• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Phần 2

Độ dài 2,191 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:21:36

Một tháng sau lần tỏ tình ấy, tôi quyết định thử lại bằng cách viết thư gửi cho Tenshin, nhưng ngay khi Tenshin nhận được, bức thư lại biến thành ảnh của một idol áo tắm nổi tiếng. Tenshin nhận lấy nó với một nụ cười cay đắng. Dĩ nhiên, lần này tôi lại thất bại.

Lần đầu thì do cơn mưa quần lót. Còn lần thứ hai thì lại do ảnh của idol áo tắm.

Cho tới bây giờ, tôi bắt đầu cảm thấy không ổn về việc này, nhưng cũng không loại trừ khả năng đó chỉ là trùng hợp mà thôi.

Nên một tháng sau đó, tôi bày tỏ cảm xúc của mình với cô ấy bằng email.

Tuy nhiên, luôn có lỗi xảy ra mỗi khi tôi gửi email và vì lí do nào đó, tôi nhận được một núi ảnh gái tóc bạc ngực bự từ tài khoản nặc danh. Mỗi bức ảnh là một cô gái tóc bạc ngực bự xinh đẹp (và dĩ nhiên tôi lưu hết chúng lại rồi).

Việc này xảy ra cả tá lần, và cuối cùng là tôi không thể gửi email tỏ tình đến cho Tenshin.

Cái gì thế này, thể loại bắt nạt mới à?

Đến giờ tôi đã thất bại tận 15 lần trong việc tỏ tình.

Tôi không thể bỏ cuộc được. Tôi rất yêu Tenshin, tới mức nghĩ đến việc cô ấy sẽ bị một thằng khác cướp đi thôi cũng đủ chết rồi.

Nếu tôi không hành động sớm, có thể sẽ có ai đó tỏ tình với Tenshin và hẹn hò với tên đó trong khi tôi chẳng biết gì.

Mặt khác, Tenshin là một idol của trường.

Nghe đâu đã có hơn hai chục thằng tỏ tình với cô ấy chỉ trong tháng này. May là cô ấy đã từ chối hết.

Nhưng nếu mọi việc cứ tiếp diễn như này, Tenshin rất có thể sẽ trở thành bạn gái của người ta.

Đó là lí do tôi muốn bày tỏ với Tenshin sớm nhất có thể. Nếu thành công thì tôi sẽ rất vui, và nếu thất bại thì đành làm lại từ đầu thôi.

Nhưng dù có cố gắng bày tỏ đến Tenshin như thế nào đi nữa, cảm xúc của tôi không thể chạm tới cô ấy.

“Nếu đến lúc tốt nghiệp mà chưa thể tỏ tình với Tenshin thì sao?”

Không phải là vì tôi thiếu quyết tâm, mà vì những sự việc quái gở cứ luôn xảy ra trong lúc tôi tỏ tình.

Mỗi khi tôi hạ quyết tâm để hành động thì lại có chuyện không ngờ tới lại xảy ra. Tôi thực sự cảm thấy bất lực.

“Có lẽ mình bị nguyền rủa mất rồi.”

Khi tôi ngồi than thở một mình, tôi nghe lỏm được một cuộc trò chuyện của đám con trai ngồi cạnh Tenshin.

“Nhưng mà Himari thực sự đã thay đổi nhỉ?”

“Ừ. Khi mới đến đây cô ấy chẳng hề nổi bật chút nào.”

Họ thì thầm với nhau để Tenshin không nghe thấy, nhưng tôi lại nghe được hết.

Hai tên đó nói đúng.

Như tôi đã nói, khi mới đến trường, Tenshin chỉ là một cô gái mờ nhạt.

Nhưng sau kì nghỉ hè năm ngoái, Tenshin bất chợt lột xác hoàn toàn. Cô ấy nhuộm tóc màu nâu, trang điểm nhẹ và mặc chiếc váy ngắn hơn mười cm, thậm chí còn quá đầu gối.

Cô ấy cũng thay đổi giọng điệu và giao tiếp với người khác tốt hơn trước nhiều.

Kết quả là Tenshin trở nên nổi tiếng nhanh chóng và trở thành idol của trường.

Thành thật mà nói, là một người đã tiếp xúc với Tenshin từ khi mới nhập học, tôi thực sự rất ngạc nhiên sự thay đổi của cô ấy. Nhưng, tôi sẽ nói lại, tình cảm tôi dành cho Tenshin sẽ không bao giờ thay đổi. Mặc dù Tenshin có thể đã thay đổi nhưng tôi tin con người của cô vẫn vậy.

Nếu một học sinh bị rơi mất kính áp tròng, cô ấy sẽ giúp tìm chúng. Nếu thấy bạn mình đang buồn rầu vì bị bạn trai từ chối, cô ấy sẽ cố gắng hết sức để động viên người đó.

Cô ấy vẫn là một Tenshin tốt bụng và đầy cảm thông như trước đây. Đó là lý do cảm xúc của tôi vẫn vậy. Thực chất, tôi còn yêu cô ấy hơn trước vì cô nàng giờ đây đã xinh đẹp hơn rất nhiều.

Rắc rối duy nhất là khoảng thời gian tôi có để nói chuyện với cô nàng sau sự lột xác ấy.

Nó đã ít đi đáng kể rồi.

Đã từng có khoảng thời gian chúng tôi cùng nhau đi đến trường, nhưng gần đây cả hai hiếm khi làm thế. Tôi thực sự muốn nói điều đó cho Tenshin biết, nhưng lại không thể vì cô ấy liên tục bị vây quanh bởi đám bạn cùng lớp.

“Haizz~”

Tôi thở dài, lúc ấy cánh cửa lớp học mở ra cái rầm.

Người đang đứng ở đó là một cô gái xinh xắn.

“A, chào buổi sáng Athena.”

Ngay khi thấy cô gái kia vừa bước vào lớp, Tenshin mỉm cười và mời cô ấy vào chỗ trung tâm vòng tròn được tạo ra bởi những người bạn cùng lớp.

“Ừ, buổi sáng tốt lành.”

Cô gái ấy đáp lại với giọng điệu nhỏ nhẹ trước khi nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh tôi, như thể cảm thấy xấu hổ bởi sự chú ý mà mọi người dành cho mình.

Tsukimiya Athena. Đó là tên của cô gái vừa chào hỏi với Tenshin.

Tôi tin ràng việc tìm hiểu kĩ càng về một cô nàng xinh xắn luôn là một ý tưởng hay.

Mái tóc của cô ấy dài đến tận lưng và lấp lánh ánh bạc. Mái tóc ấy đẹp đến nỗi có cảm giác như vô số đốm sáng đang nhảy múa mỗi khi chúng tung bay.

Cô nàng sở hữu đôi mắt long lanh mang màu xanh bí ẩn và làn da trắng tinh khiết tuyệt đẹp.

Mắt và mũi của cô giống với người châu Âu hơn là người Nhật, và vẻ đẹp của cô ấy hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với nữ sinh Nhật Bản. Thêm nữa, bộ ngực của cô ấy cũng thuộc tầm cỡ thế giới.

Những cô gái cùng khối hoàn toàn không có cửa khi so sánh vẻ ngoài với cô ấy.

Tsukimiya, một cô gái trầm tính, là một học sinh mới chuyển trường đến vào năm nay.

Ngoài việc rất kiệm lời, cô ấy cũng không giỏi việc giao tiếp với người khác cho lắm.

Đó là lý do tại sau dù đã chuyển đến được hai tuần, Tsukimiya vẫn gặp khó khăn trong việc hòa nhập.

“Mọi người à. Giáo viên sắp vào lớp rồi, mau về lại chỗ ngồi đi.”

Khi Tenshin lên tiếng, đám bạn cùng lớp nhanh chóng ngồi lại vào chỗ, nói “được thôi” hoặc “lát nữa nói chuyện tiếp ha”.

Nhưng sau đó Tenshin đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi và đến gần tôi.

Cô ấy có gì muốn nói với mình sao?

Tôi đã hi vọng như thế, nhưng xui thay, cô ấy lại đi tới chỗ khác.

Điểm đến thực sự của cô là chỗ ngồi của Tsukimiya bên cạnh tôi.

“Athena nè, gần đây cậu có gặp rắc rối gì không?”

“Kh-không có gì đâu.”

“Hiểu rồi. Nếu có vấn đề gì hãy gọi cho Himari nhé. Nếu là Athena nhờ, tớ sẽ có mặt ngay lập tức.”

Nói rồi, Tenshin nở một nụ cười rạng rỡ.

Hự, dù biết nụ cười đó không dành cho mình, nhưng nó dễ thương quá đi mất, tim mình không thể ngừng đâọ được.

“À… ừ…”

Khi Tsukimiya gật đầu, Tenshin đáp lại “Vậy Himari về chỗ đây.” Sau đó cô ấy quay về phía tôi rồi mỉm cười - Oaaa! Thật đó ư! Hạnh phúc quá đi mất!

Và rồi, khi tôi còn chìm trong cảm giác lâng lâng sung sướng, Tenshin trở về chỗ ngồi của mình.

Từ khi Tsukimiya chuyển đến đây, Tenshin đã luôn quan tâm đến cô ấy.

Chắc vì Tenshin là một cô gái tốt bụng. Bản tính đó của cô ấy vẫn không hề thay đổi từ khi cô vẫn còn là một người giản dị cho tới bây giờ.

Tôi yêu Tenshin là vì thế đó, nhưng tôi muốn gần gũi hơn với cô ấy một chút cơ. Thật ghen tị với Tsukimiya khi cô ấy có thể nói chuyện với Tenshin sáng nay.

Khi tôi nhìn Tsukimiya với vẻ đầy ghen tị, mắt chúng tôi chạm nhau, nhưng cô ấy ngay lập tức quay ngoắt đi với tốc độ chóng mặt.

Sao vậy? Cô ấy nghĩ mình là một người đáng sợ hay gì đó sao? Nếu đúng thế thì sốc thật đấy.

“Được rồi. Mọi người, về chỗ nào.”

Khi lòng tôi vẫn còn thấy hơi bất an, giáo viên đã bước qua cửa lớp. Sau khi màn chào hỏi kết thúc, tiết chủ nhiệm bắt đầu.

************************

Giờ nghỉ trưa, tôi xuống canteen trường để mua ít đồ ăn.

Tôi thích ăn cơm hộp tự làm hơn nhưng cả bố và mẹ tôi đều đi làm còn tôi thì lại chẳng biết nấu ăn, và tôi cũng không có một cô em gái có thể làm đồ ăn trưa cho anh trai nữa.

Vì vậy mỗi bữa trưa, tôi đều mua bánh mì và những hộp cơm đầy chất phụ gia từ canteen trường.

“Hừm, hôm nay mua gì đây?”

Tôi lấy ví từ trong túi ra và nghĩ về chuyện đó khi nhìn vào thực đơn.

Hiện tôi đang có tầm bốn trăm yên, đủ để mua một hộp cơm có đồ chiên hoặc ba cái bánh mì yakisoba.

Tôi nên chọn cái đắt tiền hơn hay chọn số lượng đây? Quả là một quyết định khó khăn.

“Hự!”

Khi tôi đi qua đi lại để xem thực đơn, một thứ gì đó bỗng va vào ngực tôi.

Tôi lùi ra phía sau và đánh rơi mất vài đồng xu từ trong ví.

Tôi quay đầu lại để xem chuyện gì đã xảy ra, và thấy một nữ sinh với mái tóc tết hai bím đang ôm đầu bằng cả hai tay.

“Xin lỗi. Cậu ổn chứ?”

Tôi lên tiếng xin lỗi vì sợ cô ấy có thể bị thương.

“Ừm, tớ ổn mà! Xin lỗi vì đã đột ngột đâm vào cậu.”

“Không, là lỗi của tớ mới phải! Đang đi giữa hành lang mà tớ lơ đãng quá.”

Hẳn là tôi đã chú tâm quá mức vào việc nghĩ xem nên ăn gì cho bữa trưa.

“A, những đồng xu! Ta phải mau nhặt chúng lên!”

Cô gái tóc hai bím cúi người xuống sàn và bắt đầu nhặt từng đồng xu một. Tôi cũng làm theo cô ấy.

“Nhiêu đây là đủ chưa vậy?”

“À, được rồi. May quá. Cảm ơn cậu nha.”

“Ít nhất tớ cũng nên làm việc đó chứ!”

Cô gái đưa những đồng xu mới nhặt lên cho tôi, thêm vào chỗ tôi đã nhặt lúc nãy.

Cả hai đều đứng dậy, nhờ đó mà tôi thấy được mặt của cô gái.

Cô ấy có đôi mắt xanh và khuôn mặt rất giống người phương Tây. Là học sinh trao đổi hay gì đó à?

“Cậu là…”

Khi tôi đang nghĩ thế, nữ sinh tóc hai bím kia mở to mắt và nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

Sau đó, vì lí do nào đó, cô ấy nheo mắt lại và nhìn chằm chằm vào tôi.

“Chậc.”

Cô ấy tặc lưỡi mạnh nhất có thể.

Ể. Nhỏ bị sao vậy? Tụi mình đã từng gặp nhau lần nào chưa?

“Chậc, biết bao nhiêu người…” 

Tôi có hơi bối rối bởi phản ứng chẳng có liên quan tí gì, rồi cô gái đó bỏ đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó.

“Nhỏ bị cái quái gì vậy?”

Tôi cố lục lại trí nhớ xem mình có quen biết cô ấy không.

Nhưng cuối cùng thì tôi bó tay và đành quay trở lại canteen trường.

*******************

Tiết học buổi chiều kết thúc rất đúng giờ và những học sinh nhanh chóng đi sinh hoạt các câu lạc bộ mà họ tham gia.

Tôi chẳng phải là thành viên của câu lạc bộ nào cả, nên tôi rời khỏi lớp để về nhà như thường lệ.

“Yuugo ơi.”

Tôi bất ngờ bị ai đó gọi tên.

Tôi liền quay lại, và ngạc nhiên thay, Tenshin đang đứng đó.

“Ch-chuyện gì vậy?”

“Cậu quên mất rồi sao, Yuugo? Hôm nay đến lượt cậu trực nhật mà.”

Tôi nhận được một câu trả lời đầy bất ngờ.

Tôi định sẽ về nhà thư giãn, nhưng có lẽ là không sủi được rồi. Phiền quá đi.

Ít nhất thì Himari cũng sẽ trực nhật chung với tôi.

“Ừ. Cùng dọn dẹp thôi..”

Nói xong, tôi bỏ chiếc cặp đang đeo trên vai xuống và để nó ở một góc lớp.

Được trực nhật cùng với Tenshin, đúng là một cơ hội tốt để tăng độ yêu thích của cô ấy với tôi.

Chúng tôi đẩy hết bàn ghế ra sau lớp để không gian thoáng đãng và bắt đầu dọn dẹp.

Tình cờ thay, đa số những người được phân công trực nhật hôm nay đều vắng mặt vì bị bệnh hoặc cúp học, nên ngoài tôi và Tenshin ra, Tsukimiya là người duy nhất ở đây. Nhưng tôi rất vui vì mọi chuyện xảy ra theo hướng này. Càng ít người dọn dẹp, tôi lại càng có thêm thời gian để ở cùng với Tenshin.

Bình luận (0)Facebook