• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Làng Quỷ

Độ dài 2,561 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 11:00:41

“Chính vì thế nên tôi đã dẫn Romilaya tới.”

“Anh đừng có ra vẻ giống như mình đã giải thích mọi chuyện rồi được không?”

“Không được à?”

“Không được.”

   

Hôm nay là ngày Karquas… san đi thị sát lãnh địa tộc Quỷ Mị. Cuộc thị sát này nhằm mục đích tìm kiếm manh mối cải thiện quan hệ giữa Lãnh Chúa Nalact Hesllyrt cùng người dân. Em trai tôi và Yodoin Gorwen mang thân phận Lãnh Chúa nên nếu họ xen vào thì sẽ gây ra vấn đề giữa các chủng tộc. Do đó, người mạnh về nội chính ngoại trừ hai người đó là tôi đã được lựa chọn.

Tôi tự biết mình phù hợp với chức trách, là người phụ trợ cho nhân vật mà tộc Nanh Thú đã giao phó vận mệnh. Nói thẳng ra là tôi cũng không muốn để cho tên cuồng chiến này tự giải quyết. Chỉ là…

   

“Tôi từng nghe nói đến Kim Lang mạnh nhất trong Bát Nanh, nhưng chẳng phải đây là một cô hầu gái đáng yêu à.”

“Có vẻ Yodoin đã chuẩn bị trang phục này để cô ấy ra dáng tuỳ tùng hơn.”

   

Nhưng kể cả như thế, nếu biết rằng bản thân phải mặc trang phục này thì tôi đã không nhận việc rồi!

Đúng là nếu lộ diện trong thân phận đầu lĩnh tập đoàn mạnh nhất tộc Nanh Thú thì sẽ có khả năng gây ra áp lực không đáng lên đối phương. Nhưng kể cả thế thì tại sao bản thân, chị gái của Lãnh Chúa lại phải diện đồ hầu gái chứ!?

… Chỉ là giờ có đòi hỏi cũng không ích gì. Vốn dĩ đây cũng là lỗi của tôi. Khi phàn nàn về bộ đồ hầu gái được chuẩn bị cho bản thân thì Karquas-san lại nói rằng “Cô không nhất thiết phải cùng đi đâu?” nên tôi lỡ mất hứng mà mặc luôn.

… Mình thật sự đang làm cái quái gì đây? Cơ mà tại sao kích cỡ lại vừa in như thế này? Điều tra cả số đo ba vòng của chị gái Lãnh Chúa khác thì tộc Hắc Chú cũng dị hợm quá đấy.

Nhờ chôn đứa em trai bật cười sau khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng này vào trong bức tường nên tôi cũng hả dạ được một chút. Trong lúc tâm tình vẫn còn ôn hoà thì tôi nên làm cho xong chuyện đã.

   

“E hèm, Nalact-san.”

“Cô là chị gái của Gauyan nên gọi thẳng tên tôi cũng được đó.”

   

Vậy cũng được hả, Lãnh Chúa tộc Quỷ Mị. Cơ mà ở đây cũng chỉ có tôi, Nalact cùng Karquas-san nên không cần phải câu nệ làm gì.

   

“Vậy thì Nalact, tôi đã nghe về mối quan hệ xấu giữa cô và thuộc hạ từ em trai, nhưng cụ thể là như thế nào vậy?”

“Ưm… Kiểu như là họ lạnh lùng lắm luôn ấy… Cơ mà nhìn thực tế sẽ nhanh hơn nhiều đó.”

“Không phải nếu chúng tôi cùng đồng hành thì đối phương cũng sẽ thay đổi thái độ ư?”

“Ahaha, không liên quan đâu.”

“…?”

   

Chúng tôi dùng Huy Hiệu Dịch Chuyển tại lâu đài Ma Vương mà dịch chuyển đến dinh thự Lãnh Chúa tộc Quỷ Mị. Dinh thự của chúng tôi được xây dựng bằng đá, còn nơi ở của Nalact được xây dựng bằng gỗ. So với dân chúng bình thường thì nó có quy mô lớn hơn rất nhiều. Một toà kiến trúc hạng nhất được thợ thủ công trau chuốt đến từng chi tiết.

Tại vị trí chúng tôi dịch chuyển tới không cò gì ngoài Huy Hiệu Dịch Chuyển, xung quanh cũng không có bóng người nào. Ngoại trừ tiếng hô hấp thì đây là một căn phòng chỉ toàn tĩnh mịch khiến đôi tai có chút áp lực.

   

“Đến rồi nè.”

“Các cô chia phòng Lãnh Chúa với phòng khắc Huy Hiệu Dịch Chuyển ư? Tôi nghe bảo là Lãnh Chúa nào cũng giống nhau mới phải…”

“Hửm? Đây là phòng của tôi đó?”

“… Hả?”

   

Tôi nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Ngoài Huy Hiệu Dịch Chuyển mang dấu hiệu năm tháng trên sàn thì không có gì cả. Thật sự không có chút gì luôn.

Dưới thân phận người phụng sự Ma Vương, các Lãnh Chúa luôn sử dụng căn phòng khắc Huy Hiệu Dịch Chuyển làm phòng riêng để chuẩn bị cho mọi sự việc xảy ra. Kể cả người em trai đặt phòng ngủ bên cạnh mà vẫn luôn dùng căn phòng khắc Huy Hiệu Dịch Chuyển làm phòng riêng của mình.

Căn phòng khắc Huy Hiệu Dịch Chuyển cũng là căn phòng tiếp đãi nhằm mời Ma Vương đến. Chính vì vậy nên việc bố trí đồ đạc tương ứng là điều bình thường.

Thế nhưng nơi này lại chẳng tồn tại gì cả. Ngay cả dụng cụ đáng lẽ phải được bố trí để sinh hoạt cá nhân cũng không hề tồn tại.

Hay là họ đã chuẩn bị phòng tiếp đãi ở nơi khác? Thế nhưng nơi này vẫn đang vương mùi của Nalact. Chuyện cô ấy sinh hoạt tại căn phòng này trong thời gian dài là chính xác… Không, kể cả như thế thì…

   

“Lúc cô ngủ thì sao?”

“Tôi sẽ ngủ ở phòng bên cạnh đó. Sao nào? Kar-kun có hứng thú với chỗ ngủ của tôi hả?”

“Cũng có một chút.”

   

Tôi vô thức nhìn lại Karquas-san lần nữa, nhưng trong mắt anh ta không có chút tà niệm nào. Anh ta chỉ đang muốn bình tĩnh xác nhận mà thôi.

Nalact vừa lộ chút ngại ngùng vừa dẫn chúng tôi đến căn phòng bên cạnh.

Nó gần như giống căn phòng trước đó. Thay thế cho Huy Hiệu Dịch Chuyển cũng chỉ là một bộ chăn nệm mà thôi.

   

“Cái…”

“Ừm, cô dùng bộ chăn nệm tốt đấy.”

“Phải không nào? Trong những ngày trời lạnh thì nó vẫn rất ấm áp đó. Anh muốn nằm thử không?”

“Đáng tiếc là tôi vừa mới ngủ ngon giấc rồi. Hiện giờ tôi không buồn ngủ đâu.”

   

Đúng là nó có chất lượng rất tốt. Thú thật là nó có thể còn tốt hơn cả cái mà tôi và em trai đang dùng. Thế nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ khác.

   

“Chờ chút đã! Tủ quần áo đâu!? Bàn trang điểm đâu!? Cô không có bàn hay ghế gì sao!?”

“Mấy thứ đó không có đâu.”

“Có bộ chăn nệm tốt thế này thì cũng đủ rồi ấy chứ.”

“Phải không nào?”

“Cô muốn thay đồ thì sao hả!?”

“Chỉ cần đi đến phòng tắm là sẽ có một bộ đồ mới tinh được để sẵn đó. Còn mấy bộ đồ đã cởi ra thì tuỳ tiện xử lý là được à.”

   

Thế thì… vẫn có thể lý giải không? Nếu luôn được chuẩn bị quần áo để thay thì không cần đặt tủ quần áo tại phòng riêng. Cô ta cũng chỉ là tiêu xài lãng phí đôi chút… Nhưng quần áo vẫn giống nhau? Nalact không mặc quần áo nào khác ư?

Tình trạng căn phòng khá sạch sẽ. Tôi có thể nhận ra nó được dọn dẹp hằng ngày rất kỹ càng. Chỉ là tôi vẫn cảm thấy có gì đó quái lạ.

   

“Cô không có vật dụng cá nhân nào khác sao?”

“Không có đâu. Tôi cũng không đặc biệt thu thập hay cố chấp cái gì cho lắm.”

“Vậy à.”

“Vậy à gì chứ… Karquas-san, anh nhìn căn phòng này mà không thấy dị thường sao!?”

“Tôi nghĩ cô ấy có một bộ chăn nệm tốt đó.”

“Anh chỉ nhìn mỗi cái đó thôi à!?”

   

Đúng là người này từng nhìn căn phòng giản dị của em trai mà nói rằng nó xa hoa nhỉ… Liệu lần tới tặng giường ngủ thì anh ta có vui mừng không đây… Cơ mà bỏ chuyện đó ra sau đã!

Nếu không xác nhận nguồn gốc sự khác thường này thì___

   

“Trong toà nhà này không có khí tức người khác là vì lý do nào đó à?”

“__!”

   

Karquas-san hỏi vấn đề mà tôi đang định hỏi. Không, anh ta đã nói ra câu trả lời mà tôi không thể thốt thành lời.

Đúng vậy, toà nhà này có mùi của Nalact. Thế nhưng nó lại hoàn toàn không tồn tại mùi của tộc nhân Quỷ Mị khác. Có lẽ còn có người đưa trang phục mới đến hoặc dọn dẹp các căn phòng, nhưng mùi của những người đó hầu như không còn lưu lại chút nào cả.

   

“À~, ừm. Tôi… mà nói đúng hơn là căn dinh thự Lãnh Chúa này nhỉ. Mấy người chăm nom nơi này đều thanh tẩy thân thể và mặc trang phục đặc chế mà làm việc đó. Chắc vì vậy nên nơi này không lưu lại mùi hay dấu vết ma lực nào cả. Kiểu như là… tộc nhân Quỷ Mị nên tồn tại ở đây chỉ có tôi thôi ấy.”

   

Tôi ngậm miệng lại mà ngăn cản những lời phủ nhận mình định nói ra. Kể cả khi có điểm chung là Huy Hiệu Dịch Chuyển nằm tại nơi cư trú thì các chủng tộc vẫn có nhận thức khác biệt.

Trong mắt tộc Nanh Thú thì Lãnh Chúa là người đầu đàn dẫn dắt mọi người. Họ thường nhận thức đôi bên là những đồng chí sánh bước cùng nhau. Nhưng đó chỉ là trường hợp của tộc Nanh Thú.

Tôi nghe bảo rằng có những chủng tộc thần thánh hoá Lãnh Chúa. Hệt như đối phương là một sinh vật hoàn toàn khác vậy.

   

“… Cô thực hiện công việc Lãnh Chúa như thế nào? Nếu cô biết về tôi thì hẳn phải có không ít cơ hội nắm giữ thông tin phải không?”

“Đúng rồi đó. Trước khi dẫn mọi người đi lãnh địa thì tôi sẽ cho xem công việc của mình vậy.”

   

Căn phòng chúng tôi được dẫn tới chỉ đặt một bộ bàn ghế. Trên bàn có một vài quyển trục, giấy và bút được đặt sẵn. Chúng không toát ra mùi của Ma Tộc nào khác.

   

“Đây là…”

“Mấy thứ như bảo báo cáo từ mấy người tộc nhân đó. Hai người muốn đọc thử không?”

   

Mặc dù hơi ngại, nhưng nếu không xem trực tiếp thì câu chuyện sẽ không đi tới đâu cả. Tôi cầm lên một quyển trục rồi đọc nội dung bên trong.

Thứ này được ghi chép hiện trạng của tộc Quỷ Mị. Sự cố, sự kiện, hoạt động tại các ngôi làng, những chuyện xảy ra tại lãnh địa đều được ghi chép kỹ càng, trong đó còn có kết quả và quá trình họ đã ứng phó như thế nào. Không chỉ như thế. Cả thông tin nắm được từ lãnh địa khác hoặc Nhân Giới cũng được ghi chép. Điều này có nghĩa nó cũng bao hàm cả báo cáo từ các gián điệp.

Trong lúc đọc bản báo cáo, tôi không thể nhịn được mà buột miệng hỏi.

   

“… Tại sao mọi thứ chỉ nằm trong phạm vi báo cáo?”

   

Dù xem mấy quyển trục khác thì kết quả vẫn giống nhau. Chúng chỉ là những bản báo cáo được ghi chép rằng ai đã ứng phó như thế nào và thành công giải quyết vụ việc. Không hề có đoạn văn nào hỏi ý kiến của Lãnh Chúa cả.

   

“Nội chính thì có những chuyên gia ở từng mảng ứng phó cả rồi. Công việc của tôi chỉ là nắm giữ chính xác ai đang làm gì mà thôi. Ngoài ra còn có rèn luyện để không bị các Lãnh Chúa khác xem thường nhỉ.”

“… Vậy ra đây là cách sống của Lãnh Chúa tộc Quỷ Mị sao.”

   

Trong tư cách Lãnh Chúa thì việc trở nên mạnh hơn là điều kiện không thể thiếu. Một kẻ ưu tú về chiến đấu gặp vấn đề về mặt nội chính sau khi trở thành Lãnh Chúa cũng là chuyện không tránh được.

Giao công việc cho chuyên gia là một phương pháp không có gì sai. Đúng là không hề sai, nhưng tâm trạng tôi lại trở nên khó chịu vì có cảm giác như những ngày tháng cùng em trai lật sách học hành đến tận khuya bị phủ nhận vậy.

   

“A đúng rồi. Tôi còn một việc nữa. Hai người chờ một chút nhé.”

   

Nalact nói vậy rồi dùng bút viết văn tự trên giấy. Cô ấy viết một câu “Tôi đã dẫn ứng cử viên Ma Vương Karquas cùng Romilaya Ricultrope thuộc tộc Nanh Thú tới” bằng những con chữ không được đẹp cho lắm.

   

“Đó là gì?”

“Là bản báo cáo từ tôi đó. Thông tin về những gì xảy ra tại lâu đài Ma Vương cũng chỉ có mỗi tôi biết phải không? Nếu làm thế này thì chắc họ sẽ chuẩn bị cơm tối cho Kar-kun và Romiyan nữa.”

“Romiyan…”

“A, hai người ở lại không? Ba người dùng chung một bộ chăn nệm thì chật lắm nên tôi sẽ cho người chuẩn bị thêm một bộ nữa nhé?”

“Cô định để để bọn tôi ngủ kiểu gì vậy!?”

“Ơ, thì… Romiya muốn ngủ kiểu nào? Tôi thì cái nào cũng được hết á.”

“Cô phải chuẩn bị ba bộ đi chứ!?”

“Không, hai bộ được rồi.”

“Karquas-san!? Ý anh là sao hả!?”

   

Khi tôi nhìn sang phía Karquas-san thì anh ta đang vừa ném quyển trục đã đọc lên bàn vừa đi ra ngoài phòng.

   

“Tôi không định ngủ tại đây. Thức ăn cũng không cần. Tôi sẽ tự mình đi tìm. Mấy ánh mắt vướng víu quá nên tôi sẽ xem xung quanh một mình. Romilaya thì nhờ cô ấy giới thiệu đi.”

“Ơ? Kh… Khoan đã___”

   

Tôi vội đuổi theo ra ngoài phòng thì bóng dáng Karquas-san đã không còn. Xung quanh chỉ còn lưu lại mỗi sự im lặng bao trùm.

Ơ, thật sự là không còn lại gì luôn!? Không thể lần theo cả mùi hương là sao hả!? Anh ta có thể dùng ma pháp Dịch Chuyển à!?

   

“Ồ, đúng là hay quá đi. Anh ta đã biến mất khỏi nơi này luôn rồi.”

“Ng… Người đó rốt cuộc muốn làm gì đây!?”

“Ahaha! Chắc là anh ta ghét chuyện bị giám thị ấy mà.”

“Giám thị!?”

   

Tôi nhìn quanh nhưng không cảm nhận được khí tức nào đó. Đúng là Karquas-san đã bảo rằng “Ánh mắt vướng víu.” Tức là anh ta đang nói tới nhân vật khác chứ không phải tôi và Nalact ư?

   

“Hành động của tôi luôn bị giám thị trong lãnh địa. Họ đang trông chừng tình huống bên này bằng ma pháp Viễn Thị đó. Cơ mà anh ấy hay thật nha, nhận ra cả ánh mắt từ ma pháp Viễn Thị luôn. Hệt như kiểu linh tính vậy.”

   

Tôi đã có chút cảm giác kỳ quặc kể từ khi đến nơi này. Hoá ra đây chính là nguồn gốc của cảm giác không thoải mái này sao. Kể cả tộc nhân Nanh Thú như tôi cũng chỉ cảm nhận một chút mà anh ta lại nhận ra cả ánh mắt và hành động…

   

“Cơ mà luôn giám thị là sao… Cô cho phép họ làm vậy hả!?”

“Ơ, cho chứ? Tại vì nếu không làm vậy thì mọi người sẽ bất an lắm.”

“… Tức là sao?”

“Ưm… Thực ra thì chuyện này cũng là do tôi tự làm tự chịu nữa. Mà để vừa đi vừa nói vậy.”

   

Nalact nói vậy rồi bước đi và kể cho tôi nghe nửa đời mình với nụ cười rạng rỡ.

Bình luận (0)Facebook