• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 52: Cứu trợ

Độ dài 2,637 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:13:39

Solo: Kurogane

-------------------------------------------------------------------------------------

Đã trải qua một đoạn thời gian kể từ lúc bọn tôi bắt đầu trừng phạt đám người Kristoff. Sau khi tâm sự thâu đêm suốt sáng về món cháo hành, Prisla cũng được Sera vác trở lại phòng. Coi bộ, Sera nhồi hành cô ta hơi bị “ít”, đến nỗi mà thời điểm được khiêng trở về phòng thì không còn thấy ả ta cựa quậy tí nào cả. Người xưa thường nói (Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu), điều tương tự cũng xảy đến với 2 tên Kristoff và Ad, bộ đôi này cũng bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Nhưng không sao, những vết thương trên cơ thể chúng đều được tôi từ bi dùng [Bạch Ma Pháp] hoàn toàn khôi phục. Tôi đã tính cả rồi, chỉ giày vò sao cho bọn này ngắc ngoải thôi chứ không thể ngủm củ tỏi được. Đời mà, làm gì thì cũng phải chừa cho người ta một con đường sống chứ, vì suy nghĩ nhân từ ấy nên bọn tôi đã hơi nới tay chút đỉnh trong quá trình hỏi thăm sức khỏe bộ 3 đó. Sau chuyện này, để cho chắc ăn chúng tôi tiến hành trao đổi với nhau thông qua “ý niệm”. Bởi khả năng lũ này chỉ đang giả đò ngủ, nếu để bọn chúng nghe lén được nội dung cuộc nói chuyện giữa mấy người tụi tôi thì lúc đấy lại lòi ra thêm mấy cái phiền phức không đáng có nữa. Cơ mà lạ thay, bọn tôi đã chờ đợi trong im lặng và không nói điều gì cũng được một lúc rồi, cái cảm giác này làm tôi có chút ngứa ngáy trong lòng, không hẳn là tôi bận tâm về điều đó đâu nhá.

『Có lẽ cũng sắp đến lúc họ lại đây rồi nhỉ…』(Kelvin)

『Chỉ ngồi đợi một chỗ thực là chán quá đi~』(Sera)

『Chúng ta có nên thay ca canh gác không vậy?』(Gerard)

『Làm thế thì phiền lắm! Chuyện canh gác cứ để Efil lo là được.』(Sera)

『Nếu dựa trên kỹ năng mà nói, Sera-san tương đối thích hợp để đảm đương nhiệm vụ này, nhưng…』(Efil)

『Vậy thì hãy đổi cho Ta đi. Efil hẳn cũng đã tới lúc thấm mệt rồi đúng chứ.』(Gerard)

Gerard ngay lập tức đứng dậy, sau đó dùng [Cảm Nhận Hiện Diện] quét toàn bộ căn cứ và phát hiện ra 4 cá nhân mới. Số người vừa vặn giống y hệt cái nhóm kia, bọn họ hẳn là tổ hợp 4 người Dũng Giả rồi, không sai vào đâu cho được. 

『Tới rồi.』(Kelvin)

『Đến rùi à.』(Sera)

Tôi với Sera liếc mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu, Gerard và Efil thì đem tin tức truyền đạt đến Clotho, thành viên còn lại trong đội đang giữ trọng trách bảo vệ sự an toàn cho những người bị bắt. Tôi đã bảo với nhóm phụ nữ về việc Clotho là pet có qua huấn luyện bài bản, đồng thời, tôi cũng dặn dò bọn họ về chuyện giải thích rằng Clotho không phải là quái vật mang tính thù địch này nọ vào thời điểm gặp đám Dũng Giả. Ngay cả khi Clotho gặp phải trường hợp bị mấy thành phần hiếu chiến đó tấn công, chỉ bằng vào việc phân thân được truyền cho phần lớn Status của bản thể thì em ấy dư sức thoát thân một cách an toàn. Kể ra thì, đoạn đường từ lối ra vào khu căn cứ đi thẳng đến căn phòng này đã được chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ nên chắc mấy người đó sẽ không đụng phải bất kì thằng nào con nào cản đường đâu nhỉ. Mong rằng bọn họ sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian để tới được đây.

『Được rồi, giờ mọi người hãy chuẩn bị để chào đón mấy vị Dũng Giả đi là vừa.』 (Kelvin)

 -------------------------------------------------------------------------------------

Ngay khi đám Touya tiếp nhận thỉnh cầu cứu viện từ Mist, dựa trên những tin tức tình báo có được họ rất nhanh đã phát hiện ra căn cứ băng [Hắc Phong] và đồng thời thành công xâm nhập vào trong đó mà không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Suy cho cùng, cái băng [Hắc Phong] này trên cơ bản đã toàn diệt cả rồi nên thành thử không thể nào lòi ra vụ bọn họ đột nhập thất bại được.

“…Nè, không phải có chút kỳ lạ ở đây sao? Bởi vì từ nãy đến giờ chúng ta hông thấy một bóng ma*1[note38969] nào cả. Không phải Mist-san đã từng nói là nơi chúng ta đến sẽ là tổng bộ của đám mạo hiểm giả rank A sao? Có khi nào chúng mình đi lộn chỗ không nhỉ?” (Nana)

Trên đường thận trọng tiến về phía trước, không cần nhắc tới cái lũ thuộc băng cướp Hắc Phong kia, ngay đến con tin cũng chẳng thấy một ai, điều này khiến Nana tỏ ra nhiều nghi vấn hơn bao giờ hết.

“Không đúng, mình đã kiểm tra kỹ khu vực xung quanh đây rồi, chỉ riêng chỗ này là trông khả nghi nhất mà thôi. Setsuna, kỹ năng [Cảm Nhận Hiện Diện] lúc trước cậu học cũng không phát hiện ra điều gì à?” (Touya)

“Nói chứ cấp bậc kỹ năng của mình vẫn còn ở thứ hạng thấp…Đi thêm một lúc nữa thì chúng ta sẽ tới một nơi đang tụ tập rất nhiều người. Còn chỗ càng sâu hơn thì mình vẫn chưa rõ. Nhưng có lẽ chúng ta cứ việc đi sâu vào trong thì cũng đến lúc mình cảm nhận rõ ràng hết thảy mọi thứ.” (Setsuna)

“Nếu vậy thì trước tiên tụi mình hãy nhắm đến mục tiêu là chỗ có khí tức con người đi! Có khi tụi mình còn may mắn tìm ra những người bị bắt cóc nữa cũng chưa biết chừng.” (Touya)

“Tán thành.” (Mọi người)

Đối với đề nghị của Touya Miyabi cũng không có ý kiến gì.   

“Cái chỗ này, đúng thật là kỳ quái. Cũng chả thấy dấu vết nào của việc xảy ra chiến đấu, ngay đến thi thể cũng không thấy đâu. Để nắm bắt tình hình thì quả nhiên vẫn phải ưu tiên tìm thấy người trước cái đã.” (Miyabi)

“Thế thì để mình đi tiên phong cho. Mọi người, nhớ đừng buông lỏng cảnh giác đấy.” (Setsuna)

Vậy là cả đám nhất trí để Setsuna làm người dẫn đầu, và rồi nhóm Dũng Giả cùng hướng đến mục tiêu là vị trí mà Setsuna cảm giác được có khí tức của người ở. Mặc dù cả bọn vừa đi vừa chú ý đến những cạm bẫy có thể mắc phải trên đường, nhưng không thể tưởng tượng được là tất cả cạm bẫy họ phát hiện đều đã được phá giải trước đó luôn rồi. Vừa không có kẻ địch, cũng chẳng có lấy một cạm bẫy ngăn cản. Trong hoàn cảnh như thế, đám người Touya thuận lợi tiến về phía trước với tiến triển phải nói là cực kỳ suôn sẻ. Cuối cùng, bọn họ đến đích mà ngay cả nửa điểm mệt nhọc cũng không có.

“….Tới nơi rồi nhỉ.” (Nana)      

“Tuy rằng chúng ta đến được đây mà không có việc gì xảy ra hết, nhưng nó ngược lại càng khiến tớ lo lắng hơn…Ngay cả kỹ năng [Cảm Nhận Nguy Hiểm] cũng không có bất kỳ phản ứng gì…” (Setsuna)

“Nhưng mà, chúng ta nhất định phải vào thôi. Đã vậy thì tớ sẽ vào trước. Mọi người, xin hãy yểm hộ mình.” (Setsuna)

“Đều là chị em gan dạ như nhau. Chúng ta cứ quyết định bằng vào may mắn đi*2[note38970].” (Miyabi)  

“Ể!? Nhưng tớ, là con trai cơ mà…” (Touya) 

Touya ngay lập tức mở cửa ra, sau đó xông vào. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là những người phụ nữ bị bắt cóc bởi băng đảng Hắc Phong. May mắn thay trông bọn họ cũng không có vẻ gì là bị thương cả. Rất nhiều người đều bị giật mình bởi Touya đột nhiên mở cửa nhảy vô.  

“Xin lỗi vì đã làm mọi người giật mình! Chúng tôi đến đây để giải cứu các bạn ——” (Touya) 

Lúc Touya nói lời xin lỗi xong, trong nháy mắt kế đến cậu thấy được một thứ. Chiều cao của nó cũng chỉ khoảng từ đầu gối trở xuống. Cũng vì nguyên do vật đó nhỏ đến vậy nên cậu mới không chú ý đến nó ngay từ lúc đầu.

———Ở đằng đó là, một con slime màu đen. 

“Quái vật!? Khỉ thật, tất cả mọi người nằm xuống.” (Touya)

Touya nghĩ rằng con slime nọ là kẻ địch, ngay tức thì cậu vung kiếm lên định tấn công nó. Thanh kiếm kia là thanh kiếm được Giáo hoàng-người đứng ở đỉnh cao Delamis ban tặng, đó là thanh kiếm được nhiều thế hệ Dũng Giả sử dụng [Thánh Kiếm Will]. Một thanh kiếm huyền thoại có hiệu quả cộng hưởng với sức mạnh ý chí của người dùng và dựa vào đó để tăng cường sức mạnh, hơn thế nữa, nó vẫn luôn cứu vớt nhiều đời Dũng Giả và giúp họ vượt qua bao khó khăn khổ ải trong những tháng ngày dài đằng đẵng. Về phần uy lực của tuyệt kỹ được thi triển bởi thanh kiếm này thì khỏi cần bàn. Thế nhưng, [Thánh Kiếm Will] vẫn chưa kịp vung xuống bởi.

“K-không được!” (bé gái)

“Đừng qua đó!” (mẹ bé gái)

Bỗng nhiên từ trong đám người phụ nữ, một bé gái phóng ra và chạy như bay đến che chắn trước mặt con Slime. Bởi vì hành động bất ngờ của cô bé mà Touya cũng buộc phải dừng động tác vung kiếm lại.

“Cậu nhóc này là pet của một Onii-chan đã tới đây giải cứu chúng em đó! Anh đừng có mà bắt nạt nó.” (bé gái)

“O, onii-chan!?” (Touya)

Cô bé vừa cáu giận vừa phát ra âm thanh đáng yêu “bu bu” khiến cho Touya lâm vào tình cảnh bối rối. Mà người phụ nữ đang hớt hải chạy lại kia trông có vẻ như là mẹ của con bé.

“Thành thật xin lỗi. Đứa nhỏ này, từ sau khi được mấy vị mạo hiểm giả kia cứu thì đã hoàn toàn trở thành fan của bọn họ…Còn con slime đằng đó cũng là của vị mạo hiểm giả nọ để lại, nên con bé mới mặc kệ hết thảy mà lao đầu tới như vậy.” (Mẹ đứa nhỏ)

“Ah, hóa ra sự việc là như thế…Xin lỗi, là anh sai.” (Touya)

Mặc dù Touya đỏ mặt cúi đầu nói lời xin lỗi với bé gái, nhưng cô bé vẫn chu miệng “U~u” và liếc nhìn cậu với ánh nhìn không mấy thiện cảm. Trong khi suy nghĩ rồi chuyện gì sẽ xảy đến thì mấy người Setsuna cũng đúng lúc đi vào trong phòng.

“Lucas, không được làm như thế. Ưm, các cô cậu là đồng bạn của mấy vị mạo hiểm giả kia à?” (Mẹ Lucas)

“À, đám tụi cháu là——” (Touya)

“Touya, tớ nghĩ nên giấu đi chuyện tụi mình là Dũng Giả thì tốt hơn.” (Setsuna)

“Dũng Giả Delamis.” (Touya)

 “E, Ểh!? Dũng Giả-sama!?” (Mẹ Lucas)

 Như mọi khi lời khuyên của Setsuna vẫn như cũ đến chậm một bước và bị những tiếng la hét chói tai của đám phụ nữ át đi. Rồi cô nàng cũng chỉ đành đứng sau màn day day huyệt thái dương trong khi nhìn Touya bị mấy người phụ nữ sờ tới sờ lui như một loại sinh vật quý hiếm. Vài phút sau đó, rốt cuộc cái tình trạng này cũng được giải quyết đâu vào đấy.

“Kanzaki-kun, tớ đã nói chuyện qua với bé slime này, có vẻ như em ấy được chỉ định phải bảo vệ những người phụ nữ bị bắt. Những mạo hiểm giả kia thì đã tiến sâu vào bên trong để đánh bại boss của băng Hắc Phong. Bé slime ý bảo về nơi này thì cứ yên tâm để bé ấy trông chừng, còn đám tụi mình thì nên qua đó giúp sức để đánh bại Boss.” (Nana)

Qua việc sử dụng kỹ năng độc nhất [Giao Tiếp Với Động Vật] Nana đã thu được những tin tức như vầy từ Slime.

“Vậy là đội ngũ của họ cũng có [Thuần Thú Sư] giống như Nana. Sai khiến Slime à, cái này thì hơi hiếm thấy nha…” (Miyabi)

“Cái điểm quan trọng không phải ở chỗ này. Mà chủ yếu là chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây.” (Setsuna)

“Cùng nhau tẩu thoát? Hay là cứu viện những mạo hiểm giả? Cái nào đây?” (Touya)

“Tôi cũng thỉnh cầu các cô cậu. Tuy bọn họ là mạo hiểm giả Rank A nhưng không có gì đảm bảo họ sẽ thắng lũ cầm đầu băng Hắc Phong cả. Làm ơn, các cậu có thể đi trợ giúp bọn họ được không?” (Mẹ Lucas)

“Ể, mấy cái vụ đi trợ giúp Onii-chan gì đó thì có cần thiết lắm đâu! Vả lại con muốn trở về cùng Onii-chan cơ.” (Lucas)

Mẹ bé gái cúi đầu thật sâu, nhờ cậy bọn họ đi cứu viện đám người mạo hiểm giả. Tất nhiên, một người có lòng nhân từ như Touya thì không đời nào đi từ chối những lời nhờ vả như vầy với lại cũng không có lý do gì để mà từ chối——

“Tôi hiểu rồi, mọi việc cứ để chúng tôi lo!” (Touya)

Cậu trả lời ngay tức thì mà không thèm suy nghĩ.

-------------------------------------------------------------------------------------

“…Thật tuyệt là khi không có chuyện gì xảy ra hết nhỉ.” (Nana)

“Chúng ta đã đi xa đến nước này mà vẫn không hề có bất kỳ cạm bẫy nào, tớ nghi ngờ rằng đây có khi là một cái bẫy không….Nếu chẳng may mấy mạo hiểm giả vào trước đã bị xử lý xong, ngược lại, bè lũ Hắc Phong ngay đến 1 tên cũng không bị đánh bại thì lúc đó chúng ta phải làm sao đây…” (Setsuna)

Cũng giống như những lần trước vậy, đám người bọn tôi không hề gặp phải bất kỳ điều gì trên đường đi rồi một khi nhận ra thì chúng tôi cũng đã đến phòng Boss ở chỗ sâu nhất.                     

“Khí tức này là?” (Setsuna)

“Trong phòng này có tổng cộng 7 người, coi bộ là các mạo hiểm giả cùng mấy tên đầu não. Nếu tớ nhớ hông lầm thì Mist-san bảo là có 3 mạo hiểm giả nhỉ. Nói không chừng bọn họ giờ đang ở trong tình cảnh xấu.” (Setsuna)

“Nếu đã vậy, chúng ta còn chờ gì nữa nhanh chân vào tiếp viện họ thôi.” (Touya)

Nói rồi Touya dẫn đầu xông vào bên trong.

“C-cái, cái tên ngốc này! Rõ ràng chưa suy nghĩ gì thì đã lo nhảy vào rồi!” (Setsuna)

Setsuna ngay lập tức đuổi theo, Nana cùng Miyabi cũng một hơi theo sau. Lúc Setsuna tiến vào trong phòng thì đồng thời, Touya cũng hét lên.

“Bỏ thanh kiếm đó xuống ngay!” (Touya)

Setsuna nhìn về phía trước theo hướng tầm mắt Touya. Ở đằng kia là 3 người ăn mặc trông rất giống mạo hiểm giả bị đánh ngã lăn trên nền nhà. Tiếp đó là một gã trang bị full giáp đen bóng đang giơ thanh đại kiếm định tàn sát đám bọn họ. Ở bên trong còn có một gã đàn ông khoác áo choàng màu đen đang ngồi chễm chệ trên ghế nữa, hai bên hắn ta phân biệt là một hầu gái và một cô nàng mặc quân phục đang đứng. Bất kể là ai trong đám đó thì cũng đều lấy màu đen làm màu chủ đạo cho quần áo. Tiếng gào thét của Touya đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng khiến họ nghiêng mặt nhìn sang, rồi gã đàn ông mang áo choàng màu đen hình như là đại diện bên phía bọn chúng mở miệng nói.

u16726-630a4e7a-55b7-44a3-9a6c-3742c2fb22f1.jpg

“Gì thế? Tụi bây là lũ nào?” (???)

Bình luận (0)Facebook