• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28-6

Độ dài 4,120 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:11:47

***

Vì chỉ còn ngày nữa là đến đại hội thể thao nên thời gian học hành của các lớp dần dần được thay thế bằng các buổi luyện tập thi đấu, và ngay cả ứng cử viên thắng cuộc hàng đầu là lớp 1 cũng giống như vậy.

Nhóm tuyển thủ của họ cực kỳ hùng mạnh vì đã có tứ đại thiên vương rồi mà còn thêm một Ban Yeo Ryung nữa. Mấy đứa được nhìn bọn họ thi thử một lần mới líu cả lưỡi lại mà nói các cậu thì cần gì luyện tập nữa, như vậy đã đủ đè chết tất cả rồi còn đâu, thế nhưng lớp 1 vẫn rất tận hưởng những khoảng thời gian luyện tập đó. Dù sao thì ngồi tám chuyện bên ngoài sân vận động vẫn vui hơn cắm cúi trong lớp học gấp ngàn lần ấy chứ.

Còn chưa đến một tuần nữa là đến đại hội thể thao, ngày nào thầy giáo dạy sinh cũng hỏi 'Mấy đứa không thích nghe giảng đúng không?' và cả lớp đều đồng thanh 'Vâng!!!', thế là mọi người đều tích cực dọn đồ bước ra sân thể thao.

Đứa nào đứa nấy đều hào hứng đến mức đã đi giày thể thao và mặc đồ thể dục dưới đồng phục sẵn, chỉ chực chờ để ùn ùn chạy ra ngoài, nhưng chỉ có tứ đại thiên vương và Ban Yeo Ryung là trông có vẻ ảm đạm bước ra. Đến cái mức mà đứa nào chạy qua cũng phải ngoái đầu mà liếc họ một cái.

Trừ Kwon Eun Hyung phải đi đầu để quản lớp ra thì Eun Ji Ho, Yoo Cheon Young, Woo Joo In và Ban Yeo Ryung đều chậm rãi bước đi cuối lớp. Trong bầu không khí tĩnh lặng đến khó hiểu đó, người mở miệng đầu tiên là Ban Yeo Ryung.

"Sao các cậu lại đối xử với Dan Yi như vậy?"

Nghe vậy, Eun Ji Ho mới ngẩng đầu lên và trả lời với một thái độ thản nhiên như thể cậu hoàn toàn không hiểu cô ấy muốn nói tới cái gì.

"Như nào?"

"Trả lời thẳng thắn đi. Cậu có vào được nhà thể chất hay không là tuỳ thuộc vào câu trả lời của cậu đấy."

"Cậu định làm gì?"

Dù đã đoán được câu trả lời rồi nhưng cậu vẫn hỏi như vậy, và quả nhiên là Ban Yeo Ryung giơ chân lên với vẻ mặt đầy uy hiếp. Eun Ji Ho vừa xanh mặt quay đầu đi vừa thầm lẩm bẩm trong lòng. Cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến...

Ban Yeo Ryung lúc nào cũng ngu ngơ trong chuyện tình cảm, nhưng ngoài vấn đề đó ra thì cô ấy lại rất tinh ý, và hiện tại lại càng tinh ý hơn. Thế nên cậu cũng đã đoán trước rằng việc cô ấy để ý tới kế hoạch giả vờ không quen biết Ham Dan Yi của bọn họ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Thế mà sao cô ấy ngu ngơ trong chuyện tình cảm vậy nhỉ? Eun Ji Ho vừa giãn cơ mặt ra vừa lẩm bẩm như vậy. Nếu cô ấy tinh ý hơn chút xíu thì có lẽ cậu đã bị thảm sát từ mấy năm trước rồi.

Eun Ji Ho còn đang nghĩ vậy thì lại vì lời nói tiếp theo của Ban Yeo Ryung mà ngỡ ngàng đến há hốc mồm.

"Không đâu, tôi thật sự muốn biết tại sao các cậu lại làm vậy đấy. Nghe nói các cậu còn nhắc đến cả chuyện của Dan Yi trước khi vào cấp ba rồi nhờ cô ấy tạm thời giả vờ không quen biết nữa."

Eun Ji Ho hoảng hốt hỏi lại.

"Cô ấy nói đến cả chuyện đó cơ à?"

"Dan Yi không nói với tôi thì còn nói với ai? Đây là chuyện về các cậu mà."

Eun Ji Ho đang định nói gì đó thì lại thấy Ban Yeo Ryung đứng chống nạnh mà khí thế nói một câu nên chỉ biết ngậm miệng lại.

"Với Dan Yi, trừ tôi ra thì cô ấy làm gì còn ai để tâm sự về chuyện của các cậu nữa chứ. Thế rốt cuộc cô ấy nên nói với ai chuyện các cậu tự nhiên muốn giả vờ không quen biết cô ấy đây? Thế nào cũng có mấy tin đồn kỳ quái truyền ra đấy."

"......"

Eun Ji Ho khẽ nhíu mày. Càng nghe càng thấy đúng là như thế thật.

Ham Dan Yi cũng thường xuyên bị dính vào tin đồn nhảm giống Ban Yeo Ryung, thế nên cô ấy là kiểu người sẽ không bao giờ làm gì để người ta đồn đại cả. Cậu lẽ ra cũng phải tính tới việc Ham Dan Yi không thể tuỳ tiện nói ra mấy chuyện liên quan đến tứ đại thiên vương nên chỉ có thể giữ trong lòng mà lo lắng một mình mà thôi.

Eun Ji Ho nghĩ đến đây thì lại khẽ chặc lưỡi. Nhưng bọn họ cũng đâu có tâm trạng mà suy nghĩ đến chuyện đó.

Nếu ngay từ đầu tình hình không hỏng bét đến mức này thì làm gì có chuyện cậu lại chọn một phương pháp giải quyết vừa không hữu dụng vừa làm mọi chuyện tệ hơn như thế này chứ, bây giờ cậu vừa không thể nói chuyện với cô ấy vừa phải đột nhiên 'chạy trốn' khỏi cô ấy nữa.

Phương pháp được bật ra trong cơn hoảng loạn này cứ dần dần tạo nên một câu hỏi mờ nhạt trong đầu cậu. 'Quả nhiên là chỉ cần trốn tránh cô ấy một thời gian thì mọi chuyện sẽ được giải quyết đúng không?'.

Không biết từ lúc nào mà cảm xúc trong lòng cậu đã luôn không rõ ràng như thế này, đã có hàng chục lần cậu muốn thử điều chỉnh lại tâm trạng của mình nhưng vẫn chưa bao giờ thành công. Cậu kỳ vọng rằng chỉ cần qua một thời gian thì mọi chuyện sẽ được trải quyết, nhưng thực ra trong lòng cậu cũng chẳng hề thoải mái một chút nào.

Nếu cậu nghĩ tới câu 'Ham Dan Yi có người yêu rồi. Lại còn là một người khá được nữa.' thì não cậu không thể bình tĩnh trả lời rằng 'À, ra là vậy.' giống như mọi khi.

Chính cậu mới là người đang muốn xích trái tim không chịu nghe lời của mình lại đây. Khi Eun Ji Ho khẽ thở dài một hơi thì Ban Yeo Ryung lại nói tiếp.

"Dù Dan Yi có cẩn thận đến mức nào thì bây giờ người ta đã đồn ầm lên rằng các cậu có xích mích với cô ấy rồi đấy. Nếu vậy thì Dan Yi sẽ áp lực lắm, còn chưa kể đến việc cô ấy hẹn hò với anh trai tôi."

Từng câu từng chữ mà Ban Yeo Ryung nói đều đúng trọng tâm nên cậu không biết trả lời như thế nào cả.

Eun Ji Ho lại thở dài, nhìn Yoo Cheon Young đứng sau đó đang nhăn mày lại thì mới khẽ chặc lưỡi. Cậu tự nhiên cảm thấy uất ức không chịu được.

Không phải chứ, rõ ràng mọi chuyện thành ra thế này cũng một phần là do anh trai của Ban Yeo Ryung là Ban Yeo Dan, thế mà người hỏi cung bọn họ và bắt bọn họ khai thật là Ban Yeo Ryung, người phạt bọn họ cũng là Ban Yeo Ryung luôn. Hai anh em nhà này hình như hơi quá đáng rồi đấy.

Và rồi ngay lúc này, Woo Joo In đang im lặng đứng sau nghe bọn họ nói chuyện tự dưng lại mở miệng nói một câu. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn cậu ấy.

"Yeo Ryung này, tớ hỏi cái này được không?"

"Hả? Hỏi gì thế?"

"Rốt cuộc đã có chuyện gì mà sao mẹ lại tự nhiên hẹn hò với anh trai của cậu vậy?"

"À."

"Lúc trước đến nhà mẹ tớ có gặp anh ấy rồi, thấy mối quan hệ của hai người lúc đó cũng đâu có gì đặc biệt đâu."

Woo Joo In vừa nói vậy vừa lén liếc về phía này, và phải đến lúc đó thì Eun Ji Ho mới nhận ra Woo Joo In đang có ý đồ gì.

'Lúc trước' mà Woo Joo In nói đến là một chuyện xảy ra từ rất lâu trước đây rồi, từ khi bọn họ ăn thịt nướng cùng với gia đình của Ban Yeo Ryung và Ham Dan Yi trước khi vào cấp ba cơ.

Đó cũng là lần đầu tiên bọn họ được 'chính thức' gặp Ban Yeo Dan. Dù có tài năng đáng kinh ngạc nhưng Ban Yeo Dan không tham gia câu lạc bộ và cũng không phải cán bộ lớp, thế nên dù từng học cùng một trường cấp hai thì bọn họ cũng chỉ gặp nhau vài lần khi đi nhận giải thưởng cùng nhau mà thôi.

Vào lúc đó, mối quan hệ giữa Ham Dan Yi và Ban Yeo Dan trông như kiểu một cô em gái hàng xóm thân thiết đến mức còn lo lắng đến chuyện ăn uống của ông anh trai kia, chỉ có thế mà thôi. Nói thật thì trên mặt Ban Yeo Dan chẳng có biểu cảm gì nên trông khung cảnh đó còn có gì đó không đúng nữa. Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ hiểu lầm là bọn họ có mối quan hệ gượng gạo với nhau.

Đúng vậy, mối quan hệ giữa Ham Dan Yi và Ban Yeo Dan trông có vẻ chẳng có gì đặc biệt cả, nếu họ đột nhiên hẹn hò như thế thì cũng có thể chỉ là để 'thử một lần' mà thôi.

Mà như vậy thì chuyện yêu đương giữa hai người họ cũng sẽ không kéo dài được lâu đâu. Rõ ràng là Woo Joo In cũng đang hỏi vì muốn nhắm tới vấn đề đó.

Mà không, với tính cách của Ham Dan Yi thì làm gì có chuyện cô ấy sẽ thử hẹn hò một lần cơ chứ. Eun Ji Ho vừa nghĩ vậy thì ngay lúc này. Giọng nói lanh lảnh của Ban Yeo Ryung như đâm thẳng vào tai cậu.

"Không biết nữa. Hai người đó bảo họ thích nhau từ hồi bé rồi."

"À, vậy à?"

Woo Joo In vừa cứng đờ nói vậy vừa quay ra nhìn Eun Ji Ho và Yoo Cheon Young rồi nở một nụ cười vô cùng đáng yêu. Đó là nụ cười thường được cậu ta sử dụng mỗi khi muốn che đậy cho sai lầm của mình.

Khi chạm mắt nhau, Eun Ji Ho thấy cậu ta mấp máy miệng nói một câu 'Xin lỗi nhé'. Cậu khẽ thở dài, không trả lời mà chỉ vươn tay che mặt lại.

Khi vào được sân thể thao thì bầu không khí xung quanh bốn người bọn họ đã đóng băng đến mức biến thành mùa đông luôn rồi.

Trong sân không chỉ có lớp 1 mà còn có tổng cộng bốn lớp khác cũng ra luyện tập. Vì mỗi năm học sẽ được dùng một góc sân khác nhau nên cũng rất dễ nhìn ra các lớp này thuộc năm học nào. Có một lớp năm hai và ba lớp năm nhất.

Phần sân của năm nhất không được rộng cho lắm nên bọn họ phải luyện tập ở khoảng cách gần đến mức có thể nhìn mặt nhau. Eun Ji Ho lơ đãng tiến về khu lớp 1 và liếc nhìn xung quanh. 

Lớp bên cạnh là lớp 6, lớp bên cạnh cạnh là... Và thế là vẻ mặt lạnh lùng ấy đột nhiên trở nên bối rối. Cậu lẩm bẩm. Người ta bảo nhắc Tào Tháo là Táo Tháo đến, đúng là không sai li nào mà.

Cậu có thể nhìn thấy mái tóc nâu lẫn trong đám người đứng tụ tập xung quanh đó. Dù biết là sắc nâu đó cũng không có gì đặc biệt, nhưng một khi đã nhìn về hướng ấy thì cậu không thể rời mắt nổi nữa. Cô gái ấy đang vội vàng làm gì đó thì bỗng dưng quay đầu ra, và khi nhìn thấy gương mặt mà mình đang tìm kiếm thì Eun Ji Ho chỉ biết thầm nghĩ thế này.

Thà không thấy còn hơn. Cậu vừa thở dài vừa bực bối vuốt tóc sang một bên.

Nếu có ai đó đặt Ham Dan Yi đứng ngoài phố và làm một bài khảo sát người đi đường thì thế nào người ta cũng sẽ đưa ra kết luận rằng cô ấy chẳng hề nổi bật chút nào cả, nhưng ngay cả những thứ đó cũng chẳng có tác dụng gì đối với Eun Ji Ho. Đến cả màu tóc chẳng có gì đặc biệt ấy cũng trở nên vô cùng thu hút trong mắt cậu thì cậu biết làm thế nào được đây.

Đó cũng là lý do cậu muốn tránh né Ham Dan Yi. Bởi vì ngay cả một sợi tóc của cô ấy cũng trở nên vô cùng nổi bật trong mắt cậu và khiến cậu luôn phải quay đầu nhìn về phía đó, bởi vì cậu không thể rời mắt khỏi cô ấy, bởi vì nếu cậu cứ làm vậy mãi thì cô ấy cũng sẽ nhận ra mất. Rồi nếu hai người chạm mắt nhau...

Và ngay lúc này, Ham Dan Yi đang vui vẻ đùa nghịch gì đó với Lee Luda ở bên cạnh mình thì tự nhiên lại hướng mắt nhìn về phía cậu. Trái tim của Eun Ji Ho đập mạnh một cái.

Sau một hồi lưỡng lự, cô ấy cũng quyết định vẫy tay về hướng này. Chính xác là về hướng của Eun Ji Ho và Yoo Cheon Young.

Đằng sau có tiếng lẩm bẩm.

"Còn không mau chào lại đi?"

Là Ban Yeo Ryung.

Vào khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy, bọn họ nhận ra rằng nếu mình dám lờ lời chào ấy đi thì thế nào tính mạng của bọn họ cũng sẽ bị Ban Yeo Ryung kết liễu còn nhanh hơn là Ham Dan Yi bị tổn thương nữa.

Đến cả lời dẫn trong phim kinh dị cũng nghe không rùng rợn đến mức này. Eun Ji Ho nghĩ vậy, cuối cùng cũng giơ tay lên.

Được rồi. Dù thế nào thì mình cũng không thể mong đợi thời gian sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện được. Mình đã trải qua một lần rồi mà, đủ để biết rằng đến thời gian cũng chẳng có tác dụng gì cả. Cậu cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể mà lẩm bẩm như vậy.

Và ngay lúc này, một người đứng trong đám lớp 6 ngay bên cạnh đó mới ngập ngừng một chút rồi cũng chậm rãi giơ tay lên. Thẳng về hướng của Ham Dan Yi.

Ánh mắt của Eun Ji Ho cũng hướng về phía đó.

"......Cái gì vậy?"

Thằng đó là cái gì vậy? Đó là cảm nhận đầu tiên của Eun Ji Ho.

Tên đó phải cao tầm 1m9, nhưng vì có tư thế đứng còng lưng nên nhìn qua thì giữa Eun Ji Ho và cậu ta không có khoảng cách chiều cao cách biệt lắm.

Mái tóc đen của cậu ta rối xù đến mức không thể nhìn thấy nổi lông mày, đôi mắt bị che đi bởi một cặp kính dày cộp. Mũi và môi của cậu ta trông khá lớn, nhưng vì màu da nhàn nhạt nên trông rất giống người nước ngoài. Ngay cả vóc dáng khác người của cậu ta cũng làm người khác có ấn tượng như vậy.

Nhìn tổng thể thì trông cậu ta không hề phù hợp với xã hội văn minh một chút nào. Không phải xúc phạm hay gì đâu mà là cảm nghĩ thật đấy.

So sánh đúng ra thì trông cậu ta giống một con thú hoang dã có thể dùng sức của mình để săn mồi và sống sót ngoài tự nhiên nhưng rồi lại bị cưỡng ép bắt nhốt trong sở thú, đại loại vậy đấy. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy với một người mới gặp lần đầu nữa.

Nhưng quan trọng hơn là cậu ta đang ảo tưởng Ham Dan Yi chào mình nên mới đáp lại kìa. Rõ ràng là tên này quan tâm đến Ham Dan Yi trên mức trung bình rồi đấy.

Sau khi vận động giãn cơ xong thì từng lớp đều bắt đầu bước đến chỗ đã được định trước của mình. Ngay lúc này, Eun Ji Ho không ngờ rằng Ham Dan Yi lại đến gần cái thằng trông giống động vật hoang dã (không biết tên) kia và thân thiện nói.

"Chào nha."

Gì chứ, thế là cô ấy thực sự chào tên đó thật đấy à? Hoá ra không chỉ là ảo tưởng của riêng thằng đó ư? Eun Ji Ho cứ trợn tròn mắt và đứng thần người tại đó, và rồi cậu lại nghe thấy một câu nói sốc tận óc.

Cái tên quá khổ kia mới đến gần Ham Dan Yi và bật ra một câu như thể hơi ngượng ngùng.

"Hammurabi."

"......"

Eun Ji Ho lại nghi ngờ thính lực của mình và lại tiếp tục bước theo đám bạn cùng lớp.

Nhưng cũng chỉ được một lúc mà thôi. Như cảnh xe hơi rẽ ngoặt kiểu U-turn trong phim hành động, cậu nhanh chóng đổi hướng và tiến thẳng một đường đến chỗ Ham Dan Yi.

Khi đến cả Yoo Cheon Young cũng vội vã đuổi theo Eun Ji Ho thì Ham Dan Yi đã chào hỏi cái thằng không rõ danh tính kia xong và quay người đi. Thấy vậy, Eun Ji Ho mới buột miệng nói.

"Này."

Ham Dan Yi quay đầu lại nhìn cậu và thản nhiên hỏi.

"Ừ?"

Cậu còn nói thế được cơ à? Eun Ji Ho tức đến mức há hốc miệng, tay chỉ vào cái thằng không biết tên đã biến đi đâu mất từ lúc nào.

Cậu hỏi lại.

"Ban nãy cậu vừa chào hỏi ai đấy?"

"Hả? Ai cái gì mà ai."

Thế rồi câu trả lời thản nhiên tiếp đó làm cơn phẫn nộ trong lòng Eun Ji Ho bốc thẳng lên đầu.

"Bạn bè với nhau chào hỏi tí thì có làm sao?"

"Một thằng còn không biết rõ tên cậu mà cậu cũng coi là bạn bè!?"

Eun Ji Ho không thể không hét lên như vậy.

***

"Thật là, mấy đứa nó kỳ lạ quá rồi."

Sau giờ học, như đã trở thành một thói quen, tôi ngồi học cùng anh Yeo Dan trong quán cà phê không cách xa nhà mình mấy mà bỗng dưng dừng bút lại và nói như vậy.

Khi anh Yeo Dan chống cằm nhìn tôi thì tôi mới nói.

"Thì mấy người họ bảo Hwi Hyul không biết rõ tên em thì sao em có thể làm bạn với cậu ấy, nhưng mà rõ ràng là họ biết tên em mà cũng có thèm gọi đâu. Hơn nữa gần đây rõ ràng còn bảo em là giả vờ như không quen nữa."

"Ừ."

Anh Yeo Dan nặng nề gật đầu một cái. Tôi cáu kỉnh gõ gõ bút chì xuống tờ bài tập mà nói tiếp.

"Giữa một người không biết nên mới nói sai với một người biết mà giả vờ không biết, thì đương nhiên là cái người giả vờ kia mới là bên tồi tệ hơn rồi, không phải sao? Thế mà sao mấy người họ lại mắng em vì kết bạn với Hwi Hyul cơ chứ. Đám người đó còn xấu xa hơn Hwi Hyul gấp trăm lần, thật đó."

Anh Yeo Dan không nói gì mà chỉ gật đầu hoặc vỗ nhẹ lên đầu tôi giống mọi ngày. Tôi tự nhiên lại thấy tiếc nuối vì mối quan hệ nguỵ trang giữa mình và anh ấy sắp kết thúc mất rồi.

Tôi từng nghe nói rằng có kết quả nghiên cứu cho thấy tiếp xúc giữa con người với con người có thể làm giảm stress và tâm lý bạo lực, chắc là đúng đấy, vì chỉ cần được anh Yeo Dan chạm vào thì cơn phẫn nộ lan truyền từ đầu đến chân trong người tôi cũng có thể dần dần được kìm xuống.

Cứ nghĩ đến chuyện khi mối quan hệ này kết thúc thì tôi sẽ không được đối xử như thế này nữa mà lòng tôi càng cảm thấy tiếc nuối. Ngay cả khi bàn tay của anh ấy đã rời khỏi mái tóc tôi rồi mà trên đó vẫn còn chút luyến tiếc còn sót lại.

Khi tôi còn đang nhìn bàn tay của anh Yeo Dan như để phủi nốt chút luyến tiếc kia đi thì giọng nói của anh ấy lại khiến tôi ngẩng đầu lên.

"Hwi Hyul, chẳng lẽ là cái cậu lần trước gặp ở nhà để xe..."

"À."

Đúng rồi nhỉ, nghĩ lại thì lần đầu tôi với Ban Hwi Hyul gặp nhau cũng có cả anh Yeo Dan ở đó mà. Tôi vừa lẳng lặng gật đầu thì anh Yeo Dan lại hỏi.

"Em chơi thân với cậu ta à?"

"Cũng không phải thế, chỉ là tình cờ có cơ hội biết nhau thêm một chút thôi, mà tính cậu ta cũng được lắm. Nếu chạm mặt nhau thì sẽ chào hỏi thôi."

Thế rồi tôi lại nhận ra đây là lần đầu tiên anh Yeo Dan hỏi nhiều câu như vậy trong cùng một ngày.

Nghĩ lại thì chúng tôi đã là hàng xóm của nhau mấy năm trời rồi nhưng lại không hay hỏi han về nhau theo kiểu này. Tôi vừa chống cằm vừa nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ.

Sao tôi có thể tin rằng chúng tôi hiểu nhau chỉ vì đã ở bên nhau trong một khoảng thời gian dài nhỉ? Mấy ngày gần đây tôi đều ngỡ ngàng mỗi khi phát hiện ra một dáng vẻ mới của anh Yeo Dan, và đồng thời cũng có nhiều điều tò mò về anh ấy.

Có lẽ anh Yeo Dan cũng nghĩ giống tôi nhỉ? Tôi ngẫm nghĩ một lúc, phải đến lúc này mới tỉnh táo lại khỏi ánh nhìn chằm chằm của anh Yeo Dan mà mở miệng nói.

"À, có chuyện này."

Dù chuyện tôi bị nhốt ở nhà kho có đáng lo đến mức nào thì tôi cũng chưa chắc chắn rằng nguồn cơn của vụ đó là do kẻ bám đuôi của anh Yeo Dan hay là do kẻ địch của Ban Hwi Hyul làm ra, thế nên tôi mới lựa lời mà nói.

"Chỉ là, em cần phải lấy vài thứ ở một chỗ khá cao mà chiều cao của em không đủ, thế là cậu ấy mới giúp em bằng cách để em giẫm lên lưng cậu ấy và đưa em lên. Nhưng mà tìm hiểu rồi mới biết cậu ấy bị đàn anh khoá trên ghét nên cũng không có ai để nói chuyện cùng trong đám năm nhất cả. Em chỉ thấy tiếc vì cậu ấy là người tốt thôi."

Dù tôi chỉ đang nói mấy chuyện vu vơ như thế nhưng anh Yeo Dan vẫn chăm chú quan sát vẻ mặt của tôi như thể đang nghe bài giảng trên mạng vậy. Tôi hơi bối rối một chút nên lén đưa tay gãi đầu, sau đó lại nói.

"À, với cả!"

Tôi tự dưng kêu lên.

"Cậu ấy cũng có vẻ đẹp của con người đấy."

"Vẻ đẹp của con người?"

"Thì tại Hwi Hyul không nhớ nổi tên em mà."

"......"

Khi anh Yeo Dan còn đang nhìn tôi như thể chẳng hiểu cái gì hết thì tôi lại chỉ cười haha và gãi đầu. Tất nhiên là tôi cũng biết rõ hành động đó có nghĩa là cậu ấy không quan tâm gì tới tôi đó chứ.

Tôi xấu hổ nói tiếp.

"Em bị kẹt trong một đám người mà không giống người tí nào nên mới phải chật vật vì việc học như thế này, nhưng lúc gặp Hwi Hyul rồi thì chà, tự nhiên em cảm thấy con người thật đẹp đẽ quá."

Đúng vậy, tôi tự nhiên nghĩ rằng hoá ra không phải ai cũng hư cấu đến mức suốt ngày chỉ đi gây lộn đánh nhau mà cũng giữ được hạng nhất trường như nhân vật trong tiểu thuyết mạng nhỉ.

"Cậu ấy đã góp công sức rất lớn để giúp em có thêm niềm đam mê trong việc học hành đấy."

Tôi nói xong rồi mới cảm thấy hình như mình vừa vô tình nói xấu Ban Hwi Hyul.

Tôi vừa gãi đầu vừa xấu hổ cười ha, haha, mặt khác cũng quan sát vẻ mặt của anh Yeo Dan. Lỡ anh cảm thấy thất vọng về tôi thì sao?

Nhưng tôi lại hoàn toàn không ngờ nổi phản ứng của anh ấy. Anh chỉ nghĩ đến một phần lời mà tôi vừa nhắc đến rồi lẳng lặng nói.

"Anh nữa."

"Hả?"

"Anh cũng giúp em học."

Tôi ngỡ ngàng quan sát vẻ mặt của anh Yeo Dan. Chẳng hiểu sao tâm tình của anh ấy trông có vẻ hơi khó chịu.

Bình luận (0)Facebook