• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Episode 10: Cuộc chiến khai màn.

Độ dài 2,800 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:59

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

Trong khi sảng khoái gầm rú bay qua bầu trời, mãnh hổ có cánh, người thứ 4 trong số 7 Quái thú Tai ương (người thứ 1 và 2 thì coi như nghỉ hưu rồi, và thực ra thì còn một con có số thứ tự là 0 nữa *bí mật nha*) Kurashi chạm trán với bọn kỵ binh rồng Wyvern khét tiếng của vương quốc Amitia đang sôi sục khí thế xông vào chiến trường.

Sẵn tiện nói luôn, Wyvern là một loài kém hơn quái rồng. Nếu đem ra so sánh thì chúng phải lớn gấp đôi ngựa. Và chúng không có chân trước, thay vào đó là một đôi cánh như của loài dơi.

Dù có phần lo lắng trước đối thủ cao cấp và vượt trội hơn về kích thước, nhưng bọn Wyvern vẫn bắt đầu bắn ra những ngọn hỏa thương, giải phóng một nhiệt lượng khổng lồ từ miệng chúng theo sự điều khiển của người cầm cương.

Kurashi né ngọn lửa của chúng bằng cách thay đổi đường bay trong không trung. Không cần dùng đến đôi cánh, hắn dùng không khí xung quanh mình như điểm trụ và thực hiện một động tác lộn nhào mạnh mẽ bất thường. Nhưng đúng như dự tính của tôi, với loạt tấn công dày như vậy, hắn trúng phải ít nhất 2 - 3 đòn.

“He he, vừa đủ ấm. Phun mạnh nữa lên!”

Tuy miệng thì khích lệ vậy nhưng hắn lại đưa chân trước của mình lên và chém vào một con Wyvern.

Chỉ với một đòn không trảm được cường hóa duy nhất ấy, con Wyvern cùng người cưỡi nó thịt nát xương tan, trông chẳng khác gì phát nổ.

“Yếu quá là yếu. Các ngươi có ăn uống đủ chất không vậy?”

Vừa lẩm bẩm, hắn vừa quay về phía một đám gồm 4-5 con Wyvern đang hoảng loạn đang cố giữ khoảng cách. Hắn gầm lên, bắn ra một viên đạn khí nén cực đặc.

Nhóm này lập tức nát ra như một quả bong bóng nước bị vỡ tan. Mặc xác chúng, hắn quay lại đối mặt với 7 tên còn lại. Gần một nửa trong số chúng đang tìm đường tẩu.

Hắn liên tục phản ứng để tránh ngọn thương lửa bắn ra từ con Wyvern và cả những mũi tên bắn ra từ cái nỏ của tên lính đang cầm cương trong tuyệt vọng. Nhưng cứ tránh mãi thì phiền phức quá, vậy nên hắn triệu hồi ra một màn khí nén có khả năng chặn mọi đòn tấn công bao lấy cơ thể mình. Và thế là hắn lủi thẳng vào một trong số bọn chúng, và thêm một tên khác đang quay đi ngay trước mặt hắn. Hắn há miệng ra đớp trọn con Wyvern và cả tên lính đang ngồi trên yên.

“...chả ngon tí nào cả. Ahh, mình chỉ muốn quay về ăn cục Takoyaki cỡ lớn của hàng ‘Takoyaki Chutulu’ trong khu phố mua sắm thôi…”

Đối đầu với một lũ Wyvern đã hoàn toàn mất nhuệ khí chiến đấu và đang tìm cách bỏ chạy, Kurashi gỡ bỏ màn khí mà hắn đã triệu hồi. Hắn phóng ra cơn lốc chém từ những lát cắt khí của chi trước, quật kẻ địch tứ phía như chơi trò tung hứng banh và rồi diệt trọn cả bọn.

“Gì kỳ vậy? Mới đó mà xong rồi hả? Chán quá…”

Khoảnh khắc tiếp theo, Kurashi gọi ra Air Blast, chiêu mạnh nhất của hắn và ngắm thẳng vào một đám người trông có vẻ kiêu căng và ngạo mạn đang đứng trong trụ sở chỉ huy bên phe địch, sâu bên trong trại lính. Hắn thổi bay trụ sở chỉ huy chỉ trong một đòn. Ngay lúc đó, một đòn tấn công ánh sáng cực mạnh trúng vào lưng Kurashi.

“―Cái-gì?!”

Vì không thể lơ là trước một đòn tấn công mạnh đến vậy nên hắn nhảy một vòng trên không trung và quay lại.

Kẻ đã tấn công Kurashi là một con quái vật có thân hình tinh thể phát sáng, điểm thêm một con mắt khổng lổ giữa thân người và dài tổng cộng 70m nếu tính luôn cả các xúc tu. Đó chính là Ikagura, kẻ đứng đầu 13 Quỷ Tướng (đó là chân dạng(hình dạng thật) của hắn. Thường thì hắn sẽ giao tiếp với người khác thông qua cổng không gian topology tên là Umr-At Tawil). Hắn bực mình quở trách Kurashi. (Trans: //vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_p%C3%B4)

“Mi chơi quá trớn rồi đó. Phần của mi chỉ là bọn dơi kia thôi mà. Mi định chiếm hết phần của người khác đó hả?”

“Ồ, Ikagura đó hả? Ông thấy đó, tôi chỉ muốn tìm được một đối thủ ngang cơ mà thôi, nhưng kẻ địch thậm chí còn không chịu nổi một đòn nên tôi có lỡ làm quá tay. Xin lỗi.”

“Hừ, biết vậy thì mau quay về đây. Cả đám bọn tôi còn đang phải xếp hàng đây này.”

Nghe Ikagura nhắc, hắn quay lại phía doanh trại và nhìn đồng bọn đang xếp hàng chờ tới lượt. Cảnh hắn thấy được làm hắn bối rối.

“Oy Ikagura, sao nhìn ai cũng thất vọng não nề, còn Công Chúa thì lại nhảy nhót vui vẻ thế kia?”

“Oh..” Ikagura cũng quay lại nhìn và trả lời.

“Vì cả bọn đang buồn. Họ cá với nhau xem cậu sẽ mất bao lâu để hạ hết đám dơi đó. Nhưng rốt cục, chỉ có một mình Công Chúa thắng với thời gian cược là 43 giây.”

“Cái gì kỳ vậy?! Trong khi người khác liều mạng của họ để chiến đấu thì các người lại lấy đó để làm trò cá cược ư? Với lại, chẳng phải Công Chúa là người thường xuyên la rầy chúng ta vì thiếu thần thái uy nghiêm hay sao? Vậy mà bây giờ ngài ấy lại là người quỡn nhất trong đám??”

“Với công chúa thì vụ lần này chả khác trò đùa là mấy đâu. Với lại dù lúc nào và dù ở nơi đâu thì ngày ấy cũng vậy mà.”

“Đúng thật.”

“Vậy thì giao lại cho ông. Tự tìm thú vui để thỏa mãn đi.”

Kurashi chào vào quay về với nhóm của hắn. Sau khi hắn rời đi, Ikagura liếc nhìn đám con người bò lết như bầy kiến bên dưới.

Chỉ mới nhìn thấy con mắt khổng lồ của hắn thôi mà họ đã phát hoảng cả lên rồi. Ikagura nhìn cảnh đó mà không khỏi chán nản.

Bọn người này khác hoàn toàn với những “tuyệt luân thánh nhân”(người chơi), những kẻ đã từng hạ gúc hắn chỉ với một nhóm 10 người. Bọn người này yếu hơn những thánh nhân ấy rất, rất là nhiều.

“Huầy, chán quá đi. Nếu mình không đánh nhè nhẹ tay thì sẽ chẳng còn lại gì cho người khác vét mất.”

◆◇◆◇

“Hoan hô! Một năm cấp phiếu giảm giá tại khu mua sắm và nhà hàng! GET!”

Tôi tung đống phiếu giảm giá lên và làm tư thế của người chiến thắng. Maroudo nhìn tôi từ phía sau chiếc mặt nạ.

“Nhìn vui nhể?”

Ôi chết thật! Chắc cảnh vừa nãy làm cho anh ta lúng túng lắm đây. Tôi cứ như đánh mất chính mình vậy. Thật không thể tin là tôi lại tham gia vụ cá cược này.

“Đôi lúc cũng cần vui thú để sống tốt hơn chứ!”

“Khi thấy mọi người ở đây, tôi cảm giác như thế họ đã sống một cuộc sống thiếu thốn niềm vui trong một khoảng thời gian rất dài vậy.”

Đừng có tỏ ra thông thái nữa! Nghĩ vậy, tôi liền hỏi anh ta một câu vừa đột ngột xuất hiện trong tâm trí mình.

“Nhắc mới nhớ… hình như Kurashi thổi bay mất doanh trại chỉ huy bên địch rồi. Giờ bộ phận chỉ huy đã không còn, có khi nào cuộc chiến này đã kết thúc chỉ trong vòng một phút sau khi bắt đầu không?”

Các bạn cũng biết là tôi không bao giờ tàn sát những người chịu quy hàng rồi đúng không? Nhưng tốt nhất là mọi chuyện cứ thế này mà kết thúc thì hơn (tất nhiên là bọn chỉ đạo vẫn phải gánh vác trách nhiệm).

“Không đâu, bọn chỉ huy liên quân chỉ là bọn bù nhìn mà thôi. Earl Giovanni Antonio, tên chỉ huy hiện tại, chỉ là một kẻ nghiệp dư và không hề có kinh nghiệm chiến đấu. Ngay từ lúc đầu, mỗi chỉ huy đều đã đi chung với lính của họ rồi. Vậy nên dù có mất đi doanh trại chỉ huy thì cũng không nghĩa lý gì cả.”

“Nhưng nếu không có tổng chỉ huy thì làm sao họ phối hợp chiến đấu được?”

“Chẳng có chuyện phối hợp đâu. Tên quý tộc nào cũng vậy, chúng tự mình hành động cốt làm sao giành được nhiều thành tựu và chiến lợi phẩm nhất.”

Nghe những lời chứa đầy ẩn ý tự nhạo báng, cái miệng đã há ra của tôi không thể nào khép lại được.

“Nếu là vậy thì họ khác gì bọn thổ phỉ đâu?”

“Thực ra chính xác là như vậy. Dù cô có gọi chúng là quý tộc hay thổ phỉ đi chăng nữa thì sự tồn tại của chúng cũng không khác gì nhau đâu.”

“Hahaha….” Maroudo cười một cách khô khan.

“Nếu là vậy thì tiếp theo sẽ là từng đợt tấn công riêng lẻ của bọn quý tộc đúng không?”

Ngay lúc đó, một dòng ánh sáng bất ngờ quét qua và phát nổ khắp nơi. Từng nhóm một quân đội trong khu vực kề cận doanh trại chỉ huy bị tiêu diệt.

Đó là chiêu sở trường của Ikaruga, gọi là tầm kích.

Cả trong game cũng vậy, đó là một chiêu thức rất khó đối phó, vì ta không thể nào đoán được quỷ đạo của đường quét.

“Trời ạ, ⅕ lực lượng địch đã đi tong, vậy là overkill rồi còn gì?”

Vậy mà hắn nói là sẽ nhẹ tay cơ đấy.

Hiện tại thì vẫn còn đến 30 người chờ đến lượt, nhưng số lượng quân địch lại không đủ.

Vậy làm sao bây giờ?

Liệu cắt bớt phần chia của kẻ khác để thêm vào có được không?

Dẫu sau thì những nơi khác vẫn còn rất nhiều con người mà.

Công chúa nói là sau khi cuộc chiến (thảm sát) này kết thúc thì ta vẫn còn phải tiêu diệt lũ người đó.

Vậy thì có tận diệt cũng không sao!

―Nói hay quá nhở! Cứ thử làm đi thì biết!

Giọt mồ hôi lo lắng chảy dài trên gương mặt tôi.

“Người phiền muộn điều gì vậy thưa Công chúa?”

Tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ, mặc kệ câu hỏi quan tâm của Tengai.

Lần sau, nếu tôi mà còn cử bất cứ thành viên nào trong hội bàn tròn đi nữa thì sẽ rất nguy hiểm (cho kẻ địch!), vậy nên tôi phải nghĩ ra một cách nào đó đơn giản hơn để loại bỏ kẻ địch. Và điều quan trọng nhất là phải thuyết phục được bọn lâu la của tôi đồng ý đã!

Cơ mà, một chỉ huy tối cao như tôi lại đau đầu tìm cách cắt giảm quân lực để giúp quân địch chịu ít thiệt hại hơn ư? Liệu tôi làm vậy có sai không?

“Hmm…”

Khi thấy tôi đang phải đau đầu tình cách hạ nhiệt tình hình, Maroudo nhìn đội hình mà quân đồng minh đã triển khai và hỏi tôi một câu, làm tôi nhớ ra một chuyện.

“Theo như tôi thấy ở đây thì mỗi quỷ tưởng thuộc hội bàn tròn đều thừa sức quét sạch cả liên minh. Nếu đã vậy thì người còn kéo cả đám tới đây để làm gì nữa?”

Làm gì à… chả biết nữa.

Thành thật mà nói, lực lượng đang tham chiến hiện tại đều là những kẻ thân cận dưới trướng tôi, bao gồm thành viên trong hội bàn tròn và những kẻ cầu xin được ra trận. Còn lại là bọn quái vật đến từ Great Forest, dãy Bạch Long và Tàn Tích Cổ Đại (dungeon) của vùng. Chúng vừa được thêm vào danh sách thần dân của Đế Quốc Xích Dạ, gồm 10.000 tên tất cả.

Mục địch của việc đưa các thành viên trong hội bàn tròn tới đây là để cho họ giải tỏa căng thẳng. Cứ mỗi lần tôi bỏ họ lại để ra ngoài là họ lại căng thẳng hơn, và nếu vào những lúc cần kíp mà họ lại không thể hiện được sức mạnh của mình thì sẽ rất phiền phức. Đó là điều tôi quan tâm, vậy nên, mục đích tôi cho những thần dân vừa được sát nhập vào Đế Quốc Xích Dạ tham chiến là gì ư? Thành thật mà nói thì đó là cách đơn giản để tôi thể hiện mức độ quan tâm của tôi với đế quốc Amitia mà thôi.

Bên cạnh việc chúng tôi nghiêm túc chuẩn bị quân đội, bên phía họ cũng nỗ lực rất nghiên túc. Đó là chính là cách giúp tôi đạt được mục đích phô trương lực lượng của mình.

Theo quy tắc thì tôi đã mua họ, vậy nên họ phải thể hiện lòng trung thành với tôi để ăn được kinh nghiệm (bọn quái sẽ tiến hóa sau khi ăn đủ lượng kinh nghiệm cần thiết), vậy nên chúng mới tới đây… mà khoan, mình có thể dùng quyền này không nhỉ?

“Tengai.”

“Vâng! Công Chúa vừa cho gọi thần?”

“Sức mạnh của các quỷ tướng trong hội bàn tròn quá là vi diệu. Nhưng ngược lại, sức mạnh của quân địch lại vô cùng đáng thất vọng nhỉ?”

“Vâng, đúng như người nói.”

“Dù ta có sở hữu một thanh kiếm quý báu đến thế nào đi nữa, nếu đem đi chém một con chuột thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Tuy nhiên, nếu ta cho đối thủ đấu với những kẻ vừa gia nhập Đế Quốc Xích Dạ thì sao?”

Sau khi tôi nói xong, Tengai bắt đầu nghĩ ngợi ‘Oh, đúng là vậy.’

“…Đúng là dù thắng trận này ta cũng không giành thêm được bao nhiêu tiếng tăm. Và hiện tại cũng là cơ hội tốt để cho bọn lính mới cái vinh dự được chiến đấu bên cạnh Công Chúa trên chiến trường.”

Oh, vậy là tôi đã tạo được ấn tượng tốt lúc đầu. Phải thúc đẩy thêm một tí nữa.

“Đúng, tôi lúc nào cũng có mặt trên chiến trường, và từ vị trí này tôi có thể gây được sự chú ý cho một vài cá nhân. Và trong khi trận chiến diễn ra, tôi có thể phát hiện ra những kẻ thuộc loại đó.”

“Thần hoàn toàn đồng ý với lời của người nói. Kẻ hèn Tengai này đã quên mất những điều đó trước cả khi nhận ra là tôi đã quên. Đúng là không thể dung thứ được, thưa Công Chúa.”

Ổn rồi! Vận là trận này sẽ không trở thành trận thảm sát một phía nữa.

“Các ngươi nghe rồi đó! Ta biết các ngươi không hài lòng, nhưng việc đào tạo cho thế hệ tương lại là nhiệm vụ của các quỷ tướng thuộc hội bàn tròn. Giờ hãy nhường lại sân chơi cho chúng thôi!”

Tuy vẫn có một vài tên quỷ tướng phàn nàn, nhưng đa số bọn chúng đều đồng ý với quan điểm “Đành vậy thôi, chúng ta phải chăm lo cho bọn lính mới nữa chứ”.

“Tốt lắm, vậy thì hãy cử người báo cho lượng lực đang chờ của chúng ta biết. Nói với chúng rằng chúng ta muốn thấy được khả năng của chúng.”

Sau khi Tengai nói xong, các thành viên trong hội bàn tròn buông xuôi chiến khí. Bầu không khí lập tức dịu xuống, và cả bọn như thể trở thành những ông già chuẩn bị đi uống nước và xả hơi như trên TV, “Phù, phải đi kiếm gì uống thôi, có thêm đồ ăn nữa thì càng tốt” và rồi sải bước vào một quầy thức ăn trong khu mua sắm.

Vậy tức là, trận chiến tiếp theo giữa Đế Quốc Xích Đạ và Đế Quốc Amitia sẽ là một trận chiến tự do cho hai đội quân tham chiến.

Ghi chú của tác giả:

Quân số hiện tại của Vương Quốc Amitia là 28.000, còn đội quân quái vật của Đế Quốc Xích Dạ là 10.000. Điều đó nghĩa là hai lực lượng đã cân bằng sức mạnh, vì trong thế giới này, một con quái vật mạnh gấp 3 lần người thường.

(Ran: thấy thế nào, có ai rơi nước mắt chưa…?~ Còn mình thì tốn cả lít rồi á ~ :v

Theo dự kiến thì ep 10 không nhanh vậy đâu, mà nguyên nhân chắc mấy bạn biết rùi đó ~

Cùng gửi lời cảm ơn tới Nhật Nguyên, một thanh niên hảo tâm đã ra tay tương trợ cho pj nhá ~

Còn phần tiếp theo thì… who know?~ :v

Dù sao, cảm ơn các bạn vì đã đọc ~ see u in next chapter ~ :3 )

Bình luận (0)Facebook