• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Phong

Độ dài 3,101 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-08 11:00:27

“Chỗ này là đủ rồi nhỉ.”

   

Tận dụng đà bị đánh bay đi, tôi lướt trên không trung rồi đáp xuống hoang nguyên không tồn tại toà kiến trúc nào xung quanh. Bản thân Immuryerl dường như cũng nhận ra suy nghĩ của tôi mà không tiếp tục truy kích.

   

“Phải rồi ha. Cảm ơn nhé, Washi-san. Tôi không ghét con người biết đọc bầu không khí đâu.” Washi là đại từ xưng hô Rudafin dùng, một đại từ xưng hô thường dùng vào thời xưa. Washi cũng có từ đồng âm mang nghĩa đại bàng.

“Cơ mà tôi không phải con người nha! Uwahaha! Với lại nếu tôi không biết đọc bầu không khí thì không còn Ma Tộc nào biết nữa đâu!”

   

Tộc nhân Cương Trùng tên Salonite có vẻ là người tôn thờ kẻ này, nhưng thực lực thấp kém của đối phương là vô cùng rõ ràng. Salonite là tồn tại không thể thiếu để Immuryerl xây dựng địa vị của mình tại Ma Giới. Trong lúc có kẻ vướng tay vướng chân bên cạnh thì cô ta sẽ không thể biểu lộ thực lực của mình.

Ngoài ra thì tôi còn vì lòng hiếu kỳ thuần tuý. Cùng đám Goagaim chiến đấu cũng không tệ, nhưng tôi vẫn muốn xem xét thực lực đối phương trước đã.

Tôi đã từng giao thủ với Justell một lần. Đó là hảo thủ mà hai chúng tôi đều có thể xé gió rong ruổi trên bầu trời.

Immuryerl lại là người đã đánh bại Justell ấy. Từ khoảnh khắc nhìn cô ta thì tôi đã tin chắc rằng đó không phải lời nói dối.

   

“Anh không đợi đồng đội à?”

“Tôi không thể thiếu động tác khởi động, chúng ta thử giao lưu một chút thì thế nào?”

   

Tôi chĩa vũ khí Phong Huy Thương về phía trước mà yêu cầu so đấu. Immuryerl nhìn vũ khí và thân thể chưa được phủ Cường Hoá Ma Lực của tôi và dường như đang quan sát xem tôi đang mong muốn điều gì. Phong Huy Thương (tạm dịch): thanh thương điều khiển gió

   

“Được thôi. Vậy thì giới hạn là cho tới khi anh bay đi được không?”

“Triển thôi!”

   

Tôi thu hẹp khoảng cách và đâm một thương tới trước. Immuryerl liền dùng kiếm đẩy lệch quỹ đạo của nó mà không có chút động tác thừa.

Đây là trận đối kháng trong trạng thái kìm hãm hoàn toàn Cường Hoá Ma Lực. Tôi biết rằng phe nhân loại cũng thực hiện hành vi này khi muốn rèn luyện hay kiểm tra trình độ võ thuật, nhưng quả nhiên kẻ này cũng là người nằm trong giới võ thuật.

Chỉ một lần giao thủ vừa rồi đã khiến toàn thân tôi lý giải được trình độ đối phương. Cảm giác an tâm nhưng mãnh liệt giống như hồi bản thân chiến đấu với các chiến binh lão luyện khi còn trẻ thơ. Thật không ngờ bản thân đạt đến độ cao này lại cảm thấy hoài niệm cảm giác ấy một lần nữa.

Immuryerl vung kiếm bằng động tác trôi chảy. Tốc độ của kiếm giống như dành cho trẻ nhỏ, thế mà cách thân thể xoay chuyển hay di chuyển trọng tâm đều được mài giũa đến mức đầy mê mẩn.

Cả vị trí bị nhắm tới cũng rất rõ ràng, và tôi dùng Phong Huy Thương đẩy lệch quỹ đạo. Cảm xúc truyền đến tay khơi dậy sự run rẩy đầy sung sướng trong toàn thân.

Đợt giao thủ thứ mười giữa hai bên. Tôi bắt đầu thêm vào những động tác bất quy tắc. Tôi dần chuyển từ động tác chính thống sang những động tác nhắm vào sơ hở đối phương.

Immuryerl vẫn duy trì tốc độ ấy mà đối phó động tác của tôi. Và rồi cô ta cũng đáp trả bằng những động tác bất quy tắc cùng loại.

Đương nhiên là khi phản ứng chậm hơn thì chỉ cần gồng mình hoặc dùng Cường Hoá Ma Lực là có thể dễ dàng ứng phó. Chỉ là điều đó cũng sẽ thể hiện giới hạn trong năng lực thân thể của chính mình.

Phải là cuộc đối kháng mà hai bên có cùng sức mạnh hay tốc độ mới có thể đo lường chính xác thực lực của cả hai. Cái kiểu điều chỉnh sức mạnh cộng thêm năng lực bản thân này có khác gì tôi đang đối mặt với một bản thân ở trong gương chứ.

   

“Tôi tưởng Lãnh Chúa ai cũng nhàm chán cơ, hoá ra cũng có kẻ thích kiểu tỉ mỉ này nhỉ.”

“Đương nhiên rồi. Đặc Tính của bọn tôi là tài năng đạt đỉnh cao không ai sánh được. Dĩ nhiên là bản thân phải biết mấy quy củ xã giao cỡ này để đối đáp với người khác rồi!”

“Cơ mà mấy kẻ khác cũng sắp đến rồi kìa.”

   

Immuryerl lại tiến sâu hơn một bước. Thanh kiếm cầm trong tay trái bị giấu đằng sau lưng nên tôi không thể dùng mắt để phán đoán quỹ đạo của công kích kế tiếp.

Điều tôi nên nhìn là tầm mắt cùng cơ thịt quanh vai. Bản thân sẽ đọc trước quỹ đạo từ mạch đập và phản ứng ở đó. Mục tiêu là ở trên, cho dù biến hoá giữa chừng thì tôi vẫn có thể dễ dàng ứng___

   

“___!”

“Không nên chỉ dựa vào mắt đâu? Phải nhìn bằng cảm giác nữa.”

   

Thứ được vung tới không phải kiếm mà là nắm đấm từ tay phải vừa được đưa ra trước. Ngay khi trực tiếp đánh trúng, toàn thân Immuryerl liền được phủ Cường Hoá Ma Lực khiến thân thể tôi dễ dàng bị bật lên không trung.

   

“… Rất hay!”

   

Tôi giang rộng cánh giữ mình trên không trung mà cảm thụ công kích vừa rồi. Nắm đấm tay trái giơ lên cao, cách vận động của vai và toàn thân khiến đối thủ khó có thể dùng mắt xác nhận… Một đòn không tồn tại chút điềm báo nào cả.

Nếu nghiêm túc chú ý thì có lẽ tôi sẽ né được, chỉ là tầm mắt và ý thức đều đã bị cướp đi bởi quỹ đạo của thanh kiếm giấu sau lưng.

Và uy lực này cũng không hề kém cỏi. Trong trạng thái kề cận mà có thể khiến thể trọng của tôi lơ lửng lên không trung thì kỹ thuật đó thật sự rất siêu đẳng.

   

“Anh đã làm ấm người chưa?”

“Uwahaha! Nhờ vậy mà cả tâm tình lẫn thân thể đều ở trạng thái tuyệt hảo rồi! Từ lúc này, tôi sẽ đối đầu cô trong thân phận Lãnh Chúa Phong Tộc, Rudafin Terosampe!”

   

Kiểm tra tư cách của người trong nghề võ đã xong. Ít nhất thì tôi có thể nhận ra đối phương đang ở trên mình vài bậc. Tiếp tục cố chấp thêm cũng chỉ vô ích mà thôi. Hiện giờ tôi cần phải kiểm chứng sức mạnh của một cường giả___

   

“Hỡi Bầu Trời, Hãy Chịu Xâm Thực Từ Bàn Tay Ta.”

   

Immuryerl bị nuốt chửng bởi đại địa trồi lên. Quy mô của nó lớn đến mức không thể nào so sánh với lúc nãy.

Công kích đến từ Đặc Tính thao túng toàn bộ đại địa nằm trong tầm mắt, và kẻ nắm giữ Đặc Tính mang tên ấy cũng chỉ độc nhất một người.

   

“Goagaim này… Tập kích vào thời điểm người khác lên tinh thần chuẩn bị bắt đầu cuộc chiến thì không biết đọc bầu không khí quá rồi đó?”

“Kẻ biết đọc bầu không khí chỉ mình anh là đủ rồi. Không phải anh đã chơi đùa đủ cho đến khi tôi đến sao?”

“Cái đó thì… cũng phải.”

   

Thế nhưng xảy ra chuyện này ngay thời khắc tinh thần lên cao trào thì… nó có cảm giác… rầu thật đó.

   

“Vả lại tôi vẫn chưa kết liễu cô ta. Mặt đất của tôi đã bị chém đi rồi.”

“Hả___”

   

Mặt đất trồi lên dần sụp đổ. Trên thân thể của Immuryerl vừa lộ diện sau đống bụi đất đang cuộn lên không hề tồn tại một vết thương, thậm chí là bụi bẩn cũng không bám trên người chút nào.

   

“Phè phè! Quên mất vụ bụi đất nữa! Tóc bị bết lại mấttttt!”

   

Tôi xin sửa lại, cô ta đang bị dính phải bụi đất mà dần trở nên bẩn hơn.

   

“…”

“A! Này này, đừng im lặng mà cố truy kích nha!? Tôi sẽ chiến đấu đàng hoàng nên phải nói chuyện một chút đi!?”

“Không cần nhiều lời. Thứ cần thể hiện chỉ là sức mạnh của ta.”

   

Goagaim giơ tay lên. Đặc Tính của anh ta là loại trực tiếp chỉ dẫn bằng ánh mắt và tay, dựa vào nhiều điều kiện mà anh ta có thể thay đổi phương hướng của chúng. Càng sử dụng nhiều bộ phận trên cơ thể thì quy mô và độ chính xác càng tăng lên… Vậy là anh ta đã muốn dùng đến tay rồi sao.

Cứ ù ù cạc cạc thì sẽ bị Goagaim giành hết đất diễn mất. Tôi cũng nên phát động Đặc Tính của mình rồi.

   

“Hỡi Thiên Không, Hãy Hoá Thành Một Phần Móng Vuốt Ta.”

“__ Gió…”

   

Thế giới liền thay đổi sau khi Đặc Tính được phát động. Toàn bộ cơn gió bắt đầu thành hình và phản chiếu trong tầm nhìn của tôi.

Những thứ đó biến đổi thành lưỡi dao và chuyển phương hướng về phía xung quanh Immuryerl.

Đặc Tính của tôi chính là chuyển đổi ngọn gió thành hình dạng và thao túng chúng. Khi tôi và Goagaim ở cùng chiến tuyến thì toàn bộ bầu trời lẫn mặt đất đều là vũ khí của chúng tôi.

Tuy rằng cảm thấy mình đang thúc đẩy trận đấu quá nhanh, nhưng nếu đối phương chết chỉ vì chừng này thì xem như thế thôi.

   

“Bọn ngốc, né ra.”

“___!?”

   

Thân thể bị đánh bật đi một khoảng bởi xung kích vô hình. Cả Goagaim trong tầm mắt dường như cũng dính phải công kích giống hệt nên cơ thể đang bị chới với.

Ngay khoảnh khắc ấy, một phần cánh tôi bị cắt đứt, một tay Goagaim thì bay giữa không trung.

Những hiện tượng không thể tưởng tượng nổi liên tục xảy ra khiến não tôi trở nên hỗn loạn. Trước hết thì tôi cần phải xác nhận tình huống.

Bên cạnh Goagaim đang là Qualisy và Ressaenka. Xung quanh Qualisy tràn ngập ma lực, e rằng kẻ vừa đẩy bọn tôi đi chính là Qualisy.

   

“Rudafin, gió vướng víu quá. Goagaim cũng giảm thể trọng xuống chút được không? Thế này khác gì do lỗi của tôi đâu.”

   

Còn kẻ đã chém đứt cánh của tôi và cánh tay của Goagaim là___

   

“… Thật bất ngờ. Cô có thể nhìn thấy đường kiếm của tôi à?”

   

Immuryerl vẫn đang cầm kiếm, nhưng tôi không thấy cô ta lộ động tác như vung kiếm chém hay gì cả. Tuy nhiên, công kích sắc bén vừa rồi đúng là vết chém. Chứng cứ ở đây là những ngọn gió ở giữa tôi và Immuryerl đều đã bị chém thành đôi.

Luồng suy nghĩ từ đầu đến giờ đã giúp tôi đưa ra một kết luận. Justell đã bỏ mạng bởi đường chém này.

Không thể nhìn, không thể cảm nhận, chỉ có kết quả bản thân bị chém là hiện rõ. Thứ như thế này làm sao có thể né tránh… Không, vậy thì làm sao bọn tôi lại được Qualisy cứu chứ?

   

“Chém khoảng cách, chém cả độ cứng. Không dùng ma pháp mà lại có thể đạt đến lĩnh vực này chỉ bằng kiếm kỹ thì cô đúng là một con quái vật nhỉ.”

“… Qualisy, cô…”

“Goagaim, không cần thắc mắc thừa thãi đâu? Tôi không muốn tự kể về mình. Với lại tôi chỉnh một chút quanh mắt mấy người đấy.”

   

Tầm nhìn có chút thay đổi. Trên mắt tôi, Goagaim và Ressaenka xuất hiện một lớp băng mỏng. Cái này giống như là chiếc kính một tròng…? Cơ mà cái này vừa lạnh lại còn dính chặt hơi đau nữa…

   

“Cái này…!?”

   

Thông qua kính một tròng, tôi nhìn thấy những quỹ tích màu trắng lan rộng từ xung quanh Immuryerl. Tốc độ ấy ngang bằng ánh sáng, ngay thời điểm nhận thức được thì nó đã chạm tới thân thể của tôi và Goagaim.

Tuy nhiên, bản năng tôi đã hiểu ra. Đây chính là quỹ tích đường kiếm của cô ta. Đường chém ấy đang được đặt ở ngay đây.

Ngay sau khi tôi xoay người rời khỏi quỹ tích trắng thì cơn gió ở đó đã bị cắt làm đôi. Cả Goagaim dường như cũng đã thành công tránh né được nó.

   

“Tôi đã chia sẻ giác quan của mình rồi. Còn lại thì cứ cố gắng mà tránh né đi. Tôi sẽ không giải thích nguyên lý đâu.”

“Oa, khéo thật nhỉ!?”

   

Chia sẻ giác quan của Qualisy… Có lẽ Qualisy đã hiểu rõ cơ chế kiếm kỹ của Immuryerl. Và cô ấy có thể nhận thức điềm báo đó bằng thông tin thị giác. Điều này giống như vận dụng ma pháp hơn là Đặc Tính. Còn nguyên lý thì… ừm, éo biết!

   

“Tôi và Ressaenka sẽ đứng nhìn. Nhớ bắt đối phương lộ ra một hai chiêu rồi hãy thua đấy.”

“… Tôi hiểu rồi.”

“Ừm! Dù không hiểu gì nhưng cảm ơn nhé!”

“Dùng họ làm tốt thí không phải hơi đáng thương quá sao?”

“Không sao cả. Tôi đã cứu mạng họ thì cũng có quyền lợi sai vặt thôi.”

   

Suy nghĩ của Qualisy rất chính xác. Thực tế thì nếu bọn tôi không được cô ấy cứu thì thân người đã bị chém đi rồi.

Tôi và Goagaim phục hồi đôi cánh cùng tay rồi một lần nữa đối mặt với Immuryerl. Ít nhất thì đây không phải đối tượng chúng tôi có thể đơn đả độc đấu. Tôi cần phải tính đến chuyện mình thua cuộc mà hành động mới được.

   

“Rudafin, cùng lên nào!”

“Được thôi!”

   

Cả hai cùng dùng Đặc Tính, đồng thời tấn công từ mọi phương hướng bằng thiên không và đại địa nhằm không cho đối phương không gian tránh né. Cô ta có lẽ sẽ chém hạ công kích của chúng tôi nhằm vượt qua đợt tấn công này. Cách thức của cô ta chính là lợi dụng đường chém được đặt tại vị trí mà quỹ tích trắng lướt qua. Chắc hẳn Immuryerl sẽ chuyển động như lách vào đó và né tránh những công kích còn lại.

Vậy thì ngược lại, khi quỹ tích trắng xuất hiện thì đó chính là mục tiêu tiếp theo. Nếu có sự khác biệt thời gian giữa điềm báo và động tác thực tế thì công kích vào khoảng hở đó sẽ có tác dụng!

Goagaim có vẻ cũng mang cùng suy nghĩ nên đã chuẩn bị truy kích sẵn sàng. Việc còn lại là tập trung vào kính một tròng mà chờ đợi quỹ tích trắng xuất hiện____

   

“___ Thần Kỹ, Độ Thời.”

“Hả!?”

   

Thứ xuất hiện là bản thân Immuryerl. Cô ta đang ở ngay phía trước. Thân mình Immuryerl không hề có điềm báo di chuyển nào mà đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi cứ như dịch chuyển không gian.

Và đồng thời, trên người tôi xuất hiện những quỹ tích trắng xuyên qua toàn thân. Cho dù muốn lập tức chạy trốn thì nơi tôi tránh đi đều đã bị chiếm giữ bởi những quỹ tích trắng được kéo dài.

Số lượng của chúng khoảng hai mươi. Những hai mươi đường chém đang hoá thành chiếc lồng tấn công tôi.

   

“Cái quái gì!”

   

Quyết định của tôi là giáng một đòn vào bản thân bằng “Hỡi Bầu Trời, Hãy Chịu Xâm Thực Từ Bàn Tay Ta.” Ngọn gió xuyên thủng lồng ngực và đẩy bản thân khỏi chiếc lồng quỹ tích trắng bằng chấn động.

Cùng một lúc khi bản thân thoát ra, cả không gian lẫn các ngọn gió vừa đẩy tôi đi liền bị chém nát. Nếu ở lại nơi đó thì cơ thể tôi đã bị cắt xé thành từng mảnh. Tôi rất muốn hỏi cô ta rằng nương tay ở đây rốt cuộc là sao.

   

“Chạy khỏi lồng là trẻ hư.”

“___!”

   

Immuryerl gia tốc giữa không trung rồi đáp lên người tôi đang rơi xuống.

Tôi lập tức vươn tay nắm lấy hai cổ tay đối phương. Nếu bị đối phương tạo ra quỹ tích trắng trong tình huống bất ổn định này thì tôi sẽ không thể né tránh. Vậy nên đây sẽ là một lần cá cược.

Cô ta đã nói công kích của mình là “đường kiếm.” Phải vung kiếm thì nó mới được gọi là đường kiếm, và tôi đang cược rằng trong trạng thái không thể thực hiện động tác vung kiếm thì không chừng cô ta sẽ không thể tấn công.

   

“… Ừ, không tệ đâu. Nếu tôi không thể tưởng tượng được mình vung kiếm thì sẽ không thể chém được. Tạm thời thì xem như đúng rồi.”

   

Ngon lành! Nếu tiếp tục vận sức phá nát cổ tay thì tôi có thể phong toả kiếm kỹ ấy! Bản thân lập tức dùng Cường Hoá Ma Lực lên hai tay___

   

“Cơ mà nhắm vào tay là sai rồi. Tại vì tôi không định chém anh lúc này đâu. Cái gì của tôi hiện đang có thể chạm vào anh đây?”

“___!?”

   

Tầm mắt dời xuống nửa thân dưới của Immuryerl. Cô ta hiện đang đáp lên thân thể tôi. Tức là hai chân đối phương đang trực tiếp dán lên vùng bụng của bản thân.

Khoảng cách vô cùng kề cận, trong đầu tôi hiện lên nắm đấm từ khoảng cách siêu gần ở lần giao thủ trước đó.

   

“Ch… chờ đ___”

“Thần Kỹ, Độ Thời.”

   

Cảm giác như bụng bị thổi bay… Không, thực chất thì xung kích ấy mang uy lực đủ để thổi bay bụng tôi. Nếu lõi nằm ở phần bụng thì nhất định nó đã tan biến không còn một vết tích.

Cảm giác từ bụng xuống dưới đã không còn. Có lẽ nó đã bị xé rách mà bay đi đâu đó rồi.

Dòng máu chảy ngược lên cổ họng, ý thức bị phá nát bởi cảm giác nửa thân trên đập lên mặt đất.

   

“Hộc…!”

   

Ý thức bản thân dần nhạt đi. Trong tầm nhìn mơ hồ là bóng dáng Immuryerl nhã nhặn đáp xuống mặt đất.

   

“Tôi không muốn dùng kỹ thuật này lắm đâu. Tại vì vị trí bị đạp lên sẽ trở nên như thế kia kìa. Lỡ mà bị em ấy nghĩ mình nặng người thì tôi sẽ chết vì sốc mất.”

Bình luận (0)Facebook