Lord of the Mysteries
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Phần Kết Của Nhiệm Vụ

Độ dài 2,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-24 12:15:17

Trans: Kouji

✫ ✫ ✫

Mặt trời chìm xuống đường chân trời, dòng sông Tussock chảy xiết sâu thẳm và tối tăm.

Mây đen che khuất mặt trăng đỏ, khiến ngôi nhà hai tầng màu xanh xám trông hệt như một con quái vật đang núp trong bóng tối.

Khu vườn trước nhà vô cùng yên tĩnh, không có một âm thanh nào vang lên, dường như không hề có bất kỳ loài côn trùng hay dạng sống nào.

Trước cảnh tượng ấy, lòng bàn tay Klein ướt đẫm mồ hôi, cơ thể không ngừng run rẩy.

Anh cảm giác được vô số điều đáng sợ đang ẩn nấp đâu đây, chực chờ một bữa tiệc đẫm máu.

Anh nhìn Dunn dường như hòa vào bóng tối, dõi theo Leonard cùng Frye thận trọng tiếp cận ngôi nhà mục tiêu.

Trong phòng ngủ không bật đèn ở tầng hai ngôi nhà.

Một thiếu nữ có gương mặt tròn trịa, khí chất dịu dàng và vẻ ngoài ngọt ngào đang ngồi trước bàn trang điểm, nghiên cứu liệu trình chăm sóc da phức tạp dưới ánh sao mờ ảo.

Bên tay phải của cô đặt một chiếc gương bạc. Bề mặt gương bị mài nhám đến khó có thể soi chiếu.

Đột nhiên, một vết máu rỉ ra từ mặt gương bạc.

Vẻ mặt Trissy lập tức trở nên âm trầm. Cô đứng lên, tới gần cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

Ngoài cửa kính, dây leo mọc khắp khu vườn hoang tàn u tối. Dòng sông chảy xuôi, phản chiếu những vì sao trên bầu trời. Ánh đèn ấm áp lần lượt xuất hiện trong những ngôi nhà lân cận.

Mọi thứ tĩnh lặng như tờ, phảng phất đang nghênh đón màn đêm kéo đến.

Trissy, với ngũ quan nhìn riêng thì không coi là đẹp, nhưng khi nhìn tổng thể lại đẹp đẽ khác thường, thu hồi tầm mắt. Cô bước nhanh đến giá treo quần áo và cầm lấy một chiếc áo choàng đen có mũ trùm đầu.

Cô nhanh chóng mặc áo choàng, cài nút và thắt chặt đai lưng trước khi kéo mũ trùm lên đầu, biến mình thành một thích khách.

Trissy giơ tay phải vuốt mặt. Gương mặt dưới mũ trùm lập tức trở nên mông lung.

Ngay sau đó, cô duỗi tay lấy một ít bột huỳnh quang từ chiếc túi giấu gần thắt lưng, vừa rải lên người vừa niệm thần chú.

Thân ảnh Trissy bắt đầu biến mất từng chút một, tựa như đường viền được vẽ bằng bút chì dần bị tẩy xóa.

Khi đã hoàn toàn tàng hình, cô rời khỏi căn phòng một cách im hơi lặng tiếng, sang phòng đối diện và đẩy cửa sổ không có lan can ra.

Trissy nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa sổ, nhìn xuống bãi cỏ phía sau ngôi nhà nhỏ, nhìn hàng rào sắt gần như hòa vào đêm tối, cùng “Người Nhặt Xác” Frye đang âm thầm trèo qua hàng rào.

Cô hít một hơi, rơi xuống như một cọng lông vũ, giẫm lên thảm cỏ mà không phát ra tiếng động.

Frye có chiếc mũi cao và đôi môi mỏng, người mặc áo khoác đen, mang theo khẩu súng lục ổ xoay đặc chế cẩn thận dò xét xung quanh, tìm kiếm những oan hồn hoặc ác linh có khả năng xuất hiện.

Anh có thể nhìn thấy những thứ đó trực tiếp!

Trissy lặng lẽ tiếp cận Frye, vòng ra sau lưng anh. Không biết từ bao giờ, một con dao găm dường như được sơn đen đã xuất hiện trên tay cô.

Bằng tốc độ nhanh như gió, con dao đâm vào lưng Frye.

Vào khoảnh khắc ấy, những thứ hiện lên trước mắt cô bỗng tan tành, hệt như cách ảo ảnh vỡ tan.

Trissy phát hiện mình còn đang đứng trên bậu cửa sổ, vẫn đang nhìn xuống bãi cỏ và hàng rào sắt.

Nhưng ngoài hàng rào không chỉ có “Người Nhặt Xác” Frye, mà còn có Leonard Mitchell đang nhắm thẳng vào bậu cửa cùng Dunn Smith đang khom người, đè mi tâm và nhắm mắt. Dường như có những gợn sóng vô hình đang lan ra từ người đội trưởng Kẻ Gác Đêm.

Đồng tử Trissy co lại, hiểu rằng những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng. Cô đã thiếp đi lúc nào không hay!

Pằng! Pằng! Pằng!

Leonard và Frye bắn tổng cộng ba phát, trúng mục tiêu vô hình dường như còn chưa tỉnh giấc.

Thân ảnh Trissy hiện lên, nứt vỡ trước khi biến thành những mảnh vỡ của chiếc gương bạc nhám!

Bên trong tòa nhà, Trissy, người đã sử dụng phép thế thân vội quay đầu lao qua hành lang và cầu thang, vọt tới tầng một.

Vù! Trong tầng một, cơn gió âm lãnh khiến người ta đóng băng liên tục thổi qua. Cùng với đó là những hình bóng vô hình trong suốt mờ mịt đang đờ đẫn lang thang.

Trissy không còn khả năng tàng hình nữa. Mỗi lần xuyên qua những linh hồn này, nhiệt độ cơ thể cô sẽ giảm đi một chút. Chờ khi đến được bàn thờ thì cô đã không ngừng run rẩy.

Bàn thờ là một chiếc bàn tròn. Giữa bàn đặt một bức tượng thần được tác bằng xương trắng.

Bức tượng có kích thước bằng đầu một người đàn ông trưởng thành. Tuy các đường nét có vẻ mơ hồ, nhưng có thể nhận ra đó là một người phụ nữ xinh đẹp.

Mái tóc của nó dài đến mắt cá chân, sợi nào sợi nấy cũng to và dày, chẳng khác nào những con rắn độc hoặc xúc tu. Mà ở mỗi ngọn tóc là một con mắt. Cái mở to, cái thì nhắm tịt. Lít nha lít nhít.

Chung quanh bức tượng thần kỳ dị chất đống những con rối thô sơ. Phía trên chúng viết tên và thông tin tương ứng. Tỷ như Joyce Meyer.

Trên chiếc bàn tròn còn đặt ba ngọn nến. Ánh nến xanh leo lắt giữa những cơn gió lạnh.

Trissy cúi đầu hành lễ với tượng thần rồi nhanh chóng niệm chú.

Sau đó, cô gạt đám rối sang một bên, dập tắt ngọn nến, cầm tượng thần lên.

Vù! Cơn gió đột nhiên rú lên đầy thê lương, những cửa sổ đóng chặt bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Ca! Ca! Ca! Cửa kính vỡ vụn. Cơn gió âm u lạnh lẽo thổi tứ phía.

Lúc này Frye đã vòng qua mặt khác của ngôi nhà, không dám liều lĩnh xông vào phạm vi bàn thờ. Đột nhiên, anh cảm thấy rùng mình, máu trở nên lạnh băng, động tác chậm hẳn đi, còn mắt cá chân thì căng cứng như thể đang bị một thứ vô hình nào đó tóm chặt.

Từ điểm tiếp xúc, cảm giác lạnh lẽo hơn dần lan tràn lên phía trên. Kẻ Phi Thường Danh Sách 9 khác hẳn sẽ bị tê liệt và cứng đơ. Nhưng là “Người Nhặt Xác”, Frye không lạ gì những trạng thái tương tự.

Anh chĩa họng súng sang bên cạnh mắt cá nhân rồi bóp cò như thể có thể thấy rõ địch nhân là ai, đối phương rốt cuộc ở nơi nào.

Pằng! Một viên đạn săn ma xuyên qua gió, đổi lấy một tiếng rên rỉ thê lương.

Cái bóng vô hình tan biến. Frye lấy lại khả năng tự do hành động.

Ở một bên khác, Dunn Smith đang định leo lên lầu hai để tránh đối mặt trực tiếp với bàn thờ cũng bị gió lạnh đông cứng cơ thể, dừng lại trước cửa sổ vỡ nát.

Vù! Tấm rèm màu đậm phía sau cửa sổ đột nhiên hất lên, bao lấy Dunn, chẳng khác nào một con quái vật đang há miệng cố nuốt chửng con mồi.

Tấm rèm quấn quanh đầu Dunn dường như được thấm nhuần sự sống. Nó xiết lại, phác họa những đường nét của gương mặt Dunn lên vải. Vào thời điểm sắp hít thở không thông đầy nguy cấp, ông giậm hai chân tại chỗ, duỗi thẳng đầu gối và vặn eo, xé toạc tấm rèm bằng vũ lực.

Ông dùng tay trái túm một góc rèm đang quấn quanh đầu mình, giật mạnh rồi ném nó xuống đất.

Pằng! Dunn giơ tay bóp cò, bắn vào nửa tấm rèm còn lại sau cửa sổ, thứ vẫn đang định bao trùm ông một lần nữa.

Bức màn lập tức dừng lại. Vết đỏ sẫm nhanh chóng lan ra.

Vù! Trên bãi cỏ, Leonard đang ngâm xướng thơ ca cũng bị ảnh hưởng bởi những cơn gió lạnh lẽo ẩn chứa sự chết chóc. Hàm răng anh liên tục va vào nhau, tạo thành tiếng lộp cộp, khiến anh khó có thể mở miệng nói chuyện bình thường.

Vào lúc này, những dây leo đứt và lộn xộn đột nhiên lan tràn, quấn quanh mắt cá chân anh. Một bóng đen nương theo gió ập tới Leonard.

Với cơ thể hơi cứng đờ, Leonard không kịp nổ súng, đành rụt vai lại và nâng tay lên.

Phập! Bóng đen nện vào cánh tay anh, gai nhọn xuyên qua da.

Đó chỉ là một bông hoa đỏ tươi mềm mại, không biết đến từ nơi nào.

Leonard đau đớn hất tay, ném bông hoa nhuốm máu sang một bên.

Pằng! Anh nã súng vào những dây leo quấn quanh mình, khiến chất lỏng đỏ sẫm túa ra.

Bịch! Bịch! Bịch! Leonard lao về phía cửa sổ vỡ, chạy thẳng tới bàn thờ tầng một.

Ở nơi anh vừa đứng, đám dây leo bỗng co rụt lại như thể đang tránh né một thứ vô hình nào đó.

Tris đã tận dụng tình cảnh hỗn loạn sau khi phá hủy tế đàn, gián đoạn nghi thức để tàng hình một lần nữa, thành công giấu diếm được Linh thị, thoát khỏi vòng vây và vòng ra phía sau ba Kẻ Gác Đêm. Khi cô duỗi tay phải, cơn gió lạnh lập tức thổi qua, đưa bông hoa nhuốm máu Leonard vào tay cô.

Trissy không dừng lại. Cô cầm bông hoa, phóng qua hàng rào sắt và bỏ chạy đến sông Tussock.

Leonard bấy giờ chuẩn bị tiến vào tầng một bỗng nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe điều gì đó.

Sắc mặt anh lập tức thay đổi. Anh hốt hoảng kéo ống tay áo lên, nhìn vị trí vừa bị hoa đâm. Với thể chất của anh, vết thương đã ngừng chảy máu, chỉ còn hơi sưng tấy.

Nét mặt Leonard sa sầm, anh đột ngột nắm chặt ngón trỏ trái, mạnh mẽ rút móng tay ra!

Vẻ đau đớn hiện rõ trên mặt anh, nhưng động tác không vì thế mà chậm lại. Anh vừa mặc niệm một cái gì đó, vừa dùng móng tay rạch vết thương đóng vẩy, nhuộm nó bằng máu tươi, sau đó rút lấy vài sợi tóc, cuốn quanh miếng móng tay.

Bờ sông Tussock. Trissy chậm bước, chuyển sự chú ý vào bông hoa trên tay mình.

Cô lẩm bẩm một điều gì đó, khiến một ngọn lửa đen huyền ảo đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay cô.

Ngọn lửa hừng hực liếm những cánh hoa, đốt nó thành tro tàn.

Xong xuôi, Trissy mới bước xuống sông và dìm bản thân vào nước.

Cùng lúc đó, Leonard ném tóc và móng tay dính máu vào góc tường, nhìn nó chậm rãi thiêu cháy và bốc mùi hôi thối khét lẹt.

Phiến móng tay cuốn tóc nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một ít bụi bặm.

Leonard thở phào nhẹ nhõm, đi vào nhà bằng cách chui qua cửa sổ tầng một. Anh nói với Dunn cùng Frye đang phá hủy bàn thờ: “Mục tiêu đã trốn thoát. Cũng may, mục đích chính của chúng ta là ngăn cản nghi lễ.”

Dunn thở dài khi nhìn những con rối chất đầy trên bàn: “Cô ta rất cảnh giác, rất mạnh mẽ, có thể sớm phát hiện được chúng ta tiếp cận. Tôi cho rằng cô ta ít nhất phải là Kẻ Phi Thường Danh Sách 7. Báo hiệu cho Klein đi, gọi cậu ta tới đây.” Thông qua sự tương tác ngắn ngủi trong giấc mơ, ông đã xác định được kẻ địch là nữ.

.

(đang cập nhật)

Bình luận (0)Facebook