• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Sự chỉ dẫn

Độ dài 2,571 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:16:44

Solo: Kurogane

-------------------------------------------------------------------------------------

Được binh đoàn kỵ sĩ hộ tống, nhóm mấy người Touya cuối cùng cũng tới được biên giới giữa 2 nước Delamis và Trage. Trong suốt dọc đường đi, nhóm Anh Hùng bọn họ khá nổi bật bởi vẻ bề ngoài tráng lệ của những chú bạch mã họ cưỡi, đến nỗi mà ngay cả già trẻ trai gái đều dồn sự chú ý đến họ mỗi khi đoàn người đi ngang qua, thấy thế Cliff liền nói đùa 1 câu : “So về độ nổi bật thì ta không thể nào đọ lại được với mấy cậu à, haha”. Cũng vì thế mà giờ cả đám đành phải tùy cơ ứng biến bằng biện pháp khẩn cấp đó là dùng mũ trùm đầu che kín hết mặt mũi để tránh nổi bật thêm nữa.

“Xin lỗi nha Touya, ta cũng chỉ có thể đưa tiễn mấy cô cậu đến được đây thôi. Từ đây trở đi là lãnh thổ của Trage rồi, tuy nói Trage là nước bạn nhưng họ sẽ không cho phép kỵ sĩ của nước khác đặt chân lên đất mình khi chưa được phép đâu.” (Cliff)

Đoàn trưởng Thần Thánh Kỵ Sĩ Đoàn Cliff, đó là cái tên không lạ lẫm gì đối với những người có sức ảnh hưởng ở mỗi quốc gia. Thông thường, nếu xin phép Trage trước thì họ sẽ thu xếp và cho phép anh được nhập cảnh, dù sao thì, có thể cùng đồng thời tiến hành hành động với nhóm Anh Hùng dĩ nhiên là phương pháp tốt nhất, thế nhưng, lần hành động này là bí mật xuất ngoại nên cách đó không thể áp dụng được. Vì nếu chuẩn bị trước*1[note17320] thì còn gì là bí mật nữa.

“Ấy không, dù chỉ tiễn đưa đến biên giới quốc gia thôi nhưng đối với chúng em như vậy là đủ rồi ạ. Bọn em sẽ chứng minh sức mạnh của mình cho anh xem.” (Touya)

Như thường lệ, Touya cảm ơn Cliff và rồi vỗ ngực mỉm cười tự tin kèm lời hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mặc dù Touya biểu hiện ra một mặt tràn trề tự tin như thế, nhưng người bạn đồng hành khác của cậu là Nana thì không cảm thấy vậy.

“Đây là lần đầu tiên chúng ta rời khỏi Delamis nhỉ? Mọi chuyện không biết có ổn hông nữa...” (Nana)

Trong vòng 1 năm qua, nhóm Anh Hùng chỉ hoạt động chủ yếu tại quốc nội Delamis. Dẫu cho đã từng đồng hành với Thần Thánh Kỵ Sĩ Đoàn sang những quốc gia khác làm nhiệm vụ, nhưng chỉ có mỗi đội ngũ Anh Hùng đơn độc thi hành nhiệm vụ thì đây là lần đầu tiên. Đối với bản thân Nana mà nói, cảm giác giờ đây của cô cũng chẳng khác gì mấy so với lần thứ nhất cô tiến nhập Dungeon.

“Tuy rằng ta đã nói những lời kiểu như “mấy cô cậu còn chưa đủ mạnh mẽ…” trước mặt Miko-sama, nhưng nói thật, đám nhóc các cậu phát triển cũng nhanh đến chóng mặt đó. Nói đúng ra, coi như là Anh Hùng đi nữa thì ta thực sự không nghĩ tới mấy người các cậu lại phát triển nhanh tới vậy. Từ phương diện level đến xem, ta cho rằng mấy cô cậu đủ trình để so tài với những nhân vật đứng ở đỉnh cao sức mạnh ở các quốc gia khác đấy.” (Cliff)

“….Thế nhưng, chẳng phải toàn bộ những trận đấu với đoàn trưởng cả nhóm chúng em đều toàn thua còn gì.” (Miyabi)

Miyabi nói trong khi không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt, nhưng mà lời nói của cô thì có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Bởi vì, trên phương diện đánh trận giả, ma pháp mà cô lấy làm tự hào sau cùng đã không thể chạm đến Cliff dù chỉ là 1 lần trong suốt cả trận đấu. Nên điều này khiến cô khá là bất mãn và vẫn giữ khúc mắt ấy trong lòng.

“Ha ha ha, nói gì đi nữa thì ta cũng là kỵ sĩ mạnh nhất cả Delamis đấy, đúng không nào? Tuy mấy cậu đã trở nên mạnh hơn trước rất nhiều nhưng điều đó không có nghĩa là ta trở nên yếu đi, muốn đánh bại ta làm gì có chuyện dễ như thế cơ chứ! Về luyện thêm vài năm nữa đi nhóc.” (Cliff)

“Fu fu-, đợt huấn luyện tới em sẽ không thua anh nữa đâu, hãy đợi đấy.” (Miyabi)

Đạt được sự khích lệ từ Cliff, Setsuna cũng cảm thấy mình cần phải trở nên nghiêm túc hơn, nhưng cô đồng thời cũng nhận rõ sự chênh lệch rất lớn về thực lực của bản thân so với Cliff. Tiện đây nói luôn, level của Cliff là 84. Cấp bậc của anh cũng gần giống với Thú Vương tại Thú Quốc Gown, người được cho là có thực lực chạm đến đỉnh thế giới này. Trong khi ấy, level của đám Setsuna thì nằm trong khoảng level 60 đổ lại. Để có thể được đến mức như vầy, bọn họ đã phải cật lực tiến hành đặc huấn tại những chỗ sâu trong Dugeon thuộc sự quản lý của Delamis, mặc dù từ nơi đó họ đã tăng trưởng nhanh hơn trong quãng thời gian ngắn, thế nhưng, nói trình độ bọn họ có thể ngang hàng với những người có thực lực thuộc hàng đỉnh cấp trên thế giới này thì họ không dám nhận.

(Bản thân ta cũng không đoán được mấy cô cậu cần phải làm gì trong chuyến hành trình lần này nữa, nếu có thì….Không lẽ, đây chính là dụng ý của Nữ Thần-sama khi Người truyền thần dụ sao.) (Cliff)

Trải rộng trước tầm mắt của Setsuna là lãnh thổ Trage. Và rồi, băng qua phía bên kia đại dương chính là Đế Quốc Lizea. Trong thâm tâm Setsuna giờ đây, đang nung nấu ý chí quyết phải bảo vệ cho bằng được người bạn thuở nhỏ rất quan trọng với mình dẫu cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Sau đó, mấy người chúng tôi tán gẫu một chút xoay quanh chủ đề về chuyến hành trình sắp tới đây, kế đó thì chia tay với Cliff cùng đoàn kỵ sĩ hộ tống, và rồi trên lưng những chú bạch mã trắng tinh chúng tôi thẳng tiến về phía lãnh thổ Trage. Thế là khởi đầu về chuyến đi đầu tiên trên nơi đất khách của chúng tôi bắt đầu từ đây, chúng tôi trước tiên nhắm tới mục tiêu là bến cảng Trage, nơi tàu thuyền Delamis neo đậu.

-------------------------------------------------------------------------------------

Dắt mấy chú bạch mã gửi ở chuồng ngựa xong, 4 người một lần nữa quan sát chung quanh. Phong cảnh nơi đây so với Delamis rất khác biệt, chỗ này phải nói có khá nhiều điểm tương đồng với đảo quốc Nhật Bản nơi đám Anh Hùng họ lớn lên và sinh sống, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc khiến trong lòng mỗi người đều dâng trào cảm giác thân thương và đầy hoài niệm.

“Trage, có chút gì đó hơi giống với Nhật Bản nhỉ. Nè mọi người, sao chúng ta không thử dạo chơi một vòng quanh thành phố nhể?” (Nana)

“Nana, mục đích chính của chúng ta đến đây không phải để đi xem phong cảnh. Về mặt lễ nghi, chúng ta cũng nên gặp mặt Vua Trage trước cho phải phép, tiếp đó thì lên con tàu mà Colette đã an bài sẵn rồi tiến về tây lục địa.” (Setsuna)

Quả thật, Setsuna có phần hơi ganh tỵ với Nana khi cô ấy có thể tự nhiên đến vậy, thế nhưng, không giấu được cảm xúc phấn khích không phải chỉ có mỗi Nana mà thôi.

“Không phải đó là một ý kiến rất hay sao. Chúng ta có thể vừa tham quan vừa nghe ngóng xem tin tức tình báo mà, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho chuyến hành trình tiếp đến của chúng ta.” (Miyabi)

“Tớ thấy được đó, chúng ta nhất định phải đi xem mới được. Tớ cũng định nếm thử những đặc sản địa phương trong chuyến du hành lần này.” (Touya)

Thấy người có tâm hồn ăn uống như Touya đắm chìm trong cơn thèm ăn đến chảy cả nước dãi, Miyabi giơ ngón tay cái lên và nói, Good Job! Thế là theo ý kiến số đông, lần tham quan này coi bộ đã được biểu quyết là sẽ đi rồi. Nhìn thấy vậy, Setsuna cũng đành bó tay với cả đám, cô nàng giờ chỉ biết thở dài ngao ngán mà thôi. Cô biểu hiện ra mặt một bộ, lần này chớ có lôi tớ vào những chuyện phiền phức không đâu nha, tớ mệt mỏi lắm rùi.

“Setsuna-chan, đôi lúc nghỉ ngơi cũng là một điều rất chi là quan trọng lắm nha. Coi kìa lại nhăn mặt nhíu mày nữa rồi, cậu mà làm thế hoài thì sẽ nhanh già lắm đó.” (Nana)

Nana nhón chân lên áp sát vào mặt Setsuna rồi thỏ thẻ lời khuyên chân thành như thể là một người lão luyện đã từng trải chuyện đời.

“Ơ, ừm, có thể cậu nói đúng…gần đây, có vẻ mình hơi nghiêm khắc do bị áp lực quá….” (Setsuna)

Cuối cùng, một tay không địch được ba tay ý lộn một miệng không nói lại ba miệng, Setsuna đã bị 3 người Touya thuyết phục để cho họ tự do làm bậy. Kết quả, cô phải tự nhủ với bản thân rằng mình chỉ hơi hơi có chút muốn đi tham quan xung quanh nên mới đồng ý với mấy người bọn họ. Setsuna cũng hay thỉnh thoảng làm ra mấy chuyện nhượng bộ tương tự như vầy với họ, nhưng trên thực tế, cô là người khá ngây thơ và dễ dụ, hay nói cách khác là người rất dễ dãi.

Thời điểm đám Anh Hùng đã đi tham quan loanh quanh được một hồi, không biết có phải ma xui quỷ khiến hay không mà bọn họ lại đến trước cửa Công hội mạo hiểm. Touya đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn vào tấm bảng hiệu của Guild.

“Nhắc mới nhớ, Công hội mạo hiểm là nơi ủy thác đủ thứ nhiệm vụ nhỉ.” (Touya)

“Eh, có khi nào, trong số đó có vài người đang cần đến sức mạnh của Kanzaki-kun trợ giúp——Úi!” (Nana)

Thấy Touya tự nhiên để ý đến Công hội, Nana chợt vô tình nói đùa 1 câu. Trong khoảnh khắc ấy, người làm ra phản ứng lẹ nhất chính là Setsuna. Cô đã nhanh chóng tận dụng sự nhanh nhẹn đến vô cực của mình nhảy tới bịt miệng Nana lại ngay tức thì.

“Ưm~ứm~! (Bạn làm gì vậy~!)” (Nana)

“ Suỵt…(Cậu không nên ở trước mặt Touya nói ra mấy lời tựa tựa như “có người đang cần sự giúp đỡ từ Touya”, tính cậu ta cậu còn chưa hiểu sao! Nếu cậu nói thế thì….)” (Setsuna)

Trong khi khóa mõm Nana, Setsuna len lén nhìn trộm hướng Touya.

“Giúp đỡ người khác sao….có người nào đó đang cần đến sức mạnh của tớ…!” (Touya)

Ah, không xong công tắc đã bật mất rồi. Vậy mà vẫn chậm một bước sao. Nhìn qua ánh mắt lấp lánh những vì sao của Touya, Setsuna biết mình chỉ còn nước bỏ cuộc, cô hoàn toàn buông tha cho ý định ngăn cản Touya.

“Mọi người nghe nè! Ở đây hẳn có rất nhiều người đang cần đến sức mạnh của những Anh Hùng như chúng ta! Liệu chúng ta có thể đành lòng bỏ mặc họ và tiến về biển khơi sao…Không, chúng ta không thể! Bây giờ tôi chỉ biết một điều, đó là sứ mệnh của chúng ta không gì khác ngoài bảo vệ sự bình an của mọi người!” (Touya)

“Kanzaki-kun….!” (Nana)

Nghe bài thuyết trình đầy lôi cuốn cùng nhiệt huyết của Touya, Nana nhìn cậu bằng ánh mắt cháy bỏng và rực lửa. Về phần Miyabi thì không biết cô nàng mua thức ăn ở đâu mà đầy ắp cả hai tay, rồi cô vừa đem xiên thịt nướng nhét vào miệng nhâm nhi vừa đánh mắt về phía này cười tủm tỉm như thể đang hóng hớt xem cái drama này sẽ diễn biến ra sao. Cái tính hay thích giúp đỡ người khác của Touya một khi đã khởi động thì dù là bạn quen thân lâu năm thanh mai trúc mã như Setsuna cũng không có cách nào ngăn được. Thiệt tình, chắc chỉ có mỗi mình Nana, người luôn thầm ngưỡng mộ Touya, là rất sẵn lòng và vui vẻ giúp đỡ cậu ta mà không nghĩ suy. Miyabi thì không rõ cô nàng này đang suy nghĩ gì trong đầu nữa. Thôi kệ đi, nếu mọi việc đã thành ra như vầy rồi thì đành phải giúp Touya thỏa mãn và để cậu ấy làm bất cứ điều gì mình thích vậy.

(Dù sao đi nữa thì khoảng thời gian này cũng không phải chỉ cần xong việc tham quan là hết chuyện…) (Setsuna)

Trong 1 ngày này Setsuna không biết đã thở dài đến mấy lần nữa, cô chẳng còn tâm trí nào để nghĩ về nó và cũng chả buồn đếm.

Mặt khác, phía bên kia góc khuất của Công hội mạo hiểm, một vài người đang núp trong bóng tối và rình xem hết thảy những gì xảy ra từ đầu đến cuối. Họ không phải ai khác mà chính là hội trưởng Mist cùng nhân viên của Công hội.

“Hội trưởng, cái này, nếu cô không làm gì đó ngay thì, ah~, các Anh Hùng-sama đang tiến về phía này.” (Nhân viên Guild)

“Mặc dù theo kế hoạch đã thảo luận ban đầu, chúng ta phải diễn cảnh tình cờ gặp họ rồi mới….Ài, ngay lập tức liên lạc với nhân viên tiếp tân cho tôi, kế hoạch có sự thay đổi, chúng ta sẽ để họ trực tiếp thông qua và gặp mặt tôi liền sau đó.” (Hội trưởng Mist)

Đề xuất Kelvin đã đưa ra đó là bên phía Công hội sẽ diễn một vở kịch, bọn họ sẽ giả vờ là tình cờ cảm nhận được đám Anh Hùng rồi tới tiếp đón họ về Guild, nào ngờ kế hoạch đã đổ bể ngay từ trong trứng nước.

(Cơ mà cũng phải nói, mấy bộ quần áo dùng để diễn xuất này được làm khá là tuyệt đấy…Dù rằng cô nàng maid đó đã khâu những bộ đồ này chỉ trong tích tắc, nhưng ta không ngờ là ngay cả những chi tiết nhỏ của từng bộ phận cũng được thiết kế tỉ mỉ đến vậy, hơn nữa, nó còn giúp tăng thêm hiệu quả cho kỹ năng [Diễn Kịch] của ta nữa chứ! Nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng thì mọi sự chuẩn bị đều là lãng phí, tuy nhiên, không biết cô hầu gái đó làm sao có thể dễ dàng chế tạo ra những trang phục có đẳng cấp thế này….) (Hội trưởng Mist)

——Cốc cốc cốc.

(Ah, có vẻ nhân vật chính của vở diễn đã đến rồi.) (Hội trưởng Mist)

Mist chỉnh chu lại quần áo, và rồi bắt tay vào công việc đối phó với những vị khách sắp tới đây. Tuy rằng, trình tự đã có chút thay đổi, nhưng từ giờ trở đi sẽ là sân khấu để Mist thể hiện, đây dù sao cũng là nghề của cô mà lại.

Bình luận (0)Facebook