• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67: Thức ăn hấp dẫn

Độ dài 1,924 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-30 10:15:27

Solo: Kurogane

-------------------------------------------------------------------------------------

Nơi đây là nhà bếp trực thuộc lâu đài Trage. Trong khi bọn Touya đang nghỉ ngơi vì mệt mỏi rã rời sau đợt đặc huấn ở hầm ngục, với sự cho phép của Tsubaki-sama, tôi cùng Efil cứ cách một đoạn thời gian lại ra vào chỗ nầy. Một trong những mục đích của việc này là để Efil có thể học được cách chế biến các món ăn đặc trưng của Trage, tiếp đó là tiến hành trao đổi cùng Tsubaki-sama.

“Phải công nhận một điều rằng, món ăn do chính tay Efil làm thực sự rất ngon. Hiện giờ, đầu bếp lâu đài của thiếp thân trái lại chính là bên đang được dạy. Nè Kelvin, phải làm sao ngài mới chịu nhường Efil cho thiếp thân đây? Đúng gòi, chỉ cần toàn bộ các ngài vào làm quan chức ở Trage là được, hông phải sao! Thiếp cũng mong muốn có người dưới trướng có thực lực đánh bại được cả tà long!” (Tsubaki)

u16726-df3cae19-ba18-4ce1-887d-6b0284e2d1ad.jpg

“Tôi phải từ chối bao nhiêu lần nữa thì Người mới chịu thôi đây, Tsubaki-sama. Đối với tôi mà nói, Efil là người bạn đồng hành quan trọng không thể nào thay thế được. Hơn nữa, bản thân tôi cũng là một người yêu thích cuộc sống tự do, chẳng phải tôi đã nói như thế vào lần đầu tiên chúng ta gặp mặt hay sao.” (Kelvin)

Ban đầu, tui tới đơn giản là vì muốn học tập nấu ăn ở đây, thế nhưng, sau vài lần đến thăm thì, Tsubaki-sama bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với các món ăn do Efil làm ra. Có lẽ, nguyên nhân cho việc này là bởi Efil đem những món ăn chế biến xong đi chiêu đãi những người lính cũng như đám thị nữ trong lâu đài. Bây giờ, kỹ năng [Nấu Nướng] của Efil đã phát triển đến cấp S, khiến tay nghề em ấy bỏ xa ngay cả những đầu bếp nổi bật tại lâu đài Trage. Dạo gần đây, em ấy đã có thể tùy ý điều chỉnh mùi vị của món ăn, nhưng trước đó thì, chỉ cần cắn một miếng thôi là thấy ngon đến mức chảy nước mắt. Tsubaki-sama chắc hẳn đã nghe phong thanh về món ăn ngon nhức nách như vậy ở một nơi nào đó. Thế là ngay sau hôm chiêu đãi, cô ấy liền lảng sang nhà bếp bắt đầu tìm đủ mọi cách gạ gẫm Efil. Coi bộ, cái tinh thần theo đuổi thức ăn ngon của người Nhật cũng được quốc gia này kế thừa lại.   

Tiện thể nhắc luôn, Efil đang khen ngợi mấy người ở nhà bếp trong giờ giảng dạy. Đáng lý ra lúc này nên là khoảng thời gian học tập nấu ăn, thế mà hiện tại nó lại trở thành giờ Efil dạy nấu ăn. Tôi cứ nghĩ rằng sẽ có vài người không phục rùi làm loạn cơ, nhưng không ngờ tất cả bọn họ đều bị thu hút bởi vẻ bề ngoài xinh xắn đầy khả ái của Efil, cũng như thái độ dạy học lịch sự, cùng khả năng bếp núc thượng thừa nắm bắt lòng người. Chưa hết, trong số đó cũng có một hai tên đỏ mặt nữa. Tôi cá là họ đã trở thành fan của em ấy luôn rồi.

“Haiz, quả nhiên là không được sao. Không, thật ra thiếp đã biết điều này là không thể nào. Thiếp rất lấy làm tiếc...” (Tsubaki)

“Ây dza, xin đừng trưng cái bộ mặt chán nản như vậy. Chúng tôi tính ngừng lại nơi này thêm một khoản thời gian nữa, nên nhất định sẽ còn đến đây vào giờ này mỗi ngày, Người cứ yên tâm.” (Kelvin)

“Có thật không!? Hứa nha!” (Tsubaki)

“Vâng, em xin hứa ạ.” (Efil)

Vào thời điểm yết kiến, Tsubaki-sama khiến cho người ta cảm giác được bầu không khí hoàn toàn không tầm thường chút nào, nhưng sau vài lần trò chuyện ở đoạn thời gian gần đây, mối quan hệ giữa chúng tôi dần dà thay đổi và trở nên quen thuộc hơn. Dường như, cô ấy có thể phân biệt rõ ràng khi nào là làm việc khi nào là riêng tư tương tự một cái công tắc điện có 2 nút on/off vậy, trải qua những lúc thường nhật như thế này tôi mới cảm thấy cô ấy cư xử như một cô gái phù hợp với độ tuổi của mình. Bây giờ, cảm giác như chúng tôi là bạn bè thông thường dị. Hồi trước cổ từng bảo rằng “Cứ gọi tên thiếp như thông thường là được. Không nhất thiết phải dùng kính ngữ khi nói chuyện với thiếp thân đâu”, nhưng tôi từ chối làm theo. Dù quan hệ giữa chúng tôi có gần gũi đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn phải để ý tới cái nhìn của người khác chứ. Có lẽ, tôi sẽ thử cách gọi này vào một dịp khác cũng chưa biết chừng, nhưng dù sao đi nữa, bày tỏ lễ nghi tối thiểu với người ở địa vị khác nhau là điều cần thiết trong bất kì trường hợp nào. Thấy zậy chứ, đây là một vấn đề lớn nha.   

“Tuy nói là thế, nhưng cũng đã tới lúc chúng tôi phải quay trở về Paz rồi.” (Kelvin)

“Cái gì…Dũng giả thì không nói đi, sao ngay cả ngài cũng đột ngột quyết định như dị.” (Tsubaki)

“Thành thật mà nói, chúng tôi đã rời đi trong một quãng thời gian khá dài. Cộng thêm khu vực quanh Paz gần đây lại xuất hiện nhiều quái vật nguy hiểm nữa.” (Kelvin)

Mặc dù Paz đã tăng cường mức độ canh phòng hơn so với lúc trước, nhưng hiện giờ mạo hiểm giả mạnh nhất trong Công hội cũng chỉ là mạo hiểm giả hạng C mà thôi. Ngay cả khi Rio cấp giấy phép cho chúng tôi đi xa trong chuyến này đi chăng nữa, thị trấn ấy còn có Angie, Claire-san, Urd-san cùng toàn thể mạo hiểm giả sống ở đấy. Hơn nữa, tôi chưa hề nhận được bất kì liên lạc nào từ Melfina kể từ thời điểm đó, điều này không khỏi khiến tôi lo lắng nếu tôi không quay trở về sớm.

“Paz là thị trấn tượng trưng cho sự hòa bình giữa 4 quốc gia, đúng như cái tên thị trấn yên tĩnh. Nếu giao cho Kelvin các ngài bảo vệ thì thiếp thân hoàn toàn yên tâm…Dù rằng, hơi có chút lãng phí nhân tài.” (Tsubaki)

“Tôi sẽ cố hết sức mình để không phụ lòng mong mỏi của Tsubaki-sama.” (Kelvin)

“Umu. Bất cứ khi nào ngài muốn đổi ý thì đừng ngần ngại mà đập cổng Trage.” (Tsubaki)

Hiện giờ tôi vẫn chưa có tính toán đến việc đấy, cơ mà, cùng nữ hoàng của một nước có mối quan hệ thân mật như vầy chắc cũng được coi là một loại thu hoạch chứ nhỉ. Đứng trên lập trường của Tsubaki-sama thì ắt hẳn cô rất ít có cơ hội được trò chuyện với người cùng thế hệ. Từ đây về sau, tôi muốn tiếp tục qua lại cùng cô ấy với tư cách là một người bạn tốt.

“Tsubaki-sama, em đã thử làm ra điểm tâm Nhật Bản theo nguyên mẫu, nếu không phiền thì xin Người hãy cho ý kiến về nó ạ?” (Efil)

“Chà, đó là món điểm tâm mới của Efil sao!? Ăn chứ, tất nhiên phải ăn rùi! Thiếp nhất định sẽ mần cho bằng hết!” (Tsubaki)

“Tsubaki-sama, Người tạm thời còn đang ở trước mặt hạ quan đấy…” (Quan lại tháp tùng)

Vị nữ hoàng nầy cũng thật là, đời tư quá mức buông thả ròi đóa.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Anh về rồi đây!” (Kelvin)

“Mình đã quay trở lại.” (Efil)

Sau khi chào tạm biệt Tsubaki-sama xong, chúng tôi liền quay lại nhà trọ nơi chúng tôi đang ở. Có vẻ như Gerard hiện đang vắng mặt, ngược lại, Sera thì đã trở về phòng.  

“Ara, zề rùi đó à. Hôm nay có vào lâu đài không?” (Sera)

“Ủa, Sera em đang làm gì thế?” (Kelvin)

“Em đã câu cá hết mình! Em cũng làm theo như lời đã nói, chỉ bắt những con cần còn những con không cần thì thả đi.” (Sera)

“À, ra là vậy...” (Kelvin)

Như đã hứa ở ít ngày về trước, lúc rảnh rỗi thì tôi sẽ dạy Sera cách câu cá, nhưng thật không ngờ ngay đến phương diện này em ấy cũng phát huy tài năng đến kỳ lạ. Tận dụng kỹ năng hệ [Cảm Nhận], chỉ trong nháy mắt em ấy đã có thể nắm bắt được vị trí của con mồi. Sau đấy, bằng cách ứng dụng chính xác cách cầm cần câu cộng thêm sức mạnh phi thường từ hai cánh tay trông có vẻ mảnh khảnh, em ấy đã phô diễn tài năng câu cá mạnh mẽ và đầy ấn tượng của mình. Hơn nữa, ngay cả kỹ năng [Câu Cá] ẻm còn không có luôn. Bây giờ, em ấy đã trở nên nổi tiếng ở Trage với biệt hiệu cao thủ câu cá xinh đẹp bí ẩn.

“Đối thủ hôm nay khá là khoai. Hình như nó cỡ 3 mét?” (Sera)

Đó chả phải là cấp độ của cá ngừ vây xanh sao? Em dùng cần câu đại trà trên thị trường đi câu cái thứ gì dị?

“Ha ha ha…thế thì hay quá còn gì. Anh cũng muốn xem.” (Kelvin)

“Anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ mang nó về làm món chính cho bữa tối ngày hôm nay!” (Sera)

Em, quyết định làm điều này vì muốn một phần à…

“…Cho anh hỏi cái, zậy ai sẽ xử lý nó?” (Kelvin)

“Cầm lấy, Efil. Mình sẽ để nó trong nhà bếp nghen.” (Sera)

Đem được con cá bự chà bá vào cái giang bếp bé tý của nhà trọ thì cũng hơi mệt đấy. Đúng như dự đoán, ngay cả Efil cũng không thể xử lý con cá ở cấp độ cá ngừ này.

    

“Em nhìn thấy nó rồi. Có thể dùng nó chế biến món sashimi hầm hoặc phi lê cũng là lựa chọn không tồi. Em sẽ bắt tay vào làm ngay bây giờ. Chủ nhân, anh có yêu cầu gì không?” (Efil)

“À, ừm. Anh sẽ để Efil quyết định, giao hết cho em đó.” (Kelvin)

“Em hiểu. Anh cứ tin vào tay nghề của em.” (Efil)

Có vẻ như, em ấy đã thành thạo cách xử lý nguyên liệu từ lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết. Ngay cả cái này đầu bếp ở lâu đài cũng dạy em ấy luôn sao?

“Đức vua, trong nhà bếp là cái gì vậy!? Quái vật mới hả!?” (Gerard)

Gerard cũng về rồi. Vả lại, ông chú cũng nhìn thấy à?

“Thất lễ quá đấy. Đó rõ ràng là con cá cháu câu được nha. Hơn nữa, nó còn là mặt hàng xa xỉ ở bến cảng đó.” (Sera)

“Th, thật vậy sao?” (Gerard)

“Vâng. Đó là một loài cá thượng hạng có tên Groma sống ở Biển Rồng. Nó rất có giá trị và đáng nấu ạ.” (Efil)

“Không có vấn đề gì đâu. Ắt hẳn nó sẽ vô cùng ngon cho mà xem.” (Kelvin)

Rút kinh nghiệm từ lần trước, bi giờ tôi cũng chả gấp gì cho lắm. Cơ mà, hãy mau chóng thông báo hoàn thành xong món ăn đi Efil ới. 

“À, phải rồi. Nếu tất cả thành viên đều ở đây hết thì sẵn tiện, tôi thông báo luôn tin này. Chúng ta sẽ quay lại Paz sau 3 ngày nữa. Mọi người hãy làm tốt chuẩn bị để trở về nhà nhé.” (Kelvin)

Bình luận (0)Facebook