• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 - Amami-san, Asanagi và tôi

Độ dài 1,598 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-11 03:01:26

   Thật ra là bác trans đã chạy bộ này trước cả chục chap rồi nhưng mà mị lười=)))  bận ôn thi nên ra khá lâu, còn giờ thì mị cũng hơi rảnh rảnh nên là mỗi ngày 1 chap chăng?

   Trans: Kumo

   Edit: Dyan

  __________________________________

Việc Amami-san đã lỡ tiết lộ rằng tôi biết số điện thoại của cô ấy vào sáng nay nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi nhất của lớp.

Sau tiết chủ nhiệm, trong giờ ăn trưa và ngay cả khi đã tan trường, những cái nhìn tò mò, những tiếng xì xào bàn tán, và cả những lời vu khống về tôi không hề dừng lại… Thậm chí, tôi còn cảm thấy chúng càng ngày càng nhiều.

Để tôi nói rõ điều này, từ trước tới giờ Amami-san và tôi chưa hề nói nói chuyện với nhau qua điện thoại sau cái lần cô ấy nháy máy tôi để chắc rằng tôi đã có được số điện thoại của cô ấy khi chúng tôi cùng nghe lén cuộc tỏ tình của Asanagi.

‘Psst, cậu nghĩ mối quan hệ của Amami-san và Maehara-kun là như thế nào?’

‘Biết đâu họ đang hẹn hò thì sao?’

‘Hahaha, không đời nào.’

‘Thế, tuần trước đã xảy ra chuyện gì vậy?’

‘Ai mà biết được? Chuyện yêu đương (một mối tình vụng trộm) chăng?’

Mặc dù vậy, họ đều không hề biết một tí gì hay chưa từng để tâm đến mấy thứ như thế. Vậy nên họ đã bàn tán về nó cả ngày hôm nay, thêu dệt mối quan hệ của tôi và Amami-san với những giấc mơ ướt át của họ và khiến cho câu chuyện càng ngày càng xa rời với sự thật.

Nghiêm túc đấy, họ cần một sở thích lành mạnh hơn.

“Để cậu phải chờ lâu rồi, Maehara-kun? Mình đi thôi!”

“Ah… Đ-được rồi…”

Cả lớp đang đề cập rất nhiều về nó, nên tất nhiên là người còn lại, Amami-san cũng biết về chuyện này. Nhưng trông cô ấy có vẻ không quan tâm đến nó cho lắm. Thay vào đó, cậu ấy thản nhiên bước đến chỗ tôi với nụ cười vui vẻ như mọi khi.

Tôi đoán là khác với tôi, cô ấy đã từng ở trong tình huống như thế này rồi.

Và, tất nhiên là Asanagi cũng đang ở bên cạnh Amami-san.

“Xin lỗi vì đã chen vào khoảng thời gian riêng của hai người nhé… Nhưng mà mình đi chung với Yuu có được không?”

“Ahh…Uhh… Được chứ, mình không phiền đâu.”

Quên những gì tôi vừa nói đi, tôi khẩn thiết mong cô ấy sẽ đi cùng.

Ờm, đúng theo kịch bản thì chúng tôi sẽ bắt đầu đi đến nơi nào đó để nói chuyện, nhưng nghĩ đến việc chỉ có duy nhất một mình tôi ngồi trò chuyện với cô gái dễ thương nhất lớp, Amami-san, khiến tôi cảm thấy hơi bồn chồn.

“Xin lỗi nhé, Maehara-kun… Cậu biết đó, tớ thường rất bồn chồn mỗi khi ở một mình với một cậu con trai, đấy là lý do Umi đi cùng… À, đừng lo, Umi là một cô gái sẽ không hé môi dù là nửa lời đâu.”

“Ahh. Mình hiểu rồi.”

Ừ, tôi biết điều đó chứ.

Dù sao thì cô ấy còn chẳng nói với người bạn thân nhất của mình về việc cổ có một cậu bạn bí mật cơ mà.

“Mà, chuyện là vậy đó. Nên mong cậu giúp đỡ nhé, Maehara-kun.”

“Ừ-Ừm, mình cũng vậy, Asanagi…san.”

Chúng tôi bắt tay chào hỏi nhau giống như đây là lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau vậy.

Mà hình như cô ấy nắm tay hơi mạnh thì phải… Không, đợi đã đợi đã, đau, làm ơn bỏ tay tớ ra đi, đau quá!

Và rồi, ‘cô gái dễ thương nhất lớp’, ‘cô gái dễ thương thứ hai lớp’ và ‘kẻ cô độc’ rời trường cùng nhau.

Đây đúng là một tổ hợp kỳ quái.

Xếp từ trái qua phải lần lượt là Amami-san, tôi và rồi đến Asanagi. Tôi đang bị kẹp giữa hai cô gái vô cùng xinh đẹp.

Nếu được thì tôi chỉ muốn sủi thôi.

“…Yuu…”

“Mm. Hahaha, jeez, đúng là Ninacchi chẳng hề thay đổi gì cả.”

“Eh? Nitta-san?”

‘Ừ, cô ấy đang bám theo chúng ta ở sau kìa, kỹ năng bám đuôi của cô ấy tuyệt đấy chứ?’

Asanagi lẩm bẩm.

Tôi không hề chú ý tới cô ấy, nhưng tôi đoán là hai người thân với cô ấy có thể dễ dàng đọc được nước đi của cô ấy nhỉ?

Mà nhớ lại thì, lúc Asanagi được tỏ tình cũng vậy, cô ấy cũng đã từng làm trò này… Tôi mong là cô ấy có thể ngưng làm mấy hành vi như thế nữa.

‘Được rồi, cứ làm như mọi khi nhỉ, Umi…’

‘Rồi, rồi.’

Amami-san và Asanagi thủ thỉ với nhau, hoàn toàn quên mất là tôi đang đi ở giữa họ. Trông có vẻ như là hai người đang định lên kế hoạch để làm gì đó.

‘Hai cậu định làm gì với Nitta-san vậy?’

‘Eh? Không có gì hết. Bọn mình chỉ định chạy thôi, đúng không, Umi?’

‘Nếu biết được có ai đó đang bám theo đuôi cậu, thì việc cậu cần làm là bỏ chạy, không phải đó là điều hiển nhiên sao?’

‘Không, tớ chắc chắn đấy là điều mà chỉ có ‘cậu’ mới làm thôi…’

Tuy nhiên, việc bị bám theo như thế này đúng là khó chịu thật, nên tôi quyết định sẽ làm theo kế hoạch của bọn họ luôn.

‘Chúng ta sẽ tăng tốc và tách thành hai nhóm ở cuối đường. Maehara và tớ sẽ chạy rẽ sang bên trái, còn Yuu, cậu thì rẽ sang phải.’

‘Hiểu rồi. À, vậy thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở đâu? Ở gần đây có rất ít cửa tiệm để chọn…’

Một điểm hẹn. Bình thường thì một quán café hay karaoke sẽ được chọn làm điểm hẹn, nhưng có khả năng khá cao là Nitta-san có thể tìm thấy chúng tôi ở đó.

Một nơi mà ba người bọn tôi có thể bàn chuyện một cách bí mật, và cần phải tránh khỏi tầm mắt của mấy đứa bạn cùng lớp.

…Trong đầu tôi bỗng nghĩ đến một nơi.

‘Ah, vậy ở nhà tớ thì sao? Nó ở khá gần đây và cũng không có ai biết hết.’

Mẹ tôi sẽ không về nhà trước lúc mặt trời lặn, nên chúng tôi sẽ có cả đống thời gian để nói chuyện.

Bên cạnh đó, bởi vì Asanagi thường tới chơi nên tôi cũng có bỏ một chút thời gian để dọn dẹp phòng của mình. Và dĩ nhiên là Amami-san không hề biết về chuyện này.

‘Cậu nghĩ sao, Umi?’

‘Hừm, Maehara-kun không giống như một người có ý đồ xấu, nên nghe được đấy.’

‘…?’

Vì nếu làm theo cách này thì họ cũng chả mất mát gì và đó cũng là một lựa chọn hợp lý, nên tôi đã nghĩ nó là một ý không tồi, nhưng phản ứng của họ lại nằm ngoài dự đoán của tôi.

‘Eh? Tớ vừa nói gì kỳ lạ lắm à?’

‘Ah? K-không, không có gì lạ cả, chỉ là...'

‘Công chúa của chúng ta đây đang tự hỏi rằng việc tình cờ mời một cô gái đến nhà của mình liệu có ổn không đó, Maehara-kun.’

‘J-jeez! Umi!’

‘Ahh…’

Tôi chỉ mới vừa hiểu ra khi được Asanagi nhắc khéo. Nó đúng ra phải là cuộc trò chuyện đầu tiên của ba chúng tôi.

Nhưng với Amami-san, việc bỗng nhiên tôi mời cô ấy đến nhà của mình trong khi chúng tôi còn chưa đủ thân để được coi là bạn. Nên cậu ấy đề phòng tôi cũng là chuyện bình thường.

Bởi do thói quen là tôi thường xuyên rủ Asanagi đến chơi nên điều đó đã hoàn toàn sượt ra khỏi não tôi.

…Giờ, nên làm gì đây…

‘X-xin lỗi, tớ không hề có ý gì cả… chỉ là tớ đã nghĩ rằng sẽ dễ hơn cho chúng ta nếu nói chuyện ở nhà tớ, tớ không hề có động cơ đen tối nào đâu!’

‘Uh, ô-ổn mà! Không sao hết! Không phải là tớ đang nghi ngờ cậu hay gì đâu nhé, Maehara-kun! Tớ chỉ giật mình thôi!’

Dù có nói như vậy nhưng khuônmặt của cô ấy vẫn đỏ đến tận mang tai. Bởi vì cậu ấy là một người nổi tiếng nên tôi cho rằng là cô ấy đã quen với những chuyện như thế này, nhưng Amami-san lại tỏ ra ngây thơ quá trời quá đất.

‘Quyết định vậy nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà của Maehara-kun lúc 5 giờ. Tớ sẽ đi với cậu ấy trước, rồi nhắn cho cậu địa chỉ sau nhé.’

‘R-Rõ!’

‘…Được rồi, bắt đầu thôi, ba… hai… một… chạy!’

Với tín hiệu là câu nói của Asanagi, ba người chúng tôi bắt đầu tách nhau ra và phóng đi cực nhanh.

“Ah! Họ chạy mất tiêu rồi! Này, đợi tớ với!”

Tôi có thể nghe thấy tiếng la hét của Nitta-san ở phía sau, nhưng bởi vì chỗ này là khu dân cư với vô số con ngõ hẹp cho nên việc ai đó muốn đuổi theo chúng tôi là rất khó vì bọn tôi dễ dàng cắt đuôi họ ở góc cuối phố.

“Ai mà thèm nghe theo lời một kẻ đám đuôi chứ? Ở đây này, Maehara!”

“O-Oi!”

Asanagi nắm lấy tay tôi và xem nó cứ như đó là một việc làm vô cùng hiển nhiên và rồi bọn tôi chạy sát bên cạnh nhau trong suốt cả chặn đường đi về nhà tôi.

“Asanagi.”

“Gì thế?”

“Chuyện này vui thật.”

“Hả? Cậu đang đùa đấy à~?”

Không biết là bởi vì đang phải chạy thục mạng hay là do tôi đang cảm thấy bồn chồn, nhưng mà tôi có cảm giác bàn tay của Asanagi hình như hơi ướt thì phải.

Bình luận (0)Facebook