• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 66: Khởi hành

Độ dài 2,120 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-30 10:00:29

Solo: Kurogane

Mặc dù Efil nhỏ tuổi hơn bộ tứ dũng giả (mới 16 thui) nhưng do theo ngữ cảnh mấy người dũng giả rất tôn trọng từng thành viên trong nhóm Kelvin nên trans sẽ để xưng hô “chị” với Efil nhé

-------------------------------------------------------------------------------------

――― Bến tàu Trage

Ngày hôm sau khi chinh phạt tà long xong, giấy phép xuất hành đi tây đại lục của đám Touya cuối cùng cũng được thông qua. Bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy cho việc lên đường từ mấy ngày về trước rồi, hiện giờ họ đang chờ thuyền ở cửa khẩu bến cảng Trage. Tụi tôi cũng tới tiễn đưa nhóm bọn họ.

“Dũng giả-sama! Thuyền đã sẵn sàng ra khơi!” (Thuyền viên)

Các thủy thủ Trage trên thuyền hét lên trong âm thanh âm tràn đầy sức sống. Để đáp lại, Touya phản hồi bằng một nụ cười khổ.

“Ha ha, Dũng giả-sama không cần ngăn họ lại đâu. Chúng tôi chỉ đơn thuần là những nhà mạo hiểm, chả phải mặc định là vậy sao?” (Thuyền trưởng)

“À, thứ lỗi! Đối với tôi mà nói…” (Touya)

“Chỉ mong các ngài hãy chú ý hơn kể từ giờ là được. Các ngài sẽ lập tức lên thuyền ngay đây thôi, xin hãy đợi trong chốc lát.” (Thuyền trưởng)

Sau khi thấy thủy thủ quay lại thuyền, bốn người quay đầu nhìn về phía này.

“Kelvin-san, còn có mọi người nữa. Dù chỉ là quãng thời gian ngắn, nhưng dù sao cũng cảm ơn các anh chị vì đã tận tình chăm sóc chúng em.” (Touya)

“Chẳng qua do tôi tự ý tham gia mà thôi, đừng để ý. Cậu không cần thiết phải cảm ơn đâu. Cơ mà cũng phải nói, các cậu chỉ vừa mới lấy được giấy phép xuất hành thôi. Tính lên đường sớm thế à?” (Kelvin)

“Kể ra thì, bọn em vốn định xuất phát từ mấy ngày trước rồi. Vả lại, chúng em không thể cứ tiếp tục làm phiền anh chị thêm nữa.” (Setsuna)

“Đã bảo rùi, mấy chuyện ấy không hẳn là rắc rối gì đâu…” (Kelvin)

Gerard đặt tay lên vai tôi từ sau lưng, ngắt lời tôi sắp sửa nói ra.

“Bọn họ đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi. Người chỉ việc ngậm miệng rồi đưa tiễn họ thôi.” (Gerard)

“Hự, rốt cuộc vẫn không thể thay đổi kết quả cái đường thẳng này sao…Quà chia tay, nè bắt lấy.” (Kelvin)

Tôi lấy ra thứ gì đó từ trong [Kho Lưu Trữ] của Clotho, sau đấy chia ra phân biệt quăng cho từng người trong số 4 người kia.

“Wa~tto tto…Kelvin-san, đây là cái gì thế?” (Touya)

“Mặt dây chuyền, tôi nghĩ vậy.” (Kelvin)

“À, đó chỉ là đồ tôi nhất thời làm ra. Mà, cứ xem nó như bùa hộ mệnh đi.” (Kelvin)

Mấy món đồ vừa rồi tôi ném cho họ là những mặt dây chuyền mô phỏng theo từng thuộc tính của mỗi người bọn họ. Nó là trang bị có hiệu ứng tăng một ít chỉ số thuộc tính kèm theo một hiệu ứng bí mật khác. Chỉ mong sao họ không cần sử dụng tới nó là tốt nhất, nhưng tôi nghĩ nó sẽ hữu ích trong những tình huống nguy cấp. Vì kỹ năng [Rèn Đúc] không phù hợp với việc chế tạo đồ trang sức nên tôi đã dùng [Găng Tay Ác Thực – Skill Eater] để mượn kỹ năng từ một thợ trang sức ở Trage.

“…Tsundere?” (Miyabi)

“Miyabi, sau cùng cô vẫn lắm lời như zậy.” (Kelvin)

Đây chẳng qua là cách thể hiện chút quan tâm mà thôi. Song, đấy cũng được coi là phong cách đặc biệt của cô nàng đi.

“Wow…Cái của mình có hình dạng của một viên tinh thể băng. Kelvin-san, cảm ơn anh nhiều lắm! Em nhất định sẽ trân trọng nó.” (Nana)

“À, Nana và Mun hãy cùng nhau cố gắng lên nhé. Nhóc rồng đó có thể sẽ sớm tiến hóa từ dạng rồng con thành rồng trưởng thành cũng hông chừng. Em có lẽ sẽ không nhét nó vừa balô nữa đâu.” (Kelvin)

“Gyau!” (con Mun)

“Mồ, Mun-chan! Em không được phép nói vậy nha.” (Nana)

Mặc dù không thể hiểu rõ nhóc rồng đó đang nói gì, nhưng tôi đoán, con Mun rất thích nằm trong cái balô đeo lưng của Nana. Nó tựa như một chú chó thích đưa mặt ra ngoài cửa kính chiếc xe ô tô vậy. Nhưng, cứ chiều ý nó quá thì cũng không tốt đâu…

“Em cảm thấy mình không gặp phải nhiều khó khăn cho lắm khi ở Trage. Điều này cũng là nhờ ơn Kelvin-san cả. Em thực sự cảm ơn anh vì đã đập tỉnh cái tánh cuồng công lý của tên ngốc này.” (Setsuna)

“Anh thì nghĩ từ giờ trở đi Setsuna sẽ càng ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn đấy, nhưng chắc mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bởi em là người có tinh thần mạnh mẽ nhất trong cả bọn mà lại? Dù sao đi nữa thì, đằng đó cũng là đội trưởng Dũng giả đấy.” (Kelvin)

“Hah~…em sẽ cố gắng ạ…” (Setsuna)

“Anh nói cứ như em là một thứ gì đó khủng khiếp lắm không bằng!” (Touya)

Tuy nhiên, nói gì thì nói Touya cũng đã trưởng thành hơn trước, cả về thể chất lẫn tinh thần. Ít nhiều gì thì chuyện này sẽ giúp Setsuna đỡ vất vả hơn. Dù chỉ một phần nào đó.

“Dù rằng không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đến đại lục phía tây, nhưng em sẽ cố hết sức mình!” (Miyabi)

“Touya, cậu cũng phải cố gắng đừng để lầm đường lạc lối nữa ha.” (Kelvin)

“Haha, bộ em không đáng tin tới zậy sao.” (Touya)

Tôi từng nhấn mạnh với đám người Touya chuyện không được đem hiệu quả kỹ năng độc nhất của bản thân tiết lộ cho người khác biết. Ngay cả khi đó là chúng tôi, cũng không ngoại lệ. Dẫu có sử dụng [Giám Định Nhãn] để tra xét trạng thái thuộc tính thì hiệu quả của kỹ năng độc nhất cũng hoàn toàn không rõ, đây có thể xem như một lợi thế. Cũng vì lý do đó nên tôi hiện vẫn chưa biết kỹ càng thông tin về [Phúc Âm Tuyệt Đối] của Touya cùng [Trảm Thiết Quyền] của Setsuna, nhưng so sánh với sự an nguy tính mạng mà nói, đây vốn chỉ là vấn đề nhỏ.  

“Vậy thì Kelvin-san, chúng em chuẩn bị đi đây.” (Touya)

“Ấy chết, đã tới giờ rùi sao? Efil.” (Kelvin)

 “Vâng. Tuy chế biến từ các nguyên liệu đơn giản thôi, nhưng đây là cơm hộp ạ. Xin mọi người hãy thưởng thức nó trên thuyền.” (Efil)

Khi hay tin bộ tứ Dũng giả sẽ lập tức lên đường đi xa, Efil liền vội vàng làm cho bọn họ mỗi người một phần cơm hộp. Bên trong là những món ăn giống như ngày hôm qua, cơm nắm cùng sandwich được làm theo phong cách món ăn Nhật Bản thời hiện đại.

“Efil-san! Chân thành cảm ơn chị rất nhiều! Thật sự!” (Touya)

“Ôi Thần linh!” (Miyabi)

“Lại có thể nếm thức ăn Efil-san nấu rồi…!” (Setsuna)

“Em sẽ quý trọng nó và cùng ăn với Mun-chan!” (Nana)

Bốn người bọn họ vừa cảm ơn vừa nắm chặt tay ra sức vẫy vẫy. Này, mấy người các cậu. Sao thái độ với Efil lại thẳng thắn đến vậy, so với tui thì khác biệt một trời một vực luôn. Đặc biệt là Miyabi. Tôi khá chắc kèo là thức ăn của Efil sẽ không tốt với mấy cô cậu đâu*1[note40334]! Bởi cái dạ dày của tui cũng bị em ấy túm gọn mà lại!  

“Chúng ta sẽ khởi hành sớm thôi! Nếu muốn lên thuyền thì xin mời các vị hãy nhanh chân lên!” (Thuyền viên)

Các thủy thủ lớn tiếng la hét và thông báo với họ rằng thuyền đã sẵn sàng ra khơi.

“Hic, em sẽ nhớ chị lắm!” (Nana)

“Ah, chúng ta phải nhanh chân lên! Mọi người chạy lẹ nào!” (Setsuna)

“Quạ quạ, đợi tớ zới!” (Touya)

Đám Touya chạy ngay đến boong thuyền rồi một lần nữa ló đầu ra từ trên lan can.

“Kelvin-san, em tuyệt đối sẽ không bao giờ quên những gì anh đã dạy.” (Touya)

“Hẹn gặp lại sau nhé!” (Nana)

“Lần này, em sẽ trở nên mạnh hơn cho đến khi có thể chiến thắng anh! Cảm ơn anh rất nhiều!” (Setsuna)

“Tương tự như trên! Lần tới em sẽ không để thua nữa đâu!” (Miyabi)

Rốt cuộc, cả 4 người bọn họ vẫn tiếp tục vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi cho đến khi chiếc thuyền dần dần khuất bóng. Ban đầu, tôi chơi với đám bọn họ đơn thuần là vì giải khuây cho cái tính quái đản của bản thân, nhưng giờ, tôi bỗng dưng cảm thấy có chút tội lỗi.

“Chủ nhân thiệt là tốt bụng mờ!” (Efil)

“Umu, bọn họ ai ai cũng đều mang vẻ mặt tươi sáng cả.” (Gerard)

“Ông chú đang nói mấy câu ngớ ngẩn gì thế. Tôi chẳng qua cao hứng nên mới tiếp họ một tý mà thôi. Nhìn sắc trời thì chắc sắp trưa rồi, chúng ta cũng nên đi ăn nào.” (Kelvin)

“Mồ, bày đặt mắc cỡ nữa chứ.” (Sera)

“Anh không có mắc cỡ!” (Kelvin)

…Dù sao đi nữa thì, Tây Đại Lục à? Đế Quốc Lizea cũng nằm ở đấy nhỉ.

Tôi truyền tin bằng “thần giao cách cảm” cho Gerard.

『Gerard, với sức mạnh chúng ta hiện giờ, nếu đi đập Đế Quốc Lizea thì có cơ may thắng không?』(Kelvin)

『Cái gì? Sao tự dưng Người lại nhắc đến chuyện này.』(Gerard)

『Đó là khế ước của tôi với ông chú mà. Chả phải hai ta đã từng ước hẹn với nhau là cùng đi báo thù tên Jilldra kia hay sao?』  (Kelvin)

『Gahhahhaha! Người vẫn còn nhớ à, thế mà bề tôi cứ tưởng đức vua quên luôn rồi chứ!』(Gerard)

『Chuyện quan trọng như vầy thì quên thế éo nào được.』(Kelvin)

Đúng vậy, giao ước của tôi với Gerard là đánh bại gã Jilldra, trả thù cho đất nước của ông chú, Alkar. Đến giờ, tôi vẫn chưa thực hiện được mong ước đó.

『Chà,…tình hình bây giờ đã khác xa so với thời đại bề tôi còn sống. Ngay cả việc tên Jilldra kia có còn ở đế quốc hay không vẫn là một câu hỏi. Bên cạnh đó, đế quốc là cường quốc hùng mạnh nhất ở Tây Đại Lục. Đoán chừng, đế quốc hiện tại vẫn đang trong trạng thái đối địch cùng Delamis, nhưng dẫu sao đi chăng nữa, thực lực của nó vẫn không hề suy yếu. Cho dù bề tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn trước, đối đầu với cả đế quốc chung quy là nước đi rất mạo hiểm.』(Gerard)

『Vậy à…Trước hết, chúng ta nên đi thu thập tin tức tình báo chứ nhỉ.』(Kelvin)

『Thật ra thì, bề tôi cũng không vội đâu…Thành thực mà nói, ngay tại thời điểm ký kết khế ước bề tôi cảm thấy rằng báo thù đế quốc là chuyện không thể nào.』(Gerard)

『Nầy nầy, ông chú cứ zậy mà ký khế ước với tui hở?』(Kelvin)

『Mà, nghe cho kỹ đây. Bề tôi nghĩ rằng theo chân Người thì sẽ có hi vọng hơn thay vì cứ khư khư canh giữ lâu đài. Lúc đầu, hy vọng chính là mỏng manh như vậy đó. Sau đấy thì chuyến du hành cùng đức vua bắt đầu, và rồi Efil trở thành bạn đồng hành, kế đến là Sera trở thành bạn đồng hành. Bây giờ, bề tôi đã đạt tới trình độ ngay cả quái vật cấp S cũng có thể đánh bại.』(Gerard)

Nói đoạn, Gerard ngước lên nhìn bầu trời.

『Cảm ơn Người, đức vua. Vốn dĩ, hy vọng của lão thân là không thể nào thực hiện được, nhưng nay đã trở thành có thể cấp bậc. Một khi khế ước được hoàn thành thì lúc đấy, bề tôi sẽ công nhận đức vua là chủ nhân chân chính.』(Gerard)

『À, cho đến lúc đó thì, cứ xem như đức vua là chủ nhân tạm thời đi, chắc vậy là đủ―――』(Gerard)

 Á hự… Đột nhiên, Sera ngã người đè lên lưng tôi.

“Nè, sao hai người lại lén la lén lút nói chuyện riêng với nhau dị?” (Sera)

Efil cũng hơi nắm lấy ống tay áo choàng rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt tôi.

“Em hông thích cảm giác bị bạn đồng hành loại trừ ra khỏi nhóm…” (Efil)

“Được rồi, được rồi! Anh nhất định sẽ nói chuyện đàng hoàng với hai người các em, Sera xuống dùm anh cái! Efil cũng đừng buồn nữa nhé!” (Kelvin)

“Gahaha! Đức vua, chúng ta tạm thời hãy ăn cơm trước đi. Rồi sau đấy hẵng bàn chuyện tiếp!” (Gerard)

Tôi nhanh chân đuổi theo Gerard đang dẫn đầu đằng trước. Một bên cõng Sera, một bên nắm tay Efil, tôi trực tiếp cảm nhận được cái gọi là sức nặng của đồng đội.

Bình luận (0)Facebook