• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Mình Không Muốn Để Thua Cô Ta

Độ dài 1,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-12 20:15:22

Roel nhận ra một điều từ buổi yến tiệc hôm nay: Nhà Xeclyde không chỉ có quyền, mà họ còn có tiền.

Lấy bàn tiệc buffet rộng lớn này làm ví dụ. Tác dụng của thức ăn vốn là để thỏa mãn cơn đói, ấy vậy mà chẳng có vị quý tộc nào muốn thưởng thức chúng, cho dù món nào ở đây cũng đều là của ngon vật lạ!

Chim đốm huyết nhãn Rừng Karon là loài chim nổi tiếng với món thịt rất ngon, đồng thời cũng được đồn đại là lính canh của bọn người sói. Chúng được biết đến là một loài hiếm thấy và khó săn, thế nhưng lại có một đĩa lớn bày thịt loài chim này trên bàn tiệc.

Cua mai giấy Biển Bắc, được mệnh danh kiệt tác của biển cả, là sản vật xa xỉ đến nỗi ngay cả những ngư dân kỳ cựu cũng khó lòng bắt gặp. Lớp vỏ mỏng giòn cùng phần gạch đầy ự khiến thực khách vừa nhìn đã muốn ứa nước miếng.

Trái cây ở đây đều thuộc loại hiếm có khó tìm, và rượu được phục vụ cũng là rượu hảo hạng được ủ trên hai mươi năm.

Nếu mục đích của bữa tiệc này là để phô trương sự giàu có của gia đình hoàng gia thì công nhận họ đã hoàn thành nhiệm vụ đó trên cả tuyệt vời.

Roel không rõ các đầu bếp hoàng gia nấu nướng giỏi tới đâu, nhưng chỉ nghe tới nguyên liệu thôi cũng đã đủ làm cậu thấy thèm. Là một tên sành ăn chính hiệu ở Trái Đất, cậu thấy những món ăn này hấp dẫn hơn nhiều so với mấy cái lợi ích cậu có thể kiếm được từ các quý tộc khác.

Việc xã giao cũng quan trọng đấy, nhưng nó có cản được nhân vật chính và dàn harem của hắn giết cậu vào mười năm sau không? Nếu không, chẳng thà giờ cậu cứ tận hưởng những món ngon này, để sau này dù có chết cậu cũng không hối tiếc. 

Nghĩ vậy, Roel liền tiến tới một chiếc đĩa và thái ít thịt cho Alicia ăn.

Do xung quanh không có người hầu nên cậu sẽ tự mình chăm sóc Alicia. Đó cũng là lý do tại sao Carter dặn cậu ta mang Alicia đi cùng. [note49676]

Tuy nhiên, Alicia lại cảm thấy xấu hổ và từ chối cậu.

“Anh Roel, e-em không thấy đói lắm. Em muốn uống chút nước trái cây.”

Alicia rất muốn tiếp nhận lòng tốt của Roel, nhưng việc để Roel đút cho cô ăn giống một người hầu ở nơi công cộng có thể gây ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu, và cô không đời nào chấp nhận chuyện đó. Cô không muốn thấy anh trai yêu quý của mình trở thành trò cười cho người khác, do đó cô đành phải chịu đói một lúc.

“Để anh đi lấy cho em một cốc.”

“Không cần đâu anh. Cứ kệ em, em muốn đi tám chuyện với mấy bạn gái ban nãy.”

"Được thôi. Chúc em vui vẻ."

Roel nhớ tới những nữ quý tộc có quan hệ thân thiết với nhà Ascart và gật đầu. Đây là cơ hội hiếm có để Alicia tạo thêm bạn bè. Vốn dĩ họ cũng quấn quýt với nhau quanh năm rồi, vậy nên trong dịp ra ngoài hiếm hoi này, Alicia không cần thiết phải bám theo cậu.

Do đó, Roel chia tay Alicia và bắt đầu một mình đi khám phá những món ăn ngon. Cậu không hề biết rằng cô bé cô độc ấy đã bị nhắm tới bởi một kẻ xấu xa.

--------------------------------------

Alicia dạo quanh hành lang một mình.

Trời đã chuyển sang mùa đông khiến cho nhiệt độ giảm mạnh. Bên trong phòng tiệc khá ấm áp do có đông người di chuyển qua lại, trong khi ở dọc hành lang thì lạnh cóng, chẳng còn tiếng nhạc hay tiếng nói cười. Những ngọn đèn trên tường được treo lên cao làm cho hành lang trông hơi tối.

Cách đây không xa là một phòng trà có sẵn ghế cho những nữ quý tộc tụ tập và trò chuyện với nhau. Đi trên hành lang mờ tối, Alicia đột nhiên cảm thấy bất an, tim cô đập thình thịch.

Cô ghét nơi này, ghét cả buổi yến tiệc này.

Chẳng phải vì Nora là tâm điểm chú ý, hay là do cô có thành kiến với nhà Xeclyde; Cô ghét nơi này vì nó chứa đựng những ký ức mà cô không hề muốn nhớ lại.

Ngay tại đây, trong bữa tiệc sinh nhật năm ngoái, cô đã bị một đám con trai tấn công. Bọn chúng muốn lấy lòng người thừa kế của một gia tộc bá tước, nên đã đưa cô cho hắn ta và kéo cô vào một căn phòng trống để đâm bằng dao và nĩa. Chính sự cố này đã dẫn đến chứng sợ những vật sắc nhọn của cô, và khiến cô không thể cầm dao nĩa được nữa. 

Cha cô khi biết tin đã nổi trận lôi đình, nhưng do thiếu bằng chứng buộc tội thủ phạm, phần lớn là vì những vết thương trên người Alicia đã phục hồi do khả năng của cô, nên ông cũng chỉ biết nhắm mắt cho qua.

Alicia không kể chuyện này cho Roel và Carter vì mọi thứ cũng đã qua, và cô không muốn làm họ phải bận tâm. Cô nhìn thấy bọn con trai từng tấn công cô trong chính bữa tiệc này, nhưng mọi thứ đã khác. Cô không còn là đứa con của một gia đình nam tước suy tàn, mà là con gái nuôi của nhà Hầu tước Ascart, Alicia Ascart.

Những kẻ bắt nạt hèn hạ đó từ giờ sẽ không dám động vào cô. Bất cứ hành động nào gây hại cho Alicia Ascart đều được coi như một sự xúc phạm tới nhà Ascart. Thậm chí, bọn chúng còn không dám nhìn vào cô lúc còn ở sảnh yến tiệc.

Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc rồi sao?

Nhưng ngay khi Alicia nghĩ vậy, hai thằng con trai đột nhiên bước ra từ một ngã rẽ của hành lang. Chúng là con trai nhà tử tước, Luke và Shawn.

“Đứng lại đó! Alicia, đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ.”

"Mấy người là…"

Hai đứa trẻ nhìn chằm chằm vào cô bé đang sốc, nụ cười khả ố dần hiện lên trên mặt chúng. Bọn chúng đã bắt nạt cô từ khi còn nhỏ, vậy nên chúng biết cô yếu đuối như thế nào.

Quả thực, khuôn mặt của Alicia đã hiện ra vẻ sợ hãi.

Nhưng lần này mọi thứ sẽ không dễ dàng như chúng nghĩ.

Trong lúc nỗi sợ đang dần chiếm lấy Alicia, hình ảnh một cậu bé bỗng hiện lên trong tâm trí cô. Cô nhớ lại Roel đã đồng hành và chăm sóc cô như thế nào trong vài tháng qua, và điều đó khiến cô bừng tỉnh. Nhớ tới cái họ gia tộc mà mình đang mang, cô nhận ra rằng mình không thể cứ yếu đuối mãi được.

Trước đó, cô có thể đổ tại địa vị thấp và sự yếu kém của bản thân khi khuất phục trước bọn chúng, nhưng hiện tại cô không còn lời bào chữa nào nữa. Giờ cô là người có quyền! Nếu còn để người khác đè đầu cưỡi cổ nữa thì cô chỉ còn biết tự trách mình hèn nhát.

Cô hiểu rằng nếu cứ nhân nhượng mãi thì sẽ chỉ có một kết quả - bọn chúng sẽ càng áp bức cô.[note49677]

Không hiểu sao, ngay lúc này hình bóng của Nora cũng vụt qua trước mắt cô. Cô gái tóc vàng đó dù tuổi còn trẻ nhưng vừa có sự tự tin và lòng kiêu hãnh, đến nỗi trông cô tựa như một nữ thần. Nếu không phải do Roel, có lẽ cô cũng sẽ đem lòng hâm mộ Nora cuồng nhiệt.

Nhưng sau lần đối mặt với Nora trước đó, trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ: Mình không muốn để thua.

Cô không muốn chịu thua đối thủ của mình. Cô không muốn anh trai mình bị cướp đi. Vì vậy, cô cần phải thay đổi!

“Shawn, Luke, đã lâu không gặp. Hai ngươi muốn gì?”

Hạ quyết tâm xong, cô gái tóc bạch kim kìm nén nỗi sợ của mình và nghiêm nghị hỏi lại hai tên con trai trước mặt cô, khiến nụ cười của chúng tắt lịm.

Bọn chúng nhìn nhau khi chợt nhớ ra danh tính hiện tại của Alicia. Khuôn mặt chúng nhăn nhó, và lời nói cũng chẳng còn trơn tru như trước.

“N-ngươi phải đi theo bọn ta!”

"Đúng, ngươi phải đi với bọn ta!”

"Ta từ chối. Cha và anh trai ta đang đợi, ta không có thời gian rảnh để đi cùng bọn ngươi”.

Alicia cố tình nhấn mạnh vào hai từ 'cha' và 'anh trai', khiến vẻ mặt Shawn và Luke tối sầm lại. Chúng giận dữ trừng mắt nhìn Alicia, nhưng sự khác biệt về địa vị khiến chúng không dám ho he gì.

“Chậc, một lũ ngu xuẩn vô dụng!”

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói thứ ba đột nhiên vang lên từ trong bóng tối. Một thằng bé tóc vàng bảnh bao bước ra từ ngã rẽ của hành lang, cùng với hơn mười đứa trẻ khác.

Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, khuôn mặt Alicia tái mét lại.

Đôi môi của thằng bé tóc vàng cong lên, tạo thành một nụ cười xấu xa. Hắn chỉ tay vào cô và ra lệnh:

“Bắt con nhỏ đó lại!”

Bình luận (0)Facebook