Lord of the Mysteries
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Buổi Tụ Họp Của Ông A

Độ dài 3,671 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-30 12:00:14

Translator: Kouji

Backlund, Khu Hoàng Hậu, dinh cơ Tử tước Glaint.

Audrey Hall rời khỏi bữa tiệc cùng hầu nữ riêng, Annie. Họ lên tầng hai, tiến vào phòng ngủ mà Tử tước đã bố trí.

Nhờ sự trợ giúp từ Annie, nàng chậm rãi cởi bộ váy lộng lẫy và đôi giày khiêu vũ nhẹ nhàng, khoác lên mình chiếc áo choàng đen có mũ trùm đầu đã được chuẩn bị sẵn.

Kéo mũ trùm lên, Audrey quan sát chính mình trong tấm gương toàn thân.

Phần lớn gương mặt đã được che lấp, chỉ để lộ bờ môi duyên dáng.

“Áo choàng đen, gương mặt ẩn trong bóng tối, cảm giác thần bí sâu thẳm… Đúng là thứ mình luôn muốn mặc bấy lâu nay rồi!” Audrey vui vẻ nghĩ thầm.

Để yên tâm hơn, nàng quyết định đội thêm một chiếc mũ mềm hình thuyền màu xanh bên dưới mũ trùm. Tấm voan mỏng màu đen đính trên mũ rủ xuống, khiến các đường nét trên gương mặt nàng càng trở nên mông lung hơn.

“Chính xác, chính là như vậy!” Audrey xỏ chân vào đôi bốt da bê cổ ngắn, nghiêng đầu nói với Annie: “Chị hãy đợi tôi ở đây, ai đến cũng không được mở cửa nhé.”

Annie nhìn tiểu thư nhà mình bằng đôi mắt bất đắc dĩ: “Nhưng người phải hứa sẽ không đi quá một giờ đấy.”

“Chị phải tin tôi chứ. Mấy lần trước tôi đều giữ lời hứa mà.” Audrey mỉm cười ôm người hầu nữ riêng và chào tạm biệt cô bằng cách má chạm má.

Sau đó, nàng thong thả lùi lại vài bước, kéo mũ trùm xuống, xoay người, tiến vào cánh cửa bí mật dẫn ra bên ngoài phòng ngủ.

Men theo con đường dẫn xuống cửa hông của dinh cơ Tử tước, nàng trông thấy một cỗ xe ngựa đang chờ sẵn.

Glaint, chủ nhân dinh thự đứng trong bóng tối. Vừa nhác thấy bóng Audrey, anh ta liền hết lòng ca ngợi: “Chỉ có một từ để mô tả trang phục của cậu, một từ mà Roselle Đại đế hay sử dụng ấy, chính là thật ngầu!”

“Cảm ơn.” Audrey khiêm tốn nhấc hai bên chiếc áo choàng lên, vui vẻ cúi chào một cách duyên dáng.

Hai người lên xe ngựa, rời khỏi biệt thự, mất mười phút để đến một ngôi nhà.

Bên ngoài ngôi nhà, Audrey bắt gặp “Người Học Việc” Fors Wall mà nàng thường gặp cùng người bạn “Trọng Tài” Hugh Dilcha của cô ta.

Fors có mái tóc nâu hơi xoăn, đôi mắt xanh nhạt lười biếng. Cô ta chỉ vào Hugh Dilcha cạnh đó: “Cô ấy là một người có khả năng thuyết phục xuất sắc, có thể giúp hai người đạt được điều mình mong muốn.”

Hugh Dilcha khá thấp, chỉ chừng một mét năm, gương mặt tinh xảo và thanh tú, nhưng còn chưa nảy nở hoàn toàn, trông vẫn khá ngây ngô.

Bất chấp mái tóc vàng bù xù và lộn xộn cùng trang phục truyền thống của kỵ sĩ tập sự trên người, cô gái ấy vừa sở hữu một vẻ uy nghiêm khó tả vừa có một sức lôi cuốn khiến người ta phải tin phục.

Audrey đã chạm mặt đối phương vài lần. Nàng mỉm cười chào hỏi: “Cô Hugh, tôi có thể đặt lòng tin vào cô chứ?”

“Cô có thể an tâm.” Hugh Dilcha mỉm cười, chìa tay làm tư thế mời.

Khi cô cất bước đuổi theo Audrey và Tử tước Glaint, một tiếng động đột ngột vang lên.

Audrey quay đầu về phía phát ra âm thanh, trông thấy một lưỡi lê ba cạnh tỏa hơi lạnh đang nằm im dưới chân Hugh Dilcha.

Audrey và Hugh Dilcha nhìn nhau, nhất thời không nói lên lời.

Sau mười mấy giây, Hugh Dilcha nhanh nhẹn ngồi xổm xuống, nhặt lưỡi lê ba cạnh, giấu trên người.

“Chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho tình huống ngoài ý muốn. Mấy người thiếu lý trí không dễ bị thuyết phục đâu.” Hugh Dilcha giải thích một cách nghiêm túc.

Audrey gật đầu, đáp bằng giọng trong veo: “Tôi tin cô.”

“Phải có thứ này thì mấy tên đó mới bình tĩnh nói chuyện với chúng ta được.” Fors thì quay mặt nhìn bãi cỏ và bổ sung thêm một câu.

Bốn người không nói gì nữa. Họ bước về phía trước vài bước rồi gõ hai nhịp dài ba nhịp ngắn lên cửa gỗ.

Tiếng cọt kẹt vang lên. Cánh cửa chậm rãi hé mở. Audrey bấy giờ đã tiến vào trạng thái “Khán Giả”. Hiện lên trong mắt nàng là những bóng người đang ngồi rải rác ở bên trong. Một số trùm đầu, đeo mặt nạ để che giấu. Một số thì chẳng thèm bận tâm, thoải mái phơi bày gương mặt một cách công khai.

Gần như ngay lập tức, Audrey bị thu hút bởi một người đàn ông mặc áo choàng đen đang ngồi trên ghế sô pha đơn.

Người đàn ông kia cũng mang mũ trùm đầu, giấu khuôn mặt trong bóng tối.

Hắn lặng lẽ quan sát những vị khách, cho người ta cảm giác trịch thượng.

“Hắn vô cùng tự tin, nhưng ánh mắt thật ghê tởm, nó không ngừng di chuyển trên người mình, tựa như hai cái xúc tu trơn trượt muốn lột sạch quần áo của mình vậy…” Tuy Audrey cực kỳ nhạy bén, có thể quan sát tỉ mỉ và bình tĩnh đưa ra phán đoán nhưng nàng vẫn suýt nổi da gà.

Fors nhanh chóng giới thiệu: “Đó là ông A. Một Kẻ Phi Thường mạnh mẽ, cũng là người triệu tập buổi tụ họp bí mật này.”

Ông A? Nghe giống mật danh của một tên tội phạm nào đó hơn là một cường giả bí ẩn. Căn bản không thể nào sánh bằng “Kẻ Khờ” được… Không, chỉ có những vị thần hoặc những nhân vật tai to mặt lớn gần như thần linh mới có thể sánh với ngài ấy. Suy nghĩ ấy lóe qua tâm trí Audrey, khiến nàng chợt có cảm giác ưu việt hơn hẳn.

Nàng bình tĩnh liếc nhìn ông A trước khi nhỏ giọng nói với Fors và Hugh Dilcha: “Quý ông này có sự tích nào không?”

Tử tước Glaint trong trang phục tương tự Audrey cũng vô cùng tò mò.

Hugh Dilcha nghiêm túc trả lời: “Từng có mấy lần những Kẻ Phi Thường Danh Sách 8, thậm chí là Danh Sách 7 nhằm vào ông A, tìm cách đối phó với ông ấy, nhưng tất cả bọn họ đều biến mất mà không để lại dấu vết nào.”

“Quả là một Kẻ Phi Thường mạnh mẽ.” Glaint tán tụng.

Trong lúc trò chuyện, bốn người lần lượt tiến vào căn phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng họ.

Khi đôi mắt Audrey dần thích ứng với ánh sáng đèn khí gas, nàng lập tức trông thấy hai tấm bảng đen dựng đứng viết đầy những hàng chữ ở phía trước. Vào lúc này, Fors đang cầm một điếu thuốc chưa châm trong tay, thì thầm bảo: “Đó là yêu cầu cá nhân của những người tham dự buổi tụ họp này. Chắc cô cũng hiểu, nhiều người không muốn để người khác biết mình có được thứ gì, kẻo sẽ bị những kẻ tham lam để mắt tới. Cho nên họ sẽ nặc danh viết yêu cầu về những thứ muốn bán, những thứ muốn mua cùng giá lên bảng đen.”

Audrey khẽ gật đầu. Nàng chẳng còn bận tâm tới việc quan sát những người tham gia tụ hội, mà trực tiếp lướt qua những thông tin trên bảng đen bên trái:

“Cần một cặp mắt cá Manhal trưởng thành.”

“Cặn bụi oán linh, 165 Bảng.”

“3 trang ghi chú của Roselle Đại đế, 20 Bảng.”

Đến đây, Audrey không duy trì nổi trạng thái “Khán Giả” được nữa. Cảm xúc khiếp sợ và hưng phấn tràn ngập trong tim nàng.

“Giá này… Giá này, quá… quá rẻ!” Nàng xúc động nghĩ.

Nàng cất bước. Khi ánh mắt di chuyển theo bước chân, nàng càng trông thấy nhiều những mục mới hơn:

“1 đóa Nước mắt trẻ sơ sinh, 200 Bảng.”

“10 gram Bột xác ướp, 5 Bảng.”

“30 ml Chất nhờn của Người cá, 29 Bảng.”

“Công thức Ma Dược ‘Quan Trị An’, 450 Bảng.”

Quá… quá rẻ! Không có nguyên liệu phi thường nào vượt quá 300 Bảng cả!

Đôi mắt Audrey tỏa sáng. Nàng vừa nhìn vừa đi theo bạn đồng hành tìm chỗ ngồi.

Hugh Dilcha chợt ghé vào lỗ tai nàng, thì thầm dò hỏi: “Cô muốn mua gì không?”

Hơi thở của Audrey trở nên nặng nề. Tuyên bố nổi tiếng của Roselle Đại đế chợt lóe lên trong tâm trí nàng: “Ta muốn hết!”

Nàng có hai người anh trai, cho nên không tới lượt nàng kế thừa tước vị và tài sản chủ yếu. Nhưng là một thiếu nữ được cha mẹ cùng anh trai yêu thương, số tài sản, đồn điền, mỏ khai thác, châu báu, cổ phần cùng trái phiếu mà nàng đứng tên có giá trị lên tới 300.000 Bảng.

Nó cũng được xem như phần gia sản mà nàng sẽ được thừa kế. Nhưng chừng nào cha nàng, Bá tước Hall còn sống hoặc nàng còn chưa kết hôn thì những tài sản ấy chỉ được coi là sở hữu trên danh nghĩa. Có điều, nàng vẫn nhận được một khoản niên kim tương ứng mỗi năm.

Cho dù là thế, khoản tiền lời chảy vào túi nàng mỗi năm cũng phải rơi vào 15.000 đến 25.000 Bảng, biến nàng trở thành một trong những nữ quý tộc giàu có nhất Vương quốc Loen.

Tất nhiên, thân là một quý tộc, có những khoản chi tiêu mà nàng nhất định phải chi trả. Nhất là khi nàng đã nhận được lợi tức niên kim, không thể chuyện gì cũng ngửa tay xin cha mẹ được. 

Nàng kiềm chế sự phấn khích và dè dặt trả lời: “Lúc này tôi chỉ để ý tới ghi chép của Roselle Đại đế thôi. Tôi rất ngưỡng mộ ông ấy, cũng tin rằng những phù văn đặc biệt hoặc chữ viết do ông ấy sáng tạo ẩn chứa lực lượng thần bí, chỉ là chúng ta vẫn chưa tìm ra cách chính xác để kết hợp chúng.”

“Audrey, mi càng ngày càng dối trá…” Nàng nhủ thầm trong lòng.

Một thanh niên có gương mặt xúc động, mặc áo sơ mi trắng, áo khoác cưỡi ngựa màu đen ngồi gần đó tiếp lời ngay khi nàng vừa nói hết câu: “Đúng! Đúng là như thế! Cuối cùng tôi cũng gặp được có một người có cùng quan điểm với mình rồi! Tôi chính là người sở hữu ba trang ghi chú kia, tôi có thể bán chúng ngay bây giờ!”

Tuy có chút ngỡ ngàng, Audrey nhanh chóng trả lời bằng giọng vui vẻ: “Vậy thì tôi xin phép thể hiện lòng biết ơn của mình.”

Nàng rút hai tờ 10 Bảng rồi đưa đối phương, nhận lấy ba trang nhật ký của Roselle Đại đế. Đương nhiên, không có ai ở đây biết chúng là nhật ký, mà chỉ gọi nó là ghi chú. Audrey lật từng trang, xác nhận chữ viết trên ba trang nhật ký này tương tự chữ viết trên những tờ mình đã có.

Nàng cất kỹ nhật ký, nhỏ giọng hỏi Hugh và Fors: “Nếu ghi chú là giả thì tôi phải tìm ai? Ông A sao?”

“Đúng thế. Ông A không cho phép bất kỳ hành vi lừa gạt nào xuất hiện trong buổi tụ họp của mình. Tôi cũng có thể đứng ra phân xử giúp cô.” Hugh Dilcha háo hức đáp lời.

“Tôi hiểu rồi.”

Audrey trở về trạng thái “Khán Giả”, bắt đầu dò xét những Kẻ Phi Thường cùng Kẻ Phi Thường dự bị có mặt ở đây.

Hành vi kích động của người thanh niên vừa rồi đã khiến cho rất nhiều người chú ý đến họ. Có người nhìn thẳng, có kẻ lại lén lút đánh giá Audrey và Glaint. Nhưng những ánh mắt đó đều không có cách nào xuyên qua được mũ trùm đầu.

Đi văng, ghế, bàn trà nằm rải rác xung quanh, cùng quay mặt về phía bảng đen… Đồ đạc ở đây có chất liệu bình thường, cho thấy người triệu tập ông A không phải là quý tộc, vô cùng tùy tiện trong phương diện này. Xét tới vẻ tự tin của hắn, hắn sẽ không cố ý ngụy trang… Audrey nhìn quanh, bình tĩnh quan sát.

Ông A dò xét tất cả quý bà, quý cô có mặt trong buổi tụ hội. Ánh mắt hắn thường xuyên dừng lại trên những người có vẻ ưa nhìn. Hắn rất háo sắc… Tại sao hắn luôn nhìn mình? Chẳng lẽ hắn có thể nhìn xuyên qua mũ trùm sao?

Suy luận này làm Audrey giật mình, ghê tởm tựa như vừa nuốt phải một con ruồi.

Những điều nàng lo lắng nhanh chóng biến mất. Bởi nàng nhận thấy rằng ông A không nhìn vào cơ thể nàng hay những người phụ nữ khác.

“Điều đó chứng tỏ hắn không thể nhìn xuyên qua lớp vải… Thị lực của hắn vô cùng xuất chúng. Cứ như thể hắn đang quan sát mình ở khoảng cách gần vậy. Trong trường hợp này, mũ trùm đầu gần như vô dụng…” Audrey im lặng quan sát cảnh mua đi bán lại với thái độ bàng quan, dần nắm được phần nào tình hình của những người có mặt ở đây.

Đúng lúc này, người hầu của ông A tới gần bốn người và nói nhỏ: “Nếu có nhu cầu gì, các vị có thể ghi vào giấy và đưa tôi. Hoặc các vị có thể tranh thủ lúc mọi người vào nghỉ ngơi ở phòng riêng, tự mình ghi mặt hàng muốn bán lên bảng đen.”

Fors ngửi điếu thuốc, nhìn xung quanh và cảnh giác nói: “Hai người đã cân nhắc kỹ công thức Danh Sách 9 mình muốn chưa?” Trong thời gian này, cô đã thực hiện lời hứa, báo cho Audrey và Tử tước Glaint về tất cả những tin tức liên quan tới Con Đường Danh Sách mà mình biết.

Audrey giả vờ suy nghĩ một lúc: “Tôi muốn trở thành ‘Khán Giả’, cũng muốn có ‘Kẻ Đọc Tâm’ kế sau ‘Khán Giả’ nữa.”

Nàng đã cân nhắc tới việc mình sẽ thường xuyên tiếp xúc với Fors và Hugh Dilcha trong tương lai, hiểu rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ phát hiện nàng là một Kẻ Phi Thường, một ‘Khán Giả’. Vì vậy, nàng quyết định nhân cơ hội này để đưa vấn đề ra ánh sáng, hoàn toàn che giấu sự tồn tại của Hội Tarot.

Điều đó sẽ khiến mình lãng phí một khoản tiền, nhưng nó đáng… Audrey lặng lẽ tự khen bản thân.

Đồng thời, nàng phát hiện Hugh Dilcha thỉnh thoảng lại nhìn về phía bảng đen, lúc thì háo hức khi thì uể oải.

“Hugh nói rằng  ‘Quan Trị An’ tương ứng với Danh Sách 8 của ‘Trọng Tài’... Cô ấy đang nhìn công thức trị giá 450 Bảng kia? Rõ ràng là cô ấy vô cùng khát vọng công thức đó.

“Cô ấy đã làm ‘Trọng Tài’ hơn một năm, một mực đóng vai trọng tài trong vô thức, chắc Ma Dược cũng được tiêu hóa hoàn toàn rồi…

“Tất cả những chi tiết trên cho thấy một điều, Hugh đang thiếu tiền!”

Trong khi Audrey âm thầm đánh giá, Tử tước Glaint nói ra lựa chọn: “Tôi muốn có công thức ‘Dược Sư’!”

Cảm nhận cái nhìn từ Audrey, Fors và Hugh, anh ta bật cười và giải thích: “Với tôi mà nói, có sức khỏe, không phải e ngại hầu hết bệnh tật và chấn thương mới là chuyện quan trọng nhất!”

“Một lựa chọn đầy lý trí. Đã từng có thời, tôi mơ được trở thành một dược sư.” Fors thở dài mỉm cười. Cô luôn có một phong thái lười biếng, chán chường.

Quyết định xong, đám người Audrey viết yêu cầu vào một tờ giấy, giao cho người hầu, nhìn hắn đi xung quanh, dò hỏi từng người tham dự và thu thập không ít những tờ ghi chú khác.

Người hầu xáo trộn đống giấy rồi đưa chúng cho đồng bạn phụ trách viết bảng đen, để anh ta viết thông tin lên bảng.

“Cần công thức Ma Dược ‘Khán Giả’ và ‘Kẻ Đọc Tâm’, giá cả thương lượng trực tiếp…”

Mỗi khi một yêu cầu được viết lên bảng, người hầu sẽ chậm rãi đọc nó hai lần. Nếu ai cảm thấy hứng thú có thể bí mật xin phòng, nhờ người hầu giúp hoàn thành giao dịch.

Audrey và Glain chờ mãi cũng không thấy ai đưa ra yêu cầu giao dịch, không khỏi cảm thấy hơi thất vọng.

Bấy giờ, một người hầu khác bước đến gần Audrey và đưa cho nàng một tờ giấy gấp.

“Ông A gửi cô.” Người hầu khẽ nói.

Audrey mở giấy, nhìn thoáng qua. Trong tờ giấy là hàng chữ: “Có hứng thú với công thức Danh Sách 9 khác không?” Audrey nhếch môi khinh thường và viết vào phần trống: “Tôi chỉ quan tâm ‘Khán Giả’.” Sau đó, nàng gấp gọn tờ giấy, đưa cho người hầu, nhìn đối phương chuyển lại cho ông A.

Ông A mở tờ giấy, không nói gì, vẫn tiếp tục im lặng quan sát những người tham dự buổi tụ họp.

Nhưng Audrey tinh ý nhận thấy rằng tờ giấy kia đang lặng lẽ bốc cháy, hóa thành tro tàn rơi xuống đất.

Mười lăm phút sau, ông A mở miệng: “Tiến vào giai đoạn nghỉ giải lao. Các người có thể tự do giao lưu.”

Lúc này, người thanh niên bán trang nhật ký Roselle Đại đế tới gần Audrey, phấn khích nói: “Tôi đã giải mã được một phần các ký tự đặc biệt của Roselle Đại đế và xăm chúng lên người, có được năng lực khá tuyệt vời. Cô có hứng thú không?”

Audrey chợt nhớ mình từng hỏi ngài “Kẻ Khờ” rằng liệu những ký tự đặc biệt trong nhật ký của Roselle Đại đế có năng lực thần kỳ nào không. Ngài đáp là chúng vô dụng, trừ phi có một vị thần nào đó đột nhiên cảm thấy hứng thú với chúng.

Nàng nhìn người thanh niên trước mặt, suy nghĩ một chút trước khi hỏi dò: “Anh có được năng lực gì vậy?”

Chàng trai trẻ hào hứng trả lời: “Tôi ngày càng khỏe mạnh hơn, cường tráng hơn!”

Audrey nhìn anh ta rồi nói với giọng thương hại: “Xin lỗi, tôi tin tưởng những gì mình tự nghiên cứu được hơn.”

Thời gian còn lại, nàng tiếp tục quan sát những người đến buổi tụ họp này, nhưng không thu được thêm thông tin hữu ích nào. Điều duy nhất nàng suy luận được là một số người tham gia tụ hội có những nghề nghiệp bình thường như bác sĩ, luật sư.

Nửa giờ sau, đám người Audrey rời khỏi nơi này, trở về dinh cơ Tử tước Glaint, chờ ở đây cho đến vũ hội kết thúc.

.

Khoảng mười giờ tối, Audrey về đến nhà. Khi đang định gọi hầu gái chuẩn bị nước nóng, nàng đột nhiên thấy cô chó Susie nháy mắt ra hiệu với mình.

“Nó nháy mắt ra hiệu với mình…” Cảm giác của Audrey bỗng trở nên phức tạp.

Audrey tìm cớ bảo những người hầu gái tạm thời rời phòng, khóa chặt cửa và quay đầu nhìn phía cô chó Susie. Bây giờ, nàng không biết mình có nên tiếp tục xem nó là thú cưng hay không nữa. Nàng hỏi: “Em nghe được hay thấy được chuyện gì à?”

Susie ngồi xổm một cách điềm tĩnh, bật ra tiếng gầm gừ làm chấn động không khí xung quanh: “Đúng vậy, tôi đã nghe Bá tước và một số nghị viên thảo luận với nhau ở thư phòng. Họ nói rằng Quốc vương và Thủ tướng đã đạt được sự đồng thuận, tạm thời từ bỏ kế hoạch trả thù Đế chế Feysac ở bờ biển phía Đông Balam. Bờ biển phía Đông Balam ở đâu vậy?”

Tốc độ thông thạo ngôn ngữ Loen đáng kinh ngạc của Susie làm Audrey càng có cảm giác phức tạp hơn. Nàng trầm mặc mấy giây rồi nói: “Ngày mai chị sẽ đưa cho em một tấm bản đồ…”

“Tuyệt quá!” Susie vui vẻ nói tiếp, “Quốc vương và Thủ tướng tin rằng nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là thúc đẩy kế hoạch cải cách, sử dụng những kỳ thi công khai để lựa chọn nhân viên chính phủ. Bọn họ muốn Hạ viện và Thượng viện thông qua dự luật trước tháng Mười.”

“Thật sao?” Audrey ngạc nhiên hỏi lại.

Đây chính là lần đầu tiên nàng bí mật dẫn dắt mọi thứ bằng năng lực ‘Khán Giả’. Nếu điều đó biến thành sự thật thì nó sẽ cho nàng cảm giác thành tựu vô cùng!

Susie thành thật đáp: “Tôi không thể đưa cho cô một đáp án chính xác được. Đây chỉ là những nội dung mà tôi đã nghe được. Tôi thậm chí không thể hiểu hết những gì họ nói. Xét cho cùng, tôi chỉ là một con chó mới bắt đầu học tập thôi.”

Audrey sững sờ một lát mới cười bảo: “Susie, em làm tốt lắm! Đây là phần thưởng dành cho em!”

Nàng lấy một chiếc túi từ trong chiếc tủ được trang trí lộng lẫy, xé niêm phong và đặt nó trước mặt Susie.

Đó là một loại bánh quy dành cho chó được sản xuất bởi Công ty Chăm sóc Thú Cưng Backlund. Nó được làm từ bột mì, rau, thịt và nước. Đây là một món ăn vặt yêu thích của Susie.

Susie ngồi thẳng lưng, đánh hơi, giơ một chân lên, như thể đang suy nghĩ nên ăn như thế nào cho phù hợp với thân phận hiện tại của mình.

Vài giây sau, nó từ bỏ suy nghĩ, tuân theo bản năng, nhào về phía trước, ngậm lấy túi bánh rồi phóng tới cửa phòng.

Nó đứng thẳng người, dùng móng mở khóa cửa, lao ra hành lang, trốn vào góc tối, thở phì phò trước khi bắt đầu thưởng thức túi đồ ăn vặt.

(đang cập nhật)

Bình luận (0)Facebook