• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29-5

Độ dài 4,513 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:12:02

Bóng dáng của người vừa mở cửa ra kia khiến tôi ngỡ ngàng một lúc lâu. Cũng tại tự nhiên có một tia sét loé lên từ bên ngoài ngay khi tôi thấy người đó bước vào lớp. Và trời lại bắt đầu đổ mưa dữ dội hơn.

Tôi hoảng hốt nhìn cánh cửa sổ hành lang sau lưng người đó một lúc, sau đó mới quay đầu nhìn anh ấy.

"Anh Yeo Dan?"

Người mở cửa và bước vào lớp đó chính là anh Yeo Dan.

Tôi nheo mắt lại. Từ những manh mối như cách viết sai chính tả đáng ngờ hay việc người nọ không nói năng gì với Yeo Ryung mà chỉ gửi tin nhắn cho tôi, tôi cứ tưởng người gửi tin nhắn đó đương nhiên sẽ không phải là anh Yeo Dan cơ. Mà nếu vậy thì người duy nhất có thể lấy được điện thoại của anh Yeo Dan và nhắn tin cho tôi chỉ có thể là kẻ bám đuôi kia thôi. Tôi đã nghĩ như vậy đấy.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh Yeo Dan đang tiến đến gần tôi. Trời bắt đầu đổ mưa ngay sau khi tôi và Yeo Ryung bước vào trường, thế nên cũng không khó đoán được là anh Yeo Dan cũng bị dính mưa trên đường đến trường. 

Như để chứng minh cho điều đó, anh đang mặc một bộ đồ thể dục có kẻ sọc màu tím trên vai và ống tay áo. Chắc là anh bị dính mưa nên phải thay sang đồ thể dục, nhưng trừ điểm đó ra thì trông anh chẳng có gì khác ngày thường.

Nhưng mà, không phải chứ, thật đấy à? Người này không phải đang hoá trang hay đeo mặt nạ hình anh Yeo Dan để lừa tôi đấy chứ?

"Là anh Yeo Dan thật đấy à?"

Nghe tôi hỏi vậy, anh Yeo Dan đang chạm vào tóc của mình mới hơi nhíu mày lại. Với ánh mắt khó hiểu tỏ ý 'Con bé này lại nói gì nữa thế?', anh nghiêng đầu nhìn tôi rồi hỏi.

"Yeo Ryung đâu?"

"À, Yeo Ryung. Cô ấy..."

Tôi lắp bắp. Tôi phải nói với anh ấy là tôi tưởng anh là kẻ bám đuôi nên bảo Yeo Ryung về trước như thế nào đây? Nhưng ngay khi thấy tôi không nói gì thì anh lại tự suy luận gì đó và khẽ gật đầu.

Anh lại hỏi tôi.

"Nó cầm ô đi về rồi à?"

"Hả? À, Vâng. Cậu ấy còn mượn cho cả em nữa."

Tôi vừa nói vậy vừa giơ chiếc ô màu đen của Eun Ji Ho trong tay mình lên cho anh ấy xem. Anh Yeo Dan cúi xuống nhìn chiếc ô một lúc rồi mới nói.

"Được rồi."

Tôi cứ tưởng anh sẽ nói kiểu 'Sao hai đứa không đi với nhau?' hoặc là 'Nhưng mà anh đã bảo phải chờ anh rồi cơ mà.' cơ, nhưng anh lại không hề nói thế.

Anh giơ chiếc ô nhựa trong tay mình lên, sau đó lại nói với chất giọng giống ngày thường.

"Vậy chúng ta cũng đi thôi."

"Ơ, hả?"

"Về nhà."

Và thế là mặt tôi đỏ bừng lên.

Anh Yeo Dan còn nhìn tôi chăm chú như thể tôi vừa làm gì rất đáng ngờ, nhưng tôi cũng mặc kệ và nhanh chóng tiến lại gần anh ấy, đầu cúi thấp xuống mà lẩm bẩm.

Cũng tại Yeo Ryung trước khi đi còn nói cái gì mà buổi hẹn hò dưới mưa nên mình mới nghĩ anh định rủ mình đi hẹn hò thật đấy chứ! Và rồi chúng tôi đi cùng nhau xuống cầu thang và bước ra ngoài nhà chính.

Tôi vừa bước theo anh Yeo Dan vừa liên tục nghĩ thế này.

Sao anh ấy không hỏi thêm về chuyện Yeo Ryung đi về trước nhỉ? Cứ thế này thì tôi sẽ càng hiểu nhầm nghiêm trọng hơn đấy. Như kiểu 'có khi anh Yeo Dan chỉ tới để đón mình về mà thôi' chẳng hạn.

Và ngay lúc này, tôi nghe thấy một tiếng 'pặc' vang lên nên hoảng hốt quay đầu ra, đã thấy anh Yeo Dan mở ô ra và nhìn tôi chằm chằm từ lúc nào. Chưa gì chúng tôi đã đến ngay sát mép toà nhà rồi.

"Đi thôi."

Giọng nói trầm thấp của anh ấy như đang trôi lững lờ bên tai tôi. Tôi ngơ ngẩn một lúc lâu, sau đó cũng gật đầu và mở ô ra.

Chiếc ô màu đen nọ che phủ trên đầu tôi.

***

Tôi định hỏi anh Yeo Dan về tin nhắn đó, nhưng anh ấy lại là người mở lời trước. Thế là tôi giật nảy mình và quay đầu ra nhìn anh.

"Mưa như vậy thì có tổ chức đại hội thể thao không?"

À, cái đó ấy hả. Tôi hơi mỉm cười và trả lời anh.

"Buổi sáng chỉ tổ chức mấy cuộc thi trong nhà rồi chọn ra các lớp thắng cuộc thôi, còn buổi chiều bọn em phải học như bình thường. Đứa nào cũng mệt muốn chết luôn."

"À à."

Anh Yeo Dan trả lời như vậy mà nét mặt tái nhợt đi một phần. Có lẽ đến cả một người không có vướng mắc gì với trường học như anh Yeo Dan cũng rất ghét phải ngồi học thì phải.

Tôi vừa cười khúc khích vừa nói.

"Nhưng mà lớp em được giải nhì đấy nhé. Yoon Jung In với Lee Luda siêu giỏi thể thao luôn."

Thế rồi tôi bỗng nhiên cảm thấy ngỡ ngàng. Tôi vốn cũng biết Yoon Jung In với Lee Luda giỏi vận động rồi, nhưng ai ngờ bọn họ lại giỏi đến mức đấy cơ chứ. Nếu hai người họ mà nổi khùng lên thì có khi còn ngang tài ngang sức với lớp 1 đấy. Cũng một phần là vì Yoo Cheon Young thì không tham gia vì công việc người mẫu, còn thần kinh vận động của Joo In cũng chỉ hơn người thường một chút nên không giỏi thể thao cho lắm mà thôi.

Yoon Jung In? Lee Luda? Thấy anh Yeo Dan nghiêng nghiêng đầu vì những cái tên mà mình chưa nghe thấy bao giờ này, tôi mới nói.

"À, Yoon Jung In là cái tên lớp trưởng mà em hay nhắc tới. Còn Lee Luda ấy à, là cậu bạn mà chúng ta gặp ở quán cà phê lần trước đó."

"À."

Anh Yeo Dan chỉ khẽ nói như vậy.

Tôi thấy anh hơi nhíu mày nên lại nói tiếp.

"Anh không nhớ à? Cậu ấy nổi bật lắm mà. Tóc vàng mắt xanh ấy..."

"Nhớ."

"À, vậy sao?"

Tôi vừa hỏi lại như vậy vừa đảo mắt. Nhớ rồi mà vẫn nhíu mày, có nghĩa là anh ấy đang nhớ đến vài ký ức không vui vẻ hoặc chỉ không vừa mắt Luda mà thôi.

Nhưng mà anh Yeo Dan mới chỉ gặp Luda một lần thôi mà, không phải sao? Với cả tôi thấy họ chỉ chào nhau thôi, chẳng lẽ còn chuyện gì làm anh ấy không vui mà tôi không biết à?

Tôi chỉ ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nhún vai.

Chắc chỉ tại không hợp nhau thôi. Yoo Cheon Young cũng có gặp Lee Luda nhiều đâu mà vẫn không ưa nổi đấy thôi, có khi những người có trực cảm như anh Yeo Dan hay Yoo Cheon Young cảm thấy gì đó từ Luda nên tự động thấy chán ghét cậu ấy chẳng hạn.

Tôi lại nói tiếp để đánh lạc hướng anh Yeo Dan.

"À, đúng rồi. Yeo Ryung cũng giỏi lắm."

Quả nhiên anh Yeo Dan lại quay ra nhìn tôi.

"Yoon Jung In với Lee Luda cũng giỏi bằng tứ đại thiên vương mà không thắng nổi, theo em thấy là vì trong lớp em không có đứa con gái nào giỏi thể thao bằng Yeo Ryung đó."

"Ra là vậy."

Anh Yeo Dan vừa gật đầu vừa nói vậy, biểu cảm trên mặt anh đã dần trở nên bình thường trở lại. Phù, đúng là hội chứng cuồng em gái kỳ diệu kia có thể giải cứu tất cả mọi thứ mà.

Tôi khẽ thở dài rồi lại tiếp tục hào hứng nói với anh.

"Vâng, nhưng mà trong lớp em vẫn có một đứa con gái giỏi thể thao lắm đấy nhé. Tên cậu ấy là Lee Min Ah, biệt danh là học sinh nam. Thầy thể dục còn bảo 'Dù ném con bé này vào một cuộc thi với nam sinh thì nó vẫn sẽ thắng thôi', thế là từ đấy về sau cậu ấy bị gắn biệt danh đó luôn..."

Và rồi ngay lúc này. Tôi thấy biểu cảm của anh Yeo Dan bỗng trở nên hoảng hốt nên định hỏi 'Có chuyện gì vậy?', nhưng đúng lúc đó.

Với một tiếng 'tùm', một chiếc xe đen đi ngang qua và hắt nước bùn lên cao. Thế là rào, vũng nước mưa dưới đường bắn lên tận phần eo của tôi. Anh Yeo Dan cũng ngay lập tức nắm lấy cổ tay của tôi nhưng đã quá muộn rồi.

Cả hai chúng tôi im lặng không nói gì. Nhìn chỗ nước bùn đang rỏ xuống đầu gối, tôi chỉ biết nhỏ giọng cười.

"Ha. Haha..."

"Lẽ ra anh phải đi ở phía bên ngoài mới đúng."

Anh Yeo Dan vừa nói vậy vừa khẽ nhăn mặt lại, nhưng tôi chỉ lắc đầu và nói. Không sao, không sao mà. Dù gì thì em cũng chỉ phải mặc bộ quần áo này một lần thôi, còn anh Yeo Dan đã bị dính mưa và thay quần áo rồi, nếu lại ướt nữa thì lấy đâu ra đồ để thay đây. Thế nên em mới cố tình đứng ngoài đó.

Thế nhưng biểu cảm trên mặt anh vẫn không dịu đi một chút nào. Và rồi tôi lại ngẩng đầu lên khi nghe thấy anh hỏi một câu. 

"Dùng chung một ô nhé?"

"Dạ? Ô á?"

Phải đến lúc này tôi mới quay ra nhìn xung quanh và khẽ gật đầu.

A, đúng là đường đi bộ không rộng lắm, nếu hai người chúng tôi cứ dùng ô riêng thì choán hết cả đường đi rồi còn đâu. Nói thật thì nếu ban nãy tôi không đi sát đường lớn thì đã không bị hắt nước nhiều như thế này.

Tôi lại quay ra nhìn anh Yeo Dan và nói.

"Hay là vậy nhỉ? Đường cũng chật lắm."

Tôi vừa nói vậy vừa vươn bàn tay đang cầm ô của mình lên. Chiếc ô nhựa dùng một lần của anh Yeo Dan chỉ to bằng nửa chiếc ô đen của Eun Ji Ho mà thôi.

Và rồi tôi thấy bàn tay lớn và dài của anh Yeo Dan nhận lấy tay cầm ô từ tay tôi.

Chiếc ô nọ dần được giơ cao trên đỉnh đầu tôi, còn anh Yeo Dan thì nhanh chóng bước tới gần tôi. Bộ đồ thể dục của anh toả ra mùi gỗ nhàn nhạt của quần áo đã được để ở trong tủ đồ quá lâu, nhưng ngửi từ khoảng cách gần như thế này khiến tôi bất chợt cảm thấy choáng váng.

Phải đến lúc này tôi mới nhận ra một điều. Hoá ra chính vì thế này nên phim ảnh mới toàn miêu tả việc hai người dùng chung một ô như một thứ gì đó tuyệt vời lắm. Hai người bị kẹt trong một vòng tròn nhỏ, phải chia sẻ một không gian chật hẹp đến mức vai cứ liên tục chạm phải nhau, nếu không quen nhau thì khó mà chịu đựng được tình huống này lắm.

Mà đến cả người thân quen cũng đâu có chịu được đâu.

Tôi lén ngẩng đầu lên nhìn, thấy gương mặt của anh Yeo Dan đang tạo nên một cái bóng trên chiếc ô đen nọ. Có lẽ cũng vì vậy nên gương mặt của anh trông còn trắng bệch hơn bình thường.

Ngay khi tôi nghĩ vậy thì anh Yeo Dan lại cúi xuống nhìn tôi và hỏi.

"Em gặp chuyện gì ở trường à?"

"Dạ?"

"Mặt em xanh xao lắm."

"À, có phải tại ô không?"

Em cũng vừa nghĩ vậy xong đó. Tôi còn chưa kịp nói xong thì anh lại tiếp tục mở lời.

"Từ lúc ở trường anh đã thấy vậy rồi."

"À..."

Tôi chỉ khẽ cười và lén cụp mắt xuống.

Mắt tôi nhìn xuống từng ô gạch trên đường, miệng lẩm bẩm. Chắc là tại mặt của mình trông kỳ lạ từ lúc đó rồi. Anh ấy hỏi cũng chẳng có gì lạ cả.

Tôi chầm chậm mở miệng nói.

"Chỉ là, em với bạn của em..."

Nghe tôi nói như thế thì biểu cảm trên mặt anh Yeo Dan cũng dần thay đổi. Có lẽ anh chỉ đang định hỏi kiểu đùa cợt nhưng lại chợt nhớ ra tôi từng nói mình không có bạn khi ở quán cà phê hồi trước.

Với vẻ mặt hơi tối tăm, anh nói.

"Chuyện đó vẫn chưa giải quyết xong nhỉ."

Tôi gật đầu. 

Nghĩ lại thì từ sau lần đó tôi không nhắc lại chuyện này với anh ấy nữa, nên anh ấy nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết rồi cũng đúng thôi. Bởi vì anh ấy đâu phải mới chỉ mới nhìn thấy tôi, Ban Yeo Ryung và tứ đại thiên vương chơi với nhau một vài lần đâu.

Mà không, đúng là anh Yeo Dan mới gặp bọn họ một lần thật, nhưng tính ra thì anh ấy cũng biết họ từ lâu rồi đó chứ. Tôi với Yeo Ryung cũng thường xuyên nhắc đến mấy người đó mà. Thế nên... có lẽ anh ấy cũng không ngờ rằng một cuộc cãi vã vô duyên vô cớ lại có thể kéo dài lâu đến thế.

Tôi nghĩ đến đây thì lại càng cảm thấy trống rỗng trong lòng. Tôi vừa cắn môi vừa bật ra một câu.

"Em nghĩ, hoá ra con người lúc nào cũng có thể thành ra thế này."

Anh Yeo Dan lại nhìn tôi. Thấy ánh mắt như đang cổ vũ tôi nói thêm của anh, tôi mới hít vào một hơi và nói tiếp.

"Đang gần gũi như thế mà tự nhiên lại rời xa em, lại còn vì một lý do mà em không được biết nữa."

"......"

"Vậy mà cũng được sao..."

Thế rồi tôi tự nhiên phá lên cười.

Ha, haha. Tôi ngay lập tức đè tay lên mắt mình, miệng lẩm bẩm. Cũng đúng, chúng ta thân nhau cũng đâu có lý do gì đâu.

Và rồi khi quay đầu ra, tôi lại thấy anh Yeo Dan đang nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng xa lạ. Thế là tôi biết mình phải nói gì đó với anh ấy.

"Em nhớ là hồi trước, em từng xem tin này trên bản tin."

Anh Yeo Dan vẫn chỉ nhìn tôi chằm chằm mà không nói gì cả.

"Khoa học đã chứng minh là người ta chỉ cần ngồi gần nhau cũng sẽ dần thân thiết với nhau hơn đấy. Những ai ngồi cạnh nhau trong học kỳ mới cũng sẽ có khả năng thân thiết cao hơn."

"......"

"Thế nên việc hai người tự nhiên cách xa nhau cũng chẳng phải chuyện gì lạ cả. Em với mấy đứa đó từng học cùng lớp với nhau hồi năm nhất cấp hai mà, đã vậy mấy người đó còn ngồi đằng trước với đằng sau em nữa. Còn Yeo Ryung thì ngồi cạnh em."

Tôi tự gật đầu với bản thân mình.

Đúng vậy, vì lý do đó nên chúng tôi mới trở nên thân thiết với nhau. Vì ngay từ đầu tôi đã ngồi gần bọn họ, và cũng vì tôi chơi thân với Yeo Ryung. Tất nhiên là ban đầu cũng có một vài vấn đề nho nhỏ, nhưng đó vẫn là lý do khiến chúng tôi cuối cùng cũng trở nên thân thiết với nhau. 

Và rồi tôi lại lẩm bẩm. Không, nhưng mà. Nhưng mà.

"...Từ đó tới giờ vẫn rất tốt mà."

Tôi khó khăn bật ra một câu như vậy mà thấy cổ họng mình như nghẹn lại.

Anh Yeo Dan vẫn đang chậm rãi bước đi bên cạnh tôi. Tiếng nước bùn vang lên ngay dưới từng bước chân của tôi.

Khi nghe thấy âm thanh ấy, chẳng hiểu sao tôi lại mở miệng nói.

"Thật đấy, từ đó tới giờ vẫn rất tốt mà. Ngay cả lúc nghỉ hè mà chúng em vẫn chưa bao giờ xa nhau cả, không lâu trước đây cũng..."

Nói đến đây, tôi lại cảm thấy như nghẹt thở nên chỉ biết ngậm chặt miệng lại. 

'Tôi thấy có lỗi đến mức không thể nhìn mặt cậu nổi.'

Giọng nói của Eun Ji Ho khi nói câu đó.

'Cậu làm vậy với tôi cũng được. Ý tôi là, chúng ta cứ như vậy cũng được.'

Và cả giọng nói của Yoo Cheon Young khi nói vậy vẫn còn hiển hiện rõ trong tâm trí tôi.

Thế sao mọi chuyện đã thành ra thế này rồi? Tôi lẩm bẩm.

Chiếc ô của Eun Ji Ho vẫn đang nằm trong tay tôi, còn Yoo Cheon Young thì bảo khi nào trời tạnh mưa sẽ nói chuyện lại với tôi, thế sao tôi vẫn cảm thấy bọn họ đang dần dần rời xa tôi thế này?

Tất cả những khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau, tất cả những lời chúng tôi nói với nhau và cả viễn cảnh tương lai mà chúng tôi lặp đi lặp lại đó đã đi đâu mất rồi? Viễn cảnh khi chúng tôi có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau đó đã biến đâu mất rồi mà lại chỉ còn một mình tôi ở đây thế này? Hay là tương lai đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa?

Bây giờ bọn họ đang nghĩ gì về tôi nhỉ? Còn tôi thì sao? Tôi nghĩ gì về họ? Thế là một cơn đau đầu khó chịu bắt đầu lan toả trong đầu tôi.

Một lúc sau, tôi lại mở miệng nói.

"Hoá ra cái gọi là mối quan hệ, cái gọi là niềm tin chính là như thế này đây."

"......"

"Hoá ra chúng lại dễ dàng bị thay đổi đến vậy."

Như thể khoảng thời gian 4 năm kia chưa hề tồn tại, bây giờ khi nghĩ về họ thì tôi chỉ tự nhủ thế này.

Lỡ mấy người họ tự nhiên không muốn nhìn thấy mình nữa thì sao?

Lỡ đâu họ lại cảm thấy chẳng còn lý do gì để ở bên cạnh mình nữa thì sao?

Nếu họ nghĩ họ không còn lý do gì để nắm lấy tay mình, nghe mình nói chuyện, đồng cảm với nỗi lo lắng của mình và kéo mình ra khỏi nỗi buồn nữa thì sao? Nếu bọn họ nghĩ bản thân không còn muốn làm vậy nữa thì sao?

Lúc đó tôi phải làm gì đây?

Thế rồi tôi lại nhớ ra là anh Yeo Dan vẫn đang ở bên cạnh mình nên lại ngẩng đầu lên. Miệng tôi cố nở một nụ cười nhưng lại chẳng thể cười nổi. Lúc ở trường tôi đã gượng cười đến phát mệt luôn rồi.

Cuối cùng, tôi chỉ nói thẳng.

"Tự nhiên em lại tự ý nói chuyện này chuyện kia, xin lỗi anh nhé."

"Không."

Thấy anh lắc đầu, tôi lại nói tiếp.

"Chắc anh thấy phiền lắm, không biết phải nói gì ấy chứ. Xin lỗi anh."

Thế là biểu cảm trên gương mặt anh bỗng trở nên kỳ quái. Vẻ mặt như thể vừa bị nói trúng tim đen này lại càng làm tôi cảm thấy áy náy hơn. Tôi vốn đã biết anh là người không giỏi an ủi người khác nên mới không muốn kể chuyện trước mặt anh như thế này.

Thế rồi tôi lại ngẩng đầu lên và nhẩm tính quãng đường từ đây về nhà.

A, vừa nói vừa đi như vậy cũng có lợi đó chứ.

Chúng tôi đã đi đến cửa ra vào của bãi gửi xe từ lúc nào rồi. Bây giờ tôi cũng không phải làm phiền anh Yeo Dan nữa. 

Tôi vừa cười vừa nói.

"Vào thôi. Anh cũng phải gội đầu qua rồi đi nghỉ đi nhé. Anh bị dính mưa mà, đúng không?"

"Ừ..."

Anh ngây ngẩn gật đầu một cái, thế là tôi lại hơi nhấc chân lên và cười với anh.

"Nhìn chân của em này, bẩn quá đi."

Trên chân tôi dính đầy nước bùn đen sì. Nhưng anh Yeo Dan nhìn thấy vậy mà vẫn chẳng nói gì cả. Ít nhất thì anh cũng phải nói 'Đi tắm nhanh đi' hay là tạm biệt tôi chứ.

Hình như anh cảm thấy bối rối vì chuyện của tôi còn nhiều hơn là tôi nghĩ đó. Tôi còn định nói gì đó nhưng lại quyết định mặc kệ và tiếp tục bước đi. 

Thế rồi tôi tự nhiên khựng lại và quay ra hỏi anh một câu. Đây là điều đã khiến tôi tò mò từ nãy đến giờ mà.

"A, với cả anh Yeo Dan này."

Anh Yeo Dan ngẩng đầu lên.

"Tin nhắn anh gửi có lỗi sai đấy, sao lại thế ạ?"

"À, cái đó."

Và rồi câu trả lời quá chi là ngoài ý muốn của anh khiến tôi há hốc mồm.

"Anh đang nhắn tin thì bị giáo viên thu mất. Thu đến tận tiết sau luôn."

Ơ kìa, cái người này. Anh ấy gửi tin nhắn trong giờ học đấy à? Tôi nghe mà cũng thấy không thể tin nổi, anh Yeo Dan mà lại nghịch điện thoại trong giờ học ư? Thật không dễ tưởng tượng ra một chút nào. 

Mà không, thế thì sao? Tôi ngay lập tức lắc mạnh đầu cho tỉnh táo lại. Anh Yeo Dan cũng có thể thỉnh thoảng dùng điện thoại trong giờ như những người khác chứ.

Nhưng rồi tôi lại trợn tròn mắt vì nghĩ tới một điều.

Ơ kìa, chờ đã. Anh Yeo Dan đang gửi tin cho tôi thì bị thu điện thoại. Anh nhập tin và chỉ gửi cho tôi. Còn Yeo Ryung thì không nhận được tin nhắn đó... Có nghĩa là.

Tôi ngẩng đầu lên và ngơ ngẩn hỏi anh.

"Anh Yeo Dan."

"Ừ."

Anh gật đầu.

"Anh gửi tin nhắn cho em trước à? Còn trước cả Yeo Ryung?"

"......"

Thấy anh chầm chậm di chuyển đầu lên xuống mà tôi lại trợn tròn mắt. Sau một hồi lưỡng lự, tôi mới hỏi.

"...Tại sao?"

Anh Yeo Dan chỉ nhìn tôi chằm chằm. Và một lúc sau, anh lại trả lời như bình thường.

"Anh không biết nữa."

Anh nói thật đấy à? Tôi còn chưa kịp hỏi vậy thì anh đã tự nói tiếp.

"...Mà giờ thì anh biết rồi."

Tôi chỉ biết ngơ ngẩn nhìn anh Yeo Dan. Anh lại cụp mắt rồi nói tiếp.

"Nghĩ lại thì..."

Giọng của anh vẫn trầm thấp như trước.

"Chúng ta thân thiết với nhau cũng đâu có lý do gì đặc biệt đâu."

"......Đúng vậy nhỉ."

Tôi lẳng lặng gật đầu.

Đúng là thế thật. Thứ lý luận mà tôi từng thấy trên bản tin cũng có thể được áp dụng một phần vào trong mối quan hệ hàng xóm. Một ngày đẹp trời bố mẹ tôi chuyển lên định cư ở Seoul và chỉ tình cờ sống cạnh nhà của bố mẹ anh Yeo Dan mà thôi. Một điều tình cờ với tỷ lệ xảy ra cực kỳ thấp.

Tôi cũng thường hay nghĩ như thế này. Nếu tôi với anh em nhà họ Ban không phải là hàng xóm thì sẽ như thế nào nhỉ? 

Nếu chúng tôi không sống ngay cạnh nhà nhau mà chỉ sống trong cùng một khu chung cư thì còn có thể thân thiết như thế này không? Nếu chúng tôi không phải là hàng xóm thì tôi còn có nhiều lợi thế hơn so với những người hâm mộ anh không? Nghĩ đến đây thì tôi lại lắc đầu.

Đúng vậy, nghĩ lại thì lý do tôi với anh Yeo Dan thân thiết như bây giờ cũng chẳng khác gì lý do tôi chơi thân với tứ đại thiên vương cả.

Tôi lại gật đầu một lần nữa. Và ngay lúc này, lời nói của anh khiến tôi ngơ ngẩn ngẩng đầu lên.

"Dù vậy nhưng mà không phải cứ vô duyên vô cớ thân thiết với nhau thì cũng sẽ vô duyên vô cớ rời xa nhau đâu."

"......"

"Ý anh là không phải lúc nào lòng người trở nên xa cách cũng phải có lý do rõ ràng, nhưng mà."

Anh Yeo Dan ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp.

"Nhưng vẫn có những mối quan hệ không như vậy mà."

"......"

"Ít nhất thì anh sẽ không như vậy."

Tôi cứ ngơ ngẩn nhìn anh Yeo Dan rồi lại hoảng hốt cúi đầu xuống.

Khi tôi còn đang vươn tay đè khoé mắt mình lại thì anh Yeo Dan vẫn đều đều nói tiếp.

"Hồi nhỏ anh thấy buồn vì chúng ta không phải là anh em ruột, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy may mắn. Chỉ có điều đó là thay đổi thôi, còn anh."

Tôi lại ngẩng đầu lên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt đen của anh Yeo Dan ấm áp đến mức này.

Anh nói nốt một câu.

"Anh vẫn thích ở bên cạnh em như trước."

"......"

"Thế nên em đừng, đừng—"

Giọng nói của anh vô cùng bình tĩnh nhưng trên gương mặt lại tỏ rõ vẻ bối rối. Anh ngay lập tức khựng lại như thể không biết phải làm gì, sau đó tự nhiên tiến thêm một bước đến gần tôi.

Và rồi anh chậm rãi ôm tôi vào lòng. Chiếc ô nọ lăn chỏng chơ trên đất.

"Đừng lo."

Anh Yeo Dan lại nói.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Anh ngập ngừng một chút rồi lại chậm rãi bổ sung thêm.

"...Chúng ta rồi sẽ ổn thôi."

Trán tôi chạm phải vai anh ấy mà cảm giác như đang nóng bừng lên.

Tôi ngẩng đầu lên. Mưa đã tạnh từ lúc nào. Ánh mặt trời le lói qua từng rạng mây chạm nhẹ lên vai anh Yeo Dan.

Điện thoại trong túi tôi rung lên. Nhưng tôi cứ chỉ lờ nó đi và vùi đầu vào vai anh Yeo Dan.

***

Vừa vào đến nhà thì sự mệt mỏi tự nhiên bao phủ lấy tôi như thể tôi vừa phải chui vào máy giặt và xoay một vòng vậy.

Tôi thậm chí còn không có sức để thay quần áo mà chỉ nằm sấp xuống giường và cứ ngủ như chết trong vòng hai, ba tiếng đồng hồ. Trong lúc đó tôi thậm chí còn không mơ mộng gì cả.

Lúc tôi mở mắt ra thì mẹ tôi cũng đã đi làm về rồi.

Phải đến khi nghe thấy tiếng mẹ cằn nhằn về việc tôi vừa đi thi thể dục về mà không thèm thay quần áo và nằm thẳng lên chăn thì tôi mới khó khăn dựng người dậy. Mẹ tôi thì ra khỏi phòng rồi, còn tôi thì cứ dụi mắt một lúc lâu, sau đó tự nhiên bật dậy và đến gần bàn học của mình.

Trên bàn học của tôi có một cuốn sổ được dùng để viết nhật ký nằm chỏng chơ ngay giữa bàn. Bình thường tôi toàn cất nó vào nơi sâu nhất trong ngăn kéo cùng với mấy thứ đồ tạp nham khác để mẹ không phát hiện ra. Thế mà bây giờ nó lại đang nằm ngay bên ngoài như thể muốn nói 'Đọc tôi đi', bên trong còn kẹp sẵn một chiếc bút chì nữa.

Tôi giở cuốn sổ đó ra. Khi vừa đọc được trang nhật ký được kẹp bút chì kia thì tôi mới khẽ rên lên một tiếng và vươn tay ôm mặt. 

"Hoá ra không phải là mơ."

Trang giấy được mở ra kia chỉ có một dòng chữ duy nhất.

Mình được anh Yeo Dan tỏ tình rồi.

Bình luận (0)Facebook