôi dừng lại ngay trước ngai vàng, và quỳ xuống.

“Quốc vương của vương quốc Earlshide! Quốc vương, Diseum von Earlside giá đáo!”

Bác Dis đã xuất hiện. Tôi hiểu điều này khi những người xung quanh bắt đầu quỳ xuống.

“Các khanh, bình thân.”

Mặc dù những người xung quanh đứng dậy, nhưng tôi vẫn còn quỳ như được dạy.

“Shin Walford. Nhân dịp sự kiện đặc biệt hôm nay ta đặc biệt khen ngợi, thành tích của khanh thực sự rất ấn tượng.”

“Thần… thần rất vinh dự khi được đức vua khen.”

“Để thể hiện sự kính trọng, nhờ đó ta trao tăng khanh huân chương ‘Bậc nhất-Fist Order.'”

“Thần xin cung kính nhận lấy.”

Tôi đứng dậy, và đợi cho bác Dis trao tôi chiếc huân chương. Mặc dù đứng lên khỏi ngai vàng, bác ấy đưa tôi chiếc huân chương.

“Nó thực sự rất tuyệt vời.”

“Th-thần rất vui khi ngài khen.”

Mặc dù đối phương là bác Dis, lúc này tỗi vẫn cảm thấy khó gần vì biểu cảm của bác ấy lúc này! Liệu nó có kết thúc nhanh không? Trong lúc tôi nghĩ vậy, bác Dis bắt đầu nói.

“Những người tại đây, nghe đây. Shin Walford là, cháu trai của người bạn tri kỉ của ta, Hiền nhân Merlin Walford. Bọn ta đã chăm sóc nó từ lúc nó còn bé, và cậu ta là người mà Bọn ta xem là con cháu. Vì nó còn ngờ nghệch với thế giới bên ngoài, Ta đã mời nó đến vương quốc, không phải vì lợi ích vủa vương quốc! Đây là lời hứa giữa ta với Magi-dono khi ta mời nó vào Học viện Phép thuật Cao cấp của vương quốc. Ta hứa sẽ không dung nó vì mục đích chính trị hay quân sự! nếu lời hứa này bị phá vỡ, gia đình anh hùng sẽ rời khỏi vương quốc. Đây là điều các khanh không bao giờ được quên!”

…Bác ấy thực sự thông báo nó. Bác Dis hoàn toàn nghiêm túc—!

Xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào và họ có vẻ đã chấp thuận điều đó.

Haa… Vậy, kết thúc chưa nhỉ?

“Sau đó, ta thông báo kết thúc buổi lễ.”

N-nó cuối cùng cũng hết rồiiiiiii!

“Sau đó, sẽ có một bữa tiệc ở sảnh lớn của cung điện. Các khanh được mời vào tham dự.”

Nó vẫn chưa kết thúc!

( chú thích của Editor: thanh kiếm mà chương này và chương trước có đề cập thì nó tương tư như thanh trong anime và manga Shingeki no kyojin - actack of titan thì sẽ dễ hình dung ra )

Bình luận (0)Facebook