• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27 - Asanagi buồn ngủ

Độ dài 2,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-19 11:45:15

   Trans: Kumo

   Edit: Dyan

  __________________________________

Nhắc mới nhớ, dạo này thì tuần nào Asanagi cũng đến chơi nhà tôi. Liệu việc cô ấy không đi chơi với đám bạn khác ngoài tôi liệu có ổn không nhỉ?

Suy nghĩ đó đột nhiên thoáng qua tâm trí tôi.

Tôi có nghe thoáng qua từ mấy người bạn cùng lớp nói về việc thứ sáu thường là ngày phù hợp nhất để đi chơi với bạn bè vì tiếp đến là ngày thứ bảy cũng là ngày nghỉ.

Chỉ là ý kiến của cá nhân tôi thôi, nhưng tôi nghĩ là việc có cuộc hẹn với người khác vào ngày đó có rất nhiều điểm mạnh.

Dù cho có là ở cao trung, đại học hay chỗ làm đi chăng nữa… Chúng ta cũng đều phải có quan hệ rộng rãi đối với những người xung quanh trong cuộc sống của mình. Đó là lý do tại sao việc sở hữu một mối quan hệ rộng với nhiều người sẽ giúp cho việc giao du với những người bạn mới được dễ dàng hơn.

Hãy lấy trường học làm ví dụ. Mỗi khi mà bạn học lên một cấp và phải học ở ngôi trường mới, việc đầu tiên mọi người thường làm là sẽ đi tìm những người họ đã quen ở ngôi trường cũ. Rồi sau đó thì họ mới có thể từng bước hoà nhập vào làm tập thể của lớp học ấy.

Và trong trường hợp dù họ không hề thân thiết với những người họ quen ở trường cũ, họ vẫn sẽ cố thực hiện cách làm trên, Dù sao thì việc có bè có bạn là người quen từ trước vẫn dễ hơn.

Mà, để nhắc lại, tôi vốn là một kẻ cô độc, nên tôi không có nhiều kinh nghiệm. Phần lớn hiểu biết của tôi về chủ đề này đều chỉ nghe được từ mấy lời đồn đoán. Nhưng… Tôi nghĩ là nó vẫn khiến tôi lo lắng về lối sống của Asanagi.

‘Việc chơi với tôi thường xuyên như thế này liệu có ổn không? Những người bạn khác của cô ấy thì sao?’ Những suy nghĩ kiểu đó cứ bám lấy tôi mãi không dứt.

Dĩ nhiên là cá nhân tôi không có vẫn đề gì với nó. Dù sao thì ngay từ đầu thì cậu ấy cũng đã là lý do mà tôi luôn cố hết sức để giữ lịch của mình trống vào ngày thứ Sáu.

Tôi không hề cảm thấy phiền khi ở cùng cô ấy. Ở bên cạnh Asanagi rất vui và tôi cũng không ngại gì nếu tuần nào cô ấy cũng đến chơi với tôi.

“…Mm? Có chuyện gì hả? Nãy giờ cậu cứ nhìn tớ chằm chằm.”

Để ý đến ánh mắt của tôi, Asanagi nghiêng đầu của cô ấy trong khi cầm bịch khoai tây chiên ở bên tay phải và cái tay cầm điều khiển ở tay trái, trông cô ấy không giống với những gì mà bạn nghĩ là quý tộc cả. Nhưng bởi vì cổ là ngay từ đầu đã là một cô nàng rất xinh đẹp, nên bằng một cách thần kì nào đó, nó vẫn đẹp tựa như một bức tranh vậy.

“À, tớ biết rồi na. Cậu đang bắt đầu 'cảm nắng' tớ rồi đúng không? Nếu vậy, tại sao cậu lại không nương tay với tớ và-”

“Có cái mông.”

“Woah, t-tên lưu manh này, cậu dám bắn tớ hả? Ngừng việc trốn ấy rồi ra đây solo 1vs1 với tớ như một thằng đàn ông xem nào, tên chết nhát!”

“Trật tự xíu coi. Học cách để nấp tốt hơn đi, tớ thực sự lo lắng về trình độ và kĩ năng của cậu rồi đấy.”

“Không cần cậu lo cho tớ, tớ vẫn hơn cậu về mặt thể chất nhá.”

“Chuyện đó thì có liên quan gì đâu chứ?” 

Sau đó, tôi quyết định nói rõ với Asanagi về những suy nghĩ đã khiến tôi phải suy nghĩ bấy lâu.

Dù vậy, đến cuối cùng thì điều mà tôi muốn hỏi lại là, ‘Chẳng phải cậu nên đi chơi với những người khác nhiều hơn sao?’, và lúc cô ấy vừa nghe được câu hỏi của tôi, sắc mặt của cô ấy thay đổi ngay lập tức.

“Sao? Cậu thực sự ghét việc ở bên cạnh tớ chỉ vì phải liên tục ngồi chơi như thế này? Cậu không thể chịu nổi tớ nữa, có phải như vậy không?”

“Tớ không có ý đó. Ý tớ là, Asanagi, đối với tớ cậu là…”

“… Sao hả?”

“Ugh…”

Suýt nữa là cảm xúc thật sự của tôi đã bị lộ rồi, nhưng tôi đã kịp thời ngăn cái miệng của mình lại. Tuy nhiên, Asanagi từ đó đến giờ vẫn luôn là một người khá nhạy bén, nên cô ấy ngay lập tức chú ý đến điều đó và bắt đầu trêu chọc tôi.

Tôi đã phạm sai lầm rồi.

“Hmm~ Hmm~?”

“C-cái gì hả?”

“Hm? Không~ có gì? Tớ chỉ đang tự hỏi rằng không biết là Maehara thân yêu của chúng ta ban nãy muốn nói gì về tớ thôi? ‘Asanagi, đối với tớ cậu là…’”

“…Cậu là…”

“Hm? Tớ là cái gì vậy nhỉ?”

“…Ora!”

Khi cô ấy còn đang bị phân tâm, tôi sấy cực cháy vào nhân vật trong game của cô ấy với khẩu súng trường của mình.

“Ê, này! sao cậu dám làm vậy khi tớ đang không để ý đến game hả… Đồ hèn nhát!”

“Trong tình yêu và chiến tranh tất cả đều công bằng!”

Tôi cố gắng để làm bẻ hướng cuộc trò chuyện và hướng sự chú ý của cô ấy trở lại con game.

Mặc dù kỹ năng của Asanagi vẫn còn non, nhưng cô ấy đã lên tay rất nhiều khi so với lần đầu chơi. Khi tôi hỏi cô ấy về chuyện đấy, cô ấy bảo là anh trai của cổ cũng có trò chơi y hệt như này trong bộ sưu tập và cô ấy đã tập luyện với nó.

Tôi đoán đó cũng là lời giải thích lý do vì sao cậu ấy lại sử dụng các thuật ngữ của game thủ mỗi khi chúng tôi trò chuyện với nhau.

Asanagi đang từng bước trở thành một game thủ đích thực… Hay đúng hơn, có lẽ cậu ấy đã trở thành một game thủ khi tôi không chú ý.

“Ừ thì, tớ biết là cậu chỉ đang lo cho tớ, nên là, cảm ơn vì điều đó nhé.”

“…Mmm. Tớ có cảm giác là mình đang lo lắng về chuyện gì đó không cần thiết cho lắm… Xin lỗi.”

“Ổn thôi mà. Đúng như cậu đã nói thì dạo gần đây tớ có đến nhà cậu hơi nhiều. Tớ luôn cảm thấy áp lực mỗi khi ở bên ngoài nhưng rồi nơi này đã giúp tớ thấy nhẹ nhõm đi một phần nào đó. Mà, có lẽ tớ nên cẩn thận hơn vào tuần tới vì vụ lời hứa với Yuu nhỉ… Dù gì thì, tuần sau chúng ta nên ăn món gì nhỉ? Có một nhà hàng okonomiyaki đang lọt vào tầm ngắm của tớ này.” 

“Từ từ đã, sao mà cuộc trò chuyện này lại trôi xa đến mức này cơ chứ?”

Cuộc trò chuyện này đã đi quá xa khỏi chủ đề chính, nhưng vì đây là Asanagi, nên tôi chắc chắc tôi chỉ đang lo lắng dư thừa mà thôi.

Bên cạnh đó, đây là cuộc sống của cô ấy, cô ấy hoàn toàn tự do trong việc làm điều cô ấy thích.

“À, phải rồi! Bộ manga mà trước đậy cậu có cho tớ mượn hay lắm luôn… Cậu biết đó, cái bộ mà có cốt truyện với nét vẽ đỉnh của chóp, tên truyện là gì ấy nhỉ…?

“Ờm, ‘Saw-Man’ sao? Tập cuối của bộ đấy vừa mới được xuất bản hôm qua, tớ cũng đã mua rồi.” 

“Ể, thật á? Sao cậu không nói cho tớ? Nó ở đâu vậy? Có phải ở trong phòng cậu không? Để tớ đi đọc nó!”

“Được thôi, nhưng tớ còn chưa đọc nữa...”

“Thế thì cùng đọc với tớ luôn! Mặc kệ đống khoai chiên ẩm xìu này đi, nhanh lên, vào phòng của cậu nào!”

“Cậu là người đã gọi đặt đống khoai này đấy…”

Vậy là chúng tôi ngừng chơi game và rồi đi vào phòng của tôi để đọc manga.

Mẹ tôi là một biên tập viên, đó là lý do tại sao kệ sách của tôi lại chất đầy manga, light novels, và một mớ sách khác. Mỗi khi mà tôi không có tâm trạng để chơi game, tôi sẽ nằm ở trong phòng mình và đọc chúng.

“Maehara, tớ ngồi cạnh cậu nhé.”

“Ờm. Xin mời.”

“Cảm ơn.”

Sau khi tìm được quyển manga mà chúng tôi muốn, cả hai bọn tôi ngồi trên giường và bắt đầu đọc.

Đây là tập cuối cùng của bộ truyện khá nổi và nó cũng đang được chuyển thể thành anime mà chúng tôi đã nói ban nãy. Cả hai bọn tôi đều rất thích nó, nên chúng tôi đã dành thời gian và đọc từng quyển một. 

“Woah… Tớ không hề ngờ đến cái kết kiểu này luôn… Lúc mà tớ bắt đầu đọc nó, tớ đã nghĩ rằng bộ truyện này cũng chỉ là truyện vớ va vớ vẩn, nhưng tớ cứ tiếp tục đọc và rồi bị nghiện! Mỗi khi bọn con trai trong lớp mình bắt đầu bàn luận về bộ truyện này, tớ đã phải cố gắng kiềm hãm cái ham muốn được tham gia với họ.”

“Tớ biết mà? Cậu không biết được rằng là tớ đã phải cố gắng kiềm chế bản thân để không nhập cuộc vào nhóm của họ để nói về nó nhiều thế nào đâu.”

Cả tôi và Asanagi đều là kiểu người thích thảo luận về những tác phẩm mà mình thích. Chúng tôi sẽ tìm những điểm nổi bật, các plot holes, và bất kỳ điều gì khác mà chúng tôi thấy nó thú vị trong đó.

Tôi đã được Asanagi kể rằng cứ khi nào cô ấy cùng Amami-san và đám bạn cùng lớp đi xem phim, họ luôn chỉ nói về những điều đơn giản như đồ họa bắt mắt thế nào hoặc nhạc phim sướng tai ra sao. Chủ đề bàn luận của họ không bao giờ sâu sắc như cách mà chúng tôi thường nói với nhau.

Đó là một trong số các lý do Asanagi lại coi tôi như một ‘người bạn tri kỷ’ của cô ấy.

"Haah… Nó đỉnh thật đó… Tớ sẽ đọc lại nó từ đầu. Tập một cậu để ở đâu thế Maehara?”

“Không phải kệ đấy, cái kia cơ… Mà, chắc là tớ sẽ đọc quyển khác vậy.”

Sau đó, hai chúng tôi hoặc nằm ườn trên giường hoặc ngồi dựa lưng vào tường và đọc trong im lặng.

Sự yên lặng này không hề gây cho chúng tôi cảm giác khó xử.

Vì dù sao đây cũng không phải là lần đầu chúng tôi có khoảnh khắc im ắng như thế này.

“Haah… Cũng lâu lắm rồi tớ mới có thời gian đọc nhiều tới như vậy…”

Tôi tạm nghỉ một lúc sau khoảng thời gian dài đọc truyện, và rồi để ý thấy là nãy giờ đã trôi qua gần hai tiếng. Gần đây tôi nhận ra mình không hề để ý đến thời gian mỗi khi chơi game hay đọc truyện.

“Tớ đi pha một chút cà phê vậy. Asanagi, cậu có muốn uố-”

Tôi đang định gọi Asanagi đang nằm trên giường của mình.

“Zzz…”

“Hử? Cậu ấy ngủ mất rồi à…?”

Khi tôi nhìn cô ấy kỹ hơn, tôi phát hiện ra là cậu ấy đã thực sự chìm vào giấc ngủ. Ngay cả miệng của cổ cũng đang mở hé.

Bên cạnh đó thì cô ấy cũng đang ngáy nữa. Thật ra việc ngủ quên như vậy thì cũng không đáng nói cho lắm, nhưng chẳng phải là cậu ấy quá mất cảnh giác sao.

Cô ấy có nhận ra là mình đang ở trong phòng của tôi không vậy?

“Zzz…”

“Thiệt tình, cậu có phải con gái không thế…”

Nhưng không hiểu sao, bằng một cách ảo ma nào đó thì trông cậu ấy vẫn rất là đáng yêu. Đây có phải là lợi ích của việc có năm triệu lực chiến xinh đẹp không nhỉ?

‘Ôi lạy chúa, ước gì mặt mình cũng được vẻ dễ nhìn như cô ấy… Mà thôi, sao cũng được’ Tôi quyết định không nghĩ về chuyện đó nữa.

*Ngáp

“Nhìn cậu ấy như vậy cũng làm mình thấy buồn ngủ theo luôn.”

Thường thì sau một tiếng tính từ giờ này cậu ấy mới về nhà, nên là để cậu ấy ngủ thêm một lúc chắc cũng chả sao đâu nhỉ.

Tôi kéo cái chăn lên đắp cho cậu ấy trước khi cài sẵn báo thức và nằm xuống sàn. Với chiếc đệm đóng vai trò như một cái gối, tôi đoán là mình sẽ chợp mắt một chút.

‘Maki, dậy đi nào’

“Mmm…?”

Tôi vừa chợp mắt được một lúc thì tôi nghe thấy giọng của ai đó vang lên trong đầu.

Báo thức chưa kêu, nên chắc tôi ngủ cũng chưa được lâu… Có lẽ là Asanagi đã dậy rồi? … Trong trường hợp đó, tôi cần phải tiễn cô ấy ra đến cửa.

“Maki. Này Maki, dậy đi.”

“…Xin lỗi nha, Asanagi, tớ ngủ quên mất.”

“Hmm, thì ra cô gái đó tên là Asanagi à?”

“…Ể?”

Tôi có một linh cảm xấu về chuyện này.

Khi tôi mở mắt ra và nhìn xung quanh, tôi thấy Asanagi vẫn đang ngủ ngon lành trên giường của tôi.

Đúng thế, cô ấy vẫn đang ngủ.

Nếu vậy thì, người gọi tên của tôi chỉ có thể là…

Tôi từ từ quay đầu của mình lại.

“Lâu lắm rồi mẹ mới được tan làm sớm như hôm nay… Và mẹ thấy con đã dắt một cô gái về nhà hửm?”

“M-M-Mẹ…”

Người đang đứng mặt tôi lúc này là Maehara Masaki. Người mà giờ này đúng ra vẫn còn đang ở chỗ làm. Mẹ tôi.

Bình luận (0)Facebook