• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Episode 6: Nguyệt Hạ Kiếm Vũ.

Độ dài 2,186 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:59

Trans: Bjminh1 - Edit: Shauran

(Ran: tựa dài quá nên mình dùng Hán Việt, để thuần Việt thì...~)

Sự tĩnh lặng tràn ngập bên trong xe.

Trước đó, những tên lính đã chắn đường họ –thực chất là những tên sát thủ được thuê bởi Tòa nghị viện, tỏa ra sát khí đầy người và lăm le vũ khí của mình. Khi chúng thấy Hoàng tử Ashyl,

“Tên ấy ở đây! Đồ phản bội Ashyl! Giết hắn!”

“Giết được hắn sẽ nhận được bất cứ phần thưởng nào đấy!”

“Tắm máu hắn đi! Và chừa con nhóc đó lại làm con tin!!”

Đám sát thủ la hét đủ thứ và xông vào.

Còn hoàng tử thì vẫn đang im lặng mặc dù,

“Hoàng tử? Đó là ai vậy? Ta là hiệp sĩ mặt nạ bí ẩn, người đang đau buồn thay cho đất nước này!”

Nói như vậy, chắc là anh ta đang hăng máu rồi.

Thế thì, sao tôi lại không tham gia chung luôn nhở.

“Tương tự, nữ kiếm sĩ bí ẩn qua đường, Mặt nạ hoa hồng, chính là ta! Bọn ta không hề dính líu đến bất kì tổ chức nào, muốn chiến thì cứ tới đây!”

Tôi cao giọng nói và còn làm dáng nữa.

... Hờ, có vẻ không ổn lắm. (Trans: lời trên của Ashyl, lời dưới là của mẹ trẻ)

Cùng hợp tác với Hoàng tử Ashyl, và với những chiếc mặt nạ trên mặt, chúng tôi đang dễ dàng mở đường xuyên qua bọn này để thoát khỏi nhà hát.

Ngay lập tức, Carlos giữ Angelica trong tay mình và nhảy tới chỗ chiếc xe của anh ta. Tôi ra lệnh cho Mikoto giữ chân những kẻ bám đuôi— cũng là người có vẻ vui mừng kể từ lúc bực bội của cô chồng chất suốt cuộc gặp—trong khi cô phải đối đầu với những tên đang đuổi theo(hay đúng hơn là tàn sát chúng), chúng tôi đã nhanh chóng ra khỏi thủ đô.

...Đôi khi lại thấy ánh sáng sáng rực lên hoặc tiếng nổ chói tai ở phía sau, chắc có lẽ là ai đó đang đốt pháo hoa rồi.

Dù sao, chúng tôi cũng sẽ theo kế hoạch đến nơi đó, khu nghỉ mát của hoàng gia —Hồ Fulvia. Vì không có ngựa để thay vào ban đêm, nên giữa chừng chúng tôi phải di chuyển rất chậm. Tuy nhiên, theo Hoàng tử Ashyl, chúng tôi có thể tới đó lúc nửa đêm.

Ngoài ra, trong khi chúng tôi thoát khỏi thủ đô, vì có một rào chắn, mà chỉ tôi mới có tôi mới giữ tấm thẻ ấy (Trans: lão chủ guild đưa ấy), nên chúng tôi phải lập kế hoạch để Mikoto đi đường vòng. Cô ấy sẽ bay lên cao tránh bị để ý, sau đó sẽ họp lại với bọn tôi. Vì có chung hướng đi, và trong một khoảng phạm vi nhất định, tôi có thể kiểm tra vị trí pet của mình, nên chắc hẳn nó là một lựa chọn tốt nhất.

À, Mikoto làm sao để thoát ư, nếu có rào chắn trên bầu trời, thì nó cũng chỉ là bong bóng xà phòng đối với Mikoto, nên nó chả phải là mối đe dọa gì. Và hiện tại, khi chúng tôi đã trốn thoát, nếu cô ấy có phá phách thứ gì thì tôi cũng không cần bận tâm nữa.

Sau đó, chúng tôi tạm nghỉ ngơi và tháo mặc nạ của mình ra rồi giữ im lặng.—Từ lúc Angelica bắt đầu bị hoảng sợ về cuộc tấn công, Hoàng tử Ashyl đã luôn ôm và cố giúp em ấy giữ bình tĩnh, đối diện với họ trong xe là tôi, người đang nhìn họ. Hoàng tử không chịu nổi sự im lặng lẫn ánh mắt của tôi nữa nên nhún vai.

“Gì vậy thưa Công chúa Hiyuki. Coi kìa, ánh mắt đó sẽ làm xấu đi khuôn mặt đáng yêu của em đấy.”

“.. khoảng từ 3 đến 7.”

“—Vâng?”

“Là số kẻ thù mà chúng ta đã đánh bại trước khi bước vào xe ngựa. Ngài đã dẫn trước một tí.”

“Không, không, làm gì có được. Anh nghĩ chúng ta đều như nhau mà, ừm, vì đầu anh đang bị treo thưởng, nên khác biệt về tỉ số chắc cũng chỉ là 2 đến 3 thôi, có lẽ vậy...Eh, có phải giọng điệu của công chúa Hiyuki vừa thay đổi không?”

“Em là kẻ thất bại ở đây. Dù thua đậm cỡ nào nhưng cách biệt chỉ có từ 4 đến 6 thì còn chấp nhận được, nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Mặc dù em đã điên cuồng tàn sát, còn ngài là người bên cạnh em, nhưng ngài vẫn đủ sự điềm tĩnh để không giết chúng à? —vậy mà, tỉ số vẫn khoảng 3 đến 7 đấy.”

“Hmph, anh không nghĩ lúc ấy mình 'điềm tĩnh' lắm đâu, cũng tại... họ chỉ đơn thuần làm theo lệnh của Tòa Nghị viện, và tất nhiên, họ vẫn là công dân nước anh.”

Hoàng tử trở nên bối rối và xoa xoa má mình.

“Hah! Em không quan tâm họ làm thế vì tiền bạc hay danh vọng. Nhưng đối với hạng người mà đặt cược cuộc sống của mình để mà đánh đổi mấy thứ đó, em nghĩ rằng chúng bị giết cũng đúng. Bọn người chọn những công việc như thế thì không đáng được tha thứ tí nào. Em nghĩ rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu những tên như chúng không tồn tại —Mà hơn nữa... chẳng phải anh đã từng hạ sát một lúc 8 tên sát thủ hồi 11 tuổi sao?”

“.. Đúng vậy, lúc ấy anh chỉ lo bảo vệ Angelica, nên anh đã không hề cảm thấy hối hận.”

Anh ta hít thở thật sâu.

“Tuy nhiên, ngay sau đó anh đã thực sự cảm thấy hối tiếc. Vì đã để cho Angelica phải thấy cảnh giết chóc trong thế giới này, đó chính là khiếm khuyết của anh. Đó là lý do tại sao anh luôn muốn bảo vệ Angelica, rồi tìm kiếm thêm sức mạnh để ban phước lành cho mọi người, và rồi cho Angelica xem những điều tốt đẹp ấy.”

Không hế thấy chút do dự nào trong ánh mắt của anh ta, tôi im lặng.

Thì, tôi không kinh ngạc hay bí thế mà không trả lời được, nhưng thực sự bây giờ dù tôi có nói gì, thì đối với anh ta, đó cũng là điều vô nghĩa. Tôi hiểu ý kiến chúng tôi trái ngược nhau —hay đúng hơn, nếu nói như vậy, thì chẳng phải với việc giết người như thế, tôi sẽ trông như là một đứa cuồng sát hay sao?!

“—như em nghĩ. Ngài đúng là đáng chán.”

“Chà, dù em có nói vậy... anh cũng đang rối đây. Anh có thể làm gì để thay đổi tâm trạng chủa em đây, thưa Công chúa?”

Nghe vậy, tôi trầm tư suy nghĩ.

Vậy ra nguồn hạnh phúc của tên Hoàng tử may mắn này là từ cảm giác hư ảo này à. (Edit: sống vì gái desu ~ :3)

Đã thế thì, 'nói chuyện' theo kiểu của nước tôi nào. (Edit: kiểu ‘solo không mày?” ấy ~ :v)

“Ừm, từ khi ta rời thủ đô thì chả còn tên đeo bám nào nữa, và may mắn thay cũng có một bãi đất trống gần đây... Hơi tối nhưng ổn mà, đúng không? Thiên thời địa lợi, sao chúng ta không ra ngoài và đấu một trận nhỉ?”

Nghe lời đề nghị của tôi, Angelica thở hổn hển. Còn Hoàng tử Ashyl khoanh lại tay của mình với biểu cảm khó khăn.

“.. Chúng ta có thể dời sang ngày khác?”

“Không nhất thiết phải là một trận sinh tử đâu. Chỉ là em vẫn chưa thấy thoải mái chừng nào ta còn chưa đấu một trận nghiêm túc thôi.”

“Nếu tôi có thể làm hài lòng em, quý cô, thì anh sẽ sẵn sàng đứng nhận vài cú đấm... em có hài lòng không?”

“Nếu ngài nói là ‘sao cũng được’ và cho em đánh ngài, thì chẳng phải đó chỉ là để phụ nữ trút giận thôi sao? Em sẽ không hài lòng nếu chúng ta không đấu sòng phẳng với nhau đâu.' (Trans: lại bị ngượng đoạn này.. ) (Edit: cho thêm một ít ‘tự nhiên’ vào, dù sao đây cũng là truyện rồ măn mà ~ :3)

“Anh không thấy khác biệt lắm, nhưng.. chắc là hết cách rồi nhỉ.”

Với biểu cảm như đã từ bỏ, Hoàng tử Ashyl nhìn ra ngoài cửa sổ, và ra lệnh cho Carlos ra khỏi đường cao tốc và dừng lại.

Ở tại vùng đất hoang vắng, nơi chỉ gió đêm thổi qua.

Angelica và Carlos trông rất lo lắng, với chỉ chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn lồng duy nhất trên chiếc xe ngựa đậu ngoài kia, thì họ không rõ chuyện gì đang diễn ra cả.

“Em thực sự muốn chiến đấu trong bộ trang phục đắt tiền đấy à?”

Ashyl lo lắng hỏi, trong khi vẫn vận trên mình bộ áo đuôi tôm dùng để đi dạ hội, hiện đang đứng cách tôi năm mét.

“Ngài không cần phải lo lắng, em đã quen với nó rồi.”

…...

Ermm, tôi biết tôi đang nói về bản thân, nhưng tôi đã thực sự quen với những chiếc váy, ngay cả chiếc váy xòe này cũng vậy.

Hay đúng hơn, từ khi tôi trở thành Hiyuki, tôi không còn mặt quần dài nữa.

...Ổn không ta? Không biết sao, tự nhiên tôi thấy lo quá đi...

“Được rồi, vậy thì anh sẽ không ngần ngại đâu đấy.”

“Trong lúc nói, anh ta nắm chặt thanh 'Phong Kiếm' mà tôi tặng.

“—Nếu ngài đã nói vậy, trận này sẽ hấp dẫn đây. Hãy nghiêm túc lên, được chứ?”

Vào lúc đó, Hoàng tử Ashyl nở một nụ cười cay đắng.

“.. Bị nhìn thấu mất rồi.”

Một lần nữa, anh ta chỉnh lại tư thế cầm kiếm của mình, nhắm hờ mắt lại và điều khiển sức mạnh phép thuật bên trong cơ thể. Sau đó, tôi không quan tâm giọng điệu anh ta lắm, nhưng nó có lẽ là một câu thần chú ma thuật hoặc tự thôi miên hử.

'Ta là kẻ vô song và bất khả chiến bại. Không một đối thủ nào có thể theo kịp thanh kiếm của ta. -Đòn tấn công—của ta, sẽ tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào trước mặt!!”

---

Chủng tộc: Con người (Ma Pháp Kiếm Sĩ)

Tên: Ashyl Cloud Amitia

Chức danh: Đệ Tam Hoàng tử của Vương quốc Amitia/Mạo hiểm gia Vương quốc Amitia (rank S)

HP: 21,500 -> 70,950

MP: 9200 -> 30,360

---

(Trans: cái 'Thánh Kiếm Sĩ' gốc chỉ những chiến binh mục sư gần giống với Monk- 'Thánh Sư'- nhưng trong đây có thể hình dung lại là các Paladin- 'Thánh Sĩ'- thiên về cận chiến như Myu- em gái Yun trong Only Sense Online) (Edit: cũng còn nhiều loại khác, ở đây mình đã dịch theo bản gốc, vì không xuất hiện thánh thuật mà chỉ có phép cường hóa, ai có ý kiến khác thì cứ nói nhá ~ :3 )

“Đây... đúng như mong đợi từ rank S, với những chỉ số này, có thể nói anh ta đã gần đạt đến đỉnh cao của loài người.”

Nhưng dù sao, anh ta cũng chỉ là con người.

Chắc là, có lẽ tôi nên tìm hiểu đôi chút, chỉ số của anh ta giống như một player chưa ‘tái sinh’ vậy.

“Anh có thể xem nó là lời khen không?”

“Yup. Thật ra thì, ban đầu em nghĩ Ma Kiếm Sĩ là một chiến binh có thể vừa chiến đấu vừa dùng phép thuật cùng lúc. Bây giờ em mới biết là phép được dùng để cường hóa cơ thể, khá hay đấy. Nếu ngài có thể đánh trúng, em chắc sẽ bị thương.”

“‘Nếu có thể đánh trúng' ư?”

“Đúng, nếu ngài có thể. —Thì, em cũng không hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra, có thể là một vết thương nhỏ hay là một đòn chí mạng, cũng sẽ không thành vấn đề nếu Mikoto đến kịp để chữa trị , vì thế nên ngài không cần phải kiềm chế đâu.”

Gật đầu nhẹ, tôi nắm chặt ‘Thủy Kiếm’.

“Anh hiểu rồi, thật nhẹ nhõm.—Vậy, anh đến đây.”

Chỉ trong khoảnh khắc, từ chỗ không có tinh thần chiến đấu, Hoàng tử Ashyl đã hoàn toàn rút ngắn khoảng cách của chúng tôi thành không chỉ trong một bước.

Đồng thời, một đường chém được vẽ ra trong bóng tối, cùng với ánh sáng phản chiếu của thép, anh ta không do dự bổ kiếm cắt tôi thành hai mảnh.

end ep 6.

(Ran: ep 6 đã về rùi đây~~

Các bạn thấy sao? Xin nhắc trước đây là truyện Shoujo, nên mấy pha đánh đấm có lẽ hơi ít một tí, mong các đồng chí cứ bềnh tễnh ~ :v

Bù cho việc đó, tài dàn dựng Romcom của tác giả chắc là đủ làm hài lòng mấy bạn ưa thể loại này rùi nhể? ufufu ~ :3

Ep tiếp theo là Interlude, mấy bạn muốn mình...à mà thôi, cứ dịch theo thứ tự đi cho khỏe ~ rất mong các bạn đón đọc ~

À quên, có cái này cho các mem đây ~ thông tin nhân vật và minh họa nhá ~

Và ~ see you in next episode ~ :3 )

700?cb=20160723074102

Bình luận (0)Facebook