• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Episode 13: Phụ thuộc lẫn nhau

Độ dài 2,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:59

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

Trong một đường hầm âm u bên dưới lòng đất, dưới sự hướng dẫn của những người lính cận vệ, một gã đàn ông đang ở địa vị tối cao cùng một người khác tầm 20 tuổi đang cố thở thật khẽ và dốc hết sức bình sinh mà chạy.

“Xin hãy nhanh lên thưa điện hạ, chúng ta sẽ ra ngoài thông qua một túp lều nằm ��� ngoại ô đế đô nếu đi hết đường hầm này. Ta sẽ ẩn nấp trong cơ sở của Duke Baldi một thời gian ngắn, rồi sau đó ta sẽ nhờ Đế Chế hoặc Thánh Quốc gửi quân chi viện đến để quét sạch bọn nổi loạn cùng lũ quái vật ra khỏi đất nước này.”

“T-Ta biết chứ! Làm sao có chuyện ta sẽ quy hàng và giao nộp đất nước này cho bọn chúng được!? Ta sẽ tự tay mình giành lại đất nước này!”

Gã ta là một người có ngoại hình không đến nỗi xấu, nhưng lại khá thiếu tham vọng. Hắn vừa càu nhàu vừa ôm chặt trong tay một cái hộp nhỏ trông có vẻ quan trọng.

“Tất nhiên rồi thưa cha. Hãy dạy cho chúng biết ai mới là người nắm trong tay đất nước này. Lũ dân đen còn phiền phức hơn cả bọn quái vật. Thay vì chọn con đường tận hưởng cuộc sống an nhàn dưới sự cai trị của cha, bọn chúng lại nổi dậy và đổ cho chúng ta toàn bộ trách nhiệm. Lũ cướp cạn vô ơn chết tiệt!”

Gã đàn ông trẻ nói huỵch toẹt, trong mắt hắn bùng lên một ngọn lửa cay nghiệt.

“Đúng như ngài nói ạ. May là chỉ một số ít người không phải hoàng tộc biết đến mật đạo này. Thêm nữa, bọn thần đã chặn kín các lối ra vào cung điện từ trước rồi, vậy nên xin bệ hạ cứ an tâm.”

Sau khi nghe bọn lính nói vậy, vị vua đương nhiệm của Vương Quốc Amitia có vẻ hơi ngần ngại.

“...Nhưng các hoàng tử, công chúa và cả hoàng hậu của ta vẫn còn trong cung điện.”

“Đành phải vậy thôi. Nếu kéo họ theo cùng thì sẽ đánh động người ngoài, và còn làm mất thời gian nữa. Nhưng miễn sao hoàng đế đương nhiệm là cha, vị vua kế nhiệm là con cùng quốc ấn được an toàn thì Vương Quốc Amitia vẫn còn đó. Với lại tất cả đều là người hoàng tộc nên họ phải chuẩn bị sẵn tinh thần để hy sinh thân mình rồi, đúng không ạ?”

Sau khi nghe cái giọng lý luận chắc như đinh đóng cột của gã đàn ông trẻ ―tức thái tử, người con trưởng sẽ thừa kế ngai vàng, nhà vua nhìn lại chiếc hộp trong tay mình và chìm vào im lặng.

Và rồi ngay lúc đó, trong cái đường hầm mà từ nãy đến giờ chỉ có mỗi tiếng bước chân của họ, một âm thanh như tiếng vỗ tay của một đứa bé vang lên.

“―A-Ai đó?!”

Tất cả đột ngột ngừng bước vì bối rối. Đám cận vệ rút kiếm ra và chĩa thẳng về phía mà tiếng vỗ tay phát ra ―Đó là nơi mà đáng ra họ phải đến.

Một chốc sau, trong phạm vi chiếu sáng của những chiếc đèn lồng ma thuật kỳ diệu, một cô bé mặc trên người một chiếc đầm sang trọng, được điểm tô bởi những bông hoa hồng bước ra. Một cô bé với gương mặt ngây thơ và vẻ đẹp lạnh người. Cô mang theo bên mình một thanh kiếm, trên người là một bộ giáp màu đỏ và kèm theo đó là một chiếc mặt nạ quỷ che đi phân nửa gương mặt.

Nhìn vào kẻ xâm nhập bất ngờ, trong thoáng chốc, câu hỏi ‘Đó là ma hay là tinh linh vậy?’ trôi lững lờ trong tâm trí mọi người. Nhưng cô bé ấy chẳng thèm chú ý gì tới sự bối rối của họ và thẳng thắng nói bằng một chất giọng trong trẻo.

“Tuyệt đẹp-thật hoa mĩ! Đúng thế nhở~ Hoàng tộc thì phải gánh vác trách nhiệm, và tất nhiên là họ phải luôn chuẩn bị tâm lý để hi sinh. Câu đó ngươi dành cho chính mình đúng không?”

Nói rồi cô bé khoanh tay và gật gù.

“Cô nhóc là ai? Sao lại ở đây?”

Thái tử hỏi bằng một ánh mắt sắc lẻm. Cô bé đáp lại bằng một cái nhìn lạnh lùng rồi khẽ nhún gối chào một cách thanh lịch.

“Tôi là Hiyuki, người đứng đầu của quỷ quốc mang tên Đế Quốc Xích Dạ. Rất vui được gặp ngài lần đầu tiên, đồng thời cũng là lần cuối cùng. ―Vậy nên tôi muốn gửi lời chào vĩnh biệt.”

“Sao...sao lại có người của Đế Quốc Xích Dạ ở đây?”

Trong khi những người khác không nói nên lời thì thái tử bật ra câu hỏi.

“Ai biết được. Nhưng ngươi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, vậy nên có biết cũng chẳng để làm gì, đúng không?”

Nghe xong câu nói ấy, bọn lính hộ vệ chợt nhớ lại nghĩa vụ của mình. Chúng cầm kiếm xông thẳng vào Hiyuki.

“Maroudo.”

Vị hiệp sĩ mặc giáp đỏ rút thanh gươm dài của mình ra bằng một động tác giống với bọn lính, rồi họ lao vào giao chiến với nhau.

Vì đây là một mật đạo hẹp, nên theo lẽ tự nhiên, việc tấn công từ nhiều hướng là quá dư thừa. Bọn lính hộ vệ tưởng chừng đã cầm chắc phần thắng trong tay, nhưng…

“Haze Storm.” [Bão (sương) mù]

Cùng cái lúc mà kẻ mang tên Maroudo bước vào, họ chợt nhận ra dáng người của hắn ta trông rất quen thuộc. Đám lính hộ vệ tròn mắt ngạc nhiên.

“S-Skill đó!!”

“N, ngươi là―”

“Không lẽ, đó là, hoàng….”

Tất cả mọi chuyện xảy ra trong cùng một khoảnh khắc. Rồi Maroudo bước ra, bỏ lại phía sau những tên lính vừa ngã khụy trên vũng máu.

“Hiiiiiiiiii!”

Ngay lập tức thái tử, thậm chí còn không thèm cầm kiếm, hét lên và bỏ chạy, mặc kệ nỗi nhục nhã lẫn địa vị của mình. Không thể làm ngơ trước hành động đáng xấu hổ ấy, Maroudo lập tức vung thanh kiếm của mình.

“Lonely Moon.” [Nguyệt Đơn]

Một vệt sáng cắt xuyên qua bóng tối. Tiếng rơi chạm đất của một vật thể nào đó vang lên.

Giờ chỉ còn lại một người duy nhất, đó chính là nhà vua. Thực ra, cái lý do mà ông ta vẫn còn đứng đó là vì ông đã bị trật khớp lưng và không thể chạy được nữa. Hiyuki vừa nghĩ thầm trong đầu ‘Ai cha cha’, vừa bước về phía ông ta, đến khi cả hai giáp mặt nhau.

“Này nhé, những lời ông nói và những điều ông làm chẳng ăn nhập gì nhau cả. Lấy trường hợp của hoàng tử Ashyl làm ví dụ nhé: các người cáo buộc anh ta nhờ nước ngoài can thiệp nội bộ và ngầm âm mưu cùng bọn tôi đúng không? Vậy mà các người vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? Việc ‘sẽ nhờ đế chế hoặc vương quốc gửi quân chi viện’ thì khác gì ‘nhờ nước ngoài can thiệp nội bộ’ hả? Có phải đây là thứ mà người ta hay gọi là ‘tiêu chuẩn kép’ không?” (Trans: Tìm hiểu ‘tiêu chuẩn kép’ tại đây //vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAu_chu%E1%BA%A9n_k%C3%A9p)

Nhưng có lẽ nhà vua đã không còn nghe Hiyuki nói gì nữa rồi. Ông ta quỳ mọp xuống đất và chìa ra một chiếc hộp.

“X-Xin tha mạng cho tôi! Tôi có mang theo quốc ấn đây. Chỉ cần có được nó, đất nước này sẽ thuộc về cô. V-vậy nên xin hãy làm ơn…”

Lão ta khóc lóc cầu xin.

Hiyuki bước lui lại vì ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy. Cô giơ cả hay tay lên như để đầu hàng tình huống này.

“Chỉ một cái quốc ấn này thì làm sao chuộc được những điều ông gây ra cho đất nước này được? Thôi thì để sau này tôi đưa lại cho Collard-kun vậy. Không biết dùng thứ này để nghịch có được không nữa? Nhưng tạm thời tôi sẽ chấp nhận.”

Nói xong, cô bé đá nhẹ vào cái hộp nhỏ rồi chụp lấy nó và bỏ vào chiếc túi sau lưng mình.

“V-vậy còn, mạng sống của tôi... thì sao?”

Nhà vua dập đầu sát đất. Hiyuki quay lại nhìn Maruodo bằng một ánh mắt lạnh nhạt và không kém phần hoang mang. Anh nhún vai ra hiệu rằng sẽ giao lại quyền quyết định cho cô. Thế là cô thở dài.

“Tôi nghe nói là tính cách của ông cũng không đến nỗi tệ lắm, nhưng thú thật là sau khi thấy cảnh này thì tôi có hơi thất vọng… à không, phải nói là giờ tôi mới thấy được mặt trái của con người ta khi bị dồn vào đường cùng. ―Nhưng dẫu sao thì quốc ấn cũng là một thứ đáng giá.”

Dù bị mắng như vậy, nhưng nhà vua vẫn cứ hết lần này đến lần khác run rẩy cầu xin tha mạng bằng một giọng rời rạc. Hiyuki đứng nhìn cảnh ấy bằng một ánh mắt vừa sốc vừa pha lẫn sự khinh bỉ. Rồi cô nhún vai.

“Tôi hiểu rồi. Giờ có lấy đầu ông ở đây cũng không để làm gì. Đế Quốc Xích Dạ sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì hết.”

"―O-Oooooh ... !!"

Nghe những lời đó, nhà vua nhấp nhổm mừng.

“...Tuy nhiên, tôi sẽ giao lại mọi chuyện cho nhân dân của đất nước này xử trí. Sau khi xong chuyện ở đây, bọn tôi sẽ đưa ông đến quảng trường phía trước cung điện. Không biết người dân sẽ phán quyết ông ra sao nữa…. Mà, vì khi trước ông cai trị khá ‘tốt’ đất nước này và mang lại ‘cuộc sống yên vui’ cho người dân. Nên có lẽ họ sẽ rất vui khi chúng tôi giao lại ông cho họ đấy.”

Từng lời Hiyuki nói ra đều chẳng khác gì từng câu chữ trong một bản tuyên án tử, và gương mặt của nhà vua lại một lần nữa chìm trong sắc màu của sự tuyệt vọng. Ông ta lắc mạnh đầu để phản đối việc bị đưa ra khỏi đường hầm, nhưng Maroudo đã bóp cổ ông. Ông ta cố gỡ bàn tay anh ra như một thằng bé hư hỏng tìm cách chạy, nước mắt và cả nước dãi tuôn trào trên mặt.

“Thật là chướng mắt. ―Tengai!”

Như để đáp lại tiếng gọi ấy, những hạt ánh sáng thoát ra khỏi lồng ngực Hiyuki và tụ lại bên cạnh cô, rồi biến thành một hiệp sĩ hoàng kim.

“―Vâng, công chúa cho gọi thần ạ?”

Hiyuki quay mặt lại với Tengai đang cúi đầu.

“Xin lỗi, nhưng phiền anh đem tên này ra vứt ở quảng trường đối diện với cung điện được không? ―À, vì lối ra cũng gần đây, nên anh thấy chỗ nào thích hợp thì cứ đục đại một lỗ để ra ngoài cũng được. Nhớ giải thích với người dân đang tụ tập rằng chính chúng ta đã bắt được và giao lại tên này cho họ để mọi chuyện được rõ ràng nhé.”

Hiyuki nói bằng một giọng thoải mái như thể nhờ người khác đem vứt rác thải và chỉ vào nhà vua đang dãy dụa.

“Đã rõ!”

Tengai cúi đầu một lần nữa rồi túm lấy cổ nhà vua từ tay Maroudo, và cứ thế lôi ông ta đi.

“Không! Khônggggggggggg! C-các ngươi định làm gì taaa―?!?!”

“Bọn tôi chẳng làm gì đâu. Có điều đó là kết cục mà ông đáng phải nhận, đúng không?”

Hiyuki trả lời, dù rằng ông ta đã mất dạng trong đường hầm ngầm và chẳng thể nghe được cô nói. Rồi cô quay lại với Maroudo, anh đang đứng đơ người ra.

“Có vẻ như, cho đến phút cuối cùng, nhà vua và thái tử vẫn không biết anh là ai, dù rằng bọn lính thì đã nhận ra từ sớm.”

“Khó mà nói được là thần nên vui hay nên buồn nữa, nhưng dù gì thì chuyện cũng đã rồi.”

Maroudo nhìn lại những xác chết của bọn lính và thái tử nằm khắp nơi trong đường hầm, rồi đáp lại lời nhận xét của Công Chúa bằng một giọng thờ ơ. Anh vung thanh kiếm dài của mình lên lần nữa để rũ sạch máu, rồi tra lại vào bao kiếm.

“Giờ thì tôi sẽ giao lại quốc ấn này cho Collard-kun. ―Đảm bảo anh ta sẽ ghét nó lắm đây.”

Hiyuki tưởng tượng ra cảnh ấy và cố nén tiếng cười khúc khích của mình.

“Vậy thì, trong lúc chờ, thần sẽ đi làm cho xong vài chuyện.”

“Hmmm… Dù sao thì chúng ta cũng đã hoàn thành 90% tiến độ công việc ở đây, nên anh cứ thong thả.”

Maruodo lặng lẽ gật đầu rồi bước đi về phía cung điện. Sau khi anh mất dạng, Hiyuki xoay người lại và đi về phía mà cô đã đến.

End ep 13.

Ghi chú của tác giả:

Tôi cứ nghĩ mãi, liệu lão vua có bị xử tử hay không? Hay liệu ông ta sẽ được tha tội?

Vì điều đó không liên quan đến cốt truyện chính nên tôi cho bỏ dửng luôn.

Mà lão ta bị xử tử là cái chắc rồi chứ gì nữa.

(Ran: tiếp tục câu chuyện ~

Đã đến hồi kết của cuộc chiến, thái tử đã bị giết, tên vua não người thì sắp phải đối mặt với vành móng ngựa…~ :3

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?~ Thì sang ep kế là biết chứ gì nữa ~ :v )

Bình luận (0)Facebook