• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34 - Thiên tài Amami

Độ dài 1,910 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-01 08:30:14

   Trans: Mirelia

   Edit: Dyan

  ___________________________________

Tôi nhắc cả hai nên ngơi tay một chút để ăn bánh kếp khi chúng còn nóng.

Tôi khá tự hào về thành phẩm của mình, vì cho đến giờ chúng là những chiếc bánh tốt nhất tôi từng làm ra. Những chiếc bánh kếp tươi ngon và bông xốp, thật là xứng với quãng thời gian tôi dành ra để đánh trứng một cách cẩn thận.

Tôi chia chỗ bánh thành ba phần bằng nhau, và đưa cho hai cô gái nếm thử.

“Woah… xốp thật đấy. Tuy không ngọt như những chiếc bánh thường vì có thêm cả chuối ở trong đây, nhưng cũng chính là nhờ hương vị của chuối đã giúp nó trở nên khác biệt. Và quan trọng hơn, ngon thật đấy!”

“...Hmm. Thực sự luôn, thứ này…”

“Công thức đặc biệt này cũng phù hợp với việc ăn kiêng đấy, vậy nên cậu không cần lo về lượng calo ngay cả khi thêm bơ hay siro đâu… À mà tiện thể đây, hai cậu có muốn thêm chút bơ hay siro gì không?”

“Tớ có!”

“...Chà, một chút thôi nhé…”

Có vẻ như là họ khá thích món bánh kếp này nhỉ? Thật vui khi biết vậy.

Amami-san thưởng thức món bánh với vẻ thoả mãn, còn về phía Asanagi thì lại ngồi rên rỉ.

Khá thú vị khi được ngồi ngắm biểu cảm có phần trái ngược nhau trên khuôn mặt của hai người bọn họ như này.

Với lại, tôi nghĩ mình cũng cần cảm ơn Asanagi nữa. Cũng là nhờ có cô ấy cố gắng nên chúng tôi mới có thể cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian thoải mái như thế này.

“M-Maki-kun nè…Uhm…”

Amami trông hơi bồn chồn, nhìn qua thì có vẻ cô ấy đã xử lý xong phần của mình.

“Uhh, tớ chỉ làm đủ phần cho ba người thôi, nhưng vẫn còn dư một ít bột đấy, nếu cậu muốn thì mình có thể làm thêm cho.”

“Thật á? Thế thì cho tớ xin thêm một phần bánh nữa!”

“Rõ rồi… còn cậu thì sao, Asanagi-san?”

“... Ash h…mmm…”

Khi tôi hỏi, Asanagi còn đang bận liếm sạch cái đĩa trống trơn của mình.

“...Xin lỗi nhưng, tớ cũng muốn lấy thêm một phần nữa, được chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

“À nè nè, Maki-kun, tớ có thể xem đứng xem cậu làm được không? tớ cũng muốn thử tập làm bánh ở nhà nữa.”

“Cậu có thể nhờ mẹ cậu làm cho mà đúng không? Ý tớ là, nếu cậu thử thì cũng chỉ tạo ra mấy món hắc ám thôi nhỉ.”

“Muu! Chắc chắn mình sẽ làm được nếu Maki-kun dạy mình đúng cách mà. Mong được cậu giúp đỡ nhé, Maki-kun!”

“Chà, tớ nghĩ là chỉ cần cậu học được cách căn thời gian từng bước sao cho chuẩn thì chắc có lẽ nó sẽ ổn thôi.”

“...Vậy thì, tớ tham gia cùng luôn, được chứ…?”

Kết cục là, Asanagi và Amami-san đưa tôi vào tình trạng bị kẹp ở giữa hai người y hệt như 'bánh mì kẹp thịt' khi họ đứng quan sát cách tôi làm bánh kếp.

“Khi đã chuẩn bị bột xong xuôi, chỉ cần cho nó vào chảo rán, đậy nắp lại và chờ tầm 5 phút hoặc lâu hơn một chút. Cậu có thể kiểm tra xem bánh đã chín hay chưa bằng cách nhìn nó. Nếu phần vỏ ngoài của chiếc bánh trông mịn và đẹp mắt thì là chúng đã sẵn sàng để lên dĩa rồi đấy.”

“Ahh! Cũng dễ phết ha!”

“Nếu cậu cảm thấy không hiểu thì cũng có thể lên internet tra công thức nấu ăn mà. Tất cả những gì cậu cần chú ý là căn giờ sao cho chuẩn thôi. Thời gian là mọi thứ đấy. Nếu làm đúng, cậu có thể tránh vài tai nạn không mong muốn như là làm cháy bánh chẳng hạn…”

“Sao chứ? Cậu muốn cà khịa vụ tớ chỉ có thể làm ra mớ thành phẩm trông như vật chất tối và than hả? Được rồi, cứ nói thẳng vào mặt tớ đi xem nào.”

“Tớ không có ý đó, đừng suy diễn lung tung nữa.”

Nhân lúc Amami-san không nhìn thấy, Asanagi véo nhẹ tôi một cái. Có lẽ cô ấy đang thấy tội nghiệp cho Amami-san vì tôi chẳng thấy đau gì cả. Hình như tôi đã vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy rồi nhỉ.

Sau khi ăn uống xong, chúng tôi quay lại để tiếp tục với trò chơi hai người họ đã chơi trước đó.

“Hehe, xem đây Umi! Với sự trợ giúp từ Maki-kun, tớ đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết! Lần này tớ nhất định sẽ đánh bại cậu!”

“Với cái nhân vật mảnh mai chẳng có tí thực dụng đó ư? Hah! Nhìn của tớ đi, toàn là những trang bị thuộc hàng tối tân và vũ khí hạng nhất! Muốn đánh bại tớ hả? Ngủ rồi mơ đi nhé!”

Họ đang chơi chế độ mà hai người có thể tùy chỉnh nhận vật của mình tùy thích.

Nhân vật của Amami-san trông khá dễ thương còn Asanagi thì hoàn toàn sao chép nhân vật của tôi luôn.

Do đó, Amami-san đang gặp bất lợi về cả kinh nghiệm lẫn chỉ số, vậy nên cô ấy chỉ có thể bù đắp chúng bằng kĩ năng cá nhân thôi.

“Ái chà, xem nào… Cậu cần phải học cách nắm bắt điểm mấu chốt trong tựa game này, chỉ cần đừng hoảng sợ và hãy cố gắng nhắm trúng vào mục tiêu mỗi khi vị trí kẻ địch bị lộ. Hãy thử tìm những mô đất cao hay bất kì nơi nào có thể đem lại lợi thế địa hình cho cậu.”

“Mm!”

Tôi ngồi cạnh Amami-san, liên tục đưa ra những lời khuyên hữu ích cho cô ấy trong khi đấu với Asanagi.

Và kết quả thu được ngay sau đó.

“Bình tĩnh nào… ngắm thật cẩn thận… ngay lúc này!”

“...Ah?”

“Oh! Yay! Mạng đầu này!”

Cô ấy chỉ tốn 10 phút để tiếp thu hết những lời khuyên của tôi. Mọi thứ được thực hiện một cách hoàn hảo, và chiến công này cho cô ấy nguồn động lực to lớn để tiếp tục cuộc chiến với Asanagi, người luôn dẫn trước kể từ đầu trận đến giờ.

Asanagi thường hay luyện tập con game này ở nhà và cùng với tôi nên cô ấy không phải kiểu người sẽ chịu nằm im ở thế bị động dễ dàng như này được, nhưng những gì mà Amami-san đã làm trong ván đấu này thật sự là quá ghê gớm. Cách cô ấy thể hiện thậm chí tốt hơn cả tôi.

Cô ấy nói rằng mình hiếm khi chơi mấy trò thuộc thể loại này, nên tôi nghĩ có thể cô ấy là một thiên tài.

“Haizz…chà, do tớ bất cẩn thôi, sẽ không có lần thứ hai đâu.”

“Hehe~ vậy thì tiếp tục nào Umi! Bật mode nghiêm túc của cậu lên đi!”

Vì tôi chẳng còn gì để dạy cho Amami-san nữa, nên tôi quyết định ngồi im quan sát trận đấu của hai người.

“Đ-đây là!”

“Đây này đây này! Tớ ở đây này, Umi-chan! Ăn cái này đi~”

“Con bé này… Tớ sẽ giết cậu!!”

Trận chiến này nảy lửa đến mức khiến tôi cũng phải bất ngờ.

Chúng tôi chơi thêm khoảng một giờ đồng hồ nữa mới dừng lại.

Thường thì đây không phải lúc tôi và Asanagi dừng chơi đâu, nhưng do lần này có cả Amami-san nữa, nên hai đứa quyết định nghỉ sớm hơn thường lệ.

Đặc biệt là vì sự cố lần trước vẫn còn in đậm trong tâm trí chúng tôi, vậy nên không thể lơ là cảnh giác được.

“Muu… tớ chỉ thắng thêm được có 3 ván… Agh! Bực mình thật mà!”

“Không đâu, tớ cực kì ngạc nhiên vì trước đó cậu có thể giành chiến thắng đấy. Ban nãy cậu vẫn còn là người mới thôi, nhớ chứ?”

Như Asanagi đã nói, rất đáng ngạc nhiên khi mà cô ấy có thể giành được vài trận thắng, vì kinh nghiệm và kĩ năng cá nhân là hai thứ quan trọng nhất trong trò chơi này.

Một phần cũng là do tôi đưa ra những lời khuyên để giúp cô ấy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Amami-san hoàn toàn là một tân thủ, thậm chí đây còn là lần đầu tiên cô ấy chạm vào bộ tay cầm nữa chứ. Thế mà cô ấy vẫn thắng được vài ván trước Asanagi, người đã trở thành con nghiện tựa game này kể từ lần đầu bị tôi đánh bại vài tháng trước.

“Vậy, Maki-kun, gặp lại sau nhé~ Hãy lại chơi cùng nhau nếu có dịp nhé!”

“Ừm được thôi, gặp cậu sau.”

Nếu là tôi của lúc trước thì tôi sẽ hy vọng đây là lần cuối mình phải gặp cô ấy, nhưng giờ tôi không thể nói rằng mình ghét điều này được nữa. Chơi cùng hai người họ cũng có điểm thú vị.

Bên cạnh đó thì, hiện giờ chúng tôi đã có chung sở thích rồi, nên khi nói chuyện với nhau cũng sẽ đỡ gượng gạo hơn trước.

“Mm? Bộ có chuyện gì hả, Umi? Đi nhanh lên nào.”

“Ah, xin lỗi… Uhm, tớ lỡ để quên vài thứ ở bên trong rồi… Cậu cứ đi trước đi Yuu, tớ sẽ theo sau ngay thôi.”

“Eh? Tớ không ngại việc đứng chờ đâu… Tớ cũng có thể quay lại đó cùng cậu mà.”

“Không sao, không sao. Với lại, cậu cũng đeo giày vào rồi, phải chứ? Giờ mà bỏ ra thì phiền lắm, nên là, cứ đi đi.”

“Thôi được rồi. Vậy tớ đi trước nhé.”

Asanagi đẩy Amami-san ra ngoài cửa. Giờ trong nhà chỉ còn hai đứa bọn tôi.

“...Thật tình, cái cô nương đó, cậu ấy có thể làm bất cứ thứ gì nếu cổ tập trung vào nó…”

“Cậu đang nói về trò kia hả? Ừ, đúng là cô ấy khá giỏi, nhưng chỉ cần nỗ lực thì không khó để đạt đến trình độ đó đâu.”

“Ừ chắc rồi, do chỉ mới được học cách chơi từ hôm nay nên đó là tất cả những gì cậu ấy có thể làm, nhưng nếu thử cho cậu ấy thêm một ít thời gian đi, ai biết cô ấy sẽ tiến bộ đến mức nào cơ chứ. Cô ấy tiếp thu và hiểu được mọi thứ, cứ như miếng bọt biển ấy, và trước khi nhận ra, cô ấy sẽ vượt qua cậu và bỏ cậu lại phía sau…”

“Asanagi…?”

“Ah, tớ xin lỗi vì đột nhiên lại đi nói mấy lời như như vậy… chỉ là, ừ thì, tớ nghĩ câụ ấy rất tuyệt vời, về nhiều mặt…”

“Ah, tớ hiểu… chà, tớ biết cậu muốn nói gì mà.”

Những người như Amami-san có tồn tại trên thế giới này. Họ là những con người tài năng, có thể làm tốt mọi thứ chỉ với một lời chỉ dẫn ngắn gọn.

Ngoài tài năng ra, Amami-san còn được mọi người xung quanh mến mộ nữa. Và khi đã là người bạn thân nhất luôn ở bên cạnh cô, chẳng lấy làm lạ gì nếu Asanagi cũng có cảm giác ganh tỵ với cô ấy cả.

“Chà, ít nhất thì cậu cũng hiểu cho tớ… Hẹn gặp lại cậu sau nhé Maehara… Hôm nay vui lắm đấy.”

“Ừm, phải.”

“Gặp lại sau nhé.”

“Tạm biệt.”

Asanagi từ từ bước ra cửa trong khi vẫy tay với tôi.

“Cậu đã nói ngày hôm nay rất vui, vậy tại sao cậu lại mang bên mình bầu không khí khó coi như vậy hả, đồ ngốc này.”

Dõi theo bóng lưng đang khuất dần của Asanagi, trông cô thật ảm đạm.

Bình luận (0)Facebook