• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27-3

Độ dài 3,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:11:00

Tôi chỉ kinh sợ và bị sốc được một lúc mà thôi. Đã có rất nhiều lần tôi được dịp ngỡ ngàng vì mấy chuyện như thế này rồi. Từ khi vào cấp ba thì chuyện này không xảy ra nữa nên tôi cũng dần quên mất, không ngờ lại được nhắc lại bằng cách này.

Tôi cũng chẳng thở dài mà chỉ hạ bàn tay đang nắm tay nắm cửa của mình xuống. Giọng nói của Cheon Dong Ho và Son Se Young vẫn cứ vang lên qua bức tường nhà vệ sinh, nghe như nhạc nền trong phim vậy.

"À, thể nào mày đối xử tốt với nó thế. Lần đầu tiên tao thấy mày không chửi thề, cứ tưởng mày bị điên cơ."

"A, nhưng mà tao đối xử tốt cũng tại thấy thương thương nó. Con bé này hiền lành quá đáng rồi."

Khác với lời nói đó, nghe giọng cậu ta chẳng có vẻ gì là đang thương hại tôi. Son Se Young cũng nhẹ bẫng tán thành.

"Đúng rồi đấy, con bé đó là cái gì mà hiền lành thế nhỉ? Nghe bảo nó thân với Lee Min Ah, tao còn tưởng phải mạnh mẽ lắm cơ."

Câu nói này khiến tôi nhăn mặt lại. Không phải là tôi ghét người khác nói mình hiền lành, nhưng trong hoàn cảnh này thì nghe vậy càng làm tôi cảm thấy khó chịu hơn. Đây chỉ là từ khác để miêu tả một người dù có phải chịu đựng cái gì cũng sẽ không nổi giận mà thôi.

Cũng đúng, bây giờ tôi mới nghĩ vậy mà cả người đã mất hết sức lực rồi, vậy cậu ta nói gì sai sao? Tôi khẽ chặc lưỡi một cái. Tôi thậm chí còn đang tiếc rẻ, không muốn lãng phí thời gian và năng lượng của mình để nổi giận với bọn họ nữa kia kìa. Nói tôi ghét phải làm loạn lên cũng là sự thật.

Tôi chỉ lén lau bàn tay ướt mồ hôi của mình lên váy và quay ra nhìn anh Yeo Dan. Tiếng nói của Cheon Dong Ho vẫn oang oang ra ngoài.

"Nhưng mà tao cũng thấy khổ thân nó phết. Hay là tao đi nhờ Ban Yeo Dan giới thiệu nhỉ?"

"À, mày không biết à? Ông anh đó bao bọc Ban Yeo Ryung lắm luôn đấy. Có đùa đi nữa thì cũng đừng lôi cả chuyện em gái vào."

"Thế thì chịu rồi."

Cậu cứ từ bỏ nhẹ nhàng như vậy. Tôi phì cười và định bảo anh Yeo Dan đi thôi. Nhưng phải đến lúc này tôi mới ngờ vực và nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của anh đấy.

Anh Yeo Dan mãi mà không nói câu gì, nhưng tôi chỉ tưởng đó là do anh ấy đang tức giận vì hai thằng trong nhà vệ sinh mà thôi. Tôi cũng biết là đúng như chúng nó nói ban nãy, chỉ cần là chuyện liên quan đến Yeo Ryung thì anh sẽ nổi khùng lên mà không cần biết bố con nhà thằng nào hết. Ngược lại, tôi còn đang thấy lạ vì anh ấy vẫn chưa đá cửa xông vào đây.

Nhưng mà với một vẻ mặt hơi quá mơ hồ để được coi là tức giận, anh ấy lại đang quay ra và cẩn thận quan sát tôi. Khi nhận ra cảm xúc trên mặt anh ấy không giống tức giận mà lại giống lo lắng hơn thì tôi lại nghiêng đầu một lần nữa.

Thế rồi tôi đột nhiên nhớ ra. A, hay là vậy nhỉ?

Tôi nghiêng người đến gần anh Yeo Dan và thì thầm nói.

"Anh, em sẽ không cãi nhau với Yeo Ryung vì chuyện này nên anh không cần phải lo đâu."

Tôi nhớ đến chuyện xảy ra ngay trước khi tôi đi đến đây.

Bố mẹ của Yeo Ryung còn nhớ đến chuyện tôi với Yeo Ryung từng cãi cọ vì một lý do gì đó. Và tất nhiên Yeo Ryung sẽ thân thiết với anh Yeo Dan hơn là hai vị phụ huynh luôn bận rộn của cô ấy rồi. Nếu vậy thì anh Yeo Dan chắc chắn cũng biết đến vụ cãi nhau giữa tôi và Yeo Ryung hồi trước.

Chắc vì vậy nên anh ấy mới đang lo lắng là tôi bị tổn thương vì vụ việc này nên sẽ về gây sự với Yeo Ryung đây. 

Tôi nghĩ đến đây thì lại khẽ nở nụ cười cay đắng. Sao lại vậy được nhỉ, anh ấy không hiểu tôi sao? Nếu tôi thực sự ghen tỵ vì những chuyện như thế này và muốn tuyệt giao với cô ấy thì chắc chúng tôi phải chia cách nhau hàng trăm lần rồi đấy.

Chuyện này ngay từ đầu đã không phải lỗi của Yeo Ryung, ngược lại tôi còn phải lo lắng cho Yeo Ryung vì bị mấy thằng rác rưởi như vậy ngấp nghé ấy chứ.

Lúc này, anh Yeo Dan hơi nhăn mặt và mở miệng nói.

"Không, không phải vậy..."

Tôi lắc đầu nguầy nguậy như đang muốn bảo anh ấy không cần biện minh. Tôi nhanh chóng nói.

"Không, em thực sự ổn đó. Không tức giận đâu... Có hơi ngạc nhiên chút thôi, nhưng mà em có lạ gì mấy chuyện như thế này đâu."

Nhưng vẻ mặt anh Yeo Dan chẳng những không tốt lên mà còn nhăn nhó hơn trước.

Và lúc này, giọng nói của Son Se Young lại xen giữa chúng tôi. Tôi quay đầu ra.

"Nhưng mà sao con bé đó thân với Ban Yeo Ryung mà lại không biết tiền bối Yeo Dan nhỉ? Lúc đầu tao tưởng là quen nhau nhưng mà hình như không phải. Chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau cái xong lại ngay lập tức quay đi thôi."

"Hay là giả vờ không quen nhau?"

Lời nói đúng trọng tâm của Cheon Dong Ho khiến người tôi nhói lên một cái. Tôi và anh Yeo Dan quay ra, cả hai đều nhìn vào mắt nhau. Lúc này, giọng nói vô tâm của Cheon Dong Ho lại vang lên một lần nữa.

"A, chịu thôi. Chắc là không phải đâu. Nói thật tao cũng chẳng tin được là Ham Dan Yi với Ban Yeo Ryung quen nhau luôn ấy."

"A, công nhận."

"Sao nó lại bình thường đến cái mức đấy nhỉ?"

Thế là Son Se Young cũng cười khì khì và trả lời.

"Thật ra Ban Yeo Ryung mà ở cạnh con bé đó thì làm gì có ai nhìn được nó nữa đây?"

"Ha."

Tôi khẽ thở dài.

Nếu lời nói mà có hình dạng thật thì bây giờ tôi đã bị tổn thương một chút rồi đấy. Mà nếu vậy thì anh Yeo Dan bên cạnh tôi đây sẽ biết ngay.

May mà anh ấy không biết. Tôi cố gắng không để lộ kẽ hở nào và chỉ nhìn xuống tay mình, trong đầu cố suy nghĩ tích cực nhất có thể.

Thôi, dù sao thì cũng may mà bây giờ tôi nhận ra bản chất thật của chúng nó đấy. Lỡ tôi không biết ý đồ của bọn này rồi trở nên thân thiết với chúng nó thì sao? Có khi tôi lại đi giới thiệu chúng nó với Ban Yeo Ryung lúc nào không biết ấy chứ. Giống cái lần gặp Yoon Jung In ở bữa tiệc lần trước vậy.

Thế nên thật may mà tôi được nghe chúng nó nói chuyện ở đây, tôi lại tiếp tục lặp lại một lần nữa. Thật sự, thật sự rất may đó. Tôi tránh được tình huống xấu nhất rồi còn gì.

Và ngay lúc này, tiếng nghiến răng nghiến lợi ở bên cạnh khiến tôi ngẩng phắt đầu lên. Khi nhìn thấy đôi mắt đen lấp lánh của anh ấy, tôi mới giật mình hỏi.

"Anh Yeo Dan?"

Và tôi còn chẳng kịp ngăn anh ấy lại. Rầm! Với một âm thanh lớn đến thủng màng nhĩ như thế, cánh cửa nhà vệ sinh mở toang ra.

Cánh cửa này mở nhanh đến nỗi nó đập mạnh vào bức tường đối diện và lại quay về chỗ cũ. Lúc này, tôi có thể thấy rõ vẻ mặt trắng bệch của Son Se Young và Cheon Dong Ho ở đằng sau khung cửa.

Khi cánh cửa lại đóng lại thì tôi mới giữ lấy tay anh Yeo Dan.

"Anh, anh đang làm cái gì đấy!"

Tôi hét lên. Không phải chứ, đúng là chúng nó có nói mấy lời làm tôi khó chịu thật, nhưng đây vẫn là quán cà phê nằm trong khu vực mà tôi đã sinh sống trong hơn mười năm trời đấy! Hơn nữa còn là nơi bọn học sinh trường tôi thường xuyên tụ tập vào ngày thứ bảy nữa chứ!

Chỉ cần có sự cố gì là tin đồn sẽ ngay lập tức lan truyền khắp nơi. Hơn nữa nếu nhân vật chính là anh Yeo Dan thì không cần phải nghĩ thêm nữa.

Tôi vội vã kêu lên.

"Anh, nói chuyện đi! Làm ơn."

"Nhưng mà..."

"Em sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ Yeo Ryung mà."

Anh Yeo Dan đang nhăn mày lại và định nói gì đó, nhưng rồi lại vì lời nói của tôi mà ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thế rồi anh vẫn chưa thả lỏng cơ mặt mà hỏi tôi.

"Em vừa nói cái gì?"

"Em bảo là em sẽ chịu trách nhiệm và không để mấy thằng đó tiếp cận Yeo Ryung nên anh không cần phải lo lắng đâu."

"Không, không phải vậy..."

"Anh phải bàn bạc với bạn của anh rồi giải quyết chứ, nếu bây giờ vào đó đánh nhau luôn thì phải làm sao đây? Dù gì cũng là chúng ta nghe trộm mà. Nếu anh nổi giận ở ngay tại đây, dù có xả giận được nhưng có khi sau này người ta sẽ đồn đại là Ban Yeo Dan nghe trộm hậu bối nói chuyện đấy. Thế thì anh định làm gì đây?"

"Điều đó không quan trọng."

Lời đáp lại mạnh mẽ đó khiến tôi càng cảm thấy khó thở. Cái gì mà không quan trọng! Anh không định ra ngoài gặp ai trừ người thân ra đó phải không? Nhìn mấy thằng đó cái là đã biết chúng nó quảng giao và quen nhiều người rồi.

Anh đã biết là tin đồn chỉ cần truyền ra thì sẽ khó mà thu lại được, thế mà anh lại định làm gì đây? Nhưng mà tôi còn chưa kịp phản bác lại thì lời nói tiếp theo của anh ấy lại làm tôi trợn tròn mắt.

"Kệ bọn nó, còn em."

"Ơ?"

"Không phải Yeo Ryung, mà là em."

Tôi còn đang không hiểu anh ấy định nói gì nên mới nghiêng nghiêng đầu. Em?

"Ổn chứ?"

Lúc này, chẳng hiểu vì lý do gì mà giọng nói vang vọng trong khu hành lang chật hẹp của anh ấy lại trở nên phi thực bên tai tôi. Câu hỏi đột ngột ấy khiến tôi chớp chớp mắt một lúc rồi mới bối rối nói.

"Ơ, ờ... Em, em ổn lắm, thật đó."

Dù tôi đã cố nhấn mạnh là mình ổn rồi nhưng anh vẫn như vướng mắc vấn đề gì đó và tiếp tục hỏi tôi.

"Em không tức giận à?"

"Vâng. Em thật sự ổn mà. Mấy thứ này, em quen rồi..."

"Quen rồi?"

Chẳng hiểu sao anh Yeo Dan lại lặp lại lời tôi một lần nữa. Tôi có cảm giác mình là một đứa học sinh đang bị giáo viên mắng mỏ dù chẳng biết mình đã làm gì sai nên lại gật đầu một cái. Tôi đây thực sự chẳng hiểu nổi tại sao anh Yeo Dan lại có vẻ mặt dữ tợn và cứ liên tục gặng hỏi tôi như vậy.

Thế rồi anh ấy lại đá mạnh vào tường lần thứ hai, khiến tôi lùi lại theo phản xạ và hét lên.

"Anh Yeo Dan! Lại sao nữa?!"

Anh Yeo Dan cũng chẳng quan tâm mà chỉ trừng mắt nhìn về phía cánh cửa đó và bật ra một câu.

"Người khiến em phải quen với mấy việc như thế này, là chúng nó phải không?"

"Dạ?"

Thế rồi cuối cùng anh lại muốn đạp cửa xông vào một lần nữa. Với vẻ mặt trắng bệch, tôi phải cố mà dùng sức để kéo lê người anh ấy lại.

May là nhà vệ sinh nằm sâu trong quán cà phê, nên bên ngoài quầy tính tiền cũng không nghe được tiếng ầm ĩ trong này. Có mấy người khách hàng không biết có chuyện gì xảy ra, họ vừa tiến về hướng này cái thì lại nhanh chóng lùi lại về đằng sau.

Tôi vừa ôm chặt lưng của anh Yeo Dan vừa hét lên.

"Anh, nếu có tin đồn xấu lan truyền ra thì anh sẽ gặp nhiều chuyện phiền phức lắm đó! Anh rất ghét mấy chuyện phiền phức mà."

Và ngay lúc này. Tôi lại nghe thấy một giọng nói trầm xuống đáp lại lời tôi.

"Anh còn ghét em phải quen với những chuyện như thế này hơn."

Tôi từ nãy đến giờ vẫn đang kẹp đầu bên sườn anh ấy, nghe vậy mới ngẩng đầu lên. Tôi vô thức hỏi lại.

"Gì cơ?"

"Anh nói anh ghét em phải quen với những chuyện như thế này."

Anh Yeo Dan vừa nhăn mặt vừa chậm rãi lặp lại câu nói đó. Tôi ngơ ngẩn đứng đó một lúc, sau đó lại bỏ bàn tay vừa sống chết ôm lấy người của anh ấy ra.

Anh ấy nhìn tôi với một ánh mắt rối rắm rồi nói.

"Em từ nãy đến giờ vẫn chỉ lo cho anh thôi nhỉ."

Tôi không biết mình nên trả lời thế nào nên chỉ lặng lẽ nhìn xuống đất.

Đó là do tôi đã ở cạnh Ban Yeo Ryung và tứ đại thiên vương trong một khoảng thời gian quá lâu rồi, thế nên cứ có chuyện như thế này xảy ra là tôi sẽ lại có phản xạ nghĩ tới hậu quả của bọn họ đầu tiên.

Cũng như ban nãy tôi có nói, với những người có danh tiếng khủng như anh Yeo Dan thì tin đồn lại có thể trở thành một chất độc chết người. Hơn nữa anh Yeo Dan còn ghét những thứ phiền phức, nên tôi lại càng... không muốn anh ấy bị cuốn vào chuyện này.

Khi tôi còn ngọ nguậy ngón tay của mình, thì một giọng nói mạnh mẽ lại vang lên.

"Dù anh có bị làm phiền đến mấy cũng chẳng sao cả."

"Ơ......"

"Nếu là chuyện của em."

Lời nói ấy khiến tôi trợn tròn mắt. Tôi chỉ biết mấp máy môi một lúc, sau đó lại lấy hai tay lên che miệng như thể đang thiếu dưỡng khí vậy. Và rồi tôi cứ đứng yên như vậy một lúc lâu.

Lúc này, tiếng ồn ã phía sau chúng tôi lại càng dâng lên. Chắc là Son Se Young với Cheon Dong Ho ở đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh kia đã nghe lỏm được chúng tôi nói chuyện rồi. Có nghĩa là bây giờ bọn họ cũng đã biết đại khái về mối quan hệ giữa tôi và anh Yeo Dan.

Một giọng nói cáu kỉnh vang lên trong khu hành lang tĩnh lặng này.

"Cái thằng điên này, đã bảo đừng có ăn nói bậy bạ rồi cơ mà!"

"Làm sao tao biết sẽ thành ra như thế này chứ?"

Những lời nói vừa cào xé trái tim tôi ban nãy bỗng nhiên lại không còn tác động gì nữa, cứ như thể bọn họ đang nói về một người nào khác vậy. Tôi chỉ đờ đẫn chớp mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn anh Yeo Dan.

Tôi nhìn gương mặt vẫn chưa hề nguôi giận của anh ấy mà bật cười. Dù cười vào mặt một người nổi giận vì tôi cũng không phải phép gì cho lắm.

Tiếng cười đột ngột của tôi khiến anh Yeo Dan lại tỏ ra ngờ vực. Tôi đặt tay mình lên tay anh ấy.

Và rồi tôi lặng lẽ nói.

"Anh ạ. Nếu nói thật ra thì vừa ban nãy, em thực sự, thực sự không ổn chút nào."

"Ừ."

"Nhưng mà bây giờ em lại ổn rồi."

Dù nghe tôi nói vậy nhưng anh Yeo Dan vẫn nhướn một bên mày như thể đang nghi ngờ điều tôi nói. Tôi nhìn vậy, không nhịn được cười rồi hét lên.

"Không đâu, lần này em nói thật! Em thật sự ổn rồi mà."

"Trông không giống lắm."

Với một giọng nói khác với ban nãy, anh vừa lớn tiếng nói vậy vừa liếc nhìn về hướng nhà vệ sinh như đang muốn nhìn cả Son Se Young lẫn Cheon Dong Ho ở trong đó. Tôi không thể hiểu nổi anh đấy có ý đồ gì nên chỉ cảm thấy nghi ngờ, nhưng rồi lại ngay lập tức nở nụ cười.

Và rồi tôi lại tự sửa lại ấn tượng của mình về anh ấy. Tôi cứ nghĩ anh ấy là một người không biết mấy mẹo vặt cơ, ai ngờ lại có thể thản nhiên nhiên uy hiếp người khác như vậy.

Chẳng cần nhìn vào trong nhà vệ sinh mà tôi cũng biết hai người trong đó đang có vẻ mặt như thế nào. Tôi khúc khích cười và khẽ lắc lắc tay với anh Yeo Dan. Thế là anh ấy cũng nghiêng đầu về phía tôi.

Tôi đặt môi gần bên tai anh ấy và nói.

"Thực ra ban nãy, lúc anh Yeo Dan đá cửa ra ấy."

Tôi cố tình hạ thấp giọng xuống mà nói vậy. Có lẽ lúc này Cheon Dong Ho và Son Se Young cũng đang nóng ruột nóng gan vì không biết chúng tôi đang nói cái gì với nhau.

Anh Yeo Dan gật đầu.

"Ừ."

"Em thấy mát lòng mát dạ lắm."

Thấy trên môi anh nở một nụ cười nhợt nhạt, tôi lại bổ sung thêm.

"Em có hơi xấu tính anh nhỉ?"

"Đâu ra chứ."

Anh Yeo Dan nói vậy và lại vươn tay ra , sau đó vỗ nhẹ lên đầu tôi một cái. Chỉ một động tác nho nhỏ như vậy thôi cũng làm tôi cảm thấy hình như mình đã quay về hồi cấp hai rồi.

Cái hồi trẻ con ấy, khi khoảng cách chiều cao giữa tôi và anh Yeo Dan còn nhiều hơn là bây giờ. Trong mắt tôi, anh Yeo Dan thật sự rất ngầu, rất đáng tin cậy, cứ như anh ấy có thể đánh thắng bất cứ ai trên thế giới này vậy.

Chỉ cần ở bên cạnh anh Yeo Dan thì dù có gặp chuyện gì tôi cũng không cảm thấy sợ nữa. Có hồi anh Yeo Dan thấy tôi khóc lóc vì mất ví ở phòng trò chơi nên mới đi tìm lại cho tôi, và mỗi lần tôi với Yeo Ryung gặp nguy hiểm là anh ấy sẽ đột nhiên xuất hiện và giải cứu chúng tôi. Tôi vừa nhớ lại vừa khẽ nở nụ cười.

Thế nên đã có lúc tôi muốn trở thành em ruột của anh Yeo Dan, thế nên tôi mới yêu thầm anh ấy. Nếu đã không thể trở thành em gái ruột rồi thì tôi ít nhất cũng muốn trở thành một người thật gần gũi với anh ấy. Tôi muốn tạo nên một lý do gì đó để anh ấy có thể ở bên cạnh tôi lâu thật lâu.

Thôi, cuối cùng tôi cũng chẳng đạt được điều gì mà mình mong muốn, nhưng thật may là chúng tôi vẫn là hàng xóm của nhau. Thấy tôi cứ cười mãi, anh Yeo Dan mới hỏi tôi đang nghĩ gì, nhưng tôi chỉ lắc đầu và nhìn về phía mấy chiếc bàn bên ngoài. Tôi bảo mình ra ngoài gọi điện thoại một chút, nhưng mà hình như tôi đi hơi lâu rồi thì phải.

Vừa quay lại bàn của mình thì Lee Min Ah đang sờ điện thoại mới ngẩng phắt đầu lên. Cô ấy hỏi.

"Sao cậu về muộn thế? Ban nãy ở chỗ nhà vệ sinh có tiếng động gì lớn lắm."

Thủ phạm của tiếng động đó đang đứng ngay cạnh tôi đây. Tôi nghe vậy thì mới quay ra và liếc nhìn anh Dan. Thế mà anh ấy vẫn có thái độ thản nhiên như kiểu không biết chuyện gì xảy ra và ngồi xuống đối diện tôi.

Người đang ngồi sẵn ở đó là Kim Ji Min mới nhẹ nhàng chào cả tôi lẫn anh Yeo Dan. Tôi cũng gật đầu một cái, lúc này lại nghe Lee Min Ah nói tiếp.

"Cậu có biết có chuyện gì không? Ban nãy cậu vừa đi ra từ phía đó mà."

"A, chuyện này."

Tôi liếc nhìn anh Yeo Dan rồi lại nói tiếp.

"Suýt nữa có đánh nhau đấy..."

Thế là mắt của Lee Min Ah ngay lập tức sáng lên như vừa được lắp hai bóng điện. Đúng là chuyện thi thú nhất trên đời này chính là đứng ngoài xem đánh nhau. Không chỉ cô ấy mà cả Ahn Ji Young lẫn Moon Se Ra cũng đều bám vào người tôi mà hỏi.

"Đánh nhau? Đánh nhau gì? Tại sao?"

"Có chuyện gì thế?"

Tôi chỉ cười haha và nói.

"Nói bây giờ thì hơi dài dòng, sau này đến trường tớ kể cho."

Dù sao thì cũng phải nói thôi mà. Mấy đứa nó cũng là người bị hại trong chuyện này cả. Khi tôi còn đang lẩm bẩm trong đầu như vậy thì Cheon Dong Ho và Son Se Young đã quay về chỗ ngồi.

Bình luận (0)Facebook