• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71: Gấu-san trở về Crimonia vì trứng

Độ dài 1,775 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:33

Không còn quả trứng nào nữa.

Đây là một vấn đề lớn.

Chúng tôi không thể ăn trứng ốp-la hay trứng khuấy nữa.

Chúng tôi không thể làm bánh pudding hay sandwich trứng nữa.

Chúng tôi phải bổ sung chúng ngay lập tức.

Đó là lý do tại sao.

「Fina, chị sẽ trở lại thị trấn. Em có muốn trở vể cùng chị không? 」

「Fueh?」

Fina trả lời một cách kỳ lạ.

「Không còn quả trứng nào hết, vậy nên chị nghĩ sẽ đến trại trẻ mồ côi để lấy thêm」

「Yuna-oneechan sẽ trở về sao?」

Măc dù, nó chỉ là một chuyến đi nhanh bằng cổng dịch chuyển.

"Đúng rồi. Nhưng em có thể tiếp tục đi tham quan thủ đô. Em sẽ làm gì?"

「Em cũng sẽ quay về. Em có thể nói lời tạm biệt với Noa-sama không? 」

「Ah, Không sao đâu. Chúng ta sẽ đi và trở lại trong hôm nay mà. 」

「......?」

Fina khẽ nghiêng đầu.

「Chị đang nói gì thế bây giờ chúng ta sẽ đi đến thị trấn, và sẽ trở lại ngày hôm nay sao?」

"Đúng rồi đó."

Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đang cùng một thế giới.

「Nếu chúng ta đi nhanh, chúng ta sẽ trở lại vào buổi chiều」

「Yuna-oneechan, em sẽ cảm thấy tội hai bé gấu. Ngay cả khi không còn trứng nữa thì cũng không sao đâu, Vì vậy,xin chị đừng làm điều gì làm đau hai bé gấu. 」

「......?」

Lần này đến lượt tôi nghiêng đầu.

「Chúng ta sẽ đi bằng cổng dịch chuyển, vì vậy chúng ta sẽ không sử dụng hai em ấy」

「Cổng dịch chuyển?」

Giờ đến lượt Fina nghiêng đầu.

Ah, tôi chưa có giải thích về nó cho Fina.

[ Fina luôn ở bên chị, vì vậy chị sẽ nói với em. Chúng ta có Cổng dịch chuyển của Gấu, vậy nên chúng ta có thể trở lại thị trấn ngay lập tức.

「... .. Yuna-oneechan, em không hiểu chị đang nói gì hết」

Tôi cũng nghĩ thế.

Sẽ thật kỳ lạ nếu có ai đó nói với bạn rằng bạn có thể di chuyển một quảng đường dài ngay lập tức bằng cách sử dụng một cổng dịch chuyển, phải không?

Nếu có ai đó nói điều đó với tôi trong thế giới thực, tôi chắc chắn  sẽ nghĩ : "Đầu cậu ta có vấn đề à?"

Trước hết, tôi thậm chí không biết liệu có ma thuật nào cho phép dịch chuyển trong thế giới này hay không. Nếu không có, thì Fina nói điều đó là bình thường.

「Hmm ~, Fina, chị chỉ muốn hỏi, nhưng ... ở đất nước này, có một loại phép thuật cho phép di chuyển tức thì hay phép thuật để di chuyển giữa hai địa điểm cách xa ngay lập tức hay không?

「...... ..」

「Ví dụ, phép thuật cho phép di chuyển tức thời giữa thủ đô và thị trấn」

"Chưa từng nghe về nó."

Tất nhiên ~

Hmmm, tôi nghĩ có thể nói với Fina về cánh cổng.

Em ấy không phải kiểu đứa trẻ nhiều chuyện.

Maa, kể cả khi những người khác nghe về nó, thì tôi cũng là người duy nhất có thể sử dụng các cổng, và tôi đã cài đặt tất cả các cổng ở nhà gấu như vậy, vì thế kết luận là không có vấn đề gì hết.

「Fina, em biết không chị rất tin tưởng em」

"Hmm, vâng?"

Em ấy đồng ý trong khi nghiêng đầu.

Tôi đã đi đến kho nơi đặt cánh cổng.

「Nếu em nhớ không lầm, thì cũng có một cái thiết bị thế này trong những cái kho khác」

Nó luôn ở trong kho, nhưng tôi đã không giải thích gì về nó cho Fina.

Tôi muốn giải thích cách nó làm việc cho em ấy.

「Cánh cổng này và cổng trong ngôi nhà Gấu ở thị trấn được kết nối」

「Yuna-oneechan, em sẽ không bị gạt đâu. Nếu em có thể đến chổ mẹ em đang ở thị trấn chỉ bằng cách đi qua cánh cổng nay thì , sẽ không còn ai gặp vấn đề về việc vận chuyển nữa 」

Đúng đấy!

「Bây giờ, nếu em đi qua nó , em sẽ hiểu thôi」

Nắm bàn tay của Fina, tôi mở cánh cổng Gấu.

Vào lúc đó, chúng tôi đến kho của Nhà Gấu ở Crimonia.

「Yuna-oneechan?」

「Đừng nói với ai về nó, được không? Ah, và nếu chị không ở đây, em sẽ không thể nào sử dụng nó được.

Khi chúng tôi ra khỏi nhà kho, thị trấn Crimonia thân thương đã nằm trong tằm mắt.

「Chắc bây giờ Terumi-san đang ở tại trại trẻ mồ côi.” ” Đi thôi nào."

Cả hai chúng tôi đến trại trẻ mồ côi.

「Gấu-oneechan!」

Khi chúng tôi đến gần trại trẻ mồ côi, những đứa trẻ ở bên ngoài đã vội vã chạy lại.

Đó là những đứa trẻ mà tôi gọi là nhóm nhỏ nhất.

Maa, mấy em ấy nhỏ hơn 6 tuổi và không thể làm công việc nào hết.

Thay vì được người lớn chăm sóc, thì những đứa trẻ lớn hơn sẽ chăm sóc những đứa nhỏ tuổi hơn.

Sau khi một đứa phát hiện, hai hoặc ba đứa nữa chạy đến chổ tôi.

Những đứa trẻ xung quanh tôi đang tăng lên.

Nó chỉ do tôi nghĩ hay những đứa trẻ đang gia tăng?

「Chào mấy em, có chuyện gì xảy ra không?」

"Vâng, không vấn đề gì hết!"

「Chúng em đã làm tốt công việc của mình」

Tôi có nên xoa đầu mấy em ấy?

「Terumi-san có ở đây không?」

"Vâng. Cô ấy đang ở với viện trưởng 」

Tôi đi đến trại mồ côi trong khi đang xem mấy em ấy trả lời vui vẽ và hăng hái.

Khi tôi bước vào, viện trưởng, Terumi-san, và Rizu đang uống trà.

"Mẹ!"

「Fina và Yuna-chan, hai con đã trở về rồi sao?」

「Chúng tôi sẽ nhanh chóng trở lại thủ đô. Chúng tôi trở lại vì muốn thêm ít trứng.

「Trứng?」

「Còn quả trứng nào không?」

「Tất cả trứng đều là của Yuna-chan, vì vậy hãy lấy khi nào cháu muốn.」

「Tôi muốn càng nhiều trứng càng tốt, nhưng nó có gây rắc rối nào với guild thương mại không?」

「Khi nào cháu trở lại thủ đô?」

"Hôm nay."

"Nhanh thật."

「Nếu cháu có thể lấy trứng vào ngày mai, thì ngày mai xuất phát cũng được.」

"Thế sao. Thế cháu muốn bao nhiêu quả trứng?"

「một trăm , hai trăm , nhiều nhất mà cháu có thể lấy」

「Vậy, có ổn không nếu cháu lấy chúng vào ngày mai? Nếu cháu lấy ngay hôm nay thì nhiều nhất cũng chỉ có một trăm, nhưng nếu cháu đợi đến ngày mai thì có thể chuẩn bị nhiều hơn 」

"Được rồi. Fina, chúng ta sẽ trở lại thủ đô vào ngày mai, vậy hôm nay em có thể đi với Terumi-san. Sau đó em có thể ở lại đây nếu em muốn 」

「Không, em cũng sẽ trở lại thủ đô nữa.Vì em chưa nói lời chào tạm biệt với Noa-sama.”

「Thế chúng ta sẽ gặp nhau tại trại trẻ mồ côi vào ngày mai. Ah, và tôi còn có một yêu cầu với mọi người」

"Là gì thế?"

「Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tháng tới, sẽ có người đến bán khoai tây, vậy cô có thể mua nó được không? Hãy lấy tiền từ lợi nhuận của việc bán trứng.”

" Khoai tây? Nếu cô nhớ chính xác, dạ dày sẽ bị đau nếu ăn chúng mà, phải không? 」

Ở đây cũng vậy, huh?

「Nếu cô không ăn những cái mắt hay mầm của nó thì sẽ không sao đâu」

"Là vậy sao?"

「Chúng ta sẽ ăn cùng nhau lần tới, vậy nên cô có thể mua chúng không?」

" Cô hiểu rồi."

Tôi nhận phần trứng của ngày hôm nay, và rời khỏi trại trẻ mồ côi.

Khi tôi đi quanh thị trấn, tôi nhận ra rằng không có nhiều phản ứng như ở thủ đô.

Trẻ con thỉnh thoảng nói, 「Đó là gấu-san!」

"Tìm… thấy…. rồi!"

Người ở phía trước tôi, với đôi mắt của một người thợ săn đã tìm thấy con mồi, là Mylene-san.

「Chị đã tìm đó, Yuna-chan.」

「Hmm ~, tôi có thể giúp gì chị?」

「Cái món ăn đó được gọi là gì?」

"Món ăn?"

「Cái mà em đưa cho chị trước khi đi thủ đô ấy」

「Ah ~, bánh pudding」

Đúng vậy, tôi nhớ đã cho chị ấy một cái.

「Đúng! Là nó đó! nó thực sự rất ngon 」

「Quan trọng hơn, chị hay thật, có thể biết được bây giờ em đang ở thị trấn」

「Với vẻ ngoài đó, ai có thể không biết. Chị đã đi kiếm em sau khi chị nghe một số nhân viên guild thương mại nói rằng họ đã nhìn thấy em. Bây giờ, đưa cho chị thêm đi! 」

Chị nắm chặt lấy vai tôi.

「Mylene-san, tính cách của chị đã thay đổi, chị biết không ...」

「Vì nó, thay đổi tính cách là việc bình thường!」

「Em sẽ đưa, vì thế xin vui lòng bỏ em ra!」

Chỉ sau khi tôi nói thế chị ấy mới thả tôi ra.

「Không nói dối, đúng không? Nếu em nói dối, chị sẽ nguyền rủa em! 」

Tôi lấy ra bốn bánh pudding từ Hộp Gấu.

「Đây là những cái cuối cùng em có」

"Cảm ơn em!"

Sau khi nhận được bánh puddings, chị ấy bắt đầu vui vẻ.

Mylene-san đưa chúng vào túi của chị ấy để chúng không bị rơi.

「Nè, Yuna-chan, sao em không mở một cửa hàng? Món này sẽ bán tốt lắm đấy, chị đảm bảo 」

「Cái này làm từ trứng. Thế giá no khoảng bao nhiêu? 」

「Giá của trứng đã giảm khá nhiều. Sau khi, có hai đến ba trăm trứng xuất ra mồi ngày 」

Vậy, mở một cửa hàng đã cũng được rồi.

Có khoảng năm trăm Cluckers.

Tôi muốn tăng chúng lên một nghìn.

Tôi đã cân nhắc về nó, nhưng số người chăm sóc chúng lại không đủ.

Tôi nghĩ rằng đó là điều không thể chỉ với những đứa trẻ từ trại mồ côi.

Tôi sẽ dành thời gian để suy nghĩ về nó.

「Vậy thì, tôi có thể yêu cầu chị tìm một chổ để mở cửa hàng không? Một cái thật lớn gần trại trẻ mô coi. Em cũng muốn không gian bên ngoài rộng lớn nữa vì nếu có trở nên đông đúc đi chăng nữa thì cũng không gặp vấn đề gì.”

「Em có nhiều yêu cầu quá, huh ...」

「Nếu tôi mở cửa hàng, tôi có kế hoạch để trẻ em của trại mồ côi có việc làm. Đó là lý do tại sao nó phải ở gần trại trẻ mồ côi. Và, tôi nghĩ nó sẽ trở nên nổi tiếng, vì vậy nơi đó phải lớn. Nếu có cả một đám đông ở trước cửa hàng thì cũng không có ảnh hưởng người khác 」

"Hiểu rồi! Chị sẽ tìm nơi thích hợp 」

「Tôi không vội đâu, vậy nên cứ từ từ mà tìm. Vì tôi sẽ trở lại thủ đô vào ngày mai.”

Tôi chia tay với Mylene-san và quay về Nhà Gấu.

Ngay sau khi tôi về đến, tôi bắt đầu làm bánh pudding với một trăm quả trứng tôi đã nhận được ngày hôm nay.

Sau khi làm xong thì cũng đã hết một ngày.

Bình luận (0)Facebook