• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 10: Mối quan hệ thoải mái

Độ dài 1,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-16 16:45:02

Dạo gần đây, số lần tôi hẹn với Asanagi đã tăng lên.

Chúng tôi vẫn chỉ hẹn nhau vào thứ sáu. Nó chỉ tăng từ một hoặc hai lần lên thành hai hoặc ba lần một tháng, nhưng dù sao thì số lần vẫn tăng lên.

Chúng tôi vẫn nhìn mặt nhau ở trường (mặc dù không nói chuyện với nhau) và đốt ngày cuối tuần của mình như vậy, nên tôi bắt đầu bớt quan tâm về mối quan hệ của hai đứa so với trước kia.

“ ? Gì thế? Sao cậu cứ nhìn mình vậy? Sốt Tabasco dính trên mặt mình à?”

“Không, mình chỉ đang nghĩ rằng Asanagi thật sự xinh đẹp.”

“Huh?”

Asanagi nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

“Gì đấy? Cho dù cậu có nịnh mình đi nữa, mình cũng không cho cậu một viên nào trong ba viên nuggets của mình đâu."

Đúng rồi, tại sao họ lại bán nuggets với số lẻ nhỉ? Tôi từng thấy họ bán những gói gồm năm hay bảy viên. Tại sao họ không thể khiến tôi vui vẻ với việc bán nó theo số chẵn?

Khoan, đấy không phải điều quan trọng bây giờ.

“Đấy không phải là tâng bốc, mình chỉ nói thật thôi. Cậu có một gương mặt nhỏ nhắn, mặc dù hơi lấc xấc và cậu cũng khá cao nữa… Ừ thì tuy cậu không cùng đẳng cấp với Amami-san, nhưng chả sao cả.”

“Cậu nên nói những câu đại loại như kiểu ‘Asanagi dễ thương hơn Amami-san’. Cậu biết đấy, thành thật không phải lúc nào cũng tốt đâu, thưa quý ngài Cô đơn ạ.”

“Mình hiểu rồi. Vậy thì, Asanagi là cô gái dễ thương nhất thế giới-”

Asanagi ném một chai nhựa rỗng vào đúng thái dương của tôi.

“Muộn rồi. Không điểm.”

Tôi không còn thấy lo lắng khi ở cạnh cô ấy nữa, bây giờ tôi có thể đùa mấy câu như thế này. Lúc đầu thì tôi thường phải để ý đến căn phòng cũng như ngoại hình của mình mỗi khi cô ấy đến. Nhưng dạo gần đây, tôi ngừng làm việc đó và để kệ cho phòng mình cứ bừa bộn như thường. Thậm chí giờ đây tôi còn mặc mỗi cái áo nỉ mà mình luôn mặc khi đi ngủ.

Asanagi vẫn đang mặc đồng phục trường, nhưng không giống với khi ở trường khi mà cô ấy làm theo y hệt quy định của trường và ăn mặc chỉnh tề. Ở đây, cô ấy chả quan tâm và cứ để đồng phục của mình luộm thuộm... Thậm chí hôm nay còn tệ hơn mọi khi.

Ruy băng của trường đã được tháo, ba cái cúc của chiếc áo blouse cũng được cởi, tôi thậm chí còn thoáng thấy được nội y của cô ấy—

“Cậu đang nhìn đâu đấy, đồ biến thái?”

“… Phản xạ của một thằng con trai thôi. Chắc thế”

“Mà, mình hiểu cảm giác của cậu. Chuyện này cũng thường xảy ra với Yuu khi mình đi với cô ấy. Cô nàng đấy chả đề phòng chút nào.”

Đúng thế thật. Tôi không biết Amami-san có nhận ra hay không. Nhưng cô ấy đã gây ra kha khá các sự kiện nguy hiểm ở trường. Ví dụ như kiểu cô ấy sẽ tung tẩy cái váy ngắn cũn của mình và gần như khoe nội y cho mọi người. Một ví dụ khác là khi cô ấy mặc đồng phục thể dục, Amami-san sẽ vô tình để lộ làn da khỏe khoắn của mình qua gấu hoặc tay áo. Cứ khi nào cô ấy làm như vậy, mấy tên đực rựa sẽ nhìn cô nàng với một ánh mắt nóng bỏng trong khi Asanagi san mắng cô ấy một trận.

“Và giờ thì cậu đang cố bắt chước Amami-san?”

“Chuẩn rồi đấy. Với lại, dạo này Mahara hơi bị kích động nên mình nghĩ là mình có thể trêu cậu một chút.”

Tôi hiểu, đó là lý do tại sao hôm nay cô ấy lại thiếu cảnh giác như vậy.

“Game chỉ là game thôi, đừng cay cú như vậy. Chỉ để cậu nhớ thôi, thành tích hiện tại của cậu là 0 thắng và 57 thua đấy.”

“Coi này, chiến đấu với đối thủ ở lĩnh vực sở trường của mình là “thượng sách”, ngay cả Tôn Tử cũng nói thế đấy. Nếu cậu nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng ý của mình thì rất tiếc, không có đâu đồ biến thái u ám. Mình nói cho cậu biết, mấy cô gal với làn da rám nắng đối xử tử tế với mấy tên cô độc và làm mấy chuyện biến thái chỉ có ở AVs thôi.”

“Oi, cái méo gì đấy? Sao cậu biết mấy thứ như thế?!”

Asanagi chắc chắn là một mỹ nhân, nhưng khi chúng tôi ngồi với nhau như thế này, đôi khi cô ấy làm tôi hơi khó chịu.

Mà, tôi đoán đấy là mình chứng cho tình bạn của chúng tôi.

Bọn tôi có thể đùa với nhau về những điều như vậy mà không cần quan tâm đến giới tính của nhau, thế nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên dọn dẹp phòng của mình.

Cho dù bọn tôi có là bạn đi nữa, vẫn có một hoặc hai sở thích mà tôi không muốn bạn của mình biết.

“Thôi, tạm gác chuyện AV sang một bên đã.”

“Ý cậu nói tạm là sao? Hãy xóa nó ra khỏi ký ức đi! … Cái gì?”

“Tuần sau mình lại tới nhé. Mình không muốn làm phiền cậu với mớ dự định bằng tin nhắn, nên mình nghĩ là nên lên ý tưởng ở đây luôn.”

“Được thôi, mình không phiền, nhưng… Mình cảm thấy dạo này tuần nào chúng ta cũng gặp nhau như vậy, cậu ổn với nó không?”

“Tất nhiên. Sao thế? Cậu lo lắng gì à? Cậu sợ bị mình bón hành trong game hả?”

“Cậu thích chơi lúc nào mình cũng chiều được. Nhưng, cậu biết đó không  phải ý mình muốn nói mà. Amami-san thì sao?”

Ngồi với Asanagi như này rất vui, và tôi cũng rất sẵn lòng được hẹn với cô ấy thường xuyên hơn.

Nhưng nếu cô ấy dành nhiều thời gian với tôi, nó đồng nghĩa với việc cô ấy phải dành ít thời gian của mình hơn với Amami-san.

Hình ảnh Amami-san trông buồn bã giống như một chú cún bị mắng khi Asanagi từ chối lời rủ rê của cô ấy đã trở thành một hình ảnh quen thuộc ở trường.

Có vẻ Amami-san rất thích Asanagi. Tôi chỉ có thể tưởng tượng điều này vì bản thân là một kẻ cô độc, nhưng khi bạn thích ai đó, có lẽ là bạn sẽ muốn ở với họ mọi lúc.

Khi Asanagi bảo rằng cô ấy sẽ đến chỗ tôi vào tuần sau, tôi cảm thấy rất vui, nhưng tôi càng vui vẻ bao nhiêu thì Amami-san sẽ cảm thấy buồn bấy nhiêu.

Khi nghĩ đến việc đấy, tôi lại cảm thấy có lỗi.

“Lại cái suy nghĩ của một tên cô độc nhỉ, Maehara ~? Tốt thôi, mình sẽ quyết định sau khi  nói với Yuu vào tuần tới. Ah, nhưng nhớ giữ chỗ cho mình đấy”

“Rồi, rồi, mình sẽ làm. Nhân tiện, mình có được nhận phí cọc hủy trước không?”

“Hmmm… Coi như để trả trước thì mình sẽ để cậu thấy…”

Đùa thôi, cô ấy nói khi cười tôi… Tôi không thể tin được đây là cô gái đã được tỏ tình đến 5 lần trong vài tháng qua.

Tiếng nhạc chuông.

“Maehara, báo thức kêu kìa.”

“Nhạc chuông điện thoại của mình đấy.”

Màn hình hiển thị một cuộc gọi từ mẹ tôi, ‘Maehara Masaki’. Tôi đứng dậy trong khi bỏ qua câu hỏi của Asanagi ‘Gì, nhạc chuông của cậu đấy á?’

“Alo, mẹ ạ? Có chuyện gì à? … Mmm… Hả…? Mmm… Con hiểu rồi. Mẹ nhớ cẩn thận nhé.”

Sau khoảng hai, ba phút, tôi cúp máy và quay lại chỗ Asanagi đang đợi.

“Mẹ cậu vừa gọi à? Lạ nhỉ?”

“Ừ… Dù sao thì, xin lỗi Asanagi, mình có chuyện phải nói.”

“Hm?”

Tôi nói với Asanagi những gì mẹ tôi vừa nói.

“Xin lỗi, tuần sau chúng ta không thể gặp nhau rồi.”

Bình luận (0)Facebook