• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Liệu Đây Là Điềm Báo Cho Một Lễ Cưới Phải Không?

Độ dài 2,316 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-05 00:45:14

Chìa khóa để chiếm lấy trái tim của một người phụ nữ là gì?

Đây là vấn đề cực kì phổ biến đã từng khiến biết bao nhiêu quý ông phải vò đầu bứt tóc kể từ những thời kỳ đầu của lịch sử loài người, nó giống như là một câu hỏi mang tính triết học mà mỗi người một câu trả lời khác nhau.

Một số phụ nữ thì ham mê sắc đẹp, tìm kiếm một người đàn ông đẹp trai, hấp dẫn để gắn bó với người đó cả đời. Một số thì coi trọng tri thức hơn, đòi hỏi nửa kia của mình phải vừa lãng mạng vừa tài năng. Tuy nhiên, đối với những đứa trẻ còn đang trong tuổi học tập, thứ tạo nên dấu ấn quan trọng nhất đối với chúng lại là điểm kiểm tra. Chúng thường có xu hướng nhìn những người thông minh hơn với ánh mắt tích cực hơn, và điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của những thế hệ sau.

Alicia vốn là một đứa trẻ trưởng thành sớm bởi những gì cô bé đã từng trải qua trong quá khứ, và kinh nghiệm đó đã khiến cô bé hình thành nên những quan điểm riêng của mình về thế giới. Mặc dù quan điểm đó của Alicia không phải xấu xa gì, nhưng cũng bởi nó mà cô bé không thể hòa nhập với những người bạn đồng trang lứa và thậm chí còn bị chúng xa lánh, ngay cả Roel, người đã giúp Alicia có thể mở lòng cũng không thể nào thay đổi quan điểm ấy của cô bé.

Đó là lý do mà Alicia luôn cố gắng chứng tỏ bản thân thông qua việc học tập của mình để có được sự công nhận của mọi người. Và bây giờ, cô đang mong mỏi sự công nhận từ một người duy nhất hơn bất cứ ai trên thế giới.

Đó là Roel.

Trên bàn học, Alicia quan sát cách mà cậu bé tóc đen kế bên mình tính được cả một bài toán mà câu trả lời đầy cả một trang, và đôi mắt cô bé lấp lánh chứa đầy sự ngưỡng mộ.

Cô bé không hề ngạc nhiên khi thấy Roel có thể xử lý câu hỏi mà mình không thể giải được một cách dễ dàng; Rốt cuộc thì, ngay từ đầu cô đã cho rằng người anh cả của cô đã đi trước cô trong học tập. Tuy nhiên, những gì Roel làm tiếp theo đã khiến cô nhận ra khoảng cách của họ xa cỡ nào.

Roel không chỉ giải thích cách giải bài này cho cô mà cậu thậm chí còn kiểm tra phần còn lại bài tập của cô để xem coi có lỗi sai nào không—và cậu đã làm bằng cách tính hết tất cả ngay tại chỗ.

“Anh Roel, làm sao anh có thể tính nhanh như thế?” Alicia hỏi trong sự kinh ngạc xen lẫn chút sốc.

Rốt cuộc thì, Roel đã giải hết tất cả các câu hỏi chỉ trong vòng mười phút trong khi cô bé phải tốn tận hơn nửa tiếng để giải chúng.

Nghe Alicia hỏi thế, Roel đặt bút xuống trước khi nhìn chằm chằm vào câu hỏi trước mắt cậu với một vẻ mặt trầm ngâm.

“Về cái này thì…”

Em chắc chắn có thể giải được nhanh như anh nếu em đã học xong bảng cửu chương…

Roel cười thầm trong lòng.

“Có một mẹo nhỏ để làm được như anh, anh sẽ chỉ cho em sau.”

“Vâng!”

Chứng kiến nụ cười ngọt ngào của Alicia và một lượng lớn điểm thiện cảm cậu vừa nhận được, Roel cũng không thể ngưng tự mỉm cười với chính mình. Cậu tình cờ quay đầu nhìn thấy một Anna đang bị sốc, và nở một nụ cười tự mãn nở trên môi cậu.

Hê, có vẻ mình vừa giữ được phẩm giá của mình rồi!

-----------------------------------------

Sáng hôm sau, Roel dậy sớm và ăn sáng cùng với Alicia. Cả hai không dính sát vào nhau theo thường lệ. Mà thay vào đó, họ nhanh chóng ăn xong rồi đi về phòng của mình để chuẩn bị cho sự kiện trong ngày hôm nay.

Tất cả đều bởi một vị khách sắp ghé thăm vào ngày hôm nay.

Những người hầu nhún vai trước lá thư của Hầu tước Carter. Họ đã làm việc suốt đêm để chắc chắn rằng nhà Ascart có thể đón tiếp vị khách của mình một cách chu đáo. Vào thời khắc Roel bước ra khỏi phòng ngủ, sự thay đổi của nhà mình đã trở nên quá lớn đến nỗi xém nữa là cậu nghĩ mình đang bị bắt cóc đến chốn nào rồi.

Ngoài việc đảm bảo dinh thự luôn sạch sẽ, những người hầu cũng thay thảm, treo những bức tranh lên và lấy nhiều món đồ cổ đầy giá trị ở trong kho ra rồi đặt chúng ở phòng học, dọc theo hành lang và những vị trí trọng yếu khác.

Họ cứ như là đang chuẩn bị cho lễ giáng sinh vậy.

Khỏi phải nói, nhân vật chính của sự kiện này không ai khác ngoài Roel và Alicia, họ không thể ăn mặc xuề xòa như thông thường được, đặc biệt là Roel. Với tư cách của đứa con trai độc nhất và là người thừa kế của nhà Ascart, cậu phải làm thế.

“Thưa thiếu gia, xin ngài đừng đi lung tung ạ.”

Trở lại căn phòng của cậu, Anna đang ngồi xổm trước Roel và chăm chút lông mày cho cậu. Để chuẩn bị cho lần ra mắt của mình, Roel phải được trang điểm sơ qua, khiến cho khuôn mặt vốn đã đẹp trai của cậu được tôn lên đẹp hơn chút nữa, mặc dù kiểu trang điểm đó không như cách trang điểm trên Trái Đất.

“Được rồi, thưa thiếu gia. Xin ngài hãy nhắm mắt lại ạ.”

Sau khi tỉa gọn lông mày của Roel, Anna tiếp tục lấy cây cọ nhỏ chấm vào bên trong chiếc lọ ngọc bích chứa loại chất lỏng trong suốt trước khi cẩn thận thoa lên mặt Roel. Một cảm giác mát lạnh dễ chịu trên da cậu.

Roel mở mắt ra và sốc bởi những gì mình đang thấy. Như thể cậu đang nhìn vào bản thân  qua chiếc máy ảnh tích hợp bộ lọc làm đẹp vậy.

Thánh thần thiên địa ơi. Mình trông đẹp trai thật!

Cậu vuốt ve cằm mình trong khi quan sát một tên đẹp trai đang ở trong gương. Nhìn xuống, mắt cậu dừng lại ở chiếc lọ màu ngọc bích và chất lỏng trong suốt mà nó chứa đựng. Sương Quỷ.

Có tin đồn rằng nguyên liệu chính của Sương Quỷ là một loại nhựa được lấy từ những cây quỷ đến từ Khu Rừng Bị Lãng Quên. Nó là một sản phẩm độc quyền được bán bởi thương hội Sorofya. Từ thời điểm mà nó được ra mắt trên thị trường, Sương Quỷ đã trở thành một sản phẩm cực kì xa xỉ khiến bao nhiêu nữ quý tộc phải tranh giành chúng về tay mình.

Một giọt cho một làn da không tỳ vết, năm giọt cho một lớp trang điểm hoàn hảo; nó gần như kỳ diệu bằng phẫu thuật thẩm mỹ vậy!

Thế nhưng, nó cũng chỉ là tạm thời và sẽ không có tác dụng với các pháp sư có lượng ma lực lớn, như Hầu tước Carter vậy, họ có thể dễ dàng nhìn xuyên qua cái trò ảo thuật hạ cấp đó.

Trên hết, Sương Quỷ cũng không hoàn toàn có lợi. Tất cả những sản phẩm có chứa mana đều sẽ mang một số tác dụng phụ nếu sử dụng quá nhiều, nó có thể tạo một hiệu ứng ‘Quyến rũ’ lên mặt của người đó. Có một tại nạn khi mà một người phụ nữ quý tộc bị tấn công bởi một tên bám đuôi sau khi cô sử dụng quá nhiều Sương quỷ.

Cho dù thế, sản phẩm vẫn luôn được ưa chuộng bởi các nữ quý tộc. Chỉ là một lọ nhỏ thôi là tốn cả chục đồng vàng rồi.

Trong khi đang tự chiêm ngưỡng độ đẹp trai của mình trong gương, Roel đột nhiên nghĩ đến một số thứ, nên cậu quay lưng lại và hỏi Anna một câu hỏi.

“Alicia cũng có sử dụng Sương Quỷ luôn đúng không?”

“Thưa thiếu gia, xin ngài hãy yên tâm. Chúng thần đã chuẩn bị chúng cho tiểu thư Alicia luôn rồi.”

“Tốt.”

Roel gật đầu nhẹ, chỉ để thấy những điểm thiện cảm mà Anna tự nhiên cho mình.

Lạ thật, sao Anna lại đưa mình điểm thiện cảm? mình rõ ràng là chả làm gì… Ồ khoan đã, mình hiểu rồi!

Cậu đưa nắm đấm mình đập vào lòng bàn tay tỏ vẻ như mình đã hiểu, vì cậu cảm thấy như mình vừa chạm đến sự thật vậy.

Chắc do mình quá đẹp trai mà! Ahh, tội lỗi thật đấy!

Cậu ta đó thở dài trong khi tự đổ lỗi cho vẻ ngoài tuyệt mỹ của mình.

Trong lúc này, suy nghĩ của Anna thì, đương nhiên, cô đang nghĩ khác hoàn toàn với những gì Roel đang nghĩ.

Thiếu gia chắc chắn rất yêu thương tiểu thư Alicia. Mặc dù tuổi còn nhỏ, ngài ấy đã thể hiện biết bao nhiêu sự quan tâm cho tiểu thư rồi này! 

Điểm thiện cảm của Anna như trào dâng nhờ pha hành động sặc mùi cơm chó của cậu, điều đó đã khiến cho Roel trở nên kiêu ngạo và tự tin hơn, tất cả đều nhờ vào ảo tưởng của cậu.

Nửa phút sau, Roel cuối cùng thì cũng chịu rời mắt khỏi gương và bước ra khỏi phòng với một bộ vest vừa vặn. Ngay khi cậu vừa đi xuống cầu thang ở phía bên trái của cầu thang chính, trên đường đi đến phòng khách, Roel nhận ra một có một bóng người với mái tóc bạch kim đang bước về phía cậu từ phía bên phải của cầu thang chính.

Alicia mặc một chiếc váy dạ tiệc màu trắng với phần trên và dưới cùng hơi lỏng nhưng lại bó sát lấy vòng eo thon thả của cô bé. Mái tóc bạch kim đã được buộc lên gọn gàng và chỉ còn vài nhúm tóc lòa xòa trên khuôn mặt cô bé mà thôi. Hiệu ứng của Sương Quỷ đã ban cho khuôn mặt thanh tú của Alicia thêm sức hút, khiến cho người ta khó có thể rời mắt khỏi cô bé được.

Không chỉ thế. Đôi mắt đỏ rực đã trở thành mảnh ghép cuối cùng, tạo nên sự tương phản nổi bật với nước da trắng ngần của cô, váy trắng, và tóc trắng; chúng làm ta gợi nhớ một địa ngục rực lửa giữa một ngọn núi tuyết. Khi tất cả các yếu tố hòa quyện với nhau, thật khó để trái tim người ta không rung động trước sự hiện diện của cô bé.

Khi cậu nhìn thấy Alicia, tiếng bước chân của cậu biến mất và Roel rơi vào trạng thái đứng hình khoảng chừng là hai giây. Những người hầu xung quanh cậu bắt đầu hít thở sâu. Theo đó là một cuộc thảo luận sôi nổi, thú vị đã nổ ra giữa họ, khiến cho căn phòng khách vốn đang yên tĩnh nay trở nên đầy sức sống.

Đúng là một vẻ đẹp hút hồn! Ai mà chịu được chứ?

Roel lấy lại nhận thức và nhanh chóng đưa tay sờ mũi mình xem nó có bị chảy máu hay không. Sau khi xác nhận là không có, cậu vội vàng đưa ánh nhìn của mình rời khỏi Alicia và tiếp tục đi xuống cầu thang.

Wow, cứ thế này thì mình chết mất. Sức tấn công của em ấy quá mạnh!

Những suy nghĩ của Roel cứ quay cuồng. Do dư chấn tinh thần của mình sau khi nhìn thấy Alicia, nên Roel cũng chả hề để ý đến phản ứng của cô khi nhìn thấy cậu.

Ngay khi Alicia thấy một Roel ăn mặc chỉnh tề, cơ thể cô bé cứng đơ. Đôi mắt đỏ rực dần mở to trong khi một vệt đỏ dần hiện lên trên khuôn mặt cô. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn đến mức nó bắt đầu hơi nhói.

Anh cả Roel thật đẹp trai…

Nhận thấy mình bắt đầu thở gấp, Alicia nhanh chóng đưa mắt sang nơi khác. Cô bé cảm thấy người con trai trước mặt mình như đang được bao bọc một luồng hào quang tự nhiên, khiến cô bé thấy chói mắt khi nhìn vào. Alicia cúi đầu xuống và nắm chặt hai bên váy mình với vẻ hơi tự ti.

“Tiểu thư, người có thể làm được!”

Tiếng thì thầm hỗ trợ của một hầu gái đứng sau mình đã giúp Alicia trở nên tỉnh táo hơn, Cô bước xuống cầu thang đến bên Roel trước khi ngẩng đầu lên một cách rụt rè, chỉ để nhận ra rằng cô đang bắt gặp ánh mắt của Roel.

Trong một khoảnh khắc tĩnh lặng giữa hai người trước khi họ đảo mắt ra khỏi nhau cùng lúc và nhanh chóng.

“Đ-ại huynh, hôm nay anh trông tràn đầy năng lượng lắm!”

“Ừ, em cũng vậy luôn. Trông em… đẹp lắm.”

Cặp đôi nhỏ này đang đứng kế nhau với khuôn mặt đỏ bừng, và cảm thấy xấu hổ bởi tình huống không thể giải thích này. Trong khi đó, nhóm người hầu đứng sau thì phải trố mắt trước cảnh tượng hiếm có ấy.

Đáng yêu quá! Mình sẽ không bao giờ hối tiếc cho dù phải chết ngay bây giờ! Argh, khi nào thiếu gia mới kết hôn với tiểu thư đây?

“Anna, mặt của cô, mặt của cô kìa!”

Những người hầu xung quanh nhanh chóng nhắc nhở Anna phải kiềm chế lại cái nụ cười quái dị của cô. Giữa bầu không khí lãng mạn có chút màu hồng này, cánh cửa dẫn đến dinh thự hầu tước đột nhiên mở ra.

Bình luận (0)Facebook