• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 66: Người Tỏa Ánh Hào Quang

Độ dài 2,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-26 19:15:37

Không thể diễn tả bằng lời cảm xúc của Roel khi Nora giang rộng đôi cánh ánh sáng và đứng trước che chắn cho cậu.

Roel đã cân nhắc đến các tình huống khả dĩ khác nhau. Có thể Nora sẽ bất thình lình tấn công cậu; có thể cô sẽ thử bàn bạc với cậu trong hòa bình; có thể cô sẽ giữ khoảng cách để đề phòng; và cũng có thể cô sẽ cố giết cậu trong cơn tuyệt vọng.

Nhưng, không ngờ rằng Nora sẽ thực sự đưa lưng cô ra cho cậu.

Dù Roel không có Thuộc tính Khởi nguyên, cậu cũng không hoàn toàn yếu thế. Ngược lại, cậu đang cầm bên mình thứ chắc chắn có thể gây thương tích nặng nề cho Nora - thanh Ascendwing.

Đây chính là món vũ khí mà Nora đã kích hoạt cho cậu, cho phép cậu dễ dàng xuyên phá lớp phòng thủ của một siêu việt Cấp độ 5 Khởi nguyên. Nếu Roel quyết định phản bội cô ngay lúc này, Nora cũng sẽ phải bất lực ở cự ly gần như vậy. Bằng cách chìa lưng ra cho cậu, cô đã thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của mình.

Đúng là Nora đã đối tốt với cậu suốt thời gian qua, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng cô lại quan tâm đến cậu nhiều đến mức đó. Cô có tự tin đánh bại được kẻ địch đang đứng trước mặt họ không?

Có lẽ là không. Roel không biết liệu Nora có đang giữ con át chủ bài nào không, nhưng cậu có thể cảm nhận được phần nào đó cảm xúc của cô. Gần như không thể nhận ra, nhưng cậu vẫn cảm giác được sự run rẩy từ bàn tay cô truyền sang. Nora chắc chắn không hề bình tĩnh như cô đang cố thể hiện vào lúc này.

Tuy nhiên, xét đến việc họ đột nhiên bị đẩy vào cái không gian tối mù và nham hiểm này, bao quanh bởi những bức tranh tởm lợm đến mức khiến người ta phát nôn, thì những gì cô thể hiện đã vượt xa sự mong đợi của Roel.

Còn một kẻ khác cũng ngạc nhiên không kém, Peter Kater. Hắn không bao giờ nghĩ rằng trò chơi mà hắn thành thạo thay vào đó lại giúp củng cố ý chí phản kháng của đối phương.

“Công chúa nhà Xeclyde, dường như cô đang hiểu nhầm ta điều gì đó. Cô coi bọn ta như những tên tà giáo đáng chết, nhưng không có nghĩa rằng bọn ta là những kẻ điên loạn đi khắp nơi tàn sát vô tội vạ.”

“Ta hoàn toàn hiểu rõ sức mạnh của hai người các ngươi. Công chúa Điện hạ, ta tự tin rằng ta sẽ áp đảo nếu cô muốn chiến đấu. Nếu cô sợ rằng ta sẽ nuốt lời và lấy mạng cô sau khi giết thằng nhóc đằng kia, thì lo lắng đó là không cần thiết. Nếu ta muốn, ta có thể giết cả hai. Chẳng việc gì ta phải vòng vo kiểu đó.” 

Sau khi nghe một tràng dài từ tên sát thủ, Nora bình tĩnh nhìn hắn và đáp lại cộc lốc.

“Ngươi lảm nhảm xong chưa?”

“Gì cơ?”

“Ta, Nora Xeclyde, người kế vị của Nhà thờ Nữ thần Sáng thế. Ta sẽ không bao giờ từ bỏ trách nhiệm của mình, bất kể nặng nề đến thế nào. Với tư cách lãnh đạo, ta có nghĩa vụ bảo vệ cấp dưới. Với tư cách cá nhân, ta bắt buộc phải đứng ra bảo vệ bạn bè mình khi họ gặp nguy hiểm.”

“Ta là người bảo hộ của Roel. Ta là lá chắn bảo vệ cậu ấy khỏi bất kỳ tổn hại nào đến từ bất cứ ai. Đây là trách nhiệm mà ta, một Xeclyde, gánh vác. Ngươi đang bảo ta vứt bỏ lòng kiêu hãnh của mình để thông đồng với kẻ như ngươi sao? Đừng có tìm cách sỉ nhục ta.”

Những lời nói uy nghiêm của Nora khiến Roel choáng váng. Dường như cậu đã thoáng thấy sức hút mà cô có với nhóm người trung thành của mình. Cậu mở miệng, nhưng không biết phải nói gì, chỉ có cảm giác khô khốc ở cuống họng. 

Câu nói ‘Cấp dưới sẽ liều mạng cho người nhận ra giá trị của họ’ không thực sự chính xác trong tình huống này. Nhưng đúng là, hành động của Nora thực sự khiến Roel cảm động. Những tia sáng đan xen sau lưng cô trông thật lộng lẫy, nhưng chúng lại chẳng là gì so với sự rực rỡ tỏa ra từ trái tim cô.

Mặt khác, Peter Kater bị chọc tức bởi lời tuyên bố của Nora. Hắn cho rằng cô hẳn phải bị chập mạch rồi.

“Cạnh tranh là quy luật tự nhiên. Chỉ những kẻ thích ứng được mới có thể sống sót. Mạnh giết yếu thì có gì sai?”

“Tư tưởng nguyên thủy đó chính xác là lý do vì sao các ngươi bị gọi là tà giáo. Mạng sống con người không mang chút ý nghĩa nào với các ngươi. Tất cả những gì các ngươi nhắm đến là hủy hoại trật tự mà chúng ta đã mất vô số thế hệ để tạo lập nên. Ngươi tìm kiếm sự hủy diệt của nền văn minh để quay trở về thời quá khứ man rợ.”

“Haa. Có lẽ đó là những suy nghĩ thẳng thắn mà cô tin tưởng, nhưng còn thằng nhóc kia thì sao?”

Peter liếc nhìn cậu bé tóc đen, cố gắng gieo mầm sự bất hòa với nụ cười nham hiểm.

“Thằng nhóc đó đã suýt chút nữa rút kiếm chĩa vào cô. Theo ta thấy, mối quan hệ giữa hai người các ngươi chỉ là từ một phía mà thôi.”

“Phản ứng sợ hãi của cậu ấy chỉ cho thấy rằng cậu ấy chưa hiểu rõ ta mà thôi. Chúng ta còn nhiều thời gian sau này để tìm hiểu rõ về nhau hơn.”

Nora liếc nhìn Roel khi cô nói, khiến cậu lúng túng gãi đầu. Tuy nhiên, cô không bận tâm đến điều đó mà tiếp tục hướng sự chú ý về phía kẻ thù.

“Cảm ơn lời cảnh báo của ngươi, nhưng không cần ngươi phải đặt câu hỏi về mối quan hệ của bọn ta. Chúng sẽ thân thiết hơn bao giờ hết trong tương lai.”

Lời nói của Nora khiến Peter Kater trợn tròn mắt. Sự khó hiểu hiện rõ trên gương mặt hắn.

Thằng nhãi Roel là cái quái gì vậy? Làm thế nào mà nó hốt được cả người kế vị của nhà Xeclyde rồi? Tại sao cô ta lại bảo vệ thằng nhãi đó đến vậy?!

Hắn bắt đầu cảm thấy có chút hoảng loạn. Hít một hơi thật sâu, hắn quyết định rằng cần phải dìm hai đứa nhóc này vào hố sâu tuyệt vọng để dạy cho chúng biết vị trí của mình.

“Vậy sao? Được rồi. Đừng nói về vấn đề này nữa. Tại sao ta không giới thiệu với các ngươi những bức tranh của ta trước nhỉ?”

“Gì?”

“Ta có thể là một siêu việt, nhưng đầu tiên và quan trọng nhất, ta là một họa sĩ. Căn phòng này là nơi ta cất giữ mọi tác phẩm mà ta đã tạo ra. Không có nhiều người được vinh dự thưởng thức những kiệt tác của ta đâu. Được rồi, hãy bắt đầu từ bức này!”

Với một cái búng tay, một bức tranh chân dung được vẽ bằng những màu sắc ghê tởm tỏa ra mùi hôi thối khủng khiếp bay đến chỗ hắn từ đằng sau. Hắn quay lại nhìn chằm chằm một cách trìu mến vào bức chân dung và bắt đầu hào hứng giải thích ý tưởng đằng sau bức tranh, như thể hắn là một hướng dẫn viên ở bảo tàng.

“Hãy nhìn kỹ, đây là kiệt tác của ta. Đám họa sĩ ngày nay chỉ là lũ hám danh. Thứ chúng gọi là kiệt tác chỉ được cái mã bên ngoài mà không có linh hồn bên trong. Thật đáng thất vọng! Nhìn vào đôi mắt trống rỗng của những nhân vật mà chúng tạo ra xem! Nhìn những bức vẽ trống rỗng vô hồn của chúng! Đúng là sự xúc phạm nghệ thuật chân chính!”

“Vậy nên, ta đã bắt đầu một chuyến hành trình dài để tìm kiếm cách thức tạo ra một bức tranh sống động nhất, và ta-đa! Ta cuối cùng cũng tìm thấy nó! Giữa cuộc hành trình, ta tình cờ gặp một bà mẹ mang thai đang cho con của cô ta bú. Trên khuôn mặt cô ta là một nụ cười tràn đầy yêu thương khi vừa nhìn đứa con vừa vuốt ve bụng của mình. Cô ta chắc hẳn đang tự hỏi đứa con kế tiếp của cô ta trông sẽ như thế nào. Đó là một cảnh tượng cảm động đến mức ta phải run rẩy với mong muốn vĩnh cửu hóa nó…. thế nên, ta đã giết cô ta.”

Peter Kater nở nụ cười dịu dàng khi nhớ về quá khứ của hắn với sự hoài niệm, nhưng những lời hắn nói ra khiến Nora và Roel choáng váng.

“Ngươi … nói gì cơ?”

“Ta đã giết cô ta và cả đứa con. Ta dùng máu thịt của chúng để tạo nên bức chân dung này, ‘Người mẹ mỉm cười’! Nhìn vào hình dáng xinh đẹp và linh hồn của cô ấy đi! Đây là cái ta gọi là nghệ thuật đích thực! Cô ấy là nàng thơ của ta!”

Peter dang rộng vòng tay như thể hắn đang tận hưởng tiếng reo hò cổ vũ của đám đông ngưỡng mộ. Nhưng tất cả những gì Roel và Nora có thể nghe được là tiếng gào thét đau đớn vang vọng trong căn phòng. Những linh hồn đáng thương quằn quại trong bóng tối, la hét trước những hành động vô nhân tính của Peter. Vậy nhưng, thủ phạm lại thở ra đầy phấn khích, tận hưởng tất cả mọi thứ ở đây.

Hắn muốn bật cười khi nhìn vào gương mặt tái mét của hai đứa trẻ.

Rốt cuộc cũng chỉ là bọn nhãi. Chỉ cần vài câu là đủ để dọa chúng.

Tên sát thủ tự mãn vẫy tay, người mẹ được miêu tả trong bức tranh liền bò ra khỏi khung hình và cuộn mình quanh người hắn.

“Điện hạ, cô hiểu rõ rằng hai người bọn cô không thể chống lại được ta. Nếu cô thực sự có ý định biến ta thành kẻ địch, thì ta không ngại bổ sung thêm một bức chân dung về thiên thần vào bộ sưu tập của mình đâu.”

Gã đàn ông tóc đen nhợt nhạt nhìn vào đôi mắt ngọc bích của Nora.

“Cô sẽ trở thành một bức tranh hoàn hảo. Máu của cô sẽ vẽ nên những nét đỏ và đen tuyệt đẹp, và xương của cô sẽ được nghiền mịn để tạo ra bột màu vàng và trắng. Ta sẽ dùng một thiên thần thực sự để tạo ra bức chân dung của thiên thần. Ah … đó sẽ là một bức tranh tuyệt vời, phải không? Ta thậm chí có thể thăng lên Khởi nguyên Cấp độ 3.”

“Nhưng, nếu cô thay đổi ý định và ngừng bảo vệ thằng nhóc đó, ta sẽ để cô đi. Ta không cần quá nhiều xác chết trong phòng tranh của mình. Ta chỉ cần một người để làm màu vẽ thôi. Cô có thể bình an trở về thế giới của mình.”

Peter vừa nói vừa nhìn cô bé 10 tuổi với đôi môi cong lên. Hắn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Hắn biết rằng Nora không phải kẻ ngốc. Cô hoàn toàn nhận thức sự cách biệt sức mạnh giữa hai bên. Cái hắn đang làm là tạo ra lý do để cô biện minh cho sự phản bội của mình, và cách tốt nhất là khiến cô trở nên vô năng phản kháng. Miễn là cô cảm thấy không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo yêu cầu của hắn, cô sẽ vứt bỏ lập trường của mình và làm theo những gì hắn muốn.

Đã sử dụng phương pháp này nhiều lần trước đó, Peter biết rằng con người không kiên cường như họ nghĩ. Chỉ một cú huých vào đúng thời điểm sẽ khiến con người ta phải phục tùng.

Hắn đã tấn công Nora bằng tư duy và cảm xúc, nhưng hắn không nhận được những gì hắn muốn. Cái hắn nhận được không phải là sự thỏa hiệp mà là sự chế giễu của cô công chúa.

“Từ bi, tử tế, và không thiên vị. Đây là những giá trị mà nhà Xeclyde chúng ta giữ lấy. Nó là chiếc la bàn đạo đức mà chúng ta giữ trong tim. Ngươi còn không biết về điều này, vậy mà ngươi mơ về việc sử dụng máu thịt của ta để vẽ một bức tranh sao?”

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị đe dọa? Ta có thể chết, nhưng dòng dõi chúng ta sẽ không bao giờ chấm dứt. Rồi sẽ có ngày thanh kiếm của nhà Xeclyde xuyên vào cổ họng ngươi. Người đã khuất sẽ yên nghỉ, người còn sống sẽ tiếp tục sống đầy can trường. Công lý có thể đến muộn nhưng không bao giờ biến mất. Kết cục duy nhất đang chờ đợi ngươi là một cái chết đau đớn.”

Nora kiên quyết trừng mắt nhìn kẻ thù khi cô khẳng định ý chí của mình. Roel cũng cảm động bởi những lời nói của cô. Mặc dù chưa thể hoàn toàn dang rộng đôi cánh của mình, nhưng cô đã chứng tỏ bản thân là một thiên thần thực sự và là một người cai trị xứng đáng.

Trong khi Nora và Roel đang đối mặt với Peter, Đức Giáo hoàng John đang ở giữa cuộc đàm phán với phó lãnh đạo của Tu viện Mythril.

“Dựa theo yêu cầu của ngài, chúng tôi sẽ rời khỏi Thánh quốc và sẽ không thành viên nào của chúng tôi xuất hiện ở những vùng lãnh thổ lân cận. Hơn thế nữa, chúng tôi sẽ cung cấp cho ngài thông tin tình báo về 11 mục tiêu trong danh sách kẻ địch của nhà thờ.”

Người đàn ông kính cẩn liệt kê những nhượng bộ mà ông ta sẵn lòng thực hiện vì hiệp ước hòa bình giữa Thánh quốc và Tu viện Mythril, từ việc cung cấp thông tin tình báo có giá trị về những giáo phái tà ác khác cho đến việc đối phó với những mối đe dọa tiềm tàng đang gây nguy hiểm cho Thánh quốc. Nó gần tương đương với việc ông ta đang cam kết trở thành đồng minh với Thánh quốc.

Người đàn ông tóc trắng im lặng lắng nghe những lời của đối phương. Một lúc lâu sau, ông cuối cùng cũng đưa ra câu hỏi then chốt.

“Và ngươi muốn đổi lại điều gì?”

“Không có gì nhiều. Chúng tôi chỉ mong ngài có thể nhắm mắt làm ngơ trước sự cố lần này,” Caras bình tĩnh đáp.

==================================

P/s: mỗi ngày 1 chap cho tới khi hết - Ngày 1?

Bình luận (0)Facebook