Magi's grandson
YOSHIOKA TSUYOSHI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Rò rỉ bóng tối trong tim

Độ dài 2,445 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:55:34

Một con hổ Ma đã xuất hiện.

Sau khi nó bị hạ, mọi người đều bị làm cho kinh ngạc.

…Cơ mà, không biết đây có là chuyện tốt không mà mọi người không bị tổn thương như thầy Alfred và chị Chris?

“Với mấy đứa, mấy đứa cần phải giữ trong đầu rằng Shin là bất thường. Không nên dùng nó để tham khảo. Nói đến mấy con Ma vật cấp độ tai ương như hổ và sư tử, chúng ta, những thành viên của quân đội, phải đặt tính mạng lên sợi chỉ trước khi đánh bại chúng. Khi mấy đứa nhìn vào cảnh này, đừng hiểu lầm rằng hổ hóa Ma vật yếu.'”

“““““Vâng!””””””

Gì đây, thậm chí cả những học viên của trường khác cũng đáp lại.

“Vì cái cách Shin-kun đánh hạ Ma vật quá dị, nó không có ám chỉ gì nhiều đâu.”

Ngay cả Sicily cũng nói gì đó tương tự.

“Vậy sao…Tôi cũng nghĩ nó không có nhiều chỗ đáng tham khảo…”

“Nhưng vì Shin-kun đang tham gia buổi tập, mình có thể cảm thấy am tâm. Nếu có gì xảy ra, Shin-kun sẽ có ở đây. Mình nghĩ là vì thế mà mọi người có thể nỗ lực hết sức tập luyện chăm chỉ nhỉ?”

“Chẳng chuyện đó là việc của anh Sieg và chị Chris sao?”

“Ah, hehe. Là vậy sao?”

Sicily đồng ý với những gì tôi nói. Quả nhiên, cô ấy rất dịu dàng. Nếu có thể, tôi muốn cô ấy chỉ dịu dàng với tôi… Nhưng vì Sicily tốt bụng, điều đó chắc là không thể rồi…

“Được rồi, mặc dù có chút sự cố, vẫn còn thời gian trước giờ trong lịch trình. Bọn ta sẽ nâng khả năng của mấy đứa lên tối đa dù chỉ còn chút thời gian.”

Anh Sieg tuyên bố sau khi rời khỏi nhóm khác. Mặc dù Ma vật cấp tai ương có xuất hiện, những người khác chỉ đứng nhìn nó bị đánh bại, nên có vẻ họ vẫn còn chút thời gian.

Vì họ không tham gia cuộc chiến, họ không có thời gian để hụt hẫn.

“Si-Sicily? Đứng phía bên mình đi…”

“Đu-đúng đó. Vì bọn mình sẽ bảo vệ cậu mà.”

“Không, mấy cậu đã làm nhiều rồi. Và ngoài ra… Vì nói đến việc an toàn, nó sẽ an toàn hơn nếu đứng ngay cạnh Shin-kun.”

Sicily đáp lại, quay về phía tôi, và cười.

Cô ấy nhanh chóng K.O cả đám một cú chính diện. Đám Kreis có vẻ trông thực sự thất vọng…

“Mặc dù mình mừng vì mấy cậu sẵn sàng bảo vệ mình… nó sẽ không còn gọi là tập luyện nếu không có sự hợp tác giữa chúng ta. Bọn mình đều đến đây để tập huấn. Ngoài ra… mình không muốn cứ luôn được bảo vệ hoài…”

Chắc cô ấy ám chỉ đến chuyện lúc nãy. Cô ấy chắc thực sự rất lo về chuyện đó và nghĩ mình cản đường tôi. Chắc cô ấy muốn tự bảo vệ mình.

“Được rồi! Sicily chắc muốn trở nên mạnh hơn chứ gì?”

“Vâng! Mình muốn có thể tự bảo vệ bản thân khi đến lúc!”

“Thế sao. Nếu là vậy, mình sẽ huấn luyện cậu đến mức mà cậu sẽ có thể tự đánh bại một con hổ Ma!”

“Eh!? Khônggg! Ummm, ý mình không phải đến mức đó…”

Sicily bối rối nói. Khi tôi bắt đầu cười, Sicily cô ấy cuối cùng cũng nhận ra là đang bị tôi chọc.

“Ah! Th-Thật là! Shin-kun!”

“AHahaha. Xin lỗi, xin lỗi. Vì cậu trông thực sự giống như rất nhiệt tình và quyết tâm, mình nói thế để cậu tư giãn mà. Không cần lo về chuyện gì đâu, Sicily. Trước khi cậu biết, cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi đó.”

“Có thật không?”

“Ừ.”

“Hehehe, mình vui quá…”

Vì trông cô ấy hết sức căng thẳng. Nên tôi đã trêu, và đọng viên cô ấy một chút để xua tan nó.

“Bọn họ… Quả nhiên, đang hẹn hò sao?”

“Không, chưa đâu… mình nghĩ là thế…”

“Dù vậy, điều đó thực sự khó tin.”

“…Cháu của ngài Mag và Guru, được dạy kiếm thuật bởi ngài Thánh kiếm, và sau cùng, đến cả Sicily…!”

(Dat: Chết đi, đồ riajuu)

“Ghen tị thật… nó khiến người ta quá ganh tị với cậu ta!”

“Quả nhiên, mình không thể trở nên như Walford…”

“Mấy đứa… đang hành động không ngầu tí nào đó…”

Mấy người thực ồn ào quá đấy, thì thầm này nọ!

Vì những học viên Kỵ sĩ quan tâm lớn đến Sicily, họ cứ nhìn qua đây với biểu cảm bực dọc.

Nn, có tinh thần này là tốt khi họ còn trẻ!

Mặc dù tôi đã dùng phép tìm kiếm, Sicily, cũng đang dùng. Trong lúc đó, mọi người đang bắt chước tôi ư? Và tập trung hơn tìm kiếm xung quanh bọn tôi.

“Gus, chú ý vào chỗ đang đứng. có một hòn đá lớn đó.”

“Eh? Được rồi, đã rõ.”

“Maria, em có nhận ra em đang tách khỏi mọi người không đó?”

“Eh? Ah! Từ khi nào mà—!”

“Kyaaa!”

Trong khi tôi đang chú ý vào Maria người đang sắp bị tách khỏi nhóm, Sicily đạp phải ổ gà.

“Oops.”

Tôi xoay sở nắm lấy Sicily trước khi cô ấy va vào đất.

“Cậu đang tập trung quá nhiều vào tìm kiếm đó. Cậu cũng nên chú ý xung quanh đi.”

“Ugh, xin lỗi…”

Và trong tay tôi, Sicily lẩm nhẩm lời xin lỗi.

“Ta nguyền rủa… ta nguyền tủa người, Walford…”

“Thật ghen tị, thật ghen tị, thật ghen tị…”

“Giá như đó là mình…”

“Mấy người… trông thật chả ngầu tí nào hết…”

Có cảm giác oán giận đến từ học viên Kỵ sĩ. Miranda trông thực sự xấu hổ thay cho họ…

Sau khi tiến được một lúc, có phản ứng của phép tìm kiếm.

“Ah, đây là…”

“Ah, mình cũng phát hiện với phép của mình.”

“Mình cũng vậy. Nhưng đây là… mặc dù nó nhỏ hơn con hổ Ma vật, nó vẫn lớn hơn những con mà ta đã thấy.”

“Oh, mọi người cũng để ý. Giờ thì, ngài nghĩ đó là Ma vật loại gì thế, Điện hạ?”

“Giờ nói thì… là gấu sao?”

“Oh! Đúng đó, Điện hạ. Thật là ngạc nhiên, vị Hoàng tử nhỏ bé hồi đó giờ trông thật xuất sắc…”

“…Ồn quá đó. Em không còn là con nít luôn chơi với anh mọi lúc nữa.”

Gus đang bị anh Sieg chọc.

Cái cảnh này hiếm thấy thật.

“Anh Sieg.”

“Hmm? Gì vậy?”

“Lát nữa, kể cho em chuyện của Gus hồi nhỏ nhé.”

“Oh, được thôi.”

“Cái…! Này! Đừng làm thế chứ!”

Gus đang hốt hoảng theo nghĩa đen. Tôi mong buổi huấn luyện này kết thúc lắm đấy. Kukuku…

“Mặc dù có một con ma vật không xa, tại sao mấy đứa lại hứng thú với câu chuyện hơn vậy!?”

“Ah? Vì nó chỉ là con gấu thôi mà, nhỉ? Đó là con mà Shin đã đánh bại khi chỉ 10 tuổi.”

“Thậm chí Shin còn ở đây để hộ tống chúng ta! Mấy đứa nên cảm thấy sợ một chút gì đi chứ!”

Anh Sieg lại nổi giận nữa kìa.

“Anh cũng ám chỉ em đấy, Shin!”

“Em luôn sao!?”

“Cậu tham gia đủ rồi…”

…Eh? Một lời phũ phàng từ Sicily?

Mắt mọi người đang đổ dồn về phía tôi và anh Sieg.

“A-ahem! Chỉ vậy thôi, em chỉ đang cố làm giảm căng thẳng của mọi người thôi mà.”

“Đu-đúng đó! Em sẽ ở đây phòng khi khi mấy bạn cần hỗ trợ! Nên bỏ qua đi mà!”

“Haaa~… mặc dù chắc rằng Shin có thể đánh hạ một con Ma vật lớn toàn tự thân và có thể trợ giúp cả nhóm khi có chuyện… Nhưng dù vậy, làm ơn hãy làm điều đó nghiêm túc đi.”

“Vâng.”

“Hmph! Ông chỉ đang cố thể hiện thôi mà…”

“Hmmm? Bà có gì muốn nó sao?”

“Ah? Tôi đang nói là ông ồn quá đấy!”

“Chị Chris cũng ồn ào vậy!”

Thế là, tôi trả lại lời cho chị Chris.

“Nn! Giờ thì, giờ chúng ta sẽ đánh bại con gấu Ma nào. Trước hết, chúng ta sẽ dùng phép để tấn công, và sau đó học viên Kỵ sĩ sẽ làm cú quyết định. Chắc chắn là mấy đứa thích nghi được với tình huống. Đặc biệt là mấy đứa học viên Kỵ sĩ đó. Vì mấy đứa đánh cận chiến, phép thuật không thể dùng thoải mái, nhớ là phải để ý chung quanh khi chiến đấu đấy.”

” ” ” “Vâng!” ” ” ”

Chị Chris đổi chủ đề nói chuyện một cách ép buộc. Và rồi truyền đạt lời hướng dẫn.

Mọi người tiến tới một chút, tiến về phía con gấu.

Sau một khoảng thời gian, chúng tôi phát hiện ra con gấu đang nhắm vào một con nai bình thường giữa vài cái cây.

“Mấy đứa chuẩn bị chưa? Giờ thì, Phép… bắn!”

Dưới lệnh của chị Chris, ba người bắn phép thuật cùng lúc.

Để nó không ảnh hưởng đến những người khác, cả ba người họ bắn “Mũi tên lửa,” “Kiếm gió,” và “Đạn đá” theo thứ tự.

Khi nó trúng con gấu, nó bất tỉnh trong đau đớn.

Không biết đây có phải là kết quả của hội nghiên cứu không? Sức mạnh thần chú của họ đã tăng lên.

“…Haaa! Học viên Kỵ sĩ, nhân lúc này!”

“Va-vâng!”

Chị Chris bất ngờ vào kết quả của phép thuật, và trong một khắc, cô ấy đưa lệnh cho đám Kreis.

“Mấy đứa… mấy đứa thực sự có thể dùng được câu chú như vậy sao?”

“Không đâu. Chỉ duy nhất lúc ban đầu bọn em nghĩ đến việc khởi động thần chú hết sức và tiêu diệt ma vật chỉ với một đòn…”

“Vì nếu chúng em đánh hạ chúng chỉ với một đòn, nó sẽ không thể tập luyện với học viên Kỵ sĩ nữa, nhỉ?”

“Đó là những gì Shin-kun bảo bọn em làm. Nếu không phải là mấy con Ma vật tầm trung, vậu ấy bảo đừng dùng hết sức…”

“Mà, mặc dù đây là lần đầu mấy đứa bắn phép vào một con Ma vật, tôi mừng là mấy đứa làm theo hướng dẫn của Shin.”

“Đúng đó. Bọn em đã không nghĩ là phép thuật của bọn em sẽ tăng đến mức này…”

Đúng đó. Vì tôi đã giám sát quá trình của mọi người trong suốt buổi họp hội, tôi nghĩ chắc họ sẽ đánh hạ một con Ma vật tầm trung trong một cú nhỉ? Nếu thế thì, tốt nhất là họ không nên dùng hết sức nếu đó không phải là một con Ma vật tầm trung.

Vì nếu họ không kiềm chế, bạn học viên Kỵ sĩ sẽ không có cơ hội. Tôi sẽ nói điều này nhiều lần cần thiết, đây là tập luyện.

Trong lúc họ đang nói chuyện, đám Kreis đã tiêu diệt được con ma vật đó.

Mặc dù họ vẫn chưa thể đánh bại được trong một cú, con Ma vật chắc đã nhận được nhiều sát thương.

Chỉ khi đám Kreis đảm bảo chiến thắng, thì họ mới làm một nhát quyết định.

Tuy vậy, vết thương có ở trên con Ma vật ghê thật. Thêm vào đó, trước khi nó bị giết, con Ma vật đã bị trúng thần chú và gần chết chỉ với một cú.

Kreis vung kiếm và cố cắt bỏ cánh tay trái của con gấu.

Tuy nhiên, thanh kiếm thọc sâu vào cánh tay và không rút được. Với cánh tay phải của nó, con gấu tấn công Kreis.

“Coi chừng!”

Mặc dù chị Chris hét lớn để cảnh báo cậu ta, tôi đã dự trước chuyện này sẽ xảy ra. Chuẩn bị, tôi bắn hai viên “Đạn gió.”

Cái đầu tiên là để thổi bay cánh tay của con gấu hạ xuống người Kries, trong khi cái còn lại là tay trái; để đẩy thanh kiếm của Kreis vào sâu hơn.

Sức mạnh tay trái của con gấu đã giảm xuống, và Kreis kéo được thanh kiếm ra. Lần này, cậu ta nắm lấy chuôi kiếm và vung mà không quá đà.

Sau khi họ cuối cùng cũng hạ được con gấu, họ quay lại chỗ bọn tôi đang đứng.

“… Ugh, Walford… Cảm ơn vì đã giúp lúc nãy…”

“Ahh, nn. Đừng đề cập đến nó.”

Uwaahhh… cậu ta bày tỏ lòng biết ơn với gương mặt bất đắt dĩ.

“Kreis! Noin, cũng như Kent! Mấy cậu thực sự nên dừng hành động như vậy đi! Nếu không phải nhờ vào phép của Walford-kun, mấy cậu đã chết rồi đó! Và vì thế… tôi thấy thật xấu hổ khi nhìn vào mấy người!!”

Uwaahhh, Miranda cuối cùng cũng mất bình tĩnh rồi.

Tôi đoán là hiển nhiên thôi. Mặc dù cô ấy, chính cô ấy, là con gái, bọn Kreis chỉ quan tâm đến việc bảo vệ Sicily. Còn mặt khác, Sicily đã bày tỏ biết ơn, từ chối sự bảo vệ của họ và lặng lẽ theo sau tôi.

Cô ấy chắc là chưa bao giờ hành động như bây giờ. Cô ấy chắc sẽ cảm thấy như giác ngộ.

“Bình tĩnh lại nào, Miranda.”

“Nhưng, Christina-sama!”

“Chúng chỉ là một đám người vào một ngôi trường đầy đực rựa. Và ngoài ra, những đứa con gái trong học viện Kỵ sĩ… Họ khó được xem như thiếu nữ nhỉ?”

“Điều này… Mà, đúng như chị nói…”

“Liệu suy nghĩ của mấy người bạn cùng lớp trước đây của chị cũng nằm trong số đó? Họ luôn nói chuyện về con gái… Nói đến con gái, chẳng phải có ở gần sao! Chẳng lẽ… chị không được xem là con gái sao?!?!”

“Chri-Christina-sama?”

Bóng tối trong tim chị Chris rò rỉ ra kìa …

Rõ rồi. Ra là chị Chris cũng không hoàn toàn nổi tiếng trong suốt thời trong học viện. Chắc chị ấy chăm chỉ sau khi tốt nghiệp lắm đây…

“Mấy tên thanh niên đều thế cả. Với một cô gái dễ thương và đáng yêu, họ muốn trông thật lịch lãm và cao quý khi bảo vệ những cô gái như vậy. Chúng chắc là ghen tị Shin và nó đã lấy hầu hết những phần tốt.”

Uwaa… chị Chris trông như phun một miệng đầy độc… chắc chị ấy cố thu hút đám con trai trong Học viện kỵ sĩ trong những ngày ở đó.

Kries và những tên khác đỏ mặt và cuối người xuống. Làm ơn dừng mấy chuyện ngu ngốc này đi!

…Giờ nghĩ lại thì, anh Sieg vẫn chưa nói một lời nào cho đến giờ. Không biết có vấn đề gì nhỉ?

Trong khi nghĩ vậy, tôi quay lại nhìn anh Sieg…

“Không thể nào…? Pháp lực của chúng còn lớn hơn cả mình sao? Là do Shin sao? Là do chúng được Shin dạy? Mình có nên nhờ nó dạy không? Không, vì… cho đến giờ, mình luôn xem nó là em trai. Nên để nhờ nó dạy mình thì, danh dự của mình sẽ… Chờ chút đã, nó là cháu trai của ngài Merlin, nên nếu nghĩ lại thì, đây là gián tiếp nhận được lời hướng dẫn từ ngài Merlin… Không, nhưng mà…!”

Đằng này, mặt khác, đang đấu tranh với danh dự của bản thân.

Bình luận (0)Facebook