Magi's grandson
YOSHIOKA TSUYOSHI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Không ngờ nó lại trở thành vấn đề lớn

Độ dài 3,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:55:45

“Được rồi, như thế này, buổi tập huấn hôm nay kết thúc. Trở lại thủ đô Hoàng gia thôi. Làm tốt lắm, mọi người.”

Sau khi chứng kiến sức mạnh phép thuật của cả ba, anh Sieg bằng cách nào đó lấy lại bình tĩnh và thông báo kết thúc tập huấn.

Mặc dù tôi hỗ trợ họ một chút, mọi người dường như có đủ sức để tự họ hạ được con Ma vật lớn, tuy nhiên…

Đội nam của học viên Kỵ sĩ; bọn Kreis trở nên chán nản và Miranda bị sốc với cái được tiết lộ. Và vì không khí này, tôi nghĩ học viên kỵ sĩ sẽ không tin rằng họ có thể tự đánh hạ được một con Ma vật to lớn được.

Mặt khác, ba người từ học viện phép thuật thì phấn khởi rằng pháp lực của họ đã tăng nhiều hơn họ dự tính. Tuy vậy, vì học viên Kỵ sĩ đều mất nhuệ khí, họ cứ im lặng.

Kết quả là, một không khí kì lạ bao trùm xung quanh.

Chị Chris, không thể chịu được căng thẳng, quở trách đám Kreis.

“Mấy người cần im lặng đi. Mặc dù chỉ là học viên, mấy đứa đạ hạ được Ma vật loại lớn. Nên thay vì mất tinh thần, mấy đứa nên đối chiếu với trận chiến trước và sửa chữa điều gì cần làm tốt hơn. Chẳng phải có nhiều thứ mấy đứa cần cải thiện lên sao? Hơn nữa, nếu mấy đứa không đối chiếu với những thứ đó, buổi tập huấn này sẽ không có ý nghĩa gì cả.”

Có lẽ là vì sự thật là đám Kreis được xem là lớp dưới của chị Chris, chị ấy nói với họ một cách nhẫn tâm. Maybe there’s no need to be partial to one’s alma mater. Hay đúng hơn, chị ấy có thể hiểu được đám Kreis đang cảm thấy như thế nào.

…Tôi tự hỏi liệu chuyện này có vấn đề gì với quá khứ đen tối của chị ấy không?

“…Đúng như chị nói. Có nhiều thứ bọn mình cần đối chiếu và cải thiện lại.”

Oh, đúng như mong đợi từ học viên của Học viện Kỵ sĩ, họ đổi chế độ sao?

“Trong suốt trận chiến trước đó, ưu tiên phép tấn công rất hiệu quả.”

“Đúng đó. Và con gấu Ma nhận sát thương khá là lớn.”

“Tôi có nghe nói là Ma vật cũng có thể dùng được Phép cường lực Cơ thể, nhưng vì phép tấn công, tôi không thể thấy được dấu hiệu nào cả.”

“Hay đúng hơn là, vấn đề nằm ở… chúng ta…”

Đúng như mong đợi từ Học viên Kỵ sĩ. Họ lập tức đối chiếu lại trận đấu trước đó.

“Quả nhiên, chúng ta không nên xông thẳng vào chiến thắng.”

“Đúng vậy. Vì mấy đứa là những học viên đứng đầu học viện, không có vấn đề gì khi nó đến chiến trận. Tuy nhiên, dù cho đó có là gì, trận đấu sẽ không quyết định được cho đến giây phút cuối.” 

“Rõ. Em đã dứt khoát nhận ra. Em đã gần bị mất mạng…”

Trong thời gian chậm trễ này, Kreis trông như nhớ lại chuyện sắp xảy ra và rùng mình.

“Với tôi, tôi nghĩ Kreis chắc chắn đã bị giết rồi.”

“Tôi, cũng vậy.”

“Mình cũng nghĩ thế.”

“Và sau đó mấy đứa đã nhìn sang hướng khác đúng không? Mặc dù tôi hiểu cảm giác của mấy đứa, nhưng dù cho tình huống có ra sao, đừng có bao giờ rời mắt khỏi con Ma vật.”

” ” ” “…Vâng.” ” ” ”

“Tuy vậy, phép mà Walford-kun dùng để cứu Kreis thật tuyệt vời.”

“Ahh, pháp chú có thể bắn chính xác như vậy sao?”

“Không, tôi không biết ai có thể nhắm phép chuẩn đến vậy. Phần lớn pháp sư thường nhắm vào những mục tiêu lớn. Tôi không nghĩ một người kế bên tôi có thể làm chính xác như vậy, nhưng để có thể điều chỉnh nó tốt như vậy thì…”

“Đúng vậy, mình cũng chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây.”

“Shin. Ông, ông có thể nhắm chính xác như vậy rộng bao nhiêu vậy?”

Anh Sieg quay qua tôi và hỏi.

“Vì anh đã hỏi… chẳng anh đã từng một lần đến đồng bằng mà em đã từng tập phép sao?”

“Ừ… Nơi có địa hình khì lạ…”

“Ừ, chỗ đó… Đúng đó, khi em tập ở đó, em có thể nhắm phép khoảng 500 nhỉ?”

“500 mét!?”

“Ừ, trong khi dùng phép tăng cường thị giác. Bất cứ đâu xa hơn thế thì em không thể nhắm được.”

Tôi không nghĩ vấn đề lớn đến vậy vì ở thế giới kia, người ta có thể bắn chính xác với khoảng cách lớn hơn… Nhưng họ lại đang làm bộ mặt ‘thật là vi diệu’ nữa.

“Điều ông đang nói là khoảng cách đó là một việc quá dễ dàng…”

“Ừ, vì tui nhìn nó như thể nó đang ngay trước mắt. Rồi sau đó tôi đặt ‘tay’ lên chỗ tôi muốn bắn…”

“Ông nói tay sao… ông thực sự có thể nhắm được cú bắn của ông…”

“Tay trái cũng như thế, tôi nhắm vào điểm mà sức mạnh của nó ở mức yếu nhất…”

“…Được rồi! Chúng ta sẽ tiếp tục coi như Shin là một ai đó bất thường đi!”

Anh Sieg tóm tắt mọi thứ với một câu ngắn gọn.

Cái quái gì thế đây!?

Khi tôi đang định lên tiếng cằn nhắn anh Sieg, tôi nghe giọng nói đến từ phía Học viện Phép thuật, Gus và đám bạn.

“Thế anh nghĩ là không có vấn đề gì với bọn tôi?”

“Thần chú mà Điện hạ và những người khác phát ra rất tuyệt vời. Nói thật thì, vì sức mạnh của thần chú quá mạnh, nó dừng cử động.”

“Như anh nói, sức mạnh nó quá tuyệt… tôi tự hỏi liệu đây có được gọi là tập huấn hay không…”

“Đến cả tôi còn theo trễ lời hướng dẫn trong phút chốc. Nhưng rồi lại nữa, cái khỉ gì thế kia? Tiêu chuẩn của học viên Học viện Pháp thuật cao đến vậy sao?”

“…Nói thật, chúng gần bằng với thành viên của Sư đoàn Pháp thuật… Hay đúng hơn thì, chúng nó cho ấn tượng răng chúng đã vượt họ rồi. Shin, em, em đã làm gì thế?”

Eh? Nó kể cả việc tôi làm sao? Nhưng quả đúng đó là việc tôi làm!

“Anh nói gì chứ… đó là vì em thuộc cùng hội nghiên cứu với ba người này. Em chỉ dạy họ cùng phương pháp mà ông dạy cho em tập luyện mà nhỉ?”

Nn. Tôi không nói dối gì cả. Tôi chỉ dạy họ cách hình dung phép thuật khác đi thôi.

“Chính xác thì có bao nhiêu người nằm trong hội nghiên cứu đó?”

“Mọi người từ lớp S tân sinh và hai người từ lớp A, nên là mười hai người.”

“Thế điều em định nói là, trong ba nhóm… học viên từ học viện Kỵ sĩ sẽ rất nản trí…”

“Ừ… Chúng ta chắc sẽ kiểm tra chúng nó sau.”

“Hmm, gì thế này? Chúng ta đã bị gọp chung với Shin sao?”

“Cái kiểu phản ứng đó có hơi…”

“Điều này khá là bất ngờ…”

Ý ông là sao khi nói ‘gọp chung với tôi!’ Và tại sai mấy người lại bối rối về chuyện đó? Sicily cũng thế!

“Dù sao, chúng ta nhanh chóng đến cổng thủ đô Hoàng gia nào. Vì nhóm chúng ta đi vào trong rừng sâu hơn với những nhóm khác, chúng ta chắc sẽ là nhóm về cuối.”

Anh Sieg bỏ việc bình luận về việc bọ nhóm chung với tôi qua và thông báo chúng tôi cần nhanh chân lên.

…Chẳng lẽ việc họ bị nhóm với tôi lại trở thành thuật ngữ xúc phạm sao?

Trong khi tôi đang chán nản bước đi và tác động bởi cú sốc, anh Sieg hỏi tôi.

“Này, Shin.”

“Gì thế, anh Sieg?”

“Mấy đứa tham gia hội nghiên cứu gì thế? Nghiên cứu phép tấn công sao?”

“Không, vì những gì Gus và thầy khuyên, và điều mà cả lớp đồng tình, em bắt đầu hội nghiên cứu của riêng mình.”

“Em tự tạo riêng… Sau đó thì? Đó là hội nghiên cứu gì thế?”

“DÙ anh có hỏi em đó là gì thì… Đó là một nhóm mà mọi người cùng thành thục phép cùng nhau… đó là hội nghiên cứu như thế đó.”

“Nó thực sự không có gì đặc biệt gì gì đó!”

Tôi cũng nghĩ thế.

“Thế nên như giờ, họ đang dùng phương pháp tập luyện được ông dạy cho, và em đang dạy họ cách em tưởng tượng pháp chú.”

“Cái cách Shin tưởng tượng pháp chú! Là nó!”

“Là cái gì?”

“Không có gì đâu. Dù cho chúng nó có dùng phương pháp mà ngài Merlin dạy… năng lực mà bọn nó trình diễn không là điều mà một đứa năm nhất có thể làm được. Vì Shin dang dạy họ cái cách em tưởng tượng ra phép thuật, thế chẳng phải là em cũng dạy chúng pháp chú của em sao?”

“Nn~? Em không biết có phải như vậy hay không? Ý em là, mỗi người tưởng tượng khác nhau. Tuy nhiên, khi họ khởi động chú, nó chắc sẽ gần giống với của em…”

“Chắc là vậy đó. Tuy vậy, nó cũng là sự thật là khả năng của hoàng tử và những người khác cũng được cải thiện.”

“À thì, em không biết khả năng của những pháp sư khác ra sao…”

“…Mà, ngay từ đầu, thậm chí trước khi em nhập học, em đã được dạy cách sử dụng phép thuật bởi cả ngài Merlin và ngài Melinda… thêm vào nữa, lí do em nhập học là để làm quen bạn bè và học tập những lẽ thường, nên hiển nhiên là em không biết được khả năng của những pháp sư khác.”

“Ah, em biết khả năng của học viên trong học viên. Thế nên, dù đó chỉ là một phần của hội nghiên cứu, em muốn khả năng của họ tăng lên. Là tình huống như thế đấy.”

Nếu Schtrom không xuất hiện, nó sẽ thỏa mãn cho mọi người tự chính mình tăng khả năng, và họ đã không đạt đến mức độ này.

“Này… anh muốn hỏi em vài thứ…”

“Cái gì thế?”

“Cái đó… cái phương pháp tập luyện mà hội nghiên cứu của em đang dùng… em có thể cũng chỉ cho anh được không?”

“Nn, được th—…”

“Đợi lại chút rồi hẵn trả lời đã, Shin.”

Khi tôi định trả lời chuyện đó được, Gus ngắt lời tôi và bảo tôi đợi.

“Tại sao?”

“Siegfried, tôi đang đoán là anh thuộc lực lượng quân sự.”

“Ừ, phải.”

“Về phương pháp tập luyện của Merlin-dono, nó ổn nếu anh học nó vì nó có vẻ là xu thế của quá khứ. Còn về phần học cách Shin dạy học viên của hội nghiên cứu; cái cách cậu ta tưởng tượng ra thần chú… viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ xảy ra nếu nó được dùng cho quân sự.”

“Ch-chuyện đó thì…”

“Merlin-dono than về sự giảm sút pháp lực của những pháp sư hiện tại so với quá khứ. Và như Melinda-dono có nói, không phải mọi người đều có thể dùng được phép thuật của Shin… thế mới nói, có khả năng cao là các nước láng giềng sẽ bắt chước chuyện đó.”

“Ng-ngài đang nói nó sẽ trở thành cuộc bàn cải ngoại giao sao?”

Bàn cãi ngoại giao!? Pháp chú mà tôi đang dạy sao?

“Thậm chí là ngay bây giờ, nó được xem như là ra giới vì Shin ‘tình nguyện’ dạy ‘những người bạn cậu ta dạy vì bảo vệ bản thân,’ là điều mà Merlin-dono và Melinda-dono đã chấp nhận ý định của Shin.”

“Đúng thế…”

“Nếu một người từ lực lượng quân sự học được nó, có thể những người của nước ta cũng sẽ muốn học nó.”

“…”

“Vì tình hình hiện tại, nó có lẽ sẽ tốt nếu học nó…”

Tôi nín thở trong khi anh Sieg thở mạnh.

“Anh có nghĩ Merlin-dono và Melinda-dono sẽ đồng ý chuyện như thế không? Dùng cháu của họ vì mục đích quân sự?”

“Chuyện đó…”

“Thành thật mà nói, phép thuật của Shin thì nguy hiểm. Tôi không có ý định để phép thuật của cậu ta được biết đến công cộng, cũng như tôi không định dạy cho ai khác. Đây là điều không nên được biết đến rộng rãi. Vì nếu nó trở nên biết đến…”

“Nếu nó được biết đến?”

“Không chỉ Ma nhân, có khả năng là loài người cũng sẽ bị diệt vong.”

“Vấn đề nó lớn đến mức vậy sao!?”

“Haaa… Quả nhiên, ông không chú ý gì cả…”

(Dat: Càng lúc càng bực thằng này, già đầu mà còn ngu, nhớ là tuổi thật của thằng này hơn gấp đôi lúc này đấy)

Eh? Eh? Thế ý ông là việc tôi đang làm hiện tại là…

“…Vậy ý ông là những gì tôi đang làm hiện tại sẽ gây ra vấn đề lớn à…?”

“Nn… Nhưng tôi không đảm bảo là nó chính xác như những gì sắp sửa diễn ra…”

“Ý ông là sao?”

“Thành thật mà nói, chúng ta hiện đang đối mặt với tình huống nguy cấp chưa từng có. Một sự xuất hiện lớn Ma nhân.”

“Mà, ừ.”

“Chúng ta không biết Schtrom đang định làm gì, nhưng nếu chúng quyết định tấn công, phép thuật của Shin sẽ hiệu quả. Còn vấn đề thì… nó sẽ đến về sau.”

“Khi nào những quốc gia khác cố lấy sức mạnh đó… cho chính họ…”

“Vậy nên tôi mới nói là nó không nên được biết đến rộng rãi. May thay, nó đã giới hạn trong những  người thuộc Hội nghiên cứu, nên nó vẫn còn có thể giữ được. Tôi cũng cảnh báo Bean và Stone. Đừng dạy bất kì ai trong lớp về những gì hai người học được trong buổi gặp Hội nghiên cứu.”

Ông thực sự đưa ra lời cảnh báo vậy thì…

“Tôi không thực sự quan tâm đến việc che dấu hay độc chiếm nó. Với tôi, tôi không có ý định lan truyền hay lạm dụng phép thuật của Shin. Shin, ông có nói trước đây, đúng không? Cách con người dùng phép thuật dựa trên đạo đức của họ.”

“Ư-Ừ, tôi có nói thế.”

“Người nhiêu đây là đủ. Nhiều hơn nữa thì, tình huống không ngời đến sẽ xảy ra. Tôi sẽ đánh cược cả thể xác lẫn linh hồn và để cho ông thấy là tôi có thể điều khiển được tình hình. Vây nên Shin, ông nên ngăn ngừa việc phép thuật của ông được trở nên biết đến.”

“Ư-ừ… tui hiểu rồi…”

Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn tôi nghĩ ban đầu… Tôi chưa hề nghĩ nó sẽ trở thành vấn đề ngoại giao.

“Tuy nhiên, em nói dạy phương pháp tập luyện của Merlin-dono thì được à? Anh tin là em từng nói đó là phương pháp chính trong quá khứ.”

“Đúng đó… Vì anh đã hỏi đến mức này…”

“Vậy? Chính xác thì phương pháp tập luyện của ngài Merlin như thế nào?”

“Nó thực ra đơn giản đến đáng sợ. Siegfried, anh nghĩ anh có thể làm được không?”

“E-em đang nói gì vậy? Anh chắc chắn sẽ làm thử!”

“Vậy thì, Em sẽ dạy anh, phương pháp đó là…”

“Là?”

“Là tập điều khiển phép thuật.”

“…Cái gì?”

“Ngày qua ngày, tiếp tục tập điều khiển phép thuật và gia tăng nó từng chút một. Tất cả chỉ thế thôi.”

“Eh? Không, em đang nói thật chứ?”

“Sao anh lại nghi ngờ tôi? Claude! Meshina! Xin hãy đến đây!”

“Vâng?”

“Gì thế?”

Để cho cuộc nói chuyện của chúng tôi không bị nghe thấy, chúng tôi đi ra xa phía trước khi Sicily và Maria được kêu.

“Có chuyện gì vậy, Điện hạ?”

“Thực là không có gì. Đằng này, chúng ta có một ưu tú-sama của Sư đoàn Pháp sư, ngoài ra còn là một trong những hộ vệ của Phụ vương, người không biết tầm quan trọng của việc điều khiển phép thuật. Tôi đang nghĩ đến việc nói cho anh ấy nghe.”

Không lâu về trước, ông cũng không biết tầm quan trọng của nó mà!

“Ah… Đúng là chỉ nghe về nó, họ sẽ không lập tức ý thức được.”

“Vậy anh nên làm gì?”

“Đúng rồi. Với những người bắt đầu, làm cách mà Shin làm thì sao nào, tạo ra một Rào chắn phép. Trước hết, Siegfried, thử làm đi.”

“Anh hiểu rồi…”

Bất đắc dĩ, anh Sieg khai triển một rào chắn.

…Đúng như tôi nghĩ, nó mỏng thật…

“Giờ thì, ba người chúng tôi sẽ khai triển nó.”

“Okay.”

“Mình hiểu rồi.”

Và thế là, ba người họ phát động Rào chắn phép.

“C-cái này là!”

“Gì thế, Sieg?”

Vì chúng tôi ngừng di chuyển, và khi chị Chris thấy chúng tôi và nghe tiếng, gọi lại.

“Bằng cách này hay cách khác… Cái gì thế này? Cái Rào chắn dày đặc thế này là sao!?”

“Thực sự thì, trước khi được dạy bởi Shin và Merlin-dono, chúng tôi không hề biết đến nó. Nhưng khi một pháp sư tập điều khiển phép, nó gia tăng pháp lực của họ.”

“Thành thật mà nói, so với rào chắn của Shin, cái của bọn này còn mỏng đến không sánh được…”

“Như thế này mà vẫn còn mỏng sao …”

“Rào chắn phép của Shin-kun còn kinh hơn nữa đó.”

Anh Sieg nhìn về phía tôi và xả một hơi bỏ cuộc.

“Đương nhiên, với lượng pháp lực này, sức mạnh của chúng ta không có khác biệt gì nhiều thì cũng không lạ gì nhiều…”

“Tuy nhiên, về phương diện kĩ thuật, chúng ta còn cả chặng đường còn phải đi.”

“Không, em có thể tự tin về bản thân, Maria-chan. Em có lượng pháp lực khổng lồ. Cái này… anh cũng sẽ tập điều khiển phép thuật.”

“Mà… Nói thật thì, vì phương pháp này hiển nhiên và rắc rối… nó được biết đến rộng rãi cũng không sao đâu.”

Như vậy, Gus cho anh Sieg quyền cho nó được biết đến rộng rãi.

Tuy vậy… tôi đã ngây thơ quá thể rồi… lại gây cho Gus rắc rối nhiều như vậy…

“…Lỗi của tôi, Gus.”

“Hmm? Ý ông là sao?”

“Không… Dương như là tôi gây cho ông rắc rối rồi…”

“Gì vậy, ra ông đang nói đến nó à, đừng để ý. Phụ vương là người đã đưa ông vào Vương quốc này mà. Vì vậy nên, tui sẽ gánh vác những vấn đề rắc rối đến cùng*.”

 “Gus…”

Haa… tôi nghĩ tôi đang làm theo những gì bình thường… và rằng tôi đang rất cẩn trọng…

“Vì vậy mà ‘Hội nghiên cứu Phép thuật Tối thượng’ sẽ đăt dưới sự quản lí của Vương quốc sau khi Shin tốt nghiệp.”

“““Eh?””” 

“Chẳng phải hiển nhiên sao? Vì nếu đặt trong quân sự, nó sẽ không thể điều khiển việc phép thuật của Shin bị lan rộng. Vì vậy, họ sẽ được xem là Lực lương Đặc biệt trực tiếp dưới sự điều khiển của Vương quốc. Họ cũng sẽ phụ trách việc theo dõi các vương quốc khác.”

“Chẳng phải như thế có hơi nghiêm ngặt quá không?”

“Nếu chúng ta tiếp tục đi theo con đường này, chúng ta chắc sẽ được biết đến như là đơn vị quân sự mạnh nhất thế giới. Nếu không phải là trường hợp cực kì khẩn cấp, chúng ta sẽ không hành động gì cả. Nếu không, chúng ta sẽ không thể tránh khỏi sự nghi ngờ.”

Ra điều mà cậu ta muốn nói rằng là Vương quốc Earlshide không muốn những quốc gia khác nghĩ họ có ý định thống trị thế giới, cũng như họ muốn như thế…

“Cứ lặp đi lặp lại, xin lỗi…”

“Thế nên tui mới nói là đừng để ý. Nếu không bị lạm dụng, nó thể là tia sáng hy vọng có thể cứu lấy nhân loại.”

Tia sáng hy vọng à….

“Đúng rồi… việc lạm dụng những phép này phải được ngăn chặn.”

“Mình nghĩ Shin-kun sẽ làm được thôi.”

“Sicily?”

“Vì… lý do mà cậu ấy dạy bọn mình những pháp chú này là để chúng ta có thể tự bảo vệ mình, đúng chứ? Một người tốt bụng và nghĩ về những điều tốt của người khác sẽ không lạm dụng nó đâu.”

“…Sicily…”

“Shin-kun chắc chắn sẽ trở thành hy vọng của thế giới. Vậy nên, xin đừng lo về chuyện đó.”

“…Nn, Mình hiểu rồi. Cảm ơn, Sicily.”

“Đúng hơn là, người đáng lo là chúng ta… Không, chỉ mình thôi.”

“Đúng đó. Chúng ta cũng cần phải cẩn thận.”

…Tôi đã thay đổi cuộc sống của mọi người…

Bình luận (0)Facebook