Lord of the Mysteries
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Nhiệm Vụ Nhóm Đầu Tiên

Độ dài 1,848 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-15 09:45:14

Trans: Kouji

✫ ✫ ✫

Trong một tiếng rưỡi tiếp theo, Klein có thêm hai khách hàng do Angelica giới thiệu. Một người muốn xem bói cho đứa trẻ vừa đầy một tuổi. Klein trực tiếp vẽ biểu đồ sao và giải thích khiến đối phương vừa khâm phục vừa thỏa mãn.

Người còn lại đang tìm đồ đánh rơi. Bằng phương pháp bói Tarot kết hợp thuật bói mộng, Klein đã khoanh vùng một phạm vi đại khái cho anh ta. Điều đó làm vị khách vô cùng kinh ngạc, vì chưa bao giờ gặp được một thầy bói nào có thể cung cấp những thông tin chính xác như vậy cả.

“Cứ xem bói thế này, có khi mình sẽ kiếm đủ khoản thiếu cũng nên.” Klein giao tiền boa cho Angelica, đội mũ, chống gậy đi về phía lối ra của câu lạc bộ.

Đúng lúc này, anh nhìn thấy Christina bước vào câu lạc bộ một lần nữa. Theo chân bà là một cô gái trẻ đội mũ vành lá sen. 

Trông thấy Klein, Christina lập tức tới gần và nhỏ giọng hỏi: “Anh Moretti, ban nãy anh có nói có thể xem bói về tung tích của Lanevus nếu có thứ gì đó thuộc về hắn ta đúng không?”

"Đúng vậy." Klein gật đầu.

Christina hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi: "Con hắn có tính là đồ vật liên quan không?”

Hả? Klein ngỡ ngàng trong giây lát.

Christina không chú ý đến vẻ ngỡ ngàng của “Nhà Bói Toán”. Bà nhìn thoáng qua Angelica đứng sau quầy tiếp tân khi thì thào: “Ý tôi là con của Lanevus.”

Bà chỉ vào cô gái trẻ mang mũ vành lá sen và nói: “Đây là cháu gái tôi. Megose. Mẹ nó là chị cả của tôi. Tôi rất tiếc, rất hối hận vì đã nghĩ Lanevus là một thanh niên xuất chúng và giới thiệu hai đứa nó cho nhau. Vì Megose chưa có gia đình nên chúng đã trở thành người yêu.

“Ban đầu, bố mẹ Megose cũng rất hài lòng với Lanevus. Họ định đổ hết tiền tiết kiệm vào công ty thép Lanevus sau khi hai đứa nó đính hôn. May mà Lanevus đã bỏ trốn trước khi điều đó xảy ra. Gia đình con bé không gặp bất kỳ tổn thất trí mạng nào. Thật không may, chị cả và anh rể tôi nhất định phải giải thích cho người thân, bạn bè của họ về lý do lễ đính hôn bị hủy bỏ, cũng như lo lắng cho đứa con trong bụng Megose.

“Chúng tôi tín ngưỡng Thần Hơi nước và Máy móc chứ không phải là tín đồ của Chúa tể Gió Bão. Vì thế, chúng tôi không cho rằng những người yêu nhau nhất định phải giữ gìn sự trong trắng cho nhau. Chúng tôi không trách Megose, thậm chí còn thông cảm cho con bé. Nhưng sự tồn tại của đứa trẻ đã đặt chúng tôi vào tình thế khó khăn, nhất là khi nó có một người bố như thế.”

Đây là lừa cả tiền lẫn tình! Klein nhìn Megose lặng lẽ đứng một bên. Đó là một cô gái xinh đẹp. Vầng trán trơn bóng, mái tóc vàng óng, đôi mắt to tròn giống hệt như Christina. Lúc này, cặp mắt ấy chất chứa nỗi u sầu tĩnh mịch. Đôi môi mím chặt vào nhau.

“Thật là một tên lừa đảo đáng giận, hắn còn trốn thoát thành công nữa chứ!” Klein nguyền rủa Lanevus. Anh cân nhắc một chút rồi nói, “Nếu đứa trẻ đã được sinh ra thì tôi sẽ có cách tìm ra tung tích của Lanevus qua nó. Đáng tiếc, điều này buộc chúng ta phải đợi thêm vài tháng nữa. Điều này rất có thể là những gì mà kết quả xem bói lần trước đã thể hiện. Chỉ cần kiên trì, kiên nhẫn, đừng tham lam thì bà sẽ tìm thấy bước ngoặt và nghênh đón ánh mặt trời.”

“Vài tháng…” Christina lẩm bẩm rồi lắc đầu, “Không được, lâu như vậy, cho dù có tìm được Lavenus thì chúng tôi cũng không thể lấy lại tiền…”

Bà nhìn sang Megose tóc vàng, giọng điệu vô tình trở nên nặng nề hơn: “Cháu có thứ gì mà gã Lanevus đấy luôn mang bên người không?”

"Không ạ." Megose trả lời bằng giọng nhẹ nhàng, mềm mại, "Chiếc nhẫn ảnh đưa cho cháu có tính không?"

"Phải là thứ mà hắn đã mang bên người thật lâu mới được.” Klein lắc đầu.

Christina im lặng vài giây, nhìn Megose nói: "Cháu phải quyết định sớm đi. Dì nghĩ giữ lại đứa trẻ chỉ khiến đời cháu càng khổ hơn thôi. Cháu định bảo với nó rằng bố nó là một kẻ lừa đảo đã lừa dối rất nhiều người, bao gồm cả mẹ nó sao? Đến lúc cháu nên tới phòng khám hoặc bệnh viện rồi. Chưa kể điều đó có thể giúp chúng ta tìm được Lanevus và lấy lại những gì đã mất.”

Này, bói kiểu đó kinh lắm đấy? Klein không giỏi xen vào chuyện gia đình người khác nên đành phải kiên nhẫn chờ đợi.

Megose rũ đầu, thật lâu không lên tiếng. Một lát sau, cô sờ bụng và nở nụ cười dịu dàng: “Thằng bé khác với cha mình. Nó là một đứa trẻ chu đáo, đáng yêu. Mỗi ngày nó sẽ nhẹ nhàng đá cháu, nói cho cháu biết tâm trạng của nó, thậm chí còn biết ngân nga, huýt sáo theo điệu nhạc để giúp cháu dễ ngủ hơn..”

Klein đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn với những lời này.

Vế đầu có vẻ bình thường. Nhưng vế sau thì giống như đang nói nhăng nói cuội vậy.

Cô ấy đau khổ đến loạn trí rồi sao? Klein giơ tay phải về phía ấn đường, giả vờ làm động tác thư giãn cho bớt mệt mỏi.

Megose bấy giờ đột ngột quay người, đi thẳng đến lối ra, chỉ để lại một câu: “Có lẽ cha thằng bé sẽ bí mật quay về khi nó được sinh ra, sẽ giữ lại một ít của cải cho nó…”

Klein không ngờ đối phương sẽ phản ứng như thế. Không kịp kích hoạt Linh thị, anh ngơ ngác nhìn Megose rời khỏi câu lạc bộ và chạy xuống cầu thang.

Christina hít một hơi, mất vài giây mới lên tiếng: “Thật xin lỗi, anh Moretti. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm vật phẩm tùy thân của Lanevus.”

Klein gật nhẹ đến nỗi không ai nhận ra, nhìn bà xuống lầu rồi lắc đầu thở dài.

Sáng hôm sau, Klein đến Công ty An ninh Blackthorn, chào Rozanne trước khi hỏi: "Báo hôm nay để đâu vậy?"

Cô gái có mái tóc nâu ngọt ngào Rozanne quan sát anh và hỏi bằng giọng nghi ngờ: “Klein, sao nay anh lạ thế.”

"Hở?" Klein đã đoán được câu trả lời, anh mỉm cười hỏi lại.

Rozanne đảo mắt: "Vì có lớp thần bí buổi sáng nên anh luôn đọc báo vào giờ nghỉ trưa mà. Đúng rồi, lão Neil đang đợi anh trong kho vũ khí đấy!”

"Tôi được người ta cho biết trước rằng sẽ có một vụ án được treo thưởng, nên định lật báo xem diện mạo của gã tội phạm. Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ chạm mặt hắn thì sao?” Klein cười giải thích.

"Thật không?" Rozanne tò mò cầm mấy tờ báo hôm nay, bắt đầu lật xem, “Truy nã… Lanevus đúng không?”

Klein đáp ngay: “Đúng thế.”

“Tên lừa đảo chết tiệt! Hắn lừa tận 10.000 Bảng!” Rozanne đọc kỹ bài báo trong mười mấy giây, đột nhiên oán giận nói.

Cùng chung một cảm nhận, Klein mở miệng lên án theo: “Đúng là một gã chết tiệt! Tôi thậm chí còn muốn chủ động nộp đơn tiếp quản vụ này!”

Rozanne tiếp tục đọc rồi lắc đầu tiếc nuối: “Hình như vụ án này không liên quan gì đến yếu tố siêu nhiên. Cho dù có thì cũng phải chuyển giao cho Thế Phạt Giả của Chúa tể Gió Bão thôi.”

Klein không hiểu ý Rozanne. Phải đến lúc cầm báo lên đọc, anh mới thở dài tiếc nuối: “Đúng nhỉ. Trong số những người bị lừa chắc chắn sẽ có tín đồ của ba Đại Giáo hội. Mà công ty thép của Lanevus lại nằm ở khu Nam.” Nếu sự kiện có yếu tố siêu nhiên và chỉ liên quan đến tín đồ của một vị thần nào đó, nó sẽ được giao cho tiểu đội tương ứng.

Tuy nhiên, nếu vụ việc dính dáng đến tín đồ của cả Nữ thần Đêm Đen, Chúa tể Gió Bão lẫn Thần Hơi nước và Máy móc thì nó sẽ được phân chia theo khu vực tài phán - Khu Kim Ngô Đồng, khu Bắc, khu Tây nằm dưới quyền Kẻ Gác Đêm, khu Nam và bến tàu thuộc về Thế Phạt Giả trong khi Trái Tim Máy Móc chịu trách nhiệm về khu Đại học và vùng ngoại ô.

Klein vừa đọc báo vừa ghi nhớ ngoại hình Lanevus: trán đầy đặn, tóc đen, con ngươi màu nâu, đeo kính cận tròn, khóe miệng hơi nhếch như thể đang chế giễu người khác.

Ngoại trừ cặp kính, Lanevus trông vô cùng bình thường, không có gì đặc biệt.

Anh tán gẫu với Rozanne một lát rồi đi qua vách ngăn, chuẩn bị xuống hầm.

Bấy giờ, anh gặp “Kẻ Nhặt Xác” Frye có nước da tái nhợt luôn lạnh lùng cùng “Nhà văn” Seeka Tron tóc trắng mắt xanh vừa rời phòng giải trí và sắp đang bước về phía anh.

Sau màn chào hỏi ngắn gọn, Klein nhìn theo bóng lưng hai người đồng đội rời đi, phát hiện Dunn Smith khoác chiếc áo choàng thắt đai màu đen đang đứng trước cánh cửa phòng gần đó.

"Có vụ án ạ?" Klein tò mò hỏi.

Vào thời điểm này, hai Kẻ Gác Đêm sẽ không đi cùng nhau mà không có lý do.

Dunn liếc qua bằng đôi mắt xám, gật đầu cười: “Có vẻ Khu Tây vừa xuất hiện một chỗ bị ma ám, cho nên tôi cử Seeka và Frye đến đó để kiểm tra xem sao. Có điều, đây không phải việc mà cậu phải lo bây giờ. Tôi sẽ không phái cậu tham gia nhiệm vụ nào khi mà cậu vẫn chưa thành thạo kỹ thuật chiến đấu đâu. Tôi phải có trách nhiệm với đội viên của mình.”

“Đội trưởng à, ông quả là một người tốt. Ngoại trừ mép tóc quá cao và trí nhớ kém ra thì ông thật hoàn mỹ.” Klein thầm khen rồi hỏi lại cho chắc chắn: “Nói cách khác, tôi không cần phải cống hiến điều gì, chỉ cần tham gia khóa học thần bí và các buổi huấn luyện chiến đấu là vẫn được lĩnh tiền lương?”

“Tạm thời thôi.” Dunn xác nhận.

“Mình chỉ cần ‘nghe giảng bài’ và ‘tập thể dục’ là có thể nhận mức lương đầy đủ và hậu hĩnh. Nghĩ kỹ thì nó tuyệt đấy chứ.” Klein vui vẻ nghĩ.

“Mong rằng sẽ không có sự trùng hợp nào nữa!” Anh lặng lẽ cầu nguyện trong lòng.

Bình luận (0)Facebook