• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Viên bảo ngọc của Quỷ

Độ dài 4,327 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 13:15:13

“Ai muốn cá tươi không~? Cá tươi mới bắt từ sớm đây~!”

“Mới sáng sớm anh hăng hái thật nhỉ. Cho tôi vài con đi nào.”

“Ồ, là anh Hesllyrt! Mại dô mại dô! Ố chà, Nalact-chan cũng ở đây. Bọn anh sẽ đi lấy nước à?”

“Chỉ có mỗi lúc lúc bọn trẻ vẫn còn ngủ trong nệm thì mới đi được thôi.”

   

Ngay từ khi sinh ra thì tôi đã là một cô nhi. Tộc Quỷ Mị có ý thức người thân rất mạnh. Chính vì vậy, khi họ mang quan hệ với bộ tộc khác thì sẽ rất dễ xảy ra nhiều vấn đề phiền toái… Những đứa trẻ bị vứt bỏ như tôi cũng tồn tại không ít đâu.

Cơ mà ngược lại, tuy có rất nhiều con rơi, nhưng số người chịu thu nhận trông nom chúng cũng không hề ít. Cô nhi cũng được xem trọng vì là nhân lực có thể thuê mướn dễ dàng nữa.

Nhà Hesllyrt là một gia đình danh giá trong chuyện vận hành cô nhi viện, và họ lấy tôn chỉ dạy dỗ kỹ thuật cùng tri thức để các cô nhi có thể tự mình ra ngoài làm việc. Cái tên Nalact… thật ra là cái tên được may vào bộ quầo áo bởi hai người cha mẹ vô trách nhiệm của tôi.

Trong cô nhị viện thì tôi cũng thuộc dạng chị gái nhé. Mặc dù học hành thì có hơiiii không ổn lắm, nhưng tôi thường được giao nhiệm vụ trông nom mấy đứa nhóc đó.

   

“Này, bình nguyên bên kia dạo gần đây có nhiều gương mặt mới đấy, anh có biết gì chăng?”

“Cái đó là đang chuẩn bị cho Nghi Thức Mài Quỷ đấy. Thời kỳ Ma Vương được chọn cũng đang đến gần rồi.” [note61862]

   

Việc định ra Lãnh Chúa là một lễ hội đối với tộc Quỷ Mị.

Cách suy nghĩ này cũng không phải chỉ thuộc về tộc Quỷ Mị. Các Ma Tộc khác cũng có nhiều người mang suy nghĩ giống như thế.

Romiyan bên tộc Nanh Thú cũng thế phải không? Không phải chỉ tồn tại mỗi mình Lãnh Chúa cai trị chủng tộc xuyên suốt lịch sử, bình thường đều do Tộc Trưởng các bộ tộc điều hành các công việc.

Và khi Ma Vương sắp sinh ra thì người đứng cao nhất để trị vì chủng tộc sẽ được định đoạt. Tộc Nanh Thú hình như thuộc kiểu chém giết đầy mùi máu tanh lắm nhỉ?

Ý tôi không phải bảo chuyện đó có vấn đề đâu? Chỉ là tộc Quỷ Mị sẽ không làm kiểu “mọi người đều chiến đấu” như thế.

Trong tộc nhân Quỷ Mị thì cường giả đúng là rất mạnh, nhưng những kẻ yếu thì lại vô cùng yếu ớt. Nếu tranh đấu theo kiểu tộc Nanh Thú thì đám người yếu ớt sẽ chẳng còn ai sống sót hết.

Vì vậy, tộc Quỷ Mị sẽ tổ chức lễ hội khi định đoạt Lãnh Chúa. Chúng tôi sẽ tập hợp những người tự cho rằng mình phù hợp với vị trí Lãnh Chúa lại một chỗ rồi cho họ chiến đấu đến khi chỉ còn lại người cuối cùng.

Mọi người đều gọi đó là “Nghi Thức Mài Quỷ.” Ý của họ là người liên tục chiến đấu và mài luyện bản thân tới giới hạn chính là người xứng đáng làm Lãnh Chúa.

   

“À, ra là vậy sao! Thế thì thật đáng chúc mừng!”

“Phải không nào? Tôi cũng đang bắt cá quanh đây đó! Cái này gọi là thời điểm kiếm tiền đã tới đấy!”

   

Địa điểm tổ chức Nghi Thức Mài Quỷ được ghi chép trong di thư do đời trước lưu lại. Mỗi khi đến đúng thời kỳ thì những người thuộc các bộ tộc tham gia sẽ hợp tác mà chuẩn bị địa điểm chiến đấu.

Đối với người sống gần đó thì điều này rất là danh dự luôn. Dù sao thì đây cũng là vùng đất quyết định Lãnh Chúa đầy vinh quang. Hàng hoá lấy quanh khu vực này sẽ được bán với giá cao gấp đôi bình thường.

   

“Nhớ bán cho tôi với giá như mọi khi nhé. Nhà này có nhiều miệng ăn lắm.”

“Cơ mà cháu không thích ồn ào lắm… Bọn trẻ nghe chút tiếng động là tỉnh dậy khóc ré lên liền.”

“Ồn ào thế mới hay đấy? Nhân tử Nghiệp đang chảy trong dòng máu Quỷ Mị. Chính vì có dính líu tới hành động mang ý chí nên chúng ta mới có thể phát huy năng lực của mình. Và chính vì được mọi người đổ dồn ý nghĩ ấy nên những kẻ hướng tới ngôi vị Lãnh Chúa mới có thể mài luyện bản thân hơn mức bình thường.”

“Không thể hiểu nổi…”

“Hẳn rồi. Dù sao chuyện này cũng không liên quan tới nhóc đâu. Thế nhưng Nghi Thức Mài Quỷ được tổ chức gần đây là điều rất tốt đấy. Giá trị của mấy nhóc cũng sẽ tăng lên đó.”

   

Nhà Hesllyrt sinh sống bằng cách nhận tiền hoa hồng. Vì phải tốn thời gian chứ không như buôn bán hàng hoá nên chuyện được định giá cao là điều rất đáng để vui mừng.

Và chẳng bao lâu sau thì nghi thức được tổ chức. Một kết giới to lớn được dựng lên ngay chỗ đất bằng bên cạnh, có rất nhiều tộc nhân Quỷ Mị tập trung mà huyên náo.

Kế tiếp thì khi những kẻ tự tin vào tay nghề của mình từ từng bộ tộc tập hợp lại và bắt đầu chiến đấu trong kết giới thì xung quanh lại càng ồn ào hơn.

Mọi người hô hào mong muốn người mình giành chiến thắng. Những kẻ chiến đấu tiếp nhận ý chí ấy mà càng chiến đấu hưng phấn hơn.

Thông thường thì các chiến binh mạnh mẽ chiến đấu sẽ dứt điểm trận đấu sau vài tiếng phải không? Tuy nhiên, người tham gia Nghi Thức Mài Quỷ bao gồm mười người từ mười bộ tộc. Và trong suốt bảy ngày, cả mười người đều bất phân thất bại và chẳng hạ được một ai.

Kết giới thì chỉ có vào mà không có ra. Bọn họ vừa ăn đồ và uống rượu được bên ngoài ném vào vừa chiến đấu liên tục không ngủ.

   

“Uwaaaaaa!”

“Mọi người hò hét vang động thật đấy… Nào nào, không sao đâu. Không có gì phải sợ cả.”

   

Sự nhiệt huyết dị thường của các tộc nhân Quỷ Mị ấy lại là nỗi sợ hãi đối với những đứa trẻ còn chưa được bao tuổi. Không, có lẽ là do dòng máu Quỷ Mị trong chúng đang bị kích động thì đúng hơn.

Bọn trẻ đã khóc suốt bảy ngày ấy. Chúng nó cứ khóc đến khi cạn kiệt sức lực thì ngủ, sau đó lại thức dậy mà khóc tiếp. Và bọn trẻ cứ liên tục thay nhau khóc không ngừng nghỉ. Vì vậy nên tôi chẳng ngủ được một giấc chỉn chu nào cả.

   

“Tiếng ồn sẽ lắng lại liền thôi. Sau đó thì mình sẽ có thể ngủ ngon ngay.”

   

Trong lúc mọi người đắm chìm vào Nghi Thức Mài Quỷ, tôi phải liên tục dỗ dành mấy đứa nhóc cứ khóc mãi. Bản thân tôi chẳng hề cảm thấy một chút vui vẻ nào cả.

   

“Ồn ào… Ồn ào quá đi…”

   

Tiếng hoan hô cùng tiếng chiến đấu ầm ĩ của các chiến binh được tuyển chọn cứ vang vọng từ phía xa. Ngay bên cạnh là tiếng khóc thét của những đứa nhóc con.

Tiếng động thật ồn ào. Bàn tay dùng để che tai lại bị ngăn trở bởi việc trông trẻ. Bản thân muốn ngủ nhưng không thể ngủ, muốn nằm cũng không nằm được.

   

“Thật sự… khó chịu quá đi…”

   

Ở buổi sáng ngày thứ tám, khi đầu tôi bị đứa nhóc đang vừa khóc vừa ăn vạ ném trúng chiếc lục lạc, tôi có cảm giác thứ gì đó trong đầu đã đứt phựt một cái.

Và đến khi tỉnh lại thì tôi đã lao vào trong kết giới được tổ chức Nghi Thức Mài Quỷ đó.

   

“Này này, xem chán cũng đừng có ném con nhỏ nào lên chứ! Ôm gái chiến đấu kiểu gì được hả!”

“Hahaha! Đừng có vì vướng víu mà giết người đấy? Cơ mà nếu lột đồ ra vứt đó thì cũng được nhãn phúc nhờ!”

   

Người tham gia kinh ngạc, còn khán giả xung quanh đều cười lớn. Dù sao đây cũng là kết giới chỉ có vào chứ không có ra. Bọn ngốc trở nên nhiệt huyết mà xông vào dường như cũng từng xuất hiện trong quá khứ, chỉ là chưa bao giờ có chuyện một cô gái nhỏ như tôi nhảy vào hết.

Tuy nhiên, những giọng cười ấy lại lập tức im bặt. Bởi vì tôi đã một mình giết hết toàn bộ đám người bên trong.

Đại biểu các bộ tộc vẫn còn khả năng chiến đấu, thể lực hay khí lực vẫn vô cùng đầy đủ. Nhưng mà nhé, mọi người đều rất yếu luôn. Tôi vốn không định giết họ đâu, cơ mà bản thân cáu quá nên không thể nương tay tí nào cả.

   

“Ài… Giờ thì có thể ngủ một cách yên tĩnh rồi…”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Vậy nên tôi bực tức vì sự ồn ào của cuộc chiến định ra Lãnh Chúa mà xông vào, không thèm để ý bầu không khí và giết sạch các chiến binh triển vọng được giao phó ý chí của mọi người đó. Ahaha~”

“Ể…”

   

Tôi vừa cùng Nalact đi đến khu làng gần kề vừa nghe cô ấy kể chuyện, thế nhưng tôi vẫn không hiểu rõ cho lắm. Không phải tôi không hiểu quá trình và động cơ, vấn đề ở đây là một cái kiểu gì đó khác hơn.

Tôi có thể hiểu lời biện hộ về hành động hoàn toàn dựa trên sự kích động của cô ấy. Lúc tôi mà bực tức thì đá đứa em trai một hai cái cũng không đủ.

   

“Sau đó thì xảy ra khá là nhiều chuyện. Thậm chí còn có người muốn huỷ bỏ Nghi Thức Mài Quỷ nữa.”

“Thì dĩ nhiên là do người ngoài xâm nhập và phá hỏng mọi thứ còn gì…”

“Cơ mà khi có người hỏi ‘Vậy ai sẽ trở thành Lãnh Chúa?’ thì tự dưng cuộc nói chuyện bị ngừng lại luôn.”

   

Đương nhiên rồi. Các chiến binh mạnh nhất đại biểu cho các bộ tộc đều bị giết chết. Những người xướng tên tiếp theo đều sẽ là nhân vật số hai. Liệu ai sẽ giao phó ngôi vị Lãnh Chúa, giao phó tương lai của bản thân cho nhân vật số hai đến từ nơi khác chứ.

   

“Tổ chức lại nghi thức thì… cũng là hỏi thừa nhỉ.”

“Ahaha! Thật ra mấy người bên dưới cũng bảo là nên cho tôi tham gia mà tổ chức lại đó. Cơ mà đám người bên trên lại không hề nghĩ đến khả năng ấy.”

   

Nalact đã giết sạch các đại biểu trước mặt mọi người. Dù đưa nhân vật số hai lên thì kết quả vẫn sẽ giống hệt. Tại sao bọn họ phải gửi những kẻ có thực lực còn sót lại trong tộc vào chỗ chết chứ.

Bản thân tôi thì nghĩ đến chuyện bỏ qua Nalact mà tổ chức lại, nhưng làm thế thì sự tồn tại của nghi thức sẽ vô cùng nực cười.

   

“Không ai muốn dùng vũ lực với cô à?”

“Có chứ? Hình như tôi phải giết gần năm mươi kẻ thì họ mới không tiến ra nữa.”

   

Hoá ra là có sao. Toàn bộ phe cường ngạnh đều bị toàn diệt à… Vậy thì có lẽ mọi chuyện sẽ được thúc đẩy rất nhanh rồi.

   

“Đến cuối cùng thì cô đã trở thành Lãnh Chúa?”

“Cho dù ai làm Lãnh Chúa thì cũng sẽ có người không đồng ý. Vậy nên mọi người quyết định sẽ cùng nhau quản lý tôi đó.”

   

Ra là thế. Nalact đã đoạt đi tính mạng đại biểu của các bộ tộc, hơn nữa còn nghiền nát mặt mũi và quyền chủ động của họ bằng việc diệt sạch phe cường ngạnh.

Bộ tộc có người thất bại sẽ không thể mạnh mẽ phát ngôn. Tuy nhiên, vì tất cả bộ tộc đều rơi vào tình trạng giống nhau nên họ chỉ có thể lợi dụng Nalact nhằm duy trì quyền lực tối thiểu của mình.

   

“Không chỉ cô mà cả cô nhi viện nuôi lớn cô cũng thăng tiến mạnh nhỉ.”

“Cũng không hẳn vậy đâu.”

“Là sao?”

“Tôi đã bảo là xảy ra nhiều chuyện mà phải không? Sau khi xông vào Nghi Thức Mài Quỷ thì tôi đã ngủ như chết đó. Và sau đó thì ông chủ lại gọi tôi dậy với vẻ cực kỳ nghiêm nghị luôn.”

“Ờ thì… sẽ phải như vậy rồi.”

   

Cô ấy đã phá hoại lễ hội của cả chủng tộc dưới hình thức tồi tệ nhất. Nếu không hiểu chính xác ý nghĩa và sức nặng của việc “một mình giết sạch các chiến binh mạnh nhất” thì suy nghĩ “người trong nhà làm bậy” sẽ nảy ra trước thôi.

   

“Rồi tôi đập ông chủ thành thịt nát luôn.”

“Này!?”

“Ai da, tôi chỉ định xua tay như kiểu đuổi sâu bọ quấy nhiễu xung quanh khi ngủ đó? Cơ mà từ khi diễn ra Nghi Thức Mài Quỷ thì sức mạnh của tôi không thể khống chế được…”

   

Nalact đến gần một tảng đá to cỡ người thường ở phía trước rồi vỗ vào giống như vỗ lên vai một người bạn.

   

“__!?”

   

Ngay khi tôi tưởng đó sẽ là một tiếng động nhẹ thì tảng đá bỗng vỡ nát cùng tiếng ầm ầm. Mặt đất bên dưới tảng đá xuất hiện những vết nứt sâu hoắm khiến tôi không thể tưởng tượng được điều đó phát sinh từ cú vỗ nhẹ vừa rồi.

Hơn hết là cảm giác dị thường tôi nhận thấy ngay trước khi va chạm… Đây chắc chắn là___

   

“Đây là Đặc Tính của tôi, Ngăn Cấm Tiếp Xúc Đôi Tay Của Ta. Nói sơ thì nó gần như có thể phá huỷ tất cả mọi thứ chạm vào đó.”

   

Trên bàn tay Nalact đang lắc qua lắc lại đang được bao trùm bởi luồng ma lực đặc thù. Bản năng tôi đang cảnh báo rằng nó là thứ vô cùng nguy hiểm. Điều đó kinh khủng đến mức chỉ nhìn vào nó cũng khiến lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên.

   

“… Phá tan mọi thứ chạm vào là một năng lực khủng khiếp nhỉ.”

“À, nhưng mà cô không cần phải lo đâu? Năng lực này có nhiều điểm hạn chế lắm. Nhìn kìa, Romiyan đã tiến vào tư thế sẵn sàng chiến đấu ngay trước khi tôi phát động năng lực này phải không?”

“Hở?... A.”

   

Khi tôi nhìn lại mình thì cơ thể đã bắt đầu thủ thế. Cả việc tuần hoàn ma lực trong người cũng nhằm để tiến vào trạng thái chiến đấu, là trạng thái để bản thân có thể giải phóng Đặc Tính theo phản xạ.

   

“Đặc Tính này sẽ so sánh với độ cứng của đối thủ mà biến đổi lượng ma lực cần thiết, cơ mà hiệu suất của nó lại rất là cao luôn. Kiểu như có thể dùng ma lực của ma pháp mang uy lực một để phá vỡ độ cứng một trăm ấy.”

“Chuyện đó có gì để không cần lo chứ… Nghe thế thì nó càng nguy hiểm hơn nữa…”

“Đổi lại là khi sử dụng Đặc Tính này thì tôi buộc phải tập kích thành công đó. Tôi không thể dùng nó từ chính diện, bởi vì đối thủ sẽ phản ứng từ trước khi tôi phát động Đặc Tính này mất.”

   

Ra đây là lý do tôi tiến vào trạng thái chiến đấu thích hợp nhất dù tâm tình không như thế. Đổi lại việc có thể phá huỷ sức phòng ngự của đối phương bằng hiệu suất vô lý, đối thủ vẫn có thể lý giải độ uy hiếp của Đặc Tính dù ở trong trạng thái vô thức.

Kết quả là cô ấy sẽ cho đối thủ cơ hội ứng phó trong trạng thái vẹn toàn___

   

“___ Thế nên nếu làm như vầy thì Romiyan sẽ phản ứng được phải không?”

“__!?”

   

Nalact đột nhiên tiếp cận ngay trước mặt. Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể phát động Kim Lang Tử Điện Thở Than Và Ngâm Nga của bản thân mà giãn cự ly. Ngay trước khi tôi xuất hiện suy nghĩ né tránh thì bản năng đã thực hiện hành động ấy.

Nalact vẫy vẫy tay mà giải trừ Đặc Tính của mình.

   

“Ahaha! Một nàng kim lang thật xinh đẹp đó. Kiểu này thì tôi có nghiêm túc cũng khó mà đánh trúng rồi.”

“Cô đấy…”

   

Thông thường thì tôi cần phải tưởng tượng ra quỹ đạo tương đối khi muốn hoá thành dòng điện mà di chuyển. Vậy mà tôi vừa mới lược bỏ toàn bộ công đoạn ấy và tiến hành né tránh trong trạng thái hoàn thiện.

Mặc dù có cảm giác ghê tởm vì giống như mình bị Đặc Tính của đối phương thao túng, nhưng tình huống hiện tại của tôi lại minh mẫn hơn bao giờ hết. Đúng là tôi cũng có thể ứng phó dù Nalact nghiêm túc công kích… Chỉ là…

Sự lạnh lẽo từ mồ hôi trên lưng đang truyền tải sự gấp gáp của bản thân. Tốc độ của Nalact tương đương với khi em trai dùng toàn lực. Đương nhiên là khi giải phóng Đặc Tính thì có lẽ em ấy sẽ nhanh hơn, nhưng tôi lại không nghĩ Nalact vừa rồi dùng toàn lực để chuyển động…

Không chỉ Đặc Tính ấy, cả năng lực thân thể cơ bản của Nalact cũng nằm ở lĩnh vực dị thường. Khi sở hữu năng lực thân thể mạnh mẽ như thế thì cô ấy cũng không khó để bắt được đại biểu của các bộ tộc từ chính diện.

Và với Ma Tộc bình thường thì… đúng là cô ấy sẽ có khả năng lỡ tay giết chết kẻ đó giống như xua đuổi sâu bọ.

   

“Khi Đặc Tính thức tỉnh thì cơ thể cũng đột nhiên mạnh theo luôn. Vậy nên ông chủ mới không thể phản ứng kịp bàn tay xua đuổi của tôi và biến thành đống thịt dính chặt trên tường đó?”

“Đó là người cha đã nuôi cô lớn lên thì đừng vừa cười vừa kể như vậy chứ.”

   

Khi làm quen với Đặc Tính thì Ma Tộc chúng tôi sẽ trưởng thành vượt bậc. Chúng tôi phải đối mặt với nhân tử của bản thân và lý giải cách tồn tại của nó. Và điều này sẽ nâng cao cấp bậc của bản thân đến mức các cuộc luyện tập thông thường không thể so sánh. Đặc Tính càng mạnh mẽ thì sự trưởng thành sau khi thức tỉnh sẽ càng chói mắt.

Trường hợp của Nalact rất cực đoan nhưng lại hợp lý. Cô ấy đã thức tỉnh Đặc Tính và giết chết toàn bộ chiến binh mạnh nhất trong tộc Quỷ Mị. Đạt được sự trưởng thành vượt bậc đó cũng không phải điều không thể lý giải.

   

“Ưm… Nhưng tôi chỉ có thể cười thôi. Bằng không thì tôi sẽ tan vỡ giống như mấy đứa nhóc mất.”

“… Bọn trẻ cũng ở đó sao.”

   

Theo những gì tôi đã nghe, cho dù không phải gia đình thực sự thì người đó vẫn là người cha thể hiện tình yêu thương với bọn trẻ.

Và người đó đã trở thành thịt nát ngay trước mặt. Hơn nữa, kẻ ra tay còn là một Nalact đã luôn trông nom bọn chúng như một người chị gái … Uwa…

   

“Ai da~, đôi mắt mà bọn trẻ nhìn tôi lúc ấy thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong mơ đó~”

“Tôi nghĩ bọn chúng còn gặp ác mộng nhiều hơn đấy.”

“Ahaha! Đúng là tôi đã làm chuyện xấu thật. Mà nói chung là vì vậy nên cả nhà giải tán. Tôi thì trở thành Lãnh Chúa dưới danh nghĩa ung nhọt lớn nhất trong tộc Quỷ Mị.”

   

Nalact Hesllyrt, theo tộc Quỷ Mị thì đây là tồn tại nguy hiểm đã giết chết tất cả đại biểu mà họ uỷ thác ý chí chỉ vì ồn ào, hơn nữa còn giết đi người cha nuôi dưỡng bản thân. Trên hết là Nalact còn giết sạch đám người thuộc phe cường ngạnh mang lòng bất mãn với cô ấy.

Cô ta làm ra những chuyện như thế mà lại mang thái độ vô tư như thế này. Dĩ nhiên là kẻ bình thường sẽ không bao giờ muốn tiếp cận rồi.

Quả nhiên đây chính là tự làm tự chịu… Thế nhưng bản thân lại lý giải được cảm xúc của cô ấy. Bởi vì tôi cũng là người nắm giữ tài năng ưu việt hơn người khác.

Đối với tộc Quỷ Mị, Nghi Thức Mài Quỷ chắc chắn là một nghi thức phấn khích khiến nhân tử của bản thân trở nên hoạt hoá. Tuy nhiên, trong mắt Nalact thì đó chỉ là trò trẻ con, là những tiếng ồn ào không toát ra chút giá trị gì.

Cô ấy không phải viên ngọc thô, mà chính là viên đá quý đã được mài luyện từ ban đầu. Nó chỉ đang lấm lem bùn đất nên không thể nhìn thấy. Và có lẽ trong mắt người chỉ cần lau đi là toả sáng như cô ấy, một nơi va chạm với kẻ khác để mài luyện bản thân là điều không chút cần thiết.

Tuy nhiên, đám người tộc Quỷ Mị cũng không phải ngốc. Chắc hẳn cũng có không ít người lý giải được sự thật ấy. Chính vì vậy____

   

“Rắc rối thật nhỉ.”

“Phải không nào?”

   

Tôi đã lý giải được hiện trạng của Nalact. Chuyện xem cô ấy là mối đe doạ là hiển nhiên, nhưng tình trạng này là sự khống chế đối với tộc Quỷ Mị khác. Tác động quá mức vào cô ấy sẽ có khả năng bị xem là hành vi muốn lợi dụng sức mạnh đó.

Vì vậy, không một ai gặp gỡ, không một ai nói chuyện, không một ai muốn thấu hiểu Nalact. Họ chỉ cung cấp thông tin như một hình thức tối thiểu đối với Lãnh Chúa, cùng với việc hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày của cô ấy.

Họ luôn giám sát hành động của cô ấy trong lãnh địa, luôn giám thị lẫn nhau để không ai giữ sức mạnh quá nguy hiểm ấy làm của riêng.

   

“Cô cứ như một viên bảo ngọc bị nguyền rủa vậy.”

“Tôi thích ví dụ đó nha.”

   

Vấn đề là chúng tôi phải cải thiện mối quan hệ giữa Nalact và dân chúng.

Nếu Nalact chỉ là một Lãnh Chúa hống hách bị dân chúng ghét bỏ thì sửa đổi hành vi của cô ấy là được.

Nếu dân chúng mang ác ý thì chúng tôi cũng có thể xử phạt kẻ làm nhân vật trung tâm trong đó.

Tuy nhiên, Nalact được thờ cúng trên ngôi vị Lãnh Chúa như vật sở hữu chung của cả bộ tộc. Không một ai có ý định bước đến bên cạnh, tất cả mọi người đều né tránh việc tiếp cận nơi ấy.

Nalact có thay đổi cũng vô nghĩa. Nếu không đồng thời thay đổi nhận thức của toàn bộ chủng tộc thì cải thiện mối quan hệ là điều vô cùng khó khăn.

   

“Chẳng phải đó là đám người đối xử cô như đồ vật ư? Cô không nghĩ đến chuyện dùng sức mạnh khiến họ khuất phục à?”

“Chị gái Lãnh Chúa nói câu đó không phải hơi sai sao? Ưm… Tôi là cô nhi, nhưng bản thân đã được nuôi dưỡng và sống như người bình thường đó? Tôi vẫn có cảm xúc mình làm sai giống như người thường ấy chứ.”

“Thế cô không bất mãn với cách đối xử này ư?”

“Cũng không bất mãn lắm. Chăn nệm rõ ràng là hàng thượng phẩm. Cả trang phục cũng rất đẹp phải không?”

“… Không bất mãn lắm tức là cô vẫn có cảm giác như thế.”

“À thì cũng có thật. Nào, chúng ta tới nơi rồi.”

   

Nơi chúng tôi đặt chân đến là một ngôi làng. Tộc Quỷ Mị giống như tộc Nanh Thú, mỗi bộ tộc sẽ phân chia lãnh địa ra mà quản lý. Số lượng là mười… Tức bộ tộc quản lý ngôi làng này cũng có đại biểu bị giết bởi Nalact.

Trong làng có thể nhìn thấy bóng dáng của người đang làm nông, hay là những đứa trẻ đang chơi đùa trước sân nhà.

Tôi cũng có đôi chút hiếu kỳ. Tuy đã nghe qua, nhưng thái độ của họ đối với Nalact thì phải nhìn trực tiếp bằng mắt mới có thể lý giải chính xác được.

   

“Xin chào, mọi người có khoẻ không?”

   

Trong khi tôi nghĩ vậy thì Nalact thản nhiên bắt chuyện dân làng tại đó. Cô bắt chuyện bằng kiểu đó có vấn đề gì không đấy? Thế thì____

   

“…!”

   

Tôi đã lý giải lập trường của Nalact, thế mà bản thân còn mang suy nghĩ vẩn vơ gì cơ chứ?

Không ai đáp lại lời của cô ấy. Thay vào đó, các dân làng được bắt chuyện liền im lặng quỳ hai gối xuống mà cúi đầu sát mặt đất.

Cả những dân làng khác nhìn thấy khung cảnh đó cũng không nói gì mà tụ tập lại. Dù già hay trẻ đều cúi đầu xuống. Chẳng tốn bao nhiêu thời gian để toàn bộ dân làng tụ tập lại đây.

Tôi thậm chí còn cảm nhận được một loại thánh khiết từ khung cảnh đó. Song, thứ gần giống như cơn buồn nôn đang dâng trào trong lồng ngực. E rằng nếu em trai ở đây thì tôi đã bực bội mà đá vào cẳng chân em ấy rồi.

Nalact nhìn khung cảnh ấy và vẫn nở nụ cười vô tư không chút đổi thay.

Bình luận (0)Facebook